Love you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm trước

Seoul, Summer - tháng 5 của năm 2012,

"Yah! Thấu Kỳ Sa Hạ, rốt cuộc mắt cậu để ở đâu vậy??"

Đằng xa vang lên một tiếng hét tức giận, một cô gái bực bội đuổi theo sau khi "được tặng" cú bóng trời giáng vào đầu và lẽ đương nhiên là gây sự chú ý cho mọi người xung quanh, họ trợn mắt, há hốc mồm. Đây thực sự là hội trưởng lạnh lùng Thấu Kỳ Sa Hạ và hội phó dễ thương Lâm Nhã Nghiên đây sao???? Họ đang làm chuyện gì thế??? Trong sân bóng hiện giờ đang có cảnh tượng chỉ có thể nói là vô cùng buồn cười. Hai nhân vật có tầm ảnh hưởng của trường - họ chơi trò "mèo vờn chuột", đằng sau Thấu Kỳ Sa Hạ đang chạy hì hục là Lâm Nhã Nghiên mặt đỏ tức tối đuổi theo. 

Cô như cố gắng dụ chị ra sân sau trường học, thở hổn hển nhưng chị vẫn đủ sức la ầm lên khiến cô đang chạy cách xa mấy mét cũng muốn thủng màng nhĩ. Mặc cho chị có la lối om sòm thế nào thì cô vẫn không chịu dừng lại, đến một chỗ nhất định cô chợt ngừng làm chị đang đuổi theo thục mạng phía sau không dừng kịp đâm phải vào lưng cô. 

"Yahhh!!!! Cậu dừng lại cũng không nói một tiếng, đau chết tôi rồi!!!!" Chị tức giận tránh xa cô, bĩu môi nói.

Bỗng nhiên Sa Hạ. từng bước tiến lại gần chị, chị thấy vậy hoảng hốt vội vàng lùi bước lại, miệng thì lúng túng nói 

"Cậu.... Tránh xa....!" Chưa kịp nói hết câu, cô đã bất ngờ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của chị rồi đặt lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn. Nó chỉ thoáng qua tựa như chuồn chuồn đạp nước, không giống những nụ hôn nồng cháy trong mấy quyển tiểu thuyết mà lại ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng như cánh hoa hồng chạm nhẹ vào môi chị - nụ hôn đầu làm cô nhớ mãi, nụ hôn đầu của chị và cô. Rời khỏi bờ môi xinh xắn ấy, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng, cô nhẹ mỉm cười. Chị còn đang kinh ngạc, mắt trợn to trông hết sức đáng yêu, suy nghĩ theo động tác của cô bay đi. Tại sao cô lại hôn chị? Cô bị ấm đầu sao!!!! Thì tiếng nói trầm thấp nhưng không còn vẻ lạnh lùng như trước kia mà thay vào đó là có một chút ấm áp vang lên. 

"Làm bạn gái tôi nhé, tôi cho cậu chọn: 1. Có - 2. Đồng ý, cậu muốn thế nào?" 

Hình như đều giống nhau cả thôi, chọn làm gì cơ chứ, chị khôi phục lại biểu cảm của mình không nói gì, bĩu môi không để ý mặc cho cô chờ đợi nhưng trong lòng chị lại thấy hạnh phúc dạt dào vì đơn giản chị cũng thích cô lâu rồi nhưng không có can đảm để tỏ tình. 

"Tôi có quyền chọn đáp án số 3 không?" Chị nghĩ nếu trêu cô một chút thì sao nhỉ, nghĩ là làm chị cất tiếng nói trong trẻo của mình. Câu hỏi ngây thơ này khiến cô suýt nữa đập đầu vào tường, nhìn vẻ mặt nghệt ra của cô, chị chỉ có thể cười. Tiến lại gần mấy bước, chị ôm lấy eo cô, nói đùa: 

"Tôi chỉ giỡn thôi,  cậu có cần phải như thế không?" Vuốt mái tóc dài màu đen của chị, cô khẽ hỏi: 

"Vậy là cậu đồng ý sao?"

Chị không nói gì mà chỉ vùi đầu vào vai cô, hai người cứ đứng như thế. Cuối cùng, cô cũng đã hiểu thế nào là vị ngọt ngào của tình yêu, đúng là làm người ta mê mẩn ngất ngây. Nhưng cái tình yêu non trẻ này tựa như những chiếc lá xanh vừa mới chớm nở, nảy mầm chưa được bao lâu thì đã sang đông mà tàn lụi, cô và chị mỗi người một nơi, tuy trái tim vẫn luôn hướng về nhau nhưng lại không thể chạm tới người còn lại.

Seoul, Winter - tháng 12 năm 2012

"Hạ, chúng ta......chia tay đi."

Giọng chị đều đều, vang lên một cách hững hờ, vô cảm mà lạnh băng như trời đông hôm ấy, câu nói ấy như ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim cô. Cô không dám tin đây là sự thật, lồng ngực chợt nhói đau, dường như trái tim cô như đang vỡ ra từng mảnh. Vì gì chứ? Tại sao?? 

Cô không giữ được bình tĩnh nữa, giọng run run, hai tay siết chặt lại thành nấm đấm, gằn từng chữ một. 

"Cậu hãy cho tôi một lý do???"

Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi chị, chị còn muốn cô thêm đau khổ nữa sao? Vậy thì chị thành công rồi, cậu thành công rồi đấy, Lâm Nhã Nghiên! Cố gắng giữ cho mình vẻ mặt bình thản, trả lời tất cả những gì cô hỏi, nhưng trái tim chị lại đang rỉ máu, quá đau đớn, đau đến nỗi lồng ngực không thở được.

"Vì tôi chán ngấy cậu rồi, không còn hứng thú nữa, cậu thật là nhạt nhẽo."

Chính chị cũng không tin rằng mình đã nói những lời tàn nhẫn đó ra. Từng câu từng chữ của chị thể hiện sự tuyệt tình, cắt đứt niềm hi vọng của cô. Hai chân chị cũng đứng không vững, nó mềm nhũn cả ra.

"Vậy đó là lí do sao? Được, chúng ta chia tay, vì cậu đã chơi chán tôi rồi còn gì."

Phải cố gắng lắm cô mới nói ra những lời như vậy. Đối với cô, nó có mùi thật đắng và chát. Nhìn bóng lưng chị hững hờ quay đi, chị sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Kể từ giây phút này, chị sẽ mãi mãi rời xa cuộc sống của cô. 

Một giọt...hai giọt...ba giọt...

Cô cảm thấy vị mặn vương trên đầu môi mình. Cô đang khóc, khóc vì mất đi người con gái mình yêu. Dẫu biết rằng để có được một tình yêu chân thật là rất khó, nhưng cô lại làm vụt mất trong chớp nhoáng. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Thật đúng là ông trời hay trêu người. 

Nhưng cô không hề biết khoảnh khắc chị bước đi đã phải đau khổ như thế nào, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chị. Đau quá! Chị đang làm gì thế này?? Thật sự chị không còn tin chính mình đã làm ra việc tổn thương cô như thế!!! Hạ tôi xin lỗi..... tôi xin lỗi cậu - Sóc con của tôi!

Ở trong một góc cây gần đó có một người con gái đứng nhìn tình cảnh ấy không khỏi cảm thấy lòng thắt lại!!! Vì sao???? 


------------

07/01/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro