Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

“Fany…… cậu và Taeyeon…”

“Tớ không muốn nhìn thấy hai người như thế này…”

Cô quay mặt chạy đi, một giọt nước mắt đã rơi xuống sàn nhà…

- Ouch, ui yaaaaa. Unnie 

- Unnie xin lỗi!

Đỡ Seohyun đứng dậy sau cú va chạm, Jessica nói vẻn vẹn 3 từ rồi chạy đi mất, bỏ lại bộ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì của Seohyun

- Ơ, Sica unnie, unnie, unnie chạy đi đâu vậy, Sica unnie… Unnie sao thế nhỉ?... Ơ, lúc nãy mắt của unnie… hình như unnie đang khóc?!

Trong khi đó

- Ơ, Taeyeon… cậu…

- Tớ… tớ…

One, two nae mami three, four sumkyeori five, six onmomi

neoman bomyeo keoreo

One, two eojedo three, four oneuldo five, six maeildo

Baby steps neoreul hyanghae keoreo

………

Taeyeon giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô bối rối buông tay Fany

- Um… tớ nghe điện thoại

- Yeoboseyo […] Dae […] Dae em biết rồi ạ […] Dae. Bye oppa

- Manager oppa gọi, oppa bảo mai do bên công ty quảng cáo xảy ra một số vấn đề nhỏ nên dời buổi chụp ảnh lại vào buổi chiều, nên chúng ta có thể ở lại đây đến trưa mai nếu muốn, không cần phải về sớm

- Ờ, nhưng mà… lúc nãy cậu…

- Unnie! – Seohyun từ đâu đi vào

- Seohyun!

- Em để quên điện thoại trong đây nên vào lấy, em định gọi cho umma có việc

Seohyun vào trong lấy điện thoại, chỉ còn Taeyeon và Tiffany…

- Taeyeon ah, tớ… chuyện lúc nãy…

- Ohm… tớ… chuyện lúc nãy là do tớ… tớ cảm thấy cậu quan tâm tớ như… như umma tớ vậy (!) Tớ nhớ umma, nên mới hành động như thế. Cậu… cậu đừng hiểu lầm

- Ah [gật gù] tớ cứ tưởng… Mà nhìn tớ giống umma cậu á? – đưa tay chỉ vào mặt nhình, ngơ ngơ

- Ah … Dae, cậu quan tâm tớ như là umma quan tâm tớ vậy. Tớ cảm động nên mới như thế

“Phù! Tưởng cậu ấy không tin lời mình nữa chứ, đúng là nấm ngơ mà, vậy mà cũng tin… Cậu ấy trông giống umma!? Lý do này ở đâu ra vậy trời… uhm do mình nghĩ ra, rối quá nói bừa mà cậu ấy tưởng thật… cũng may là cậu ấy ngu ngơ không biết…”

Vừa lúc đó Seohyun đi ra

- Unnie, lúc nãy khi vào đây, em va phải Sica unnie, chị ấy không hiểu sao chạy rất nhanh ra ngoài và va vào người em, sau đó chị ấy lại chạy đi mất. Em có gọi nhưng chi ấy vẫn cứ chạy đi đâu em không biết

- Ơ, Sica có vào đây sao? Nãy giờ tụi chị đâu có gặp Sica – Tiffany

- Và hình như Sica unnie… đang khóc

- Cậu ấy khóc? – Taeyeon ngạc nhiên

“Sica, cậu ấy khóc sao?... Sao lại… Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Seohyun nói cậu ấy vào đây nhưng nãy giờ mình đâu thấy cậu ấy… Lúc nãy… lúc nãy… mình và Taeyeon?!... Cậu ấy thấy… Ơ, mình…”

- Tớ đi tìm cậu ấy

- Fany, Fany…

“Sica khóc. Lý do?... Chẳng lẽ cậu ấy thấy mình và Fany… nên mới như thế. God! Chẳng lẽ cậu ấy…”

“Còn Fany, sao cậu ấy có vẻ lo lắng khi nghe Sica khóc. Còn chạy ngay đi tìm cậu ấy…”

- Unnie, unnie ah~

- Uh hả, em gọi unnie ah – Taeyeon giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi Seohyun gọi

- Chúng ta ra ngoài thôi unnie. Không biết Sica unnie có sao không, còn Fany unnie nữa, không biết có tìm được Sica unnie không – Seohyun lo lắng

- Để unnie đi với họ

Vừa dứt câu Taeyeon đã chạy ngay ra ngoài, để mặc cho Seohyun có gọi với theo. Seohyun ra ngoài với mấy unnie. Vừa gặp Seohyun ra, mọi người đã tới tấp hỏi

- Seohyun trong đó có chuyện gì thế? - Yuri

- Sao các cậu ấy cứ từng người chạy ra, cứ cấm đầu chạy, không cho tụi chị kịp hỏi câu nào – Sooyoung

- Có vẻ như có chuyện gì thì phải – Hyoyeon

Seohyun do dự không biết có nên nói ra chuyện lúc nãy hay không, cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa 3 người họ mà Jessica thì khóc chạy đi, còn Tiffany và Taeyeon thì có vẻ khác lạ…

- Seohyun, em nói gì đi, sao im lặng vậy? - Yoona

- Um… em cũng không biết nữa

- Em ở trong đó mà – Yoona

- Khi em vào thì thấy họ như vậy rồi, em không biết

- Không biết các cậu ấy bị gì nữa. Không nói tiếng nào, thật là, hazzi – Hyoyeon thở dài có vẻ lo lắng

Sunny nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó trong đầu…

- Một lát nữa họ về rồi hỏi họ xem có chuyện gì, các cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chúng ta tiếp tục đi - Sunny

Các cô gái tiếp tục chuẩn bị cho buổi party còn dang dỡ, trong đầu không khỏi thắc mắc về chuyện của Taeyeon, Fany và Sica nhưng cũng đành phải chờ họ về rồi tra khảo sau. Sunny biết Seohyun chắc đã biết được chuyện gì đó nên nhân lúc các thành viên khác không chú ý cô kéo Seohyun vào một góc hỏi chuyện

- Em biết chuyện gì nhưng giấu phải không?

- Em… em không có

- Đừng giấu nữa, chị nhìn mặt em là biết em đang nói dối. Chị đã biết một số vấn đề giữa 3 người bọn họ, chỉ còn chuyện lúc nãy trong nhà thôi – Sunny nói chặn đầu

- Unnie biết gì?

- Em nên nói cho chị biết chuyện lúc nãy, như thế chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề giữa 3 người bọn họ

- Um… lúc nãy (…)

Seohyun kể lại toàn bộ sự việc mình biết cho Sunny nghe, sau khi nghe xong Sunny có vẻ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó…

“Ba người họ… Mối tình tay 3?... Taeyeon cùng Fany bên trong, Sica vào thấy 2 người họ làm gì bên trong nên khóc chạy ra ngoài. Fany chạy tìm Sica, Taeyeon đuổi theo Fany… Vậy là… Đúng là mối tình tay 3 và… Fany ở giữa chứ không phải Sica…”

- Unnie, unnie nghĩ ra cách gì chưa?

- Seohyun ah, chị nghĩ chúng ta nên ra ngoài một lát

Sunny cùng Seohyun ra ngoài, mặc cho những thắc mắc của những cô gái còn lại, họ chỉ nói là đi có việc chút về sau đó chạy đi mất theo hướng của 3 con người khi nãy…

.

.

.

Jessica chạy, cứ chạy, chạy đến khi nào cô cảm thấy mệt và dừng lại. Cô đang đứng ở trước một cánh đồng hoa, muôn sắc muôn màu, rất đẹp. Chẳng phải đây là nơi mà trước đây cô thường đến khi được nghĩ ngơi hay sao. Nơi đây rất đẹp, nó làm cô thoải mái hơn sau những ngày bận rộn trong showbiz… Nhưng giờ đây trông mắt Jessica thì nó như một cánh đồng khô héo úa vậy… như trái tim cô… Cô đưa tay giữ chặt ngực trái, hiện nó đang rất đau… Nước mắt lăn dài trên má… Cô khóc…

“Đau thật… Fany ah… Fany…”

“Dù biết rồi sẽ có lúc cậu tìm được tình yêu của đời mình… Tớ vẫn mong cậu hạnh phúc… Nhưng thật không dễ dàng như tớ nghĩ …

Chuyện này quá bất ngờ đối với tớ… vừa nãy chúng ta còn vui vẻ bên nhau… giờ cậu lại bên một người khác… Nó quá bất ngờ, tớ nhất thời không chấp nhận được sự thật rằng… cậu đã tìm được người mà cậu thích…”…

… …

“Tớ biết Taeyeon thích cậu, nhưng tớ không ngờ cậu… cũng thích cậu ấy”

“Điều tớ không ngờ nhất là, cậu, cậu cũng giống tớ… thích một cô gái…”

“Nếu tớ biết trước chuyện đó, tớ sẽ… bày tỏ với cậu… cho cậu biết nỗi lòng của tớ… cho cậu biết tớ… yêu cậu. Yêu rất nhiều… Fany… Dù cậu có chấp nhận tớ hay không, tớ vẫn sẽ cho cậu biết tình cảm mà tớ dành cho cậu……”

“……Nhưng giờ thì không cần nữa, dù cậu có biết hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì… cậu đã có người mà cậu thích… ”

Jessica ngồi gục xuống nền đất lạnh… cô khóc, khóc thật nhiều…

.

.

- SICA, SICA AH… CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY?... SICA…………….

Tiffany đã mệt rã và không còn hơi sức mà gọi Jessica nữa, cô vừa chạy vừa lớn tiếng gọi nãy giờ, cô đã thấm mệt… Cô cứ tiếp tục đi dọc theo con đường mòn, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng cô gái quen thuộc…

.

.

- Fany cậu ấy đâu nhỉ? Cả Sica nữa, tìm nãy giờ vẫn không thấy hai cậu ấy đâu

Taeyeon lo lắng tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm gặp 2 người họ

.

.

.

- Sica

Jessica đang ngồi bệt trên đám cỏ, tay ôm 2 đầu gối và gục mặt xuống thút thít. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Sica biết nó là giọng của ai, cô khá bất ngờ… từ từ ngước mặt lên…

- … - nhìn xoáy vào đôi mắt của người đang đứng trước mặt, sau một lúc cô đưa mắt nhìn vào khoảng không vắng lặng…

Khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt có phần xưng lên và đỏ, Tiffany cảm thấy… đau nhói trong lòng??? Cô ngồi xuống bên Jessica và ôm cô ấy vào lòng…

- Sica ah~, tớ… tớ…

Nước mắt trực trào, giọng Tiffany nghẹn lại… Jessica thầm cảm ơn vì hơi ấm đó, nó làm cô dễ chịu hơn… nhưng chợt nhớ đến… Tiffany và Taeyeon… cô ấy không phải dành cho cô… vòng tay này cũng vậy… nó rất ấm áp, nhưng nó không thuộc về cô. Jessica nhẹ nhàng rời thoải vòng tay Tiffany…

Cô đứng lên và quay lưng lại với Tiffany, tay lau đi những dòng nước mắt… “Sica quay lưng lại với mình”… hành động đó khiến Tiffany có chút hụt hẫn…

- Cậu đến đây làm gì – giọng nói khô khốc

- Tớ… tớ lo lắng cho cậu

- Tớ không sao, cậu về đi… Tớ muốn yên tĩnh một mình

Một khoảng im lặng…

- Cậu… cậu khóc vì --

- Không gì cả. Xin cậu đấy, cậu về đi

Jessica ngẹn ngào nói, nếu Tiffany còn ở đây thêm nữa thì cô sẽ khóc mất, khóc và nói ra hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu…

- Cậu về --

Jessica bất ngờ trước hành động của Tiffany, cô ấy đang ôm cô từ phía sau. Không nói gì, cái ôm của Tiffany ngày càng siết chặt… Jessica có thể cảm nhận được lưng áo mình đang ướt vì nước mắt Tiffany…

Lại một khoảng im lặng…

- Tớ xin lỗi… Sica

- Tớ yêu cậu

Bất ngờ, hạnh phúc… Jessica như không còn tin vào tai mình nữa, cô không nói nên lời…

- Cậu… cậu… đang nói… gì vậy

- Tớ yêu cậu. Yêu rất nhiều, Sica. Cậu đừng như thế nữa…

Tiffany như khóc nhiều hơn, cô đang vỡ òa cảm xúc bấy lâu mà cô giữ kín trong lòng

Jessica nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình, xoay người lại đối diện Tiffany… Áp tay vào gương mặt đẫm nước mắt, dùng ngón cái lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của người con gái cô yêu… Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy…

- Fany, đừng khóc nữa, thấy cậu như vậy tớ đau lòng lắm…

- Vì tớ yêu cậu, Fany

Jessica tiếp lời

- Tớ đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng tớ không dám thổ lộ với cậu. Tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ và cho tớ như một kẻ biến thái khi đi yêu một cô gái. Tớ sợ tình bạn của chúng ta cũng sẽ không còn…

Tiffany lúc này cảm thấy thật vui sướng và hạnh phúc khi nghe những lời nói và ánh mắt chân thành mà Jessica dành cho cô. Cô không nghĩ rằng tình cảm bấy lâu của cô sẽ được Jessica đáp trả, cô cũng cùng suy nghĩ với Jessica, sợ tình yêu đồng tính của mình không được chấp nhận… Cô nhìn sâu vào đôi mắt Jessica, hạnh phúc nghẹn lời

- Tớ cũng yêu cậu từ rất lâu rồi Sica ah…

- Cậu… cậu… thật sự tớ rất hạnh phúc khi cậu nói yêu tớ, Fany

Jessica khẽ ôm Tiffany vào lòng, nở một nụ cười hạnh phúc… Tiffany cũng vậy… Họ cứ như vậy trong một lúc thì…

- Fany ah, chuyện lúc nãy…

Rời khỏi cái ôm, Jessica nhìn Tiffany thắc mắc chuyện giữa cô và Taeyeon lúc nãy

- Tớ và Taeyeon không có gì hết. Chỉ là bạn thân của nhau – nhìn thẳng vào mắt Jessica, cô trả lời dứt khoát

- Lúc nãy tớ cứ tưởng cậu và Taeyeon… Tớ thật sự đau khi đó, tim tớ như thắt lại…

- Sica ah ~

Tiffany mắt ngấn nước. Jessica nhẹ nhàng áp tay vào gương mặt Tiffany

- Cậu đừng khóc, tớ không thích khi thấy cậu khóc. Um… sao cậu biết mà đến đây vậy. Và còn… 

- Lúc nãy nghe Seohyun kể lại, tớ đã loáng thoáng nghĩ rằng cậu vì thấy tớ và Taeyeon… nên cậu đã chạy đi. Tớ đã đi tìm cậu và khi tớ nhìn thấy cậu nơi đây…

Cô dừng lại, đưa tay lên gương mặt Jessica, khẽ vuốt nhẹ và nhìn Jessica bằng ánh mắt chân thành và tràn đầy yêu thương, cô thỏ thẽ

- Gương mặt buồn đẫm nước mắt, tớ thật sự đau lòng… Tớ không muốn giấu cậu thêm nữa, rằng, tớ có tình cảm với cậu, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều, Jessica

Jessica nở một nụ cười ngọt ngào, ôm chặt Tiffany vào lòng

- Tớ thật sự hạnh phúc… Fany ah… Saranghae

- Saranghae-yo, Sica

Hai con người hạnh phúc trao nhau những lời yêu thương không biết rằng có một người đang đứng gần đó… nước mắt lăn dài…

“Fany… Sica… 2 cậu hãy hạnh phúc nhé… dù rằng trong lòng tớ…”

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti