n ắ n g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : sến thấy bà nọi =))





Gió ngừng rồi, chẳng thổi nữa đâu. Gió đang cố giữ im lặng cho anh, giữ cho anh có những khoảng khắc lắng đọng để nghĩ suy. Và gió như cũng nhìn thấy được, thu gọn trong mắt anh là một khuôn mặt bình yên đến lạ kỳ. Là em, là chàng trai anh vẫn hay trộm nhìn, là một người mãi chẳng thể làm quen. Chiếc ghế gỗ dưới bóng cây, không phải nơi để ngủ trưa đâu em à. Đọc gì lại chăm chú thế, đọc gì mà để ngủ quên ? Anh đứng đấy, nhìn mãi mà chẳng lúc nào có thể cho em mượn đôi vai, nhìn mãi mà không thể đến gần bên. Tình cảnh này sao anh chưa từng gặp qua, chỉ có nhìn thấy em, tim mới lạ kỳ như vậy. Những vệt nắng loang lỗ trượt dài trên khuôn mặt em, li ti đậu lại ở trên vai. Cái đầu đang tựa vào thân cây, thi thoảng xoay tới xoay lui, đã bảo là nên vào lớp ngủ rồi mà, à không, là anh bảo thầm thôi...


Anh học năm cuối, em mới là học sinh năm đầu, tình cảm này hơi khó nói, lại bị thời gian làm cho khó xử. Anh bỏ qua tất cả, chỉ vướng ngại chuyện giới tính, em mới mười sáu, suy nghĩ không tận tường lại có thể xa cách anh. Muốn thương mà khó quá.


Thử hỏi thương một người, không thể nói chuyện mà làm quen lại càng không thì còn có thể làm gì ? Anh đơn giản chỉ là ngắm em, ngắm chứ không phải nhìn, là cảm nhận từ em những cái bình yên, là cảm nhận từ mình những cái là lạ trong tâm. Lại hỏi vì sao không thể làm quen ? Là vì anh thuộc loại người ích kỷ lắm, tâm muốn nói mà trí giữ lại. Sợ đứng trước mặt em rồi, chẳng biết nói sao lại ấp úng làm mất ấn tượng đầu tiên. Sợ nếu quen được em rồi, sẽ kì lạ hóa những hành động khi bên em. Lại càng sợ hơn, nếu phát hiện em ghét những người như anh. Thương nhau đâu phải dễ.


Nắng kìa ! À... nắng ở đây là em đó. Anh đều tự gọi ở trong lòng như vậy mỗi khi thấp thoáng ở cửa lớp là bóng hình em. Nắng không phải là những thứ đồ ngọt ngào mà thằng bạn anh thường mua cho cô bạn gái, nắng không phải những lời mà bố thường nói với mẹ, nắng chỉ đơn giản là em. À, ngày đầu tiên anh gặp em cũng là ngày trời đầy nắng, em thẫn thờ để lộ cái nóng cuối hè trên đôi gò má ửng đỏ. Hôm đó là hôm khai giảng. Cười gượng chào bạn bè ra về thôi nhưng sao vấn vương lạ lùng...


Người ta nói đúng mà, tình đầu là tình vấn tình vương. Và đến bây giờ, tâm trí anh vẫn lưu luyến lấy cái nụ cười ngập nắng cuối cùng mình được nhìn thấy. Đến bây giờ, nghĩa là đến khi anh đang học đại học ở tận bên châu lục khác. Ừ, hôm nay thì gọi là đang học, nhưng ngày mai đã là tốt nghiệp rồi, thể nào cũng phải quay về tìm em. Nói tìm em thì khó quá, tìm lại những kỷ niệm về em có vẻ là đúng hơn. Hàn Quốc, Lee Je No sắp trở về rồi.


Anh trở về nước, ổn định vài thứ rồi mới đến ngôi trường cũ của chúng ta trong một ngày nghỉ. Ngẫm nghĩ quả thật điên rồ, chỉ vì một tình cảm của tuổi trẻ mà để bụng đến tận bây giờ sao ? Nhưng, chắc anh không phải để bụng, mà để ở trong tim nó mới lâu mờ như vậy. Nhìn khắp sân trường, sao nó chẳng thay đổi nhỉ ? Trong vài khoảnh khắc, anh đã ước rằng vạt nắng năm nào vẫn còn ở nơi đó. Huang Ren Jun...


Xem anh vừa phát hiện ra gì nào, ghế gỗ ngày xưa không có em ngồi trên đó nhưng thay vào là một cậu bé, khuôn mặt rõ khác nhưng dáng ngủ thật xấu y hệt em. Nắng cũng chiếu rọi trên khuôn mặt nó, mà nào nào cậu nhóc, ngủ gì mà há miệng to thế ? Anh trai tốt nghiệp đại học chẳng biết thế nào lại đến gần bên, dùng tay che hờ ở trên khuôn mặt em trai cấp ba chẳng quen chẳng biết. Chẳng biết sợ nắng chiếu rọi làm hỏng giấc ngủ của em, sợ lá cây rớt vô miệng rồi lại nuốt luôn hay là vì gặp lại hình ảnh quen thuộc lúc xưa nên động lòng. Rồi lại không ngờ, thằng bé vừa cảm nhận thấy ánh sáng chiếu vào mặt mình biến mất là đột ngột mở mắt ra ngay. Nhìn thấy Lee Je No anh đang đứng ở cạnh thì hình như mặt hơi biến sắc, vậy thôi chứ trở lại bình thường nhanh lắm. Nhìn anh nhưng chẳng biết nói gì, ngơ ngác như lúc Huang Ren Jun vừa tỉnh ngủ vậy.


"Ch... chú là ai ?"


"Ơ không phải chú, mà là anh, anh là cựu học sinh của trường."


"Anh về thăm trường ạ ?"


"Ừ... với anh muốn tìm người thương lúc xưa."


"Anh lạ nhỉ ? Tìm người thương sao không đến nhà, đến trường cũ thì cơ hội gặp được là 0,01 phần trăm ấy."


"Em cũng lạ nhỉ ? Anh có biết nhà người ta đâu."


"Anh thật giống với một anh vẫn thường hay đến đây, anh ấy cũng nói hệt vậy rồi vào phòng sổ sách xin xem lại ảnh tốt nghiệp của người ta."


"Ây, em nói anh mới nhớ..."


Anh chào cậu bé rồi cũng đi đến phòng giữ sổ sách của trường. Cô thư ký trường cũng vẫn trẻ trung như vậy nhỉ, cũng mấy năm rồi còn gì. Anh hỏi về cậu học sinh tên Huang Ren Jun lớp 10 niên khóa x-x năm nào. Cô cười cười rồi nói, niên khóa ấy học sinh gốc Trung rất nhiều, còn là nhiều em tên Huang Ren Jun ấy. Gãi gãi đầu, anh bảo không sao, có thể nhìn ảnh tốt nghiệp rồi dần dần cũng tìm được.


"Xem có phải Huang Ren Jun lớp XX không ?"


Có một giọng nói vừa quen vừa lạ, cất lên. Một cậu bé, à không, bây giờ là một chàng trai mới đúng, đứng dậy từ phía sau cái bàn của cô được đặt ở đối diện. Cười tươi như nắng.


"Cô bảo em trốn lâu hơn tí nữa rồi mà."


Cô giáo cười rồi hướng mắt về anh. Hai đứa tự chuyện trò đi nhé. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng.


"Anh may mắn thật, em đến đây bao nhiêu lần, đến lần thứ mười hai mới tìm được anh, còn anh thì lần đầu đến đã tìm được người."


"A... chào nắn- à không, chào em, Huang Ren Jun."


"Hôm nay đến đây em đã có linh cảm gặp được anh rồi mà."


"Anh tưởng chúng ta chưa từng quen biết ?"


"Chưa từng nói chuyện thôi, chứ có ai không quen mà đi nhìn em ngủ đến mấy tháng trời đâu, có ai không quen mà mang cái cơ hội chỉ không phẩy không một đến tìm nhau đâu ?"


"Em biết à ?"


"Biết, chứ em chẳng bệnh mà ngủ ở nơi khó chịu như thế."


Anh và em, bao điều thầm kín cũng cùng nhau bày tỏ hết, cùng nhau.


Bước ra đến sân trường, Lee Je No cùng Huang Ren Jun nhìn thấy cậu nhóc ngồi dưới tán cây lúc nãy vừa được tỏ tình. Cười đến là tươi.


"Nói cho em biết, câu chuyện của hai đứa nhóc đó, hệt như chúng ta vậy, chỉ có điều kết thúc có hậu đến sớm hơn một chút."


"Nói cho anh biết, câu chuyện của hai đứa nhóc đó hệt như chúng ta, chỉ có điều kết thúc tươi đẹp đến sớm hơn chút thôi."


Đồng thanh.


Huang Ren Jun cũng lại cười.


Màu của nắng, chính là màu nụ cười của Huang Ren Jun.


End.

Muốn tán mình hông, mặt nè =))

#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro