[Diệp Mục 1.5] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Đã từng thay Diệp Mục lão gia tiếp quản tập đoàn không ít lần nên sáng hôm sau, ngay khi trời còn chưa sáng Diệp Mục Nam Trúc đã rời giường chuẩn bị nghiêm chỉnh để lên công ty ổn định lại tinh thần của đám cổ đông đang nhốn nháo lên như rắn mất đầu sau khi Diệp Mục lão gia qua đời, đồng thời triển khai dự án tiếp theo của công ty.

Bởi vì kiếp này Nam Trúc không còn điên cuồng vì tranh đoạt tài sản nên mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí còn qua cuộc họp ngày hôm nay mà thuận lợi đạt được lòng tín nhiệm của các cổ đông khác. Lại nhờ có kí ức kiếp trước mà bắt được những kẻ có ý định đem tài liệu cơ mật của công ty ra phát tán với cánh nhà báo và cho cúp hết một lượt, cúp bằng sạch ! Làm các cô cậu nhân viên vì lỡ 'trót dại' bị đuổi ra khỏi công ty phải khóc lóc ỉ ôi đi cầu cứu ông chủ.

Mà ngay cả 'ông chủ' của bọn họ thì sau cuộc điện thoại thứ ba vừa thông báo tình hình công ty vừa cầu cứu xong đã nổi điên lên mà quăng vỡ cái điện thoại cùng nửa số chén trên bàn.

Chỉ mới qua một đêm thôi mà Hàn Văn Vũ trông hốc hác và tàn tạ đi thấy rõ. Cái vẻ lãng tử lịch lãm thường ngày của hắn biến đâu mất tăm, thay vào đó là mái tóc rối bù lên như tổ quạ sau những lần vò đầu bứt tóc, cặp mắt đỏ ngầu long sòng sọc với bọng mắt đã chuyển xanh sau một đêm mất ngủ.

"Chết tiệt ! Diệp Mục Nam Trúc !"

Hắn gằn giọng tru lên, trên trán nổi đầy những đường gân trông đến là dữ tợn. Nếu như ai không biết, trông thấy cảnh này dám sẽ cho rằng hai người là kẻ thù không đội trời chung lắm chứ chẳng phải vợ chồng trên danh nghĩa gì cả.

Bởi vì Nam Trúc chỉ trong vỏn vẹn một buổi sáng đã đạp đổ hết kế hoạch mà hắn dày công chuẩn bị từ mấy năm nay !

Diệp Mục gia là một tập đoàn lớn mạnh, mỗi một nhân viên trong tập đoàn đều là một mắt xích liên kết với nhau chặt chẽ, cho nên để có thể lật đổ Diệp Mục gia, đồng thời tạo điều kiện cho Hàn gia thay thế, hắn chỉ có thể tìm cách làm cho nó sụp đổ dần từ bên trong.

Mấy năm nay hắn luôn như thể bước đi trên băng mỏng, cẩn thận từng bước thậm chí còn dưới tầm mắt của Diệp Mục lão gia mà thay thế không ít người trong công ty thành người của mình, tưởng chừng như đã có thể đạt được mục đích tới nơi rồi.

Thế mà nàng ta vẫn có thể phát hiện ra, còn không ngần ngại mà trực tiếp tống cổ hết ra khỏi tập đoàn !

Thế thì có khác gì lóc từng miếng thịt của hắn xuống, bảo hắn làm sao mà không phẫn nộ, không nổi đóa lên cho được ?!

Bỗng nhiên, có tiếng chuông phát ra từ cái điện thoại vỡ nát vừa bị hắn quăng ra tuốt tận góc phòng. Tiếng chuông làm Hàn Văn Vũ dù đang nổi giận đùng đùng phải vội chỉnh đốn lại bản thân và hạ giọng xuống sao cho thật dễ nghe trước khi bắt máy.

"Wei ?"

"..."

Không ai biết cuộc trò truyện đó là về vấn đề gì, cũng chẳng biết người gọi tới là ai. Chỉ thấy mặt mày Hàn Văn Vũ từ nhăn nhúm dần dần giãn ra, hòa hoãn hơn nhiều. Cuối cùng còn vui vẻ mà cam kết với người ở đầu dây bên kia.

"Nhờ anh nhắn lại với ông chủ, rằng Hàn Văn Vũ tôi lúc nào cũng sẵn lòng hợp tác với ông ấy."

Rồi hắn dập máy.

Gieo mình xuống cái ghế xoay, hắn thẫn thờ nhìn khoảng không gian trước mặt. Một lúc lâu sau, khóe miệng hắn lại nhếch lên, như hả hê thích thú về một điều gì đó.

Cô tính toán rất kĩ, Diệp Mục Nam Trúc. Nhưng xui cho cô, tôi vẫn còn có người có thể vịn vào. Và với năng lực của người đó...thì tôi rất háo hức muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo đấy !

-------

Nói là bận rộn với việc công ty cả một ngày trời nhưng thực chất Nam Trúc chỉ gấp rút xử lí chuyện dự án mới cùng lũ bè cánh được Hàn Văn Vũ ngấm ngầm cài vào công ty nhanh nhanh rồi ném tất thảy lại cho Liêm Thổ Thanh, chính mình thì về nhà trước để kịp đưa Nam Mặc đi tái khám theo lịch hẹn sẵn của bác sĩ.

Đến nơi làm chụp chiếu các thứ xong, chỉ việc ngồi đợi người mang kết quả tới nữa thôi nhưng so với Nam Mặc ở một bên thảnh thơi ngồi ngắm bầu trời đang chuyển đen như sắp mưa ngoài cửa sổ thì Nam Trúc đã vòng đi vòng lại trước cửa phòng khám đến cả trăm lần là ít. 

Mong mỏi đến thế nên tới khi nhận được tờ giấy khám bệnh với dòng chữ 'không thể phục hồi' đề rõ ràng bên trên từ y tá thì Nam Trúc như chết lặng, đứng sững người ngay trước cửa. Nàng đọc đi đọc lại tờ giấy, ánh mắt là tràn đầy không thể tin tưởng.

Không thể phục hồi ?

Tại sao lại không thể phục hồi ?!

Khoảng thời gian này ở kiếp trước lẽ ra Nam Mặc phải hoàn toàn bình phục và đang ẩn nhẫn chờ thời cơ để một hơi lật lại cả bản cờ rồi mới đúng chứ ?!

Không lẽ...là do mình sống lại sao ? Cho nên mọi thứ cũng xảy ra thay đổi ?!

"Tỷ tỷ ?"

"Chân của em có thể hồi phục lại được không ?"

Tiếng gọi từ phía sau làm Nam Trúc giật thót, theo phản xạ vò nát tờ giấy khám bệnh trước khi quay lại đối mặt với Nam Mặc.

"À...cái này...tất nhiên là được rồi !"

Bị đâm trúng tim đen, Nam Trúc bối rối ra mặt, vội ấp úng trả lời Nam Mặc. Nhưng cái bộ dạng trông như tội phạm đang lấp liếm tội ác của mình lộ liễu thế kia làm sao qua được mắt cô. Chỉ thấy Nam Mặc im lặng nhìn Nam Trúc một hồi lâu, mãi đến khi nàng cảm thấy toàn bộ tâm can đều đã bị cô nhìn thấu, ánh mắt ấy mới rời khỏi nàng.

"Bỏ đi."

"Em đã không thể đi lại 2 năm, cũng đã quen với điều đó rồi."

Nam Mặc cười nhạt nói, xong lại tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trông chẳng có vẻ gì là một người vừa mới nhận được tin mình sẽ phải mắc kẹt với đôi chân tàn phế cả đời cả. Nhưng Nam Trúc lại có thể nhìn ra trong mắt cô chất chứa một nỗi niềm gì đó.

Thứ cảm giác nặng nề đó chỉ thoáng qua trong chốc lát mà thôi. Là sợ hãi, ấm ức hay tuyệt vọng, Nam Trúc không biết. Thứ duy nhất mà nàng biết hiện tại, là nàng không thích trông thấy Nam Mặc như thế này.

Đầu óc mới chỉ nghĩ có vậy, cơ thể đã đi trước một bước. Nam Trúc tiến lại gần Nam Mặc, hai tay ôm lấy mặt cô nâng lên, đồng thời khom lưng xuống, mặt đối mặt với cô, kiên định mà nói.

"Không sao cả, Nam Mặc."

"Sau này chị sẽ là đôi chân của em."

Nói rồi, không để Nam Mặc kịp đáp lại câu nào, Nam Trúc đã nhoài người lên ôm lấy cô vào lòng, hệt như cái cách nàng vẫn thường dỗ dành cô hai năm trước, cũng chính bởi vì vậy mà nàng bỏ lỡ luôn cả cái nhếch mép thoáng qua của người trong lòng. Tới khi hai người tách ra, Diệp Mục Nam Mặc mới giây trước còn đắc ý vì đạt được mục đích, giây sau đã bày ra trước mặt Nam Trúc bộ dạng đáng thương như bị người khác bắt nạt, làm nàng càng nhìn càng đau lòng. Cuối cùng vẫn nhịn không được cúi xuống hôn lên trán cô một cái nữa mới bắt đầu đẩy xe lăn ra khỏi phòng khám.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng, Nam Trúc ngạc nhiên khi trông thấy cái hành lang bên ngoài vắng ngắt. Tuy chỉ là một bệnh viện nhỏ mà thôi, nhưng những bệnh nhân thường ngày ở đây cũng không thể nói là ít. Thậm chí lúc vừa đưa Nam Mặc tới đây, những hàng ghế chờ bên ngoài vẫn còn đầy cả bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân, vậy mà chỉ sau một lúc đã không còn mạng nào thế này thì lạ thật !

Nam Trúc bỗng nghĩ tới một khả năng, hơi thở nàng ngưng trọng, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra một quyết định ngay tức khắc. Nàng tăng nhanh tốc độ đẩy xe lăn, đi tuốt đến tận cuối hành lang rồi nấp vào một căn phòng để đầy xe lăn và cáng cứu thương rồi khóa trái cửa, đồng thời ra hiệu im lặng với Nam Mặc. Xong, nàng quay lại nép sát vào cánh cửa, cẩn thận như đang chờ đợi cái gì.

Cỡ vài phút sau, qua tấm kính mờ, có hai cái bóng trắng lần lượt lướt qua, rồi sau đó loạn lên thành một đống, chạy đi chạy lại trước cánh cửa. Như vậy là chắc chắn bọn chúng tới tìm hai người bọn họ rồi !

Phải mất một lúc lâu, đợi tới khi hai cái bóng trước cửa biến đi đâu khuất dạng, Nam Trúc mới tạm yên tâm được một chút, lôi cái điện thoại ra tìm tới một cái tên quen thuộc mà gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy là nàng nói ngay.

"Anh giúp tôi điều người của tới bệnh viện Tây Kinh..."

/Chủ nhân, lại xảy ra chuyện gì sao ?/

"Xem ra y đức của một số người đã bị mua đứt rồi."

/Đã rõ ! Tôi sẽ điều người của mình tới trong vòng mười phút nữa. Cô hãy cố gắng cầm cự một chút !/ 

"Ừm."

Nam Trúc đáp, rồi gác máy. Nàng không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy tức giận. Ha ! Vụ này chỉ có đám người Đoàn gia Trịnh gia nhúng tay vào chứ không ai hết ! Chỉ là nàng không ngờ tới bọn chúng đã thấy chướng mắt nàng nhanh như vậy. 

Không những thế còn sắp đặt muốn 'khử' luôn Nam Mặc, hỏi sao nàng không nổi giận lên cho được ?!

"Tỷ tỷ, có chuyện gì sao ?"

Đột nhiên, Nam Mặc ở một bên lên tiếng, kéo Nam Trúc về thực tại. Nàng tới gần nắm lấy tay cô.

"Không có gì đâu, có chị ở đây, em đừng lo lắng."

Vừa nói, Nam Trúc vừa nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên bàn tay Nam Mặc, động tác làm người khác tin tưởng trong vô thức. 

Nhưng tất nhiên chỉ ở đây chờ đợi cứu viện của Liêm Thổ Thanh cũng không phải là ý hay. Ai mà biết đám người kia có đột ngột đánh úp vào rồi tiễn hai người bọn họ đi luôn hay không ?

Nghĩ vậy nên vừa trấn an Nam Mặc xong là Nam Trúc đã nhanh chóng vạch ra trong đầu một cái sơ đồ bệnh viện, đồng thời cởi bỏ luôn đôi giày cao gót của mình ném sang một bên. Chạy trốn mà mang nó thì chỉ tổ vướng chân chứ được nước gì ?! 

Đoạn, nàng cởi cái áo khoác ra phủ lên đầu Nam Mặc rồi cõng cô lên lưng, ra khỏi căn phòng. Là bệnh viện tư nên ngoài hai cửa lớn là cửa chính và cửa phụ thì cũng chỉ còn có một lối ra vào khác dành riêng cho nhân viên. Nhưng nếu như bọn chúng đã mất công sức sắp đặt mọi thứ kĩ càng như thế thì lí nào lại không cho người bọc sẵn ở đấy ? 

Vòng qua ba bốn cái hành lang nữa, Nam Trúc thành công tìm được khu vực phòng trực và một cánh cửa đôi dẫn ra ngoài, nhưng đồng thời phía sau nàng cũng vang lên cả tá tiếng bước chân dồn dập. Nàng chửi thầm trong lòng, cắn chặt răng mà tăng nhanh tốc độ, nhắm thẳng cánh cửa mà lao tới.

 Rầm một tiếng, cánh cửa bị Nam Trúc đâm xuyên qua, tấm kính vỡ tung, cái khóa cửa cũng bởi vậy mà rụng rời hết cả, đủ để biết được cú đâm này mạnh như thế nào. Một vài mảnh thủy tinh văng trúng Nam Trúc, vết thương không sâu, nhưng vẫn đủ để vẽ thành vài nét đỏ rực chói mắt trên gò má. Thời gian chỉ còn được tính bằng giây nên Nam Trúc cũng không để tâm tới chúng, chỉ cắm đầu mà chạy về phía trước, chạy băng băng xuống những bậc thềm và lao thẳng ra đường lớn.

Đúng lúc này, có hai chiếc xe lao tới đỗ gấp ngay vệ đường. Cánh cửa xe vừa mở ra một cái là một đám vệ sĩ mặc đồ đen tuồn ra bọc hai người Nam Trúc kín mít, đến khi đảm bảo cả hai đều đã yên vị trong con Porsche do Liêm Thổ Thanh đích thân cầm lái mới chịu thôi. Một số khác thì nhanh nhẹn lách vào bên trong bệnh viện, gã nào cũng lăm lăm sẵn một khẩu lục trên tay, trực chờ cho thằng nào khả nghi ló mặt ra một cái là nổ liền, đúng như lời căn dặn của sếp.

Mà Diệp Mục Nam Trúc bên này, vừa đưa được Nam Mặc vào trong xe đã lập tức kiểm tra cô một lượt từ trên xuống dưới, mãi đến khi không thể tìm ra được một vết thương nhỏ nào trên người cô mới chịu vừa lòng.

-------

"Ông chủ, cô ta dường như đã sớm đánh hơi được kế hoạch của chúng ta nên đã gọi cứu viện từ sớm rồi!"

Trong một cái ngõ tối om nằm ngay bên cạnh bệnh viện, có hai người đàn ông trong bộ đồng phục bác sĩ đang thở hổn hển đứng dựa vào tường, một trong số đó còn đang gấp gáp thông báo tình hình với ai đó trong điện thoại. Đầu dây bên kia cũng thực sự bởi vì thông tin vừa mới nhận được mà không nén nổi tức giận, tiếng đập bàn vang lên rõ ràng trong điện thoại.

/Mẹ kiếp ! Các ngươi huy động người vòng tắt qua cung đường XX phục sẵn, nội trong tối hôm nay phải lấy bằng được mạng của Diệp Mục Nam Trúc !/

Nói rồi giận dữ cúp máy. Gã đàn ông bị ông chủ nạt cho một tràng xong, bức bối quay qua trút giận lên tên đồng bọn nãy giờ đang chống tường thở hổn hển.

"Mẹ nó sao đám Chu Minh còn chưa- ?!'

Gã vừa định quay đầu, bỗng có một sợi dây cước nhẹ nhàng vòng qua cổ của gã, rồi ngay trước khi gã kịp thốt lên bất kì một câu nào nữa, sợi dây đã giật mạnh ra phía sau. Cả người gã đàn ông giật nảy, gã theo bản năng muốn gỡ sợi dây cước ra, nhưng nó quả mảnh, lực kéo của người phía sau lại càng làm nó cứa sâu hơn. Chừng vài phút sau đó thì gã đàn ông ngưng giãy dụa, người phía sau vừa lùi lại là cả cỗ cơ thể đô con cũng trượt xuống đất, khuôn mặt gã tím ngắt lại vì ngạt khí, tròng mắt hắn trợn trắng, trên cổ còn nguyên những vết cào rướm máu sâu hắm và dám chắc là phần thịt còn lại nằm đâu đó trên mười đầu ngón tay cũng nhuốm màu đỏ sẫm kia. Bên cạnh gã cũng là một cái xác khác, tình trạng tương tự.

Lúc này, có một bóng người nữa thảnh thơi rảo bước đi vào trong ngõ. Người nọ đi lướt qua hai người mặc đồ đen đang cung kính cúi chào mình, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể gã đàn ông, moi từ trong túi áo gã ra một cái di động, đúng là cái vừa rồi được gã sử dụng để liên lạc với cấp trên.

Tìm được thứ mình cần, người này vừa lòng đứng dậy đi ra khỏi cái ngõ. Trước khi đi, một giọng nữ trầm vang lên, dặn dò hai người còn ở lại.

"Xử lí mấy cái xác cho gọn gàng, làm tốt việc sẽ được thưởng rất hậu đấy."

Hai người mặc đồ đen vừa nghe vậy liền vui vẻ nói tiếng cảm ơn, còn hứa hẹn bảo y khỏi lo mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Người này vừa ra khỏi ngõ, một đoàn người cũng toàn thân là đồ đen khác lại tiến vào, mang theo đủ thứ dụng cụ, hóa chất cùng bốn cái bọc đen to đùng đã được cuốn lại kĩ càng và hai cái túi lớn khác đang chuẩn bị được sử dụng.

----------

Sau vụ việc ở bệnh viện thì Nam Trúc cảnh giác hơn hẳn. Nàng kêu Liêm Thổ Thanh cắt cử thêm người canh gác trước cửa phòng bảo vệ Nam Mặc, đèn điện ở khu vực hành lang và khu vực lân cận đều được bật sáng chưng, khỏi phải để lại một góc khuất nào cả. Ngay cả nàng bây giờ mỗi khi đi ra ngoài cũng có thêm hai vệ sĩ trình độ cao kè kè đi bên cạnh, không dám lơ là một chút nào, kể cả chỉ là chuyện đi dự một buổi tiệc đêm nay cũng thế.

Nam Trúc biết, thế nào trong buổi tiệc tại gia hôm nay của Trương gia cũng có mặt của kẻ muốn lấy mạng nàng, nhưng mục đích của nàng cũng chính là muốn cho chúng nhìn thấy, nàng vẫn còn sống, và chút trò cỏn con của bọn chúng thì còn khuya mới 'thịt' được nàng, chứ đừng nói là đụng tới được một sợi tóc của Nam Mặc !

 Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, cuối cùng vẫn phải cẩn thận nhắc đi nhắc lại với Nam Mặc ở nhà không được tùy ý để vệ sĩ mở cửa cho người lạ vào mấy lần nữa, Nam Trúc mới chịu theo Liêm Thổ Thanh xuống dưới để đi dự hội nghị.

Mà ngay khoảnh khắc bóng dáng nàng khuất đằng sau cánh cửa gỗ kiên cố và tiếng chốt khóa tự động kêu lên, nụ cười trên môi Nam Mặc cũng tắt hẳn. Ánh mắt ngoan ngoãn ấm áp khi nhìn Nam Trúc cũng biến đâu mấy biệt, tròng mắt chỉ còn lại độc một màu âm u lạnh lẽo. Con người vừa mới vài tiếng trước bị chẩn đoán là 'không thể hồi phục' bước xuống khỏi xe lăn, bước chân thoăn thoắt đi tới bên cạnh cái kệ sách.

Nam Mặc lôi từ trên kệ xuống một cuốn sách dày cộp, bên trong có dấu một cái điện thoại chỉ được dùng tới mỗi khi có dịp quan trọng. Cô dựa vào trí nhớ của mình, nhập vào một dòng chữ số không được lưu trong danh bạ rồi nhấn nút gọi.

"Y Mặc, tôi cần cậu qua bên đây gấp."

"Nhớ gọi thêm cả Đỗ Nhược cùng đi nữa."

-------

Sau khi trở về từ chỗ của Nam Mặc, Đỗ Nhược đã bắt tay vào chuẩn bị ngay, vì việc này cô muốn phải làm gấp, làm luôn trong đêm nay, và cũng chỉ có thể tin tưởng giao cho y chứ khỏi có thằng đàn em nào làm thay được. Nhưng y cũng chẳng có cái lối bộp chộp đánh bậy đánh bạ mà bao giờ cũng phải sắp xếp kĩ lưỡng từng công đoạn một. 

Y chậm rãi mặc bộ đồ quen thuộc mà mình vẫn thường sử dụng vào, đúng thứ tự như mọi lần. Nào áo sơ mi, quần âu rồi cà vạt, bên ngoài còn cẩn thận khoác thêm cả cái áo măng tô dáng dài đồng màu, trông cứ như là chuẩn bị đi ăn tiệc hay tham gia một hội nghị nào đó. 

Mười đầu ngón tay được y phủ lên một lớp keo dán để không để lại dấu vân tay. Khẩu súng lục giắt ở cái đai bên hông cũng được Đỗ Nhược lôi ra kiểm tra hết một lượt từ nòng tới cò súng, cuối cùng còn phải tháo đạn ra nhấn thử cò, nghe được tiếng 'cách', 'cách' êm tai vang lên mới yên trí giắt nó về chỗ cũ. Xong xuôi, y đem cái mũ phớt rộng vành đội lên đầu, che hết nửa mặt để đảm bảo không ai có thể phát hiện ra.

Lên đường được rồi.

Vừa ra khỏi nhà đã thấy một chiếc xe chờ sẵn, băng ghế trước cũng có hai người ngồi, đúng là hai đứa cấp dưới mà y đã gọi tới để dọn dẹp hậu trường. Y thong thả bước xuống mấy bậc thang rồi vọt luôn vào băng ghế phía sau. Hai đứa cấp dưới có vẻ rành nghề lắm, nên trông thấy Đỗ Nhược vào trong xe cũng không hé miệng nói câu nào, chỉ hướng đến y cúi đầu một cái rồi cho xe chạy ngay.

Xe chạy tới ngã rẽ vào biệt thự Lý gia thì Đỗ Nhược ra lệnh cho dừng rồi tự mình xuống xe và đi bộ dọc theo dãy xe ô tô đỗ đầy ở bên ngoài, điệu bộ y hệt như một người chỉ đi tản bộ ngang qua mà bắt đầu tìm kiếm, và phải đi tuốt tới một cái góc tối om vì đèn chiếu không tới y mới tìm được cái xe với biển số trùng khớp với thông tin mà Nam Mặc đưa ra.

Đỗ Nhược không quá tốn thời gian để bẻ khóa cửa sau xe bằng mớ dụng cụ chuyên dụng thủ sẵn trong túi áo. Xong, y nhanh nhẹn lẻn vào băng ghế sau, tiện thể cắt mạch bóng điện trên trần xe rồi mới nằm sát xuống sàn xe và chờ đợi mục tiêu tới. Phải chờ tới gần đêm, bên ngoài xe mới bắt đầu có tiếng người chửi rủa, cuối cùng là mở cửa xe và yên vị ngồi trên ghế lái.

"Rặt một lũ vô dụng !"

Hàn Văn Vũ tức tối đấm vào vô lăng mấy cái. Mới buổi chiều nay thôi hắn còn vẽ sẵn trong đầu một tương lai sán lạn sau khi nhận được tin Diệp Mục Nam Trúc bị ám sát, còn hắn sẽ ở trước mặt đám tài phiệt có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay làm một người chồng đau khổ dằn vặt trước cái chết của vợ và đường đường chính chính có tên trong di chúc thừa kế tập đoàn. 

Thế mà tới khi bữa tiệc đã qua được quá nửa, khi mà hắn đã tưởng như kế hoạch của mình đã thành công tới nơi rồi thì Diệp Mục Nam Trúc bằng xương bằng thịt lại xuất hiện ngay trước mắt hắn, kèm một nụ cười và lời xin thứ lỗi vì đã tới muộn, trên người chả có tí thương tổn nào ngoài khuôn mặt có một vài vết trầy xước mờ mờ đã được khéo léo che đậy. Không những thế, hắn còn thấy rõ sự khiêu khích hiện lên trong mắt cô ta, cứ như thể đang nói với hắn rằng, hắn còn non lắm.

Hàn Văn Vũ tất nhiên không chịu nổi loại sỉ nhục này, hắn khó chịu ra mặt với mớ gân nổi đầy trên trán và bỏ về ngay từ khi buổi tiệc còn chưa kết thúc. Cứ như thế, hắn vừa đi vừa chửi đổng lên, đến tận khi ngồi vào trong xe rồi vẫn không ngừng đay nghiến đám sát thủ của người kia làm việc không đến nơi đến chốn, chẳng được nước mẹ gì. Mà cũng chính vì quá tức giận nên Hàn Văn Vũ một chút cũng không để ý tới cái đèn bên trong ô tô đúng ra hàng ngày phải bật sáng mỗi khi mở cửa ra hôm nay đã tắt ngúm mà cứ thế gieo mình lên cái ghế lái, điều khiển xe chạy ra khỏi khu vực biệt thự của Lý gia.

Đường từ Lý gia về Diệp Mục gia không quá dài, nhưng để đi đến nơi được thì bắt buộc phải đi qua một con dốc vắng vẻ và chẳng có tí điện đóm nào. 

Đến chân dốc, đột nhiên xe cán trúng cái gì làm Hàn Văn Vũ ở trên xe cũng bị xóc nảy theo. Hắn có chút chột dạ, vội hạ kính xuống ló đầu ra ngoài, rọi đèn để xem thử cái thứ đang nằm lù lù giữa đường kia là cái gì.

Thấy nó chỉ là một cây gỗ lớn, Hàn Văn Vũ mới bất giác thở dài một tiếng nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hắn lại nổi đóa lên.

"Đâu ra cái cây ngay giữa đường như thế không biết !"

Hàn Văn Vũ bực bội rút vào trong xe, ai ngờ chỉ vừa ngồi xuống ghế, phía sau liền có một tiếng 'cách' vang lên, một vật lạnh tanh dí ngay vào sau đầu hắn.

Chưa để hắn kịp kêu lên tiếng nào, một tiếng sấm nổ ra trên nền trời, át đi cả tiếng súng chát chúa trong đêm đen. Tấm cửa kính rạn nứt vì bị viên đạn xuyên qua, bên trên còn dính đầy những vệt máu dài nhơ nhớp. Cả người Hàn Văn Vũ gục xuống với hai tay vẫn bám chặt lấy cái vô lăng và đôi mắt vẫn trợn trừng lên chứa đựng nỗi bàng hàng tột độ.

Đỗ Nhược làm xong chuyện một cái là buông súng liền, nhưng để cẩn thận hơn, y vẫn dùng một cái khăn lau sạch sẽ một lần nữa rồi mới ra khỏi xe. Giờ này người dân xung quanh đều đã vào giấc hết, mà kể cả có nghe thấy tiếng gì thì cũng chẳng có ai muốn khơi khơi rước họa vào thân. Phần còn lại của hiện trường đã có sẵn hai người lo liệu dọn dẹp, bao gồm cả cái cây giữa đường lẫn khẩu súng trong xe. Y chỉ cần vào trong cái xe do hai người kia đưa tới, thay một bộ đồ mới khác và thảnh thơi mở máy cho xe chạy, rời khỏi thành phố A, bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng dài ở tỉnh Vân Nam cho tới khi vụ việc này lắng xuống hẳn.

___Tobe Continued___

Cà hẩy với Nam Trúc xong Hàn Văn Vũ hưởng dương 2 chap :v

*Btw vì bắt đầu đến kì kiểm tra rồi nên hẹn gặp lại các đồng chí sau khi thi xong nhe =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro