[BạchxHắc] vì thời gian sẽ không ngừng chảy, ta cũng sẽ mãi không ngừng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO: SE, CÓ YẾU TỐ TƯỞNG TƯỢNG VÀ CÓ HÀNG 18+]

Mưa.

Ngồi bên khung cửa sổ gỗ cũ kĩ, nơi mà gió đưa cái mùi thân thuộc của mỗi trận mưa mùa hạ rơi, Phạm Vô Cứu tay siết chặt chén trà, không kìm được lòng vội rơi nước mắt. Hắn ta luôn cố giấu mình dưới cái bóng của sự bốc đồng, nhưng thật kì lạ.

Thật kì lạ rằng, hắn lại có thể dễ dàng khóc tới như vậy.

---------------------------------------------------

Tạ Tất An là một cậu thư sinh trạc tuổi Phạm Vô Cứu. Nhìn vào hai người họ, ai cũng đinh ninh rằng họ là anh em sinh đôi. Có là sinh đôi hay không thì không biết, chỉ chắn chắn rằng nghĩa tình huynh đệ của hai người này cực kì sâu đậm.

Tạ Tất An tỏa ra khí chất của người bề trên, nho nhã và lịch thiệp. Trái ngược hoàn toàn với Phạm Vô Cứu, tính tình xốc nổi, lởi xởi và rất dễ cáu giận. Tuy tính tình là vậy nhưng khi đi cùng nhau, hai người họ đều tỏa ra khí chất ngút trời và mị lực của hai huynh đệ này khiến cho bao cô gái phải điêu đứng.

-----------------------------------------------------

Tạ Tất An chết không toàn thây trong một ngày mưa tầm tã.
Và người ta bảo, ta chỉ thực sự biết được sự quan trọng của thứ gì đó chỉ khi thứ đó mất đi.

Vô Cứu không thể ngừng nghĩ về anh. Hắn không thể ngừng nhớ về nụ cười của anh, ánh mắt của anh, bàn tay của anh và cả bờ lưng của anh. Hắn thấy chống trải, hắn thấy bơ vơ...
Hắn thấy cô đơn.

Càng suy nghĩ hắn lại càng nhớ anh. Nước mắt lã chã rơi, và trong cái tầm nhìn tờ mờ khi đang khóc, hắn nhìn thấy bóng dáng ai kia.

Bóng dáng ai kia sao mà thân thuộc quá.

Nhưng không có ai cả. Chỉ có vị chan chát của nước mắt và mùi ẩm thấp của cơn mưa lớn.

------------------------------------------------------

"Aghhh, Tất An, sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Người ta lăng mạ huynh, vậy mà huynh vẫn mỉm cười cho qua là sao?" - Phạm Vô Cứu cau mày nhìn Tạ Tất An, miệng lẩm bẩm nguyền rủa tên khốn hai người họ vừa gặp.

Tạ Tất An đang đi bỗng đứng lại, nghiêm túc quay sang, mắt nhìn mắt, mặt thẳng mặt Phạm Vô Cứu mà nói rằng:

- Ta sẽ chỉ dành dụm những cung bậc cảm xúc quý giá ấy cho những con người tuyệt vời và đáng trân trọng thôi. Hắn ta cũng không làm gì ta, đệ vẫn cứ nên quên hắn đi và hãy nghĩ xem tối nay bản thân muốn ăn gì đi. - vừa nói, Tất An lại tiếp tục sải bước.

"Lại cái bài ca này. Tôi biết ngay huynh sẽ nói như vậy mà. Thật là chán ngấy cái vẻ tốt bụng nhạt nhẽo đấy của ảnh" - Vô Cứu thở dài, nhếch nhác bước chân theo Tất An.

Hóa ra, những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này thôi, cũng khiến cho Phạm Vô Cứu dễ dàng buồn lòng. Khác với Tạ Tất An, Vô Cứu là con người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Như một hệ quả thường tình, mỗi khi nghĩ tới Tất An, Vô Cứu đều ngậm ngùi cay đắng mà rơi nước mắt.

-------------------------------------------------------

"Aaahhhh, gahhhh- Tạ Tất An, em yêu anh, em yêu anh" - Phạm Vô Cứu đưa người theo nhịp của Tạ Tất An, miệng không ngừng nói yêu anh. Tất An thường ngày nho nhã và ưu tú, thế nhưng giờ đây, ta có thể thấy rằng Tạ Tất An đang cảm nhận và hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất cơ thể của Vô Cứu.

Tạ Tất An đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Vô Cứu, nhưng cậu nào để cho việc này đi qua dễ dàng như vậy được. Vô Cứu túm lấy cổ áo Tất An, miệng khuấy đảo bên trong. Dù có chút bất ngờ nhưng Tất An không hề bị lép vế, liền đè đệ đệ của mình xuống.

"Hahhh-hahh..." - Vô Cứu vừa thở vừa nói "Anh chỉ có vậy thôi sao?"

"Đúng vậy, nhưng chẳng phải chỉ có mình ta mới thỏa mãn được đệ sao?" Tạ Tất An chỉ mỉm cười, còn đằng kia, Phạm Vô Cứu mặt đỏ như người uống rượu. Hai người họ ôm nhau, hôn, nhau, quấn lấy nhau. Hai người họ thỏa mãn nhau, làm cho nhau hạnh phúc. Hai người họ hòa lại thành một, và giả sử như có những ranh giới được đặt ra để ngăn cản hai người họ kết nối với nhau thì.

Thì việc đó là bất khả thi. Vì tình yêu trong sáng, vì tình yêu bất diệt, vì tình yêu trường tồn.

Vì Phạm Vô Cứu mà Tạ Tất An đã yêu cậu suốt cả cuộc đời mình.

Vì Tạ Tất An mà Phạm Vô Cứu đã trải qua tình yêu tươi đẹp nhưng lại có cái kết buồn.
Vì Tạ Tất An mà Phạm Vô Cứu đã buông xuôi tuổi trẻ.
Vì Tạ Tất An mà Phạm Vô Cứu nguyện yêu anh suốt đời trọn kiếp.

Vì Tạ Tất An... Tất cả đều là vì Tạ Tất An.

--------------------------------------------------

| Mảnh kí ức 01 |: Các linh hồn của Bạch Vệ và Hắc Vệ đều chìm đắm vào trong một chiếc dù, nơi họ bị ràng buộc với nhau mãi mãi.

[ Unlocked ] Manh_ki_uc 01.

Thái.
-----------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Hôm nay nơi tôi ở trời mưa thật to, bất giác nghĩ về OTP của mình mà kìm lòng không nổi, liền viết nên đoạn shortfic này. Do viết lúc bản thân đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn nên có thể câu văn còn lủng củng và chưa thật chau chuốt, mong mọi người thông cảm.
Có lẽ sau này có thời gian, tôi sẽ viết lại shortfic này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro