Dấu son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 AM

" Cạch"

_ Sayeon à, dậy thôi nào.

_ Ưm~ hôm nay là chủ nhật mà bà.....

_ Cháu định ăn trưa luôn đấy à. Thôi dậy nào, đàn bà con gái gì ngủ tới giờ này.

_ 5 phút nữa thôi ~~

_ 1 giây cũng không được. Ngoan, dậy đi nào. Bà đã làm bữa sáng cho cháu rồi đấy.

_ Khò......

Thật là... Sana à~ Nayeon à~ Về xem con của hai đứa bây thế nào này. Khổ thân già này quá đi!!!

Chuyện là hai bạn trẻ Sana và Nayeon gặp nhau trong một lần phỏng vấn. Khi ấy Nayeon rất nổi tiếng và được mời làm người mẫu cho một công ty lớn của nước ngoài, giám đốc của công ty là Minatozaki Sana. Từ lần đó, cả hai gặp nhau nhiều hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm, rồi yêu nhau được khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Một thời gian sau, Nayeon mang thai và sinh cho Sana một đứa bé vô cùng đáng yêu, tên là Sayeon. Vì còn quá nhỏ, cần phải được học hành đầy đủ, nên cả hai đành phải gửi Sayeon cho ông bà nội chăm sóc. Còn hai vợ chồng thì vẫn sống và làm việc ở nước ngoài. Mọi thứ đều cứ tưởng yên ổn, cho đến một ngày đẹp trời...... =)))

Baby Knock Knock Knock On My Door

......

_ Con nghe nè umma.

_ Sayeon à.....

_ Có chuyện gì vậy ạ?

_ Huhu, umma khổ thân quá con ơi ~

_ Uầy... Pama lại cãi nhau nữa rồi đúng không?

_ Ừm. Lần này là lỗi của appa con đấy hic hic ~

Đấy, biết ngay mà. Sayeon đâu còn xa lạ với mấy cái chuyện này. Quá đỗi quen thuộc ấy chứ. N lần rồi chứ chẳng ít gì. Thật là...

_ .....

_ Con có nghe không đấy, Sayeon?

_ Vâng, con vẫn đang nghe đây.... Mà sao lại lỗi ở appa?

_ Appa con lại dạt nhà đến tận sáng, đã thế lại còn say khướt nữa. Ưrrrrrrr umma điên mất!!!

_ Biết sao được ạ. Dù gì appa cũng là giám đốc của một công ty lớn mà, có biết bao mối quan hệ....

_ Quan hệ? Quan hệ cái khỉ gì mà có dấu son môi trên áo thế hả???

_ Umma à....

_ Tức chết đi được. Đã thế umma cũng đi ăn "nem" cho biết tay!!!

_ Ấy đừng, umma à...

_ Umma sẽ về sống với con, mặc kệ appa con muốn làm gì thì làm, ứ quan tâm nữa. Hừ....

_ Khoan.... khoan đã umma...

_ Chuẩn bị ra mở cổng đi.

_ Mố??? Umma làm thật à!!!

" King Kong....."

Sau khi tiếng chuông cổng vừa vang lên, Sayeon chẳng nghĩ ngợi gì, cầm luôn điện thoại chưa tắt, tức tốc chạy ra cửa. Từ ngoài cổng đập thẳng vào mắt bé là chiếc xe Audi màu đen sang trọng. Sayeon mém xíu là ngã ngửa ra đất rồi, hai mắt không những không chớp mà mở to hết sức, tay cầm điện thoại cũng run run, Sayeon đang cố gắng tiêu hóa những gì mình thấy.

_ Ôi umma ơi.....

_ Còn đứng ngây ở đó làm gì hả, mau ra mở cổng cho umma vào. 

Sayeon mang cái gương mặt thất thần chạy ra mở cổng. Bước xuống xe là người con gái  vô cùng xinh đẹp, khoát trên người một chiếc áo trắng cao cổ cùng quần Jean đen, một chiếc kính đen sang trọng che đi đôi mắt phượng tuyệt đẹp, trừ gương mặt ra thì tất cả dường như hoàn hảo. 

Vâng, Sayeon có thể thấy đằng sau chiếc kính đen sang trọng ấy là cái gương mặt cực kì nguy hiểm đấy nha. Sau khi Nayeon bước xuống xe, không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà. Và Sayeon một lần nữa lại cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc từ umma của mình ập thẳng vào mặt bé. Mà mấy cái khí này cũng quá đỗi quen thuộc với bé rồi, nên cũng bình thường thôi. Nói chứ tim bé muốn thòng tới hán rồi đây. Sayeon ngồi bệt xuống đất, mặt mày trở nên mếu máo 

" Appa à, appa đã làm gì vậy hả, sao lại để umma giận thế này, lại còn đòi về sống với con nữa... huhu thế này... thế này làm sao mà con tán đổ bé Momi nhà kế bên đây hả??? Appa à, appa có biết tối nay con có hẹn với em ấy không!!! Trời ơi.... ba hại chết con rồi....hic hic " Sayeon thống khổ, thầm nguyền rủa cho số phận đáng thương của mình.

_ Sayeon à, con ngồi ở đó làm gì vậy hả, vào phụ umma dọn đồ vào phòng nào.

_ Momi à....unnie xin lỗi em... huhu... T ~ T 

Sau tiếng thét chói tai của Nayeon, Sayeon chán nản lết mông vào nhà. Buồn bã cầm điện thoại nhắn tin hủy hẹn, cũng không quên tha thiết xin lỗi người yêu. Định lên phòng giúp unna thì chuông điện thoại của Sảeon lại reo lên, vừa nhìn vào màn hình thấy tên người gọi thì hai mắt cậu bỗng sáng rực, không suy nghĩ nhiều vội vàng bắt máy. Vâng, người gọi đến không ai khác chính là người appa đại của bé - Minatozaki Sana. 

_ Sayeon à, umma có ở đấy không con?

_ Có ạ. Umma về nước rồi và đang ở trên phòng.

_ Chắc đang giận lắm phải không??

_ Đúng đấy ạ. Nhà bây giờ như có động đất vậy. Appa về liền đi, về cứu vớt con đi.... huhu

_ Hửm? Sao vậy?

_ Dù sao thì.... con đã 16 tuổi rồi.... cũng biết rung động rồi chớ bộ... mà umma ở đây thì con biết phải làm sao???

_ Thì ra là vậy *bật cười* Đừng lo, appa sắp xếp rồi về liền đây. 

_ Nhanh lên appa, không thì nhà sập như chơi đấy.

_ Rồi rồi.
.
.
.

Sau một ngày trôi qua.

" King Kong...."

_ Mừng cô chủ về. 

Người quản gia cung kính cuối đầu chào cái người con gái vừa bước ra khỏi xe, không ai khác chính là Sana. Sana chỉ gật đầu cười nhẹ, nhanh chóng đi vào nhà. Khi vào đã thấy Sayeon từ nhà bếp bước ra, mồm thì đang ngậm lấy miếng bánh mì. Còn Sayeon khi vừa thấy appa mình, bất ngờ đến mức thét lên, làm rớt mẹ luôn miếng bánh. 

_ Trời ơi, cứu tinh của con...

_ Umma....

_ Trên phòng đấy ạ. Nhanh lên appa. 

Sayeon chạy đến đẩy Sana lên phòng, miệng thì không ngừng thúc giục. Nhìn thái độ bé con, Sana chỉ biết cười trừ. Thiết nghĩ cũng đến lúc đối diện với sư tử rồi =))) à mà không phải, là mèo nhỏ của cô chứ, mà phải nói dỗ con mèo này là cả một quá trình đấy.  

" Cạch "

Sana nhẹ nhàng mở cửa rồi thò cái đầu vào thì thấy một cục bông quấn chăn nằm ì trên giường. Rón ra rón rén như thằng ăn trộm đi vào để không đánh thức mèo con.

Sana mò lên giường, chầm chậm nhấc cái chăn lên rồi chui tọt vào ôm lấy Nayeon. Chị thấy có tiếng động liền cựa mình nhưng bị Sana giữ lại rồi vòng tay ôm vào lòng. Nhìn gương mặt đáng yêu của vợ mình, không kiềm được, cô cuối xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn sâu, Nayeon ngay lập tức tỉnh giấc. Chị giật mình trợn mắt nhìn Sana, nhanh chóng đưa tay đẩy cô ra. Nhưng sức chị sao bằng sức cô chứ. Sana siết lấy vòng eo của Nayeon, ôm chặt chị vào lòng, tiếp tục nhấn chị vào một nụ hôn mạnh bạo hơn. Cô mút lấy môi chị đến sưng tấy, chiếc lưỡi không an phận mà luồn vào càn quét khoan miệng cậu. Nụ hôn cứ thế kéo dài triền miên cho đến khi Nayeon vỗ lưng Sana vì thiếu không khí quá nhiều. Sana luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của vợ mình. Chớp hai mắt nhìn gương mặt như muốn giết người của Nayeon. 

_ Yeonie à ~

_ Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe đâu.

_ Khoan đã, nghe em giải thích này. 

_ Không nghe.

_ Chị còn giận em sao?

_ .....

_ Ngày đó em chỉ đơn giản đi bàn việc với đối tác mà thôi. 

_ Với đối tác hay với gái?

_ Hzzz, gái cái gì không biết, là đối tác. Em thề luôn đấy. 

_ Thôi đừng thề thốt với tôi.

_ Cục cưng à, cho em xin lỗi mà. Không phải như chị nghĩ đâu. Thật ra đêm đó em uống say quá nên chẳng nhớ gì cả, còn cái vết son đó thì em thực sự không hề biết.   

_ Ngụy biện.

_ Yeonie à.... chị ghen sao? 

_ Tôi? Tôi ghen á? Tôi mà thèm ghen vì em à?

_ Vậy sao? Thế ai sau khi làm nhòa dấu son môi trên áo em rồi tức tốc chạy về nước hả? Không những giận mà còn ghen ấy chứ!

Nayeon bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt. 

_ Ừ, vì tôi không xinh đẹp, chân dài thướt tha như người ta nên tôi ghen đấy!! Thì sao?? Còn em, cơm nhà không ăn lại đi ăn phở, em khá lắm!!!

Lời nói đanh đá của Nayeon khiến Sana không khỏi bật cười. 

_ Vui lắm à??

_ Haha, còn ghen là còn yêu đấy. 

_ Tôi mà thèm yêu em. Hừ

_ Không yêu em mà bây giờ có Sayeon à? - Sana cười nham hiểm.

_ Biến thái. Buông ra. 

Nayeon ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Sana, nhưng cô đã kịp ôm chặt chị, lay quay một lúc cũng không được, Nayeon mệt mỏi đành dừng lại. 

_ Ây ya, đừng giận nữa mà. Em đây suốt đời chỉ yêu Yeonie thôi. 

_ Hừ. Đi mà yêu cái con lưu luyến để dấu son lại trên áo đấy. 

_ Thôi mà, vợ yêu của em. Chấp nhận lời xin lỗi của em đi mà. Em hứa sẽ không để việc này lập lại nữa đâu. 

_ Hừ. Nếu em mà dám lén phén với con nào thì......liệu hồn đấy??

_Em biết rồi!!!!

_ Đừng giận em nữa, và cũng đừng bỏ về nước như vậy, làm em lo đấy, biết không? Với lại không có chị em ngủ hổng được ~

_ Dẻo miệng.

Sana cười xòa rồi hôn chụt lên trán Nayeon, không quên vòng tay ôm chặt lấy chị, Nayeon cũng nép người vào lòng Sana, nói chứ làm sao mà chị bỏ cô cho được. Nayeon mỉm cười rồi khép lại tận hưởng hơi ấm, tận hưởng phút giây ngọt ngào....

 ------------------

14/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro