Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta bị trễ mất , cậu chạy nhanh hơn chút đi .

- Không phải tôi đang chạy sao ?

- Cậu đang càu nhàu mà , làm ơn chạy nhanh hơn đi

Bobby dừng lại , xốc xốc đống của nợ đang ở trên lưng mình. Thầm nguyền rủa tên kia bằng 100 thứ tiếng. Xong lại tiếp tục gồng mình chạy .

Đến một ngã 3. Người kia lên tiếng bảo đi đường tắt cho nhanh , rồi tên đó chỉ hưóng bên phải.

- Hướng này hả - Bobby thở hồng hộc định lao đi sang bên đó

- Àh , hoặc có thể là ở phía bên đó –  Người kia đập đập vai Bobby chỉ chỉ sang bên trái.

- Gì chứ ? Hướng này hả - Bobby lại gồng mình quay sang phía bên trái.

- À, có lẽ là hướng này

Bobby cau có quay lại bên phải...

- Àh , từ từ đã ..bây giờ chúng ta đang..

- Tóm lại là hướng nào – giờ thì Bobby k thể giữ bình tĩnh đc nữa, hắn khẽ gắt lên bằng cái giọng trầm khàn .

- Cậu cõng tôi chạy mà , cậu quyết định đi

- Hả ?????

- Làm ơn chạy nhanh đi mà , không còn thời gian nữa đâu.

Người kia giẫy hai chân trên lưng Bobby khiến cho hắn đã mệt nay còn bực hơn.

Bobby bấm chặt đầu ngón tay vào đùi người kia mà hét lên.

- Đừng ra lệnh cho tôi nữa ! – rồi chạy về hướng mà linh cảm hắn cho là đúng.

Bobby lao về phía trước như tên lửa , băng qua một cây cầu , rồi lại leo qua 1 đoạn dốc gần như dựng thẳng đứng và cuối cùng là leo lên những bậc thang không thấy điểm dừng. Đến khi thấy cánh cổng trường YG mà hắn tưởng như thiên đường trước mắt. Cảm giác như hắn vừa tu thành chính quả. Bobby không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh phi thường đến vậy, bình thường nếu phải đi qua bằng ấy đoạn đường thì hắn về nhà nằm cho khoẻ nhưng hôm nay , mặc dù phải đèo một cái của nợ hơn 60 kg mà hắn vẫn lao phăm phăm như không. Tự nhiên , Bobby thấy thật biết ơn chúa đã ban phước , biết ơn mẹ đã cho hắn ăn uống đầy đủ , biết ơn cha đã chơi bóng hàng ngày cùng hắn để hắn có sức khoẻ như ngày hôm nay. Thật cảm tạ trời đất này. Có lẽ chúa đã đưa cái của nợ này đến với hắn như sự thử thách để nhận ra sự quan trọng của gia đình mình. Hắn tự chiêm nghiệm mà nói với bản thân như vậy. Cuối cùng thì hắn sắp được giải thoát khỏi cái thử thách khó nhằn này rồi. Bobby mím môi lại , xốc xốc lại lần nữa rồi chạy vào cổng trường.

Lại chạy thêm một hàng dài bậc thang , chạy vào khu khối lớp 10 , chạy lên trên tầng 3. Bobby dừng lại trước một lớp học rồi thả tên kia cái phịch xuống đất.

Hắn đưa cánh tay ngang trán lau đi những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt rồi giật cái cặp sách mà tên kia cầm hộ.

- Tạm biệt.

- Cậu không vào lớp sao ? – Tên kia đứng dậy , kéo tay hắn.

- Hôm nay tôi không muốn học , tôi đi đây.

- Tại sao ?

- Còn nói nữa là cậu trễ giờ đó – đoạn hắn nói rồi cầm cặp sách quay lưng đi.

Còn người kia đứng đó chưng hửng , lúc sau mới hoảng hồn chạy ra tờ danh sách các lớp dán trên tường tìm tên mình.

" Là lớp 10 2-A" – Của nợ khẽ búng tay tách một cái rồi chạy vô lớp học.

Nở một nụ cười thật tươi , của nợ bước vào lớp:

- Xin lỗi, em đến trễ ạ.

- Không sao , chúng ta mới đang bắt đầu làm quen từng bạn thôi. Tiện đây em giới thiệu luôn đi.

- Em là Kim Hanbin . rất vui được làm quen với mọi người , sau này mong được mọi người giúp đỡ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trên sân thượng , Bobby đang nằm dài ra đất. Cảm giác chân mình như bị tê liệt toàn phần.

- Cái tên đó bị cái quái gì thế nhỉ ? Phiền phức , bám dai như đỉa . Mà có phải nhẹ cân đâu chứ.

Khó chịu , Bobby đưa tay vào túi quần định lấy túi xôi ra ăn. Ai ngờ nó đã bị bẹp dí đổ đầy ra trong túi quần hắn từ lúc nào. Hắn bực tức lôi túi quần ra giũ , vừa thầm nguyền rủa tên kia bằng 100 thứ tiếng .

- Bực mình thật !

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong lớp học 10 2-A:

- Một học kì mới đã bắt đầu và chúng ta có lớp mới. Cho nên chúng ta sẽ bầu chọn lớp trưởng mới. – Thầy Yang đứng trên bục giảng đánh mắt khắp toàn lớp nhưng ai cũng cúi gằm mặt.

- HÂY - Một cánh tay giơ lên thẳng tắp.

- Kim hanbin phải không nhỉ - thầy Yang nhìn nhìn cậu học sinh trắng bóc đang cười híp mắt kia rồi nhìn vào danh sách học sinh .

- Vâng. Em xung phong làm lớp trưỏng ạ - Hanbin đứng dậy , vẫn giơ thẳng tay lên không trung.

Cả lớp đổ dồn mắt phía Hanbin . Có bất ngờ , có kì quặc , có sự k để tâm và cả khó chịu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ánh nắng chói chang trước mặt bỗng nhiên được thứ gì đó che đi làm dịu mát nơi ánh mắt. Bobby hé mắt nhìn , khuôn mặt của tên của nợ dí sát vô mặt Bobby chỉ còn cách vài inch , cười tươi rói, bây giờ lại còn đeo thêm kính nữa.

- Cậu là Kim Bobby phải không ?

Bobby bật ngửa ra sau tí đập đầu xuống đất.

Bobby cứ thế vừa ngồi vừa lùi lại đằng sau nhưng lùi đến đâu thì Hanbin lại bò sát đến đấy , còn nhấc cả kính lên nhìn chằm chằm vô mặt hắn.

- Gì thế ?

Bobby hoảng hốt lùi nhanh về phía sau , cho đến khi lưng cậu đụng phải thành tường. Hanbin theo đà tiến về phía trước , húc thẳng đầu vào cằm Bobby khiến hắn đau đớn nhăn nhó.

- Rốt cuộc cậu muốn gì hả ?

Hanbin tiến thêm 1 chút , Bobby lấy tay ôm lấy người như sợ bị cuỡng bức nhắm chặt mắt.

- Xin cảm ơn cậu về chuyện lúc sáng.

Bobby mở mắt , thấy Hanbin đang ngồi cúi đầu đầy trịnh trọng. Chưa kịp định thần , Hanbin lại bất chợt ngẩng đầu lên chỉnh chỉnh kính rồi cầm lấy tay Bobby :

- Tớ nên đền đáp cậu thế nào đây.

- Tôi không cần cậu cảm ơn – Bobby rút nhẹ tay ra rồi lùi ra giữ một khoảng cách theo Bobby là an toàn đối với Hanbin.

- Mấy chuyện này thì phải làm ngay mới được , tớ phải trả ơn cậu.

- Ohm hmmm , mà cậu là ai vậy ?

- Àh xin lỗi – Hanbin lại tiến lại gần Bobby trong tư thế quỳ ngồi dõng dạc nói – Tớ là Kim hanbin , cùng lớp với cậu.

- Ờ - Bobby đứng bật dậy rồi tiến về phía thềm cạnh vườn hoa ngồi xuống. Hanbin cũng làm theo , tiến tới ngồi cạnh , cả thân mình đều sát sạt vào Bobby:

- Tớ có 1 chuyện muốn hỏi . Cậu có thích làm lớp trưởng không ?

- Hả ?

- Thích hay không ? Hanbin dí mặt vô sát mặt Bobby , vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

- Không không.

- Mừng quá , nếu cậu thích thì tớ không biết phải làm gì nữa – Hanbin thở nhẹ như trút bỏ gánh nặng ngàn năm – Vậy cậu không phiền nếu tớ làm lớp trưởng chứ - Hanbin lại tiếp tục dí bản mặt nghiêm túc của mình sát lại gần Bobby .

- KHÔNG , làm ơn để tôi yên có được không – Bobby vừa bực vừa ngại nóng hết cả mặt quay vội sang hướng khác tránh ánh mắt Hanbin.

Hanbin lại nhảy sang phía bên kia , ngồi xạng chân khoanh Bobby vào giữa.

- Không , cậu phải bầu chọn ngay bây giờ.

- Bầu chọn ?

- Đúng vậy. Vừa nãy cả lớp bắt đầu bỏ phiếu . Thầy tuyên bố cả lớp đều bình bầu tớ làm lớp trưỏng nhưng tớ đã phát hiện ra 1 thiếu sót quan trọng.

- Là gì vậy ?

- Không phải cả lớp đều chọn tớ. Rõ ràng có 1 bàn trống , có nghĩa là thiếu một người và đó là cậu – đoạn Hanbin rất kịch nghệ khoa chân múa tay diễn tả cảnh vừa nãy trong lớp , rồi chỉ tay thẳng vào Bobby mà nói.

- Chỉ có 1 phiếu thôi mà, có gì thay đổi đâu – Bobby sửng sốt nhìn Hanbin như nhìn 1 kẻ điên dở nào đó ngoài đường.

- Tớ muốn trở thành một lớp trưởng chính đáng , không thiếu một phiếu bầu nào.

- Ngoài tôi ra thì cả lớp đã đồng ý rồi còn gì.

- Bobby , cậu phản đối phải không

- Hả

- Thì cậu vừa nói "ngoài tôi ra ,thì cả lớp đồng ý "còn gì .

- Tôi không có ý đó – Bobby bực bội lùi ra xa Hanbin , nhướng nhứong mày khó hiểu.

- Tớ hiểu rồi – Hanbin biểu tình thất vọng lùi ra , quay lưng lại với Bobby - Cậu nói thế thì tớ sẽ rút lui vậy.

Bobby nhìn Hanbin rồi đứng dây , tay đút tùi quần .

- Tuỳ cậu , bây giờ có việc tôi phải đi đây.

Hanbin liền nhoài người ra nắm lấy cổ chân Bobby làm hắn ngã vật xuống đất.

- Dù rất buồn nhưng tớ sẽ nhường chức lớp trưởng cho cậu – Hanbin giả vở khóc , giọng rên rỉ buồn thảm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bộp. Một lá phiếu đập mạnh lên mặt bàn giáo viên. Hanbin nhìn Bobby mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt sáng lên như những vì tinh tú.

Bobby tiến lại hàng ghế của mình phía gần cuối. Thả người ngồi xuống, mặt cau có.

- Phiền phức.

Cả lớp ai cũng lấm lét nhìn hắn , sợ sệt.

Thầy Yang đứng trên bục giảng tuyên bố bây giờ Hanbin sẽ là lớp trưởng của lớp 10 2-A

Hanbin nói lời cảm ơn rồi vui vẻ bước xuống cuối lớp , ngồi đằng sau Bobby.

Vừa ngồi xuống , Hanbin liền vươn người về phía trước , ghé mặt lại gần tai Bobby thì thầm :

- Hãy để ý đến tớ với nhé !

Làm kẻ kia giật nảy mình.

- Càng ngày càng phiền. – Bobby nghiến răng thả ra từng tiếng một.

.

.

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

End chap 2 

Ⓗⓐⓟⓟⓨヾ(◍'౪'◍)ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro