Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel đứng im như trời trồng, đôi chân không đủ sức lực để bước đi. Cả người chẳng còn biết được việc gì cả. Những lời nói của DaeHwi cứ văng vẳng bên tai, anh như không tin vào sự thật. Anh và cậu vẫn còn đang mặn nồng mà tại sao lại khi không muốn chia tay. DaeHwi xem tình yêu của anh đối với cậu là gì là đùa giỡn là bỡn cợt chăng. Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp được cậu ở tiệm đồ chơi gần trường học mình. Chắc lẽ lúc ấy anh đã bị tiếng sét ái tình của cậu đánh trúng phải rồi. Hằng ngày anh đều đến đó chỉ là mong được nhìn thấy cậu, được ngắm nhìn cậu bán hàng. Và cũng không biết từ lúc nào trong lòng anh cậu đã có một vị trí nhất định. Samuel đã phải dùng hết sức của mình để thổ lộ với cậu. Lúc ấy nghe cậu bảo cũng có tình cảm với anh, Samuel hạnh phúc đến tột cùng. Trong lòng tự hứa phải chăm sóc và yêu thương chiều chuộng DaeHwi thật nhiều. Những ngày tháng đó anh và cậu đã hạnh phúc đến nhường nào.
Hiện tại thì sao cậu lạnh lùng vô tâm nói chia tay với anh, cũng mặc kệ cảm xúc trong anh là gì mà thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Cậu xem những tháng ngày yêu nhau là nhảm nhí là không đáng quan tâm sao. Samuel giương đôi mắt nhìn ngó xung quanh nơi đây nhiều người đến vậy nhưng sao vẫn có cảm giác lạc lõng cô đơn đến vậy. Nhớ đến cái tát của cậu, anh vô thức sờ lên má mình rồi bật cười. Tát anh chửi anh vậy mà lại khóc nức nở như vậy. DaeHwi rốt cuộc là có chuyện gì giấu anh tại sao lại hành động dại dột như vậy. Sực nhớ đến cậu anh vội vàng ngó ngàng lại để tìm kiếm nhưng không thấy động. Bèn chửi thề nãy giờ đã không để ý đến thái độ của cậu chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Người như cậu không bao giờ có thể nói từ yêu và không yêu dễ dàng đến vậy. Muốn Samuel này tin thật sự không dễ, cậu tưởng như vậy thì anh đau lòng chắc. DaeHwi ơi là DaeHwi quả thực là suy nghĩ ngu xuẩn quá mà. Anh nhất định sẽ kiếm ra cậu hỏi cho ra lẽ mọi thứ rồi cùng cậu vượt qua khó khăn này.
Bỏ lại hết mọi thống khổ trong lòng Samuel lao như điên đến từng ngóc ngách trong thành phố để tìm cậu. Những nơi có khả năng anh đều đi tìm qua hết nhưng bóng hình ấy vẫn biệt tăm không thấy đâu. Samuel trong lòng như có lửa đốt, nước Mỹ này cũng không to như vậy nhưng rốt cuộc thì cậu đã trốn đi đâu. Sực nhớ ra nãy giờ lo tìm kiếm ở ngoài anh vẫn chưa lại nhà của cậu. Nhanh chóng đến nơi anh gần như là gục ngã dưới đất. Cửa khóa trong nhà không có đến một đồ đạc gì. Hỏi han hàng xóm xung quanh họ chỉ biết sáng nay DaeHwi đã dọn đồ đi. Samuel đứng đó bật cười bảo rằng không gặp anh thì lập tức bỏ đi không nói lời nào. DaeHwi suy cho cùng đến tận bây giờ vẫn trẻ con như thường.
Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn DaeHwi chưa đi đâu được ở đất nước này ngoài gia đình anh ra thì cậu chỉ còn duy nhất người bạn đó là Jihoon mà thôi. Samuel nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà gọi điện thoại cho họ cùng Jinyoung đến một địa điểm rồi cùng nhau chia ra tìm được cậu. Đến nơi anh bước vội đến bọn họ tình cảnh hiện giờ phải mau tìm được DaeHwi. Ngày nào không tìm được cậu ngày đó nhất định anh sẽ không sống yên.
- Jinyoung
- Samuel chúng tôi ở đây!
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao DaeHwi lại biến mất ?
- Tôi cũng không biết sáng nay em ấy tự nhiên khi không lại đòi chia tay với tôi rồi còn bỏ nhà ra đi. Tôi nhất định không tin em ấy chắc chắn là có chuyện gì giấu chúng ta. Jihoon hai người là bạn của DaeHwi có thể biết em ấy đang ở đâu không
- Nếu biết tớ đã đến rồi việc gì phải ở đây mong ngóng như cậu - Jinyoung lên tiếng
Cả đám chả ai nói được gì cả họ bây giờ không biết tìm kiếm DaeHwi ở đâu. Với tình huống này có lẽ cậu chính là muốn rời bỏ nơi này thật rồi. Nhưng tại sao lại làm vậy Samuel có điểm nào không tốt đối với cậu mà tại sao lại ruồng bỏ nơi này mà đi vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này cơ chứ. Ai đó đủ tỉnh táo để nói cho anh biết đi chắc chắn đây chỉ là một chuyện đùa mà thôi. Đó không phải là sự thật nhất định đây không phải là sự thật mà. Samuel chẳng nói chẳng rành quay đầu bỏ đi mặc kệ hai người bọn họ. Anh nhất định sẽ tìm được DaeHwi nhất định sẽ mang cậu về trói chặt bên mình. Dù có lật tung cả thế giới này lên Samuel cũng phải tìm ra được cậu.
- Nói rốt cuộc cậu biết DaeHwi đang ở đâu?!
Samuel sau khi đi khỏi Jinyoung liền dùng tay nắm chặt lấy áo của Jihoon mà hỏi thẳng. Từ lâu trong trái tim hắn DaeHwi đã có một vị trí nói thẳng ra hắn chính là yêu thương cậu. Nhưng do bị Samuel ra tay trước nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà nhường cậu cho anh ta. Trong lòng của hắn mọi vật đều có thể thay đổi nhưng người yêu thương nhất thì DaeHwi là mãi mãi. Nghe tin cậu mất tích hắn như một con thú dữ, lòng khó chịu không thôi. Việc gì mà cậu lại bỏ đi việc gì mà phải hành hạ bản thân mình như vậy. Bao nhiêu nỏi uất ức nổi đau lòng Jinyoung đều trút hết lên người Jihoon (Thật tội nghiệp cho Chố Chang :(((). Cậu nào là đánh là nào đá nào là chửi té tát vào mặt của Jihoon. Cứ xem em như một bao cát mà đánh túi bụi, hắn hiện tại không kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.
- Cậu mau nói cho tôi biết DaeHwi em ấy rốt cuộc là ở đâu hả. Mau nói cho tôi biết đừng nhìn nữa mau nói đi.
- Em không biết.....khụ khụ thật sự em không biết mà khụ khụ.....
- Nói dối cậu là bạn thân của em ấy làm sao mà không biết được. Nhất định là cậu nói dối !!
- Em không có mà hức....hức khụ .....em không hề biết hức hức.....khụ khụ
Hắn thấy em khóc cũng thôi không đánh nữa, xô nhào em ấy xuống lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Hiện tại hắn rối bời không thôi khó chịu cùng nổi uất ức dồn nén nên hắn mới làm như vậy. Nhưng làm sao trách được hắn cơ chứ nếu bạn yêu người đó sâu sắc đến vậy thì khi bị mất đi chắc chắn phải đau lòng đến nhường nào. Jinyoung bỏ Jihoon ở lại một mình nhanh chóng lái xe đến quán bar để giải tỏa. Chung quy rốt cuộc thì DaeHwi chính là người đã gây ra bao nhiêu nỗi đau này.
Lê cái thân đầy vết tích của cuộc đánh ban nãy về, Jihoon cứ như người vô hồn vậy. Chửi mắng rồi đánh đập em như vậy hắn còn là người nữa không cơ chứ. Mọi người ai cũng lo lắng cho DaeHwi cũng lo sợ cho phần nguy hiểm của cậu ấy. Vậy có ai từng nghỉ đến nỗi đau nghĩ đến nỗi thống khổ trong lòng Jihoon này không. Samuel lo sợ cho DaeHwi thì không nói nhưng tại sao ngay cả hắn - người Jihoon yêu quý nhất cũng bất chấp mọi thứ lo lắng cho cậu ấy. Ngần ấy năm trời chưa đủ để lay chuyển tình cảm của Jinyoung chăng. Đau lắm - vết thương này không đau bằng cái trong lòng này đâu. Nó chất chứa biết bao nỗi nhung nỗi nhớ tất cả những gì có thể làm được. Phải chăng ban đầu Jihoon yêu thương hắn là sai trái chăng?!? Còn nhớ lần đầu tiên sang nhà hắn chơi Jihoon đã bị tiếng sét của hắn đánh trúng. Trong lòng chỉ nhung chỉ nhớ đến bóng hình của hắn. Nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ vả lại lúc ấy hoàn cảnh cũng chẳng cho phép Jihoon làm vậy. Càng về sau nỗi thích ấy dần dần trở thành một tình yêu vô cùng to lớn, không còn tài nào có thể thoát ra được nữa. Jihoon khi ấy đã can đảm đã quyết định dũng cảm như thế nào. Nhẹ nhàng thổ lộ tình cảm của mình cho hắn vậy mà hắn trả lời lại muốn cứa sâu vào trái tim của em.
- Người tôi yêu nhất chính là DaeHwi
Nực cười thật sự nực cười tất cả những người xung quanh Jihoon chỉ có thể yêu thương và che chở cho DaeHwi. Còn Jihoon này vạn lần cũng không đáng để được trân trọng. Bọn họ rốt cuộc có hiểu nổi thống khổ trong lòng này của em không chứ. Ngồi gục xuống sàn nhà nước mắt lăn dài , em yếu đuối lắm không can đảm và mạnh mẽ như mọi người thấy đâu. Còn DaeHwi nữa tại sao lại biến mất, cậu không mau trở về giải thích rõ ràng với họ đi. Trên thế giới này chỉ duy nhất mình cậu có thể bảo vệ được Jihoon này mà thôi. Những tiếng nấc cứ vang lên trên căn phòng vốn đã lạnh lẽo này. Những tưởng mọi thứ sẽ im lặng thì chiếc điện thoại bên cạnh rung chuông lên từng hồi.
- Alo . Cho hỏi ai vậy?
- Jihoon là tớ đây.
- DaeHwi cậu đang đâu tại sao lại bỏ đi mau nói cho tớ biết mau lên hức hức......
- Xin lỗi Jihoon tớ không còn cách nào khác. Cậu nghe tớ nói trong não tớ hiện tại đang có khối u ác tính tớ phải sang nước ngoài để chữa trị. Không biết tỉ lệ thành công là như thế nào nhưng cậu nhất định phải chờ tớ quay trở về. Jihoon cậu tuyệt đối không được kể cho ai nghe tuyệt đối không được nói cho Samuel cũng như Jinyoung. Sau khi an toàn ở đây tớ sẽ gọi lại cho cậu nhất định phải giữ bí mật cho tớ tút....tút....
- Alo....alo...DaeHwi....cậu đang ở đâu.....cậu bị làm sao mau trả lời tớ hức hức,......
Jihoon ngã quỵ xuống nền nhà khóc nức nở, sao DaeHwi lại bị như vậy tại sao khờ khạo bỏ đi. Ở đây còn rất nhiều người lo lắng cho cậu ấy còn có bạn bè tốt Jihoon này cơ mà. DaeHwi à cậu khờ khạo cậu nhu nhược quá. Có biết chính sự suy nghĩ nông cạn của cậu mà gây ra biết bao hiểu lầm không. Jihoon làm sao chống đỡ ngần ấy năm đây. Chẳng may cậu không bao giờ trở về nhất định Jinyoung sẽ hành hạ và gây khó dễ. Còn Samuel nữa DaeHwi cậu nỡ nhìn người mình yêu bị tổn thương dày vò như vậy chăng. Những tiếng khóc những tiếng kêu gào thảm thiết tất cả chung quy chính là không còn đường nào giải thoát nữa rồi!!
Trong ba tháng tìm kiếm Samuel không tài nào tìm được hình bóng của DaeHwi. Dù là vô tình hay cố ý những con người đó vẫn bặt âm vô tính. Anh như một con người khác hoàn toàn, chỉ biết lầm lũi không xem ai ra gì nữa. Ngày DaeHwi ra đi thì ngày đó con người Samuel cũng chết thật rồi. Lật tung cả cái thành phố này lên anh cũng không thể tìm được cậu. DaeHwi trốn thật kĩ - nói không gặp nhất định sẽ không gặp. Samuel càng trở nên tuyệt vọng càng không nghĩ đến kì tích nữa chỉ toàn biết sa vào rượu chè bê bết. Suốt ngày chỉ làm bạn với rượu với thuốc lá độc hại. Ban đêm không ngủ được thì dùng thuốc ngủ dùng những loại cực mạnh để giải tỏa tâm hồn. Ngay đến cả ba mẹ của anh không thể giúp đỡ được gì, DaeHwi ra đi họ cũng đau lòng không kém. Trách cậu tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi mọi người lại như thế.
- DaeHwi....ức ức....em ở đâu....ức ức.....mau nói anh biết ức ức......
Cả người Samuel cứ lảo đảo qua lại, chuyện này đã quá bình thường đối với anh. Một ngày không có rượu nhất định Samuel sẽ khó chịu sẽ bực tức trong người. Chính là hiện tại anh cần rượu hơn bao giờ hết, uống nó vào anh sẽ thôi không suy nghĩ về cậu. Loạng choạng bước ra khỏi quán bar anh cũng không biết nên đi đâu nữa. Con đường này có thể dẫn anh đến tìm cậu không nếu được xin hãy mau lên đi. Samuel nhớ DaeHwi nhớ rất nhiều thật sự là hóa điên vì nhớ rồi.
- Samuel
- DaeHwi phải em không ức ức....chính em rồi?!?
- ARREDONDO SAMUEL.....em là WooJin không phải DaeHwi của anh. Mau nói cho em biết Daniel có ở đây không ?!?
- À thì ra là WooJin....ức ức....hắn ta ở trong kia kìa mau kêu người tìm DaeHwi giúp anh đi.....ức ức......
- Samuel anh có thể tỉnh lại cho em được không?!? Anh như thế này DaeHwi sẽ quay về bên anh chăng. Hãy tỉnh táo để suy nghĩ mọi sự việc cậu ấy có lí do của mình. Nếu anh tiếp tục rượu chè như vậy thì cả cuộc đời này cũng đừng hòng tìm lại được DaeHwi.
Câu nói của WooJin như thức tỉnh Samuel, em ấy nói đúng nhìn người anh xem có điểm nào là đang cần DaeHwi không. Cậu bỏ đi chắc chắn có lí do của mình anh ở lại tại sao không dùng sức của mình để đợi chờ. Phải tỉnh táo để mong ngày cậu trở về chứ không phải là ngu ngu ngốc ngốc như hiện tại. Đúng rồi Arredondo Samuel phải bắt đầu lại phải tập tính kiên nhẫn đợi chờ cậu. Một ngày hai ngày hay cả đời anh vẫn phải đợi cho bằng được. DaeHwi - nhất định em phải trở về bên anh.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn con người vẫn cứ va chạm vào nhau. Chúng ta từng gắn chặt với nhau thì suốt cuộc đời này cũng không thể tách rời. Một Samuel ngu ngốc chờ đợi trong vô vọng. Một Jinyoung hờ hững suốt ngày chỉ biết đến cái ích lợi của mình. Một Jihoon khờ khạo giữ chặt mọi thứ trong lòng nguyện ý bảo vệ che chở cho tất cả bọn họ. Vậy còn DaeHwi ?!? cậu chính là đến khi nào mới chịu dừng bước quay trở về bên họ.
End chap 2
---------------------------------------

Xl các bạn nha. Mk bị mất đt nên mk để dành tiền mua cái ms nên ko viết fic đc. Xl các bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro