Chap 3 : Phu nhân Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flash back*
4 năm về trước

Ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô này là 1 trong những căn biệt thự lớn của gia tộc Park . Hôm nay là sinh nhật phu nhân Park - mẹ của ChanYeol. Vườn của ngôi biệt thự được trang trí những bóng đèn đủ màu sắc trông rất đẹp . Mọi người đang vui vẻ bên bữa tiệc . Có rất nhiều đối tác làm ăn lớn tới dự tiệc .
- Umma ah~
- Channie của mẹ ! * Bà cúi xuống bế đứa lên và hôn vào trán cậu bé *
- Hôm nay umma vui không ạ ? * Cậu bé hớn hở *
- Hôm nay umma vui lắm ! * Bà cười *
- Con có món quà muốn tặng umma !
- Channie của umma có quà cho umma sao ? Con cứ để trên phòng cho umma nhé !
- Dạ !

Cậu bé hớn hở chạy lên phòng mẹ rồi để món quà lên bàn cho mẹ . Đó là bức tranh gia đình rất đẹp , là do chính tay cậu vẽ . Đóng cửa phòng mẹ lại . Cậu bé định chạy xuống sân - nơi bữa tiệc đang diễn ra . Vừa ra tới cửa chính của toà biệt thự thì ...

Đoàng...đoàng . Tiếng súng vang lên . Máu chảy lênh láng . Chiếc váy trắng từ màu trắng tinh khôi trở thành màu đỏ thẫm .
- Phu nhân !
- Phu nhân tỉnh lại đi !
- Mau gọi cấp cứu !
Tiếng gào thét của bao nhiêu người . Không hề biết từ trong bóng tối ở một góc khuất của khu vườn . Một nụ cười man rợ của ai đó .

Cậu bé chứng kiến tất cả . Cậu cảm thấy đầu choáng váng hình như ai đó đang bịt miệng cậu . Mùi thuốc ngủ từ chiếc khăn tay sộc hết lên mũi . Cậu dần chìm vào giấc ngủ .

Trong 1 căn phòng u tối . Người ngồi trên chiếc ghế đang phả hết khói thuốc ra không khí . Còn 1 người thì đứng ngoài cửa .

- Tội nghiệp cậu chủ ! Đáng ra không nên nhìn thấy những cảnh thế này !

- Bảo vệ cậu chủ dù cho có chuyện gì xảy ra ! _ Người đàn ông cau mày ra vẻ mệt mỏi

- Vâng ! Thưa ông chủ _ Bà Jane đáp

- Có lẽ ta không nên ở căn nhà này thường xuyên nữa ! Như vậy sẽ luyên luỵ tới ChanChan bé bỏng của ta ! Mẹ của Chan đã mất rồi ! Đáng ra ta không nên để gia đình vướng vào những rắc rối do ta gây ra . Mặc dù ta cảm thấy có lỗi nhưng đây là điều tốt nhất ta có thể làm .

- Vậy làm sao giải thích cho cậu chủ được ạ ?

- Khi nó đủ 18t ! Ta sẽ quay lại !

*End flash back*

Sau khi tan học 2 người họ đi bộ 1 quãng đường ngắn để tới chỗ chiếc xe sang trọng đang đợi . Lý do đi bộ thì chắc hẳn đơn giản là vì nếu đón ngay cổng trường sẽ thu hút mọi ánh nhìn của người khác .

- Baekkie ! _ Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun

- Huh ? _ Baekhyun ngơ ngác nhìn Chanyeol

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không ? _ Chanyeol nở nụ cười như đang quảng cáo kem đánh răng . Mong chờ câu trả lời
( Au : giống bị đao :v )

- Không ! _ Baekhyun lắc đầu rồi quay lại cặm cụi vào chiếc iphone 6 mà chơi game

- Tối nay đi chơi đi ! _ Chanyeol lay người Baekhyun

- Đi đâu ?

- Thì đi rồi tính ! _ Chanyeol hớn hở

- Ừ !

Chanyeol vui mừng cười hớn hở rồi hát theo bài hát đang mở .
" Call me baby~ call me baby~ "

----------------------------------------------
Sorry các bạn vì bây giờ tớ mới tìm lại được nick :(((( huhu :< các bạn thông cảm tớ nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro