amber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không thích động chạm phụ nữ, gã biết điều đó khi còn là tên nhóc 16 tuổi

Những cánh tay lả lướt đưa tới, tiệc tại gia nhảy nhót xuyên đêm, vài cô nàng chân dài váy ngắn đi qua trước mặt gã. Đung đưa thân hình mảnh khảnh trên nền nhạc

Một

Hai

Nụ cười họ tươi rói trên môi

Thật đẹp

Nhưng vẫn chả là gì, Daniel thầm nghĩ khi đổ nốt vốc hạt lựu trên tay vào miệng, chầm chậm nhai.

Một thứ có lẽ mà gã nhớ nhất năm 16 chắc hẳn là tiệc bể bơi sau nhà, có cả tá người ở đó, nhiều gương mặt không xa lạ mà cũng chẳng quen. Nhưng gã mặc kệ, bởi Daniel chẳng phải một đứa trầm tính, gã lăn xả vào những trò chơi, vùng vẫy trong hồ cho đến khi tay nhăn cả vào thì thôi

"Marco!", hắn gọi

"Polo" , một người khác kêu lên

À đây rồi, gã thích trò này, thích luôn cả việc làm "Marco".Tiến tới tiếng gọi gần nhất, gã có cảm giác mình sẽ bắt được ai đó

"Hah thằng Olly bị tóm rồi kìa"

Trong tay gã cảm nhận được thân thể thô cứng của một chàng trai, có hơi nhỏ con hơn gã chút, đang giãy dụa.

Olly? Là ai nhỉ? Gã quyết định gỡ bịt mắt ra

"Chào nhé, giờ đến lượt tớ", cậu trai ấy cười nhăn nhở, vuốt mái tóc nâu xoăn dài ướt nhẹp trên mặt ra sau, nhưng đó vẫn chưa phải là điều tuyệt nhất

Thứ tuyệt nhất chính là đôi mắt của Olly, gã như bị hút vào đôi mắt màu hổ phách cùng hàng mi cong của cậu ta

"Này đằng ấy buông tớ ra đi chứ"

Sực tỉnh giấc, gã theo quán tính ném Olly sang một bên đánh cái tùm, tóc vừa vuốt gọn đã lại sũng nước, đám đông reo lên, chính gã cũng cảm thấy có chút bối rối. Bỗng Olly đột nhiên trồi lên kéo gã xuống, nửa thật nửa đùa trả đũa Daniel. Tiếng cười vang lên không dứt

Đó là cách mà gã và Olly gặp nhau và trở thành bạn, có lẽ là siêu thân vì hai đứa đã đi chơi cùng nhau, hè này sang hè khác. Gã vẫn còn nhớ rất rõ, những lần đạp xe quanh đồi rồi thả mình xuống bãi cỏ, sau đó cả hai sẽ nằm vật xuống, kể nhau nghe những câu chuyện hoang đường nhất, hay chiêu trò chọc phá cực đỉnh mà chỉ có hai đứa mới nghĩ ra. Nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là những lần xuống suối chơi đến tận hoàng hôn, trò ưa thích của gã và Olly luôn là Marco Polo.

"Marco!", gã của 17 tuổi mặc một chiếc quần đùi đỏ, cẳng chân ngập trong nước, tay quờ quạng khắp nơi

"Polo", Olly 17 tuổi cứ nhảy qua nhảy lại mấy chỗ giống nhau, nhanh như sóc, làm nước bắn tung cả lên hai ống quần

Trò chơi vẫn cứ tiếp tục cho đến khi gã chụp được Olly và cù cu cậu một trận ra trò, gã thích cái cảm giác bất thình lình ôm lấy Olly trong làn nước. Mỗi lần nghĩ như vậy, gã lại trở nên ngượng ngùng, đó là lúc Daniel nhận ra, gã đang yêu

Gã yêu người bạn thân của mình, nhưng gã sợ phải thừa nhận điều đó, bởi Olly có thể sẽ không thèm nhìn mặt gã nữa khi biết về thứ tình cảm này. Gã đã quyết định giữ im lặng, để không cố phá hỏng mọi thứ, tuy vậy, ngọn lửa trong tim gã ngày một lớn lên.

"Anh bạn này, chỉ là muốn cho cậu biết thôi, tớ quý cậu, theo nghĩa anh em ấy"

Olly đã nói thế vào một chiều chủ nhật oi ả

"Tớ cũng thích cậu"

Gã trả lời thật khẽ, quay đầu sang thì thấy Olly đã nằm im lìm, mắt nhắm nghiền. Gió mơn man thổi trên da thịt tuổi trẻ, gã thì cứ mãi ngắm nhìn Olly.

Nhưng mọi chuyện chẳng kéo dài được bao lâu, Olly mất năm 19 tuổi, bị một chiếc xe tải chở gia súc đâm phải trên đường đến nhà bà của cậu, gần con suối kia.

Daniel đã rất đau đớn, gã ngỡ ngàng cực độ khi chúng diễn ra quá nhanh, cái chết của cậu, người ta chôn cất cậu, bố mẹ cậu đau lòng, người gã yêu đã không còn nữa.

Dù cho gã có gào khóc gọi tên Olly bao nhiêu lần, cậu vẫn không trở lại.

Gã cuộn tròn trong chăn, nước mắt không ngừng lăn dài trên mặt.

Suốt 10 năm sau đó, gã đã không xuống con suối đó lần nào, cũng chẳng tham gia tiệc hồ bơi nữa. Bây giờ gã đã gần 30, chưa vợ, chưa con, làm việc trong một công ty nhỏ cách nhà tận 2 giờ đi xe. Làm thêm một ngụm Whisky, gã lại vừa nhớ về thời niên thiếu của mình, nhớ lại về Olly, nỗi đau mất cậu chẳng bao giờ nguôi. Tròn 10 năm từ ngày ấy.

Bất chợt gã nghe mang máng có tiếng gọi từ đâu vọng lại, là tiếng của Olly. Gã nghĩ mình say, nhưng không, tiếng gọi lại cất lên thêm một lần

"Polo"

Rồi cứ thể vang lên ngắt quãng, xen lẫn trong tiếng gió cuối ngày reo rì rào, gã lảo đảo ra khỏi nhà, chạy theo giọng nói quen thuộc kia, nó dẫn gã chạy đến con suối. Khi gã đến đấy, tất cả bỗng im bặt, chỉ còn tiếng suối róc rách

"MARCO!"

"RA ĐÂY ĐI OL' "

"MARCO!"

Gã gào tướng lên, vừa thở dốc vừa gào, tưởng như sắp đau tim đến nơi

Bỗng từ đằng sau gã cất lên tiếng đáp

"Polo"

Daniel quay người lại, nước mắt chực trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro