Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt nửa năm Lâm Mặc ở cạnh anh, Lưu Chương đã không ít lần update chương trình cho cậu. Ban đầu là do có một số lỗi không phát hiện ra trong quá trình kiểm thử, có lần anh lỡ nói một từ mà Lâm Mặc không hiểu được, hệ thống trực tiếp tiến vào một vòng tuần hoàn vô tận khiến Lâm Mặc ngất đi. Lưu Chương loại trừ hết tất cả các rủi ro bất thường rồi cải tiến lại một lần từ đầu tới cuối, thế là có Lâm Mặc phiên bản 2.0. Sau đó nữa là làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu và hoàn thiện thuật toán.

Một trong những bài toán khó nhất đối với trí tuệ nhân tạo là làm cách nào để AI có thể gần sát nhất với con người thực sự. Anh mất trọn vẹn nửa năm, Lâm Mặc từ chỗ lạ lẫm không quen cho tới bây giờ khi đã có thể cùng anh ra ngoài gặp gỡ người khác cả ngày mà không bị phát hiện điểm nào bất thường, thậm chí tối ngày hôm đó có tới mấy người bạn học chung phòng thí nghiệm với Lưu Chương còn gửi tin nhắn tới khen cậu nhóc hôm nay anh dẫn tới đáng yêu thật đấy, phải cái có nói thế nào thì cậu nhóc cũng không chịu đi ăn cơm cùng mọi người.

Đây không thể coi là công lao của một mình Lưu Chương, Bá Viễn cũng đã đóp góp rất nhiều sức lực vào đó. Bá Viễn coi Lâm Mặc là tác phẩm đáng tự hào nhất của mình, làm ra rồi thứ nhớ mãi không quên, mỗi lần tìm được vật liệu tốt hay kĩ thuật chế tác nào tốt đều sẽ thay cho Lâm Mặc. Lúc thì là các khớp ngón tay linh hoạt hơn, lúc là các mô mặt giúp duy trì biểu cảm phong phú hơn, lúc lại là lớp da bóng mịn và chân thật hơn. Lưu Chương vẫn thường nhìn biểu cảm tự nhiên tinh tế của Lâm Mặc và những đường vân mảnh nhỏ trên da cậu mà cảm khái: nếu Lâm Mặc không phải do chính tay mình viết ra, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ đây là người thật cũng nên.

Sau này vì Lưu Chương có chút lười biếng nên đã thiết kế thêm các chức năng đủ kiểu cho Lâm Mặc. Giờ đây cậu đã có thể gọi anh dậy mỗi ngày, nhắc nhở anh những việc cần làm và còn thành thạo nấu được những món ăn đơn giản.

Lúc đầu Lưu Chương còn nhớ để ghi chú lại mỗi lần update, sau rồi thì ngay cả nhớ cũng lười, trực tiếp gọi là lần thứ n. Giờ Lâm Mặc có lẽ đã là bản thứ bảy mươi mấy rồi.

Nửa năm qua Lưu Chương ở cùng với Lâm Mặc quả thực là vô cùng vui vẻ. Dường như anh cuối cùng cũng đã tìm được một nơi để có thể quay trở lại làm chính mình, không cần phí công phí sức đặt tâm tư của mình vào lớp vỏ bọc để người khác có thể hiểu được. Lâm Mặc và anh có chung logic và phương thức tư duy, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy suy nghĩ của anh kì lạ, cũng sẽ không cho rằng anh là một thiên tài xa xôi vời vợi, Lâm Mặc chỉ coi anh là người bình thường như chính cậu vậy.

Mỗi lần Lưu Chương ở phòng thí nghiệm kiên nhẫn hết lần này đến lần khác giải thích cho mọi người suy nghĩ của mình, mỗi lần anh không thể hiểu nổi mà nhìn những kẻ xung quanh tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì vài ba thứ tầm thường thô tục hay mỗi lần muốn bày tỏ một vài cảm xúc không rõ nguyên do anh đều sẽ vô cùng nhớ nhung Lâm Mặc đang đợi anh ở nhà - Chao ôi, còn bao lâu nữa mới có thể thoát ly khỏi thế giới nhàm chán vô vị này để quay về căn nhà của anh và Lâm Mặc nhỉ.

Có vẻ như Lâm Mặc cũng không quá thích phải giao tiếp với người khác. Lần trước anh đưa cậu ra ngoài cả một ngày, buổi tối lúc về Lâm Mặc bỗng trở nên ít nói hơn hẳn. Lưu Chương hỏi cậu sao đó, AI nhỏ đã cẩn thận phân tích dữ liệu một chút rồi cố gắng miêu tả cảm giác của mình:

"Em thấy, lúc em ở bên ngoài, mỗi một câu em nói ra nhiệm vụ trước hết đều là phải tránh không được để người khác phát hiện ra em là AI, phải học cách nói chuyện của bọn họ, phải hòa nhập không để lộ ra vết tích, còn phải tạo ra một tính cách được mọi người yêu thích nữa. Hôm nay em đã phân tích quá nhiều dữ liệu... Em không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào nữa... Hệ thống của em cứ liên tục vận hành với tốc độ cao, điện năng tiêu thụ cũng rất nhanh..."

Lưu Chương chỉnh lại chế độ tiết kiệm điện rồi tiện tay cắm sạc vào cho cậu: "Cảm giác ấy, gọi là mệt."

Lâm Mặc ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào chỗ cậu thường ngày vẫn sạc điện: "Ồ, em cảm thấy, ở cùng với những người bên ngoài kia rất mệt."

Lưu Chương nở nụ cười: "Anh cũng thấy vậy."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro