Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36

04:00PM

Cafe Pascucci

Mr. Jung đang ngồi tại một gian phòng sang trọng và trầm ngâm với tách coffe nóng trước mặt. Đôi mày đôi lần nheo lại, dường như có nhiều điều khiến ông phải muộn phiền và có vẻ ông ấy đang suy tính điều gì đó.

Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc điện thoại trên chiếc bàn, Mr. Jung khẽ nhíu mày

--

Tiếng kéo cửa một cách nhẹ nhàng, Tiffany bước vào với nụ cười tươi như thường ngày và cuối đầu chào ông Jung. Ông chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Miệng thì tươi cười, nhưng trong lòng thì Tiffany đang rất hồi hộp. Không phải tự dưng mà appa của Jessica lại rãnh rỗi mà hẹn cô đi uống trà chiều như thế này. Jessica đã nói với cô về việc cha của mình đã biết mối quan hệ giữa 2 người. 

Cuộc hẹn lần này ông cũng đã căn dặn không được cho Jessica biết, vì thế khi đến đây, cô đã nói dối Jessica rằng mình đi uống nước với một người bạn. Cô tôn trọng cha của Jessica.

- Cháu xin lỗi vì đã đến trễ, lúc nãy máy quay gặp sự cố nên buổi quay bị hoãn lại. Err… Bác đợi có lâu không ạ?

Tiffany nói có vẻ ái ngại vì đã để ông Jung đợi lâu

- Bác cũng mới đến thôi

Ông nở một nụ cười cùng Tiffany

Sau khi thức uống của Tiffany đã được mang lên, gian phòng giờ chỉ còn lại 2 người và không khí dường như rất nặng nề. 

- Chắc cháu cũng biết mục đích bác hẹn cháu ra đây chứ? Jessica chắc chắn đã nói với cháu về chuyện đó

Ông Jung điềm đạm nói trong khi mắt nhìn thẳng vào người đối diện để quan sát. Ông muốn xem biểu hiện của Tiffany, nói thẳng ra là ông muốn tìm điểm yếu của cô ấy mà đánh vào.

Tiffany thoáng chút bối rối nhưng cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc nhìn vào ông Jung

- Vâng, Jessica đã nói với cháu về chuyện đó. Và cháu cũng phần nào biết được mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay, nó có phải là nói về mối quan hệ giữa cháu và Jessica?

- Đúng vậy, cháu quả thật là một người thẳng thắng – Ông Jung mỉm cười và nhấp một ngụm coffe, đặt nó xuống bàn và ngước lên nhìn Tiffany – Đã vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề… Ta muốn cháu hãy từ bỏ tình yêu với Jessica

Đôi mắt ông xoáy sâu vào mắt Tiffany, nó cương quyết và mạnh mẽ.

Tiffany thoáng nhíu mày khi nghe thấy lời đề nghị của ông Jung, cô cũng đáp trả ông Jung bằng một ánh mắt cương ghị và không dợn sóng

- Cháu biết tình yêu giữa cháu và Jessica là thứ tình cảm mà theo nhiều người nghĩ là nó điên rồ. Nhưng, với cháu, với Jessica, thì nó là một thứ tình cảm rất cao đẹp và thiêng liêng, nó cũng giống như tình yêu cao quý giữa nam và nữ--

- Nó không phải – Ông Jung ngắt ngang lời nói của Tiffany – Nó không cao đẹp và thiêng liêng như cháu hay Jessica đã nghĩ, mà nó là thứ tình yêu cấm kỵ, loại tình yêu điên rồ - Ông Jung hơi gắt giọng

- Cháu không hề nghĩ vậy. Tình yêu xuất phát từ con tim, nó không hề lựa chọn đối phương là già hay trẻ, bần cùng hay quý tộc, và cả nam hay là nữ. Nó chỉ chọn quả tim nào mà nó có cùng nhịp đập. Và quả tim của cháu và Jessica là đập cùng một nhịp, xin bác hãy hiểu cho cháu và Jessica…

Tiffany nói với đôi mắt đã hơi ướt và ánh nhìn như khẩn khoản khi nhìn vào ông Jung, cô đang cảm thấy xúc động khi nhắc về tình yêu giữa cô và Jessica, nó thật sự cao quý và cô mong cha của Jessica sẽ hiểu nó.

Ông Jung thở hắt ra một cách chán nãn và lắc đầu mình.

- 2 đứa đúng là quả tim có cùng nhịp đập, cả cách nói cũng y như nhau – Ông đưa mắt nhìn Tiffany – Bác không nghĩ là mình có cùng suy nghĩ với 2 đứa. Chuyện này là không thể, cháu và Jessica là không thể

- Xin bác hãy hiểu cho cháu và Jessica… Hãy cho cháu và Jessica thời gian, cháu tin chúng cháu sẽ làm cho bác cảm nhận được tình cảm chân thành này…

Nước mắt đã ứ đầy khoang mắt của Tiffany, cô nói một cách chân thành nhất.

Ông Jung nghe và nhìn thấy những gì trước mắt mình, ông cũng phần nào cảm thấy chua xót cho Tiffany và Jessica nhưng sự thật ông vẫn không thể chấp nhận nó.

- Bác sẽ không bao giờ chấp nhận mối hệ này… Cháu hãy rời bỏ Jessica… bác xin cháu…

Ông Jung nhẹ giọng và cảm thấy lòng mình có chút rây rứt và áy náy khi nói ra những lời này. Ông không biết làm gì hơn khi Jessica đã cương quyết không chịu rời bỏ cái tình yêu ngu ngốc của nó. Ông chỉ còn biết trông chờ vào sự mềm yếu của Tiffany và mong cô ấy sẽ rời bỏ con gái mình.

- Cháu không thể… cháu không thể rời bỏ cậu ấy…

Nước mắt đã lăn dài trên má, Tiffany nói với giọng khàn đục hẳn đi

- Xin bác… hãy cho cháu và cậu ấy một cơ hội… một cơ hội chứng tỏ tình yêu này không phải là thứ tình yêu cấm kỵ hay điên rồ mà bác đã nghĩ… rồi bác sẽ thay đổi cách suy nghĩ…

Ông Jung nhìn thấy những dòng nước mắt đang lăn dài trên má Tiffany, cảm thấy thật tồi tệ, có lẽ ông đã làm tổn thương đến một tâm hồn trong sáng và ngây thơ như Tiffany, ông đã làm tổn thương đến tình cảm mà Tiffany đã dành cho con gái ông.

- Bác không thể chấp nhận nó Tiffany…

Ông Jung nhẹ giọng

- Xin bác…

Những giọt nước mắt rơi càng nhiều, giọng Tiffany trở nên hoàn toàn khàn đục và run run, cô ấy đang quá xúc động…

- Fany

Tiếng cánh cửa được kéo ra, cả Tiffany và ông Jung đều bất ngờ khi nghe thấy tiếng của Jessica.

---

Lúc chiều khi thấy Tiffany sau khi nghe điện thoại, cậu ấy có vẻ lo lắng điều gì đó và không tập trung cho phần quay của mình, Jessica đã cảm thấy lạ, cô hỏi thì Tiffany nói rằng do quay show nhiều làm cậu ấy mệt mỏi. Và cậu ấy lại nói rằng chiều nay có hẹn với một người bạn, cô hỏi thì Tiffany nói rằng cô sẽ không biết người đó vì người đó là do cậu ấy quen khi còn bên Mỹ.

Khi Tiffany để máy bên ngoài để vào phòng thay đồ, chuông điện thoại reo và biết đó là của Seo Hyun nên cô nghe máy thay Tiffany, cũng không có chuyện gì quan trọng. Vô tình cô nhìn thấy trong danh sách cuộc gọi thoại có số của cha mình và nó là cuộc gọi vào đầu giờ chiều, trùng với cuộc gọi khiến Tiffany có vẻ không tập trung khi nãy.

Cô đã bắt đầu đoán ra sự việc và cố tình theo sau chiếc xe của Tiffany, chỉ do bất cẩn nên cô để lộ thân phận khi ở bãi giữ xe, bị giữ chân bởi một nhóm người hâm mộ nên vào hơi trễ sau khi Tiffany đã lên trên kia gặp cha mình.

---

Tiffany nhìn thấy Jessica có chút bất ngờ, nhưng những cảm xúc trong cô bắt đầu trỗi lên mạnh mẽ, nước mắt rơi nhiều hơn làm nhòe đi đôi mắt xinh đẹp. Jessica nhìn thấy xót xa vô cùng, chắc chắn là do cha cô đã nói chuyện khó nghe với cậu ấy, Jessica cảm thấy có lỗi với Tiffany.

Jessica chỉ liếc mắt nhìn ông Jung với sự khó chịu và vội bước đến bên Tiffany, nâng gương mặt ấy bằng cả hai bàn tay và dùng ngón cái lau đi những dòng nước đang ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của người cô yêu.

- Tớ xin lỗi Fany

Jessica nhìn Tiffany với ánh mắt dịu dàng đầy sự quan tâm dù cơ mặt cô đang nhăn lại. Tiffany thút thít và nắm lấy bàn tay của Jessica đang đặt trên gương mặt mình, cuối mặt xuống và khẽ nhắm mắt mình lại, cô cố kiềm chế mọi xúc cảm và ngăn không cho nước mắt rơi tiếp nữa.

- Bố, có phải bố đã nặng lời với cậu ấy? Tại sao bố có thể làm vậy?

Jessica nhìn sang ông Jung và nói với tông giọng khó chịu cùng với đôi mày đang nhíu chặt nhìn người bố của mình. Cô không nghĩ là bố sẽ lại hẹn Tiffany và nói những chuyện khiến Tiffany phải khóc nhiều như thế, tại sao bố có thể đổ mọi chuyện hết cho Tiffany và bắt cậu ấy phải gánh lấy nó. Cô thật sự không thể chấp nhận cách hành xử của bố mình.

- Jessi ah, không--

- Có phải bố đã nói những lời khó nghe với cậu? – Jessica ngắt ngang lời Tiffany và tiếp tục xoay sang ông Jung – Có chuyện gì thì hãy nói với con, bất cứ cái gì, con sẽ gánh lấy nó, đừng làm tổn thương người mà con yêu

Jessica thật sự đang bức xúc, cô còn chẳng cần nghe Tiffany hoặc bố mình giải bày.

Ông Jung chỉ im lặng nhìn phản ứng của Jessica. Con gái ông đã quá nhạy cảm, sợ rằng ông sẽ làm tổn thương Tiffany – người yêu của nó sao. Chỉ là nhìn thấy Tiffany rơi nước mắt thôi mà con gái ông đã đau lòng đến vậy, còn có ý định chỉ trích người cha này nữa. Ông có vẻ không hài lòng vì điều đó nhưng cũng phải nhận ra một điều, con gái ông thật sự rất yêu Tiffany và nó đang mê muội trong cái tình yêu ngu ngốc của nó.

- Con không cần phải kích động như thế, ta không có làm gì con bé cả

Ông Jung bình thản nói mặc dù trong lòng đang đắn đó một số chuyện

Nhìn thái độ của bố mình, Jessica nhìn xuống Tiffany và nhận được một cái gật đầu từ cậu ấy

- Bác trai không làm gì tớ cả…

- Sao cậu lại khóc nhiều như vậy…

Jessica dịu dàng hỏi khi dùng tay lau đi những vệt nước còn xót lại trên gương mặt của Tiffany

Tiffany mỉm cười nhẹ và lắc đầu mình

- Không gì đâu, tại tớ xúc động thôi, cậu cũng biết tớ rất mít ướt mà

Jessica nhìn vào cũng biết là Tiffany đang nói dối, cậu ấy thậm chí nói dối rất tệ, cô nhìn vào mắt cậu ấy cũng có thể dễ dàng nhận ra.

- Tớ đang ở đây, bên cạnh cậu, tớ sẽ cùng cậu vượt qua tất cả, bất cứ cái gì, cậu biết mà, tớ yêu cậu Fany

Jessica nói một cách âu yếm và nhìn vào mắt Tiffany. Tiffany không khỏi xúc động và kể cả ông Jung.

Ông Jung hắn giọng và đảo mắt

- Ta đã bảo Tiffany từ bỏ tình yêu với con nhưng có vẻ con bé cũng giống con, đang mê muội chìm đắm trong cái tình yêu ngu ngốc này

- Cái tình yêu ngu ngốc? Không, nó không phải, mà nó là một tình yêu tuyệt vời đối với con, con hoặc cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. 

Jessica nhìn ông Jung và nói với giọng cương quyết. Tiffany cũng đứng dạy khỏi ghế và khẽ nắm lấy tay của Jessica ra hiệu cho cậu ấy đừng nên có thái độ đó đối với cha mình.

Jessica xoay sang nhìn Tiffany và tay đan chặt vào tay cậu ấy.

- Fany là người con yêu và cũng là người mà con muốn và đã xác định là sẽ bên cạnh suốt đời… 

Jessica nhìn Tiffany với đôi mắt thật chân thành và dịu dàng, sau đó cô xoay lại đối mặt với ông Jung và nhìn bố mình với đôi mắt chân thành và khẩn khoản

- Bố, xin bố hãy chấp nhận nó… Nếu không thể ngay bây giờ thì xin bố hãy cho chúng con thời gian, chúng con sẽ dùng tình cảm chân thành của mình mà lay động bố, làm biến mất cái suy nghĩ hiện tại của bố, làm cho bố chấp nhận nó một cách cảm thông và chân thành… Xin bố…

Ông Jung đảo mắt, cảm thấy lòng mình run run bởi lời nói chân thành và ánh mắt đó…

- Ta sẽ nghĩ về chuyện hôm nay

Ông đứng lên và đi ngang qua Jessica, trước khi lướt qua, ông kịp để lại câu nói khiến nước mắt của Jessica bắt đầu trào ra. Dù khoảng thời gian bên cạnh ông Jung không nhiều nhưng cô cũng đủ hiểu tính tình của bố mình, ông đang bị lay động, cô và Tiffany đã có cơ hội.

Cô vui mừng đến rơi nước mắt, nhìn sang Tiffany, nước mắt cậu ấy lại rơi ra một lần nữa. 

Lần này là do quá hạnh phúc vì những lời nói của Jessica và cũng do thái độ vừa rồi của ông Jung, cô có thể thấy được sự thay đổi của ông Jung thông qua đôi mắt ông, có thể cô và Jessica đang dần làm ông Jung cảm động.

Cả 2 trao nhau một cái ôm siết chặt…

End Chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti