Nợ Ai Đó Cả Thế Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Knock Knock*

"Vào đi" – Nayeon không ngẩng đầu bật ra tiếng nói

"Thưa giám đốc, có công văn khẩn cần giám đốc ký tên ngay ah!" – Giọng cô thư ký nhỏ nhẹ vang lên khiến Nayeon ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ trước mặt lên nhìn

"Đưa đây" – Nayeon chìa tay ra đón lấy hồ sơ cô thư ký chuyển tới

Lật hồ sơ được chỉ định là khẩn ra xem thì Nayeon không khỏi phì cười vì nội dung của "hồ sơ" đó và sự dễ thương đáng yêu của người thảo ra tập "hồ sơ" này

ĐƠN XIN HẸN HÒ

Kính thưa CEO Im Nayeon aka yeobo đáng yêu của Minatozaki Sana

Tôi là : Minatozaki Sana

Nickname : Hạ Hạ, Sóc con....

Nay tôi làm đơn này xin được phép dẫn yeobo đáng yêu, hay làm nũng và có chiếc răng thỏ cực đáng yêu là Im Nayeon đi hẹn hò

Thời gian : bắt đầu từ lúc lá đơn này được duyệt cho đến sáng hôm sau, bảo đảm sẽ trả CEO Im Nayeon về cho công ty an toàn

Lý do : tiến hành lễ kỷ niệm 100 ngày quen nhau

Tôi xin cam kết sẽ mang lại những giây phút tràn ngập niềm vui cùng hạnh phúc cho Nayeon cũng như thực hiện đúng cam đoan sẽ trả CEO Im Nayeon về nguyên vẹn cho công ty. Nếu CEO Im Nayeon không có gì thắc mắc và đồng ý thì đề nghị ký tên đóng dấu bên dưới lá đơn và bước ra trước cửa phòng làm việc nơi có seobang Hạ Hạ đáng yêu đang đợi để buổi hẹn hò được diễn ra tốt đẹp!!

Người làm đơn

Minatozaki Sana xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu

Nayeon bật cười thành tiếng sau khi xem xong lá đơn, ngước mắt lên thì cũng thấy cô thư ký đang cười khúc khích vì sự đáng yêu và ngọt ngào của tên seobang ngốc nhà cô

"Hôm nay tôi có việc về sớm, em nếu thu xếp xong công việc thì cũng về sớm 1 bữa đi!!" – Nayeon mỉm cười rồi nhanh chóng cầm lấy áo khoác của mình rời đi, không quên mang theo lá đơn rất dễ thương kia

Nayeon hớn hở nhanh chóng mở cửa phòng làm việc, cô muốn được trông thấy nụ cười ngố đáng yêu của sóc con kia, đã hơn 1 tuần nay ai cũng bận rộn với công việc của mình nên cả hai chưa gặp nhau được lấy một lần. Cô nhớ cái con người ngốc nghếch kia lắm rồi, chắc cô phải gợi chuyện cho cái tên đáng ghét đó cầu hôn cô rồi cả hai sẽ được sống chung với nhau, đến lúc đó không cần phải nhớ da diết như vậy khi không gặp được nhau nữa. Cánh cửa bật mở, khác với mong đợi của cô, bóng dáng của tên ngốc kia không thấy ở đâu cả, đáng ghét, chả lẽ lại gạt cô. Đang nổi lửa trong lòng định lấy điện thoại ra rủa cho sóc con kia một trận thì một đóa hoa hồng đỏ thắm cực đẹp hiện ra trước mắt cô, đang không biết chuyện gì thì cái gương mặt ngố ngố cùng nụ cười sóc con đặc trưng ló ra phía sau bó hoa đó

"Hạ biết thế nào em cũng chu mỏ, phồng má hờn dỗi lên vậy mà, hihi, tặng em nè yeobo đáng yêu của Hạ!!" – Sana chìa bó hoa về phía Nayeon

"Hứ, không thèm, dám đem tui ra làm trò đùa. Không đi đâu cả" – Nayeon giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác

"Thôi nào, em ra đây tức là đã ký duyệt lá đơn của Hạ, nếu em không thực hiện tức là em đơn phương làm trái giao kèo, em sẽ phải bồi thường đó.......chưa kể em sẽ làm Hạ buồn, làm công sức Hạ chuẩn bị cho hôm nay đổ sông đổ biển đó....." – Sana làm mặt đáng thương làm cho Nayeon muốn giận cũng không thể giận thêm được nữa

"Được.....hôm nay không giận, ngày mai giận. Giờ đi nào!!" – Sana vui vẻ nắm lấy tay của Nayeon kéo đi

"Mình đi đâu vậy Hạ?" – Nayeon nhỏ nhẹ hỏi người yêu của mình

"Đến nơi rồi em sẽ biết" – Sana làm ra vẻ bí mật còn nháy mắt với Nayeon một cái nữa

Cả hai dừng lại trước một studio chụp ảnh, Nayeon nhìn studio này có vẻ rất quen thuộc nhưng cô vẫn chưa thể nhớ ra là đã đến đây lần nào. Sana kéo tay Nayeon đi thẳng vào bên trong

"Em còn nhớ nơi đây không?" – Sana vui vẻ nói

"Đây là.....ah....đây là nơi lần đầu tiên em gặp Hạ, lúc đó Hạ làm người mẫu đại diện cho sản phẩm của công ty em" – Nayeon phấn khởi khi cuối cùng cũng nhớ ra đây là nơi nào

"Chúng ta đến đây làm gì vậy?" – Nayeon thắc mắc hỏi không biết tại sao Sana lại dẫn mình đến nơi này

"Hạ muốn chụp ảnh kỷ niệm 100 ngày quen nhau của chúng ta tại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Giờ thì chuẩn bị thật rạng rỡ để chụp ảnh nào" – Sana mỉm cười rồi dẫn Nayeon lại nơi Chaeyoung đang đứng đợi sẵn để make up cho cô chị thân yêu của mình

"Chaengie, em liệu hồn trang điểm cho chị thật đẹp mà không được già hơn Hạ, không là chị đem Đậu lùn nhà em ra làm model cho quảng cáo sản phẩm trẻ em đợt này đó" – Nayeon hăm dọa Chaeyoung khi cô ấy đang chuẩn bị trang điểm lại cho Nayeon

"Em biết rồi, giờ thì ngồi yên, nếu không thì đừng trách em" – Chaeyoung thở dài trả lời, không vì Sana năn nỉ mấy ngày liên tục cô cũng không ngồi đây để cô nàng răng thỏ này lấy Dubu yêu dấu của cô ra hăm dọa như vậy đâu

Trang điểm xong cả hai cùng bước ra nơi chụp ảnh, Nayeon cười rạng rỡ trong vòng tay người yêu mình và bắt đầu tạo dáng để chụp

"Mina, em chụp cho đẹp đó, không đẹp là chị đem Gấu mèo nhà rm đi thử nghiệm sản phẩm thực phẩm chức năng công ty chị mới điều chế đó" – Nayeon không quên hăm dọa Mina khi cô chuẩn bị chụp ảnh cho cả hai

Mina bắn tia nhìn đầy hăm dọa về phía Sana còn Sana thì dùng ánh mắt kêu Nayeon hãy thông cảm cho mình. Buổi chụp ảnh diễn ra trong không khí vui vẻ đầy hạnh phúc tại nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, nơi mà đã gắn kết số phận của cả hai lại với nhau

FLASHBACK

"Sana-ssi, cô nhìn qua hướng này...phải...phải....tốt..." – Sana đang đứng trong phông nền trắng và bắt đầu tạo dáng thật phù hợp cùng với sản phẩm mà cô làm đại diện lần này

"Tốt....nghỉ ngơi 1 tí, make up dậm lại phấn cho người mẫu, 10 phút sau tiếp tục...." – Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên báo hiệu cho mọi người chuẩn bị

Sana đang được chỉnh trang lại khi nhìn ra thì thấy một thiên thần với mái tóc hồng đào óng mang trên mình một vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng hấp dẫn đang dặn dò nhiếp ảnh điều gì đó. Lúc Sana mải mê nhìn thì Nayeon ngước mắt nhìn lên, hai đôi mắt chạm nhau khiến Sana như đang lạc vào trong một thế giới thần tiên nơi có thiên thần tóc vàng đang nhìn cô chăm chú, cảnh vật xung quanh như lu mờ đi, Sana cứ nhìn mãi thiên thần trước mặt mình không thôi cho đến khi bóng dáng đó xoay lưng rời đi thì Sana mới trở về hiện thực được. Tức tốc chạy ra hỏi nhiếp ảnh thì được biết đó là CEO của tập đoàn NY nơi mời cô làm người mẫu đại diện lần này.

Những ngày sau đó, Sana lân la khắp nơi hỏi thăm đủ tin tức về vị giám đốc xinh đẹp đó. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng tìm ra tất cả các thông tin về sở thích cũng như thông tin liên lạc nhưng nhiều lần cô gọi điện đều bị chuyển vào hộp thư thoại, Sana bèn nghĩ ra cách khác để tiếp cận Nayeon, cô tìm mọi cách năn nỉ thư ký riêng của Nayeon giúp cô. Nhờ tài ăn nói cộng với vẻ đẹp trời phú cuối cùng Sana cũng dụ dỗ được cô thư ký theo phe mình.

Thế là mỗi buổi sáng trước khi Nayeon vào làm thì Sana luôn chuẩn bị một phần cappuccino nóng ấm có chữ "4 NY" trên lớp bọt sữa. Mỗi khi Nayeon đi làm về đều có 1 cành hoa hồng được vắt trên cửa nhà và mỗi buổi tối đúng 9h thì chuông cửa nhà Nayeon đều vang lên, mở cửa ra lúc nào cũng đều có 1 ly cacao sữa nóng hổi đặt trước cửa. Nayeon vô cùng thắc mắc nhưng lại cảm thấy rất vui và ấm áp vì những hành động quan tâm rất chân thành đó. Có những lúc không nhận đc ly cappuccino vào mỗi sáng khiến Nayeon không có tâm trạng tập trung vào công việc, rất hay cáu bẳn. Đi làm về không thấy cành hoa hồng thì y như rằng bụi cỏ dại gần đó phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô, và thần ngủ như Nayeon lại thấy rất khó ngủ khi thiếu ly cacao sữa nóng được pha rất vừa vào mỗi tối. Nayeon không thể chịu thêm cảnh này được nữa, cô nhất định sẽ lôi cái người bí ẩn kia ra ánh sáng, mà có ai lạ đời như người đó không, quan tâm người ta mà không để lại danh tín gì cả.

"Đúng là đồ ngốc" – Nayeon mắng yêu 1 câu rồi cố gắng vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Nayeon cố tình đến sớm hơn 1 tí để xem người bí ẩn làm ra những điều này là ai và có phải là chủ nhân của tất cả các hành động ngọt ngào kia không. Nayeon đứng núp ở 1 góc nhìn vào phía trong phòng nước uống. Cô trông thấy bóng lưng của một cô gái rất cao ráo, bờ vai tuy không rộng nhưng lại toát lên vẻ vững chắc và đáng tin hơn khối tên đàn ông chỉ biết nói lời ngọt ngào hoa mỹ ngoài kia. Nayeon trông thấy cô thư ký của cô đi vào mỉm cười và nhận lấy ly café từ người ấy. Sau đó thì người kia lập tức rời đi khi cô chưa nhìn thấy rõ mặt, nhưng bóng lưng thì rất quen thuộc, cô đã trông thấy ở đâu rồi. Buổi chiều Nayeon cũng về sớm hơn mọi ngày, cô cho xe đậu gần đó để quan sát xem ai là người gài cành hoa hồng trước cửa nhà cô, có phải là người lúc sáng không. Nayeon đang suy nghĩ thì thấy một dáng người quen quen tiến lại phía nhà cô, kia rồi, là người lúc sáng, vẫn áo khoác đó, dáng đi đó, bóng lưng nhỏ nhưng vững chắc đó, người đó phóng qua rào nhà cô một cách dễ dàng, hôn vào cành hoa rồi nhẹ nhàng gài nó lên trước cửa nhà cô. Nayeon nhanh chóng cho xe chạy lại đậu trước cửa rồi lợi dụng lúc người đó còn đang mải mê đứng ngắm cảnh nhà cô Nayeon từ từ đi vào và đứng cách người đó mấy bước chân

"Cô nghĩ nếu cô cứ làm như vậy một cách lặng lẽ thì đến bao giờ cô mới tiếp cận tôi được?" – Nayeon giọng lạnh băng vang lên khiến Sana giật mình thót tim từ từ xoay người lại

"Minatozaki Sana....là cô?" – Nayeon ngạc nhiên nhìn người trước mắt, người mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay

"Phải...là tôi...tôi...tôi....." – Sana lắp bắp không biết phải nói gì, chỉ gãi đầu rồi cười ngố với Nayeon

"Cô sao?" – Nayeon rất tức cười trước vẻ mặt dễ thương đó nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng để xem người đó nói thế nào, thật ra Nayeon cũng thích Sana từ lâu rồi nhưng vì nghĩ người ta là người mẫu danh giá nhất đất nước nên không dám nghĩ tới

"Tôi....thích cô...nhưng...." – Sana vẫn cứ gãi đầu liên tục nhìn Nayeon ngại ngùng

"Nhưng sao?"

"Nhưng...tôi...không dám nói......chỉ có thể làm như vậy hy vọng.....cô sẽ vui!!" – Sana nhìn Nayeon cười ngọt ngào. Cho đến tận sau này Nayeon vẫn cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng gặp, nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà của người cô yêu

"Cô không nói vậy sao tôi có thể biết cô thích tôi?" – Nayeon vẫn tiếp tục hỏi tới

"Tôi.....sợ cô từ chối"

"Cô không nói sao cô biết tôi sẽ từ chối?" – Nayeon vừa nói vừa bước lại gần đối diện với Sana

Nayeon không giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, cô nhìn Sana nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà Sana cũng cho rằng không ai có thể cười đẹp như vậy ngoại trừ Nayeon. Cả hai đứng nhìn sâu vào đôi mắt nhau và rạng rỡ nở nụ cười dành riêng cho người đối diện. Ánh nắng mặt trời trên cao dần tắt nhưng lại mở đầu cho một mối quan hệ đầy ngọt ngào của đôi trẻ yêu nhau phía dưới kia.

END  FLASHBACK

"Em đang cười gì thế Nayeonie?" – Sana dúi ly cacao nóng ấm vào gò má của Nayeon khiến cô bừng tỉnh khỏi những ký ức đẹp đẽ của cả hai lúc mới quen nhau

"Em đang nghĩ tới lúc trước khi Hạ muốn theo đuổi em. Em chưa thấy ai như Hạ, theo đuổi mà âm thầm làm vậy, cũng may em tò mò phát hiện ra, không thì cho làm vậy tới già luôn" – Nayeon nhận lấy ly cacao sữa từ tay Sana và nói

"Làm tới già luôn cũng không sao, chỉ cần khiến em vui, điều gì Hạ cũng làm được" – Sana cười khì rồi nằm xuống bên cạnh Nayeon để cùng ngắm bầu trời đêm

"Khoác loác, vậy lấy mặt Trăng tròn trên cao kia cho em đi" – Nayeon bĩu môi nói

"Được, em nhắm mắt lại đi, khi nào Hạ kêu thì mở mắt ra"

"1...2....3....mở mắt ra nào" – Nayeon nghe theo lời Sana mở mắt ra thì thấy một vật tròn và nhỏ đang ở trước mắt mình. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Sana không nói nên lời

"Hạ đã nói mà, chỉ cần em muốn Hạ sẽ làm được, em xem, chỉ cần nhìn qua vòng tròn này thì không chỉ Mặt Trăng mà em còn có cả những ngôi sao, cả một bầu trời đêm tuyệt đẹp của chỉ riêng 2 ta thôi" – Sana nhìn Nayeon âu yếm nói

"Hạ....cái này....." – Nayeon mắt rung rung không nói nên lời

Sana ngay lập tức ngồi dậy, cầm chiếc nhẫn mình đã đặt làm cả tháng nay và quỳ gối xuống trước mặt Nayeon, ánh mắt âu yếm cùng mong đợi nhìn thẳng vào mắt Nayeon

"Im Nayeon, em làm vợ của Minatozaki Sana nha!!  Hạ hứa sau này mỗi buổi sáng sẽ làm cappuccino cho em, mỗi khi em về nhà sẽ tặng cho em 1 cành hoa hồng và trước khi đi ngủ sẽ cùng nhau uống cacao sữa nóng với em. Suốt cuộc đời chỉ yêu mình em!!"

"Em....em....." – Nayeon nghẹn ngào không nói nên lời

"Em có đồng ý không?" – Sana hồi hộp mong chờ câu trả lời của Nayeon

"Sao lại không chứ, em nợ Hạ mà...."

"Em nợ Hạ cái gì?" – Sana ngơ ngác trước câu nói của Nayeon

"Em nợ Hạ cả thế giới!!" – Nayeon nói xong thì luồn tay mình vào chiếc nhẫn Sana đang cầm, sau đó ôm chầm lấy con sóc kia khóc nấc lên hạnh phúc. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào minh chứng cho tình yêu được liên kết với nhau bằng đôi nhẫn tròn vừa vặn trên tay cả hai và dưới sự chứng giám của ánh trăng cùng hàng ngàn ngôi sao chúc phúc cho cặp đôi này ngày từng ngày trôi qua sẽ hạnh phúc như lúc mới đầu quen nhau, tình cảm luôn ngọt ngào và say đắm.

------------

Edit.

14/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro