[M][KrisTao] Mad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Cua | I do not own them | M | KrisTao | Fluff, psycho, mention of sex, (maybe) OOC |

Tôi đã cố gắng không đào sâu vào tâm lí nhân vật, để tất cả thể hiện qua hành động. Tôi đã cố chừa không gian cho bạn tưởng tượng. Nói cách khác, nếu không tưởng tượng nổi, tức là tôi đã thất bại

Cảm ơn vì đã đọc.

Mad

6.

Ngày Zitao chết trước mặt hắn, với khóe miệng trào máu và đuôi mắt trũng sâu u buồn, Kris đã biết sẽ có một ngày hắn chết theo cậu.

Chết.

Chết.

Chết.

Âm thanh ấy nháng lên. Giật mạnh. Đau đớn và hổn hển như miệng một vết thương rách toạc.

Hắn quì gối trước cơ thể vẫn lưu lại độ ấm, gần như thành kính hôn lên khóe miệng cậu. Máu đỏ dính trên môi hắn. Mùi vị tanh lợm xộc lên phủ mờ các giác quan. Phủ mờ đi ánh mắt đau thương đờ đẫn của một yêu thương đã chết lặng.

Zitao chết rồi.

Hắn bỗng dưng cười khùng khục.

Nhẹ nhàng quá. Phải rồi, đơn giản quá. Chóng vánh đến mức hắn chưa kịp định thần.

Nhưng Kris rất rõ. Hình ảnh cậu co giật trong những phút cuối, với khóe miệng khép mở thầm thì những lời cuối cùng. Sẽ. Theo hắn. Suốt đời.

“Đến bây giờ, anh vẫn không một lần níu em lại.”

5.

Kris không hiểu vì sao Zitao lại cố chấp với mình đến vậy.

Vả chăng, có lẽ chính bản thân cậu cũng không hiểu.

Gặp gỡ và bên nhau như một định mệnh. Có điều, định mệnh hắn mang cho cậu không trải đầy những sắc màu tươi sáng. Tối tăm, lạnh lẽo, và vô định. Như thác nước sầm sập đổ xuống vực sâu không thấy đáy. Bóng tối bất tận chìm sâu dưới những vách đá dựng đứng cheo leo ấy, Kris biết, Zitao biết, sẽ có ngày nuốt chửng và ngấu nghiến cả hai cho đến hết những mảnh vụn linh hồn cuối cùng.

“Vì chúng ta đã chìm quá sâu rồi, Zitao.”

Vào một đêm, giữa căn phòng tối đen và tù túng như ngục tù, hắn đưa tay vuốt nhẹ lấy cằm cậu và thì thầm như thế.

Trong không gian đặc quánh đen kịt, cậu dường như vẫn thấy đôi mắt hắn lấp lánh như dã thú. Ánh sáng trịch thượng của loài ăn thịt, cúi xuống nhìn cậu đang quỳ mọp dưới móng vuốt – con mồi ngu dại mãi đuổi theo bóng dáng oai hùng của thú dữ, dù biết chắc chắn sẽ có ngày mình bị xé xác. Phơi thây. Nuốt gọn. Rồi chìm vào quên lãng.

4.

Cửa không bao giờ khóa, nhưng cậu chẳng hề đi.

Đâu đó trong những cuộc làm tình điên loạn của cả hai, khi cây roi trong tay Kris để lại trên lưng cậu những vết lằn bỏng rát, tiếng Zitao hắt ra khàn khàn trong những thở dốc và rên xiết, nỉ non rã rời: “Giữ em lại, giữ em lại, làm ơn…”

Tuyệt vọng và u buồn, tựa như một ám ảnh thành lời.

Kris chỉ đơn giản làm mạnh tay hơn. Tiếng nói nhòe đi trong nước mắt, giữa kêu la và những chuyển động. Cậu nức nở quằn quại trước mắt hắn, mái tóc đen tuyền xõa tung trên gối trắng. Rệu rã. Tan tác.

3.

Lần đầu tiên cả hai làm chuyện đó, là vào đúng dịp sinh nhật thứ 18 của Zitao.

Hắn đè cậu lên giường, nhưng không hề dùng sức ép buộc.

Kris, nhẩn nha như một kẻ thu phục, ung dung tận hưởng lạc thú kìm kẹp không cưỡng ép. Zitao, đau đớn và nhục nhã, hốt hoảng chịu đựng cảm giác bị kìm kẹp mà không cần cưỡng ép. Từ sâu trong đáy tim, cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ trốn khỏi người đàn ông đó.

Dù hắn có giày xéo, hay vĩnh viễn không vươn tay nắm lấy cậu.

Không bao giờ.

2.

Kris là một kẻ lạnh lùng.

Từ lúc đưa cậu về, chưa bao giờ hắn tỏ ra thân thiện hay yêu quí gì Zitao.

Chính vì vậy, cậu chưa từng coi hắn là một người anh như những gì người ta dặn dò khi cậu ra khỏi đó.

Thay vào đó, một thứ tình cảm khác, là điểm lửng lơ giữa khao khát và yêu thương, từ từ trỗi dậy.

Từ tốn, nhưng chắc chắn.

Tình cảm ấy, bén rễ sâu, chọc vào tim, hút lấy máu duy trì sự sống.

1.

Một lần vô tình vào trại mồ côi, Kris thấy Zitao.

Trông khá lớn so với những đứa còn lại, thằng nhỏ lầm lũi ngồi một góc, rũ mắt nhìn sàn nhà trong khi tụi nhỏ kia xúm xít lấy Kris, mong mỏi được hắn nhận về nuôi.

Cậu ta không muốn cầu xin sự thương hại.

Kris nâng khóe môi, mỉm cười. Đột nhiên, hắn khao khát được sở hữu cậu hơn bao giờ hết.

Làm thủ tục nhanh chóng, khi Kris đưa Zitao về nhà, là năm cậu 13 tuổi. Cậu lúc ấy. Bé bỏng. Thơ dại.

7.

Kris nhíu mày nằm trên giường, cảm nhận nỗi đau đang cuộn lên xoắn chặt lấy cơ thể.

Giữa những đốm sáng lập lòe trước mắt, vài hình ảnh của quá khứ vụt trôi qua, mà không đọng lại lấy một hình hài rõ rệt.

Ánh mắt, bờ môi, nụ cười, nước mắt…

Hắn cố chắp vá, nhưng những mảng kí ức lẻ tẻ đó không thể nào gắn được với nhau. Cơn đau trào lên dữ dội chưa từng thấy. Ruột gan hắn bỏng rát, tựa như móng tay ai đang cào cấu, xé nát nội tạng. Hắn nghe tim mình ứa ra từng dòng lệ đỏ, ngoài cửa sổ bê bết hoàng hôn, ối đỏ loang loáng tiễn đưa thêm một con người tan vào bồn máu khổng lồ.

Và cho đến khi Kris buông xuôi trong vật vã, khi ánh sáng cuối cùng cũng rời bỏ hắn mà đi, thì kí ức về Zitao vẫn chưa thành hình. Vẫn. Chưa. Thành. Hình.

Những gì còn lại của cậu, chỉ còn lại vài mảnh vụn vỡ, lạc lõng trong trí óc hắn. Trong tim hắn.

Bao năm qua, hắn chưa từng tìm thấy cậu.

Bao năm qua, Họ. Chưa. Từng. Tìm. Thấy. Nhau.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro