[M] Keep Happiness [Long fic | YunJae, YooSu, Hanchul...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Math_star_t98 (Có thể gọi mình là Ranie)

Pairing : yunjae, yoosu (main) ... hanchul, kimin (a little)

Disclaimer : Các oppa không thuộc về bất kì ai mà chỉ thuộc về nhau thôi... nhưng trong fic của Ran số phận của họ do Ran quyết định và Ran là ông trời (hô hô hô). 

Rating : M

Category : sad, humor, HE

Summary : 

Dẫu biết trái tim anh không bao giờ hướng về em...

...................nhưng phải chăng em đã quá ngu muội sao?

Tôi sẽ bắt anh phải trả giá....

............................cho nhữnglỗi lầm anh đẫ gây ra.

Để được bên cạnh em.........

.....................anh nguyện làm nô lệ của em......mãi mãi.

Tôi hận anh nhưng...........

....................em yêu anh nhiều lắm.

A/N : Đây là fic đầu tay nên có gì các ss cứ chém thẳng tay thẳng chân. Ran sẽ cố gắng tiếp thu. vả lại Ran chuyên toán nên lời lẽ, câu cú sẽ không được chỉn chu cho lém. Có gì thì mọi người cứ góp ý nhiệt tình nha.

         Những ai là són thì click back, au không chịu trách nhiệm nếu bạn tức hộc máu đâu.

 Cuối cùng, Ran xin chân thành cảm ơn những bạn ủng hộ fic của Ran. Kasama~~~~~~~~~~(bỏ mũ cúi người 90 độ)         

CHAP 1 :

Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, sương sớm long lanh,... Một buổi sáng chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày. Nếu có chỉ là trời hôm nay đẹp hơn...và...đó là bước ngoặt cuộc đời đầy căm co, eo le và có cả chia cắt của hai con người đã vướng vào trò chơi của số phận, tình yêu để nắm giữ hạnh phúc.

Hôm nay là ngày Jaejoong được chuyển đến trường Mirotic-một ngôi trường danh giá bậc nhất của xứ Kim chi, nơi đào tạo hàng nghìn nhà lãnh đạo, thiên tài bậc nhất thế giới.

Nhưng tại sao Jaejoong từ làng quê xa xôi, hẻo lánh lại được chuyển thẳng vào ngôi trường này mà không cần phải chi trả học phí??????????

~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~

5h p.m. Tại nhà của Jaejoong ở Chungnam.

- Bà Kim, với năng lực của cháu, bà có nghĩ nên đào tạo Jaejoong trong môi trường học tập tốt hơn không.- giảng viên đại học Choi Siwon của trường đại học Mirotic quan tâm hỏi.

- Dẫu biết vậy, nhưng gia đình tôi không đủ tiền cho cháu đi học ở những ngôi trường trên seoul. Đành phải phụ lòng tốt của thầy Choi vậy - Kim Tee Hee, mẹ của Jaejoong nói với giọng buồn buồn, dường như trên khóe mắt của người phụ nữ ngũ tuần này đã hoe đỏ.

- Bà Kim, xin bà đừng lo, với chỉ số IQ 250 cùng với kết quả học tập đứng đầu Chungnam như thế này, cháu sẽ được vào thẳng đại học thôi. Còn vấn đề học phí thì tôi sẽ lo cho cháu đầy đủ.

Bà Kim đang định nói gì đó thì Choi Siwon đã nói thêm

- ...Đừng hỏi tại sao tôi lại làm vậy. Chỉ vì tôi tin tưởng Jaejoong, cháu là một nhân tài thực sự. Và tôi không muốn mất nhân tài này.

~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~

Đấy chính là lý do tại sao bây giờ Jaejoong đang đứng ngơ ngác trước cổng trường đại học còn to hơn cả sân vận động quốc tế này.

.....Jae's POV.....

Trời ơi là trời, trường gì mà to dữ vậy trời. To, cao, rộng... ặc ặc...(choáng, choáng). Nếu không phải do cái thầy Choi... Choi gì ấy nhỉ, thôi không cần biết, làm cho mình phải long đong, lận đận ở nơi đất khách quê người thế này đây. Umma ui... Umma không thương con trai của umma ư? Sao lại đuổi con đi khi mới 20 thế này???? Nhỡ có ai bắt nạt Jae thì ai cứu đây trời............ Mà mình hiểu lí do tại sao tại sao người ta thiếu hụt ngân khố nhiều vậy zùi. Haizzzzzzzzzzzz........

......End Jae'POV....

Trong khi Jae đang than trời, than củi và chưa khỏi bàng hoàng thi............BỘP.....

Số phận đã bắt đầu vòng quay nghiệt ngã của nó. Và con người va vào Jaejoong ai đâu ngờ là người khởi đầu cho mọi ngang trái sau này......

"Người đó" đứng lên, phủi quần áo sạch sẽ, chỉnh trang lại bộ quần áo tinh tươm của mình sau một cú ngã trời giáng. 

- A! Đau thật!

Lúc này, người đó mới nhìn lại người vẫn đang nằm chỏng chơ trên đất và suýt xoa. Người đó kéo Jae dậy.

- Ồ! Cậu có sao không? Mình xin lỗi.

Jae đang định nói gì đó thì người đó hét to :

- Ồ! Bạn là Kim Jaejoong, học sinh mới đến từ Chung nam có chỉ số IQ 250 đúng không? Mình rất ngưỡng mộ bạn. Kết bạn nhé!!!!!!! Được không???????? À! mà bạn ăn mặc giản dị thiệt.

Sau tiếng hét dài lê thê với âm lượng cao vút, moị người đổ dồn ánh nhìn về phía Jaejoong. Lát sau, những tiếng rì rầm khinh miệt nổi lên không có ý che đậy.

- Này, mày ơi! Kia là thằng Jae gì đó hả? Trông đúng là dân nhà quê.

- Ừ, vậy mà thầy Choi đẹp trai lại giúp đỡ nó nhiệt tình thế đấy!!!!!!

.............................

"Người đó" nghe thấy tiếng rì rầm thì bực tức:

- IM MỒM HẾT CHO TÔI ! ĐÓ LÀ BẠN TÔI, NẾU AI XÚC PHẠM ANH ẤY CÓ NGHĨA LÀ XÚC PHẠM TÔI.

Sau tiếng hét, mọi người im bặt, bắt đầu tản ra nhưng vẫn không quên ném ánh nhìn khinh miệt đến Jaejoong.

Jae cười buồn, đúng là trên này khác ở Chung nam thật. 

Lúc này, Jae đang mặc một chiếc áo xám cộp mác Chungnam, chiếc quần vải đen rộng thùng thình, đôi dép cũ sờn màu. Hơn nữa, Jae còn mang cặp kính cận to đùng che hết nửa khuôn mặt với mái tóc bù xù như tổ quạ (Trời ơi, Jaejoong à, viết đoạn này, em phải đập đầu mình 10 lần đấy. Huhu.... Nhưng anh mãi là người đẹp nhất. Sẽ có ngày bọn nói xấu anh sẽ lác mắt, chết hông kịp ngáp. hô hô)

(hô hô hô, ai đoán được người đó là ai không.)

Ranie đây, Ranie đây. Post mới ra lò. Nóng hổi.

Ak ranie cảm ơn cloudy và tamdan nhiều nhá. Ranie sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic.

Chap mới……….

Chap 2 :

“Người đó” kéo tay Jae đến ngồi dưới một gốc cây sau trường, quay lại cười rạng rỡ :

- Bạn không cần lo đâu. Học sinh trường này khinh người thế đấy nhưng họ cũng nhiều người tốt lắm….. À! Chắc chúng ta nên thay đổi cách xưng hô thôi nhỉ. Em là Junsu, học sinh năm nhất khoa khoa học tự nhiên dưới huyng 1 lớp.  Em gọi hyung là Jae huyng nhá…….. Ui! Em đã đọc qua nhiều bài báo về huyng dưới Chungnam. Em muốn gặp huyng lắm. Sau này, em sẽ kêu gọi huyng về làm cho công ty của em. Nhưng không ngờ em gặp huyng sớm thế này. Đúng là ông trời giúp mình. Ue kang kang…….

- À. Ừ. Huyng biết rồi. – Jae cắt ngang bài diễn văn giới thiệu dài lê thê không biết bao giờ mới đến hồi kết của Junsu. Jae vẫn còn yêu cái màng nhĩ của mình lắm. – À mà huyng thấy mọi người có vẻ sợ em nhỉ?

Junsu đứng phóc lên, vỗ ngực tự hào (nhìn phởn đời vô đối) :

- Aha! Em xin tự giới thiệu. Em_Kim Junsu đáng yêu, (?) là con trai thứ của tập đoàn Bolero. Hehe. Em còn một anh trai xinh đẹp nhưng tính tình anh ấy quái lắm. Ai dám băt nạt em thì có mà anh ấy làm mồi cho cá mập hay là nghiền nhỏ ra nấu cháo. Họ không sợ em thì sợ ai. Uye kang kang.

- Woa! Em sướng thật đấy. Khi nào giới thiệu anh trai em cho huyng làm quen nhá. Dù gì ở đây huyng cũng không có bạn.

- Huyng không nói thì em cũng sẽ báo cáo lại với anh trai em một cách đầy đủ. Anh ấy cũng mến huyng lắm lắm.

Bỗng Junsu thay đổi nét mặt nghiêm túc một cách kì lạ :

- Em và anh ấy dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ anh hết sức có thể. Hãy tin tưởng ở em.

Ánh mắt nghiêm túc của Junsu làm cậu bỗng thấy có cảm giác kì lạ và tin tưởng. Cậu không thể giấu một nụ cười hạnh phúc trên đôi môi.

……….

“ RENG…RENG…” – Tiếng chuông vào lớp reo lên tạm dừng câu chuyện của hai người.

- Tạm biệt huyng. À mà lớp huyng là lớp A ở cuối hành lang trước mắt kìa. Em lên lớp đây, chúc huyng ngày học đầu tiên may mắn nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học ở căn-tin nha. – Cậu bé không chịu lớn này quay lại vừa hét vọng lại chỗ cậu, vừa vẫy tay liên hồi. Cậu mỉm cười, vẫy nhẹ tay tạm biệt người bạn đầu tiên của mình tại nơi “xa xôi, hẻo lánh” này (theo như Jae nghĩ)

********Jae’s POV********

Cậu bé này đáng yêu thật đấy. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa trông ngộ ghê. Tuy là con nhà giàu mà lại không hề kiêu ngạo lại còn kết bạn với mình.

Mình không nghĩ là ngay ngày đầu tiên lại kết bạn được với 1 thiên thần như thế này. Ở nơi đất khách quê người, đáng ra mình không nên kết bạn dễ dàng chứ? Nhưng ở cậu bé này, minh chỉ nhìn thấy sự ngây thơ, chân thành tuyệt đối với tư cách là 1 người bạn…. Và giường như còn một thứ gì đó vô cùng gần gũi kể từ lúc hai người đụng mặt nhau cho đến hết cuộc trò chuyện, không xa cách, ngại ngùng chủa hai người mới quen.

Tại sao lại như vậy nhỉ??/

Thui mình không nên nghĩ nhiều, chuẩn bị vào lớp học thôi.

Kim Jaejoong 5ting!!!!!!!!!!!

********End Jae’s POV********

Cậu cầm cặp sách bước vào lớp. Hôm nay trời đẹp thật......

********Su’s POV********

Thật kì quặc! Tại sao ở Jae huyng mình lại thấy có cảm giác gần gũi đến vậy. Không lẽ……Jae huyng là người đó….Chắc không phải đâu.

Nhưng hình như lúc huyng ấy ngã, mình đã nhìn thấy….không phải chứ. Chắc hôm nay trời nóng quá mình hoa mắt nên nhìn nhầm rồi.(Trời đẹp mà oppa) Về phải uống thuốc thôi.

********End Su’POV*******

Junsu nào ngờ suy nghĩ lúc đó của mình là sự thật…….một sự thật khó tin.

Lớp học của Jae :

- Chào hyung, em là Shim Chang Min, cứ gọi em là Minnie.- Một cậu nhóc cao kều, khuôn mặt non choẹt, cười híp mắt lại, xòe bàn tay nhem nhuốc của mình trước mặt cậu (tay oppa nhem nhuốc vì bánh kem, snack, khoai tây chiên,…đó ạ)

Cậu tròn xoe mắt nhìn cậu bé ngồi cạch mình mà tự đặt trong đầu mình dấu hỏi chấm to đùng.

- Sao lại xưng là em-huyng, chúng ta không phải là cùng tuổi à?

“ Mà sao cậu ta có thể ăn nhiều thế cơ nhỉ?” –Jae’POV. Cậu cố nuốt câu hỏi vào bụng.

( Trên mặt bàn của Jaemin và trong ngăn bàn của Min nói riếng và sàn nhà xung quanh chỗ cậu nhóc ngồi nói chung, la liệt những gí giấy của đủ loại đồ ăn vặt)

- À cậu ta kém chúng ta 2 tuổi liền đấy. Chỉ số IQ của nó là 230 nên được nhảy cóc lên 2 lớp đó. – Cô bạn gái ngổi bàn trên quay xuống nói – Còn mình là Seul Gi, rất hân hạnh được gặp bạn.

- Hân hạnh cái con khỉ, đúng là cùng 1 ruộc nhà quê với nhau. À mà sao Seul Gi lại làm quen với nó nhỉ. Tốt bụng quá à…

Bỏ qua những câu noi nghiệt ngã của đám bạn xung quanh, cậu mỉm cười và bắt tay với Seul Gi :

- Mình cũng vậy. Mình là Jaejoong, mong bạn giúp đỡ.

- Chào Minnie, mong em giúp đỡ nhé. – Cậu quay lại bắt tay với Chang min.

“Vậy tại sao mình không được làm tiến sĩ luôn mà không phải thi đại học nhỉ?”- Jae’s POV

- Khoan đã, hyung có biết nấu ăn không?

- À…à…Có…Sao Minnie?

- Thiệt à? Woa….Woa… Em quyết định, huyng sẽ là bạn loại A của em. Ôi, hyung yêu dấu, em yêu hyung quá à. – Changmin hét lên đầy phấn khích, rồi trong lúc quá cảm động mà ôm chầm cai con người đang chết lâm sàng vì những gì bộ não IQ 250 của cậu vừa phân tích xong.

 “Hả???? Hả?????? Có nghĩa là chỉ cần nấu ăn được thì sẽ được làm bạn của Min?????????? Không kể tốt hay xấu? Chuyện gì đây vậy trời???”

( Chú thích : Chang min xếp bạn vào hai nhóm :

-          Nhóm A: Biết nấu ăn.

-          Nhóm B: Không biết nấu ăn

Nhưng mà Min cũng chỉ kết bạn với những người tốt thui. Changmin có con mắt nhìn người lắm) *sốc*

Giờ học bắt đầu, giường như nó chẳng tạo cho cậu chút nào (IQ 250 mà)

Căn tin

- Jae hyunh, ở đây nè – Junsu đứng lên vẫy tay giúp cậu định vị được ví trí giữa căn-tin ngập người.

- Junsu, đây là….

- À, Jae hyung, đây là người anh trai mà em đã kể cho hyung nghe hồi sáng đấy. Anh ấy là Heechul. Hay hyung cứ gọi là chul bà bà cũng được.

BỐP… - YAH, HYUNG, ĐAU MÀ. Ah~ah

Sau tiếng “bốp” vui tai giáng xuống đầu của Jun mà thủ phạm không ai khác ngoài nắm tay của “Chul bà bà”, là tiếng hét ai oán của chú cá heo mông vịt mà ai nghe thấy cũng phải “động lòng” mà bịt lỗ tai mình lại trước khi phải nhận giấy báo của bác sĩ về bệnh “điêc tai” thì :

BỐP…- Cho chừa cái tội dám nói Chul đại mĩ nam nhân ta là chul bà bà… Hahaha…

Sau tràng cười man rợ và giọng the thé của người mà ai cũng biết là ai đấy thì người đó mới chịu lấy gương ra soi, ngắm lại nhan sắc rồi nở một nụ cười “chết ruồi” cố hữu của mình, vỗ vỗ vai Jae:

- Chắc em biết rõ hyung rồi nhỉ? Đỡ phải dài dòng nhé. Thôi chúng ta dùng bữa nào.

Lúc đấy Heechul mới để ý tới 2 người sau lưng cậu.

- Hai người là bạn của Jae hả? Vậy thì cũng là bạn của hyung, cùng ăn nha….

- Vâng, em là Seul Gi, còn đây là Changmin. – Seul Gi lễ phép.

Chang Min sau khi nghe tên mình được nhắc đến, dung khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của mình hỏi một câu mà đối với nhóc là vô cùng quan trọng

- Các hyung có biết nấu ăn không?

Trong khi Jae lắc đầu chán nản thì những người được “thưởng thức câu hỏi đấy tính sát thương” của nhóc lắp bắp :

- Không….. Không….

- Ui, chán thật, các hyung chỉ xếp hạng B thôi.

Đây, những gương mặt vô cùng biểu cảm (giống Jae vài tiếng trước) được thể hiện phong phú đến đáng kinh ngạc.

- Chul hyung, chúng ta ăn thôi, em đói rùi~ Jae cố gắng kéo những bức tượng thoát khỏi trạng thái thực vật.

Bữa ăn sẽ một lần nữa bình yên nếu không có một con chuột suất hiện

- Junsu, tình yêu của anh. Sao em nỡ ăn trước mà không đợi anh vậy. Anh buồn đó……..

Trước mặt mọi người giờ đây chình ình khuôn mặt 35 không thể tả của Jung đại thiếu gia mặt chuột(theo cách nghí của những người biết đến Chun) và một thằng con trai khá điển với khuôn mặt nam tình, quần áo gọn gàng ra dáng con nhà giàu đang ra sức chiếm chỗ ngồi cạch Su ú (theo cách nghĩ của Jae)

*Jung Yoochun – thứ nam  kiêm phó tong giám đốc công ty Jung.co – đối thủ ngang sức ngang tài với Bolero*

 Sau mọi cố gắng, nỗ lực phá vỡ giây phút thanh bình, yoochun lãnh chọn cú đạp ngoạn mục từ một con cá heo mặt đỏ bừng bừng,báo hiệu một đợt nham thạch sắp được phun trào (không biết vì tức hay vì ngượng)

- Tên đần mặt chuột mốc kia. Anh có cần vô duyên đến mức nhảy vào phá  bữa ăn của người ta thế không. Mà ai là tình yêu của anh, chắc anh nhầm người rồi, mời anh ra bàn khác ngồi. HẾT CHỖ.

Yoochun lê tấm than tàm tạ đến gần Su, lúc này chỉ dám ngồi gần không dám ho he động miệng nửa câu

- Jaejae à, cậu không cần quan tâm đên tên này đâu. Đây là Jung thiếu gia, theo đuổi Junsu nửa năm trời mà không có chút tiến triển. Nghe đòn trước khi biết đén sự hiện diện của Junsu, ổng trăng hoa lắm. Mới bằng tuổi Su thôi đấy. Chậc.. chậc… - Seul Gi nói nhỏ bên tai Jae khi nhìn thấy khuôn mặt đần đần của thằng bạn.

- À..à – Cậu hơi ngượng vì cách gọi jaejae của cô nhưng may sao vẫn nắm rõ bản chất của vấn đề.

- A! Bạn mới sao? Cậu là gì của Junsu?

Jaejoong nhận ra mùi nguy hiểm.

- Tôi…tôi..

- Anh ấy là bạn trai của tôi. Anh không được động vào anh ấy. – Junsu cất giọng lạnh lùng– Chết sững tâp 1

- Phải. Cậu ấy còn là 1 thiên tài, thông minh, chăm chỉ, rất xứng với Junsu – Heechul gội một gáo nước lã 0 độ thẳng tay trừng trị – Chết sững tâp 2.

- Hyung ấy còn biết nấu ăn nữa, đâu như con chuột nào đó chỉ biết ăn không ngồi rồi – Changmin hạ đo ván sức kiềm chế của 2 người chết sững => Bùng nổ

- TÔI SẼ GIẾT ANH/ MỌI NGƯỜI TRÊU ĐÙA QUÁ RỒI ĐÓ.

- Cậu Jung, tôi không phải bạn trai của Junsu đâu. Mọi người chỉ đùa thôi. “Trời ơi! Con còn trẻ mà, còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Huhu” –Jae kêu gào thảm thiết trong đầu

Cậu quay qua Seul Gi cầu cứu khi nhận ra khuôn mặt đằng đằng sát khí sẵn sàng giết người của ai kia.

- Jung Yoochun, tôi không ngờ anh ngu đến vậy. Bị người khác lừa mà không biết.

“Seul Gi, cậu định để tớ chết luôn à. Hắn mà tức lên thì chỉ mình tớ chết thui đây này” (Bây giờ Ran sẽ viết suy nghĩ của Jae trong dấu “” nha)

Nhưng Yoochun bỗng cười như một thằng ngố, ngồi lại vì trí của mình ( vừa mới chiếm được)

******Chun’s POV******

May quá, em vẫn chưa có bạn trai, anh vẫn còn cơ hội, phải không?

******End Chun’s POV*******

Bỗng sự chú ý của mọi người đổ dồn đến đám đông đang la hét ngoài cửa sổ. Hắn đã đến. Cuộc gặp gỡ của số phận.

*Hắn – Con trai trưởng của Jung gia kiêm tổng giám đốc tương lai của tập đoàn Jung.co. Là niềm mơ ước của hàng ngàn cô gái. Hội trưởng hội học sinh của trường. Hắn – tiền tài có, địa vị có, ngoại hình đáng mơ ước. Chỉ có điều trên khuôn mặt hắn chẳng bao giờ biểu lộ xúc cảm trừ khi ở riêng cung em trai mình. Và ai cũng phải nể phục hắn. Lạnh lùng, hàn hảo là hai từ chỉ của riêng hắn*

- Yunho đến rồi………

Chap 3:

-Yunho đến rồi………

Những tiếng hét phấn khích vẫn vang lên không ngớt:

- Ôi, hoàng tử của em. – Tiff vừa ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, mắt vừa dõi theo từng bước chân của Yunho

* Tiffany – tiểu thư của công ty đá quý Baby Girl trực thuộc tập đoàn SM (Vẫn còn kém Bolero với Jung.co nhiều lắm nhưng nói chung cũng giàu có), bạn thân của Sunny. Mến mộ Yunho từ lâu nhưng bị từ chối*

- Anh ấy không phải của mày. Anh ấy và tao sinh ra là để cho nhau (Sunny: ánh mắt mơ màng) chứ đâu phải cho mày. Đừng mơ mộng viển vông nữa sói ạ.(Hiện nguyên hình) – Sunny đập vai con bạn chí cốt của mình để giúp nó thoát khỏi viển vông nhưng chính mình cũng lại dính vào. *Hai con mụ này điên quá*

* Sunny – nhị tiểu thư của tập đoàn SM. Đã từng theo đuổi Junsu và Yoochun nhưng không thành. Mục tiêu tiếp theo của ả là tấn công Jung Yunho. Tính tình quái đản, một sớm một chiều, có mới nới cũ nhưng mau chán nếu không dành được thứ mình muốn * ( Thế thì còn mơ mới vớ được Yunho a)

- Anh ấy là của tao.

- Của tao…

- Của tao…

- YAH! Bọn thần kinh này! Câm miệng lại coi! Bọn bay thích chết à? – Đây chính là những lời lá ngọc cành vàng từ con người xinh đẹp nhưng lòng dạ ác quỷ kia. – Bọn mày tự soi gương lại đi, cóc ghẻ đòi với tới thiên nga à? Jung Yunho chỉ thuộc về mình ta thôi. Hahaha.

“Phải em sẽ làm mọi thứ chỉ để cho anh chú ý tới em. Chỉ là của mình Jessica này thôi. Hãy đợi đấy *Nu Pa-ga-chi. Lá là la là la…..(Hãy đợi đấy)*”

* Jessica – Đương kim tiểu thư của tập đoàn SM, chị của Sunny. Ác quỷ đội lốt thiên nga. Không giống như em gái của mình. Ả chỉ kết mỗi Yun oppa thôi và ả có thể không từ mọi thủ đoạn tàn độc nhất để chiếm lấy Yunho*

----------------

Một chàng trai từ phía đám đông bước vào căn-tin sau khi mọi người đòng loạt tách ra hai bên chừa lối đi cho hắn vào, cung kính như đối với một ông hoàng. Hắn có khuôn đẹp như tạc tượng :  đôi mắt màu cà phê quyến rũ, nhỏ nhưng sắc lạnh, sóng mũi cao thanh tú, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Điểm nhấn trên khuôn mặt hắn có lẽ chính là đôi môi dày gợi cảm. Mái tóc hung đỏ mạnh mẽ, nổi bật thật sự hợp với làn da nâu đồng đầy quyến rũ cùng bộ vest đen bóng bẩy đắt tiền, hắn là ông hoàng băng giá mà cả cái trường Mirotic này hay ngay cả trên thương trường đại Hàn dân quốc không ai là không biết đến. Khác với vẻ đáng yêu của Junsu, lãng tử của Yoochun, lanh lợi, thư sinh của Changmin, hắn là sự lạnh lùng và hoàn hảo.

*Các rds đừng thắc mắc tại sao Junsu, Yoochun, Changmin, Heechul không bị fan của mình quấy nhiễu nha. Chỉ vì ai mà dám theo đuổi Junsu thì sẽ bị Yoochun đá phăng lên sao hỏa lúc nào không biết và ngược lại, còn Changmin vì bé quá, nhảy cóc hai lớp mà nên độ tuổi giờ chỉ tương đương với học sinh cấp 3 thui, Heechul càng không vì tính khí quá ư là chằn tinh*

Hắn bước vào, luồng bá khí mãnh liệt, lạnh băng từ hắn làm người khác phải nể phục. Từ từ ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Hắn một mình nhâm nhi tách cà phê đắng yêu thích của mình. Đối với hắn cuộc sống thật tẻ nhạt. Hắn không có bạn chỉ trừ Han Kyung – cánh tay phải của hắn và em trai mình. Có lẽ đó là hai người quan trọng nhất đối với hắn. Còn những người quen biết hắn chỉ là nô lệ, thuộc cấp của hắn thôi. Đối với Jung Yunho, không có ai đứng ngang bằng mình mà chỉ có thể đứng dưới ( trừ hai người kia nha với cả Heechul nữa ).

Kể từ khi hắn bước vào, cậu không thể nào dời mắt khỏi hắn và cậu biết rằng cậu vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Tệ hơn, cậu biết đó là gì nhưng không muốn phủ nhận điều đó. Tình nguyện để người khác lấy đi trái tim mình chỉ qua một tích tắc khi người đó trong tầm mắt mình liệu có quá dẽ dàng không?. “Jaejoong à, mày bị điên rồi! Mày bị làm sao vậy? Từ khi lên Seol, mày dẽ dãi vậy ư? Dễ dãi kết bạn, mặc dù những người bạn rất tốt nhưng dẽ dãi yêu một người thì có quá ngu ngốc không. IQ 250 của mày để đâu rồi? Mà người ta nhiều fan như vậy, làm sao lại có thể quan tâm đến một đứa con trai nhà quê như mình chứ?”- Cậu tự đập đầu mình một cái rồi cố gắng quay đi chỗ khác, tránh nhìn vào ai kia.

Nhưng những hành động đó không thoát khỏi ánh mắt của mọi người ngồi trên bàn ăn đó. Những lo lắng mơ hồ giường như vừa mới xuất hiện trên từng khuôn mặt.

Yunho ngồi chưa được ấm chỗ, Jessica đã lả lướt ve vãn một cách trơ trẽn :

- Yunho của em, anh có chuyện gì buồn sao? Có cần em giải khuây không, tối nay em sang nhà anh nhá.

Hắn không nói gì, nếu nói chắc hắn sẽ quát ầm lên mất, Trơ trẽn quá mức. Nhưng dù gì ả củng là tiểu thư của đối tác làm ăn nên thôi cũng phải nhịn. Ánh mắt vẫn hướng về một nơi mà chính hắn cũng chẳng biết vì sao mình nhìn người đó nữa. Phải chăng người đó đang phát sáng ư? Không thể nào!

Bị Yunho làm lơ, ả tức tối đứng dậy và đi ra chỗ Sunny và Tiff đang cười như điên như dại *điên thật chứ đâu phải như* để xử lí từng đứa một. “Không sao, anh cứ làm lơ tôi đi, rồi cũng chỉ là con rối trong tay tôi thôi. Hahaha”

Yoochun thở dài, muốn kéo không khí đi lên theo chiều tích cực :

- Bảo Yun hyung xuống căn-tin với mình, đã đi sau rồi đến nơi lại còn ngồi một mình một bàn nữa chứ. Thế này thì bao giờ em mới giới thiệu được em dâu tương lai của hyung cho hyung biết mặt đây. Haizzzzzzzzz….

BỐP…RẦM…Yoochun hôn đất tập 2 *một buổi ôm hôn đất những 2 lần, khéo oppa mệnh Thổ dữ lắm*

- Ai là vợ tương lai của cái tên khỉ mốc nhà anh chứ. Tôi còn lâu mới đồng ý mà anh dám giới thiệu với ai hả??????

- Hả?????

Biết mình nói hớ, Junsu đỏ mặt ngồi xuống, nhìn đáng yêu không thể tả, để lại một tên đến bây giờ vẫn hôn đất mà trong lòng đang nở hoa, chim chóc hát ca, ngập tràn vui sướng. Căn-tin rộn ràng tiếng cười.

Trước cơn bão lớn, bầu trời thực sự yên bình……..

------------------

Cuối buổi học :

- Jaejae à, tớ có thể đi cùng cậu không? Hôm nay tài xế nhà tớ nghỉ về quê rồi. Không có xe mà nhà tớ xa quá. – Seul Gi mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu khi thấy cậu đang dắt xe. Thế này thì ai dám từ chối cho được cơ chứ. Thực ra tài xế đâu có nghỉ, chỉ là cô bịa ra thôi. Cô đã gọi điện bảo tài xế không đến đón chỉ vì cô muốn đi cùng cậu.

Cậu gãi đầu ngượng ngùng :

- Seul Gi à…

- Uhm, sao Jae

-….sao cậu không đi cùng với Changmin… Tớ, tớ chỉ có xe đạp thôi,.. tớ sợ cậu không thích…

- Không. Tớ thích đi xe đạp lắm chỉ là bấy lâu nay pama bắt đi ô tô thôi. Cho tớ đi cùng nhá. Từ nay về sau….mãi mãi chỉ vậy thôi…. – Câu sau cùng cô chỉ nói thầm như cho chính bản thân cô nghe vậy.

Trên đường đi về, nhìn tấm lưng của cậu làm cô cảm thấy yên bình, bám nhẹ vào áo của cậu, cô tái hiện lại tuổi thơ đẹp đẽ với khuôn mặt hạnh phúc.

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~

15 năm trước ở Chung nam

- Jaejae! Cố lên! – Một cô bé 5 tuổi xinh xắn ngồi sau xe đạp ra sức cổ vũ cậu bé ngồi trước mình đang hùng hục đạp xe.

- Ôi, cậu nặng quá! – Cậu bé cằn nhằn.

- Tớ nặng thì thôi, tớ xuống đây. Jaejae không muốn đèo tớ thì thôi. Ghét Jaejae rồi. Huhu.

- Không, không, tớ có bảo không muốn đèo cậu đâu. Cậu ngồi yên nào chúng ta sắp về tới nhà rồi.

Năm ấy, Hyo Ran (tên cũ của Seol Gi, cũng là tên của Ran đây, haha) và Jae 5 tuổi. Trong một chuyến đi chơi. Gia đình Hyo Ran đã nhờ bà Kim Tee Hee chăm sóc đứa con gái của mình vì họ còn công chuyện. Ở đây, cô nhóc gặp được một người bạn cùng tuổi với mình. Hai đứa nhóc chơi cùng nhau rất vui vẻ và Hyo Ran đã nảy sinh tình cảm với người bạn mới của mình lúc nào không biết. Hôm chia tay….

- Hic. Hic Đừng quên Ran nhá.

- Jaejae không quên đâu. Nhớ phải quay lại thăm Jae nha. Tạm biệt.

- Tạm biệt Jaejae. Rannie yêu Jaejae nhiều lắm.

Câu nói của cô bé 5 tuổi hòa trong gió theo vòng quay của bánh xe, có lẽ chưa đến tai người mà cô muốn gửi gắm.

~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~

Mấy năm sau, cô đã quay trờ về làng quê xưa nhưng Jaejae của cô đã chuyển nhà. Và cô gặp lại cậu ở đây, ngay ngôi trường này. Đừng hỏi tại sao cô nhận ra cậu, chỉ vì…….Có thể nói cô là người duy nhất trong trường biết được gương mặt thiên thần của cậu sau bộ dạng kia. Nhưng cô sẽ giấu nó vì sự ích kỉ của mình. Cậu chỉ là của cô thôi.

“Jaejae à, chắc cậu quên tớ rồi nhỉ? Nhưng tớ vẫn nhớ cậu và.. vẫn yêu cậu nhiều lắm. Tớ đã đổi tên rồi nên cậu không biết tớ đâu.

Cậu vẫn như vậy. Nhưng giường như tớ đã có một đối thủ đáng gờm rồi. Tôi sẽ khong để anh cướp cậu ấy đi từ tay tôi đâu….Jung Yunho….”

Chap 4 :

----------

Về tới nhà, cậu rất ngạc nhiên khi trong cặp của mình có 1 chiếc Glaxy S3 mới toanh.

“Chắc ai bỏ nhầm cặp mình rồi, mai phải mang trả mới được”

Đang mải nghĩ xem chiếc điện thoại này là của ai thì chuông điện thoại vang lên :

~Jaejae, cậu không nghe điện thoại thì chết với tớ~ “ Hả? Là giọng Seol Gi mà! Nhưng sao lại là nhạc chuông nói về mình nhỉ”

- Alo, ai đấy ạ!

- Jaejae! Tớ đây, Seol Gi đáng yêu đây. Từ bây giờ cái máy điện thoại cậu cầm trên tay là của cậu. Cấm trả vì nhà tớ nhiều cái lắm rồi. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua cái này nhé! – Cô nói liền một lèo.

-…Ơ, khoan…khoan…

~Tít…tít….~

“Haizzz….Ngại quá! Sao tự nhiên lại cho mình cái điện thoại mới như vậy chứ. Nhưng trả lại điện thoại bằng với việc mình bị đem đi nướng rồi”

~Jaejae, có tin nhắn~ “ Trời ơi, sao cả cái máy điện thoại này, đâu đâu cũng là giọng của Seol Gi thế này”

Tin nhắn là của hội Su Su, và nội dung tin nhắn, đứa nào cũng bảo lưu số vào. Haizzzz, Bọn này hợp tác với Seol Gi à?

~~~~~~~Flash Back~~~~~~

- Seol Gi à, em làm thế nào đưa cái điện thoại này cho Jae nhá, nếu tặng nó trực tiếp thì nó sẽ không nhận đâu.

- Em đang định mua cho cậu ấy mà các hyung mua trước rồi. Nhưng được rồi em sẽ nhận công về mình vậy.

- Tùy em, thằng Chun phải bảo đàn em của nó cúp học mua cái điện thoại này ngay đấy. Không ngờ nó cũng quan tâm đến Jae phết – Heechul kể lể.

Trên đường đi học về, cô đã lén để điện thoại trong túi Jaejoong.

~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~

(Tin nhắn từ CHUỘT : ‘ Jae hyung, em Yoochun đây, khi nào em sang nhà hyung nhá! Em muốn hyung dạy nấu ăn cho em’ *thì ra đây là mục đích chính mua điện thoại cho Jae à? Chắc do sãng nay bị Changmin kích cho, sợ mất vợ nên thế này đây. Haizzzzz*)

-------------------

Dạo này, Jaejoong rất lạ. Trong giờ học, hồn cậu cứ như ở trên mây vậy. Ngồi học gì mà mắt cứ mơ mơ màng màng mông lung ra ngoài cửa sổ rồi mỉm cười một cách ngốc nghếch. Mọi người ai cũng lấy làm lạ kể cả thầy Choi Siwon- Chử nhiệm lớp. Thầy đã hỏi Jae nhưng cậu bảo không sao cả, vả lại kết quả học tập của cậu vẫn luôn đứng đầu lớp nên thầy vẫn rất yên tâm. Nhưng có hai con người trong lớp hiểu rõ vì sao Jae lại có những hành động lạ như vậy nên đang rất lo lắng.

Changmin với trí thông minh của mình không khó để nhận ra Jae hyung đang tương tư nặng nề. Còn Seol Gi biết mình phải bằng mọi cách giữ Jae thật chặt.

~~~~~~~Flash Back~~~~~~

Hôm nay, Jaejoong nhà ta nổi hứng muốn đi dạo quanh hồ, thoát khỏi sự buồn chán ở  căn nhà nhỏ của mình. Trời hôm nay rất đẹp, gió mát thổi nhẹ nhàng làm lòng người cảm thấy vô cùng thoải mái. Từng đợt sóng hồ lăn tăn uốn lượn một màu xanh biếc. Thật tuyệt vời cho một cuộc đi dạo. Jaejoong ngồi trên một chiếc ghế đá, ung dung ngắm cảnh, để cho từng làn gió mơn trớn làn da mát lạnh. Giây phút thư giãn của cậu bị xáo trộn khi có tiếng động lạ

“Quái, sao lại có tiếng động ở chỗ bụi rậm kia nhỉ? Tiếng gì như mèo kêu. 1 con, không phải đến 4, 5 con mới đúng”

Cậu tò mò, tách bụi rậm ra, bước vào và sững sờ. Trước mắt cậu là một hắn hoàn toàn khác. Hắn đang cho những chú mèo con bị bỏ rơi ăn. Trên môi nở một nụ cười hiền khác hẳn  với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ khi trong căn-tin. Tuyệt đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

Hắn sau khi cho mèo con ăn xong, xoa đầu từng chú mèo và phủi tay quay về nhưng lại nhìn thấy cậu đang đứng trân trân nhìn mình.

Nhận ra ánh mắt rò xét của hắn, cạu cúi đầu xin lỗi rối rít rồi chạy vội ra ngoài trong khi hai bên má đỏ bừng.

Từ sau lần gặp tại căn-tin, cậu đã cố quên hắn. Nhưng lần gặp thứ hai này cậu biết chắc chắn dù cậu có cố gắng đến đâu thì cậu cũng bị hắn trói buộc rồi. Trói buộc … mãi mãi.

~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~

----------

Giờ giải lao

- Chul hyung à! Em phải làm sao đấy? – Heechul và và Jaeddang ngồi dười gốc cây sau trường.

- Chuyện tình cảm của em, hyung không thể bắt em làm thế này, thế nọ được. Nếu em và cậu ấy là của nhau thì mãi mãi là của nhau. Còn nếu không phải thì chỉ có đau khổ thôi. Hãy lắng nghe chính trái tim của mình.nói gì và làm theo nó mách bảo. Được chứ?

- Vâng, hyung.

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy mình lạc lối quá.

Cả câu chuyện của Jae đã lọt vào tai của một người 

“ Cậu là của tớ thôi”

---------

Tan học, khi Jae đèo Seol Gi về đến nhà :

- Jaejae à…..

- Uhm, có chuyện gì sao Ginie? – Cậu đã quen cách xưng hô thân mật thế này rồi vì cô thích thế.

- Jaejae à. Cậu hãy chuyển sang ở nhà tớ nhá. – Cô nói nhanh, đôi má thoáng ửng hồng đáng yêu.

- Ginie….

- Đi đi mà, Jaejae, tớ muốn được cậu kèm học cơ. Tớ muốn giỏi như Joongie cơ. Nha…Nha…Với cả cậu không nên ở ngôi nhà nhỏ trước. Ở đó bui bặm lắm, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Ginie…

- Cậu cũng không cần ngại tớ, nhà tớ còn nhiều chỗ lắm – Cô nũng nịu bám vào một bên cánh tay cậu đong đưa như kiểu trẻ con làm nũng, đôi mắt mở to long lanh nước. Cậu chẳng bao giờ từ chối cô được bởi sự đáng yêu này và nếu từ chối chắc cô khóc gào lên mất.

- Được rồi, được rồi. Tớ có bảo không đồng ý đâu nào. Cậu lúc nào cũng thế. Haizzzz. Mai tớ sẽ chuyển đến Được không? – Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô có đúng là bằng tuổi cậu không vậy trời. Nhưng tại sao cô chỉ bắt nạt mình là tài thôi

- Khônggggggggg. Ngay bây giờ cơ. Tớ sẽ bảo người sang nhà cậu dọn đồ. – Cô kéo tay cậu chạy vào nhà. Cô đang rất vui. Có phải cậu cũng có tình cảm với cô không? Nhìn qua cách cư sử của của cậu, cô vẫn có cơ hội làm chủ trái tim cậu phải không?

Những hình ảnh tình cảm của cô và cậu đều được thu vào tầm mắt một người đứng cách đấy không xa……

Nhà của Seol Gi rất lớn, bố của cô là chủ tịch công ty Rising Sun hàng đầu thế giới, mẹ cô là trùm mafia khét tiếng. Có thể nói về quyền lực và địa vị trong xã hội thì Bolero, Jung.co phải coi Rising Sun là tiền bối và vô cùng nể sợ. Đáng ra, cô sẽ đến Mĩ học cùng nơi công tác với bố nhưng cô lại chọn ở lại Hàn chỉ vì chờ đợi ai kia. Ngôi nhà khiến cậu vô cùng kinh ngạc vì sự sang trọng, hòa hợp đáng kinh ngạc. Lối kiến trúc đan xen giữa cổ điển và hiện đại, Nghệ thuật Trung hoa và Pháp. Tuyệt đẹp.

--------------

Phòng của cậu thực ra đã được cô nhờ bố mẹ chuẩn bị từ rất lâu, 2 căn phòng giống nhau như đúc nhưng lại được làm đối nhau. Cả căn phòng được phối hợp tinh tế giữa màu trắng và kính chịu lực trong suốt : 3 bức tường làm bằng kính hoàn toàn, kể cả trần nhà khi được mở mái tự động, Đồ vật từ giường đến tủ,…là màu trắng tinh khiết trên sàn nhà cũng màu trắng. Điểm khác nhau duy nhất giữa hai căn phòng có lẽ là hướng. Từ phòng của cậu có thê nhìn thấy bình minh, còn phòng của cô có thể nhìn thấy hoàng hôn. Nhưng thực chất cô thích bình minh còn cậu thích hoàng hôn, nhưng cô muốn xây như vậy vì cậu sẽ luôn nhớ tới cô và cô luôn nhớ tới cậu. Tuy vậy, cả hai người đều là thiên thần.

----------------

Tối đến, cô tự mình nấu ăn mặc dù cậu nhiệt liệt phản đối. Cô muốn chăm sóc cho cậu, muốn nấu cơm cho cậu mà không phải là những người hầu làm. Cô hạnh phúc khi cậu vừa ăn vừa khen ngon. Giá như mãi mãi được như vậy. Cô sẽ khiến cậu yêu cô.

--------------

9h tối, cô định sang phòng của cậu để cùng học thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Có vẻ cậu đang nói chuyện điện thoại. Chắc cậu vừa học vừa nghe máy nên bật loa ngoài :

- Su Su à, nếu là em thì em sẽ làm thế nào?

- Hyung à! Đối với Yunho tốt nhất hyung nên giải quyết rứt khoát luôn đi. Hyung hãy nói thẳng những suy nghĩ của mình. Đừng giữ trong lòng, khó chịu lắm. Em không muốn thấy hyung suốt ngày thẫn thờ như vậy đâu.  Nếu hắn ta từ chối, hyung hãy từ bỏ, không có cơ hội đâu.

Suy nghĩ một lúc, cậu đáp khẽ :

- Ukm. Cảm ơn em.

……….Su’s POV………

Chắc hắn sẽ không chấp nhận đâu, hyung à! Em xin lỗi nhưng thà để hyung đau một lần còn hơn hyung sẽ đau mãi. Hãy từ bỏ hắn hyung nhé, để đến với Seol Gi

………End Su’s POV………

Tay cô vẫn để trên nắm cửa sổ. Đau lắm cậu biết không?. Tại sao hắn chỉ gặp cậu có hai lần mà cậu đã yêu hắn nhiều đến vậy. Còn cô thì sao? Cậu không có chút tình cảm gì với cô sao? Cô luôm bên cậu mà…..

Giới thiệu chap 5

- Em Yêu anh………………..

…………….

Cô sẽ tuyên chiến với hắn.

……….

- Haha, bọn mày ơi, nhìn thằng Jaejoong kìa, giống thằng điên quá!

….

Tại sao lại như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranie