[M] Kiếp sau [Long fic | HanChul, KyuMin..]extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIẤC MƠ CỦA THỎ - PART 1

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Minie tới No Other coffe sau giờ tan học. cậu thay quần áo và nhận ca.

- Cậu là Lee SungMin?

Một tiếng nam giới lạnh lùng cất lên

Cậu ngước mắt lên nhìn, không lấy làm lạ trước khung cảnh hiện lên trước mắt. cả cửa hàng vắng tanh, vị khách cuối cùng vừa đi ra cửa với tờ ngân phiếu trên tay.

Chỉ có điều, người đàn ông lạ mặt này không phải anh..KyuHyun của cậu giờ này đang ở Mĩ chuẩn bị ra mắt album tiếp theo của K.R.Y

- bà chắc hẳn là Jo Phu Nhân?

Cậu khẽ đặt một ly Americano mời mệnh phụ phu nhân trước mặt. cả người bà toát ra nét quý phái không thể lẫn đi đâu được

- cậu SungMin.. tôi sẽ nói thẳng..hi vọng cậu có thể làm KyuHyun thay đổi quyết định?

dường như người phụ nữ này chưa từng phải xuống nước xin xỏ ai, thành ra cái âm điệu lúc nhờ vả Sung Minie nghe cực kì buồn cười

- xin lỗi.. tôi không thể giúp được phu nhân.. vì tôi cũng cho rằng Kyuhyun làm thế là đúng!

Cậu thấp giọng trả lời, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.. Cậu luôn tin tưởng ở anh.. không có lí do gì để lòng tin của cậu dành cho anh bị lung lay.. không thể có chuyện đó

Sắc mặt vị phu nhân đằng sau chiếc kính đen chắc hẳn vô cùng tức giận, nhưng bà vẫn cố gắng dịu giọng

- hãy thử nói chuyện với Kyu.. chuyện thừa kế có thể bàn bạc lại..

- KyuHyun sẽ quyên góp toàn bộ cho quốc gia!

Cậu tuyên bố tràn ngập niềm tự hào.đơn giản vì cậu thấy anh làm đúng.. những gì của quốc dân thì phải trả lại cho quốc dân…đó là cách gạt bỏ gánh nặng của anh, để anh được tự do bay nhảy theo đuổi ước mơ

Hyunie của em! Anh hiểu lòng em, đúng không??

Minie hướng mắt về phía xa lắm… nơi người yêu cậu, tối nay sẽ được vinh danh “ nghệ sĩ xuất sắc nhất thập kỉ”

Minie phi như bay về nhà, cố gắng xem cho kịp chương trình phát sóng trực tiếp trên MTV, may quá, chưa đến đoạn của anh

- Huyng à, em nghe nói anh rể Jo sẽ mang toàn bộ tài sản hiến cho quốc gia à?

- ừ!

- Huyng bảo anh ấy chỉ hiến 1 nửa được không? À thôi, để lại ¾ cũng được..

Cậu quay lại nhìn Dong Hae bằng ánh mắt không thể kinh khủng hơn được nữa! nó mặc cái áo pijama hình con khỉ màu vàng chóe, nhưng lại đi cùng cái quần đùi đỏ chóe, dị hợm cực kì

Tự dưng cậu lại hỏi 1 câu tương đối là tế nhị

- đêm qua con khỉ kia lại ngủ ở đây à?

Biết ngay mà.. Dong Hae phun ngay ngụm nước trong mồm vào mặt Min.. cái mặt “ bị bắt gian tại trận “ thê thảm cực kì

Min thở dài

- lần sau nhớ kiểm tra quần áo cho kĩ rồi hẵng ra ngoài nhé!!

Cậu chạy về phòng thay đồ.. Hanie phun vào mặt cậu ngụm nước toàn mùi.. chuối!! không hiểu ăn hết mấy nải rồi nữa!

Ác một cái, khi Min trở ra, cái tiết mục trao giải của KyuHyun qua mất rồi!! cậu giãy đành đạch!! Gào rú? Than khóc?? Tức giận? chửi rủa mấy thằng em mất nết?

Vô vọng cả thôi! Nhà này giờ cách âm cực kì tốt , nếu không với cường độ âm thanh lúc nửa đêm thì nứt tường vỡ kính chỉ là chuyện sớm muộn

Min chán nản rũ người xuống ghế! Vân vê cái lắc bạc anh mua cho cậu hồi ở Shangri La. .

Khóe mắt trào ra một giọt nước mắt

- nếu biết sẽ nhớ anh đến thế này, ngày ấy nhất định em sẽ không để anh đi..

---flash back---

Sân bay InCheon, một đêm tháng 7

- Sungie, wookie.. hai đứa nhớ phải tự chăm sóc sức khỏe, nếu có ai bắt nạt 2 đứa, cứ gọi về cho huyng, nhớ chưa?

HeeChul huyng của chúng nó hết hạn ở cữ, nay đã trở lại.. ăn hại hơn xưa!!

Chứ gì nữa? huyng nó giờ chỉ bế con ngồi chỉ tay năm ngón, hễ có chuyện lại lôi bé con đáng yêu chết đi được trong lòng ra làm bia đỡ đạn

- em biết mà! Chúng em sẽ cố gắng hết sức!!

Sungie mắt hấp háy đầy tự tin. Nó và Wook đã kí hợp đồng với 1 công ty có tiếng tại Mĩ.. con đường đến với vinh quang của chúng nó mở ra đầy hấp dẫn

- wookie.. nhớ gọi về cho Huyng!!

KyuHyun ôm lấy Wookie vỗ về.. đứa em nhỏ nay đến lúc rời vòng tay của anh..

Đáng lẽ anh nên mừng mới phải, wookie đang bước trên con đường thực hiện giấc mơ ca hát của nó

Còn anh? Còn giấc mơ của anh? Còn đam mê của anh??

Kyu giật mình nhận ra,2 đứa nhỏ đã đi vào trong được 1 lúc rồi.. anh vẫn đứng tại chỗ nhìn theo chúng nó

À không, còn có Minie nữa..lúc nào Min cũng ở bên cạnh anh..

- Huynie à.. những ngôi sao ấy đẹp quá, phải không?

- uhm! Nhưng không đẹp bằng em!!

anh kéo cậu lại trong lòng, thầm thì. Nhưng Minie không ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh như mọi khi, mà nhanh chóng quay lại đối diện với anh, quan sát anh bằng đôi mắt trong suốt của mình

- Huynie à, đừng chỉ nhìn, hãy trở thành những ngôi sao ấy đi!!

Anh cau mày.. Min lôi trong túi ra tờ hợp đồng của công ty nọ.. họ không chỉ muốn kí hợp đồng với Sungie và Wookie, họ muốn có cả anh..

Nhưng anh lại muốn có Minie..

- vé máy bay đây, anh mau đi đi!!

Cậu giúi vào tay anh tấm vé, cả bản hợp đồng đã lén lấy con dấu của anh đóng lên. Min không thể ngẩng đầu lên.. cậu sợ nếu nhìn Kyu, cậu sẽ không thể để anh đi được nữa

Tiếng Min nghèn nghẹn cất lên trong nước mắt

- đi đi.. hãy về.. tìm em..khi .. thành…

Min không nói được hết câu đã ngồi thụp xuống khóc! Tại sao lại yếu đuối thế này? Đã tự bảo bản thân không được khóc rồi mà? Sao nước mắt cứ rơi không ngừng thế?

Anh nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt Min, ôm trọn cậu bằng đôi tay rộng lớn..

- Minie à.. đừng khóc.. đừng khóc nữa..

Anh nói cậu đừng khóc, nhưng chính bản thân anh cũng đang rơi nước mắt mất rồi

- anh sẽ về thật nhanh…anh hứa..

- em sẽ đợi..

2 người con trai.. họ hôn nhau..

Không quan tâm họ đang ở đâu, không quan tâm những cái nhìn soi mói, những cái chỉ trỏ hiếu kì 

Nụ hôn mặn đắng nước mắt của 2 người… đến chết cũng không thể quên

---end flash back---

Anh đã đi bao lâu rồi nhỉ? 400 ngày thiếu 6 tiếng… Min đã sống gần 400 ngày không có anh bên cạnh, không được nghe tiếng anh cười, anh nói, không được anh cầm tay vỗ về mỗi khi buồn, không được xoa đầu khen ngợi mỗi khi vui

Không có anh, cậu đã học được cuộc sống tự lập.. cậu hiểu cảm giác của anh khi sống một mình trước đây..

Càng hiểu.. Min càng yêu anh.. càng yêu anh.. Min càng nhớ anh.. nhớ đến chết đi được..

- Hyunie.. mau về đi.. em sắp chịu không nổi rồi..

Những giọt nước mắt nóng hổi lại thi nhau rơi xuống gò má bầu bĩnh… Min đã kìm nén quá lâu để những giọt nước mắt được tuôn ra

Cậu thèm cảm giác bàn tay thon dài của anh mơn man đôi má cậu, xóa đi những đau khổ xa cách

Cậu thèm được ngửi mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh, được rúc vào lồng ngực anh hít hà hơi ấm quen thuộc..

Bờ vai Min khẽ run lên.. Hyunie.. anh đang ở đâu??

Min cảm thấy mình như ở trong mơ, vì cậu nghe thấy tiếng hát của anh.. rất gần, rất rất gần thôi

Mở choàng mắt, tivi không bật…

Nhưng tiếng hát thì vẫn còn nguyên.. trong trẻo và mượt mà

Min mở cửa chạy ào ra sân.. không tin ở mắt mình nữa.. cậu dụi mắt liên tục.. rồi lắc lắc đầu nghi hoặc.. lại dụi mắt

Người thanh niên với mái tóc nâu ôm đàn ngồi trên xích đu, cất tiếng hát du dương làm say lòng người

Chầm chậm tiến về phía người đó, như thể nếu bước nhanh thì anh sẽ biến mất vậy

Còn 4 bước..

Còn 3 bước..

Cậu chỉ cách Hyunie 2 bước nữa

Cố giữ cho nước mắt không rơi .. cậu phải tỉnh táo.. chỉ 1 cái chớp mắt thôi.. anh sẽ biến mất như thường lệ trong những giấc mơ của cậu

Chỉ cần với tay thôi, cậu sẽ chạm vào anh..

Liệu anh có biến mất không??

Tiếng đàn ngưng lại.. cả không gian cũng như ngưng lại theo.. Min mong chờ một vòng tay, mong chờ một hơi ấm,mong chờ 1 tiếng nói, một bờ môi tìm về

Trái tim nhỏ bé của cậu không chịu được nhiều hơn như thế đâu.. anh đã ở rất gần..xin anh.. anh đừng tan biến..

Mùi hương quen thuộc sộc lên mũi..

Cảm giác gương mặt mình đang dựa vào lồng ngực quen thuộc của anh

Cảm giác nghe nhịp đập của trái tim anh thay lời anh nói “ yêu em “

Cảm giác thân thể mình đang gói gọn trong vòng tay anh..

- anh đã về rồi!!!

Min òa lên nức nở!! cảm xúc không thể kiểm soát nữa..đã bao lâu rồi? cậu nhớ đến da diết cái giọng nói này..cái hơi ấm này..

Thực cũng được, mơ cũng được! chỉ cần cho cậu ở bên anh thế này, thì cho dù là có mơ cậu cũng không tỉnh lại nữa..

Không thể chia xa nữa..đừng rời bỏ Min thêm lần nào nữa...EXTRA : GIẤC MƠ CỦA THỎ - PART 2

Min dụi dụi mắt đi xuống bếp.. nửa đêm tỉnh dậy chẳng thấy Kyu đâu hết, cậu đoán chắc anh chui xuống bếp ăn vụng cái gì đây mà

Dạo này Kyu lạ lắm nhá, ăn rõ là nhiều mà chả béo lên gì hết, có mỗi Min nhà mình là càng lúc càng tròn, chẳng hiểu tại sao =.=

- Kyu ơi.. Kyu à.. anh có đấy không??

- Ơ..um.. anh..

Đấy, biết mà! còn gì là hình tượng hoàng tử băng giá lạnh lùng quyến rũ nữa chứ! Kyu 1 mồm toàn cơm trộn đang nuốt vội, trên mép còn dính miếng kim chi nữa chứ

- èo! Anh lại đói nữa à? Chẳng phải nãy ăn hẳn 6 bát rồi sao? Sao ăn nhiều thế? dạ dày của anh có vấn đề gì không thế?? mai đi bệnh vịên kiểm tra đi!

cậu càu nhàu trong khi lấy lưỡi lau đi vết bẩn trên mép Kyu..làm thế nào mà cái dạ dày tin hin của Kyu có thể chứa ngần ấy thức ăn nhỉ??

Sáng hôm sau Min dắt Kyu lủi thủi đi bệnh vịên.Min liên tục léo nhéo 1 bên như mẹ trẻ, Kyu hậm hực vừa đi vừa ăn như bé mẫu giáo lớp mầm lớp lá

- Minie à, ăn cái kia đi.. anh muốn ăn đùi gà

- Không được.. đi khám đã!!

- Đi mà, ăn một cái thôi!! Đi mà!! làm ơn!!

Thế là có người vì đùi gà rán mà đứng giữa đường giãy đành đạch, chân tay khua khoắng, tim hồng bay tá lả, nước miếng văng tung toé.. có 1 người thì chụp ngay cái mũ lưỡi trai xuống che kín mặt mong không ai nhận ra..

- thôi! Coi như em sợ anh! 1 cái thôi nhớ!!

Kyu cười toe toét, lôi xềnh xệch Min đến hàng vỉa hè đang sản xuất ra mùi hương quyến rũ chết người kia. Và sẽ là bình thường nếu như Kyu không phi thẳng ra gốc cây gần đấy cho chó ăn chè khi vừa đến gần bán kính 1m của cửa hàng đấy

- Hyunie.. anh sao thế???

- ụa..ụa.. mùi kinh thế.. ruột gan anh lộn tùng phèo hết cả..ụa..

- đâu có đâu? Em có thấy mùi gì đâu? Anh vừa mới đòi ăn cơ mà?

- ụa.. không ăn nữa.. ụa..

Mặt Min xám lại.. bệnh nặng lắm rồi

Bệnh viện đa khoa Seoul

- Hanie huyng, Hyunie lạ lắm ý..có khi nào Hyunie giống Chulie huyng không??

- Bậy! – Han gõ lên đầu Teukie 1 cá i- nếu có thì phải là Minie chứ, làm sao lại là Kyu được??

- Nhưng mà biểu hiện như thế kia cơ mà, em không nghĩ ra cái gì khác được

Teuk xoa cằm rất nguy hiểm. 2 người rảo bước đến phòng xét nghiệm xem kết quả xét nghịêm của Kyu

- ơ, không có này! Có chắc không? có lộn không?? * ngơ ngác, dáo dác *

- huyng đã bảo rồi mà, không phải đâu

- nhưng mà .. giống mà..

- Chulie thèm ăn toàn xoài xanh với cóc dầm, còn bỏ ăn bỏ uống mấy tháng liền, còn KyuHyun vẫn ăn như nhợn ý.. theo Hyung thì 2 đứa nó vận động quá sức nên Kyu lao lực..

Đến lượt Han trưng bộ mặt đã ngơ còn tỏ ra mình nguy hiểm!!

2 người lại vừa đi vừa thảo lụân về cái sự thèm ăn bất thường của cậu em rể. bất chợt, 1 đọan hội thoại vô tình lọt vào tai 2 người

- oppa à! Cực cho anh quá! Em cũng không nghĩ là anh sẽ Nghén hộ em thế này!!

1 bà bầu ôm bụng khệ nệ khoác tay chồng đi qua

- yeobo à! Chỉ cần em và con khoẻ mạnh là được, còn việc nghén nghiếc gì gì đó cứ để cho anh

Anh chồng cho vào mồm miếng khế xanh lét.. nhìn thôi mà Han- Teuk đã chảy hết cả nước miếng

- Huyng à, có nghe họ nói gì không?? * đơ lần 1 *

- Hình như là… * đơ lần 2 *

- Nghén hộ..* đồng thanh hét to *

- Hyunie à, đừng ăn nữa! có thấy Minie bị đau không hả??

Min chìa cái vết lấy máu bé tí như muỗi đốt ra trước mặt Kyu, dưng mà chẳng thu hút nổi sự chú ý của con người chết vì ăn đấy. Kyu vẫn mải miết đánh bạn với hộp caramen thứ 7 Min hậm hực quay đi chỗ khác, lầm bầm:

- rõ ghét! Khi nào noona xinh đẹp mang cho người ta em thỏ thì anh sẽ biết thế nào là ra rìa nhá!!

---flash back---

Một đêm không sao, có trăng. Min lủi thủi ôm em thỏ bông xuống bếp uống nước. con sói chết tiết sau khi no xôi chán chè thì lăn quay ra ngủ chẳng biết trời trăng gì hết, người ra nhăn mũi mấy lần mà chẳng lấy nước cho người ta gì cả

Bất chợt có một luồng sáng huyền ảo mờ mờ ở ngoài sân rọi ra cửa sổ thu hút sự chú ý của Min

Cậu đẩy cửa ra ngoài, vẫn trong tình trạng tay cầm thỏ, chân đi dép bông quả dâu, mặc bộ pijama tim hồng phấp phới

- noona là ai thế??

cậu dụi dụi mắt, có ai lại đứng giữa sân nhà cậu lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?

- Mẫn! quên ta rồi sao??

Noona lạ mặt và vô cùng xinh đẹp kia đột ngột quay lại vuốt má cậu. Min có chút hoảng sợ nhưng ngay khi bàn tay dịu dàng kia lướt qua làn da cậu thì trong lòng tràn ngập cỗ cảm xúc thân quen lạ lùng

- hình như em không quen noona.. Min gãi gãi đầu

- Mẫn,không nhớ cũng không sao.. ngươi hạnh phúc chứ??

Noona nở nụ cười.. hiền hoà và ấm áp,nụ cười ấy gợi Min nghĩ ngay đến hình ảnh mặt trăng

- dĩ nhiên là em rất hạnh phúc rồi.. – cậu trả lời rất chân thật

- vậy, ngươi có muốn có thêm 1 em thỏ không?

noona “bí ẩn” tự nhiên nháy mắt một cái, mặc dù Min không rõ ý tứ lắm nhưng vẫn gật đầu lia lịa

- có có!! Cho em!! Em thích thỏ!! cho em mấy đứa cũng được!! * mắt chớp chớp, mồm đớp đớp*

- ngươi tham lam như thế từ bao giờ thế? – lại tịên tay bẹo má Min

Min trề môi phụng phịu.. gương mặt noona này làm thế nào cũng không thể nhìn rõ đựơc thế nhỉ..

- Mẫn,ta sẽ tặng ngươi một em thỏ! nhớ nuôi nấng nó cho tốt!! Mẫn của ta, ta yêu ngươi nhất, ngươi phải luôn luôn ghi nhớ đấy.. Ngươi đi rồi,thiên cung thực lạnh lẽo lắm!! Ta sẽ rất nhớ ngươi

Noona kéo Min lại ôm thật chặt,khi vòng tay dịu dàng thả ra thì noona đấy đã biến mất.. Min ngơ ngác một hồi..

- noona.. noona???

..

- em làm gì mà ngủ ngoài sân thế? mộng du à? Làm anh tìm em muốn thót tim

Kyu lay lay Min dậy

- ơ.. noona.. noona…

- noona nào? Làm gì có ai? Hay em còn tán tỉnh noona nào sau lưng anh hử???

- đâu có đâu.. có noona lạ mặt thật mà

- em nằm mơ thôi.. chắc anh phải cho em vận động một tí mới tỉnh táo được

Kyu cười man trá bế Min vào nhà.. một lúc sau giữa đêm khuya thanh vắng vang lên những âm thanh rất là ba chấm!!!

---end flash back---

- Teukie huyng… có kết quả chưa? Hyunie của em bị làm sao???

- À, Kyu nó không sao, nó chỉ nghén hộ thôi!! Teuk tủm tỉm cười

- Thấy chưa Hyunie, em đã bảo anh sẽ không sao rồi mà..anh chỉ nghén.. CÁI GÌ CƠ?? CÁI GÌ HỘ???

- Nghén hộ!!

Han đi đến, nói lại một cách rõ ràng 2 chữ quan trọng kia

- và cụ thể hơn là nghén hộ Minie!

Han – Teuk tủm tỉm cười.. Kyu chết lâm sàng , Min cười sung sướng xoa bụng

- thấy chưa.. em đã bảo mà.. noona xinh đẹp mang thỏ con cho em đấy!!

END

 TẾT ĐẦU TIÊN CỦA CON DÂU NGOẠI QUỐC

PART 1

Đó là một buổi chiều giáp tết âm lịch, màu đỏ ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi làm người ta quên hẳn cái lạnh buốt da cắt thịt -13 độ ngoài trời

Tuyết vẫn rơi, phủ đầy trên những cành cây khẳng khiu già cỗi

Một cái tết nữa sắp đến trên Hắc Long Giang

Ai nấy đều bận rộn với việc riêng của mình mà không thèm để mắt đến 1 người con trai cùng với lố nhố va li và một chiếc xe đẩy màu hồng đang đứng phơi tuyết

Vâng, chính xác thì đó là cậu con trai cực kì đẹp

Cậu ta mặc chiếc áo phao Adidas màu đỏ nổi bật, quần rách te tua và đôi giày converse cao cổ cũng màu đỏ nốt

Nếu không phải mái tóc cắt ngắn và chiếc kính đen siêu ngầu thì người ta chắc hẳn đã nhầm cậu là mẹ trẻ rồi đấy

Chiếc xe đẩy màu hồng được che đậy kính đáo khiến khối kẻ đoán già đoán non bé con trong xe liệu có đẹp như người bên ngoài hay không

Cậu đứng cũng lâu phết rồi, vai áo đã bắt đầu phủ một lớp tuyết mỏng, môi cũng bắt đầu nhợt đi

Nhìn mãi vào tấm biển cổ kính treo trên cửa 1 trong những trang viên lâu đời nhất thành phố : " Han Viên", hít một hơi sâu, cúi xuống nói với bé con bên trong xe đẩy

- bảo bối à, hwaiting!!

thế rồi cậu..bước lùi

- YAH! Huyng không thể như thế được!! đã đến tận đây rồi cơ mà!!

một cục bông màu hồng tròn ủm- chính xác là tròn ủm trong áo phao hồng, mũ len hồng, găng tay hồng , quần thể thao hồng và đôi bốt màu hồng nốt - ở trong chiếc Lixus gần đấy vọt ra, chặn cậu lại

Tàm 5s sau, tài xế của chiếc xe cũng đến sóng vai với cục bông, nghiêm mặt đe dọa

- huyng không lo cho huyng cũng phải lo cho Kimmie .. trời lạnh thế này mà bắt nó phơi tuyết hử?

ờ thì cứ coi như cậu đã độn cho bé con gần chục lớp quần áo, rồi còn cẩn thận chăn điện với cả tấm giữ nhiệt bét nhè trong xe nôi thì 1 đứa bé mới hơn 1 tuổi cũng không nên lang thang dưới tuyết trong thời tiết như thế này

bé con trong xe nghe thấy tiếng “ chú “ yêu, liền “err..err..” lên tiếng

- đấy!! thấy chưa? Kimmie thức giấc rồi kìa! Mau vào nhà lẹ lên

Min vỗ vỗ vào xe đẩy, như thể làm thế thì bảo bối bên trong sẽ nín khóc ý

- cho huyng về đi mà !!- HeeChul mếu máo, hết nhìn con lại nhìn em

- KHÔNG LÀ KHÔNG!!

Kyu- Min đồng thanh hét tướng lên! Người đi đường ai ai cũng ngoái lại nhìn ba lớn 1 bé trong tình trạng kì cục đừng hỏi

- bé mồm thôi!! Em sợ bên trong không nghe thấy à???

Chul vội bịt mồm đứa em bất hiếu lại.. nếu không phải cậu đang ở trong tình trạng không thể be bét hơn nữa thì đừng hòng cậu phải xuống nước xin xỏ chúng nó

- huyng à! chỉ mấy ngày thôi! Chỉ 5 ngày, à không 3 ngày thôi mà.. đừng sợ.. em và Hyunie sẽ yểm trợ cho huyng từ xa mà, không sao đâu

mắt Minie nhấp nha nhấp nháy như đèn pha ô tô, Chulie cảm giác có chuyện không lành, quay ra đằng sau..

Trời ơi!! Có ai cho cậu 1 dao để cậu cho con sói kia lên chùa đi tu luôn không?? Ai cho nó gõ cửa????

nhanh như cắt, Hyunie kéo Sung Min chạy mất, chỉ bỏ lại HeeChul đau đớn ê chề 1 câu ngọt sớt:

- huyng! Chúc may mắn!

cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, cô hầu gái ngó thấy Chul cùng chiếc xe đẩy, mắt trợn tròn lên như thấy ma, mồm miệng há hốc hết cả

- hi.. à nhầm!! ní hảo!!

cậu cố nặn ra nụ cười khả dĩ nhất trên khuôn mặt sắp cứng lại vì lạnh

- lão gia.. phu nhân…Thiếu.. thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đã về!!

3 chữ tiểu thiếu gia còn đỡ, chứ .. thiếu phu nhân.. thiếu phu nhân cái quái gì cơ chứ?? Người ta đàng hoàng là đấng nam nhi mà!! Cậu giận sôi máu nhưng vẫn phải làm mặt tươi cười hớn hở, rặn ra mấy chục nụ cười phân phát cho gia nhân trong nhà! Hic! Nhà cửa cũng không phải lớn lắm, cỡ.. gần nghìn mét thôi, có cần nhiều người làm thế không chứ?

Cậu vừa đi vừa lầu bầu nghĩ bụng, lại khẽ cúi đầu chào một ông chú vừa đi qua. Khỏi phải nói, thái độ của người trong nhà này đối với cậu là như thế nào, tuyệt đối là hiếu kì, giống như xem động vật lạ ở vườn thú ý. Cũng may cậu còn có bé con bên cạnh, nếu không.. chắc chết!!

- lão gia! Phu nhân! Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đã đến!!

giọng điệu cô hầu khi cố nói ra cái chữ” thiếu phu nhân “ phải nói là 100% châm biếm.. nếu sau này cậu mà làm chủ nhà này, nhất định cậu sẽ đuổi việc tất cả những ai hôm nay dám gọi cậu là thiếu phu nhân

Chul cúi xuống kéo tấm màn che xe nôi.. tiểu bảo bối thức giấc từ lâu, vẫn ngoan ngoãn nằm trong chăn mút tay ngoan ơi là ngoan!!

Ôi sao mà yêu thế!! Cái mắt này.. cái mũi này.. chua choa!! Giống cậu như đúc ý!! May mà nó không môi mỏng như cậu.. đấy là bà nội nó bảo thế, chứ cậu thấy bé con môi dầy như bố nó cũng chẳng hay ho gì đâu

Bảo bối thấy papa , mắt sáng rực như thấy kẹo, huơ cánh tay bé xíu lên vẫy bẫy đòi bế!! cậu mỉm cười, xát tay mấy cái cho ấm rồi bế bảo bối lên

Lấy 1 chiếc mũ lông hình con mèo đội lên cho bé con, thơm chóc cái lên cái 2 má bầu bĩnh rồi bước vào

Hai má bé con vốn đỏ hồng vì nẻ,bi cậu chạm vào liền đỏ ửng lên, giống hệt tiểu tiên đồng trên tivi

Han phu nhân – Han lão gia từ khi nghe gia nhân báo tin đã nhấp nhổm không yên, đứng ngồi không đặng, nhưng vừa nhìn thấy bóng cậu trước cửa thì lập tức về ghế, lấy lại phong độ không màng nhân thế

Cạch! Cậu đẩy cửa bước vào, lén liếc mắt nhìn song thân phụ mẫu, trong bụng không ngừng cầu nguyện : “ Hanie à! Em sẽ nấu cơm, rửa bát, lau nhà!anh chỉ cần..cho con bú thôi!! Anh mau đến cứu em đi!! “

- con.. con chào bố mẹ!!

Lúng búng mãi mới nói được câu tiếng Hoa trôi chảy! câu này là cậu luyện mãi trên đường đến đây đấy

Hai cụ chẳng thèm liếc cậu, cứ chăm chăm nhìn vào “ bảo bảo “ đang mút tay trong lòng cậu, mắt sáng rực như thấy kim ngân châu báu

Báo bối kia thấy ông bà nội liền hớn hớn hở hở cười toe toét, khoe ra mấy cái răng cửa mới mọc, bi bi bô bô

- nội.. nội…

Bắt ngay được sóng, cậu liền bế bé con tiến lên vài bước về phía bố mẹ chồng, chìa bảo bối – vũ khí bí mật- ra , cười rõ tươi

- con đưa cháu nội về đón tết với bố mẹ ạ!!

- Hả????

- mình này! Thế là thế nào??

- Tôi cũng không biết được! tự dưng đòi về đây ăn tết.. có khi nào chúng nó cãi nhau không? Tôi không gọi được cho tiểu Hàn.. cái thằng này.. đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì lại tắt điện thoại chứ!!

Bố mẹ chồng sau cú shock vì sự xuất hiện của “ cô con dâu” còn chưa kịp hoàn hồn thì lại shock tập 2 khi cậu khăng khăng đòi ở lại ăn tết..

ầy! tất nhất nhà cửa quây quần, lại có cháu nội sum vầy còn gì hạnh phúc hơn chớ.. nhưng cái chính là .. vợ của tiểu Hàn – tức con dâu của ông bà – hay còn gọi là papa của tiểu bảo bối kia kìa

ờ thì ông bà cũng úp mở với người trong họ là tiểu Hàn lấy vợ là người Hàn Quốc rồi định cư ở đấy, thỉnh thoảng cũng đón 2 cụ sang thăm cháu cho đỡ buồn, nhưng mà giới tính thật sự của con dâu thì giấu tiệt

nay đùng 1 cái không nói không rằng 2 “ mẹ “ con nó dắt nhau về.. ông bà khộng rủ nhau vào viện vì tăng huyết áp là may rồi

- đằng nào nó cũng đến đây rồi..cũng là con cháu trong nhà..cứ cho nó đón tết ở đây, đợi Tiểu Hàn về rồi tính

bà Han cũng gật gù

- tết này 2 cái thân già không cô đơn nữa rồi!! * cười vang *

còn phải nói, tết đầu tiên của “ dâu mới” ở nhà chồng - ối cái hay ho!!

TBC Part 2 :

- ngoan nào Kimmie.. mặc cái này đi con!!

Cậu dỗ ngon dỗ ngọt để tiểu Kim chịu chui đầu vào cái áo len hình con hổ do chính tay bà nội đan, nhưng bé con tuy còn nhỏ mà đã có gu nhất định không mặc cái áo đấy

Nó còn trỏ ngón tay múp míp về phía cái áo,cái mỏ tròn vo chu lên:

- màu đỏ.. con gái!!

Éc! Nói thế chả khác nào tát vào mặt cậu cơ chứ? Cậu đang mặc nguyên 1 bộ quần áo màu đỏ, thậm chí .. underwear cũng đỏ mà!!

Papa nó tôn sùng màu đỏ mà nó dám nói thế à!!!Tiểu Kim!! Là ai dạy con những lời này vậy???

Tức thì tức thế, chứ cậu biết thừa chẳng giận được bé con quá 5 phút đâu mà.. ai bảo tiểu Kim của cậu đáng yêu quá

Nghĩ là làm, lại cúi xuống ịn môi vào má thằng bé,không nhịn được lại cắn 1 cái. Tiểu Kim cũng quen với tình yêu dã man của papa rồi, nên mặc kệ, cứ cắm cúi nghịch nghịch mấy sợ tóc đen của papa

Nó là nó chưa quen với papa tóc đen đâu.. papa nó có mái tóc dài màu đỏ đẹp lắm cơ.. thế nên nó mới bảo màu đỏ là con gái mà..

Tự dưng đùng 1 cái, papa chẳng nói chẳng rằng cắt phăng mái tóc đỏ yêu thích của nó, thay bằng cái màu đen sì chán ngắt, lại còn tủn mủn.. mất hết vẻ nữ tính thường ngày rồi

Nó chán ghét cái mái tóc này của papa nó lắm

Nắm tay mũm mĩm co vào... giật lên 1 nhúm tóc!

- Á!! Đau quá!! Kimie!! Nghịch gì kì vậy con??

Cậu đặt bảo bối lên giường, 2 tay ôm đầu, mặt nhăn như đít khỉ. Thằng bé ngây ngây thơ thơ nhìn cậu cười híp cả mắt! nó là nó có cách để lần sau cậu không cắn má nó nữa rồi đấy!!

- chulie à! Ngủ chưa .. con?

ế! Mẹ chồng đấy!tuy tiếng con chưa mượt lắm, nhưng méo mó thà có hơn không! cậu chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi ra mở cửa

- muộn rồi mẹ có chuyện gì dặn dò cứ gọi con lên, sao phải xuống đây thế ạ??

Cậu đỡ bà vào, nói ngọt sớt! câu này là Minie nó vừa lải nhải vào tai cậu vừa nãy

- à, mẹ đến xem con và Tiểu Kim có cần gì không!! Ôi Tiểu Kim của bà!!

Bé con thấy bà nội liền tụt xuống giường, lũn chũn bước lại gần! thì nó cũng mới tập đi được mấy hôm, chân cẳng chưa cứng lắm, lại mặc cả đống quần + bỉm nên dáng đi có tí xiêu vẹo..

Bịch!!

Bà Han đưa tay lên miệng cố ngăn không cho tiếng hét vọt ra.. trời ơi bảo bối của bà sao lại lăn lông lốc thế kia, đáng hận là con dâu bà đứng cạnh cứ tỉnh queo, chả thèm ra đỡ nó.cảm giác Cơn giận của mẹ chồng hình như còn chưa đủ, Chul còn thêm thắt 1 câu:

- ở nhà thằng bé ngã suốt mà.. thế này còn nhẹ đấy!!

á à! Hóa ra ở nhà bảo bối bị ngược đãi đến thế cơ à??? Hic! Khổ thân cháu bà! Không có tình thương của mẹ nó khổ thế đấy!!

( bà ơi! ở nhà tiểu bảo bối này mà ngã thì toàn đè lên người khác thôi, có bị trầy xước bao giờ đâu mà bà lo!!)

Bà còn chưa kịp sốt sắng chạy đến đỡ cháu dậy đã thấy thằng bé mím chặt môi,huơ tay huơ chân khó nhọc đứng lên! Mặt nó bây giờ thể hiện sự tập trung cao độ, gợi bà nhớ ngay lại hình ảnh Han Geng hồi bé, lúc nó tập múa cũng có cùng một biểu cảm thế này đây mà

Đúng là giỏ nhà ai, quai nhà nấy!!

Sau khi lảo đảo đứng lên, chập chững bước được vài bước.. nó giơ đôi tay bé tí ra phía bà vẫy vẫy

- bà.. bà.. bế!!

bà định chạy lại, thì thấy tay Chulie giơ ra cản! cậu nghiêm mặt nhìn bé con

- Kimie ngoan, bà nội đau tay không bế được con, con phải đi ra chỗ bà chứ

Mặt thằng bé xị xuống, bĩu môi rồi lại lạch bạch đi về phía bà nội, giơ cánh tay tủn mủn ôm lấy chân bà, thốt ra mấy câu nịnh nọt

- bà đau..Kimie thương bà..!!

ôi cái giọng nó líu la líu lo, cho dù có đau thật thì bà cũng khỏi luôn ý chứ đừng nói là “ giả vờ đau” như bây giờ

Bà bế nó lên cưng nựng,hôn lấy hôn để vào má nó! Bảo bối kia lại thắc mắc trong bụng, không hiểu nếu nó làm với bà giống như nó làm với papa thì bà có thả má nó ra không nhỉ?

- mẹ à, con biết là mẹ sẽ không đồng ý với con. Nhưng nếu cưng chiều Kimie quá thì thằng bé sẽ ỷ lại, con muốn rèn cho con trai con tình tự lập thôi. Nếu chỉ ngã nhẹ một tí đã khóc lóc ăn vạ thì sẽ không tốt..

Chul trình bày , giọng không thấp không cao. Cho dù thấy cục cưng bị ngã cậu cũng xót ruột lắm, nhưng không thể mềm lòng rồi biến bảo bối của cậu thành đứa trẻ suốt ngày ăn vạ

- được rồi!mẹ hiểu!! đi đường xa vất vả rồi, con và cháu mau nghỉ đi!!

giáo dục con cái khó nhất là phải cân nhắc khi nào nặng khi nào nhẹ, lúc nào cần nghiêm khắc dạy dỗ, lúc nào cần mềm mỏng chỉ bảo! xem ra “ con dâu “ của bà cũng không đến nỗi, ít nhất là trong chuyện dạy con

bà Han trả Tiểu Kim lại cho HeeChul rồi đóng cửa lại! thằng bé huơ huơ bàn tay bé xíu chào bà, tay kia nắm gần chục sợi tóc bạc!!!

Nhật kí nàng dâu :

Ngày đầu tiên : chuẩn bị đón tết

Sáng sớm nay Chulie còn đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại quái quỉ đánh thức

Make up to braek up! Break up to make up! Make up to break up!!..

- Yeb..

- [ HUYNG MAU DẬY ĐI! CÒN NGỦ NỮA À?? ]

- Đứa nào thế ??? * mơ ngủ *

- [ MẸ CHỒNG HUYNG DẬY ĐI CHỢ RỒI KÌA!! ]

- MO????

Đến đấy thì mắt Chul tự động mở ra to hết cỡ, các dây thần kinh cũng bật Star mà không cần khởi động

Nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt đánh răng chải đầu thay quần áo, rồi thì chỉnh lại cho Kimie nằm im trên giường với 2 con mèo bông to tướng, Chul phi thẳng ra sân, vớ đâu được cái chổi, loẹt qoẹt quét mấy cái làm mầu

Đúng lúc cậu đương dưới ánh nắng sớm mai chăm chỉ quét sân thì mẹ chồng giá đáo

- Chulie, sao không ngủ thêm đi con?? Lạ nhà không ngủ được à?

- Dạ,không mẹ ạ! Đây cũng là nhà con mà! ở nhà con cũng quen dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Hanie đi làm..

Cậu nói điêu không thèm chớp mắt, còn mẹ chồng thì như đắp vàng lên mặt, sung sướng vô cùng

Bước 1 : tạo dựng ấn tượng đẹp đẽ- thành công

- mẹ đi chợ sớm thế? Sao không gọi con đi cùng cho quen??

- Mẹ đi tập thể dục tiện thể ghé qua mua ít đồ nấu cháo cho Tiểu Kim thôi.. chứ chuyện chợ búa đã có người lo, con không phải bận tâm đâu. Mà cả những chuyện vớ vẩn này con cũng không phải động vào, cứ để đấy , mau về phòng đi, Tiểu Kim dậy không thấy con sẽ khóc đấy!!

- Dạ vâng, thưa mẹ!!

Cậu mỉm cười dịu dàng, quăng luôn cái chổi đi, phi về phòng

Bước 2 : tạo dựng lòng tin – thành công một nửa

-Kimie, con nhớ kĩ nhé! Bà có hỏi gì cũng phải nói là papa, biết chưa??

Cậu lải nhải lần thứ n vào đầu bé con trong khi cố gắng mặc cho nó cái áo lông cừu màu trắng

Xinh quá!! Con ai mà xinh thế này!! Chỉ được cái là giống papa thôi!!

chẳng biết nghĩ gì mà cậu lại vén tóc mái của bé con lên, kẹp lên đấy 1 cái cặp mái hình con mèo màu đen

Giờ thì bảo bối giống hệt một bé gái! – điều này dĩ nhiên là cũng do giống papa rồi

Chul bế bé con đi thỉnh an bố mẹ chồng! đấy là lễ nghi tối thiểu.. sáng thỉnh an, tối chúc ngủ ngon.. Minie bảo cậu thế

Thôi thì nghe lời nó cũng chẳng chết ai, cậu chặc lưỡi, bước về phía thư phòng

Đúng là bố mẹ chồng đang ngồi chờ cậu thật! may quá! Tí thì hớ nặng!

- bố, mẹ! chào buổi sáng!

Cậu cười tươi như nắng mùa xuân,bế HanKim từ từ bước vào. Bà Han thì hài lòng lắm, cứ gật gật gù gù! Còn bố chồng thì vẫn trầm mặc như trước, chỉ gật đầu cho qua

Cậu rót 2 tách trà mời bố mẹ chồng, còn mình thì lễ phép nép sang 1 bên chờ đợi

- Chulie à,hôm nay người làm sẽ nghỉ về đón tết, chuyện bếp núc con quán xuyến nhé!

- Dạ??

Cậu đơ luôn! Chẳng phải lúc sáng mẹ chồng cậu còn bảo những chuyện này cứ để người dưới làm sao?

- mẹ tưởng con là con trai, bếp núc không quen thì sẽ khó khăn nên định giữ mấy cô giúp việc lại , nhưng biểu hiện sáng nay của con làm mẹ rất hài lòng nên mẹ đã cho họ nghỉ hết rồi!!

- vâng!!

Cậu khóc thầm trong ruột! sao lại thế này hở trời?? chệch hướng hết trơn rồi!!

- bảo bối cứ để đấy bố mẹ trông cho, con cứ yên tâm mà quán xuyến việc nhà nhé!! Con về chuẩn bị đi

Chul mếu máo bế bé con rời khỏi! nhìn trang viên rộng lớn nay vắng bóng người, chỉ còn mình cậu, bảo bối và bố mẹ chồng – tất thảy 4 người

Hanie à!! Bao giờ anh mới về??

- ôi cái thân già của tôi! Thời buổi nào rồi mà con dâu còn phải dậy sớm mời trà bố mẹ chồng chứ!! Mất hết giấc ngủ của tôi!!

- May mà tôi thấy thằng bé dậy sớm nên gọi mình dậy chờ sẵn đấy! nhỡ nó đến mà chúng ta còn đang ngủ thì thực xấu hổ!

- Ôi không cãi nữa! tôi đi ngủ tiếp đây!!

End part 2 part 3

Chul trải hết toàn bộ công cụ thông tin mà cậu có lên bàn. Bật laptop, kết nối điện thoại..bây giờ chính thức tiến hành cầu truyền hình 3 nơi : nhà cậu ở Hàn – phòng cậu – KyuMin đang ở xó xỉnh nào đó ngoài kia

- wookie.. wookie.. em nhìn thấy gì không??

- Hơi nhiễu, huyng! Nhưng em nghe được! huyng cứ nói đi

- Huyng phải xuống bếp.. nấu cơm gì đó.. huyng phải làm sao bây giờ???

- Minie huyng đâu?? Huyng ấy ở đấy mà không giúp được gì cho huyng à??

- Wookie!! Aniyoeng!!! Tiếng Min hét lên từ trong điện thoại

- Không phải lúc chào hỏi đâu! Minie với Kyu vẫn hỗ trợ huyng từ xa.. nhưng giờ làm sao chúng nó giúp được huyng chuyện này chứ

- Em có trực tiếp cầm tay dậy huyng thì huyng cũng chẳng nấu được chứ đừng nói đến chuyện dạy học từ xa thế này.. theo em huyng nên mua đồ nấu sẵn đi!!

- Nấu sẵn??? Mắt Chulie lóe lên

- Huyng xem nguyên liệu có những cái gì, rồi bảo Minie ở ngoài mua mang đến.. thế là nhanh nhất đấy

- Được đấy!! bọn em sẽ yểm trợ cho huyng!! Yên tâm!!

- Thế .. lão vịt kia đâu??? Cậu chuyển luôn sang việc khác,vừa nhắc đến một người thì sát khí ngùn ngụt

- Huyng ơi mất sóng.. thế nhé!!

Màn hình laptop đen thui! Ryeowook chạy nhanh thật đấy!

- huyng à! Đừng giận Teukie huyng nữa!! Inie huyng đi nghĩa vụ nên huyng ấy có tí bốc hỏa!! tiền mãn teen mà!!

Minie vẫn léo nhéo qua điện thoại

- đừng nói nữa! dám đuổi huyng ra đường.. cả bảo bối nữa..

lửa giận ngùn ngụt!! Chul nheo nheo mắt ghi thù cái người hại cậu với bé con phải đứng đường những ngày qua!!

---flash back---

- RA KHỎI NHÀ NGAY!!!

Chul bị Teuk đạp ra khỏi nhà một cách không thương tiếc!! tầm 13s sau cậu mới có thể định hình lại những gì vừa xảy ra. Hình như cậu vừa bị anh ruột đuổi khỏi ngôi nhà của chính mình thì phải!! có gì to tát lắm đâu mà Teukie lại giận đến thế nhỉ? Chỉ là Inie mới được nghỉ phép, gọi điện về nhà muốn bí mật Teukie hẹn ra ngoài cho bất ngờ, rồi thì cậu nghe máy,rồi thì cậu hứa sẽ chuyển lời nhắn đến Teukie và rồi cậu.. quên mất. có thế thôi mà Teukie cũng giận sôi máu, đuổi cậu đi sao! làm gì có chuyện như thế! Chắc giận quá mất khôn thôi! Nếu như Teuk chịu trải thảm đỏ rước cậu vào nhà thì chulie sẽ xem xét mà tha thứ chăng?

Đấy! nói có sai bao giờ đâu! Mở cửa rồi kìa!!

-hề hề.. huy..

Chưa nói được tiếng nào thì cả đống quần áo rồi hộ chiếu các kiểu bay tới tấp vào mặt Chul! Bão tố qua đi, cánh cửa lại một lần nữa đóng sập lại lạnh lùng! HanKim mút tay ngồi trong xe đẩy ngây thơ nhìn cậu, bật cười khanh khách rất dễ thương

- cái quái gì diễn ra thế nhỉ?

Chul kiên nhẫn nuốt giận thu dọn đồ đạc! có lương tâm thật đấy! còn vứt hết giấy tờ tùy thân của cả Kimie và của cậu ra nữa.. định đuổi thật chắc?

Cậu mặc thêm áo, láy cái khăn len to tường choàng ra ngoài cho Kimie rồi ôm nó vào lòng.. chờ đợi

1 tiếng..

2 tiếng..Giận ghê thật..

3 tiếng.. vẫn giận sao? dai thế nhỉ?

4 tiếng… giận gì thì vừa phải thôi chứ.. giận người ta sao lại đổ luôn sang bảo bối chứ? Bé con bị lạnh sẽ ốm đấy!!

Chul điên tiết ra đâp cửa

Cái bản lề đáng thương không hiểu sao lại dẻo dai đột xuất, bị đập đến thế vẫn không long ra

- MỞ CỬA!!!

- Huyng ơi! Bọn em không được mở đâu!!

- Gọi con vịt già ra đây! ai cho lão nhốt huyng ở ngoài.. cả Kimie nữa.. nó ốm thì sao??

- Cậu là papa của nó cơ mà? Tự lo cho nó đi!

Tiếng Teukie lạnh lùng vang lên bên kia cánh cửa

- Teukie à, đừng giỡn nữa! tối rồi! cho em vào đi! đến giờ xem “ Tấn công trai đẹp” rồi

Phim!! Phim!! Phim!! Suốt ngày phim! Nếu không vì xem phim thì Chulie đã không quên cái tin nhắn của Kang In rồi

Ác quỷ đội lốt thiên thần kia lại gào to lần nữa

- TỪ GIỜ ĐỪNG HÒNG QUAY VỀ ĐÂY NHÁ!!!

Chul có tí shock.. ừ thì thừa nhận.. có tí xoắn nữa! lại chọc cho Teukie điên lên rồi!! xem ra lần này thì không dễ giải quyết đâu

Lủi thủi xách vali, kéo xe đẩy đi ăn nhờ ở đậu vậy

- huyng à, bọn em không chứa được 2 người đâu!!

- Sao lại thế?? Chul nhìn Min ai oán

- Teukie huyng gọi sang đe rồi, nếu em cho huyng ở lại, huyng ấy từ mặt em!!

Thỏ béo nhún vai cực kì vô tội, còn cậu thì nghiến răng ken két! Dã man tàn bạo vô nhân đạo! phá người thì phá vừa phải thôi chứ!!

- cho huyng mượn điện thoại gọi cho Hanie.. lúc nãy huyng điên quá đập vỡ di động rồi!!

kệ cho Teukie điên đến đâu, chỉ cần còn Hanie thì ngày mai trời vẫn sáng, cậu luôn tin tưởng thế, cho đến khi...

- MO???? Anh nói anh đang ở đâu???

- [ anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh không thể về được ngay đâu.. ít nhất còn hơn 1 tuần cơ, ở đây cũng không có ngân hàng, em dùng tiền trong thẻ xài tạm nhé!! ]

- Nhưng mà…

- [. yahii.. máy anh hết pin rồi…thế nhé! Yêu mẹ con em]

- Yeobo?? Yeobo???

- Tút.. tut.. tut..

..

- thế nào rồi? huyng ấy bao giờ về??

Min nhai bim bim tóp tép, thỉnh thoảng lại giơ một miếng ra nhử nhử Kimie..mặt cục cưng chuẩn bị nhè ra thì cậu lại nhét miếng bim bim vào, thế là nó lại toe toét!!

- 1 tuần nữa..- Giọng chul nhão như bùn

- Vậy giờ sao?? Huyng không có chỗ nào để đi nữa à??? KyuHyun rất “ tử tế “ hỏi thăm.đến lúc Kyu báo thù cái lần Chul chia rẽ vợ chồng sói thỏ rồi

- Uk . Không nhà.. không tiền.. không chồng.. chul lẩm bẩm

- Chẳng phải huyng còn thẻ tín dụng của anh rể sao??

- Uk , nhưng mà huyng đặt mua DVD super show 3 hết rồi...

- Không sao, 1 đĩa thôi mà

- Huyng mua cả album vol 5..

- !!!

- Huyng mua hẳn 10 đĩa… mỗi đĩa lại có outfit khác nhau mà…

- Rồi giờ huyng còn bao nhiêu tiền??

- Không rõ.. chắc không đủ thuê khách sạn sống > 1 tuần đâu.. * buồn rười rượi *

- Thế ở nhà tắm hơi đi..

- Không được, còn bé con mà.. * lắc đầu * hơn nữa mấy hôm nữa tết rồi.. làm gì có nhà tắm hơi nào mở cửa?

- Không đủ tiền tiêu 1 tuần, nhưng đủ tiền mua vé máy bay đấy!! Kyu cười khẩy

- Vé máy bay? Đi đâu?? 4 mắt tròn xoe nhìn Kyu

- Hắc Long Giang!!

Mặt con sói vẽ ra nụ cười đểu ơi là đểu!! đểu đến không thể đỡ được ý!

với lời động viên đến ăn tết cùng bố mẹ chồng.. mưa không đến mặt nắng không đến đầu, cơm bưng nước rót,lại có người hầu kẻ hạ , HeeChul nhắm mắt làm liều.. về quê chồng ăn tết!!

Còn sói – thỏ kia thì hì hụi chuẩn bị máy ảnh, máy quay đi theo xem kịch

---end flash back ---

Cứ coi như là mấy cô giúp việc tốt bụng, trước khi nghỉ tết còn giúp Chulie nấu 1 bữa cơm trưa đi,đến tối cậu vẫn phải xắn tay xuống bếp mà

Tiểu Kim nhìn papa xuống bếp mà như đi ra pháp trường, trong đầu hịên lên vô số câu hỏi vì sao

Nhưng mà kệ, nó đang lẩm nhẩm nhớ lại những gì papa dặn dò trước lúc “ra đi”

“ ai hỏi gì cũng phải nói là papa..” chắc chắn nó sẽ không trả lời sai đâu!!

Bộ não bé tí đang hoạt động với 150% công suất rồi.. tối nay phải bảo papa cho.. sờ ti mới được

- tiểu Kim của bà! Cháu nói xem,ai thương cháu nhất nào??

Bà nội ôm đứa cháu bảo bối trong tay, dụi đầu vào cổ nó thủ thỉ hỏi

- papa..papa..

thằng bé híp mắt trả lời..mặt bà có vẻ hài lòng

- thế tiểu Kim thương ai nhất??

- papa..papa…

- cháu không thương appa à??

- .. papa là nhất.. papa duy ngã độc tôn..

Hự! ai dậy thằng bé nói mấy câu này thế trời?? bà nội nó dần xám mặt lại rồi

- Tiểu Kim, ở nhà,ai là người làm chủ? Appa hay papa???

- Papa..papa…

- ở nhà có ai bắt nạt appa không??

- papa…papa…

- ai là người tiêu nhiều tiền nhất nhà?

- Papa..papa…

- Mỗi khi đi mua sắm, ai là người mua nhiều đồ nhất??

- Papa..papa..

- Ai lười nhất??? ai hay mắng tiểu Kim nhất? ai hay quát appa của con nhất???

- Papa…papa…

thằng bé cứ sung sướng vì trả lời đúng, bà nội nó thì hỏi được mấy câu đã tăng huyết áp, leo lên giường cố gắng tĩnh tâm

“ trẻ con vô tri… lời nói không đáng tin.. nhưng mà trẻ con không biết nói dối mà..”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro