Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một bến tàu lớn, rất đông người qua lại. Người thì lên tàu người thì dỡ hàng, xung quanh Jaehyun không phải người cũng là hàng hóa, khung cảnh rất tấp nập. Jaehyun đã chuẩn bị cho chuyến đi trong một thời gian dài, trong lòng không khỏi phấn khích nghĩ về những gì sắp tới.

Vé hạng sang đúng là vé hạng sang. Diện tích phòng Jaehyun khá lớn, dưới sàn sạch bong không có nổi hạt bụi, trong góc là chiếc giường êm ái. Bên trong không thiếu một thứ gì, nội thất rất được, không thua gì trên đất liền. Jaehyun rất hài lòng. Tuy nhiên điều này là không đủ để giữ cậu yên phận qua đêm.

Thường thì ban đêm là thời điểm cảm xúc con người mãnh liệt nhất. Jaehyun cũng không ngoại lệ. Đêm đến làm máu nghệ sĩ của cậu nổi lên, nửa đêm không lo ngủ lại mò lên boong tàu ngắm sao hóng gió. Nhưng đêm nay không chỉ mình Jaehyun ở trên này.

Jaehyun rất đỗi ngạc nhiên, trong biển người tóc vàng mắt xanh này cứ ngỡ mỗi mình cậu là người duy nhất tóc đen mắt đen ở đây. Gia đình Jaehyun chuyển đến đây khi cậu còn bé, cũng ngót chục năm rồi nhưng tỉ lệ gặp người châu Á là vô cùng thấp, không ngờ trên con tàu này lại có thể gặp được. Hơn nữa anh ta còn có ngoại hình vô cùng bắt mắt.

Người đó thấp hơn Jaehyun một chút, dù quần áo trên người có rộng thùng thình vẫn nhìn ra tỉ lệ người anh ta rất đẹp. Boong tàu lúc nửa đêm vắng người, chỉ có gió biển thổi vào thân hình đơn bạc của người bên cạnh, thổi vào người Jaehyun lạnh ngắt nhưng cậu không để tâm mấy, mọi sự chú ý của Jaehyun đều dồn vào người lạ mặt kia.

Mái tóc đen tuyền vén sau tai, vì gió mà hơi mất trật tự một chút, vài sợi sượt qua chiếc mũi cao thẳng. Từ sườn mặt đến đường cằm là một đường cong hoàn mĩ như được tạo ra từ nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng nhất, Jaehyun thầm xuýt xoa trong bụng.

Đẹp nhất phải nói đến đôi mắt tròn đen láy ngây thơ pha chút mơ màng, giây phút Jaehyun chạm mắt mình vào nó khiến cậu có cảm giác phân nửa linh hồn của mình đã bị hút mất. Đêm nay trời không mây, trong một khoảnh khắc, Jaehyun đã nghĩ tất cả tinh tú trên trời đều nằm trong đôi mắt anh ta. Trái ngược với đôi mắt, đôi môi căng mọng lại trông như đang dỗi hờn. Người đẹp ơi nếu anh có chuyện phiền lòng hãy nói với Jaehyun này, đừng để trong lòng nhé.

Sao lại có thể đẹp đến vô thực như vậy? Anh là ai? Có phải Jaehyun đang mơ không? Mơ về những vị thần tuyệt đẹp trong thần thoại mà ngày nhỏ cậu thích nhất.

Nhưng Jaehyun không hề mơ, cậu rất tỉnh táo. Bằng chứng là tạo vật đẹp đẽ kia vừa huơ tay trước mặt cậu mấy cái rồi cong mắt phì cười. Lộ liễu quá rồi.

Jaehyun lúng túng quay đi. Thật mất mặt quá, dù có diện mạo xuất sắc đến mấy người ta vẫn là đàn ông, mà một người đàn ông lại đi nhìn chằm chằm một người đàn ông khác thì thật là... Là một người đàn ông chân chính, Jaehyun nghĩ mình nên đối mặt với vấn đề hơn là trốn tránh, nữa là trốn tránh một người đẹp đang nhìn mình không rời.

"Xin lỗi đã thất lễ. Tôi là Jung Jaehyun, tôi có thể biết tên của anh không?"

Jaehyun nói, người kế bên chỉ im lặng, gò má đỏ lên ngại ngùng dùng tay ra dấu.

"Anh không nói được sao? Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."

Người kia gật đầu. Jaehyun có chút thất thố, mình thật là...

Gió lạnh trên boong làm bầu không khí xung quanh hai người trầm xuống. Jaehyun bối rối không biết nên hành xử thế nào cho phải phép. Thì bàn tay đã bị đôi tay xa lạ nắm lấy. Có lẽ vẻ lúng túng của Jaehyun đã bị người ta nhìn thấu. Xúc cảm nơi ngón tay lành lạnh lướt trên lòng bàn tay làm cả người Jaehyun nhộn nhạo.

Y-O-N-G, 25.

"Yong? Tên anh là Yong? Anh hai mươi lăm tuổi?"

Đúng vậy.

"Thế thì anh lớn hơn em đấy. Em nhỏ hơn anh hai tuổi. Rất hân hạnh được làm quen."

Jaehyun có chút kinh ngạc về độ tuổi nhưng rất nhanh đã thích ứng và nhoẻn miệng cười, không giấu được niềm vui nho nhỏ nơi con ngươi màu mực.

"Yong này, em nghe nói vùng này có người cá. Không biết có họ có như trong truyền thuyết không nhỉ? Vẻ ngoài tuyệt đẹp, giọng hát đầy mê hoặc và ừm... ăn thịt những người bị họ quyến rũ."

Yong ngẩng đầu nhìn người cao hơn, âm thầm đánh giá Jaehyun từ trên xuống dưới.

"Yong đừng nhìn em như vậy. Có cả khối người tò mò về sinh vật đó mà."

Jaehyun cười trừ, hình như mình lại nói mấy chuyện không đâu vào đâu rồi. Biết làm sao đây khi cậu lại muốn kể cho Yong nghe tất cả mọi thứ về mình. Nghe có vẻ đột ngột quá nhưng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh của Yong, Jaehyun nghĩ mọi chuyện đã tỏ như ánh trăng treo trên đầu.

"Yong có nghĩ em kỳ lạ không?"

Kỳ lạ như thế nào?

Yong nghiêng đầu nhìn Jaehyun trưng ra biểu cảm khó hiểu.

"Về người cá và về việc em phải lòng Yong mất rồi."

Jaehyun hỏi, má lúm lõm vào, nhu tình như nước.

Không đâu.

Con người luôn bị cám dỗ bởi cái đẹp. Jaehyun ấy, sinh ra đã là người lãng mạn, đến ngày sinh của cậu còn nói lên điều đó. Cho nên việc cậu và Yong đang làm lúc này là không thể tránh khỏi, Jaehyun không thể phản kháng trước vẻ đẹp này. Jaehyun quyết định để mặc bản thân cho những cảm xúc trần trụi dẫn dắt.

Đôi mắt xinh đẹp của Yong mở lớn, mơ hồ nhìn lên trần, trước khi toàn bộ tầm nhìn bị lấp đầy bởi nụ cười dịu dàng Jaehyun. Từng cái hôn nhỏ như cơn mưa rào rơi xuống người Yong khiến hơi thở anh có chút hỗn loạn. Vì ngại ngùng? Vì kích thích? Đấy là bí mật chỉ mình Jaehyun biết.

Da thịt không che đậy chậm rãi cọ xát. Nhiệt độ cơ thể Yong vẫn lạnh như lúc trên boong tàu, đối lập với nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ Jaehyun.

Yong không nói được. Jaehyun biết điều đó.

Môi lưỡi Jaehyun quấn lấy đang đôi môi hé mở. Cảm giác lành lạnh, mềm mại như dòng nước làm cậu lưu luyến rời đi. Tiếng rên rỉ mơ hồ nhỏ vụn tận sâu trong cổ họng Yong khiến ngọn lửa nơi cậu bùng lên dữ dội.

Tựa khúc ca của người cá, không cách nào chối từ.

Thân dưới cả hai ép chặt, mồ hôi túa ra như tắm. Cả người Jaehyun ướt đẫm, một giọt mồ hôi vô tình xuôi theo vận động của cậu mà rơi xuống mặt người bên dưới. Không đợi Jaehyun phản ứng, Yong dùng ngón tay mình gạt đi rồi đưa lên miệng nếm thử. Hành động này rơi vào mắt Jaehyun không biết có bao nhiêu tình sắc nhưng đôi mắt biết nói của Yong thì khác, không hề đồng nhất với cơ thể của chủ nhân nó tí nào. Cứ một mực tỏa ra khí tức ngây thơ như thể chỉ có mình Jaehyun là người gây ra tội, chính Jaehyun đã dụ dỗ người ta lầm đường lạc lối.

"Yong à, anh thật sự quyến rũ đấy. Em yêu anh quá, làm sao bây giờ?"

Dù có nói được đi chăng nữa câu này Yong cũng không trả lời đâu Jaehyun ạ.

"Cho em biết đi. Yong có cảm thấy thích em không?"

Jaehyun đột ngột dừng động tác dưới thân, hỏi. Ba ngón tay thon dài chơi đùa cùng đầu ngực đã dựng đứng. Yong không hề phòng bị, bị tấn công chỉ có thể bất ngờ kêu "Ah" một tiếng.

Nhìn thấy phản ứng chật vật của người bên dưới liền nảy ra ý định muốn chọc ghẹo anh ta thêm một chút. Ngậm lấy vành tai ửng đỏ nóng bừng, Jaehyun thì thầm:

"Yong, trả lời em."

Sau đó không kiên dè mút lấy vừa bị mấy ngón tay mình bắt nạt. Thành công khiến Yong đầu hàng, miệng rên rỉ từng tiếng ngắt quãng. Hai tay Yong ôm siết lấy đầu người phía trên, tham lam ấn cho nơi nhạy cảm vào sâu hơn trong miệng cậu. Thân dưới rụt rè chuyển động, âu yếm lấy vật đang chôn sâu trong người mình. Được một lúc eo đã mỏi nhừ, tội nghiệp nhìn vào mắt Jaehyun.

Jaehyun cười thầm trong bụng, vén phần tóc mái lòa xòa trên trán Yong ra sau đầu, cúi người hôn lên chóp mũi anh. Sau đó không báo trước mà gắt gao ôm lấy cơ thể người trên nệm, gia tăng tốc độ va chạm. Trước sự công kích mãnh liệt đó, Yong cảm thấy có gì đó biến hóa trong cơ thể, cả người trở nên căng cứng, vách tường siết chặt đón nhận cơn sóng khoái cảm ập đến, làm cả người anh lẫn Jaehyun đều bị tưới đến ướt đẫm.

Một lúc sau, Jaehyun cũng từ từ rời khỏi. Âm thanh khi tách ra không khỏi làm người khác đỏ mặt. Hai chân Yong lúc này vẫn còn run rẩy sau đợt kích tình. Jaehyun bế anh đi tắm rửa sạch sẽ sau đó đặt lên chiếc nệm êm ái đã thay ga giường mới rồi mới lọ mọ đi tẩy rửa cho bản thân. Vừa ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp ánh mắt Yong nhìn mình chăm chú, trống ngực Jaehyun lại bắt đầu đập loạn. Nói rồi mà, chuyện Jaehyun phải lòng Yong không có nửa điểm dối gian.

"Yong gọi em?"

Làm sao tôi gọi Jaehyun được?

"Không cần phát ra tiếng. Em có thể nghe thấy tiếng gọi từ nơi anh."

Jaehyun vỗ nhẹ lên khuôn mặt của Yong, cưng chiều nói.

"Em còn nghe thấy Yong muốn đi cùng em kìa, có thật vậy không?"

"Đúng là vậy thật rồi."

Không cho Yong thời gian để trả lời, Jaehyun thẳng thừng tuyên bố thay anh rồi ôm người vào lòng. Bộ dạng ngơ ngác không ngoài dự đoán này trong mắt cậu thật là đáng yêu.

Ngủ thôi.

Khuya lắm rồi.

——
thực ra ban đầu nó không như này đâu mn ạ 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro