Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Jessica đang trong căn hộ của mình và đang đứng ngồi không yên khi cô cứ đi qua đi lại giữa phòng khách và cứ ngóng ra cửa đợi Krystal

Cạch

- Krys

Không đợi nhìn là ai, Jessica vừa nghe tiếng mở cửa đã vội lên tiếng

- Dae unnie

Krystal nhanh miệng trả lời mà không buồn nhìn unnie của mình, cô đang bận với chiếc giày cao gót

- Sao em trễ vậy?

- Fan quay em muốn chóng mặt đây này, khó khăn lắm mới thoát khỏi buổi ghi hình thảm họa đó

Krystal thả người xuống chiếc sofa êm ái, đây là điều cô mong đợi trong suốt buổi ghi hình kéo dài 8 giờ liền.

- Thảm họa? [nhíu mày] Mà thôi chuyện đó không quan trọng, chị có chuyện muốn hỏi em đây

Jessica ngồi xuống đối mặt với em gái mình

- Unnie nói đi ~~

Krystal nói với giọng vô cùng uễ oãi, người vẫn ngã ngiêng ngã ngửa trên sofa, có lẽ cô đang rất mệt mỏi với lịch trình dày đặc của nhóm

- Em có đặt bất kỳ chiếc camera nào trong căn hộ này không?

- Có, trong bathroom.

Krystal có chút bông đùa với câu nói, cô hầu như không nhận thấy vẻ mặt rất nghiêm túc hiện giờ của unnie mình. Phải thôi, có thèm nhìn mặt Jessica đâu, đầu thì tựa ra sau còn mắt thì mở không muốn lên do thiếu ngủ trầm trọng thì phải

- Krys! Unnie đang rất nghiêm túc

Giọng Jessica trở nên nghiêm nghị, Krystal mở mắt và nhìn vào unnie của mình, cô có thể thấy được vẻ căn thẳng lúc này của Jessica

- Unnie có chuyện gì à?

Krystal ngồi thẳng dạy và nhìn thẳng vào Jessica

Chuyện giữ Jessica và Tiffany quen nhau Krystal vẫn không hề hay biết. Jessica không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói về nó.

- Em không có đặt một cái máy quay nào trong đây? – Jessica nhấn mạnh một lần nữa

- Không – Krystal theo phản xạ mà lắc đầu mình

- Ừm… Cô Yumi đã chuyển đi rồi à?

- Dae, cô đã chuyển đi khoảng 1 tuần nay rồi. Hôm nay em thấy unnie sao sao ấy, có chuyện gì sao unnie?

Jessica đảo mắt ngã người ra sau, bật hơi thở một cách thật khẽ. Cô không biết có nên nói sự thật cho em gái mình biết hay không. Không phải cô không tin tưởng nó mà là rất khó để mở miệng bảo rằng unnie đang quen với một cô gái. Điều đó là không bình thường.

- Unnie ah… Unnie có chuyện gì khó nói sao?

Krystal nhẹ giọng hỏi chị gái mình. Cô bật dạy và vòng sang bên đối diện ngồi kế bên chị gái. Cô nắm lấy đôi tay đang đặt trên đùi mình của Jessica

- Unnie có thể nói với em.

Jessica quay sang nhìn em gái mình, đôi mắt trong veo của Krys nhìn thẳng vào cô với sự quan tâm và chân thành, cô biết là cô có thể tin tưởng tuyệt đối vào đứa em của mình

- Krys… Thật sự thì unnie đang gặp một vấn đề và nó là một vấn đề lớn

Krystal vẫn đang chăm chú nhìn unnie của mình, chờ đợi những điều tiếp theo chị ấy sẽ nói. Jessica siết nhẹ bàn tay Krys và hít thở thật sâu trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy một lần nữa

- Unnie và Fany… đang quen nhau

Krystal mở to mắt nhìn unnie của mình. Cô có thể hiểu cụm từ “đang quen nhau” mà chị gái mình vừa nói thông qua nét mặt đang rất nghiêm túc có chút căng thẳng của unnie thì “đang quen nhau” có nghĩa là quen theo kiểu một couple chẳng hạn

- Un-unni-e nói sao cơ? – Krys lắp bắp từng tiếng, tròn mắt hỏi chị gái mình

- Unnie yêu Tiffany và cậu ấy cũng vậy

Lần này Jessica nói có chút quả quyết và tự tin hơn câu nói trước. Cô muốn em gái mình thật sự hiểu những gì cô đang nói

- Unnie biết em rất shock nhưng đây là sự thật. Em… có thể hiểu cho unnie chứ?

Jessica siết lấy bàn tay em gái mình và nhìn em ấy, chờ đợi một phản ứng nào đó

Sau vài giây mở to mắt há hóc mồm thì Krystal đã lấy lại bình tĩnh và hơn nữa là bình thản nói khi nhìn chị gái mình

- Unnie đột ngột nói về nó thì em có shock thật đấy nhưng chuyện này em đã nghi từ trước rồi

Jessica nhíu mày và trong cô cũng có chút bất ngờ

- Em nói là em đã từng nghĩ về mối quan hệ của unnie và Fany?

- Uhm [gật gật]. Chị nghĩ em gái chị là ai, là Krystal Jung thông minh xinh đẹp

Krystal vừa nói vừa hất tóc mình. Thật sự thì cô chỉ muốn bông đùa chút cho chị gái mình đừng quá căng thẳng.

Cô biết chị ấy đang chờ đợi một sự cảm thông từ người thân và cô có thể hiểu những gì mà chị gái mình làm. Cô hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông cho chị gái. Dù kém chị gái mình đến 5 tuổi nhưng đôi khi suy nghĩ của cô lại có phần chính chắn hơn nhiều so với chị ấy.

Jessica dù đang căng thẳng nhưng cũng phải phì cười trước cô em gái của mình, nó đôi khi tự tin đến làm người khác phải rợn người nhưng cũng rất đáng yêu. Krystal nhìn thấy cũng phì cười theo và sau đó là nhanh chóng giữ lấy bàn tay chị gái trong tay mình và nghiêm túc nhìn vào chị ấy.

- Thật ra thì em biết mối quan hệ của unnie và Tiffany unnie là trên mức bạn bè, em cũng từng nghĩ về Jeti couple… Dù ra sao đi chăng nữa, em luôn đứng về phía unnie, ủng hộ unnie…

- Krys… - Jessica cảm động trước lời nói của em gái mình

- Em chỉ có một người chị gái là chị thôi. Unnie và Tiffany unnie… chỉ cần unnie thích thì đều ổn cả

Krystal nở một nụ cười nhẹ nhưng chân thành nhất dành cho chị gái mình.

Jessica đôi mắt đã hoen đỏ tự khi nào, cô ôm lấy cô em gái của mình và thì thầm “Cảm ơn em, Krys”

Jessica kể lại mọi chuyện cho Krystal nghe cùng những tấm ảnh đó. Giờ thì cả 2 đều nhăn mày suy nghĩ về những gì liên quan đến những tấm ảnh và ai đó là kẻ giấu mặt.

Theo lời Krystal, khoảng 1 tháng trước, đúng là vào hôm mà Jessica và Tiffany đã đến đây. Tối hôm đó Krys đã vô tình thấy cô Yumi làm một cái gì đó với cái máy quay kỹ thuật số trên tay, cô ấy có vẻ căng thẳng và bộp chộp khi nhanh chóng giấu chiếc máy quay ra sau khi thấy Krys.

- Em nghĩ chính là chiếc máy quay đó

- Hành động kỳ lạ vậy sao hôm ấy em không hỏi về chiếc máy trong tay cô ấy? – Jessica nhăn mày

- Em có hỏi nhưng cô nói là của Sora. Em thấy cũng chẳng có gì liên quan đến chúng ta nên thôi

- Nếu là thật như vậy thì tại sao cô ấy lại có thể làm vậy chứ?

Jessica đập tay xuống bộ sofa và rít lên

- Em nghĩ cô ấy cần tiền. Chẳng phải gia đình cô đang rất khó khăn về vấn đề tài chính hiện nay sao

- Thật quá đáng mà. Mai unnie sẽ đi gặp cô ấy

Jung Yumi, em gái của ông Jung. Chồng bà là một doanh nhân. Do làm ăn thua lỗ và bị lừa tiền nên gia đình bà buộc phải nhượng quyền công ty lại cho người khác và ôm một khối nợ không nhỏ. Con gái bà, Park Sora là một người mẫu ảnh không quá nổi tiếng để kiếm đủ tiền đắp vào số nợ khổng lồ của gia đình.

Chồng bà sang nước ngoài chạy nợ. Bà và con gái cũng bán nốt căn hộ. Do thấy hoàn cảnh của em gái mình khó khăn, ông Jung đã bảo họ dọn vào căn hộ của Jessica ở tạm vì Jessica không thường sử dụng nó.

Flashback

- Aissi… cái máy này, bị gì vậy bực thật

Sora lấy tay vỗ vỗ vào chiếc máy quay màu trắng nhỏ xíu trên tay mình, đó là chiếc máy đắt tiền mà cô đã mua nó vào tháng trước, không hiểu sao tự dưng màn hình lại một màu đen, không hoạt động. Nó đang làm cô bực khi mà cô chỉ mới sử dùng được một vài lần mà thôi.

- Sora ah, mau chuẩn bị đồ lát nữa ra ngoài cùng mẹ

Bà Yumi gọi với ra từ bếp, bà ấy đang loay hoay dọn dẹp bếp để chuẩn bị ra ngoài gặp một vài người bạn thân để vay hỏi tiền giúp chồng mình

- Daeeeee, con biết rồi

Sora bực dọc với chiếc máy trên tay, cô quăng hơi mạnh tay cái máy xuống chiếc bàn vuông, bên cạnh chậu hoa giấy cùng những bức ảnh gia đình của Jessica và bỏ đi vào phòng mình.

Chiếc máy do lực chạm hơi mạnh với chiếc bàn gỗ nên tự dưng màn hình bật sáng và máy đang ở chế độ quay video.

Sau khi mẹ con bà Yumi ra ngoài được một lúc thì Jessica cùng Tiffany cũng đến đó vì Jessica biết hôm nay cô Yumi và Sora sẽ ra ngoài với bạn cô ấy đến tối mới về. Căn hộ này là không gian thoải mái nhất cho cô và Tiffany.

Jessica cũng cảm thấy hơi phiền khi mà mẹ con cô Yumi ở trong căn hộ của mình, có nhiều lần cô muốn cùng Tiffany vào đây nhưng không tiện lắm vì mẹ con cô Yumi cũng ở đây. Biết sao được khi đây là ý của ông Jung, ba cô. Cô cũng phần nào thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của cô ấy nên vấn đề đó cô cũng nhanh chóng cho qua và không phiền lòng lắm về nó.

Chiếc máy quay đang bật và chỉa thẳng vào chiếc sofa nơi mà Jessica và Tiffany đang ngồi. Do nó hơi nhỏ và hơi bị khuất sau những tấm ảnh và chậu hoa nên Jeissca và Tiffany hầu như không hề để ý thấy nó. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Tối đó bà Yumi dọn dẹp bàn ghế đã thấy chiếc máy của con bà

- Sao máy đang bật thế này, con bé này làm gì thế nhỉ?

Bà tò mò không biết Sora đã để đây quay cái gì nên bật lên xem và… Há hóc mồm, mở to mắt, xém chút đánh rơi chiếc máy xuống sàn nhà nhưng còn may vẫn giữ được trên tay, nếu không thì làm sao có được những tấm ảnh đó.

Và cũng đúng lúc đó Krystal về lấy đồ của unnie đã để quên nên cũng kịp thấy cô của mình đang cầm chiếc máy trong tay. Bà Yumi đã nhanh chóng tắt và giấu nó ra sau. Krystal cũng không để tâm mấy đến thái độ đó, cô nhanh chóng lấy đồ và chào cô của mình rồi về dorm.

End Flashback

.

.

.

20:00 PM

Mango six Dessert Coffee

Trong một gian phòng VIP dành riêng cho những ngôi sao muốn tránh ống kính của những tay săn ảnh để thưởng thức một buổi tối thư thả cùng Mango six. Jessica cầm trong tay tách cafe nóng, mắt dán vào màu đen ngòm của nó…

Nếu đúng như mình nghĩ thì cô ấy thật quá đáng…

Dòng suy nghĩ của Jessica bị cắt ngang khi mà cánh cửa phòng được mở và đập vào mắt cô là người cô đáng kính (trước đây) của mình – cô Yumi cùng với một nụ cười thật tươi dành cho cô.

Nụ cười rất đẹp và hiền hòa mà trước đây cô từng nghĩ, hiện giờ sao nó lại vô cùng giả tạo.

Jessica nhếch mép tạo thành một đường cong trên khóe môi, cũng là một nụ cười không kém phần giả tạo dành cho người cô của mình.

Bà ấy đi về phía chiếc bàn Jessica đang ngồi, vẫn nụ cười trên môi. Theo phép lịch sự, Jessica đứng lên cuối đầu chào và đưa tay một cách kính cẩn về phía chiếc ghế đối diện. Bà ấy kéo nhẹ chiếc ghế và ngồi xuống, gương mặt vẫn niềm nở

- Cháu đến lâu chưa?

- Cháu cũng vừa đến

Jessica nở một nụ cười nhẹ dành cho người đối diện

Một anh bồi bàn đến và kính cẩn chìa chiếc menu cho bà cùng với câu chào hỏi theo đúng phép. Bà ấy lại nở một nụ cười và nhanh chóng chọn một ly nước ép. Jessica quan sát, cô không nghĩ một người điềm đạm và nhẹ nhàng như cô Yumi lại có thể làm chuyện tồi tệ đó đối với đứa cháu ruột của mình.

Sau vài câu nói qua loa về những chuyện vặt, người phục vụ đã mang nước đến và rời khỏi, để lại một không gian im ắng trong gian phòng chỉ 2 người. Jessica cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để vào vấn đề chính.

- Cô ah… Cháu có chuyện muốn hỏi cô

Jessica có chút ngập ngừng trong lời nói. Cô không biết phải nói sao khi mà trước mặt cô là một người trước đây cô rất kính trọng.

- Uhm, cháu có chuyện gì

Vẫn với chất giọng nhẹ nhàng, bà nhìn vào đứa cháu gái mình

Jessica thật sự không giỏi vòng vo đôi chuyện, cô không quen với những câu nói hoa mĩ hay lấp lững hàm ý sâu xa. Cô khá đơn giản.

- Cháu muốn hỏi về những tấm ảnh.

Jessica có thể thấy sự thay đổi sắc mặt hiện giờ của cô Yumi, bà ấy đảo mắt và có vẻ e ngại, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện

- Chiếc máy quay. Có phải là nó?

Jessica tiếp tục chậm rãi nói điều tiếp theo và vẫn chăm chú nhìn vào người cô của mình.

Bà nuốt khan khi nghe Jessica nói đến đây. Trước khi đến, bà đã lờ mờ nghĩ về điều này nhưng không nghĩ là đứa cháu gái của mình lại đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh như vậy. Nhất thời bà hơi choáng với 2 câu nói đánh trúng trọng tâm đó của Jessica. Dường như không có một sự cảnh báo nào từ đứa cháu gái.

2 tay bà đang đặt trên đùi giấu đi sự rung rẩy và mồ hôi đã ướt cả lòng bàn tay.

- Thật sự cô đã làm chuyện đó?

Jessica hơi chồm người tới và nhíu mày nhìn vào người cô của mình. Cô đã mất kiên nhẫn với sự im lặng của bà ấy. Theo cô thì im lặng đồng nghĩa với việc không phủ nhận.

Bà Yumi lại đảo mắt, duy chỉ có một lần bà nhìn vào mắt đứa cháu gái mình đúng 1s từ khi vấn đề này được đề cập.

- Tại sao chứ?

Jessica trở nên g.ay gắt, cơ mặt nhăn lại cùng bàn tay đang nắm chặt thành bàn

- Cô… cô hoàn toàn không cố ý…

Bà lén nhìn Jessica và e dè nói, 2 tay bà đan đan chặt vào nhau trong sự bối rối và xấu hổ

- Không cố ý?

Jessica nhấn mạnh nó, nhìn vào người cô của mình đang cuối đầu bối rối

- Tại sao cô lại có thể làm điều đó với đứa cháu ruột của mình? Tại sao chứ?

Jessica rít lên và tay bấu chặt tấm chải bàn trong sự tức giận

- Thật sự thì gia đình cô rất cần số tiền đó… Cô… xin lỗi…

Cuối cùng bà cũng chịu ngước mặt lên nhìn Jessica và e dè nói 3 tiếng xin lỗi. Điều đó có lẽ đã hơi muộn.

- Vì tiền? Vì tiền cô có thể bán đứng người thân của mình? Hay thật.

Jessica nhếch mép cười khẩy sau câu nói. Nói đúng hơn là cô đang khinh bỉ người đang ngồi trước mặt mình, điều đó có quá thất lễ nhưng hiện giờ Jessica đang rất xem thường người cô của mình. Vì tiền bà ấy có thể làm những chuyện tồi tệ như thế, thật không thể chấp nhận được

- Cô thật sự xin lỗi về điều đó, Sooyeon. Cô đã quá khổ sở với một khối nợ lên đến cả tỷ won của gia đình… Cô không còn cách nào khác

Bà nói với giọng khẩn khoản như cầu xin sự tha thứ

- Cô cần tiền gia đình cháu có thể giúp. Tại sao lại làm điều đó với cháu chứ, cháu thật sự tức giận khi bị chính người thân của mình bán đứng

Ánh mắt Jessica ánh một sự tức giận nhưng sâu thẳm trong đó cô đã động lòng với những lời khẩn nài của cô mình.

- Cô xin lỗi…

Bà với tay chạm vào bàn tay của Jessica đang nắm chặt trên chiếc bàn.

Jessica nhanh chóng rút tay lại và xoay mặt sang hướng khác, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của sự hối lỗi lúc này của cô mình. Cô đang rất giận bà ấy nhưng cũng có chút cảm thông với hoàn cảnh của bà.

Cô biết bà hoàn toàn không có chủ đích muốn hại cô vì bà đã không bán nó cho một tòa soạn nào đó để lấy tiền một cách dễ dàng thay vì bán cho SM. Nếu những tấm ảnh đó lọt ra ngoài cùng với đoạn video thì chắc chắn một điều sự nghiệp của cô cũng như của Tiffany và cả nhóm sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Xem ra bà ấy vẫn còn biết đến tình thân ruột thịt mà giữ đoạn video đó lại.

- Đoạn video, cháu cần nó

Một câu nói ngắn gọn, cô xoay qua nhìn thẳng vào người cô của mình

Bà ấy thoáng chút ngập ngừng và bối rối

- Không được?! Chẳng lẽ cô định tống thêm một mớ từ chủ tịch?

- Không, cô sẽ không đưa đoạn video đó ra cho người khác

- Vậy thì đưa đây cho cháu

- Umm… nó đang ở chỗ… con bé nhà bác… Sora…

Jessica nhíu mày, đưa mắt nhìn bà ấy. Cùng lúc đó cánh cửa một lần nữa di chuyển, một cô gái bước vào. Dù đã lâu không gặp nhưng Jessica vẫn có thể nhận ra cô gái đó chính là em họ của cô, Park Sora.

Cô vẫn điềm tĩnh trước sự hiện diện của Sora dù trong đầu đang hiện ra một số câu hỏi và thắc mắc bởi sự có mặt của cô em họ tại đây.

Bà Yumi cũng khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy con gái mình

- Con làm gì ở đây?

- Đến để gặp người chị đã lâu không có thời gian dành cho nhau

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti