CHAP V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu chân thấp chân cao tập tễnh đi về phía bến xe buýt, vừa đi trong đầu liền không khỏi hối hận, chỉ trách bản thân cô vừa nãy là chân tay nhanh hơn não, cho rằng chính mình mình đồng da sắt mà liều mạng cứu người. Kết quả bây giờ là đổi lấy cặp giò với chi chít những vết thâm tím. Nghĩ đến đây trong miệng cô nàng lại không ngừng lẩm bẩm, răn đe chính mình

"Tích đức, tích đức, phải tích đức".

Chậc, ai bảo từ nhỏ cô đã được người lớn trong nhà rèn luyện cho đức tính "xả thân vì chính nghĩa" cơ chứ.

Bây giờ đã là gần giữa trưa thế mà thời tiết vẫn rõ là lạnh, Kim Ngưu còn đang ngồi co ro trên băng ghế chờ, bất giác đưa tay kéo kín hai bên vạt áo thì bỗng một chiếc Bentley bóng nháng vô duyên dừng lại ngay trước trạm xe. Cửa kính dần hạ xuống, người trong xe hơi nhướn người ra.

"Lên xe đi, nơi này không thể đỗ xe lại lâu".

Kim Ngưu có chút không tin vào mắt mình, ai mà ngờ vị Giám đốc vừa mới được cô cứu mạng kia lại đang ngỏ lời mời mình lên xe của anh ta cơ chứ. Chậc, là muốn trả ơn hay gì?

"Cảm ơn! Có điều, tôi vừa mới gọi xe mất rồi".

Cô chầm chậm tiến lại gần chiếc xe kia, vừa nói, vừa đưa điện thoại lên vẫy vẫy ra hiệu là mình đã gọi xe từ trước.

Xử Nữ để ý thấy dáng đi cà nhắc của cô, khẽ nhíu mày.

"Cô ngồi ở bến xe buýt để gọi taxi sao?"

Anh cảm thấy cô gái trước mặt nói dối chẳng tốt tẹo nào.

"Đúng vậy. Anh muốn xem hóa đơn thanh toán chứ?".

Nói rồi cô nhàn nhạt đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh. Cô nàng không hề để ý tới chân mày Xử Nữ lại vừa dính sát vào nhau hơn một chút.

"Hủy đi, lên xe tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút".

"A! Nếu là thế thì Giám đốc anh không cần bận tâm làm gì, chân tôi quả thật không có gì đáng ngại".

Lần này cô còn định đưa chân tới cho anh nhìn xem. Xử Nữ tự hỏi có phải cô gái này đặc biệt thích sử dụng hình ảnh minh họa kèm theo lời nói.

"..."

"Anh cứ coi như tôi đây là đang "hành thiện tích đức" đi, không việc gì phải cảm thấy áy náy cả".

"..."

Cảm thấy người kia có chút phản ứng chậm, Kim Ngưu liền tự biên tự diễn, kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Chính là gần sếp như gần hổ, tránh được bao xa thì nên tránh bấy xa.

"Vậy anh đi nhé, xe của tôi vừa hay cũng tới rồi".

Lúc Xử Nữ kịp phản ứng lại thì Kim Ngưu đã lên xe đi mất từ bao giờ. Cái gì mà hành thiện tích đức cơ chứ? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ, anh đây là lần đầu tiên bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy, đã vậy bản thân còn bị đem ra xoay như chong chóng. Xử Nữ - người đờn ông vừa chính thức bước qua mùa xuân thứ 28, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị bị người khác ngó lơ.

- z z z z z -


Cự Giải một tay xách theo chiếc cặp lồng đựng cháo bào ngư nóng hổi, một tay khẽ đẩy cửa phòng bệnh tiến vào. Hôm nay, như thường lệ, giờ nghỉ trưa cô sẽ mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn vào bệnh viện cho mẹ mình.

Trên giường bệnh trắng tinh, một người phụ nữ thần sắc nhợt nhạt, thân thể ốm yếu đang ngồi dựa mình vào lan can, mắt nhìn ra cửa sổ. Không buồn ngoái đầu xem thử là ai vừa bước vào, bà hỏi.

"Em con đâu? Hôm nay vẫn không tới sao?"

Dạo này, câu đầu tiên mẹ hỏi mỗi lần trông thấy cô sẽ chỉ đều xoay quanh em gái Song Ngư.

"Vâng. Sắp tới ngày biểu diễn chính thức, em nó có chút bận".

Cô không nhắc gì với mẹ về chuyện Song Ngư bị hủy lịch trình, vẫn là không biết sẽ tốt hơn.

"Bận đến mức hai tuần nay không vào thăm mẹ được lần nào sao?".

"Nó bảo hai hôm nữa sẽ qua, mẹ yên tâm nhé, giờ thì mình ăn cháo trước đi đã".

Thật ra Song Ngư chẳng bảo gì với cô cả, nhưng với cái chân còn bó bột của nó thì chỉ còn cách xuất hiện trước mặt mẹ sau khi buổi biểu diễn kia được tiến hành mà thôi.

"Vậy nói chuyện của con đi".

"Con ạ?".

Từ bao giờ mà đề tài nói chuyện lại nhảy qua ngươi cô như thế này...

Ánh mắt bà chuyển lên người Cự Giải, khẽ vươn đôi bàn tay gầy gò nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng đáp, nom thái độ của bà còn có đôi chút lúng túng.

"Cái đó, Giải Giải, chuyện là Tiểu Thiên, chính là bạn học cũ của mẹ, bà ấy có một đứa con trai, năm nay 28 tuổi, là dân kinh doanh, tướng tá cũng rất được, tính tình lại tốt..."

"Thế nên ý mẹ là muốn con đi xem mắt với người đó?!".

Cự Giải vội cắt ngang, cô vốn đã ngửi thấy mùi gì đó sai sai ở đây rồi.

"Vẫn là con gái của mẹ hiểu mẹ nhất. Thế nào? Con sẽ đi mà, đúng chứ?".

"Mẹ à, con tưởng mình đã thảo luận là sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa rồi mà".

"Mẹ đâu có bắt con kết hôn liền với người ta, chỉ đơn giản là đi đến chào hỏi nhau chút thôi mà".

"..."

"Như thế này đi, mẹ cam đoan nếu lần này con chịu đi gặp cậu kia thì từ nay về sau mẹ sẽ không nhắc gì tới chuyện kết hôn của con nữa, nếu làm sai thì mẹ sẽ..."

Như mọi lần, Cự Giải cũng thừa biết là mẹ sẽ lại dùng cái chiêu thề độc kia để dụ dỗ mình, mà mỗi lần như cô đều phải bất đắc dĩ chiều theo ý nguyện của bà. Nghĩ thoáng ra thì đơn giản cũng chỉ là xem mắt qua loa thôi, cô đây là vẫn có thể đối phó được. Bằng không, đổi lại nếu như cô từ chối, chỉ e bà sẽ lại bỏ bữa, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cứ như vậy, Cự Giải xuôi theo ý của mẹ mình chiều thứ 5 sau giờ làm sẽ cùng người kia đi xem mắt. Chỉ có điều, rất lâu về sau khi nhớ lại những chuyện này, cô nàng vẫn luôn cho rằng bản thân chính là bị một tay mẹ mình bán tỏng cho người ta mất rồi.

- z z z z z -

Đối với việc Song Ngư bị thương không thể tham gia biểu diễn chính thức, phía Luftmensch rất nhanh đã tìm ra người thay thế. Nói gì thì nói, vẫn là chỉ có phía người mẫu bọn cô chịu thiệt, đổi lại là bên phía công ty thì sớm đã có sẵn vài ba kế hoạch dự trù rồi.

Song Ngư sau khi giải quyết xong vấn đề này với quản lý thì liền tự kỷ trong phòng cả ngày, đến ăn cũng không thèm ăn. Tuy rằng đầu đá bạn trai kia đã an ủi cô nhưng nỗi thất vọng lớn như vậy đâu thể một sớm một chiều liền đã nguôi ngoai.

Vặn volume lớn hết mức có thể, Song Ngư cả người cuộn tròn trong chăn mà khóc lớn. Từ bé đến lớn, mỗi khi có chuyện buồn phiền, cô đều sẽ dùng cách này để tự giải tỏa thay vì đi kể lể hết mọi thứ với mẹ.

Cùng lúc đó, Cự Giải vừa trở về từ tiệm bánh vẫn liên tục gõ cửa cùng kêu lớn từ bên ngoài nhưng mãi vẫn không có ai đáp lại. Hết cách, cô từ trong túi xách rút ra chùm chìa khóa dự phòng, tự mình mở cửa.

Nhạc tắt, Song Ngư từ trong chân bật dậy, mặt mũi tèm nhem nước mắt.

"Ai cho chị tự tiện vào phòng của người khác".

Cô quát lớn, giọng vì khóc mà trở nên có chút khàn.

"Tỉnh táo lại đi, em còn định nhốt mình ở đây đến bao giờ? Hả?".

Cự Giải sắp bị cô em gái của mình làm cho tức chết tới nơi rồi.

"Chị ra ngoài đi, mặc kệ em".

Song Ngư nói, mặt lại ngoảnh sang hướng khác, cố gắng không để chị gái nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.

"Trước mặt chị gái mình thì không cần phải giữ hình tượng như thế đâu".

"..."

"Hai mươi mấy năm sống chung với nhau chị còn không hiểu nổi em à?"

"..."

Cự Giải tiến đến ngồi lên giường cùng của Song Ngư.

"Là người nhà thì dù là vui vẻ hay đau khổ thì cũng hãy cứ vô tư mà biểu lộ ra bên ngoài, muốn khóc thì cứ đường đường chính chính mà khóc thật lớn, đừng cứ mãi trốn trong phòng rồi khóc một mình như thế, chẳng thoải mái chút nào".

"..."

"Không phải tối qua em bảo chị không quan tâm đến em gái mình sao? Bây giờ chị bù đắp lại là được chứ gì?".

"Chị đang làm em thấy mình có lỗi nhiều hơn đấy".

Song Ngư cuối cùng cũng chịu quay lại đối mặt với Cự Giải. Giũ bỏ hết lớp vỏ bọc ương bướng, bất cần bên ngoài của mình, lúc này cô nàng chỉ muốn bản thân quay trở về là một cô em gái nhỏ.

"Em có thể ôm chị một lát được không?"

Cô nàng hơi cúi đầu, nói bằng cái giọng thút thít, pha chút tủi thân.

"Mày định làm chị khóc theo luôn đấy à? Cái con bé ích kỷ này!".

Thế là chẳng ai bảo với ai gì nữa, hai chị em cứ thế ôm nhau khóc trong căn phòng nhỏ, khóc thật lâu, thật lâu.

.

Bạn thấy đấy, cho dù có là bạn bè hay người yêu, đến cuối cùng người thật sự có thể xoa dịu trái tim đang rên rỉ kia của bạn cũng chỉ có người thân mà thôi. Cho dù, trong một khoảnh khắc, bạn đã cảm thấy vô cùng chán ghét họ, nhưng rồi sau đó, trong vô thức, bạn chợt nhận ra rằng bản thân vẫn rất cần tới họ, vẫn muốn được ở bên cạnh họ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro