[M] Mask [Short fic | KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author : CinDy ft Kún♥

*Post-er : ChanDy

*Pairing: KyuMin

*Rating : M

*Summary:Sói gặp thỏ !? Điều gì sẽ xảy ra .. ?

Ghét + Ghét = !?

Truyện là những dòng nhật kí của sói và thỏ..

Âm mưu trả thù và âm mưu chiếm đoạt ..

*Note: Truyện là fic đầu tiên của cả 2 người ( có viết một số fic mà chưa bh post *cười* )

Đoạn đầu hơi lan man và cũng rất pink nữa, về sau có 1 số đoạn yaoi.

 Pink 70% / Yaoi 30% *cười*

Đơn giản 2 au đều rất thích truyện Wanna be no1 bad guy nên đã lấy cốt fic đó làm 1 cái sườn để dựa theo *đỏ mặt*

Nên có 1 số đoạn hơi hơi giống fic đó mong mng' thông cảm nha *cúi đầu*

Chà! Hình như nói hơi nhiều nhỉ. *gãi đầu*

Vào nội dung chính thôi *cười*

*Category : Pink/Yaoi

*Status : Đã hoàn thành trong quá khứ và kết thúc trong hiện tại *tung hoa*

*Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về tôi.

*Warning: Hãy cho au những comment xúc tích và ý nghĩa nha !

Đó là yêu cầu duy nhất au dành cho những khách đi vào thôi *cười*

Nếu không được thì mời các bạn nhấn back.

*Tag: fic đã được sự đồng ý của 2 tác giả

Chap 1 : Tên Quái Gở

Ngày...Tháng...Năm...

Hyunie's dairy

Nhật kí à , hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình. Chả hiểu sao khi mình bước vào lớp thì lớp lập tức trở thành cái chợ ngay ý. Đám con gái thì tự nhiên lôi hết cả gương lược son phấn ra , soi lấy soi để , chát lấy chát để. Sau màn tự giời thiệu ngắn không thể nào ngắn hơn nữa của mình, các bạn ý bỗng hướng tất cả những ánh mắt ngây thơ nhất quyến rũ nhất mà mình từng được nhìn thấy tới mình, chả hiểu để làm gì nữa. Đám con trai còn khó hiểu hơn nữa , cứ chỉ chỉ gì vào mình rồi lầm bầm cái gì mà hơn với không hơn mình.

Haizz , nhật kí à , có lẽ do mình … đẹp trai quá có đúng không !? *băn khoăn*

Nhưng mà công nhận tại sao mình cứ như thiên thần ý nhỉ ?

Da trắng như tuyết

Môi đỏ như son

Tóc đen như gỗ mun ..

Các bạn nữ cứ bàn tán với nhau làm sao để được mình chú ý. Các bạn nam thì cứ như đang ghen tị với vẻ đẹp thiên phú của mình vậy.

Xem ra , đẹp cũng là một cái tội đúng không nhật kí. !?

~o0o~

Hôm nay lúc ở trên phòng giáo viên, các cô cứ nhìn mình như một vật thể lạ vậy. Các cô cứ bàn tán sau lưng mình, cứ làm như là mình điếc ý, nào là sao lại có học sinh nào vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy nhỉ, gia đình lại còn danh giá nữa chứ. Ôi thật là hoàn hảo.

Ừ đúng thật, mình cũng tự thấy mình hoàn hảo thật nhật kí ạ.

Tớ nhé đẹp trai nhất quả đất này , học cũng thuộc dạng đỉnh luôn – nhảy cóc tận 2 lớp đó , đấy là còn chưa kể đến giọng hát ngọt ngào ấm áp của tớ , không chỉ có thể đâu tớ còn chơi điện tử cũng rất giỏi đó , các bạn hồi cấp 2 của tớ toàn gọi tớ là GameKyu thôi.

Nhắc tới game , mình cũng muốn chơi với bạn nam để chia sẽ những chiến thuật chơi Star Craff thật đỉnh của mình lắm , nhưng các bạn nữ cứ vây lấy mình , chẳng cho mình 1 chút không gian thở chứ đừng nói là đi ra chỗ khác.

Chốt cho cùng thì , nhật kí ơi , nếu hoàn hảo cũng là 1 cái tội thì xem ra tớ là tớ lỗi lớn nhất của đức Chúa trời phải không hả nhật kí.

Nhưng thật là vô lí , tớ hoàn hảo như vậy thế mà cô giáo lại cho tớ ngồi cùng bàn với 1 tên , ừm nói thế nào nhỉ “ích bình ka lập” [ xấu xí kinh khủng khiếp ] , thế mà cô lại còn dám bảo là “tin tưởng giao tớ lại cho hắn” , hức hức cô à , cô ghét em đến thế sao cô . Mình cứ thấy như là hắn và mình là ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Mình đẹp trai bao nhiêu thì hắn xấu bấy nhiêu, hay là cô đang ưu ái tôi cho hot boy đẹp trai nhất cái trường này ngồi cạnh 1 tên “x bình k lập” đó để làm nổi bật lên vẻ đẹp tuyệt vời của của tôi. Nếu thế thì cô ơi em cảm ơn cô nhé , nhưng thực lòng thì em không có thích đâu cô à.

Ừm , cái tên “x bình k lập” ấy tên là gì ý nhỉ, ừm ừm , Lee Sung Min , ừ đúng rồi Lee Sung Min , cái tên thì sao đẹp thế mà người thì ….. Hắn ta có nguyên cả 1 cặp kính dày cộp , to đùng , che hết đi đôi mắt mà tôi nghĩ rằng chắc cũng không xấu lắm , mái tóc rồi tung như mấy ngày rồi không chịu chải, những sợi tóc mai lòa xòa che lấp hết vùng trán cao , ôm sát lấy khuôn mặt “có lẽ” là cũng khá bẫu bĩnh đó. Nhưng mình mặc kệ hắn trông có xấu thế nào thậm chí có xinh đẹp ra sao dám lấy bớt đi sự nổi tiếng của Jo Kyu Hyun này là không thể chấp nhận được.

Lee Sung Min , rồi cậu sẽ phải trả giá đấy *rồi có 1 nụ cười nửa miệng cộp mác Kim Hee Chul được xuất hiện trên gương mặt bạn Sói*

Kyu đang say sưa với kế hoạch cho tên Lee Sung Min gì gì đó 1 bài học, thì có tiếng mở cửa , và ….

-Xin chào Kyu Hyun , mình là Lee Sung Min , từ giờ mình sẽ là bạn cùng phòng mới của cậu , mong được chỉ giáo thêm.

~o0o~

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy

Aida , cái tên chủ tịch kí túc xá Kang chết tiệt , muốn Teukie hyung sang ở với hắn thì cứ nói thằng toẹt ra với mình cũng được chứ sao rồi cho mình ở cả cái phòng kí túc “rộng lớn” ấy cũng được chứ sao , lại còn giả bộ thiên thần tốt bụng , gì chứ cậu ấy là học sinh mới , em phải sang ở để giúp đỡ chỉ bảo cậu ấy. Xí , thấy ghét cái đôi KangTeuk này quá đi.

~o0o~

Không hiểu hắn ta có hiểu tiếng người không khi mình đã nói rằng trong cái trường này chỉ có 2 người họ là biết rõ khuôn mặt thật của mình, đúng thật là không thể chấp nhận nổi nữa rồi.Cậu ta lại còn là bạn cùng lớp [ nếu như không muốn nói là cùng bàn ] của mình nữa chứ. Ôi thế này thì chả sớm thì muộn cũng bị phát hiện ra thôi. Thực tình thì nhật kí ơi , tớ cũng chả thích giấu đi gương mặt thật của mình tí nào đâu, nhưng vì bất đắc dĩ thôi. Nếu tớ đẹp trai “theo đúng nghĩa” thì không nói làm gì , nhưng đây tớ lại đẹp trai theo cái kiểu rất chi là ừm … “xinh gái” Cậu ta mà phát hiện ra thì mình chết chắc.

 À không cũng chưa chắc , dù gì cậu ta cũng là hot boy của cái trường này , chắc chả buồn để mắt đến 1 kẻ “xấu xí” như mình đâu.

A đây rồi , phòng 137

Haizzz , 1 cuộc sống mới vất vả sẽ bắt đầu từ đây.

Minnie , hwaitting !

[cont]

End Chap 1

Chap 2 :

Ngày … tháng … năm ….

Hyunie’s dairy

Đúng là thượng đế thích trêu ngươi mình đây mà. Bắt mình phải ngồi cùng bàn với hắn chưa đù hay sao mà giờ lại bắt mình ở chung phòng với hắn thế này.

Thực tình , trưởng kí túc xá Kang à , em thương anh quá , rõ ràng anh đã hứa với Hee Chul đại tỉ nhà em sẽ cho em ở 1 phòng riêng biệt , to nhất , rộng nhất , sang trọng nhất cái kí túc xá này hay sao. Giờ thì anh chuẩn bị chết đi , chủ tịch Kang à , xin chia buồn với anh.

Nhắc mới nhé , kẻ khiến mình phải chịu cảnh tượng sống dở chết dở này không ai khác chính là Kim Hee Chul – vị hyung yêu quý của mình. Bực mình ghê cơ , muốn chiếm cả cái biệt thự ở nhà thì cứ nói hẳn ra lại còn giả bộ “em là học sinh mới , vào đó để làm quen thêm nhiều bạn mới” , xí , điêu thí mồ à.

Nhưng thôi cũng được , mình đang muốn dạy dỗ cậu ta 1 bài học mà , thế cũng tốt , tại kí túc xá thế này thì sẽ không bị ai phát hiện , sẽ không làm mất đi thanh danh của hot boy nổi tiếng đẹp trai baby kute Jo Kyu Hyun này *muahhh*

- Cậu có phải là người ngồi cùng bàn với tớ không ?

- Ừm , hi vọng sẽ được cậu quan tâm hơn – “Xí , ai thèm chứ , cậu cứ mặc xác tôi tôi lại càng mừng” – Min nghĩ trong đầu

- À , em phải gọi anh là hyung mới đúng chứ , em kém anh tận 2 tuổi đấy – Hot boy nở nụ cười rực rỡ như mùa thu tỏa nắng làm có kẻ nào đó đứng tim rồi

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy : Ngày đầu tiên chung phòng với hot boy

Ôi nó thật là kinh khủng , mình đúng là 1 thằng ngốc , ngốc chính hiệu luôn.

Mới vào phòng , cậu ta mỉn cười với mình , mình đã nghĩ rằng cậu ta chắc chắc là 1 người dễ chịu , ấm áp chứ không “dở hơi cám hấp” như mấy thằng bạn ở lớp nói. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi , cậu ta không chỉ “dở hơi cám hấp” mà còn là 1 con Sói chính hiệu đấy.

Tôi sắp xếp đồ đạc của mình , mồn tất nhiên không quên lầm bẩm chửi cặp đôi KangTeuk đó mải vui mà quên đi bí mật thiêng liêng của cậu , thì :

- Này , Sung Min hyung [ may mà cậu ta vẫn còn dùng kính ngữ ] , con trai gì mà đồ toàn 1 màu hồng không vậy , lại còn không biết bao nhiêu là thỏ thế kia à ?

- Ơ thì đã sao chứ , con trai thì không được thích màu hồng với thỏ à. Tôi thì thích lắm đấy , nhất là thỏ hồng đấy – Tôi thanh minh

- Hờ , không phải không được phép , chỉ là thấy kì thôi. Con trai mà thích màu hồng thì thường phải dễ thương lắm , chứ không có xấu như hyung đâu.

Tôi thề là chưa bao giờ tôi muốn bỏ ngay cái mặt nạ mà tôi đang đeo này xuống như bây giờ. Cậu ta dám nói tôi xấu ư , xin lỗi nhé chàng trai trẻ , hồi tôi chưa nhốt mình vào vỏ ốc như bây giờ , tôi là Queen của trường đấy , xin nhắc lại “Queen” đấy ạ. Nhưng mà thôi , tôi cũng không phải 1 đứa ngu mà chỉ vì 1 câu kích đểu của cậu mà phải bỏ cái mặt nạ mất mấy tháng giời mới hoàn thành của mình. Cậu thấy tôi xấu , tôi càng mừng , cảm ơn cậu nhé Jo Kyu Hyun.

Ngày … tháng … năm ….

Hyunie’s dairy : Ngày đầu tiên chung phòng với kẻ thù

Thực lòng mình không hiểu tên này là con gái hay con trai nữa đây , sao lại đồ toàn màu hồng không vậy nè. Đúng là tên quái gở. Hee Chul đại tỉ nhà ta cũng thích màu hồng , màu đỏ , với mấy cái màu chóe chóe lắm , nhưng mà “noona” ấy không xấu như tên này đâu , noona ấy xinh lắm , là Queen của cái trường này mà , xin nhắc lại “Queen” đấy ạ.

Haizz , xem ra bơm đểu mãi không được , đành phải dùng đến hành động thôi

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy : Ngày thứ hai chung phòng với hot boy

Người ta bảo cậu ta là Sói tôi công nhận , nhưng bây giờ tôi còn biết thêm được là cậu ta là 1 con Dê , “dê” đấy ạ.

Khi tôi đang tâm sự cùng bạn Thỏ số 7 của mình thì bỗng cảm thấy hơi lạnh gáy, quay lại bỗng thấy cậu ta đang vòng tay định ôm lấy mình. OMG , tôi biết cậu ta dở hơi cám hấp nhưng đến ngay cả kẻ mà cậu ta bảo là “x bình k lập” như tôi mà cũng không tha thì tôi không còn gì để nói với cậu ta nữa rồi. Kyu Hyun à , dù tôi rất muốn giữ lại cho dù chỉ 1 mg trong sáng cho cậu nhưng xem ra cũng không được rồi. Tôi quay người tay để tránh cậu ta không quên cầm theo bạn thỏ :

- Này , Kyu Hyun cậu đang làm cái gì vậy hả ?

- Hyung à , em nhớ nhà quá , hyung cho em ôm cái nha – mắt chớp chớp

- Cậu nhớ mặc xác cậu , can cớ chi ôm tôi

- Tại ở nhà , Hee Chul noona hay cho em ôm – [ nói dối không chớp mắt kìa ]

- Hee Chul nhà cậu mắc mờ gì đến tôi mà tôi phải cho cậu ôm , đi về mà tìm Hee Chul noona của cậu ý , Hee Chul noona của cậu xinh vậy có nhớ mà thèm ai ôm thì cũng phải tìm đứa nào xinh xinh 1 tí , ôm tôi làm gì , không biết xí hổ là gì à – Tôi tức giận lắm rồi đấy

Tưởng đạp cậu ta 1 cái là cậu ta sẽ ngoan ngoãn cút về giường , ai dè lại còn làm cậu ta tức giận thêm. Đôi mắt cậu ta bình thường đen , sâu thăm thẳm , có cảm giác hơi man mác buồn , thế mà giờ đây đã không còn nữa , thay vào cái nỗi buồn man mác ấy , giờ tôi thấy được cả sự căm phẫn của cậu dồn lên , thấy được cả sự hiếu thằng nào đó nữa , nhưng thắng cái gì mới được chứ. Có lẽ lúc ấy tôi đã quá sợ hãi mà không nhớ được rằng cậu ta đã làm gì mình, chỉ biết một điều rằng bàn tay mảnh khảnh gầy gầy xương xương của cậu ta đã vuốt ve khuôn mặt tôi , đã chạm cả vào chỗ của chiếc mặt nạ. Lúc đấy , tôi mới bàng hoàng thức tỉnh , hình như cậu ta đang định … hôn … tôi , và co chân , đạp cho cậu ta 1 cú nữa , nhưng lần này là vào chỗ ………..

Ngày … tháng … năm ….

Hyunie’s dairy : Ngày thứ hai chung phòng với kẻ thù

Hôm nay sẽ bắt đầu kế hoạch “Sói ăn thịt Thỏ” của mình *muahhhh*

Lee Sung Min , từ ngày hôm nay , cậu sẽ phải sợ tôi.

Thơm quá , như là vị dâu sữa của kẹo Chupachut vậy, nó thơm vị thơm của dâu ngọt ngào hương vị của sữa , tự nhiên muốn cắn một phát quá – đấy là hương thơm từ người hyung đấy. Mùi hương ấy như hấp dẫn tôi vậy , lúc ấy mình thấy như đang chẳng suy nghĩ gì vậy , chỉ hành động theo cảm tính thôi. Hình như tôi đã vuốt nhẹ xung quanh gương mặt hyung ấy. Ơ , sao thấy có cái gì gợn gợn nơi vùng cổ thế này, theo bản năng , tôi cúi xuống xem và ……….. HỰ

- Hức hức , Sung Min hyung à , có gì thì từ từ nói , kể cả có ghét em cỡ nào cũng đừng chơi trò đấy chứ. Lỡ em tiệt đường con cái , hyung phải đến đấy – Tôi mếu máo đáp

- Đền cái gì chứ , cậu lại định làm gì tôi nữa hả ?

- Em có làm gì đâu , hức hức … hyung ác quá đi , hức hức …

Nói rồi , tôi bỏ về giường mà … đau không tả nổi.

Lee Sung Min , sẽ có ngày anh phải trả giá cho việc này

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy : Những ngày tiếp theo chung phòng với hot boy

Kyu Hyun , tôi ghét cậu. Suốt hơn 20 tuổi đời của mình , chưa bao giờ có bất cứ kẻ nào dám đụng vào tôi nhiều đến vậy. Ấy vậy mà ngày đầu tiên tôi đến , cậu ta cứ nhai đi nhai lại cái bài “x bình k lập” ấy đấy , thế giờ kẻ nào đang suốt ngày hết đòi ôm với chả hôn.

Cậu tưởng mình là no 1 bad guy ở cái trường này thì muốn đụng vào ai là được à.

Jo Kyu Hyun , rồi cậu sẽ phải trả giá cho những hành động đó, no 1 bad guy ạ *1 nụ không đáng có đã xuất hiện trên mặt con Thỏ - nụ cười này có lẽ là được học của kẻ chung phòng*

Ngày … tháng …. Năm ….

Hyunie ‘s dairy : Những ngày tiếp theo chung phòng với …. Sung Min hyung

Có lẽ từ giờ mình sẽ không gọi hyung ấy là kẻ thù nữa.

Sung Min hyung à, mấy ngày hôm nay chắc là hyung thích lắm đấy nhỉ, được hot boy tuyệt vời nhất cái trường này đụng vào đấy, nhưng mà sao hyung cứ thích giả bộ ghét em thế nhỉ, thôi hyung có thích em thì cứ nói ra, em không có kì thị gì hyung đâu mà, dù gì em cũng là hot boy mà, có được nhiều người yêu quý cũng là chuyện thường mà hyung.

A, mai là chủ nhật rồi, phải về thăm noona, lâu không gặp noona, nhớ noona quá chừng.

End Chap 2

Chap 3

Tại nhà của Kyu Hyun

- Noona à , em về rồi đây , noona có nhớ em không – Kyu bước vào hét loạn nhà lên

- Này con Sói kia , lâu lâu mới về nhà 1 hôm lại dở chứng đấy à – Hee Chul đại tỉ của cậu ấy đấy

- Noona à , em nhớ noona quá , hức hức , noona không biết em bị ức hiếp thế nào đâu – cậu nói , giả vờ dỗi

- Cái gì , đứa nào dám đụng vào em trai thân thương yêu dấu của ta hả ? – Chul tỷ tỷ vừa dọa dẫm tay vừa lăm le mấy đôi dép có guốc chừng dăm ba chục phân gì gì đó

- Truyện là thế này nè noona : có 1 tên là Lee Sung Min , nó thuộc loại “x bình k lập” ạ , nó hiện là bạn cùng bàn cũng như cùng giường ý lộn cùng phòng với em ……………………bla bla bla .......

- Lee.Sung.Min – tiếng Chul hằn từng chữ một – cậu dám đụng vào em trai yêu quý của Kim Hee Chul này là coi như cậu tới số rồi

Kí túc xá

10h đêm

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy : Bị phát hiện rồi

- Oa , Sung Min à , lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy mi đấy , nhớ ghê cơ

Tôi đang say sưa ngắm bộ mặt thật của mình trong gương bỗng ….

- Cậu là ai , sao lại ở trong phòng tôi – Tiếng nói quen thuộc vang lên

Tôi quay người , là cậu ta , kẻ cùng phòng với tôi – Jo Kyu Hyun.

- Tôi , tôi là ….. – Tôi ngắc ngứ mãi không nói được. Nói làm sao được, giờ không biết phải khai sự thật hay tiếp tục giấu diếm đây, khai thì cũng chết mà không khai thì cũng chế, nói chung dù thế nào thì mình cũng chết. Khai ra thì chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ bị không chỉ lũ con gái mà kể cả lũ con trai của cái trường này bao vây lấy không thương tiếc, sẽ không còn không khí để thở, cuộc đời sẽ như trước kia, OH NOOOO. Nhưng mà không khai thì cũng chết, cậu ta sẽ cho mình lên thớt vì cái tội dám tự do vào phòng cậu ta , ôi lại còn chưa kể đến đại tỉ đanh đánh Kim Hee Chul của cậu ta nữa, dù cho mình có xinh đẹp cỡ nào thì cũng sẽ chết dưới bàn tay của noona ấy. Thôi thì nói thật cho rồi, mình sẽ cầu xin cậu ta đừng nói là được rồi chứ gì.

- Tôi là Lee Sung Min

- Mốốốốốốốốốốốốốốốố - Suốt gần 1 tháng chung phòng vừa qua tôi chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ , mắt trợn trừng nhìn tôi không chớp, miếng há ra như chờ ruồi nhặng bay vào, ôi đây có thật là hotboy của cái trường này không

- Làm cái gì mà cậu to mồm thế , bé bé cái mồm thôi , muốn tôi chết à – Tôi phải lấy tay bịt miệng cậu tan gay lập tức nếu không muốn 1s giây sau tất cả lũ con gái sẽ tụ tập ở đây. Gì chứ tiếng hét thất thanh từ phòng hotboy đẹp trai nhất trường thì làm gì có đứa con gái nào mà không chạy sang ngay lập tức.

- Cậu … cậu … là … là … Lee Sung Min thật hả ?

- Ừ , cậu không tin hyung à?

- Thật lòng chuyện này … khó tin quá. Có gì chứng minh cậu chính là Sung Min hyung ?

- Chuyện tôi có mặt ở phòng cậu vào cái giờ này chả lẽ còn chưa đủ chứng minh sao.

- Ừ nhỉ , có thằng điên nào nó lại đến phòng mình vào cái giờ khỉ ho cò gáy này đâu nhỉ.. Thế hyung là Sung Min thật à – tay sờ sờ lên khuôn mặt tôi – đúng là “x bình k lập” thật đấy – rồi mỉn cười 1 điệu cười khó hiểu

- Cái gì chứ , giờ mà cậu vẫn còn dám nói tôi “x bình k lập” à. Này nhé , giờ lộ rồi thì thôi tôi nói cho cậu biết nhé, ngày xưa tôi là Queen của trường cấp 3 đấy, suốt ngày bị các bạn nam ve vãn tán tỉnh, các bạn nữ xúm xít ngưỡng mộ. Nhưng chẳng qua vì quá chán ghét nó nên tôi mới ……… ưm ưm …….

Chả kịp nói được thêm câu nào , đôi môi đỏ mọng của anh đã bị con Sói kia nuốt gọn rồi. Không hiểu gì nhưng cả hai đều cảm thấy có chút gì ngọt ngọt nơi đầu lưỡi , muốn được thưởng thức thêm nữa , tham lam quá , muốn ăn nữa. Rồi bất giác, muốn vòng tay quàng lấy cổ để kéo nụ hôn vào sâu hơn, mãnh liệt hơn.

“Chết rồi , mình đang nghĩ gì vậy , tự nhiên sao lại muốn…….” – Nghĩ rồi , ngay lập tức đẩy cậu ra xa , trong mỗi ánh nhìn của cả 2 đều có 1 chút gì tiếc nuối

- Cậu làm cái gì thế hả , tại sao cậu dám … với tôi hả ? Có biết đấy là lần đầu tiên của người ta không hả - Tôi nói mặt đỏ , nước mắt rơi rồi

- Em mà không làm thế liệu hyung có thôi nói không hả ? Với cả em thấy hyung cũng đâu có vè gì là phản đối đâu – Cậu ta nói nhẹ như không , cái bản mặt hot boy vênh lên kênh kiệu không chịu được

- Hức hức …. Chẳng phải … cậu bảo tôi là … là loại “x bình k lập” … còn … hức hức … gì ? Còn … hức hức … hôn tôi … hức … làm gì chứ ?

Cậu ta nói đúng đấy , tôi chẳng có vẻ gì là phản đối lại việc đó , thậm chí còn muốn thêm 1 chút nữa , nhưng … nước mắt cứ chảy hoài.

- Này hyung ngốc , là em nói hyung “xinh xắn kinh khủng khiếp” mà , đâu nói hyung “xấu xí kinh khủng khiếp” đâu – cậu ta xoa đầu tôi , nụ cười rạng rỡ y như ngày đầu tôi mới đến.

- Thật không ? Hì hì , cái này thì cậu khỏi phải khen , tôi biết mình xinh xắn baby kute đáng yêu nhất quả đất này mà

“Khó hiểu quá , tại sao mới nghe cậu ta khen có vậy đã sung sướng như vậy rồi , đã cười tươi hớn hở như vậy rồi. Aiss , đau đầu quá , không nghĩ nữa. À nhưng phải xin xỏ cậu ta giữ bí mật cho mình, không thì chết chắc. Từ giờ có lẽ phải đối xử với cậu ta tốt 1 chút nếu không muốn cậu ta bắc loa thông báo cho cả trường biết … haizz , Min ơi , số mi thật là khổ , gặp ai không gặp lại đi gặp cái con Sói già gian ác này” – *Thở dài*

Ngày … tháng …. Năm ….

Hyunie ‘s dairy : Ngày tuyệt vời

Lâu lắm rồi hôm nay mới về thăm noona , tuy là học cùng trường nhưng chả mấy khi gặp, nhớ noona quá. Hôm nay mình đã kể cho noona ấy về Sung Min hyung. Noona ấy, có vẻ giận lắm. Mình mà không can thì có lẽ noona ấy sẽ ngay lập tức bay đến phòng kí túc của mình và cho hyung ấy ăn vài cái “bánh mì kẹp ba tê” mà hồi còn ở nhà sáng nào mình cũng được ăn mất.

Haizz , thôi kệ noona ấy.

Ngày hôm nay , mình – con người đẹp trai nhất thế gian , đã chứng kiến 1 trong những sự kiện sốc nhất trong lịch sử nhân loại loài người. Lee Sung Min – người cùng phòng với tôi – từ 1 anh chàng xấu không từ ngữ nào tả nổi giờ bỗng trở thành chàng trai dễ thương nhất mà tôi từng thấy. Nếu phải đem sắc đẹp của con người này đi so sánh thì có lẽ chỉ đứng sau Hee Chul đại tỉ thôi.

Hôm nay , khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của hyung ấy , tôi mới hiểu rõ cái định nghĩa của từ “dễ thương” và “đáng yêu” . “Đáng yêu” là xinh như hyung ấy, gương mặt bầu bĩnh , cặp lông mày thanh tú , đôi mắt to tròn , trong veo như hồ nước mùa thu, cái miệng xinh xinh , đôi môi chúm chím đỏ hồng , mái tóc đen mượt khẽ lay động theo từng cơn gió đang thi nhau mơn trớn trên làn da trắng trẻo không chút tì vết . “Dễ thương” là khi hyung ấy ngồi tâm sự với Thỏ hồng , với Bí hồng , là khi hyung tru cái mỏ hồng kia ra – nhìn mà chỉ muốn cắn cho 1 phát thôi. Và thực sự thì mình đã không kìm được rồi … hôn rồi …….

Cái cảm giác lúc ấy , sao mà nó ngọt ngào , đê mê , mình muốn nữa . Mà sao môi hyung ấy ngọt thế nhờ , lại mền nữa chứ , như là đang ăn chupachut ý , thơm cái vị thơm mát của dâu , ngọt ngào cái vị đậm đà của sữa. Mình nhớ cảm giác lúc đó , muộn tận hưởng nữa cơ , muốn chiếm lấy nó . AAAAAA , Jo Kyu Hyun mày tham lam quá rồi đấy

Hyung ấy cũng lạ thật đấy , rõ ràng lúc đầu thì có phản đối gì đâu . thế mà tự nhiên lại đẩy người ta ra , ghét , người ta đang ăn “kẹo dâu” mà .*cười ngượng*

Haizz , Min ơi là Min, anh quả thật vô cùng dễ thương nhưng hình như tính cách anh hơi lập dị rồi đó. Có thằng con trai nào lại không thích có con gái vây quanh mình đâu cơ chứ, thế mà có đấy, cái con người kì lạ là Sung Min hyung – bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi đấy

Oa oa oa , đáng yêu chết đi mất , Min ơi , em muốn nữa…… “kẹo dâu” của em ……..

- “Hyunie” à – *mắt chớp chớp , mỏ tru ra* - làm ơn , giữ bí mật hộ hyung nhé. Làm ơn đi mà , nhé , plzzzzzzzzzzz

- Đổi lại Hyunie được gì nào ? – nụ cười gian tà hiện lên trên khuôn mặt chàng hot boy đẹp trai

- Ừ thì , từ giờ “Minnie” sẽ đối xử tốt với Hyunie hơn , thế được chưa - *mắt lại chớp với tốc độ ánh

sáng* - giả nai kinh

- Thế chưa đủ đâu , Hyunie muốn nữa cơ , Minnie có cho được không ?

- Hyunie muốn gì cũng được , chỉ cần đừng tiết lộ bí mật này ra là được , Hyunie muốn gì Minnie cũng cho hết mà – Minnie xem ra đã đồng ý quá vội vàng mà không nhìn thấy nụ cười mãn nguyện đầy đểu cáng của Hyunie.

- Ừ , thế thì Hyunie sẽ không tiết lộ ra đâu , Minnie đừng lo , lời hứa danh dự của người đẹp trai nhất quả đất đấy - *vênh , mặt song song với trời* - chỉ cần Minnie chấp nhận “một vài điều kiện nhỏ” của Hyunie thôi

- Được được , “một vài” chỉ nhiều hơn “một vài” cũng được mà – Minnie cười tươi rói

- Từ giờ xưng hô đổi luôn đi , gọi luôn là Hyunie với Minnie cho thân thiện , từ giờ bất cứ lúc nào em gọi thì hyung phải có mặt ngay , em muốn gì cũng phải chiều ý , được chứ - Hot boy lại cười – cái nụ cười làm đứng tim không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ - Không thì ……

Không để cậu nói thêm bất cứ từ nào , Sung Min ngay lập tức bịt miệng cậu lại.

- Thôi được rồi , cậu muốn gì cũng được mà

“Cái gì mà “một vài” điều chứ , có mà “một vài” điều ấy đã bao hàm tất cả rồi còn gì” – Sung Min lẩm bẩm – “Sao mình linh cảm chẳng lành về những ngày sắp tới nhỉ ? Có lẽ từ giờ cuộc sống sẽ vất vả hơn đây . Haizzz “

Oa , vậy là từ mai có trò hay để chơi rồi.

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy : Những ngày sau khi bị phát hiện

Suốt hơn 20 của cuộc đời tôi , chưa bao giờ tôi cảm thấy khốn khổ đến như vậy.

Kyu Hyun , cậu là 1 con sói già thực sư, mà có khi còn hơn thế nữa chứ

Lúc nào cũng Minnie hyung , Minnie hyung , nghe thì tưởng thân thiết lắm ý. Ai cũng tưởng tôi thân thiết với cậu ta, cố giả vờ làm quen tôi để lân la đến gần cậu ta, tôi chỉ biết cười trừ thôi, chứ chả lẽ lại hét toáng lên rằng cậu ta đang khủng bố tôi à. Ở trường thì không ngừng trêu tôi, cậu ta sẽ nói 1 vật gì hoặc 1 ai đấy là dễ thương , vào câu sau sẽ luôn là “….. Minnie hyung nhỉ” , cho dù tôi có ở cách cậu ta vài km. Về đến kí túc xá thì còn khốn khổ hơn, nhưng ít nhất thì về đến kí túc thì không có ai nên cũng đỡ sợ hơn, con Sói đói đó, giờ thì không chỉ đòi hôn đòi ôm không đâu, mà giờ cậu ta sẽ làm luôn mà không cần hỏi ý kiến của tôi.

AAAAAA , Jo Kyu Hyun , tôi ghét cậu

Cậu sẽ phải trá già cho những hành động của cậu, tôi sẽ trả thù

Ừm , cái gì sẽ khiến 1 hot boy đau đớn nhất nhỉ ,…. ừm …. ừm…..

A , đúng rồi , là khi hot boy có “tình đơn phương” , là khi hot boy yêu thương 1 ai đó mà không được yêu ai , à không khi yêu mà bị phản bội , lừa dối , thế mới đủ độ đau chứ , “Hyunie” nhỉ *muahhhhh*

Cậu hãy chờ đấy , chờ tôi sẽ làm gì với cậu , tôi sẽ ……*abcxyzt*

End Chap 3

Chap 4

Part 1

Lớp học

7h sáng

- Kyu Hyun , Sung Min nghỉ học à – 1 giọng nói mà ngay cả au cũng không biết là của ai vang lên

- Ừ , hyung ấy ốm rồi

“ Sao mà điêu thế không biết. Tối qua còn đạp mình xơi xơi thế mà sáng nay đã ốm rồi. Đúng thật là con thỏ ngốc, có sức khỏe là quý nhất mà không biết giữ” – Cậu nghĩ thầm

Tan học

- Aiss , cái áo mưa chết tiệt, ngươi ở đâu khi ta cần người nhất hả? Tối qua đã xem dự báo thời tiết. tự nhủ hôm nay đi phải mang áo mưa, thế mà sáng ra đi tìm thì nó đi đâu mất tiêu, báo hại hot boy ta đây phải đội mưa đi về.- Kyu tức tối

Tất nhiên, không thiếu các bạn nữa sẵn sàng cho cậu đi chung ô, không thiếu các bạn nữ sẵn sàng nhường luôn cả chiếc áo mưa duy nhất cho cậu, nhưng nếu cận nhận bất cứ lời mời đi chung ô của bất cứ cô gái nào thì chỉ ngày mai thôi, cái tin “Hot boy Jo Kyu Hyun là hoa đã có chủ” sẽ là cái tit lớn nhất trên tờ báo trường, mà hot boy đã có chủ đồng nghĩa với việc không có nhiều cô gái dám chạy theo nữa, đồng nghĩa với việc không có nhiều gái chạy theo là không còn là hot boy nữa. Mà Jo Kyu Hyun là ai , là kẻ hám sự nổi tiếng , cho nên cậu thà đội mưa đi về rồi bị ốm vài hôm còn hơn là bị tước mất danh hot boy.

Trời mưa ngày một to và không hề có dấu hiệu dừng lại, cậu đành dừng lại trú tạm vào một quán cà-fê gần trường. Cậu gặp một cô bé – xinh à không phải nói là rất xinh - gương mặt bầu bĩnh , cặp lông mày thanh tú , đôi mắt to tròn , trong veo như hồ nước mùa thu, cái miệng xinh xinh , đôi môi chúm chím đỏ hồng , mái tóc dài vàng mượt ôm sát lấy khuôn mặt bầu bĩnh ấy khẽ lay động theo từng cơn gió đang thi nhau mơn trớn trên làn da trắng trẻo không chút tì vết.

Cậu liếc nhìn “Xinh quá , cơ mà nhìn hơi giống một người . Ai nhỉ , giống ai nhỉ ??? A đúng rồi , Sung Min hyung , ừ giống thật đấy. Nhưng chắc không phải đâu, hyung ấy tóc đen cơ chứ không có phải tóc vàng, người giống người thôi mà , đời không hiếm”

Cô bé quay sang, thấy anh chàng đẹp trai đang trân trân nhìn mình không chớp mắt, cô cười thật nhẹ - nụ cười làm bừng sáng cả không gian lạnh lẽo xung quanh cậu. “Đến ngay cả nụ cười cũng giống nhau nữa. Nếu cô bé này và anh là 2 người khác nhau không có bất cứ quan hệ huyết thống gì thì chắc chắn đây sẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kì lạ” – Cậu chợt nghĩ

Thấy cô bé cười với mình, cậu cũng mỉn cười đáp trả - nụ cười của 1 hot boy đích thực – đẹp không chê vào đâu được.

Ngày … tháng …. Năm ….

Hyunie ‘s dairy : Ngày mưa

Bực mình thật , trời đang nắng đẹp thì tự nhiên lại mưa. Chả lẽ ông trời ghen tị với sắc đẹp của mình nên muốn vùi dập nó ư. Haizzzz , đúng là “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”

Nhật kí ơi , hôm nay mình đã gặp 1 cô bé, em ấy xinh lắm, nhưng giống Sung Min hyung cực. Lúc đầu mới nhìn, tớ tưởng là Sung Min hyung hóa trang thành con gái trêu tớ cơ đấy, nhưng nhìn kĩ thì không phải. Sung Min hyung tóc vừa đen vừa ngắn, em ấy tóc vàng mà dài lắm cơ nhé. À đúng rồi, em ấy tên là Chang Min đấy, cái tên cũng đẹp mà người cũng đẹp, giống Sung Min hyung. Ơ 2 người này cùng tên là Min này, lại 1 sự trùng hợp nữa. Tớ thấy 2 người này nên gặp nhau đấy, họ giống nhau vậy, gặp nhau chắc là thân thiết lắm đấy.

Haizz , em ấy chỉ cho mình biết tên , tuổi thôi , nhất định không cho mình biết trường em ấy đang học là trường nào, nhà em ấy ở đâu. Thôi dù gì cũng vừa mới gặp, biết được tên, làm quen được em ấy là tốt rồi. Hi vọng sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho 1 mối quan hệ mới. *cười rạng rỡ*

A đúng rồi , em ý đã nhận lời thứ bảy này sẽ đi chơi với mình, hôm đấy đưa em về là biết ngay nhà em ở đâu ý mà *muahhh* - ta thật là thông minh.

Có lẽ nên cảm ơn ông trời chăng.

Ông trời ơi , thanks ông nhé , vì đã mưa to đến vậy.

Nếu như mình cứ ương bướng không chịu trú mưa...

Nếu mình tắm mưa chứ không thèm ghé vào quán cà phê ấy

Chắc chắn mình sẽ không gặp em...

Mình sẽ không bị em làm choáng ngợp

Và chắc chắn, mình sẽ không yêu em...

Nhưng em quá giống một người – Sung Min hyung – con Thỏ ngốc đáng yêu của tôi.

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy : Ngày đầu chiến dịch “Thỏ thuần phục Sói”

Bước đầu đã thành công tốt đẹp, cậu ta không mảy may 1 chút nghi ngờ gì, đúng là Lee Sung Min ta đây đã ra tay thì gạo xay ra cám *muahhhh*. Umma à , chưa bao giờ con biết ơn umma vì đã cho con vẻ đẹp rạng ngời xinh xắn như thế này như hôm nay. Thank umma nhé.

Haizzz , để chuẩn bị cho ngày hôm nay thật là vất vả *thở dài*

Mình đã phải theo dõi thời tiết, rồi giấu cho bằng được cái áo mưa nàu sapphire của cậu ta, cho cậu ta chạy mưa về *muahhhh* , cho chết , ai bảo dám bắt nạt Lee Sung Min ta đây, nhưng kể ra thấy cậu ta ướp nhẹp vậy cũng thấy hơi thương thương , không được Lee Sung Min , mày phải tỉnh táo lên , nhất định không được khoan dung với kẻ thù. Các cụ đã bảo rồi , khoan dung với kẻ thù là tự đào hố chôn mình, mà mình thì không muốn chết.

Cái đống đồ ngày xưa mình mặc trong đêm dạ hội cuối năm , khiếp , công nhận mình cất kĩ thật, tìm muốn hụt hơi luôn rồi.

Cậu ta quả thực là con người kì lạ, lúc thì hâm hâm dở dở chả biết là có ăn nhầm cái gì không nữa, lúc thì ấm áp như thiên thần. Hôm nay, tôi đã chứng kiến khía cạnh còn lại của con người 2 mặt ấy - ấm áp như một thiên thần , và cậu ấy đẹp như một hoàng tử vậy. Tôi biết cậu ấy đẹp trai, cậu ấy là hot boy số 1 trường này, nhưng chưa bao giờ tôi chú ý đến cậu ấy một chút thì phải.

Cậu ấy đẹp vô cùng...

Chiếc áo trắng đồng phục cậu ấy mặc đã ướt sũng và trở nên trong suốt...

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu ấy...

Nó đẹp một vẻ đẹp khó tả.

Làn da cậu ấy trắng ngần, nước da của cậu thanh niên đang ở cái tuổi đẹp nhất

Từng đường nét mảnh mai thật quyến rũ...

Lúc đó , tôi chỉ muốn có được cậu ấy

Không được Lee Sung Min , mày đang bị làm sao vậy , tại sao lại có thể chứ. Nhưng thực sự thì lúc đó , mình chỉ muốn ôm lấy cậu ấy thôi.

Lee Sung Min ơi , có lẽ mày bị đứng mưa lâu quá nên bị điên rồi. *thở dài*

-----Flash Back-----

Trời đang mưa , mưa rất to , bên một quán cà phê gần trường đại học, có 1 cô bé à không cậu bé dễ thương đang đứng đó – chờ một người – để thực hiện kế hoạch ác quỷ của mình.

- Á , mưa to quá rồi , đành trú lại vào đây vậy – tiếng nói trầm ấm của một cậu trai vang lên.

Rồi cậu cũng đứng dưới hiên nhà của tiệm cà phê ấy, và rồi , họ đã gặp nhau, cuối cùng thì Sói và Thỏ cũng phải đụng độ rồi.

Cậu khé liếc nhìn “cô gái” đứng bên cạnh , “cô gái” cũng quay ra nhìn cậu, cả 2 đều cười – nụ cười ấm áp đủ sửa ấm cho 2 trái tim giá lạnh.

“Cô ấy thật đẹp” – ý nghĩ lóe lên trong đầu chàng trai trẻ tuổi

- Chào bạn – “cô gái” lên tiếng

- À vâng chào bạn – chàng trai trẻ ngại ngùng nói

- Sao bạn lại để bị ướt như vậy chứ , có muốn đi chung ô với mình không – “cô gái” ngỏ ý

Cậu gật đầu nhẹ và tự hỏi “Tại sao mình lại đồng ý đi chung ô với cô gái lạ này , mình đã gặp cô ấy bao giờ đâu. Nhưng thực sự em ấy làm mình có một cảm giác gì đó rất thân quen, như là với Sung Min hyung vậy. Và tại sao cô ấy lại cho một kẻ lạ hoắc như mình đi chung ô nhỉ , lạ thật.” Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.

Suốt quãng đường về tới kí túc , hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ, họ biết thêm nhiều thứ về nhau, về tên tuổi, trường học.

- Cảm ơn em đã cho anh đi nhờ về tới kí túc – cậu lại cười – nụ cười làm trái tim ai kia lỡ chậm một nhịp

- À , không có gì , anh vào nhà đi kẻo ướt – “cô gái” giật mình đáp lại

- Để cảm ơn , thứ bảy này em … em … ừm … ừm … có muốn đi chơi … với … ừm … ừm … với anh không – câu nói

càng về cuối thì càng nhỏ dần tỉ lệ thuận với màu đỏ trên mặt anh chàng đẹp trai

- Vâng , được ạ , vậy hôm đó 8h sáng em sẽ chờ anh ở quán cà phê vừa nãy nhé

- Ừ , vậy hẹn thế nhé

Cậu định quay vào , nhưng bất thần bật ra câu hỏi :

- Tại sao em lại cho người lạ như anh đi chung ô

- Hở - “cô gái” ngơ mặt – à , cứ cho như là em bị tiếng sét ái tình với anh đi cũng được

Cái gì cơ , có thật không vậy . Em ấy … yêu … yêu … yêu mình.

Mình biết là mình đẹp trai baby kute thông minh học giỏi , hot boy số 1 , con người chuẩn không cần chỉnh , nhưng mà đến mức không cần chinh phục thế này thì .......

- Thế còn anh thì sao – “cô gái” tiếp tục

- Anh … anh … - cậu lắp bắp – anh cũng không biết được. Anh nghĩ rằng lúc này nói yêu thì hơi sớm, nhưng nói thích thì đã quá muộn. Ở em, anh tìm thấy một cảm giác thân quen đến kì lạ. Tuy là gặp mặt lần đầu, nhưng cứ ngỡ rằng đã thân quen từ lâu, cảm thấy rất thích em.À , em biết không, em rất giống một người mà anh quen đấy

- Giống … giống … giống ai cơ ạ - “cô gái” chột dạ , nuốt nước bọt lắp bắp

- Giống Sung Min hyung – anh bạn cùng phòng đáng yêu của anh. Em giống hyung ý đến kì lạ, điểm khác nhau duy nhất là mái tóc thôi, mái tóc của hyung ấy là mái tóc đen ngắn buông xuống phủ lấy cái cổ nõn nã , còn của em là mái tóc dài vàng mượt xõa dài đến tận giữa lưng. Nếu ngày mai em cắt tóc ngắn thì chắc chắn anh sẽ tưởng em là hyung ấy mất – nói đến đây , cậu cười lớn – làm trái tim ai đó lại lỡ mất một nhịp nữa

SungMin’s POV

Ya , Lee Sung Min , mày bị làm sao vậy , cậu ấy chỉ cười thôi , chỉ cười thôi mà.

Mà này , Cho Kyu Hyun , cậu có đúng là chàng trai thông minh số 1 của trường không vậy hả, nhìn thấy giống nhau như vậy rồi mà còn không nhận ra à, lại còn nói là chỉ khác nhau mỗi mái tóc. Giờ là thời đại gì rồi hả cha nội, tóc giả để làm gì chứ, có thế mà cũng không biết.

À mình biết rồi, vì sắc đẹp của Lee Sung Min ta đây là sắc đẹp nghiêng nước đổ thùng, cậu ta đã hoàn toàn bị ta chinh phục làm gì còn tâm trí mà suy với chả nghĩ nữa *muahhhhh*

End POV

- Lúc mới gặp em , anh cứ tưởng là Sung Min hyung đóng giả để trêu anh cơ. Nhưng anh tin rằng hyung ấy chắc chắn sẽ không làm thế đâu, hyung ấy đáng yêu lắm, có giận thì cũng chả giận ai lâu, hơn nữa anh tin Thỏ hồng đáng yêu của anh sẽ không có gan làm chuyện đấy đâu. Và anh cũng tin em , em sẽ không lừa anh đúng không

Câu hỏi đặt ra nhưng chẳng chờ đợi có câu trả lời, cậu quay gót bước vào :

- Thôi , em về đi không lại ước hết bây giờ. Hẹn gặp lại em vào thứ 7 nhé.

Anh đứng chết trân ở đó, nhìn theo cái dáng cao cao gầy gầy đó bước đi mà sao trái tim anh như thắt lại.

Tại sao Hyunie, tại sao em lại tin hyung. Làm ơn, xin em đấy, đừng tin hyung nữa có được không, rồi hyung sẽ làm em thất vọng đấy, rồi em sẽ phải đau lòng đó Hyunie.

Ơ , mình bị làm sao thế này, đó chẳng phải là cái kết của phi vụ này hay sao.

Nghĩ đoạn rồi anh cũng cất bước đi tới cái nhà vệ sinh công cộng gần đó, để từ Chang Min lại trở về là Sung Min.

---- End Flash Back -----

------------

Chap 4

Part 2

Tại kí túc xá

“Haizzz , lại chạy đi đâu rồi không biết. Đã ốm lại còn chạy lung tung, đúng là con Thỏ ngốc” – Kyu lẩm bẩm khi thấy căn phòng trống không.

Cậu đặt mình xuống chiếc giường êm ái, nhớ lại kí ức ngắn ngủi với cô bé Chang Min mới gặp. Bất giác, cậu lại mỉn cười và lại tự hỏi “Tại sao mỗi lần nghĩ đến em ý mình lại nhớ đến Sung Min hyung nhỉ, có lẽ vì em quá giống hyung ấy” . Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo :

- Hyunie ơi, hyung về rồi đây – Anh vẫn giữ trên môi mình nụ cười tươi tắn để cậu khỏi nghi ngờ

- Hyung vừa đi đâu về hả. Đã ốm rồi mà còn chạy lung tung, muốn mai nghỉ học tiếp nữa à? Nếu còn tiếp tục chạy lung tung thế nữa là em sẽ không chép bài cho hyung, không giảng bài cho hyung và nghỉ chơi với hyung luôn đó – cậu toan đe dọa anh nhưng xem ra đã hoàn toàn bất lực trước dáng vẻ hiện giờ của ạnh – đôi mắt long lanh nước, mỏ tru ra nhìn chỉ muốn cắn

- Hức … hức … người ta đi mua … hức … thức ăn … hức hức … cho Hyunie mà – nói rồi anh òa khóc

Thấy vậy Kyu liền kéo tay, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh, dỗ :

- Thôi mà Minnie, em xin lỗi mà, tại em lo Minnie đang ốm mà chạy lung tung thế nhỡ ốm nặng hơn thì khổ

Anh bất chợt nghe những câu quan tâm của cậu chợt đỏ mặt và nhận ra tình hình … ừm … khá nhạy cảm của mình, hiện đang trong vòng tay của kẻ thù. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh chẳng hề muốn thoát khỏi nó, anh tham lam, anh muốn cậu ôm anh lâu hơn nữa, anh muốn được hít hà cái hương bạc hà mạnh mẽ đầy mạnh mẽ này lâu hơn nữa, anh muốn được tựa đầu vào bờ vai rắn chắn ấy lâu hơn nữa, anh … anh muốn cậu. Chợt nhận ra những ý nghĩ quái gở trong đầu mình, anh vội vàng đẩy cậu ra.

- Này nhé, ai cho cậu ôm tôi hả, có biết là nam nữ à nhầm nam nam thụ thụ bất thân không hả? Đồ … đồ … đồ con Sói gian ác, đồ con Dê cụ, còn không mau cút về giường của cậu đi hả.

- Làm cái gì mà giữ như bà chằng vậy chứ, vừa nãy còn … Haizzz , thôi bỏ đi – cậu ngán ngẩm bỏ về giường của mình, tiếc rẻ cái ôm còn đang dang dở

Thứ 6

Ngày … tháng …. Năm ….

Hyunie ‘s dairy

Oa oa mai là được gặp em rồi *đỏ mặt*

Chết rồi , biết mặc gì bây gời *cuống cuồng* *lục lọi* *thở dài*

Haizzz , đồ dở hơi , sao phải lo nhỉ , người đẹp mặc gì chả đẹp , ai bảo ta dáng quá chuẩn làm gì *muahhhh*

Không biết ngày mai MinMin sẽ trông như thế nào nhỉ , ôi hồi hộp quá.

Ngày mai mình sẽ dẫn em đi đâu nhỉ ? Chả biết đi đâu cả thế này. AAAAAAA , đau đầu quá, đây là cái giá phải trá cho việc thiên-hạ-đệ-nhất-chảnh ta đây từng khước từ tất cả những lời mời đi chơi sao. Ôi thân làm seme thật là khổ. Cứ như HeeChul noona ấy lại sướng, thân làm uke tha hồ mà làm nũng vẫn giữ được cái đệ-nhất-kiêu-kì. *thở dài tập 2*

À , đúng rồi , hỏi Sung Min hyung, hyung ấy ngày xưa cũng đào hoa lắm mà kiểu người như con Thỏ ấy chả từ chối ai bao giờ đâu nhỉ *nhếch mép* , lại còn chả sướng quá ý chứ. Ừ nhỉ, sao mình không rủ hyung ấy đi cùng nhỉ? Đắp-bờ Min này mà gặp nhau chắc hợp phải biết, ôi ta quả thật là thiên tài *muahhhh*

*chạy chạy*

- Sung Min hyung

- Hả - bạn Min hình như đang làm gì đó mờ ám mà giật mình thon thót, đánh rớt cả cây kẹo mút dâu đang mút dở

- Hyung thích đi chơi ở đâu nhất

- Ôi, tiếc quá,thôi rồi kẹo ơi, ta sẽ nhớ mi, ta sẽ nhớ cái hương thơm ngọt ngào cái vị chua chua của mi, cái kẹo dâu của ta *sến quá mẹ ơi* - rồi anh khóc ré lên – Này cậu, bắt đền tôi đi, có biết đấy là cái kẹo duy nhất còn lại trong nhà không hả, từ giờ tới mai tôi biết ăn bằng cái gì hả *Sung Min : cơm = kẹo*

- Hyung trả lời em đi, rồi một cái, mười cái chứ cả túi kẹo em cũng cho hyung

- Thiệt hả - nói đến đây rồi thì anh mắt sáng rỡ *như đèn pha ô tô á* - hì hì, hyung thương Hyunie nhất đấy. Hyunie hỏi đi – anh cười tít cả mắt

- Hyung à, con … con gái ý … buổi ... ừm … buổi hẹn ... đầu tiền ấy … thường thích đi đâu – cậu lắp bắt mãi mới thốt hết câu

- Hở , em hỏi thế là sao , chả lẽ nào Hyunie của chúng ta đã “chết” em nào rồi sao

- Thì hyung cứ trả lời em đi xem nào, muốn có kẹo ăn không hả ?

- Có chứ có chứ , theo như kinh nghiệm cưa gái một thời oanh liệt của hyung thì con gái thích đi xem phim

kinh dị để được ôm, thích đi chơi vườn bách thú, công viên á, vì trong đấy rất là vui mà các chàng cũng được thể hiện mình chút xíu

- Ừm ừm, nghe cũng có lí đấy, à thế mai hyung đi chơi công viên với em nhé

- Mốốốốốốốốốốốốốốố , này nhé hyung là zai nguyên 100% đấy, em đừng thấy hyung xinh đẹp mà nghĩ là hyung là gái giả zai, hyung là hyung không có thích đùa kiểu đấy đâu nhá – Min đưa tay bắt chéo hình chữ X trước ngực như để phòng thủ, xem ra anh sợ cậu nhóc hiểu nhầm rồi sẽ … ừm … làm gì đó chăng *làm gì là làm gì*

Cậu nhìn thấy hành động quá ư là dễ thương và những lí luận vớ vẩn của anh thì không nín nổi một nụ cười lớn.

- Hahaha , hyung ngốc, ai nói hyung là con gái đâu, tự suy diễn lung tung. Em là em muốn rủ hyung mai đi cùng em thôi, em … đi một mình … ngại lắm. Đây là lần đầu người ta …. ừm … ừm .. hẹn hò đấy – mặt trời đỏ có vẻ rất thích chơi trên khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi

- Cái gì vậy, có thật là hot boy không vậy nè, hot boy gì mà chưa từng một lần hẹn hò sao

- Ừ đấy thì sao nào, anh thì giỏi rồi, bạn gái nhiều quá tới độ phải giấu mình như thế này – như đụng phải tự ái của anh chàng hot boy, cậu đứng phắt dậy – thôi nói chung là mai 7h30 sáng anh đi với tôi thế thôi. Đi ngủ !!!

Ơ, tức rồi à, cơ mà tức nhìn đáng yêu quá. Hyunie ngốc nghếch, mới có 6h chiều thôi mà, đi ngủ cái nỗi gì chứ *cười*

Haizzz , tình hình là rất là tình hình rồi, tình hình là mình lại trở thành mối tình đầu của anh chàng hot boy này rồi *thở dài*, xem ra cũng không nên đùa cậu ta quá đáng quá không thì mình sẽ làm cậu ấy tổn thương lớn lắm đấy.

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và đau thương nhất. Hyunie à, hyung xin lỗi em nhé

Ya, Lee Sung Min mày bị điên rồi đúng không, sao lại phải xin lỗi “hắn” cơ chứ. “Hắn” là kẻ thù *phải ghi nhớ*.

Thôi vào chuẩn bị, mai đi với cậu ta.

Ơ … ơ … ơ … mai … đi chơi … với cậu ta … AAAAAAAAAAAAAAAAA… thôi chết rồi đi làm sao được

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy

Mình đi chết đây, chúa ơi mang con về với người đi, làm ơn con xin người, thiên thần xinh đẹp nhất của người ở đây rồi mà sao người nỡ nòng nào xua đuổi thiên thần của người như thế, cho con về với người đi mà, plzzzzzzz

Mình chết chắc rồi, cậu ta đòi rủ mình mai đi chơi cùng với “bạn gái” của cậu ta. Kyu Hyun à, cậu có hiểu tôi và bạn cậu là một không, đắp-bờ Min là một không, có tôi thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi. À, làm sao mà cậu hiểu được nhỉ, cậu mà hiểu được thì chắc tôi không còn ngồi đây mà an lành viết nhật kí mà có lẽ đã trở về với chúa thật rồi *thở dài*

Chết rồi, làm sao mà từ chối cậu ấy được đây

Bận học – lí do này nhàm quá rồi – với lại gần đây cũng không có thi cử gì, không thể lừa cậu ta theo cách này

Về quê, đúng rồi về quê, à làm sao mà được đang yên đang lành đòi bỏ về quê kiểu gì cậu ta cũng nghi. Rồi hết cuộc hẹn mà mình mò về nhà kiểu gì cũng bị cậu ta tra khảo cho một trận.

Đi chơi với người khác, ừ cái này nghe có vẻ có lí đấy, ôi Lee Sung Min, mày quả đúng là thiên tài *muahhhhhhhhh*

- Hyunie à, mai hyung không đi được với em đâu, em đi tìm người khác đi nhé – Min nói miệng toe toét cười

nhưng thực lòng vô cùng lo sợ

- Cái gì ???

- Ừ thì hyung bảo mai hyung bận đi chơi với bạn rồi, không thể đi cùng em được, thế thôi

- Bạn nào, sao từ nãy không bảo luôn giờ mới nói hả, không muốn đi lại chém gió đúng không hả - cậu gằn

từng lời

- À thì … thì … bạn gái đấy - *[giả vờ] đỏ mặt*

- Mố, bạn gái, hahahahaha, hyung à, hyung đang đùa em phải không, hyung suốt ngày ru rú trong cái mác Lee-Sung-Min-xấu-xí thì kiếm đâu ra bạn gái chứ hả

- Ờ thì … bạn … bạn từ hồi cấp 3 ý mà

- Thiệt không vậy đó – cậu nghi ngờ

- Thật … thật … thật mà – anh nuốt nước bọt, cố dặn từng chữ

- Thế càng hay, mai đi chơi chung luôn đi, hẹn hò đôi luôn, càng vui. Quan trọng nhất là em muốn giới

thiệu bạn gái em với hyung mà, hai người có nhiều điểm chung lắm đấy, gặp thì chắc hẳn sẽ thành bạn thân đấy

- Nhưng hyung không thể làm kì đà cản mũi em được, thế không được hay cho lắm thì phải *[lại giả vờ] tiếc nuối*

- Đấy thế thì đi đi, em cũng muốn xem bạn gái hyung như thế nào. Thế nhé. Ngủ đây

Hyung ấy có bạn gái thật à, sao mình lại thấy tức tối khó chịu nhỉ. Tại sao mình lại phải tức khi hyung ấy có người yêu chứ, tại sao mình phải cảm thấy khó chịu với cô bạn gái ấy nhỉ. Cái cảm giác này gọi là gì? Ghen tị - tức giận – hay là … yêu thương? Không được, Jo Kyu Hyun, hyung ấy là Sung Min chứ không phải Chang Min, người mà Jo Kyu Hyun này yêu là Chang Min chứ không phải là Sung Min, đừng hoang tưởng nữa. Tỉnh lại đi, Jo Kyu Hyun

Thôi mình chết rồi, không từ chối được rồi, biết làm thế nào đây, chắc đành phải nhờ ai đóng giả rồi lấy lí do oánh bài chuồn thôi. Haizzz, biết nhờ ai bây giờ, thân thì chả thân ai, thân mỗi cặp đôi KangTeuk dở hơi mà họ thì không có gan làm mấy cái chuyện này rồi. Mình nghĩ rằng mình nên đi viết di chúc đi là vừa *thở dài*.

*bước bước*

*viết viết*

Bỗng ….

Neo gateun saram tto eopseo juwireul dureobwado geujeo georeohdeongeol eodiseo channi

Neo gatchi joheun saram neo gatchi joheun saram neo gatchi joheun ma eum neo gatchi joheun seonmul

Neomu dahaeng iya aesseo neorel jikyeojul geu sarami baro naraseo eodiseo channi

Na gatchi haengbokhan nom na gatchi haengbokhan nom na gatchi unneun geureon choegoro haengbokhan nom

-Neo gateun saram tto eopseo (No Other)

- Yong-sê-ô – giọng nói lanh lảnh của anh cất lên cố giấu đi sự thất vọng của bản thân

- Minnie hyung, hyung đang ở đâu đấy? Em lên Seoul thăm hyung này

- A, Hyukie, em lên thăm hyung thật à, em đang ở đâu đấy, hyung đang ở kí túc xá của trường đại học – giọng anh nghe đã có chút tươi sáng hơn nhưng vẫn tràn đầy u uất

- Em đang ở khách sạn Sapphire, hyung biết chỗ đó đúng không, mai đến thăm em đi

- Ê, em nói em lên thăm hyung cơ mà sao lại bắt hyung tới chỗ em thế - *dỗi* - mà chỗ đó có phải gần công viên giải trí không

Ơ … ơ … ơ … công viên … giải trí … ngày mai … Hyukie … đóng giả … đi chơi … cậu ta.

AAAAAAAAAAA, sao tự nhiên mình lại quên mất nhỉ,à đúng rồi Hyukie đang ở đây mình có thể … Hyukie à, hyung xin lỗi nhé, hyung biết chuyện này là có lỗi với em, có lỗi với cả Haenim của em nữa nhưng lực bất tòng tâm, hyung không thể làm khác hơn

- Hyukie à, hyung nói điều này em đừng cho hyung là đồ dỏ hơi nhé – anh rụt rè nói

- Anh em với nhau có chuyện gì mà hyung phải ngại ngần thế nhỉ. Có gì thì hyung cứ nói thẳng ra xem nào, gì chứ Lee Sung Min đã nhờ thì chuyện gì em cũng đồng ý hết

Bạn Hyukie đáng yêu không biết rằng câu nói ấy là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình nên cứ điềm nhiên nói ra mà không suy nghĩ gì cả. Còn về phần bạn Minnie nghe được câu nói ấy thì như bắt được vàng :

- Đấy là do tự em nói ra nhé, hyung không có ép đâu nhé

- Thế rốt cuộc hyung muốn em làm gì cho hyung nào? – Hyukie bắt đầu tỏ ra bực bội

- Chuyện là như thế này này, có một kẻ tên Jo Kyu Hyun hắn ta là bạn cùng phòng cùng lớp với hyung, hắn ta đẹp trai, baby, kute, học giỏi, hot boy số 1 của trường, con người chuẩn không cần chỉnh luôn, có các em xinh tươi chạy theo nhiều vô số, đếm không hết …

- Bạn trai hyung hả, sao khen người ta quá trời quá đất vậy hả - cậu cười thầm

- Mố, oh no Khỉ hâm của hyung ạ -*bất giác đỏ mặt*- đấy … đấy … đấy sẽ chỉ là những gì em cảm nhận được từ cậu ta từ-lần-đầu-gặp-mặt-hoặc-quen-biết-sơ-sơ thôi. Quen cậu ta rồi em sẽ biết cậu ta không chỉ “tốt” đẹp như thế đâu mà còn thói cáo già thích lừa người, thói thích dê con trai nhà lành, ….bla …bla … bla …

- Hyung hiểu cậu ấy quá nhỉ - *cười đểu* - thế cậu ta đã làm gì hyung nào

- Hứ ai thèm hiểu cái con Sói non con Dê cụ đó chứ - *đỏ mặt tập 2* - cậu ta là cậu ta toàn bắt nạt hyung thôi nên hyung quyết định lừa cậu ta như thế này này … *kể lể* *sướt mướt* . Ngày mai cậu ta bắt hyung đi chơi với cậu ta và bạn gái cậu ta – tức hyung – mà em biết đấy, hyung không thể.

- Há há há , hyung liều quá rồi đấy, có lẽ hyung không còn là Thỏ hồng ngây thơ như ngày xưa nữa rồi. Có lẽ gần sói nên gian quá rồi. Thế hyung định làm gì?

- Hyung định nhờ đến chỗ ấy cho cậu ta thấy “bạn gái” của hyung rồi lấy lí do cô ấy không thích đi cùng rồi tàu lượn luôn. Em thấy hyung có thông minh không *muahhhhhhhh*

- Thông minh lắm, nhưng điều quan trọng nhất trong kế hoạch đã bị lãng quên. Em xin được hỏi “bạn gái” hyung là đâu ? Oe-i-do-gơn-fờ-ren

- Là em đó, hyung nói thế là để nhờ em đóng giả mà – anh nói – nhẹ tênh

- Cái gìììììììììììììììììì

Tội ngiệp thay …

Đầu tiên phải nói đến bạn Minie đáng yêu, dễ thương, baby, kute của chúng ta . Sau khi dứt lời , anh liền nghe thấy một tiếng thét kinh dị còn hơn cả tiếng của Hee Chul noona mà trong một lần “vô tình” anh đã được nghe . Không kịp bịp tai lại , anh đành phải hứng trọn hậu quả của tiếng hét kia rồi để cho ba hồn bảy vía của mình phiêu dạt đi nơi đâu không rõ

Thứ hai , những chú chim vô tội đang đậu trên cành cây cao cao kia chỉ kịp quác lên 1 tiếng bi thương rồi hồn lìa về với Chúa trời nhân từ

Thứ ba , toàn bộ cửa kính + cốc chén + đĩa bát của khách sạn đều vỡ tan tành thành từng mảnh. Đến ngay cả chén trà trên tay của ông chủ tịch khách sạn cũng không thoát khỏi tai họa này. Ông rút một tờ khăn giấy, lau đi những vệt nước trà vương trên bộ vest sang trọng và tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ông biết một điều rằng, ông sắp phải tốn tiến, tốn rất nhiều tiền.

- Tại sao, tại sao lại là em hả hyung, hyung có biết là em là đã hoa đã có chậu, cũng là hot boy của trường chứ bộ sao lại có thể đi làm mấy cái chuyện xí hổ như vậy được, lỡ mà Haenim của em có nhìn thấy thì ……. Bla bla bla … - một tràng dài bất tận được tuôn ra. Anh lặng lẽ nghe như nuốt từng từ

- Haizzz , nhưng em đã nói rồi, hyung muốn gì em cũng đều làm cho hyung cả mà

Có lẽ lúc này bạn Hyukie đã nhận ra sai lầm to nhớn của mình, nhưng nam tử hán đại trượng phu lẽ nào lại lừa phụ nữ người già và trẻ con như vậy chứ *ai là phụ nữ, người già và trẻ con vậy* . Thôi đành làm vậy … *đau đớn*

- Thế hyung định như thế nào?

- Hyung định như thế này này … bla … bla … bla. Thế nhé, bye Khỉ yêu, hẹn mai gặp lại em “người-yêu-của-anh”

Sau màn nấu cháo điện thoại dài không thể nào dài hơn, Min đã có thể an tâm mà vứt tờ di chúc đang viết dở đi rồi, anh mỉn cười nghĩ tới ngày mai, anh và cậu sẽ đi chơi với nhau, à không cậu-và-bạn-gái mới đúng.

Về phần đầu dây còn lại tức bạn Hyukie yêu dấu của chúng ta thì đang trong tình trạng hỗn loạn : ấm ức có, hối hận có, tức giận cũng có luôn. Cậu đau đớn quằn quại khi nghĩ tới ngày mai. Nhờ phúc đức của hyung yêu quý mà ngày mai cậu sẽ trở thành con gái , cụ thể là thành bạn-gái-anh. Nếu mà bị ai phát giác thì cậu lấy mặt mũi đâu ra mà về trường cơ chứ, quan trọng nhất là sao mà cậu dám gặp Haenim yêu dấu của cậu chứ *nức nở*. Có lẽ cậu sẽ ở lại giúp anh nốt ngày mai rồi về quê luôn chứ ở đây nguy hiểm quá. *thở dài*

------------

Part 3

Thứ 7

6h30 sáng

- Ya, Lee Sung Min, anh dậy ngay cho tôi, muốn nướng tới bao giờ nữa đây hả - *đạp đạp*

- Cho hyung ngủ thêm một chút nữa thôi mà, 10 phút, chỉ 10 phút thôi mà – mắt vẫn nhắm chặt, đầu anh cố vùi sâu hơn vào chiếc chăn mỏng

- Dậy nhanh, tôi cho anh 15p dạy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi với tôi nhanh

- Không dạy đâu, Minnie muốn ngủ cơ – anh dở giọng nhõng nhẽo với cậu – với lại đi làm gì, mục đích đi chơi không trong sáng, suy ra, không thể tin tưởng được, suy ra, ngủ tiếp!! *mê ngủ rồi nói vớ vẩn à *

Cái gì cơ, anh nói ai không trong sáng cơ Lee Sung Min, này thì không trong sáng này.

Tức giận, cậu kéo cả chiếc chăn đang quấn quanh người anh ra, nhưng có lẽ do anh quấn quá chặt nên cậu chỉ kéo được một phần chiếc chăn ra. Kyu càng kéo. Min càng cuộn tròn lại. Càng kéo, Kyu càng bò tới, Min càng cuộn tròn. Cho đến khi Kyu trèo lên người Min và đè anh xuống.

- Yah! Mới sáng mà cậu giở cái trò gì thế... hả...

Min giật phắt chăn ra khỏi mặt, định quát tháo nhưng rồi nhận ra mặt Kyu kề sát mặt mình, cậu lại im bặt. Còn Kyu, hình như cậu đã bị đôi mắt trong veo của kẻ đối diện hút hồn mất rồi. Cậu nhìn trân vào đôi mắt nâu trong vắt ấy, môi khẽ mấp máy

- Sung Min hyung à …

Chất giọng trầm ấm của cậu khiến anh ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Trông cậu như người mất hồn vậy. Và việc bối rối khiến anh trả lời bằng một giọng khác. Nó cũng nhẹ nhàng hơn.

- Gì … gì vậy

- Dạy đi … dạy đi chơi với em đi – cậu vẫn đang trong tình trạng bị thôi miên không dứt ra được

- Ừ, dạy thì dạy, em xuống đi, chờ hyung một chút

Jo Kyu Hyun, mày vừa mới làm gì vậy, sao có thể làm như thế được cơ chư. Mày đã có bạn gái rồi, nhớ đi, Chang Min em ấy mới là bạn gái của mày. Từ giờ trở đi, cấm tiệt không được dở mầy cái trò này nữa nghe chưa hả. Nhưng lúc đó, thực sự không kìm được, nếu hyung ấy không đẩy mình ra, có lẽ mình đã … … … làm nhiều hơn thế rồi. Chắc tại mình hồi hộp quá nên bị làm sao rồi *thở dài*

Mình vừa bị làm sao thế này. Lee Sung Min tỉnh lại đi, đừng mê ngủ nữa, em ấy là kẻ thù không đội trời chung với mày, Sói và Thỏ không thể chung một mái nhà, là kẻ thù, kẻ thù đấy nhớ chưa. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây

Công viên giải trí KM

7h45

- Sao em ý lâu đến thế nhỉ - Kyu vừa lẩm nhẩm vừa nhìn đồng hồ, có lẽ cậu đang rất sốt ruột

- Cứ từ từ, sao phải vội thế - Min thì có vẻ tỏ ra vô cùng bình thản – A, Măn-ki à nhầm hơ-ni – bỗng anh reo to một cách đầy thích thú khi thấy một “cô gái” …ừm … “khá-là-xinh”

- Oppa à, em tới rồi đây – “cô gái” cao giọng đáp – Ơ, ai thế này, oppa biết em không thích đi chơi chung mà – “cô gái” bỗng giở giọng dận dỗi với Sung Min

Con gái à, sao mà giống khỉ vậy. Cười thì hở lợi, người thì rõ là cơ bắp – còn hơn cả mình với Minnie cộng lại – ăn mặc thì lôi thôi, có cảm giác con bé này có phần … bẩn bẩn *hot boy mà cậu tả vậy hả Kyu*,nhìn xấu xấu bẩn bẩn vậy kiếm đâu ra cái váy đẹp phết, màu hồng phấn bồng bềnh xếp nếp, khá giống kiểu của công chúa nhưng là dạng váy ngắn, ít nhất nó vẫn có mắt biết nhìn đồ. Nhưng con bé này nó bị ngu à, hay lai trai quá mức, mặc thì mặc váy tới tận đầu gối mà không thèm đi waxing lông chân sao, nhìn thấy gớm quá đi. Sao người xinh đẹp đáng yêu như Minnie lại thích cái loại con gái này nhỉ - nhìn chả đẹp đôi gì cả. Ít nhất cũng phải được như ta đây thì mới hợp với hyung ấy nhé. Ơ, sao mình lại “hợp” với hyung ất được nhỉ, thật là vớ vẩn.

- Xin lỗi Hyunie nhé, Hyukie bé nhỏ của hyung không thích hẹn hò chung nên đành phải tạm biêt em vậy *[giả vờ] sướt mướt*

- Ờ thôi hyung đi đi, dẫn con nhỏ đó đi cho khuất mắt em đi, nhìn nó ngứa mắt quá đi

- Thế bye bye Hyunie nhé, hyung đi đây, hẹn gặp em ở nhà nhé *nháy mắt*

Cái gì chứ “Hyukie bé nhỏ của hyung” , nghe mà muốn tức lộn óc. Minnie là đồ ngốc, em đẹp trai ngời ngời đây này thì không thích đi thích con nhỏ “x bình k lập” đó làm gì không biết. Á, mà không được, mình có người yêu rồi. Thôi chết rồi, dạo này mình bị lẩn thẩn rồi thì phải

Ở một góc khuất cách đó không xa

- Cảm ơn em nhé Hyukie

- Dạ vâng, em không dám ạ. Thôi mọi chuyện còn lại tùy thuộc vào hyung nhé. Em phải đi nhanh cho kịp chuyến tàu về quê

- Về làm gì, em ở đây chơi với hyung còn chưa được mấy ngày. Hay lại nhớ Haenim quá rồi *cười đểu*

- Một phần thôi, em về vì cảm thấy ở đây với hyung nguy hiểm quá, dễ chết lắm, mà em thì muốn lành lặn trở về với Haenim nên tốt nhất là chuồn sớm

- Ya, Lee Hyuk Jae, em chết với hyung – nói rồi anh đuổi cậu chạy bạt mạng, nhưng chợt nhớ ra “nhiệm yvụ quan trọng” nên đành mặc kệ con Khỉ trở về với con Cá. Còn bây giờ, Sói và Thỏ lại phải gặp nhau lần nữa rồi.

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy : Happy day

Hôm nay kế hoạch thành công mĩ mãn *cười đểu*

Hôm nay đi chơi thật là vui, lâu lắm rồi mình mới được vui như thế, lại còn được đi với … *viết đến đây anh bất giác đỏ mặt*. Ơ, rõ ràng là mình rất ghét cậu ta nhưng tại sao mỗi lần nghĩ đến cậu ta mình lại … aisss, đấy ... lại đỏ mặt nữa rồi, ghét quá đi. Nhưng thực sự hôm nay mình rất vui, Hyunie à, cảm ơn em *cười*

Hôm nay, mình đi chơi với em ấy rất là vui, em ấy lại còn rất dịu dàng với mình nữa chứ, à không mình nhầm rồi, em ấy không hề dịu dàng với mình, em ấy dịu dàng với bạn gái em ấy – Chang Min

Viết đến đây, bất giác có một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn má bầu bĩnh. Anh tự hỏi, giọt nước mắt này là vì ai, và vì điều gì. Anh hiểu giọt nước mắt là vì cậu, nhưng tại sao anh lại khóc vì cậu thì đến chính bản thân anh cũng không hiểu. Anh chỉ biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn anh, tình cảm anh dành cho cậu đã thay đổi, không còn là cái giận giữ, đáng ghét của những ngày đầu nữa, mà giờ nó đã là một thứ tình cảm khác ấm áp hơn, gần gũi hơn, và cũng yêu thương hơn.

Chìm sâu vào những suy nghĩ của mình, anh không biết rằng bên giường kia có một kẻ cũng đang viết nhật kí, nhưng bỗng liếc sang anh rồi nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi trên gương mặt xinh đẹp mà bất chợt đau nhói. Cậu cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, nó không thể đập bình thường trước giọt nước mắt này. Cậu buông lơi quyển nhật kí, đến bên giường anh, ngồi cạnh anh đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn má bẫu bình, nụ hôn cậu trượt dài theo giọt nước mắt, và điều gì đến thì cũng phải đến, nụ hôn và giọt nước đều dừng lại ở đôi môi kẹo ngọt ấy.

Anh ngỡ ngàng. Cả cơ thể anh chợt rung lên khi cậu đặt đôi môi mình lên khuôn mặt anh, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng rồi bất chợt thấy đôi môi cậu đã tìm được đến làn môi anh. Anh bối rối trước nụ hôn ngọt ngào ấy, nhưng rồi cũng từ từ đáp trả nó… thật nhẹ nhàng

Nụ hôn ấy, vẫn mang cái vị dâu ngọt ngào quen thuộc, vẫn mang cái vị thanh mát bạc hà hôm nào, nhưng lần này nó mang thêm cả một ít mặn mà của giọt nước mắt anh. Dù nó không có được vị ngọt ngào như mọi khi nhưng cả hai vẫn tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, môi cậu vẫn gắn chặt lên môi anh không rời. Bỗng anh cảm thấy lành lạnh khi bàn tay tội lỗi của cậu luồn vào trong áo anh. Cái lạnh như làm anh bừng tỉnh, không còn ở trong mê cung mộng mị ấy nữa, anh vôi đẩy cậu ra, dấu nhẹm đi gương mặt đang đỏ ửng của mình dưới gối.

Hyunie, em vừa làm cái gì vậy

Tại sao em dám làm vậy với hyung chứ

Chả phải em có bạn gái rồi hay sao

Mà tại sao mình lại dễ dàng để cho em ấy … như vậy chứ…

Mình đúng là bị điên rồi đây mà.

Hyunie à, mày mới làm cái gì vậy hả? Sao lại hành động bản năng như vậy chứ?

Kyu Hyun ơi là Kyu Hyun, bình thường mày thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ tự nhiên trở thành kẻ ngớ ngẩn như vậy chứ? Làm vậy thì từ sau hyung ấy sẽ sợ sẽ không thèm nhìn mặt mày sẽ nghỉ chơi với mày luôn đó có biết không hả?

Có lẽ mình nên đi ra ngoài, nếu mình còn ở đây, có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Ngày … tháng …. Năm ….

Hyunie ‘s dairy : Mất-mặt-day

Thật tình, Kyu Hyun à, mày có thật là hot boy không vậy. Mất mặt quá đi, ai đời để cho con nhỏ đó xỏ mũi *đúng là giận quá mất khôn rồi “con nhỏ đó” *. Mang danh hot boy ấy vậy mà để thua mấy trò trẻ nít vậy sao, ôi cuộc đời tôi giờ mang chữ “NHỤC” rồi.

Thân là hot boy mà chơi trò gắp gấu cũng thua

Thân là hot boy mà vào nhà ma cũng sợ

Thân là hot boy mà đi tàu lượn cũng không xong

Thân là hot boy mà lại bị gọi là đồ nhát chết

Thân là hot boy mà giờ nhục như con trùng trục

May mà hôm nay không bị đứa nào ở trường bắt gặp không thì cuộc đời hot boy chính thức chấm dứt ở đây. Rồi chúng nó sẽ mãi mãi một bài ca bất hủ “Hot boy mà lại thế này à, hot boy mà lại thế kia à, bla … bla …bla …”, ôi thật tình là không dám nghĩ nữa >.<

Ôi khốn khổ cái thân tôi. Tấm thâm ngọc ngà, quý giá, sang trọng của tôi… Thân ơi, sao mày lại có thể bị hành hạ khốn khổ như thế hả thân ơi

---- Flash Back -------

- Ôi lâu quá đi mất thôi, đúng là đàn bà con gái có khác, chuẩn bị lâu thế. Nhưng thôi, dù gì em ấy cũng chỉ muốn trở nên xinh đẹp trước mặt mình thôi mà *muahhh* - cậu lẩm bẩm – A, Hơ-ni ơi - *vẫy vẫy*

Xinh quá, đúng là bạn gái của Jo Kyu Hyun có khác, xinh xắn khác người. Nhưng sao cái bộ váy hồng này quen quen, cái kiểu tóc xõa dài cũng quen quen. Sao lại thế nhỉ, nó hoàn toàn khác với lần đầu tiên gặp mặt mà sao vẫn thấy quen. Hình như mình nhìn thấy bộ váy này ở đâu rồi thì phải? Váy hồng … bồng bềnh … xếp nếp … kiểu công chúa … ngắn … AAAAAAAAAA, giống của con Khỉ đó *tức bạn Hyukie*

Ôi ông trời quả thật bất công với con mà, ông trời thực sự ghen tị với sắc đẹp của con đúng không.

Ông trời mất nết *bỗng trời nổi sấm sét giữa trời quang mây tạnh*

Tại sao những người con yêu quý đều có-gì-đó-liên-quan-tới-con-Khỉ đó chứ, Sung Min hyung của con thì là bi-ép của nó, bạn gái con thì có cái váy giống nó… Tức rồi đấy nhé.

Chả nhẽ … không … không thể nào … con Thỏ ấy không có gan làm chuyện đấy đâu. Thử làm xem … mình sẽ làm thịt sạch sẽ con Thỏ ấy, mình sẽ băm, chặt, lột da, chiên giòn, nấu cháo Thỏ cho mọi người ăn. Người giống người, đồ giống đồ thôi, đời không hiếm.

- Hey, boy … hú hú … này này … chết rồi à *vẫy vẫy*

- Này, em ăn nói với người yêu như vậy mà được à *tỉnh rồi đây mà*

- Hì hì , tại em thấy anh chưa tỉnh nên mới vậy chứ bộ, thôi mình vào trong chơi đi – “cô” nói rồi kéo anh chạy thật nhanh vào trong, xem ra “cô” rất háo hức được chơi mấy trò mà chỉ-có-bọn-trẻ-con-ba-tuổi-mới-chơi

30p sau

- Hộc hộc – cậu vừa thở dốc vừa nói – MinMin à, em đi chậm chậm tí có được không. Anh thở sắp không ra hơi rồi đây nè

- Không được đâu *lắc lắc* , tới chậm thì sẽ hết lượt chơi đó. Mà MinMin muốn con thỏ đó – anh phụng phịu

- Haizz, thôi anh chịu thua em rồi đấy, nào nhanh lên nếu không muốn mất con thỏ đó

Thỏ, lại Thỏ, đi đâu cũng có thỏ là sao, bộ bây giờ thỏ đang là động vật hot à. Người đâu mà giống nhau thế không biết, đến sở thích cũng giống nhau luôn. Thôi được rồi, lần sau mình quyết phải cho đắp-bờ-Min này gặp nhau, không thì mình không phải là Jo Kyu Hyun nữa

- Híc híc, thua rồi. Thỏ à, tao đành tạm biệt mày vậy. Chúng mình có lẽ có duyên mà không có phận rồi – nói đến đây, anh òa khóc – Oa oa oa … hu hu, Hyunie, lấy cho MinMin thỏ đó đi

- Haizzz, thích thì ra kia anh mua cho con Thỏ to hơn sao phải mất công lấy con thỏ 6-6-7-7 ấy làm gì

- Không đâu, MinMin chỉ muốn con Thỏ ấy thôi, Hyunie lấy cho MinMin đi

- Đây đây, anh lấy cho em ngay đây - *hãy xem Jo Kyu Hyun ta đây thể hiện đây*

15p sau

- Hộc hộc, trời đất, mệt quá đi thôi

- Thôi, Hyunie à, không lấy được thì thôi, em cũng không giận anh đâu mà. Chỉ là em sẽ thấy tiếc nuối khi không có được con thỏ đó thôi *thở dài* *cười đểu*

Cái gì chứ, nói vậy thì sao mà mình không lấy cho em ấy cho được cơ chứ. Hóa ra em ấy cũng không hẳn là ngây thơ như vẻ bên ngoài.

Nghĩ cho cùng thì nhục quá đi, hot boy gì mà có chơi gắp gấu suốt 15p mà chả trúng phát nào. Tốn tiền quá đi

Há há há, tôi cho cậu tốn tiền mệt nghỉ luôn Jo Kyu Hyun ạ *muahhhhh*. Làm sao mà cậu có thể lấy con thỏ ấy trong khi nó ở cái vị trí như thế kia. Với kinh nghiệm hơn 13 năm gắp gấu của tôi cũng chưa lấy nổi nữa là cậu mới chỉ đến công viên được vài lần trong đời *cười gian*

- Không sao, anh sẽ cố lấy cho em mà, dù gì thì anh cũng là Jo Kyu Hyun chứ bộ

- Jo Kyu Hyun thì sao chứ *nguýt*, Jo Kyu Hyun không có nghĩa là tay gắp gấu số một.

- Cái gì cơ, được rồi, anh sẽ lấy cho em xem là được chứ gì – cái này người ta gọi là chạm vào lòng tự ái to đùng của hot boy rồi

Lại 15p nữa trôi qua

- Thôi bỏ đi, anh chịu thua rồi, xem ra mình không giỏi cái trò gắp gấu này *thở dài* - sau một hồi “chiến đấu” cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc

- Vậy thôi, chúng mình qua chơi nhà ma nhé – anh kéo cậu đi thật nhanh tới hướng ngôi nhà màu tím kia

Tôi sẽ cho cậu chết ngất trong đó luôn Kyu Hyun ạ. Xem hot boy như cậu sẽ sống sót qua được nhà ma đáng sợ nhất thành phố này.

*A/N : bạn Min do đã đi quá nhiều rồi nên giờ chai mặt rồi. Hết sợ rồi*

Sao mình thấy hơi sờ sợ, nổi hết cả da gà, da vịt lên rồi nè *cắn móng tay*. Minie hyung nói gì về nhà ma nhỉ ??? Hình như hyung ấy bảo con gái rất thích vào nhà ma để được … ôm *đỏ mặt*. Được rồi, anh sẽ sẵn sàng làm bờ vai cho em dựa vào mà MinMin đáng yêu của anh *cười gian*

2p sau

- AAAAAAAA, cút ngay đi tên kia, mi là kẻ nào mà dám đụng vào người hot boy Jo Kyu Hyun ta đây hả - vừa gào thét cậu vừa chọi thẳng dép vào khuôn mặt của “con ma giả” vừa mới nhảy ra hù cậu

- Anh à, đó là người mà, không phải ma đâu

- Anh không cần biết nó là người hay ma. Anh chỉ biết nó dám đụng vào làn da ngàn vàng của anh thôi. Này tên kia, còn đứng đó làm gì, mau xin lỗi ta đi

- Thôi, tôi xin lỗi đại thiếu gia được chưa ạ - “con ma giả” cuối cùng cũng phải chịu đầu hàng trước màn ăn vạ của anh chàng hot boy này rồi

- Được rồi, ta tha cho ngươi đó, chúng mình đi thôi MinMin – cậu vừa nói vừa dắt tay anh đi tiếp. Bất giác có một màu đỏ lan nhanh trên khuôn mặt hai con người xinh đẹp

Quãng đường chỉ mới bắt đầu thôi baby ạ. Hãy chờ xem. Tôi không nghĩ cậu có thể vượt qua nơi này được đâu Jo Kyu Hyun ạ.

Tiếp tục 2p trôi qua

Có một bàn tay tìm đến một bàn chần. Và rồi điều gì đến cũng phải đến …

- AAAAAAAAAA, ma ma ma … ôi mẹ ơi con ma nó sàm sỡ con – một tiếng thét trầm ấm được vang lên trong ngôi nhà ma bé nhỏ - ma à, làm ơn đừng hại tao, plz, tao xin mày đấy. Mày muốn gì tao cũng cho chỉ cần mày đừng đụng đến khuôn mặt ngàn vàng của tao thôi – đến lúc này thì có vẻ cậu đã sợ thực sự rồi

- Há há há há há … - đáp lại những tiếng hét thất thanh của cậu là tiếng cười “sung sướng” của anh – anh à, đó có phải là ma đâu, là anh nhân viên đóng giả làm ma đấy chứ, há há há – và anh tiếp tục cười trong “sung sướng”

Sai lầm, thật sai lầm khi theo em ý vào đây. Đúng ra mình phải dẫn em ý đi nhà bóng với nhà gương mới đúng *thở dài*. Mà quê thật đấy, đành rằng là hot boy, nhưng mà hét toáng lên như vậy thật là quê quá độ, không biết ai mới là người phải ôm ai đây *thở dài ẹp 2*

Cậu ta đâu cần phải sợ như vậy chứ, dù gì đây là nhà ma mà, tất cả chỉ là giả thôi, thế mà cũng sợ. Đúng là đồ trẻ con

*không biết ai trẻ con hơn ai đâu anh Minie ạ*

Mà sẵn cậu ta sợ vậy rồi, mình sẽ cho cậu ta một vố nữa cho bõ

Nghĩ là làm, anh liền ngồi sụp xuống, quờ quờ tìm đến cổ chân cậu. Nhưng lần này, điều gì phải đến đã không đến

- AAAAAAAAAAAAAAAA– lại tiếng thét thất thanh vang lên không báo trước – này tên kia, mi còn dám sàm sỡ bổn thiếu gia ta đây hả, muốn ta đập vào cái bản mặt của nhà ngươi không hả - cậu quát loạn lên

- Ái chà, gớm nhỉ, dám nạt cả tôi cơ đấy – chủ nhân của đôi tay kia lườm nguýt kẻ vừa phát ngôn ra câu nói mà người ấy cho rằng là đầy “hỗn láo”

- Ơ, thế hóa ra là em à, anh xin lỗi, anh cứ tưởng là thằng kia *chỉ chỉ* nó dọa anh nữa *cười trừ*

Sau đó, hai người tiếp tục đi nốt quãng đường mà không một lời nói, không một tiếng hét

Lại 2p nữa trôi qua

Cửa nhà ma

- Min Min à, đừng giận anh nữa mà, anh đâu có cố ý quát em đâu, anh tưởng là thằng đó thật mà – cậu đành xuống nước nài nỉ

- Hứ, nói dễ nghe nhỉ - anh [giả vờ] giận dỗi

- Thôi mà, tha lỗi cho anh đi, rồi em muốn gì anh cũng chiều mà

Không có một từ nào để nói về hành động của Kyu phù hợp hơn từ “lỗi lầm lớn lao nhất cuộc đời” của cậu

- Ừm … ừm … thôi được rồi, chấp nhận lời xin lỗi của anh đấy nhé – anh lại cười toe, hít tịt cả mắt vào – còn bây giờ chúng mình đi chơi tàu lượn nhé – nói rồi anh kéo cậu đi thật nhanh tới chỗ những con tàu “xinh-xinh-nho-nhỏ-màu-đo-đỏ-đó”

Ơ hết giận rồi à, dễ tính nhỉ , giống Sung Min hyung ghê

Để xem nhé, Kyu Hyun, xem cậu có chịu nổi quá nửa vòng quay của nó không nhé. Tôi nghĩ rằng không đâu. Có lẽ tôi sẽ làm phước một hôm, tôi sẽ không bắt cậu phải ăn gì trước khi đi, dù sao hôm nay tôi hành hại cậu cũng nhiều rồi *cười gian*

- Em đứng yên đây nhé, để anh vào mua vé đã. Nhớ nhé, không được đi theo người lạ đâu đấy – cậu cẩn thân dặn dò bạn gái mình trước khi bước đến quầy mua vé

- Biết rồi, cứ làm như em là trẻ con ba tuổi không bằng ý – anh bĩu đôi môi đỏ hồng làm ai đó ngay lập tức chỉ muốn “cạp” cho phát thôi

Dễ thương quá, muốn “cạp” cho phát

Cậu nghĩ tôi là trẻ con hả Kyu Hyun ???*vâng ạ*

Cậu nghĩ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đến công viên này rồi hả??? dám thề không dưới n lần.

Sau khi đã ngồi yên vị vào ghế, thắt dây an toàn đầy đủ, con tàu bắt đầu chuyển bánh và … hai tiếng hét “thánh thót” vang lên :

- Oa oa oa, sướng quá đi – đây thì chắc chắn là tiếng thét “oanh vàng lảnh lót” của kẻ đã đến đây không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Còn lại là …

- AAAAAAAAAA, ôi mẹ ơi, cứu con, cứu con trai đẹp trai của mẹ đi – chắc chắc là của người có số lần đến công viên đếm trên đầu ngón rồi.

Cậu – con người có thể nói là lần đầu tiên đi hẹn hò cũng là lần đầu tiên đi tàu lượn – vô cùng hoảng sợ, tới độ mà cứ phải lấy một tay để che mắt vào cho đỡ sợ, còn tay còn lại để làm gì ư, xin thưa để cậu ấy giữ tóc cho khỏi bay – cốt là để không mất hình tượng hot boy đẹp trai đấy ạ.

Cả chuyến đi kéo dài khoảng gần 10p, chuyến đi là sự sợ hãi của một người, là nỗi niềm sung sướng hân hoan của một kẻ. Người hoảng sợ - kẻ cười thầm , người khóc – kẻ cười, cuộc đời trớ trêu thật thích trêu đùa con người

Kết thúc chuyến đi, có một người đã có hẹn với anh William Cường, nên chẳng lạ lùng gì khi người ấy chạy thật nhanh vào căn phòng có chữ WC trước cửa để tẩu tán hết tất cả những gì người ấy đã ăn vào sáng nay.

Cậu ấy ra rồi kìa, nhanh thật đấy. Hóa ra cậu ấy cũng không tầm thường như mình tưởng. Chả bù cho mình, lần đầu mình đi mình phải ở trong đó tận 20p lận vậy mà cậu ấy chỉ mất khoảng 5p, giỏi ghê *tròn mắt, thán phục* Nhưng phải chọc giận cậu ta tí cho nỗi niềm uất ức của mình bấy lâu nay

- Hức hức , từ lần sau … mình sẽ … sẽ … sẽ không bao giờ … không bao giờ … đi tàu lượn … một lần nào nữa trong đời – thề đấy, lời thề danh dự của người đẹp trai nhất quả đất này đấy – lời nói được buông ra từ con người mới từ phòng WC bước ra, sắc mặt còn đầy những kinh hãi của chuyến đi vừa rồi

- Haizzz, đúng là đồ nhát chết, mới đi có tí đã sợ rồi – một điệu cười không đáng có lại xuất hiện trên gương mặt thiên thần *anh Minie thân mến, đừng ỷ mình đi nhiều lần rồi hết sợ mà khinh bạn ý vậy*

Cái gì cơ, ĐỒ NHÁT CHẾT á , từ thưở cha sinh mẹ đẻ mình chưa bao giờ bị mắng thẳng mặt vậy đâu nhé, à tất nhiên trừ HeeChul noona. MinMin à, em có thật là người yêu anh không vậy, sao lại nỡ nào phũ phàng với anh như vậy chứ *khóc thầm*

- Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ anh mệt rồi, muốn về nhà nghỉ. Em có muốn về luôn không, anh sẽ đưa em về.

Bực mình quá, tự nhiên muốn về với con Thỏ hồng ý quá. Nhắc tới Thỏ hồng lại nhớ đến cái con Khỉ lông lá đó, bực hết cả mình, không biết đi đú đởn với nhau đã thèm vác xác về nhà chưa. Mình mà về tới nhà mà chưa thấy mặt mũi đâu thì mình sẽ dỗi cho mà xem.

Tức rồi kìa, dễ thương quá đi *cười*. Thôi hôm nay dừng ở đây vậy. hôm sau chúng mình sẽ tiếp tục cuộc chơi còn đang dang dở này nhé Hyunie *cười gian*.

- Thế thôi, anh cứ về đi, em ở đây chơi thêm tí nữa mới về

- Ừ thế thôi anh về trước nhé, chào em – nói rồi cậu quay lưng bước đi, đi được vài bước cậu như nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng liền quay lại – à đúng rồi, anh xin lỗi vì hôm nay đã không đưa cái anh bạn giống em tới đây được. Nhưng hôm sau nhất định anh ấy sẽ đến, anh hứa đấy

- À à … vâ … vâng ạ - anh về cẩn thận nhé

Thôi chết rồi, lần sau mà cậu ta ép mình đi thì mình chỉ có nước chết. Hyuk Jae ơi là Hyuk Jae em hại hyung rồi, em đi về hyung biết tìm ai đóng giả là “bạn-gái-xấu-xí” đây. Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy. Cùng lắm thì 36 kế chuồn là thượng sách – mình sẽ oánh bài chuồn

Rút kinh nghiệm lần này, mình sẽ rủ sớm. Lần sau chết cũng không để hyung ấy về. Jo Kyu Hyun … hwaitting !!!

-------- End Flash Back --------

Kí túc xá

2h chiều thứ 7 cùng ngày

- Ya, con Thỏ kia, được lắm, đi chơi quên đường về rồi phải không. Giỏi lắm, cứ đi nữa đi, đi cho chán vào rồi lần sau thì có mà ….

- A, Hyunie về rồi đó hả. Em đi chơi có vui không, sao về sớm vậy. Tiếc quá hôm nay không đi với em được – anh bước vào chặn lời nói đang dang dở của cậu

- Ê đi đâu giờ mới về đấy hả *hỗn láo*

- Hỏi thừa tất nhiên là vừa đi chơi với … “bạn gái” về rồi *[giả vờ] đỏ mặt*

Không nói thì thôi, nói đến thì lại thấy bực cả mình, con gái con đứa gì mà thô thiển hết mức. Minnie đúng là dở hơi mới đi yêu cái con nhỏ xấu hoắc đó

*tức quá hay sao mà quên hết cả kính ngữ vậy anh*

- Thôi, đừng nhắc tới cái con Khỉ đột tinh tinh đó nữa đi, nghĩ tới nó mà rùng cả mình. À chủ nhật tuần

tới hyung có bận gì không?

- Không có bận gì hết, rảnh cả ngày luôn

- Ừ, vậy đi chơi với em nhé

- Ừm, đi công viên ý, hôm nay định rủ hyung nhưng hyung bận đi chơi với con Khỉ đó mất rồi nên chủ nhật tới mình sẽ đi, ôkê *nháy mắt*

- Hẹn thế nhé, hôm đó mà bùng là em chết với hyung đấy – anh cười tít mắt mà không để ý tới nụ cười gian xảo đang hiện dần trên mặt con Sói và những nguy cơ “tiềm tàng” đằng sau nụ cười ấy

Cuối cùng thì Thỏ cũng chỉ là Thỏ thôi, vẫn ngốc lắm, và không bao giờ thoát được khỏi bàn tay Sói. Con Thỏ Lee Sung Min đã ngốc nghếch quên mất lời hứa của cậu-bạn-trai trước lúc dời công viên, và chuyện gì đến rồi cũng phải đến …

------------

Chap 5

Part 1

Một tuần sau

Chiều thứ 7

Ngày … tháng …. Năm ….

Hyunie ‘s dairy

Mai là được đi chơi với em rồi, một tuần rồi chưa gặp, nhớ ghê cơ *đỏ mặt*

Mai mình phải dắt Sung Min hyung đi cùng, không thì mình không phải là Jo Kyu Hyun nữa. Nào Kyu Hyun hwaitting !!!

Mình mong tới ngày mai quá đi. À đúng rồi, mình sẽ rút kinh nghiệm đau thương lần trước mà không đi vào những chỗ “nguy hiểm” nữa. Lần này mình sẽ đi những chỗ kiểu nhà bóng, nhà gương, chuồng thú thôi. Chắc ăn, đỡ ê mặt, mà tốt nhất là cả mấy cái trò ném lon với gắp gấu cũng thôi luôn. Mai mình lại còn dắt cả Sung Min theo cùng nữa chứ, nếu mà giống lần trước thì ê mặt lắm, quê một cục à *thở dài*

Một tuần – thời gian không hề dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Nhưng có một con Thỏ ngốc nghếch đã quên mất lời hẹn đi chơi của cả “bạn-trai” và cậu bạn cùng phòng. Nên chẳng lạ lùng gì khi nó cuống quýt lo lắng khi “có người nhắc nhở” :

From : Sói già đẹp zai

To : Thỏ hồng xinh xắn

Hơ-ni à, nhớ nhé, mai 8h anh sẽ chờ em ở công viên KM nhé

Và một lời nhắc nhở :

- Thỏ hồng hyung, nhớ chủ nhật phải đi với em đấy nhé. Hyung hứa rồi, hôm đấy mà bùng … chết với em. Và nhớ nhé, đặc biệt cấm tiệt luôn Không-Được-Vác-Theo-Khỉ-Dưới-Mọi-Hình-Thức

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy

Thôi, lần này thì đi về gặp chúa thật rồi còn suy nghĩ gì nữa. Sao mình lại ngu ngốc tới độ quên mất nó nhỉ. Mai thôi thì đành tùy cơ ứng biến chứ biết làm sao bây giờ *thở dài*.

Không biết tờ di chúc lần trước viết dở mình đã quăng đi đâu rồi nhỉ? Chắc phải đi tìm nó để viết tiếp thôi *thở dài*. Mình lỡ mà có cơ sự gì thì cũng chả sao đâu, chỉ tiếc là kịp phụng dưỡng cha mẹ già, chưa kịp lấy vợ sinh con, chưa kịp đi làm … bla bla …. Hỡi ôi, cuộc đời tươi đẹp, ta còn chưa kịp tận hưởng nốt mi. Hơi ôi, bánh kem, mình còn chưa được ăn tất cả mọi loại bánh kem trên đời. Hỡi ôi thỏ bông, mình còn chưa thể sở hữu mọi con thỏ bông trên đời. Và còn ….. *khóc lớn*

Xin chúa hãy phộ cho thiên thần của người qua cơn đại nạn này. Amen *ngửa mặt lên giời*

Sáng chủ nhật

Kí túc xá

7h sáng

Hôm nay là một ngày quan trọng

Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của mình

- Sung Min hyung à, dậy chưa vậy - *mắt chớp chớp giả nai*

- Hyung dậy rồi – anh uể oải đáp

- Thế thì nhanh lên nha, em chờ hyung đấy – cậu nhanh nhẹn chạy đi bỏ lại khuôn mặt của chú thỏ con còn đang ngơ ngác

Haizzz, thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Đành đi chơi với cậu ta vậy, thôi thì cứ coi như “Min-Min-của-cậu-ta” cho cậu ta leo cây vậy. Ờ nhỉ, thế cũng hay, có thế mà cũng không nghĩ ra. Mình đúng là thỏ ngốc

Nghĩ thế rồi anh lại hí hửng chuẩn bị quần áo để đi chơi cùng với Kyu Hyun.

Công viên KM

8h30p sáng

- Sao người yêu em lâu tới vậy Hyunie, bộ cô ấy cho em leo cây rồi à – anh cười ranh mãnh

- Em cũng không biết được. Chẳng hiểu sao lại thế nữa. Lo quá đi mất thôi

Trời ơi MinMin, em đang ở đâu vậy, sao còn không mau tới đây cơ chứ? Mãi anh mới rủ được Sung Min hyung đi cùng mà em lại không chịu đến là sao? Hay em định cho anh leo cây thật hả MinMin. À gọi điện, phải thử gọi cho em mới được

[Tút … tút … ]

[ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau … ]

Cậu có gọi bao nhiêu lần cũng vô ích thôi *cười ranh mãnh* Lần này “MinMin” đã bỏ cậu thật rồi, chỉ còn Minie thôi *đỏ mặt*

- Nếu bạn gái em không đến được thì thôi vậy, chúng mình về đi – anh vỗ vai an ủi cậu – chắc cô ấy gặp việc gì đột xuất ý mà

- Ơ, về là về thế nào được, kể cả em ấy có không đến đi chăng nữa thì em cũng phải vào chơi với hyung – cậu cười rồi kéo tay anh chạy thật nhanh vào công viên như sợ anh chạy mất. Một màu đỏ dần chiếm lấy khuôn mặt cả hai, một cảm giác ấm áp chợt len lỏi vào trái tim mỗi người

Ấm áp quá. Đừng bao giờ buông tay em ra nhé Hyunie. Á á á … mình đang nghĩ cái gì vậy nè, vớ vẩn quá. Cậu ấy là kẻ thù của mình cơ mà, không được. Tỉnh lại nào Minie

Bàn tay hyung ấy bé nhỏ quá. Giá mà mãi được nắm tay hyung như thế này nhỉ. Tự nhiên muốn được bảo vệ cho “một người”. Ấy Hyunie à, không được nghĩ linh tinh. Sung Min là Sung Min cho dù có đáng yêu đến mấy, giống MinMin đến bao nhiêu cũng không phải MinMin … Tỉnh lại nào Hyunie

- Chúng mình chơi gì bây giờ nhỉ - anh hỏi

- Hyung thích chơi gì nào? Em đoán chắc hyung không phải loại người thích chơi mấy trò chơi mạo hiểm đâu nhỉ *cười*

- Hyung là loại người gì chứ - anh chu môi giận dỗi

- À thì – cậu đỏ mặt ngượng ngùng – là loại … loại … rất đáng yêu

- Thật hả - khuôn mặt anh cũng đỏ dần – c…cảm…ơn em

- Thôi nào, vào nhà bóng chơi nhé, rồi chúng mình sẽ đi nhà gương, công viên khủng long … bla …bla …

Nói rồi, cậu [lại] nắm tay anh, dắt anh đi qua từng chiếc gương kì bí trong ngôi nhà gương. Rồi cùng anh mắt chữ O, mồn chữ A cười khúc khích khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình bị biến dạng trong gương, cùng anh ngụp lặn trong khu nhà bóng, tiếng cười giòn tan của hai con người xinh đẹp vỡ òa trong ánh nắng chiều tà, lẩn khuất đâu đó một chút hạnh phúc khó hiểu len lỏi trong mỗi trái tim. Mỗi con người lại tự hỏi chính mình, hạnh phúc này là gì? Là một mối thù đã kết thúc, là một tình bạn bền vững, là một tình anh em thân thiết, hay … là một tình yêu mới chớm nở ? Nhưng đó sẽ chỉ là một câu hỏi … mà mỗi con người phải tự tìm câu trả lời cho chính mình, nhưng câu trả lời ấy … chưa đến..

- Sung Min hyung, ăn kem không – cậu cất tiếng hỏi khi cả hai mới từ nhà bóng bước ra

- A, kem, có có, kem dâu – anh nhanh nhảu đáp

- Ừ được rồi – cậu cười nhẹ - cô ơi, cho cháu một kem dâu với ạ

- Ơ em không ăn à – anh ngơ ngác hỏi

- Không, em nhìn hyung ăn là đủ rồi

Cậu cười , nhẹ nhàng xoa đầu làm rối tung mái tóc anh. Anh ngượng ngùng đỏ mặt, ăn cho kì hết chiếc kem cậu mua cố gắng giấu kín rằng trái tim anh đang đập loạn lên mỗi lúc có cậu ở bên làm một vài một vệt kem bướng bỉnh đậu lại nơi khóe miệng anh. Cậu vội vàng lấy tay lau đi, nhưng vẫn quyến luyến quyệt một đường qua bờ môi anh. Một luồng điện chạy xẹt qua người cậu khi cậu đặt tay lên môi anh. Rồi cậu đưa vệt kem bướng bỉnh ấy lên và … liếm nốt … anh đỏ mặt

Môi hyung ấy mềm quá, muốn đặt tay lên đó lâu hơn nữa

Hyunie đáng ghét, biết thế là hôn gián tiếp rồi không hả ? Hyung ghét Hyunie >.<

…..

Suốt buổi đi chơi dài hôm ấy, luôn có một bàn tay nắm lấy một bàn tay, một con người luôn đi cạnh một con người … không rời. Bữa tiệc nào cũng phải tàn, đến lúc phải về rồi. Một bàn tay vẫn nắm lấy một bàn tay, tiến bước về với kí túc.

Kí túc xá

6h chiều

- Oa, cuồi cùng cũng về tới nhà rồi, mệt quá đi

- Em nghỉ đi cho đỡ mệt, hyung đi tắm đây

Nói rồi anh bước vội vào nhà tắm, quên mất phải lấy quần áo *cười gian*. Cậu lặng ngắm nhìn dáng người mũn mĩn khuất dần sau cánh cửa, cười thầm tự nhủ hôm nay đi chơi thật vui, vui hơn cả hôm trước đi cùng bạn gái cậu, chắc mẩn rằng chắc tại hôm nay không bị quê quá. Định bụng đi ngủ một chút nhưng cậu chợt nhớ ra hôm nay đến phiên cậu trực Star Craff trên clan của mình, cậu nhanh chóng bật dậy tìm đến laptop em yêu và rồi

[ Bùm bùm …

Chíu chíu …

Chết mày đi … dám tỉa ông à

Bắn tù góc này thì chúng mày chỉ có chết thôi … ]

Tiếp sau những ngôn từ đầy “văn minh” ấy là tiếng cười khả ố đầy sung sướng của bạn Kyu.

Back to the bathroom

Hôm nay đi chơi vui thật đấy, nhất là được đi cùng với … *bất giác đỏ mặt* Thực tình sao cứ nghĩ đến em ấy mình lại đỏ mặt thế này, ghét quá đi … Hôm nay thì thực sự là em ấy dịu dàng với mình thật rồi, là Minie chứ không phải MinMin *cười hạnh phúc* , em ý còn nắm tay mình suốt nữa chứ, ngại chết *đỏ mặt ẹp 2*

Á … thôi chết rồi … quên quần áo rồi *buồn thúi ruột*

- Hyunie à , lấy hộ hyung bộ hyung bộ quần áo trong tủ với, cái bộ pyjama màu hồng hình con thỏ mà hyung vẫn hay mặc ý , hyung đi tắm vội quá , quên mất tiêu rồi. – anh ló đầu ra khỏi phòng tắm gọi lớn

Về phần bạn Kyu, lần đầu tiên bạn ý thấy một Minnie có phần … ừm … ừm … “sẹc xy” đến vậy. Mái tóc còn ướt nước rủ xuống ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, từng dòng nước chảy xuống rơi trên khuôn ngực trắng trẻo. Chiếc khăn quấn hờ ngang ngực, để lộ ra cả bắp đùi trắng nõn, cặp chân dài không chút tì vết. Quai hàm của Kyu suýt có nguy cơ đoàn tụ với mặt đất nếu cậu không lấy hết dũng cảm quay đi

- Hyung đi vào trong đi, đợi tí rồi em sẽ lấy cho

*Mở tủ*

*Cạch*

------------------

*Cạch*

- Cái gì thế này – cậu tròn mắt ngạc nhiên – bộ tóc này… chiếc váy này … sao lại quen như vậy … lẽ nào … Không thể nào. Nhưng tại sao Sung Min hyung lại có nó? Nó chả phải là của MinMin sao ?

Một câu hỏi đến trong tâm trí cậu , nhưng rồi rất nhanh nó cũng tự có câu trả lời. Nhưng cậu không tin … cậu phủ nhận nó … Để tránh suy nghĩ tiếp, cậu nhanh chóng rút mạnh bộ quần áo của anh ra, một tiếng động khô khốc lại vang lên xung quanh không gian im lặng

*Cạch* - một thứ gì đó rơi ra

Cậu nhận ra nó, quyển sổ màu hồng hồng, bé bé, xinh xinh – quyển nhật kí của anh. Cậu vốn không phải người thích tò mò chuyện của người khác, nhưng quyển nhật kí rơi xuống được số phận khéo lật dở tới đúng trang nó cần tới

Ngày đầu chiến dịch “Thỏ thuần phục Sói”

“Thỏ thuần phục Sói” … là chiến dịch gì vậy??? Sao hyung không nói với mình nhỉ ???

Cậu thầm nghĩ rồi nhặt cuốn sổ lên, định gật lại cất đi cho Sung Min thì những thứ cần phải đọc lại tiếp tục được đôi mắt sâu thẳm của cậu bắt gọn

Haizzz , để chuẩn bị cho ngày hôm nay thật là vất vả *thở dài*

Mình đã phải theo dõi thời tiết, rồi giấu cho bằng được cái áo mưa nàu sapphire của cậu ta, cho cậu ta chạy mưa về *muahhhh* , cho chết , ai bảo dám bắt nạt Lee Sung Min ta đây, nhưng kể ra thấy cậu ta ướp nhẹp vậy cũng thấy hơi thương thương , không được Lee Sung Min , mày phải tỉnh táo lên , nhất định không được khoan dung với kẻ thù. Các cụ đã bảo rồi , khoan dung với kẻ thù là tự đào hố chôn mình, mà mình thì không muốn chết.

Những câu nói của anh thật khó hiểu. Khó hiểu tới độ cái đầu thông minh của một học sinh học siêu giỏi như Jo Kyu Hyun cũng không hiểu nổi. Cậu vội vàng lật dở những trang nhật kí tiếp theo

Người ta bảo cậu ta là Sói tôi công nhận , nhưng bây giờ tôi còn biết thêm được là cậu ta là 1 con Dê , “dê” đấy ạ.

Kyu Hyun , tôi ghét cậu.

Cậu tưởng mình là no 1 bad guy ở cái trường này thì muốn đụng vào ai là được à.

Jo Kyu Hyun , rồi cậu sẽ phải trả giá cho những hành động đó.

Lee Sung Min tôi đây , sẽ cho cậu biết thế nào là cảm giác chạy theo tình yêu, no 1 bad guy ạ

Mình chết chắc rồi, cậu ta đòi rủ mình mai đi chơi cùng với “bạn gái” của cậu ta. Kyu Hyun à, cậu có hiểu tôi và bạn cậu là một không, đắp-bờ Min là một không, có tôi thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi. À, làm sao mà cậu hiểu được nhỉ, cậu mà hiểu được thì chắc tôi không còn ngồi đây mà an lành viết nhật kí mà có lẽ đã trở về với chúa thật rồi

Kyu cười mỉa mai , nhếch mép

A , thì ra đây là cách mà anh trả thù tôi sao , khiến tôi phải đau đớn sao , anh giỏi lắm , thực sự rất giỏi , hóa ra là anh cũng đang Sói hóa mất rồi , không còn là Thỏ hồng ngây thơ của ngày xưa nữa rồi

Về phần Sung Min , đứng trong nhà tắm quá lâu nên sốt ruột đi ra ngoài xem cậu em đã tìm được bộ pyjama cho anh chưa , và Min, và rồi :

Shock

Kyu em ấy , thôi chết rồi , bị phát hiện rồi. A , đau quá , sao tự nhiên thấy đau thắt ở ngực trái thế này. Ngực trái , là tim đúng không

Ngỡ ngàng , Min bước lại gần người bạn cùng phòng , gương mặt đã mất đi nụ cười rực rỡ ban nẫy , ngấp ngứ :

- Hyunie à , anh … anh ….

- Đừng có gọi tôi là Hyunie nữa , anh không xứng đáng để được gọi như thế đâu

Tại sao , tại sao thế này , đau quá. Cảm giác gì đang len lỏi trong mình như thế này, không phải là sự sợ hãi, ừ mình không sợ em ấy sẽ phát hiện ra, sẽ hành hạ mình như ngày xưa, mà cảm giác như mình vừa làm tổn thương ai đó – rất quan trọng đối với mình. Minnie à , mày có đang cười không , mục đích làm tổn thương em ấy của mày thực hiện được rồi đó. Em ấy đang rất đau đó, nhưng tại sao lại không cười được, mà lại thấy đau đớn như vậy. Minnie à , thế này là sao

- Trả thù được tôi chắc hẳn anh vui lắm nhỉ đúng không Lee Sung Min. Anh luôn hận tôi mà – Cậu nhếch mép , điệu bộ của 1 con sói hoang bị tổn thương . Vậy thì xin chúc mừng nhé , kế hoạch của anh thành công rồi đó , thành công mĩ mãn luôn , không 1 sai sót nào , tôi đã yêu anh , à không phải là yêu cái con người tên “Chang Min” mới đúng , chứ tôi không yêu anh , và rồi bị tổn thương , tổn thương sâu sắc. Đối với hot boy số 1 thì không nỗi đau nào đau hơn bị người yêu phản bội , chắc là bước cuối cùng là đi theo 1 cậu trai khác của anh chưa kịp hoàn thành đúng không, nhưng như thế này cũng là hoàn hảo rồi. Xin chúc mừng anh , một lần nữa

Đau … đau quá Hyunie à … thực sự là rất đau đó …

- Hyunie à , anh … anh … anh không cố tình làm vậy đâu mà. Tha lỗi cho anh đi mà Hyunie

- Tha lỗi , anh nói dễ nghe quá nhỉ , nếu thử mai tôi cũng đóng giả là con gái rồi lừa anh như thế này , anh có tha thứ cho tôi không hả ?

- Anh … anh … anh thực sự không muốn làm em tổn thương mà Hyunie, đừng giận anh nữa mà, anh xin em đấy

- Anh nói không muốn làm tôi tổn thương , vậy anh có lời giải thích nào cho việc làm này không hả, chả lẽ anh muốn thành bạn gái tôi thật à , anh muốn trở thành người của tôi thật à. Được thôi , nếu anh thích

Nói dứt lời cậu quay người , ép chặt anh trên giường , tay cậu giữ chặt lấy hai tay anh , ánh mắt cậu giờ dã trỏ nên hoang dại hơn bao giờ hết , một sắc nâu nhạt nhòa , vô tình và độc ác. Cậu ghì chặt đôi môi mình vào đôi môi vị kẹo dâu của anh. Nhưng lúc này cậu không cảm thấy nó ngon lành , ngọt ngào như những lần trước nữa, vì những sự trùng hợp đến kì lạ giữa Chang Min và Sung Min , cậu đã từng nghi ngờ 2 người là một , nhưng vì tin tưởng anh tin tưởng người yêu mình mà cậu luôn tự nhủ “Người giống người mà , trên đời đâu hiếm” , nhưng hôm nay , khi cậu phát hiện ra sự thật này , niềm tin nơi anh của cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu không còn ý thức được mình đang làm gì , cậu không nhớ rằng đôi môi ấy đã từng ngọt ngào đến thế nào. Giờ cậu chỉ muốn rút hết dưỡng khí trong phổi anh, như muốn làm anh ngạt thở vậy.

Anh dùng hết sức mình đẩy cậu ra :

- Hyunie à , em đang làm gì vậy - *khóc*

- Chẳng phải anh muốn trở thành người của tôi lắm sao, không phải vì thế nên mới đóng giả thành con gái với tôi à?

Lại là sắc nâu nhạt nhòa , cậu nhìn anh chòng chọc , ánh mắt làm anh cảm thấy mình là kẻ tội đồ của cuộc đời cậu , anh làm cậu tổn thương quá sâu nặng rồi. Bất giác anh ôm lấy khuôn thanh tú ấy bằng đôi tay mũm mĩm của mình , vuốt nhẹ lên gò má gầy, và bất chợt đặt lên đôi mắt cậu một nụ hôn nhẹ rồi nụ hôn ấy di chuyển xuống phía dưới, tiếp tục đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, cho cậu được ăn “kẹo dâu” theo đúng nghĩa một lần nữa. Cậu bất ngờ, cậu ngỡ ngàng, cậu muốn đấy anh ra nhưng không thế, vì thứ nhất đôi bàn tay cậu giờ đã bị anh ghì chặt lấy, và thứ hai là cậu không hề muốn, cậu lại tham lam, cậu muốn ăn thêm nữa. Trong nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, cậu nghe thấy tiếng nói trong trẻo của anh :

- Hyunie à , hyung xin lỗi, tha lỗi cho hyung nhé Hyunie.

Cậu rút tay mình ra khỏi anh, một lần nữa, cậu xoay mình, đặt anh xuống giường, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn chứ không còn cảm giác mạnh bạo, hận thù như lần trước nữa , có lẽ vì vậy mà anh cũng không phản kháng lại cậu nữa , nhưng nhất định hai đôi môi vẫn không dời nhau. Đôi tay anh sau khi không còn nắm lấy tay cậu nữa, bất chợt làm như 1 phản xạ vô điều kiện, vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu vào gần hơn, làm nụ hôn chìm sâu hơn vào những đê mê ngọt ngào ấy. Cậu đưa cái lưỡi hư hỏng của mình vào sâu trong miệng anh, càn quét lấy khoang miệng nhỏ xinh ấy. Anh ban đầu cũng e sợ, rồi cũng dần dần đáp trả lại cậu … thật nhẹ nhàng. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ buông tha cho anh, nếu gương mặt anh không đỏ ửng lên vì cạn sạch không khí. Anh mở mắt ra , nhìn cậu , không ngăn được một nụ cười nhẹ trên môi. Anh hạnh phúc vì không còn sắc nâu nhạt nhòa trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy nữa, anh lại thấy một màu đen , sâu thăm thẳm , ấm áp đến lạ kì.

- Thế là không giận hyung nữa nhé Hyunie – rực rỡ như một tia nắng trưa, anh nở nụ cười

- Chỉ thế thôi mà đòi tha sao, như vậy chẳng phải hyung sẽ lời lớn sao – lại là nụ cười của Sói – đểu

- Ơ , thế em còn muốn gì nữa chứ ?

- Muốn nhiều hơn thế chứ sao , Minnie đúng là đồ ngốc mà có thể cũng không hiểu – câu lại cười – nụ cười chan chứa yêu thương với người đối diện

Minie … em ấy lại gọi mình là Minie rồi kìa … vui quá đi

Dứt câu nói, đôi tay tội lỗi của cậu lần mò lấy cái khăn tắm mà anh khoác vội lên người , cới nút thắt , ném …

Và rồi , cả cơ thể anh hiện lên – trằng trẻo không tì vết – ngay trước mặt cậu. Cậu không thể ngăn được, mép trái của mình nhếch lên thành một điệu cười, cậu nói nhỏ, chỉ đủ để anh và cậu nghe thấy thôi “Sẹc xy”

Anh đỏ mặt

Cậu ôm chặt anh vào lòng … nhấn chìm anh vào một nụ hôn ngọt ngào

Mãnh liệt

Bàn tay ma mãnh dần dần mơn trớn trên làn da trắng trẻo của anh. Anh van xin

Cậu từ từ tiền vào bên trong anh. Anh bật khóc

Đau đớn

Cậu hốt hoảng lau vội đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn má bầu bĩnh

Bối rối

Anh vùi đầu vào ngực cậu, cảm nhận từng nhịp đập của con tim

Ngại ngùng

Cậu dần dần tiến vào trong anh

Cứ thế, cứ thế

Bởi một lí do nào đó, mà đau đớn dần dần trở thành hạnh phúc, một cách bất ngờ và khó hiểu

Khắp căn phòng không còn những tiếng rên rỉ, kêu la, van nài nữa, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai con người ngủ gục cạnh nhau. Một kẻ nằm nghiêng người vòng tay ôm lấy con người còn lại cũng nghiêng người nhưng để rúc sâu vào lòng ai kia.

Lee Sung Min – con Thỏ ngây thơ – quá ngốc nghếch để nhận ra tình cảm này là gì. Còn cậu – con Sói gian tà – cậu đủ thông minh để biết rằng cậu – Jo Kyu Hyun đã yêu Lee Sung Min mất rồi

Sáng hôm sau

Chậc chậc, sáng nay muốn nghỉ học quá đi. Mình thì buồn ngủ còn Minie thì … chậc … khóc cả đêm … làm người ta xót ruột muốn chết.

Cậu gãi rối cả đầu, nhìn thiên thần xinh đẹp của mình vẫn đang say ngủ, mắt có vẻ sưng lên vì khóc quá nhiều. Nắng len nhẹ qua lớp rèm, nhảy nhót nghịch ngợm trên từng ngóc ngách của căn phòng, nhìn thấy vậy vội lẳng lặng ra ngoài.

- Wookie à … ừm … hôm nay tớ nghỉ, nhà tớ có việc đột xuất. Cậu xin nghỉ cho tớ nhé

- [ … ]

- À mà còn nữa, Sung Min hyung ốm rồi, cậu nhờ Ye Sung hyung xin nghỉ luôn cho hyung ấy nhé

- [ … ]

- Ừ … chào cậu

Sung Min khẽ nhíu mày, kéo chăn phủ lên đầu. Anh cựa quậy một chút rồi lại nằm im. Kyu Hyun khẽ khàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, rón rén vào phòng tắm, thay quần áo rồi xuống chuẩn bị bữa sáng, định khi nào làm xong sẽ mang lên cho anh. Trong lúc ấy, trên chiếc giường kia có một người đã tỉnh. Anh cựa mình, cố ngồi dậy, đau, anh khẽ nhíu mày. Đúng lúc đó, cậu đã làm xong món cháo bí cho anh và mang lên, thấy vậy thì xót lắm, vội vàng đặt khay cháo xuống chạy lại gần anh :

- Từ từ thôi nào, không là đau lắm đấy

- Anh tự đi được mà

- Em không nghĩ là anh có thể đâu Minie à - *cười*

- Anh … anh … *cứng họng rồi*

Rồi anh để yên cho cậu cõng mình lên lưng. Ngồi yên trên lưng cậu anh cảm nhớ về chuyện tối qua, lặng lẽ cảm nhận được nhiều hơn về cậu. Vòng tay cậu không lớn nhưng đủ rộng để ôm trọn lấy cả cơ thể mũm mĩm của anh. Vai cậu không rộng nhưng đủ để anh cảm thấy được bình yên mỗi khi dựa vào. Ánh mắt cậu không đẹp *như anh* nhưng đủ để hút chặt anh vào đó. Cậu không hoàn hảo nhưng đủ để anh hạnh phúc mỗi khi ở bên … Anh tự hỏi … cảm giác này là gì … tình cảm này là gì … Chả lẽ là … tình yêu … Ừ thì là yêu đấy, thế thì đã sao nào, cậu ấy nào có yêu anh đâu cơ chứ *cười nhạt*, người cậu ấy yêu là MinMin của cậu ấy cơ mà, Minie đối với cậu ấy có là cái gì đâu. Cậu đối xử tốt với anh chỉ vì anh cũng là MinMin thôi mà đâu có phải vì anh là Minie *cười buồn*

- Em nghĩ là anh nên tắm trước khi ăn – cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống – Sung Min, hyung làm sao vậy, này này, Minie – cậu hua hua tay trước mặt anh cố làm anh chú ý

- Hơ … hả … gì vậy – anh giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ còn đang dang dở

- Haizz – cậu thở hắt ra – thôi anh vào tắm đi, rồi em mang quần áo vào sau cho – dứt lời cậu liền đẩy ngay anh vào phòng tắm và cậu cũng vội vàng bước xuống nhà

Khi mọi thứ xong xuôi là lúc có một người bước ra từ phòng tắm, người ấy với tay lấy chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên bàn, nhắn một tin

From : Minie xinh đẹp

To : Thiên thần cụt cánh *ngày xưa là “gãy” nhưng từ ngày bị đuổi đi đổi lại thành “cụt”*

Em muốn chuyển phòng

*Chuyển cảnh*

Phòng 51 – KangTeuk’room

Có một thiên thần mới nhận được tin nhắn từ cậu em trai bé bỏng và :

- Haizzz, Inie à, Minie muốn chuyển phòng, em có thể tìm phòng nào đấy cho nó được không – thiên thần chớp chớp đôi mắt đẹp của mình, cố tỏ ra ngây thơ vô [số] tội nhằm thu hút sự chú ý từ phía người kia

- Tại sao lại chuyển – người còn lại vòng tay ôm lấy thiên thần của mình, nói – mấy tháng nay cho chuyện

gì đâu? Chã lẽ bị phát hiện rồi à ? – người ấy nghi ngờ hỏi

- Có lẽ vậy – thiên thần thở hắt ra – từ ngày chuyển phòng, anh cũng chả mấy khi gặp em ấy. Mà lúc nào gặp được là chả nói được mấy câu thì em ấy đã quay lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn rồi hằm hằm bỏ đi. Chả hiểu gì cả

- Cần gì phải hiểu – người ấy lại thơm cái “chụt” vào má thiên thần của mình – có lẽ là em ấy bực vì anh đã bỏ em ấy mà theo em – có một người cười nhẹ có một thiên thần đỏ mặt

- A, em này – thiên thần lấy lại bình tĩnh – đừng có nói vớ vẩn. Minie không phải đứa nhóc mà nghĩ vậy đâu *nhưng sự thật là anh ấy đã nghĩ vậy đó thiên thần ạ*. Em có nghĩ nên để Minie ở chung phòng với Hanie không? Anh thấy Minie ở với Hanie là hợp lắm đó. Dù gì thì Hanie cũng thuộc loại hiền lành dù hơi cù lần một tí nhưng thế thì cho dù bị phát hiện cũng không sợ đâu

- À, Hanie là Han Kyung ở Cơm chiên club đúng không? Em thấy anh ấy cũng được đó. Anh nhắn tin bảo Minie chuẩn bị chuyển phòng đi, tí em đi thông báo cho Han Kyung hyung

Thiên thần gật đầu và một tin nhắn nữa lại về đến phòng số 137

From : Thiên thần cụt cánh

To : Minie xinh đẹp

Phòng số 32, chuẩn bị chuyển phòng đi em yêu.

Saranghae ♥

Back to 137 heaven

Anh nhận được tin nhắn, nhìn về phía người con trai đang đứng ở bếp, cậu ấy nở nụ cười thật hiền từ với anh. Nụ cười ấy làm anh không khỏi chạnh lòng, ừ cậu ấy cười nhưng không cười với anh mà cười với “con người kia” của anh, lại một giọt nước mắt nóng hổi lại chợt rơi. Anh cười nhạt

Chả lẽ Lee Sung Min yêu rồi ư

Như một câu hỏi tu từ không cần có câu trả lời, anh biết rồi, anh … yêu thật rồi

Bữa ăn sáng lặng lẽ trôi qua trong im lặng, không ai nói với ai một lời, cứ lặng lẽ … ăn … ăn … và ăn … cho đến khi không còn gì để ăn nữa thì bữa ăn kết thúc. Cậu tiếp tục lặng lẽ dọn dẹp đống bát đũa, nhưng anh đã phải cất tiếng hỏi trước :

- Thế hôm nay không phải đi học à

- Không, em xin nghỉ cho hai đứa mình rồi

- Ừm

Rồi căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng không lối thoát.

Biết nói gì bây giờ, chả lẽ cứ yên lặng mãi thế này à? Trời ơi là trời, Kyu ơi là Kyu, bình thường mày thông minh lắm cơ mà sao tự nhiên lại “ngu bất thình lình” thế này

Hyunie à, có lẽ hôm nay là ngày cuối hyung ở với em rồi. Hyung sẽ nhớ em nhiều lắm đấy. Giá như … giá như … chỉ là giá như thôi … có một người cũng yêu một người *thở dài* . Có lẽ mình nên đi thu dọn dần là vừa.

Sau đó, anh lặng lẽ đi vào phòng xếp mọi thứ vào chiếc vali hồng của mình thật nhanh để khỏi bị cậu nhìn thấy. Và cứ thế, một ngày trôi qua thật chậm chạp và im lặng đối với căn phòng 137 vốn đầy rẫy những tiếng khóc tiếng cười của nhị vị chủ nhân.

Ngày hôm sau

Sáng sớm tại kí túc xá

Có một người cố gắng dậy sớm hơn thường lệ để đi học trước, có một người cố tình nướng thêm cho khét để dễ bề “trốn” khỏi phòng để người kia không biết

Lớp học

Tiết 2

Sao Sung Min hyung vẫn chưa chịu đi học nhỉ ? Chẵng lẽ “đau” đến vậy sao *lo lắng*

Chắc không phải đâu *lắc đầu* Hôm qua vẫn chạy nhảy lăng xăng thế mà. Nhưng mà lỡ hyung ấy đau thật thì sao nhỉ ??? Ya, Jo Kyu Hyun, ngươi lo cho hyung ấy hơi quá rồi đấy? Haizzz, ai bảo mình lỡ “yêu” hyung ấy rồi cơ *cười*. Nghĩ đến con Thỏ hồng ấy lại thấy vui. Có lẽ hôm nay đi học về mình sẽ mua quà cho hyung ấy rồi phải nói cho hyung ấy biết rằng mình thích hyung ấy mới được. Vui quá đi, mình sẽ mua hoa và thỏ bông

Kí túc xá

10h sáng

Haizzz, mọi thứ đã sẵn sàng, chuyển nhà thôi. Có lẽ mình nên viết vài dòng để lại cho em ấy.

*lấy giấy*

*viết viết*

Vừa viết nước mắt anh vừa rơi thấm đẫm tờ giấy, có lẽ những điều mà anh viết chính là một mũi tên anh tự đâm vào chính mình. Trước khi rời đi, anh vẫn cố ngoái đầu lại :

- Hyunie à, không biết bao lâu nữa anh mới có thể quên em nhưng xin em hãy quên anh đi. À chắc chắn là em sẽ sớm quên anh thôi, anh ngốc thật. *cười buồn* . Nhưng dù sao anh cũng vẫn muốn nói một lần, Hyunie à, nghe cho kĩ nhé, anh sẽ không nói lại lần hai đâu : Anh yêu em

Lời yêu nhẹ nhàng thoảng trong gió bay đi, có một người đã rời xa căn phòng ấy – căn phòng mà chỉ nơi ấy mới có người mà anh yêu – với hai hàng lệ ướt nhòe. Anh cứ thế, vừa đi vừa khóc. Khóc như để cho bao nỗi tủi hờn trôi đi hết, như để cho hình bóng người ấy cũng theo nước mắt mà mất đi, để cho nỗi nhớ này, tình yêu này cũng giống như nước mắt kia : chỉ chớm nở một lần trong đời rồi sẽ mãi mãi tan biến. Nhưng anh biết rằng, điều đó là một điều không thể.

[vẫn là]

Kí túc xá

12h trưa

Trước cửa phòng có một cậu học sinh vai vẫn đeo cặp nhưng một tay cầm một bó hồng gồm 137 bông mà cậu phải đi lượm từ rất nhiều cửa hàng và một tay cầm một hộp quà mà bên trong ấy là một chú thỏ bông màu hồng. Cậu ngần ngại không dám gõ cửa, cậu sợ trong đấy có một người sẽ từ chối tình cảm của cậu. Cậu tự hỏi mình đã từ khi nào mà cậu lại trở nên nhút nhát đến như vậy, phải chăng là vì con người kia không. Cậu cười nhẹ

Lee Sung Min à, anh là ai mà lại thay đổi em nhiều đến vậy chứ.

Nhưng rồi sự kiêu hãnh của một hot boy không cho phép cậu nghĩ như vậy nữa, cậu thu hết can đảm mở cửa, hét lớn

- Minie hyung à, ra đây em có quà cho hyung … Ơ …….

Cậu ngỡ ngàng khi một nửa căn phòng màu hồng đã biến mất. Cái màu hồng ấy đã biến mất trả lại một màu xanh trống trải cho căn phòng. Cậu lại tự hỏi, lũ thỏ bông hằng ngày vẫn được hyung ấy hay ôm đã đi đâu rồi, chả lẽ đem chúng đi giặt khô là hơi rồi, đồng quần áo vốn lộn xộn của hyung ấy cũng đi đâu mất rồi .. Mọi câu hỏi xuất hiện đang bủa vây lấy cậu, cậu đang u mê lạc bước trong mê cung những câu hỏi ấy thì mọi thứ bỗng sáng rõ khi cậu nhìn thấy một mảnh giấy màu trắng được định vị ngăn ngắn trên tủ cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa và hộp quà xuống, nhẹ nhàng lấy mảnh giấy xuống và đọc

Gửi Hyunie yêu quý của anh

Hyunie à, hyung xin lỗi vì đã đi mà không nói với em tiếng nào. Hyung sợ nếu hyung nói với em thì hyung sẽ chẳng thể đi nổi mất. Hi vọng em sẽ tìm được một người bạn cùng phòng tốt hơn hyung. Hyung xin lỗi em … một lần nữa

Minie đáng yêu của em

Cậu buông lơi tờ giấy, để nó theo gió mà đi một đường zik zak rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Trên đôi mắt đen sâu thẳm của cậu đã có một giọt nước mắt rơi. Và rồi sau đó là rất nhiều giọt nước mắt khác cũng thi nhau rơi xuống, nhưng cậu lại cười lớn.

- Cuối cùng thì anh cũng đi thật sao Minie, cuối cùng thì anh cũng rời bỏ em mà đi mà – cậu lại tự trách mình – có phải là tại em … tại em phải không Minie… vì em mà anh mới bỏ đi. Em xin lỗi mà Minie … em xin lỗi – những giọt nước mắt lại thi nhau rơi trên khuôn mặt điển trai – hãy về với em đi mà Minie – cậu gục xuống – tại sao … tại sao chứ … tại sao khi em nhận ra rằng em yêu anh nhiều đến thế nào thì anh lại rời bỏ em mà đi chứ … - rồi cậu lịm đi …

Có những người lúc họ nhận ra rằng họ yêu nhau nhiều đến thế nào thì cũng là lúc họ phải xa nhau … Đôi khi … số phận thật trớ trêu

Chap 6

Suốt một tuần sau khi Sung Min bỏ đi, Kyu Hyun trở thành một con người khác hẳn, cậu không ăn uống cũng như nghỉ ngơi gì hết, cơ thể cậu gần như gầy rộc đi chỉ sau một tuần. Từ một học sinh ngoan ngoãn, cậu hay cúp tiết hơn … đâu ai biết rằng vì cậu không muốn phải nhìn thấy một người. Cậu sợ rằng khi nhìn thấy người ấy thì cậu sẽ không kìm nổi lòng mình được nữa mà sẽ nhào vào ôm lấy con người ấy và không bao giờ để người ấy rời bỏ cậu một lần nữa. Nhưng đó chỉ là những gì trái tim cậu kêu gào muốn thôi, nhưng lí trí và sự kiêu hãnh của một chàng trai không cho phép cậu làm điều đó. Và đó là lí do tại sao chỉ sau một tuần, nhưng tất cả bạn bè đã thay đổi cách nhìn về cậu và tự đặt ra một câu hỏi “Chàng hot boy ngày xưa giờ nơi đâu? Và tại sao chàng ấy lại ra đi” Trong khi cậu tự thỏa mãn mình bằng những thú tiêu khiển thì có một người vẫn không ngừng lo lắng cho cậu. Người ấy lo lắm mỗi lần cậu cúp tiết, cậu sẽ chẳng hiểu bài, chẳng có đủ bài, sẽ không làm được bài kiểm tra … người ấy muốn giúp cậu nhưng lại ngại chẳng dám thế là đành phải nhờ cậu bạn thân Wookie của cậu. Người ấy chép bài hộ cậu, làm bài hộ cậu để cậu vẫn đủ điểm nhưng lại luôn nói là Wookie đã làm. Và chỉ có một người ngoài cuộc không dưng bị lôi vào mới biết lí do tại sao “chàng hot boy” lại biến mất.

Phòng 32

Ngày … tháng …. Năm ….

Minnie ‘s dairy

Hôm nay em ấy lại không chịu đi học rồi, thật tình tại sao lại thế chứ ??? Từ ngày mình bỏ đi là em ấy đổ đốn ngay được. Mình mà ở cạnh em ấy lúc này thì mình sẽ không để cho em ấy yên đâu … nhưng tiếc quá … mình đang ở 32 room chứ không phải 137 room *cười buồn*

Một tuần sống với Hannie hyung đủ mình hiểu hyung ấy. Hyung ấy rất là hiền dù biết mình là Minie-xinh-đẹp rồi mà vẫn bình thường với mình chứ chả năng bắt nạt mình như Hyunie … A, đáng ghét quá lại khóc rồi. Hyunie đáng ghét, hyung ghét Hyunie

Mỗi ngày, nhật kí của anh lại có thêm một trang như vậy, gần như không có gì khác nhau. Nếu có khác sẽ chỉ là hôm nay cậu đi học được mấy tiết rồi về, anh đã vui thế nào khi gặp cậu hay anh đã hạnh phúc thế nào khi bắt gặp một nụ cười hay thực chất chỉ là sự giãn ra của cơ miệng cậu, vậy thôi. Thế đấy … có những người yêu nhau thì cuộc sống của họ lại trở nên nhàm chám hơn … ấy là bởi vì họ phải xa nhau … Số phận … thật biết đùa …

Một buổi tối như mọi buổi tối sau khi Sung Min rời đi

2a.m

Giờ đã quá muộn rồi, và có một người đang say giấc trên chiếc giường màu hồng phấn, còn một người thì vẫn như thường lệ … lặng lẽ tựa lưng vào tường đưa ánh mắt mình ra ngoài bầu trời đêm tìm kiếm một dáng người mũm mĩm quen thuộc. Người đang ngủ bỗng tỉnh dậy … và anh lặng người nhìn về phía giường bên cạnh nhìn dáng người gầy gò ấy mà nhớ đến một dáng người mảnh khảnh thân thuộc … và lại một giọt nước mắt bắt đầu rơi … cùng rất nhiều giọt khác cũng bắt đầu rơi trên khuôn má bầu bĩnh … Lại một đêm nữa … có một người thì cứ lặng lẽ khóc … và … có một người thì cứ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô tận ….

Lại một đêm mất ngủ nữa rồi … một đêm như bao đêm khác …

Có những đêm giữa căn phòng, em muốn một cái ôm thật sâu từ con người mũm mĩm ấy, khẽ chiếc hôn rất dịu dàng từ đôi môi đỏ hồng như cánh anh đào ấy , mong được nắm đôi tay trắng trẻo ấy

Có những đêm dài, gối ôm mà em ngỡ như là anh, chợt tỉnh giấc mơ quá êm đềm, em lại tự hỏi chính mình … có phải vì em mà anh đã ra đi không … ngốc nghếch …

Minie đáng ghét anh có biết là không có anh em như phát điên rồi không hả …

Có những lúc nỗi nhớ khiến em quá điên cuồng ,

Có những lúc nhớ anh em thức qua từng đêm ,

Cứ nhắm mắt nỗi nhớ khiến em cô đơn, vì anh em đã khóc trong đêm dài.

Có những lúc cứ muốn vuốt ve cánh tay người,

Có những lúc cứ mong ôm ấp đôi bờ vai,

Có những lúc dưới phố ngắm mưa em mong rằng anh cũng sẽ nhớ em nhiều như em đang nhớ anh vậy

Nhớ lúc xưa những đêm dài, chỉ có game với chiếc fone là vui , chẳng có ai khiến cho tim đập nhanh như là anh vậy. .Đến lúc khi đã yêu rồi, lúc nào trong em cũng chỉ có duy nhất một hình bóng của anh mà thôi. Giá như … giá như … chỉ là giá như thôi … có một người cũng yêu một người … *cười buồn*

Mình sẽ khóc nốt hôm nay thôi, rồi sẽ không bao giờ khóc nữa,sẽ không còn khóc cho một tình yêu không còn dành cho mình nữa.Từ giờ mình sẽ sống cho riêng mình, sống cho riêng mình thôi. Minh sẽ quên em ấy, chỉ nốt một lần này nữa thôi

Nhưng … quên được không Minie à …

Mình chẳng biết làm sao để học cách lấp đầy nỗi nhớ thương em ấy

Mình đã thật sự yêu em ấy mất rồi

Nhưng ... đã xa nhau thật rồi … thế mà ...trong trái tim mình lại chỉ càng in sâu hơn hình bóng của em ấy, tình cảm cũng ngày một lớn hơn, …

Hyunie à … anh sẽ chết trong nỗi nhớ em mất thôi. Mỗi ngày trôi qua đối với anh dài như cả năm khi không có em.Trái tim anh dành trọn tất cả cho em thật rồi Hyunie ơi

Một buổi chiều bất thường khi thiên thần Teukie đi ngang qua căn phòng số 32

Nó là một buổi chiều bất thường không phải vì thiên thần Teukie đi ngang qua căn phòng ấy mà vì mục đích khiến thiên thần phải đi qua căn phòng ấy : đi thăm cậu em trai *đã lâu lắm rồi không thăm* của thiên thần. Khi thiên thần đứng ngoài cửa, định bụng gõ cửa thì phát hiện ra cánh cửa vẫn đang mở và khi nhìn *trộm* vào và thiên thần thấy : một chú Thỏ đang ngồi bó gối trên gường, tay cậu ta đang cầm một khung ảnh, đầu chú ta đang ngồi nghĩ miên man một điều gì đó và rồi … nước mắt chú ta bắt đầu rơi. Thiên thần đau lòng lắm, chỉ muốn bước ngay vào mà ôm lấy thỏ ta vào lòng mà vỗ về an ủi, nhưng một ma lực vô hình nào đó đã xuất hiện và níu giữ bước chân thiên thần. Và cứ thế, thiên thần cứ lặng lẽ đứng nhìn đứa em bé bỏng của mình khóc … khóc … khóc hết nước mắt … rồi thiếp dần đi mà ngủ. Lúc ấy, thiên thần mới đủ dũng khí bước vào … Ngồi xuống cạnh giường cậu em bé bỏng, thiên thần với tay lấy khung ảnh, nhưng cậu em bướng bỉnh nắm rất chặt và không chịu bỏ ra, thậm chí còn nói mơ

- Đừng … đừng … đừng rời khỏi Minie mà … Huynie … làm ơn … - rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Qua bàn tay mũm mĩm, thiên thần thấy trong khung ảnh là hai cậu bé đứng cạnh nhau, cậu gầy hơn đang nắm tay cậu mập hơn khiến cậu mập hơn đỏ mặt, nụ cười của cả hai rất đẹp, dường như nó đã làm bừng sáng cả không gian của một buổi chiều tà ảm đạm. Và thiên thần cũng nhận ra rằng, cậu mũm mĩm đang đỏ mặt tưng bừng kia chính là cậu em trai bé bỏng đang ngủ này, và người kia là cậu bạn cùng phòng hồi trước của cậu. Thiên thần không phải người quá thông minh nên tất nhiên không hiểu rõ chuyện, nhưng có một điều mà chỉ người nhạy cảm như thiên thần mời hiểu đó là em trai bé nhỏ của thiên thần đã lớn thật rồi. Sau đó, thiên thần vuốt nhẹ mái tóc đã rối bời của cậu em trai và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, nói thật khẽ :

- Minie của anh đã yêu thật rồi – rồi lặng lẽ rời khỏi phòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời sau khi Sung Min rời đi

Biệt thự nhà họ Jo

Trong ngôi biệt thự ấy, có một “anh chàng xinh đẹp” tóc đỏ rực y chang bộ quần áo anh đang mặc đang quát loạn lên khiến khuôn mặt xinh đẹp vồn trắng hồng của anh chuyển dần sang màu đỏ của sự tức giận :

- Đồ Hyunie chết tiệt, đã bao ngày tháng nay ngươi không về thăm ta hả

- Thiếu gia à, làm ơn thiếu gia hãy nhỏ miệng một chút đi – mấy cô người hầu xem ra đã không thể chịu nổi tần số mấy nghìn Mhz từ tiếng hét của đại thiếu gia đã phải lên tiếng

- Các cô biết cái gì mà nói, im hết đi cho tôi – không hổ là đại thiếu gia nạt người hầu ngay được *khóc thầm* - các cô thử xem trước ngày đi nó còn bảo tuần nào cũng về thăm tôi, hãn hữu lắm thì mới không về. Ấy thế mà hai, ba tuần này nó có thèm vác mặt về không, một cú điện thoại cũng không có nốt. Nó có còn coi tôi là noona … à nhầm hyung của nó không cơ chứ. Hyunie ơi là Hyunie – bỗng anh giở dọng khóc lóc mè nheo

- Ơ … ơ … - mấy cô hầu ngơ ngác – thôi bọn em xin thiếu gia. Thiếu gia mà khóc lóc thế này thì chắc là tụi em sẽ bị đuổi việc mất

- Cái gì cơ – anh trừng mắt nhìn mấy cô hầu – cô nói ai “khóc lóc” hả. Đường đường là đại thiếu gia ta đây mà lại phải khóc lóc mè nheo như vậy hả

- Dạ … dạ … em … em … em xin lỗi thiếu gia ạ - cô hầu vội vã nhận lỗi

- Không có lỗi liếc gì hết, biến đi cho tôi – anh quát lớn – được rồi nhé, xem ai sẽ phải khóc nhé, Hyunie cậu không về thăm tôi thì tôi sẽ tới “thăm” cậu – anh lẩm bẩm

Dứt câu nói, anh bước chân lên con Au-đì màu đỏ nốt *tour sur tour*, phóng với vận tốc không hề nhỏ *nếu không muốn nói là rất lớn* tới kí túc xá của cậu em trai

[once again]

Kí túc xá

Chiều chủ nhật cùng ngày

- Ya, Jo Kyu Hyun, tại sao ngươi mấy tuần rồi chưa về nhà hả ? – anh “đạp cửa xông vào”

- Anh thôi đi – cậu vẫn nằm bẹp trên giường uể oải đáp – vừa mới đến chả hỏi thăm em lấy một câu mà đã mắng rồi – cậu thở hắt ra rồi lại úp mặt xuống cái gối màu xanh ấy

- Cái gì cơ – anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu – cậu dám quát tôi à

Cậu không đáp, cứ im lặng như thế như một sự thừa nhận điều anh đang nói

- Được lắm – anh tức giận – Jo Kyu Hyun, cậu đứng dậy ngay cho tôi …

Không để anh nói hết câu, cậu cướp lời anh

- Anh về đi, anh thì hiểu cái gì chứ - dứt lời cậu lại úp mặt xuống gối

Mình không hiểu nó ư? Mình mà lại không hiểu nó ư? Hyunie ơi là Hyunie, nếu không phải anh hiểu em thì trên đời này còn ai hiểu em nữa đây? Chả lẽ chỉ mấy tháng xa anh mà em đã thay đổi nhiều đến thế ư? Kẻ nào … kẻ nào … kẻ nào dám thay đổi Hyunie em trai yêu dấu của anh vậy? Tại sao … tại sao … tại sao … [HeeChul POV]

Anh bị bao vây bởi hàng loạt nhưng câu hỏi “Vì sao…” , “Tại sao …” , sao mà không thấy lạ cho được chứ khi mà từ bé đến lớn lúc nào cậu em cũng chỉ biết đến mình anh, lúc nào cũng lải nhải cái điệu “HeeChul noona à …” , “HeeChul noona ơi …”, lúc nào cũng quấn quít bên anh, luôn chia sẻ với anh mọi bí mật ngọt ngào nhất, người luôn nói với anh rằng “HeeChul noona là người xinh đẹp nhất thế gian … “, ấy vậy mà giờ lại nói với anh rằng anh không hiểu gì ư? Anh không hiểu. Tại sao cậu em của anh lại thay đổi, chả lẽ vì việc anh quyết đuổi cậu ra khỏi nhà làm cậu giận anh đến vậy à. Không thể nào, hồi trước anh từng làm nhiều chuyện quá đáng hơn thế nhiều mà cậu cũng có đến nỗi giận vậy đâu.

Khi yêu là lúc con người ta sẽ thay đổi

Yêu làm con người ta trưởng thành hơn

Yêu làm con người ta đau khổ hơn …nhưng … yêu cũng làm con người ta hạnh phúc hơn

Lời mẹ nói bỗng chốc vụt qua đầu anh. Anh tự hỏi … phải chăng là Hyunie bé bỏng của anh đã yêu rồi. Nhưng vội lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy, anh cười nhẹ, làm sao mà cậu bé này có thể biết yêu rồi cơ chứ, đến anh còn chưa hiểu yêu là gì mặc dù số người yêu anh *nếu không muốn nói là tình nguyện chết vì anh* là “không hề nhỏ một chút nào”. Nhưng rõ ràng là cậu em bé bỏng đáng yêu của anh nay đã không còn thay vào đó là hình ảnh của con Sói bị tổn thương – một tổn thương sâu sắc. Vậy là cậu ấy đã thay đổi. Bỗng dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi

- Sao anh vẫn chưa về - cậu đưa ánh mắt vô hồn hướng về phía anh – còn ở đây làm gì chứ

- Hyunie à, nói cho anh biết đi – anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu – nói cho anh biết, ai đã làm em trai bé bỏng của anh thay đổi nhiều thế này nào

Anh không chịu nổi nữa rồi. Làm sao chịu nổi khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất như đang chìm trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy chứ.

Đã lâu lắm kể từ lúc Sung Min ra đi mới có người quan tâm cậu tới như vậy, mới có người làm ấm lên con tim đã nguội lạnh của cậu. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim chàng trai trẻ, một tình cảm lại trỗi dậy trong cậu – một tình anh em thắm thiết. Cảm xúc ấm áp khiến cái đầu đang nóng bừng của cậu nguội lại, làm trái tim vốn đang băng giá của cậu ấm lên rất nhiều. Và cứ thế, câu chuyện tình yêu suốt từng ấy tháng qua cậu đã kể lại không thiếu một chi tiết cho anh. Cậu kể cho anh nghe có một cậu bé tên Lee Sung Min đã bước vào cuộc đời cậu như thế nào. Cậu ấy đã căm ghét cậu ra sao đến nỗi làm những chuyện ra sao. Và cậu ấy đã ghi tên mình vào trái tim cậu từ lúc nào chính cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết rằng khi mất đi cậu ấy cậu đã đau đớn thế nào, nhìn người ấy lặng lẽ bỏ đi mà trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, nó không còn đập những nhịp thanh thản như cái đầu thông minh của cậu vẫn bảo. Nó đã loạn nhịp vì một người mang tên Lee Sung Min ấy. Cậu kể cho anh nghe mà ánh mắt đang bị tổn thương kia đã long lanh lên niềm hạnh phúc, giọng nói kia như nghẹn ngào vì hạnh phúc trào dâng. Anh nhận ra rồi, em trai bé bỏng của anh yêu thật rồi.

Anh nghe câu chuyện của cậu mà lặng người đi, cậu em vốn tinh nghịch của anh giờ đâu rồi, sao giờ nó lại trầm tư đến đáng sợ thế này. Chả lẽ yêu khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy à. Ừ thì anh chưa bao giờ biết đến cảm giác yêu một người là như thế nào nhưng nếu yêu khiến con người ta đau khổ tới vậy chắc anh chả bao giờ dám yêu mất *thở dài*. Nhưng kể cả cho dù đó là người mà em trai của anh yêu và biết đâu đấy lại là em dâu tương lai của anh cũng nên *cái gì cơ em-dâu-tương-lai á* thì cũng không được phép làm em trai anh buồn. Anh đã từng hứa với bố mẹ với chính mình và với cả cậu em đáng yêu của anh rằng anh sẽ bảo vệ cho cậu, dù bất cứ ai cũng không được làm cậu tổn thương. Nếu bất cứ ai làm cậu tổn thương thì đã là kẻ thù của Kim Hee Chul. Chính vì vậy bây giờ Lee Sung Min chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung của Kim Hee Chul.

*Waning 1 tương lai không mấy tươi sáng đang chờ đợi anh Minie xinh đẹp của chúng ta*

- Thôi em hãy nghỉ đi, đừng buồn nữa, hãy tin một ngày nào đó Sung Min sẽ về với em mà – anh cười hiền nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Cậu cũng cười đáp lại anh. Dần dần vì mệt quá mà cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Còn anh, anh lặng lẽ ngồi ngắm cậu bé đẹp trai của anh chìm dần vào giấc ngủ rồi cũng đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa đi ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm :

- Lee Sung Min, cậu dám làm em trai tôi đau khổ, tức là cậu đã chọc tức tôi. Mà ở đời chưa ai dám chọc tức tôi – cậu là người đầu tiên đó – thế nên … hãy chờ đợi cái kết của Lee Sung Min – kẻ thù số một của Kim Hee Chul

Rồi một nụ cười cộp mác đại ma đầu Kim Hee Chul đang nghênh ngang hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm tự hỏi phòng của tên Kang In, trưởng kí túc xá ở đâu. Anh tự nhủ, trước khi xử lý Lee Sung Min anh phải xử tên này trước đã, ai bảo hắn ta dám để cho em trai yêu quý của anh phải chung phòng với kẻ khác đã đành lại còn là Lee Sung Min nữa, nên hắn sẽ là kẻ có tội lớn nhất. Đứng trước căn phòng số 51, anh lẩm bẩm chửi thầm :

- Kang Inie thân mến, cậu chuẩn bị chết đi

Dứt câu nói anh đạp cửa xông vào, coi hai con người đang âu yếm nhau kia cũng như không, anh hét lớn

- Này Kang In ta đến để hỏi tội ngươi đây

Anh trưởng kí túc xá đang cười vui vẻ sau khi thấy Hee Chul xông vào, mặt tái xanh cắt không còn giọt máu lại được nghe thêm câu nói “ngọt ngào” từ “nữ vương” thân yêu của trường lại thêm sởn tóc gáy, nên bao nhiêu da gà, da vịt, da gấu chồn đều thi nhay nhảy dựng hết lên như được vuốt bằng keo xịn. Lại còn thiên thần của cậu nữa chứ, bao nhiêu chiếc lông thiên thần còn sót lại thì giờ cũng “tìm đường về với chúa nhân từ” hết rồi. Cậu lắp bắp :

- K …Ki…Kim Hee Chul , sao hyung lại ở đây? Hyung không ở kí túc xá mà

- Em tôi nó đang đau khổ trong cái kí túc xá chết tiệt này, chã lẽ tôi không được vào thăm nó à – anh nhếch mép vẽ lên một điệu cười ác quỷ nữa

- Em … em … - cậu cứng họng

- Sao hả ? Không nói được gì sao, Inie thân mến – anh dịu giọng – cậu biết hôm nay tôi đến đây để làm gì không ?

- Dạ, em … em … - cậu không phải là không biết mà không dám nói ra cái sự thật phũ phàng ấy.

- Tôi – Kim Hee Chul – đến đây để đưa thiên thần của cậu trở về với nơi người ấy đáng thuộc về …

- Ơ … hyung à , em xin lỗi hyung mà làm ơn đừng …

- Im – anh quát – cậu còn dám lên tiếng sao. Cậu yên tâm, dù gì tôi cũng không phải loại quá ác độc *vậy sao*, nên tôi sẽ cho cậu đi cùng với thiên thần của cậu

- Anh à, làm ơn, xin đừng hại thiên thần của em mà - *đến nước này thì chỉ còn nước quỳ xuống mà van xin thôi chứ còn làm gì nữa* - và đừng hại cả em nữa *nước mắt ngắn nước mắt dài* - em sẽ chỉ cho anh phòng của Sung Min nhé, tất cả là tại cậu ta đó, em và Teukie không có liên quan gì đâu mà

Có một thiên thần đừng nhìn hai con người nhí nhố mà chỉ biết lắc đầu cầu nguyện cho gấu chồn của anh có thể sống sót mà qua cơn hoạn nạn. Cá rằng chắc chắn anh đã thấm nhuần cái tư tưởng đạo đức sáng ngời :” Không-một-ai-được-phép-đụng-vào-Kim-Hee-Chul-và-những-thứ-anh-ta-yêu-thích-đặc-biệt-là-Jo-Kyu-Hyun”. Trong khi thiên thần chỉ biết đứng cười mà “mặc kệ người ta nói” thì hai kẻ kia vẫn tiếp tục chiến tranh : một đứng nhất quyết xử cho bằng được cả hai thiên thần và gấu chồn, một vừa quỳ tay lại vẫn còn vừa cố níu lấy vạt áo anh nằng nặc xin tha cho thiên thần và nằng nặc đổ tội cho Sung Min. Thật tội nghiệp cho một con người đang ở phòng số 32, chẳng làm gì sai nhưng cứ bị lôi vào cuộc ẩu đả giữa hai người họ, và tất nhiên người ấy cứ hắt xì liên tục.

Sau một hồi tranh đầu quyết liệt cuối cùng đại ma đầu đã phải chịu thua gấu chồn lắm mồm “có điều kiện” là đường đi đến số phòng của Sung Min xấu số. Thế là đại ác ma “xách tai” gấu chồn lôi xềnh xệch sang căn phòng mang số 32 trước cửa. Thiên thần nhìn theo chỉ biết lắc đầu và mong sao gấu chồn sẽ sống sót trở về.

Phòng số 32

Đứng trước cửa phòng, đại ma đầu thả tay buông đôi tai tội nghiệp của KangIn ra và tiếp tục công việc lẩm bẩm chửi thầm của mình :

- Lee Sung Min, đã chuẩn bị tinh thần để về với Chúa chưa. Chúa nhân từ hãy xá tội cho con *amen* … vì đã đưa kẻ xấu xa này về với người

Dứt câu, như việc đã làm với phòng 51, anh đưa chân lên cao, tung cước đạp khiến cánh cửa vốn im lìm của căn phòng số 32 bật tung, bụi khói tít mù bay tứ tung *như phim chưởng ý nhở*. Anh hùng dũng bước vào, sát khí cao ngùn ngụt, anh hét lớn :

- Ya, Lee Sung Min là kẻ nào? Mau ra đây cho bổn cô nương … à nhầm bổn thiếu gia hỏi tội nào

Trên giường có một chàng trai đang lặng lẽ ngồi ngắm lại những kỉ niệm “ngày-xưa-ơi” của mình chợt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, bỗng thấy có người gọi tên mình liền lấy tay gạt vội giọt nước mắt vừa mới rơi còn chưa kịp chạm xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, chàng trai nhanh chóng đứng dậy, bước ra cửa nơi có “kẻ” vừa mới “dám” gọi tên mình

- Ai tìm tôi vậy ? – anh ngước đôi mắt to tròn còn ướt nước lên nhìn con người đang đứng hùng dũng ở cửa phòng anh

- Cậu là Lee Sung Min phải không – chàng trai tóc đỏ cố gắng kìm cơn giận xuống

- Dạ vâng – anh vẫn đang ngơ ngác – Anh là …

- Tôi là Kim Hee Chul, tôi nghĩ chắc cậu biết tôi là ai chứ - anh nhếch mép cười khẩy

- Anh là queen của cả trường này. Có ai mà không biết anh cơ chứ - cậu thở dài

- À vậy chắc cậu quên mất một điều rồi. Tôi còn là hyung của Jo Kyu Hyun đấy

Jo Kyu Hyun – cái tên như ám ảnh cả cuộc đời anh – cái tên tưởng chừng đã có thể ngủ yên trong tâm trí anh – giờ đây nó lại trỗi dậy, cùng với nó là những tình cảm yêu thương nồng nàn, những cảm xúc khó diễn tả bằng lời, những kí ức in sâu trong trái tim khó có thể phai mờ … và những nỗi đau … những nỗi đau không thể nào quên. Bất giác … một giọt nước mắt lại rơi . Nhẹ nhàng … nó lăn khẽ từ khóe mắt xuống gò má phúng phính nay đã gầy đi nhiều … rồi lại tới chiếc cằm nhỏ xinh đẹp. Cuối cùng … nó lao mình … đáp một đường mạnh bạo xuống nền đất lạnh băng.

Tại sao … tại sao nó lại khóc chứ? Sao khi nhắc đến em nó lại khóc? Người phải khóc là tôi mới phải chứ. Là tôi … là tôi … là tôi đã yêu thương, trân trọng và bảo vệ cho em suốt gần hai mươi năm qua vậy mà tôi phải chịu mất em trong tay nó.

Tôi không cho phép… tôi không cho phép nó được khóc vì em. Mà chắc gì nó đã khóc vì em, có khi nó khóc vì nó đang run sợ cũng nên, có ai trong trường này mà không gọi ta là “Đại ma đầu Kim Hee Chul” một lần đâu cơ chứ *cười đểu* [HeeChul POV]

*À vậy hóa ra anh cũng tự biết mình quá ta*

- Tôi đến đây là để …

- Minie à, ai đến vậy ?

Chặn đứng giọng nói oanh vàng của anh là một giọng Trung đặc sệt lơ lớ Hàn của chàng trai cùng phòng với Sung Min. Chàng trai ấy bước ra ngoài, lộ mái tóc màu bạch kim nam tính, đôi mắt đen sâu thẳm cùng làn da trắng càng tôn lên khuôn mặt điển trai ấy. Người ấy bước ra từ bếp, vẫn mặc trên mình chiếc tạp dề hình bát cơm chiên – đồng phục của Cơm chiên club. Nhưng đặc biệt hơn cả, tay người ấy đang cầm một vật mà đáng lí ra không bao giờ nên cầm – một chiếc chảo – với đầy cơm chiên Bắc Kinh loại đặc biệt … Thật ấn tượng …

Đẹp. Thực sự là rất đẹp. Đây là ai vậy? Tại sao có mĩ nam như vậy trong trường mà ta đây lại không được biết tới nhỉ? Thật uổng phí *thở dài*.

Số phận thật trớ trêu *thở dài*. Số phận đã để em rơi vào tay nó, chã lẽ ngay cả mĩ nam trước mặt ta đây cũng bị nó chiếm mất rồi sao. Ta không chấp nhận … ta không thể mất cả em và người ấy. Ta đã mất em rồi, không thể mất cả người ấy được nữa…*đã có đâu mà mất*. [HeeChul POV]

- Xin chào anh, tôi là Kim Hee Chul. Tôi nghĩ rằng anh biết tôi đúng không – nữ vương nở nụ cười thân thiện nhất có thể - nụ cười mà có lẽ từ trước đến nay chỉ dành cho một người

- Tôi e rằng mình không biết cậu – anh mỉm cười đáp lại. Nụ cười làm trái tim băng lạnh của nữ vương đập lỡ một nhịp

- Vậy sao? – Hee Chul tròn mắt ngạc nhiên – vậy có lẽ anh là sinh viên mới chuyển tới. Không sao, nếu không biết thì chúng ta có thể làm quen nhau dần *cười*

- Tất nhiên rồi. Tôi là Han Geng, mọi người vẫn thường gọi là Han Kyung. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Hanie cũng được – anh chợt nhíu mày, một sự khó hiểu len lỏi trong tâm trạng anh

Hanie … thường thì tôi có bao giờ cho người khác tự tiện gọi mình là Hanie đâu cơ chứ. Nhưng con người này … thật sự … cảm giác rất thân thiết … chả lẽ gặp nhau ở đâu rồi ư ??? Chắc chắn không phải đâu … trước đây mình sống ở Trung Quốc cơ mà … làm sao có thể gặp con người này được. Kim Hee Chul à … rốt cuộc … cậu là ai ??? [Ha POV]

Han Geng … Han Kyung … Hanie … cái tên thực sự rất đẹp, y như người vậy. Cậu ấy, vẻ đẹp bình yên đầy tĩnh lặng tựa sông Hàn. Nhưng tại sao mình có một cảm giác rất quen thuộc với người này nhỉ ? Khó hiểu [HeeChul POV]

- Tôi là Kim Hee Chul

- Cậu đã nói rồi mà – anh cười

- À ừ nhỉ - mặt trời mọc rồi kìa, trên mặt nữ vương ý.

Ôi Hanie à, ạnh thật là có phước đấy. Anh là người đầu tiên “dám” nói lại nữ vương “mặc dù rất vô tình” mà vẫn còn toàn mạng, thậm chí làm mặt trời đỏ chót tưởng lặn từ lâu rồi của nữ vương bừng tỉnh.

- Tôi là sinh viên năm cuối rồi, là chủ tịch của Cơm chiên club. Mong được cậu chỉ giáo thêm

- Ủa vậy hả ? Tôi cũng là sinh viên năm cuối rồi. Cậu là chủ tịch chắc cậu làm phải ngon lắm đấy nhỉ *chép miệng* *liếm mép*

Một ai đó chợt nghĩ “Thật dễ thương

- Cậu thích không tôi sẽ làm cho cậu ăn – anh đề nghị

- Thật nhé – Hee Chul giương đôi mắt tròn to của cậu lên – tôi cũng thích ăn lắm nhưng khổ nỗi là không biết làm, được cả mấy cô hầu cũng vô dụng nốt. A, hay là tôi sẽ thuê cậu về làm đầu bếp cho tôi nhé. Tôi sẽ đuổi việc hết lũ vô dụng ở nhà – Hee Chul hấp háy mắt, tỏ ra vui mừng thấy rõ

- Không cần thiết phải đuổi việc họ đâu – anh chợt xoa đầu cậu – nếu cậu thích tôi sẽ làm đầu bếp miễn phí suốt đời cho cậu. Bất cứ lúc nào thích ăn, cứ đến đây nói rồi tôi sẽ làm cho

Một câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng làm một người đỏ mặt … một người chột dạ.

Đầu bếp suốt đời ư? Anh ta nghĩ gì mà lại nói thế chứ, mình đâu cần anh ta làm đầu bếp cho mình chứ. Mình muốn … nhiều hơn thế … [HeeChul POV]

Hanie ngốc nghếch, lại nói lung tung rồi. Vừa mới gặp người ta lần đầu tiên mà … sao lại nhanh thế chứ. [HanKyung POV]

Hai kẻ ngốc nghếch vẫn đang trôi theo tận phương nào cùng những dòng suy nghĩ của mình, có một người vẫn theo dõi câu chuyện ngớ ngẩn của cả hai bỗng nhận ra rằng mình bị bỏ rơi. Người ấy chợt lên tiếng

- Này. Hai người làm ơn thôi tình tứ đi chứ. Hee Chul hyung, hyung đến đây tìm em có chuyện gì không. Nếu không có chuyện gì mời hyung về cho, em đang “rất-rất-rất” bận đấy ạ

Ơ, thằng nhóc con này, bổn cô nương đang suy nghĩ ngươi dám làm đứt mạch của bà thế à *tức giận*. Nhưng thôi nể tình mĩ nam, vừa mới gặp nhau ta không muốn làm mất hình tượng nên sẽ tạm tha cho ngươi vậy *thở dài*. Nhưng chả lẽ lại nói là không có chuyện gì à, thế thì phải đi về sao??? Hay là mình nói … nhưng thôi thế có lỗi với Hyunie lắm … *cắn móng tay*. Quyết định rồi … Hyunie à, hyung xin lỗi em nhé, thực tình làm chuyện này lương tâm hyung cũng cắn rứt lắm nhưng biết thế nào được “bản chất tốt đẹp” nhưng dòng đời xô đẩy xã hội cò quay. Số phận cho hyung được gặp Hanie tức là hyung sẽ phải làm chuyện có lỗi với em rồi, sau này hyung sẽ đền bù cho Hyunie xứng đáng nhé. Cầu chúa tha thứ cho con, Amen [HeeChul POV]

- Minie à, hyung đến để nói với em một chuyện … Hyunie nó … nó … nó nhớ em lắm đấy. Nó muốn em trở về với nó

Nhớ … nhớ … em ý nhớ mình sao. Mình không tin

Mà chắc gì, nhớ MinMin cũng nên *cười buồn*

- Thôi chúng mình tiếp tục nào Hanie

Nói rồi Hee Chul nhanh nhẹn kéo tay Han Kyung vào phòng bếp, nơi mà từ nãy đã bốc lên một mùi khen khét do có kẻ quên mất cái chảo cơm chiên ngon lành vẫn đang ngự trị trên bếp, nơi mà ngọn lửa vẫn tàn độc cháy không thương tiếc. Xem ra, tháng này tiền ga sẽ nhiều lắm đây. Hai con người ấy vui vẻ với nhau trong bếp, bỏ lại một chàng trai với đôi mắt long lanh nước, chất chứa biết bao đau đớn buồn thương, nó trở nên vô hồn và trống rỗng. Từ khi nào, đôi mắt ấy không còn long lanh nữa. Từ khi nào, đôi má ấy không còn phúng phính nữa. Từ khi nào, khuôn miệng ấy không còn chu lên mỗi lúc giận dỗi nữa. Từ lúc nào, gương mặt ấy không còn bừng lên những tia nắng ấm áp nữa. Từ khi nào, con người ấy lại thay đổi nhiều đến vậy. Phải chăng, từ khi con tim người ấy chất chứa hình bóng một con người.

-------- Flash Back --------

Bắc Kinh

Một chiều thu mưa lạnh

Trong kí ức của hai đứa trẻ ba tuổi

Đứng trước cửa hàng bánh bao hấp, có một cậu bé tóc đỏ đang lạnh phát run lên. Cậu đứng đó một mình, phong phanh độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Trời mưa tuy không lớn, nhưng đủ làm cho chiếc áp sát vào cơ thể mảnh mai của cậu, đôi môi cậu tím tái đi vì lạnh, đôi bàn tay trắng trẻo xoa vào nhau nhằm tìm kiếm một hơi ấm. Bỗng … một bàn tay nắm lấy một bàn tay, một chiếc áo bao trùm lấy một cơ thể nhỏ bé đang run lên, một hơi thở ấm áp bên tai :

- Vào nhà với tớ nào công chúa, ở ngoài này lạnh lắm

“Nàng công chúa” còn biết làm gì nữa đây, tất nhiên là chỉ còn biết lặng lẽ đi theo “Hoàng tử” chứ sao. “Nàng” để yên đôi bàn tay mình trong bàn tay ấm áp to lớn của “chàng”, để yên cơ thể mình được bao bọc bởi hơi ấm từ chiếc áo của “chàng”. Hình như “nàng” đang hạnh phúc lắm, trái tim nhỏ bé của “nàng” đang tràn ngập những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Đối với những đứa trẻ ba tuổi nói yêu hay thậm chí là chỉ là thích thôi là quá sớm, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận nụ cười ấp áp trên gương mặt cả hai, những cảm xúc bình yên đang len lỏi trong mỗi người.

- Về nhà tớ rồi, công chúa ơi – “chàng” lên tiếng

- Ừm … ừm … - “nàng” ngập ngừng trả lời

Dứt lời, “hoàng tử” lại tiếp tục kéo công chúa lên phòng mình mặc kệ những ánh mắt khó hiểu từ hai vị phụ thân.

- Đây là phòng tớ đấy – “hoàng tử” lại tiếp tục

“Hoàng tử” giới thiệu đại bản doanh của mình cho “công chúa”. Rồi “công chúa” lại tiếp tục bị kéo vào phòng và … ừm … ừm … ngồi gọn lỏm trong lòng “hoàng tử”. “Hoàng tử” nhẹ nhàng lên tiếng

- Công chúa của tớ lạnh lắm đúng không? Để tớ sửa ấm cho công chúa nhé

- Ơ … ơ … ừm … - “công chúa” từ ngạc nhiên trở thành ngượng ngùng

- À quên không nói. Tớ là Han Geng, công chúa cứ gọi tớ là Hanie nhé. *cười* Thế công chúa tên gì vậy?

- Hee Chul … gọi … gọi Chulie được rồi – “công chúa” ngượng ngùng đáp

- HanChul, HanHee, GengChul … nghe thế nào cũng hay hết ý, công chúa nhỉ - “hoàng tử” cười toe, hít hết mắt

- Sao lại ghép thế chứ - “công chúa” đỏ mặt

- Tớ thích thế

Đôi bàn tay “hoàng tử” tiếp tục vuốt ve mái tóc đỏ dài mượt mà của “công chúa”. “Chàng” nhẹ nhàng để “nàng” tựa đầu lên ngực mình, “chàng” thì thầm vào tai “nàng” :

- Công chúa à, làm “vợ” tớ nhé

- Ah, không được đâu – “công chúa” vội vàng cố gắng thoát khỏi vòng tay vững chãi của “hoàng tử” – người ta … người ta là con trai mà – “nàng” ngượng ngùng nói, nhắm mắt “nàng” nói liền một hơi – người ta không phải là con gái mà. Dù có là Lọ lem tóc đỏ đi chăng nữa thì người ta cũng vẫn là con trai mà – một giọt nước mắt lăn trên gương mặt nàng công chúa xinh đẹp

Hoảng hốt, “chàng” vội lau giọt nước mắt đang lăn trên khuôn má ấy, và tất nhiên việc lau nước mắt sẽ kiêm luôn cả việc đặt một nụ hôn lên khuôn má đang ửng hồng của công chúa

- Con trai thì sao nào. Con trai cũng được mà – “hoàng tử” lại ôm “công chúa” vào lòng mà vỗ về

- Thật không? Lỡ người umma và appa không đồng ý thì sao – bỗng giọng “công chúa” như vỡ òa ra

- Chắc chắn là đồng ý mà? Công chúa tin tớ không? Người dễ thương như công chúa chắc chắc umma với appa sẽ thích mê cho mà coi

- Ừm … Nhưng mà … tớ không ở Trung Quốc, tở ở Hàn Quốc cơ … sau này … sau này … - “công chúa” ngập ngừng hỏi

- Hì, lo gì, Lọ Lem cho dù có bất cứ chuyện gì sảy ra chẳng phải vẫn luôn ở bên Hoàng tử đấy sao. Sau này, cho dù thế nào chăng nữa, tớ vẫn sẽ tìm cậu – công chúa của tớ ạ.

“Công chúa” chỉ cười nhẹ, “nàng” không đáp, “nàng” chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay vững chãi của “hoàng từ”. Cứ thế, hai bé ở bên nhau tâm sự với nhau mọi điều, từ gia đình hạnh phúc của chàng, thằng em ngỗ ngược mới ra đời của nàng, về những ước mơ được biến thành siêu nhân Cơm chiên của chàng, ước mơ được là công chúa Lọ lem trong cổ tích của nàng… và rồi hai bé thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Ở trong vòng tay chàng, nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ, còn chàng thì mặc nhiên coi nàng như cái gốm ôm của mình. Công chúa đang yên giấc bên chàng hoàng tử mặc nhiên không nhớ tới nhị vị phụ thân đang ráo riết tìm nàng nơi đất khách quê người. Cuối cùng hết cách họ đành phải đăng tin tìm trẻ lạc. Tất nhiên họ sẽ tìm được thằng con trai xinh đẹp của mình đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh một thằng con trai khác, và chúng nó đang ngủ trong một tư thế khá nhạy cảm – chúng nó đang quấn lấy nhau mà ngủ.

Thấy động, bé Hanie tỉnh dậy, cố gắng không làm thức giấc công chúa của mình, bé thấy có hai người rất lạ. Với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ, tất nhiên bé sẽ hỏi umma và appa họ là ai. Là umma và appa của bé Hanie, tức là umma và appa của bé Hanie phải giải thích cho bé hiểu. Tiếp đó là những tiếng là thất thanh của bé Hanie :

- Không chịu đâu *giãy* . Công chúa là của con mà. Con không cho người ta *chỉ chỉ* mang công chúa đi đâu

Với sức mạnh của một đứa trẻ ba tuổi sẽ làm được gì chứ, cho nên bé Hanie đành ngoan ngoãn trả công chúa lại cho “bố, mẹ vợ tương lai”. Và bé hứa rằng sau này dù thế nào, bé cũng phải tìm lại công chúa của mình – Kim Hee Chul của Han Geng.

Thật đáng tiếc, sau hai mươi năm cả hai bé đã quên. Nhưng có sao,trái đất tròn mà – những người yêu thương nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau giống như hai bé vẫn tìm thấy nhau giữa cả thế giới gần bẩy tỉ người đấy thôi. Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai Lọ Lem vẫn cứ phải về bên Hoàng Tử - không bao giờ xa rời . Cho dù kỉ niệm thật đẹp, nhưng đã quên mất rồi thì thôi. Điều gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Kỉ niệm mất đi có thể cùng nhau xây dựng lại , quan trọng là hiện tại và tương lai, Hoàng tử và Công chúa mãi không thể mất nhau một lần nữa.

--------- End Flash Back ------

Chap 7

Kể từ ngày Hee Chul gặp Han Kyung ngày nào anh cũng gõ cửa căn phòng số 32 để gặp chàng kiêm ăn cơm chiên miễn phí.

- Hanie à, Chulie muốn ăn cơm chiên

- Chulie đợi Hanie tí nha, Hanie làm ngay đây

- Nhanh lên nhá

Ngày nào cũng như ngày nào, đoạn đối thoại không bao giờ thay đổi giữa hai con người mải vui quên người khác. Căn phòng này từ lúc nào đã chia ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một nửa của Han Kyung luôn tràn ngập tiếng cười. tiếng đùa nghịch, tiếng dao kéo, chặt thái thức ăn. Còn nửa còn lại của Sung Min vẫn tuyệt nhiên im lặng – nó thật lãnh lẽo.

Một buổi chiều bất thường

Sung Min quyết định trở về căn phòng 137

Tất nhiên chỉ là về thăm thôi còn nếu về hẳn thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa cả. Anh bước từng bước nặng nề tới căn phòng từng là “KyuMin’s room” nay chỉ còn “Kyu’s room”. Anh sợ lắm, sợ phải đổi diện với con người trong đó. Là anh … là anh đã làm tổn thương con người ấy, là anh đã đẩy tình yêu đi xa khỏi chính mình, là anh đã đánh mất con người ấy. Anh sợ … anh sợ cậu ấy sẽ dịu dàng với anh. Anh sợ lắm, thà rằng cậu ấy cứ mắng chửi anh cũng được. Dù là mắng chửi nhưng anh tin rằng những lời ấy là dành cho anh. Còn những cái ấp áp ngọt ngào kia, ai dám khẳng định rằng nó là dành cho anh chứ không phải MinMin chứ.

Đứng trước cửa phòng, anh ngần ngại định gõ cửa, nhưng anh lại sợ, sợ đối diện với con người ấy, sợ rằng sẽ không kìm được mà lao vào vòng tay người ấy mà khóc lóc, mà kể hết cho người ấy nghe tất cả những tình cảm giấu diếm bao lâu nay, rồi người ấy sẽ cười vào cái tình cảm ngốc nghêch của anh hay cũng sẽ ôm anh vào lòng mà nói những lời ngọt ngào yêu thương như với MinMin.Những giọt nước trong trong lại thi nhau rơi xuống. Anh gạt vội và chợt nhận ra rằng cửa phòng không hề đóng, nó chỉ được khép hờ một cách bất cẩn

Hyunie ngốc nghếch, sao lại đóng cửa kiểu này chứ. Lỡ mà trộm vào thì sao chứ

Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh, một dàng người cao cao gầy gầy nằm trên giường mắt nhắm chặt. Đôi lông mày hơi nhíu lại, hình như … ngay cả trong giấc ngủ, cậu cùng không được bình yên. Anh mê hoặc đứng nhìn cậu. Thân người cao gầy này, đôi mắt sâu thẳm này, cái mũi cao cao này, mái tóc lòa xòa phủ kín cả cái trán cao thông thái này nữa, thậm chí cả những cái mụm bất trị này nữa, anh nhớ chúng, nhớ những hình ảnh đã in sâu vào trái tim yếu đuối của anh, nhớ tất cả những hình ảnh làm anh nhung nhớ biết bao ngày tháng nay …

Nhung nhớ … anh đưa đôi bàn tay mũm mĩm của mình xoa nhẹ lên mái tóc đen ấy, rồi cái xoa nhẹ trở thành một điệu vuốt ve chạy dài từ trán tới đôi mắt, tới khuôn má gầy và kết thúc ở đôi môi dày gợi cảm. Anh nhớ nó … nhớ nó đã từng để lại vị ngọt trên bờ môi anh biết bao … Bất thần anh đưa tay chạm vào bờ môi mình, mỉm cười nhẹ

Biết bao giờ mới thấy ngọt ngào một lần nữa đây

- Đừng … đừng đi mà … - cậu bỗng hét lớn nhưng mắt vẫn nhắm chặt

Anh giật mình. Anh nhìn cậu.

Ai … là ai … là ai vậy … Em đừng nói với anh rằng em đã có người yêu mới rồi nhé. Hay là … hay là … là mình … *lắc đầu* . Không phải , làm sao mà phải được chứ. Mình đã lừa dối em mà … sao em có thể nhớ kẻ lừa đảo này được

Hay thật… có những người luôn mong đợi một tình yêu từ một người khác, nhưng khi người khác ấy có vẻ cũng yêu người ấy thì người ấy lại sợ hãi chối bỏ tình yêu đấy … Cứ thế … bao giờ người ta mới có thể tìm được tình yêu

- Làm ơn – một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt điển trai của cậu – xin đừng rời xa em mà

Em … tại sao lại xưng em … lẽ nào …

Em thực sự nhớ anh sao Hyunie *cắn môi*

- Minie à … - những giọt nước mắt khác lại thi nhau rơi làm ướt cả chiếc gối

Minie … có thật là em vừa gọi Minie không … Cha mẹ ơi, con không nghe nhầm đấy chứ. Chữ Minie và MinMin là khác nhau lắm đúng không, không thể gọi nhầm đúng không???

Nhầm là nhầm thế nào được. Người say và người đang ngủ không bao giờ nói dối. Em không nói dối … em nhớ mình … em … yêu mình *đỏ mặt*

Hạnh phúc lắm. Con tim anh giờ vỡ òa trong niềm hạnh phúc của người đang yêu và được yêu. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay cậu áp vào má mình

- Đừng lo Hyunie, anh ở đây mà. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi nữa đâu

Dường như trong giấc mơ cậu cũng nghe được lời anh nói, cũng cảm nhận được cái mát lạnh của làn da anh trên đôi bàn tay mình hay sao mà cậu mỉm cười thật tươi – một nụ cười thực sự - rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ bình yên mà bao lâu nay từ ngày anh ra đi cậu chưa từng có.

Anh cứ thế để đôi bàn tay cậu lên má mình, anh lặng yên nhìn cậu ngủ với nụ cười tươi rói trên môi. Nụ cười này, bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy đây, hình như từ ngày anh ra đi thì phải. À vậy đó, anh nhận ra rằng mình đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu từ lúc nào anh cũng chẳng hề hay biết nữa. Anh thật là ngốc.

Nhưng muôn rồi, anh phải về rồi, đành lòng bước ra khỏi căn phòng số 137 anh không khỏi tránh được một tiếng thở dài, một sự nuối tiếc. Tiếc lắm, người ta mới tìm được tình yêu mà. Nhưng mà … làm sao đây … làm sao mà nói với cậu là anh yêu cậu được đây, chính anh đã rời xa cậu trước mà, chính anh đã làm cậu đau khổ mà … Thở dài, anh thất thiểu trở về phòng, hi vọng một giấc ngủ sẽ cho anh sự tỉnh táo để tìm được câu trả lời …

Cùng lúc đó

137 room

Có một người đã tỉnh. Người ấy mỉm cười thật tươi.

Mình vừa mơ một giấc mơ thật đẹp

Nhưng giấc mơ sẽ mãi chỉ là một giấc mơ thôi

Thở dài… người ấy uể oải bước ra khỏi giường tiến tới phòng bếp hi vọng tìm được thứ gì hòng lấp đẩy cái bụng rỗng không. Ừ thì mơ thì vẫn sẽ mãi chỉ là mơ thôi, nếu người ấy chỉ trở về trong giấc mơ thì người ấy sẽ mãi không bao giờ trở về nhưng tiếc quá anh Hyunie thân mến ạ, đấy là thực đó, không phải mơ đâu *cười*

32 room

Như thường lệ, Hee Chul lại đến tìm Han Kyung – suốt gần nửa tháng qua có ngày nào anh không đến đâu cơ chứ *thở dài*

Nửa tháng – một thời gian không hề dài nhưng đủ để cho hai người nhận ra rằng họ quan trọng đối với nhau như thế nào trong cuộc sống.

Chàng nhận ra rằng nàng chính là một nửa nóng nảy mà bấy lâu nay chàng vẫn hằng tìm kiếm

Nàng nhận ra rằng chàng chính là sự hiền dịu đã ngủ quên bấy lâu nay của nàng

Họ trái ngược nhau với hoàn toàn nhưng lại bù trừ cho nhau đến hoàn hảo. Hoàng tử và Công chúa vốn sinh ra là để dành cho nhau mà *cười*

[Lại] Như thường lệ, nàng đã tới gõ của phòng, tức là chàng sẽ ngay lập tức phải ra mở cửa với một điệu cười không thể tỏa nắng hơn, không thể hiền dịu hơn cho dù có mệt mỏi tới đâu và ngay lập tức vào bếp để

Phật phật

Chiên … chiên

Xèo … xèo

Đấy … một ngày của cặp đôi HanChul là thế đấy … lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười

Lắm lúc nàng còn trêu tức thằng em đang đau khổ vì tình của mình

Hyung chả hiểu chú mày yêu iếc kiểu quái gì sao suốt ngày thấy sướt mướt đau khổ vậy. Cứ như hyung đây này, lúc nào cũng trẻ trung phơi phới, dạo này còn mập ra mấy cân … chẹp chẹp … Yêu thật là làm tội cái eo của tôi *chấm nước mắt*

Yêu sớm làm gì khổ lắm … cứ như hyung đây giờ mới biết yêu … hơi muộn một tí nhưng thôi vui sướng hạnh phúc … ai như chú mày … chẹp chẹp

Người ta bảo “tuổi trẻ tài cao” đúng là sai bét mà , phải là “gừng càng già càng cay” mới đúng

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nó thực sự đặc biệt vì nó đi khác với quy luật thường ngày. Còn nó khác như thế nào thì hãy chờ xem nhé *cười đểu*

[Lại] Như thường lệ, nàng Chulie xinh đẹp đang nằm lăn lộn trên giường của chàng Hanie nhằm đợi cơm chiên. Như nhà người ta thì phải nàng vào bếp chàng dọn bàn không thì cũng phải là cả hai cùng làm, riêng nhà này đi ngược lại tất cả những chuẩn mực xã hội – chàng phải làm hết. Vì sao ư, vì nàng vào bếp thì sợ hỏng làn da trắng như sữa của mình, còn chàng thấy thế thì xót sao ngồi chơi cho được, hơn hết … chàng thương chính cái dạ dày của mình và của nàng. Chàng sợ lắm, lỡ mà nuốt phải thức ăn được làm từ người còn không phân biệt được đâu là đường-muối-gia vị , giấm-nước lã-dầu ăn- dầu vừng- dầu hỏa … thì chết chắc. Nhẹ thì nằm bệnh viện chơi oẳn tù tì với bác sĩ cả tháng, nặng thì lên nóc tủ bóc chuối cho các cụ trước khi Diêm Vương kịp gọi.

Nàng nằm đó, với tay lấy *lục lọi* vài quyến truyện của chàng nhưng toàn tiếng Trung Quốc hằm bà lằng gì gì đó nàng chả hiểu gì hết. Chính vì thế nàng đã chuyển đối tượng sang chiếc giường của anh Minie xinh đẹp của chúng ta. Nàng tìm được một vài quyển rất hay nhé, nào là “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, “Người đẹp ngủ trong rừng”, “Tấm Cám”, … đặc sắc nhất phải kể đến “Lọ Lem”.

Toàn chuyện về các công chúa thế này. Chã lẽ “em-dâu” định nuôi mộng thành công chúa sao??? Ê … không được đâu … đụng hàng rồi >.<[HeeChul POV]

Công chúa …

“Công chúa của tớ lạnh lắm đúng không? Để tớ sửa ấm cho công chúa nhé”

“Công chúa à, làm “vợ” tớ nhé”

“Người dễ thương như công chúa chắc chắc umma với appa sẽ thích mê cho mà coi”

“Lọ Lem cho dù có bất cứ chuyện gì sảy ra chẳng phải vẫn luôn ở bên Hoàng tử đấy sao. Sau này, cho dù thế nào chăng nữa, tớ vẫn sẽ tìm cậu – công chúa của tớ ạ.”

Những câu nói ấm áp của một miền kí ức xa xôi bất chợt ùa về. Đã từ lúc nào nàng quên đi những kí ức ngọt ngào ấy.

“Tớ là Han Geng, công chúa cứ gọi tớ là Hanie nhé”

Nàng nhớ rồi nhé, hoàng tử của nàng, Hanie của nàng … Từ giờ chàng đứng mơ mà thoát được khỏi bàn tay của Lọ Lem

*thật lòng thương cảm cho anh Hanie ạ*

Đúng lúc ấy, Han Kyung đi vào tay vẫn cầm đĩa cơm chiên, chàng cất tiếng gọi lớn giúp nàng thoát khỏi dòng hồi tưởng không dứt

- Chulie à, Hanie làm xong rồi này, chúng mình cùng ăn nhé

Giật mình. Nàng quay lại nhìn hoàng tử của mình rồi nàng òa khóc

- Hanie đáng ghét, Chulie ghét Hanie

Khổ. Chàng ngốc Hanie có hiểu gì đâu, nhưng tự nhiên thấy người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay tự nhiên bảo ghét mình, chàng đau lắm, trái tim ngốc nghếch của chàng làm sao mà chịu nổi đây… Chàng nhanh chóng đặt đĩa cơm chiên xuống, chạy lại ôm lấy công chúa của mình mà vỗ vễ

- Thôi nào Chulie, giận Hanie chuyện gì à? Hanie làm chuyện gì sai đúng không? Thôi Hanie xin lỗi mà …

- Biết lỗi gì mà xin hả ? Hả ? Hả - nàng thôi không khóc nữa mà lại nạt chàng

- Thì lỗi … lỗi …

- Đấy biết ngay mà, giả vờ không nhớ đúng không … - rồi nàng lại òa khóc tiếp, nhưng rồi - … ưm … ưm …

Ái chà, xem ra ngọt nhạt với nàng thì không làm ngậm miệng nàng lại được rồi, đành chơi biện pháp “mạnh” thôi.

Đừng hiểu nhầm nhé “mạnh” ở đây là mạnh về mặt tình cảm đó *đỏ mặt”. Vậy nên mấy cái tiếng động “ ưm … ưm … “ khó nghe kia chính là tiếng … tiếng bờ môi của chàng Hanie ngốc nghếch đặt lên bờ môi nàng Chulie nóng nảy đấy. Thật tình, sớm quá nhưng không thế thì không chặn được họng nàng *cười gian*

Nàng đang òa khóc bỗng thấy có “vật gì” mềm mềm ấm ấm chặn họng mình, nàng mở mắt to đôi mắt vốn đã to của mình ra, nhìn thấy … *thấy gì thì ai cũng biết rồi* . Nàng vội đẩy chàng ra nhưng không được vì tay nàng đang bị chàng giữ … chặt lắm. Nàng cố gắng lắm mới rút được tay ra khỏi chàng. Nàng đấm thùm thụp vào lưng chàng hi vọng chàng sẽ bỏ ra nhưng vô ích. Phải đến khi cả hai hết sạch dưỡng khí rồi chàng mới chịu buông nàng ra. Nàng gần như lả đi trong vòng tay chàng, nhưng mắt vẫn ướt nước :

- Chulie ghét Hanie lắm

Ái chà, xem ra chàng Hanie quyết chặn lại cho kì được cái mồm mép tép nhảy của nàng Chulie xinh đẹp, nhưng lần này sẽ nhẹ thôi, dù gì cũng vừa hại người ta hết không khí để thở mà *cười gian*. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực, phả vào tai nàng những hơi ấm kì diệu

- Đừng giận mà, Hanie thương Chulie nhất mà

- Nói dối – nàng nũng nịu – không tin Hanie đâu

- Hanie đã bao giờ nói dối Chulie điều gì chưa nào? – chàng nói giọng đầy nghiêm nghị

- Chưa … nhưng … - nàng ngập ngừng

- Nhưng gì … - chàng hỏi dồn dập

- Nhưng … nhưng … không chịu giữ lời với người ta – nàng ngại ngùng đỏ mặt nói

- Giữ lời … - chàng ngơ ngác – lời gì ??? với ai ??? lúc nào ???

- Đấy, người ta biết ngay mà – nàng lại chuẩn bị sắp khóc rồi – với Chulie, ở Bắc Kinh, cách đây hai mươi năm, hứa sẽ …. – nói đoạn nàng đỏ mặt tưng bừng không nói được nữa

- Hì – chàng cười toe – anh tưởng công chúa của anh sẽ không bao giờ nhớ tới nó cơ đấy

- Hở - nàng ngước đôi mắt tròn to ngơ ngác lên nhìn chàng

Chàng khẽ siết chặt nàng trong vòng tay mình, chàng phả những âm thanh nóng hổi vào đôi tai nàng

- Ngốc lắm cơ, làm sao mà quên được cơ chứ, chỉ suýt quên thôi *cười*. Đúng là anh đã quên lời nói năm ấy, nhưng vào cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà anh được gặp lại em, anh đã nhớ lại nó, anh đã nhớ lại em … công chúa của anh ạ

- Ya … thế sao không nói cho người ta biết chứ - nàng giận dỗi đánh thùm thụp vào ngực chàng

- Tại vì em chả có biểu hiện gì gọi là nhớ tới nó cả, nên anh mới …

- Đáng ghét – nàng lẩm bẩm đủ “nhỏ” để chàng cũng nghe thấy

- Ghét thì sao chứ … vẫn là Hoàng tử của Lọ Lem, vẫn là “chồng” của “vợ” đấy thôi *cười gian tà*

- “Chồng” nào mà “chồng” chứ. Xí … người ta là con trai mà

- Con trai thì sao nào, ai bảo từ xưa đã hứa thế rồi cơ

Dứt lời chàng mặc kệ khuôn mặt đỏ ửng của ai kia, mi một cái rõ kêu vào má người ấy, làm cho mặt trời hồng đỏ bé bé xinh xinh lại được dịp lộ diện trên khuôn mặt xinh đẹp. Thật là khổ cho cái kẻ vô tình vào phòng không đúng lúc thành ra phải chứng kiến từ đầu chí cuối câu chuyện mất máu này. Nóng mặt, người ấy quát lớn

- Ya … hai người thôi tình cảm đi có được không. Có muốn tình cảm thì cũng phải chốt cửa cho kĩ chứ, để trẻ em xem mấy cảnh này không hay đâu *ai là trẻ em vậy*

- Sao vậy Minie – chàng vẫn không chịu buông nàng ra nhưng giọng nói đầy chân thành và quan tâm

- Nó không được như thế nên ghen đấy – nàng tung đòn chí mạng khiến cho Sung Min phải câm nín *cười gian*

Ai thèm ghen với anh đồ chết dẫm *người ta mà nghe được thì …*

Người ta cũng có được hạnh phúc rồi nhé, chỉ là … chưa đến lúc để tận hưởng nó thôi *đỏ mặt*

Nghị đoạn, Sung Min bước vào phòng lòng đầy tức tối, để xem nhé : ai mới là người phải ghen đây *định làm gì vậy*

Sung Min không thèm ăn uống gì, anh đã có được thứ thức ăn ngọt ngào nhất thế gian rồi còn đâu. Tình yêu – nó làm cho con người ta sống qua những ngày tháng khó khăn và đau khổ không biết mệt mỏi … và Minie cũng không phải một trường hợp ngoại lệ. Anh nhắm mắt, tưởng tượng đến ngày anh được trở về bên cậu, anh không khỏi ngăn mình tránh được một nụ cười và một giọt nước mắt. Cười – cười vì hạnh phúc được ở bên người mình yêu. Khóc – khóc vì để được ở bên người ấy phải gian nan và vất vả như thế nào …

Cùng lúc ấy, có một tin nhắn được gửi đến máy của Mít-tờ Raccon thân mến

From : Rella Tóc đỏ

To : Raccon xấu xí

Tôi sẽ chuyển vào kí túc xá … và sẽ ở phòng số 32 cùng “Hanie-của-tôi”

Thương làm sao, con người bé nhỏ ngủ ở giường bên, người ấy hoàn toàn không biết rằng mình sắp phải chuyển đi một lần nữa. Một lần nữa. lại phải làm quen với người mới, lại phải dấu diếm bí mật về khuôn mặt thật, rồi chả mấy nữa cả trường sẽ biết hết cho mà xem *chấm nước mắt* . À mà thực ra … “có thể không” *cười gian*

*chuyển cảnh*

51 room

KangTeuk’s heaven

Tin nhắn vừa đến, một tiếng thở dài buông ra thật uể oải … và một tiếng cười khả ố vang lên ….

- Haizzz, tội Minie quá đi, lại phải chuyển phòng rồi. Lần này lại còn đụng độ phải Lọ lem tóc đỏ nữa chứ - câu nói đầy quan tâm, tất nhiên phải xuất phát từ con người cũng đầy lòng quan tâm tới người khác như Thiên thần rồi.

Bên cạnh đó

- Há há há, Hanie hyung, em thật nể hyung đấy, có thể làm được cả “Queen” vướng vào lưới tình … hi vọng Chúa phù hộ cho hyung và những kẻ dám-tỏ-tình-với-hyung được bình yên trong suốt cuộc đời còn lại – còn ai vào đây nữa ngoài ngài Gấu chồn đáng kính ạ

Thiên thần cảm thấy thực sự khó chịu vì thái độ của KangIn, anh cáu

- Này KangIn, em có tình thương với Minie không hả. Em có nhớ rằng kí túc xá mình hết sạch phòng rồi không hả. Nếu Hee Chul chuyển tới thì Minie sẽ ở đâu

- Hết là hết thế nào được, vẫn còn phòng số 137 mà

- Nhưng mà … nó … nó … phòng 137 mà … Không được … nhất định không được – anh ngập ngừng rồi hét lớn

- Tại sao lại không được?

- Ở đó có … Kyu Hyun mà … Hồi trước Minie cũng ở đấy rồi nhưng cuối cùng phải chuyển đi đấy thôi … phòng nào cũng được nhất định không thể là phòng 137

- Vậy thì thôi, đành để Minie phải chịu khổ ở phòng của mấy bác lao công vậy *thở dài* … không thì đành lòng phải cho em ý ngủ cùng phòng với chúng ta thôi *cười gian*

Khuôn mặt thiên thần dần dần biến sắc

Làm thế nào bây giờ … để Minie ở với mấy bác lao công cũng không được mà ở với mình cũng không xong. Nhưng mà nếu để Minie về phòng 137 thì … lỡ mà … lỡ có chuyện gì với em ấy thì sao sống nổi đây *cắn móng tay*[Angel POV]

- Đành để Minie về thật sao – Thiên thần lo lắng – thực sự là không còn cách nào khác sao

- Hyung còn cách khác sao? Em thì em hết cách thật rồi *thở dài*

- Nhưng mà … - Thiên thần tiếp tục lưỡng lự

- Em nghe nói kí túc xá mới tuyển thêm lao công thì phải nên chắc dưới ý cũng không còn chỗ đâu *cười gian*

- Thôi thì đành vậy … *thở dài*. Minie à, hyung xin lỗi em … - rồi Thiên thần òa khóc

Khổ lắm cơ, Thiên thần khóc đấy nhưng có kẻ lại sung sướng khi thấy nước mắt Thiên thần. Vì sao ư, vì kẻ đó sẽ mặc nhiên được ôm Thiên thần siết mạnh vòng eo thon gọn trong vòng tay to lớn của mình, vỗ về Thiên thần, vuốt lên mái tóc mềm mượt, làn da trắng, và trải những nụ hôn từ mắt qua khuôn má gầy đến bờ môi đỏ mọng. Được thế, ai không thích cho được *cười gian*

Back to 32 room

Có kẻ cười gian khi mới nhận được tin nhắn

From : Raccon xấu xí

To : Rella Tóc đỏ

Ôk, mọi chuyện đã xong.

Hyung cứ chuyển vào đi ạ.

Minie sẽ về phòng 137, hyung bảo với Minie hộ em nhé

Ôi, thiên tài Cindrella ta mà đã ra tay thì quả là gạo xay ra cám, một công đôi việc. Mình vừa được ở với Hanie, mà Hyunie cũng được cạnh Minie … Thực tình nghĩ ra thì cũng tội cho nó thật, nhưng thôi thân là người anh cả trong gia đình phải biết hi sinh hạnh phúc của em để có được hạnh phúc cho mình *chân lí này ở đâu ra vậy*. Nhưng thực ra cũng là có giúp cho Hyunie mà *cười*, hyung đã giúp em thế rồi, mọi chuyện tiếp theo em phải tự lo liệu thôi Hyunie ạ. Chúc em hạnh phúc nhé [HeeChul POV]

Hee Chul khẽ liếc con sâu ngủ ở giường bên cạnh nói khẽ

- “Em-dâu” à, xin lỗi nhé

Nói rồi Hee Chul nhảy chân sáo vào tìm Han Kyung, nhảy lên người Han Kyung khoe việc sắp vào đây ở với chàng. Chúc mừng và chia buồn với anh nhé, Hanie.

Vậy đấy, hai anh em chúng nó rủ nhau vào hết kí túc xá ở bỏ mặc hai thân già ở nhà tự kỉ với cái biệt thự to tổ bố. Chẳng biết là chuyện vui hay buồn nữa … *thở dài*

Ngày hôm sau

[ Ngày Hee Chul chính thức vác đồ vào kí túc xá ]

Hai tay cầm hai chiếc vali to bự chứa toàn quần áo, gương lược, phấn son các thể loại, nàng dùng chân đạp mạnh cánh cửa, mồm hét lớn

- Hanie à, Chulie tới rồi đây

Con sâu ngủ Minie mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, tưởng nàng Lọ Lem chỉ đến ăn cơm chiên như thường nên vẫn thản nhiên làm vệ sinh, ngáp ngắn ngáp dài đáp :

- Em chào hyung. Sao hôm nay hyung tới sớm vậy? Hanie hyung vẫn đang ở trong bếp ý ạ. Hyung vào đấy mà tìm, em xin phép

- Ơ hay Minie à, sao em vẫn còn ở đây? Hyung tưởng em phải dọn đi rồi mới đúng chứ

- Ớ - anh bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ - hyung nói thế là thế nào ạ? Sao em phải đi ạ? Đây là phòng em mà ???

- Đến hôm qua thì nó vẫn là phòng của Han Kyung và Sung Min. Nhưng từ hôm nay nó chính thức thành lâu đài của HanChul couple rồi Minie đáng yêu ạ

- Thế là thế nào??? Sao em không hiểu gì hết vậy??? – anh ngơ ngác

- Haizz … thế để hyung nói cho em hiểu nhé. Từ hôm nay em sẽ chuyển ra ngoài, hyung sẽ vào ở phòng này với Hanie cho tiện đường quản lí. Người thông minh như em thì chắc là sẽ hiểu phải không *cười*

- Thế em sẽ đi đâu ạ ??? – anh biết mình không thể cãi nàng Rella xinh đẹp đành phải chấp nhận

- Em cứ vào thu dọn đi, rồi tí hyung sẽ đưa em tới phòng ý nhé *cười gian*

Anh thở dài, cất bước trở lại phía nửa phòng của mình. Anh tìm chiếc vali lại làm công việc mà cách đây hơn một tháng anh đã làm – cất dọn đồ chuẩn bị chuyển phòng.

Mãi mới tìm được người hiền lành như Hanie hyung thế mà giờ đã phải chuyển đi. Đồ Kim Hee Chul đáng ghét. Nếu mà không nể anh là “anh-chồng” tương lai, người yêu của Hanie hyung thì tôi sẽ cho anh nếm vài đòn côn nhị khúc đấy. *chưa biết ai cho ai ăn cái gì đâu*.

- Hắc xì. Đứa nào nói xấu gì bà đấy? Bà mà biết bà sẽ băm vằm mày ra làm cơm chiên cho “chồng” bà ăn – cô nàng Lọ Lem đanh đá lên tiếng làm “chồng” cũng phải lạnh gáy

- Chắc lại làm gì xấu mới để người ta nói chứ gì – dù sợ vẫn phát ngôn ra một câu có thể nói là “cực kì dũng cảm”

- Cái gì cơ, anh nói cái gì cơ – nàng thôi không chửi bới “tên kia” nữa mà lại quay sang nạt nộ chàng

- À không, anh có dám nói gì đâu. Anh chỉ bảo em từ giờ đứng uống sinh tố lọc đá nữa thôi mà *cười ghê sợ*

- Cứ liều liệu đấy, dám ăn nói lung tung tôi sẽ cho anh nếm mùi đủ luôn

- Rõ, tuân lệnh công chúa

Khiếp, chưa lấy đã thế này rồi. Sau này lấy về rồi chắc hạch sách mình đến chết luôn mất *khóc thầm*. Không được, các cụ bảo rồi “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở lơ mơ mới về”, với cái “thể loại này” thì phải dạy từ thuở chưa về, không thì làm phản … làm phản mất *hừng hực khí thế* [HanKyung POV]

Một lúc lâu sau

Thời gian đủ lâu để cho hai cái bụng rỗng không lấp đầy cơm chiên, đủ để cho một con người vẫn chưa có gì vào bụng sắp xếp xong toàn bộ đồ đạc. Giọng nàng Hee Chul lại vang lên choe chóe khắp gian phòng

- Minie à, xong chưa? Chúng ta tới phòng mới của em nào

- Dạ vâng, em ra ngay đây – anh chán nản đáp

Hee Chul đưa Sung Min tới phòng 137, nhưng tuyệt nhiên không nói trước rằng Sung Min sẽ phải trở lại đấy. Khi hai người họ đứng trước phòng 137

- Minie à, hyung xin lỗi em nhé

- Ơ … thế là thế nào ạ

Câu nói buông ra vừa kip rơi xuống đất thì Sung Min đã bị Hee Chul mở cửa đẩy vào phòng. Anh chợt nhận ra rằng thì ra đây là nơi mình phải trở về, anh cười – nụ cười có một chút hạnh phúc một chút chua chát. Đúng là trái đất tròn, những thứ đã ra đi rồi cũng phải trở về với đúng vạch xuất phát của nó, anh lại về với phòng 137, về với cậu. Nhưng liệu “những người yêu thương nhau có trở về bên nhau” … *thở dài*

Bước chân vào gian phòng, anh lặng người nhìn con người đang say giấc trên chiếc giường xám xanh, xung quanh người ấy tỏa ra một thứ hòa quang kì lạ, thứ hào quanh khiến anh không thể chạm tới được … Anh lặng lẽ cất đồ đạc, xuống bếp làm thứ gì đó để ăn cho đỡ đói. Lúc anh ăn xong cũng là lúc có một người đã dậy, người ấy thấy lạ lắm, một nửa căn phòng kia đã biến mất từ lâu sao bỗng dưng lại trở về, những cái hồng hồng kia, những con thỏ kia sao tự nhiên lại quay về. Phải chăng là người ấy đã quá nhung nhớ một người tới nỗi hoa mắt rồi sao ???

Chẳng lẽ … Minie …

Không … không thể … hyung ấy có lý do gì mà trở về chứ

Rồi cậu uể oải lết mình ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi lại trở lại giường tiếp tục cái sự nghiệp chơi game vĩ đại của cậu. Bỗng … một người bước từ phòng bếp bước ra … khiến một người ngỡ ngàng ...

Về … về thật rồi sao …

Đây là thực hay là mơ

Chúa ơi, hãy nói với con đây là sự thực đi… còn nếu như đây chỉ là một giấc mơ … làm ơn, con xin Người đừng bao giờ đánh thức con khỏi giấc mơ tuyệt đẹp này

Em ấy cuối cùng cũng chịu dậy rồi cơ đấy. Sao mà cứ ngồi đấy nhìn hyung chằm chằm như vậy chứ, Hyunie đáng ghét.

Hình bóng này … hình bóng cậu đã nhung nhớ suốt bao ngày tháng nay.

Cậu muốn lắm … được nắm chặt bàn tay ấy

Cậu muốn lắm … được ôm lấy cái thân hình mũm mĩn kia

Cậu muốn lắm … được che chở cho con người nhỏ bé kia

Cậu muốn lắm … được đặt lên cánh anh đào kia một nụ hôn ngọt ngào

Nhưng … một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn bước cậu lại, nó cản trở cậu, nó như lương tâm nói với cậu rằng không được đến bên người ấy. Và cứ thế, cậu cứ ngồi đó, đưa đôi mắt sâu thẳm của mình xoáy sâu vào tận tâm can người ấy. Còn cái con người hay ngượng ngùng kia thì cũng chả kém. Anh cứ giương đôi mắt tròn to trong veo của mình lên nhìn người ấy. Cứ thế, hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu thật lâu … không một lời … cho tới khi một tiếng động không mấy tế nhị vang lên

- Ọt … ọt … - có người đỏ mặt

Vẫn yên lặng không một lời, anh bước xuống bếp, lấy phần ăn anh đã để dành cho cậu đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, ăn cho kì hết … Tất cả đó, những hành động yêu thương chăm sóc nhau … không cần một lời nói. Kết thúc bữa ăn, cậu tự động bê xuống bếp.

Gì vậy, không cần nhờ mình à. Ghét mình đến vậy sao … thế mà cứ tưởng … *thở dài*

Cậu trở về giường, dựa lưng vào tường, ngắm nhìn con người bên giường đối diện không tránh khỏi buôn một tiếng thở dài

Sao trở về mà không chịu nói câu nào. Ghét mình đến thế sao …

Cậu muốn tiến đến hỏi thẳng con người kia … nhưng không được. Sức mạnh vô hình đó vẫn níu giữ bước chân cậu lại … Cậu liền vơ vội chiếc điện thoại vứt chỏng chơ đầu giường … Đoạn tin nhắn giữa hai người cách nhau 13,7 bước chân bắt đầu

Vẫn còn giận em sao … Hay là ghét rồi

Không … không phải đâu … Hyung không giận cũng không ghét em gì hết ý

Thế sao về mà không chịu nói câu gì với em ???

Người ta ngại mà … với lại em cũng có chịu nói với hyung câu nào đâu *dỗi*

Ơ … thế lại thành ra tại em à *cười*

Ừ … tại em hết đó …

Ừ… lỗi tại em hết … thế là vui rồi chứ gì *cười*

Vui … vui lắm

Nhưng mà Minie hyung này … sao … sao đi rồi lại về ….

Tại hyung chết tiệt nhà em đá đít anh ra khỏi phòng chứ sao nữa

Hyung dám gọi Hee Chul noona là chết tiệt sao ??? Gan cũng to gớm nhỉ

Gọi chui mà sợ gì. Với lại hyung cũng có võ mà, hyung không sợ

Em chỉ sợ võ của một hyung chứ mười hyung cũng không địch lại người không có tí võ công nào như noona ấy thôi *cười*

Tại sao ??? Hyung không hiểu

Hyung hãy về mà thấm nhuần cái tư tưởng đạo đức sáng ngời “Không-một-ai-được-phép-đụng-vào-Kim-Hee-Chul-và-những-thứ-anh-ta-yêu-thích” đi nhé. Đấy còn chưa kể đến số lượng vệ sĩ cộng người hầu đáng sợ của noona ấy nữa. Hyung cứ thử đụng vào noona ấy đi, chắc sẽ không toàn xác mà trở về phụng dưỡng cha mẹ đâu

Hứ … Hyung không tin

Không tin thì cứ thử đi rồi sẽ biết *cười gian*

Thôi, hyung không đùa với em nữa đâu. Em toàn bắt nạt hyung thôi

Thế thôi, từ giờ em sẽ không bao giờ bắt nạt hyung nữa. Được chưa

Thật không … khó tin lắm *nhíu mày*

Em hứa đầy … lời hứa danh dự của người đẹp trai nhất đấy

Hì hì … thôi được rồi, hyung tin em rồi mà *cười*.

À … Hyunie à … hyung hỏi cái này em phải trả lời thật nhé, không được phép lừa hyung đâu đấy

Chỉ có hyung lừa em chứ em đã lừa hyung bao giờ chưa *cười*

*cắn môi* Sao … Hyunie lại không giận hyung

Muốn biết tại sao lắm à

Ừ… tại thấy lạ lắm, bị như vậy mà không có thấy giận dỗi hay ghét bỏ hyung gì hết ý

Minie ngốc nghếch … có thể mà cũng không hiểu à

[ Anh nghĩ anh hiểu đấy Hyunie ạ ]

Thế là như thế nào *giả vờ ngây thơ*

Em sẽ nói cho anh một điều mà đúng ra em đã phải làm cách đây một tháng rồi.

[ Em nhận ra tình yêu sớm đến thế sao. Hóa ra chỉ có anh mới là kẻ ngốc ]

Em nói đi

Em yêu anh …

Tin nhắn vừa gửi đi, có con tim cứ đập “thình thịnh” chờ đợi …

Vừa mới bấm nút gửi đã

[Tút … tút … ]

Ủa… nhắn nhanh vậy sao *ngơ ngác*

Hay chỉ nhắn mỗi một chứ “ôkê” , “ừ” ... *sung sướng* *hi vọng* … Nhưng mà lỡ chỉ một “Không” thì sao *lo lắng*

*Thình thịch*

*Hồi hộp*

*Bấm bấm*

Tài khoản của quý khách đã hết tiền. Xin vui lòng nạp thẻ để tiếp tục sử dụng ….

*Oạch*

Tiếng đáp đất nhẹ nhàng của chiếc mông cục tẩy của anh Hyunie đấy …

Tâm trạng của cậu lúc này không gì diễn tả nổi ngoài một từ “sốc” . Khổ, Chúa đúng là bất công cho bạn ý mà, từ nãy nhắn tin tơi bời thì mãi không thấy hết tiền, đúng cái lúc quan trọng nhất của đời người thì lại đi hết tiền … *khóc*

Thôi thì nhắn tin không được, anh Hyunie đành phải dùng cách “thủ công mĩ nghệ” thôi … Nói trực tiếp …

Cậu bước xuống giường tiến đến chiếc giường màu hồng còn lại, làm con người ở trên đó hoàn toàn ngơ ngác … Cậu ngồi xuống bên cạnh anh … xoay gương mặt anh đối diện với mình, cậu chậm chạp nói từng chữ một :

- Em … yêu … anh

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn má bầu bĩnh. Nhưng khác với những lần trước, lần này đây là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt trong trẻo. Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó, cậu bối rối khi nhìn thấy những giọt nước mắt anh. Cậu nghĩ rằng … à thì ra là anh không hề yêu cậu như cậu vẫn từng mơ. Anh tha thứ cho cậu vì cậu như một đứa em của anh – một đứa trẻ nông nổi. Với tấm lòng vị tha của mình, anh sẵn sàng tha thứ cho cậu …

Nghĩ vậy, cậu vội lau đi những giọt nước mắt vương trên má anh, rồi vội vàng rời khỏi giường. Nhưng … một bàn tay đã níu cậu lại …

- Hyunie à, đừng đi. Em còn chưa nghe câu trả lời của hyung mà …

- Thôi … không cần nghe em cũng biết được câu trả lời của hyung mà. Thế nên nghe làm gì cho đau lòng . Em xin lỗi *cười buồn*

- Ơ … Hyunie à …

Nhìn cậu bước đi, khiến trái tim anh như thắt lại … mới cách đây mấy giây … anh còn đang tràn ngập trong hạnh phúc được nghe lời yêu thì mấy giây sau … đã phải đau đớn tột cùng nhìn người mình bước đi không ngoảnh lại..

- Hức hức … hức … Hy … Hyunie … Hyunie ghét hyung ... hức hức … hy … hyung … hyung cũng ghét hyunie luôn rồi … hức hức … hyung … hyung

không thèm yêu Hyunie

nữa … oa oa oa – nói rồi anh bật khóc nức nở

Cái gì cơ “Không-thèm-yêu-Hyunie-nữa” … thế tức là hyung ấy cũng … yêu mình đúng không ???

Nghĩ rồi cậu quay người lại, rõ ràng là người cậu yêu đang khóc nhè mà sao cậu vẫn thấy đáng yêu quá đi. Cậu bước lại bên giường, ôm lấy con người đáng yêu kia vào lòng, mắng yêu

- Không thèm yêu là không thèm yêu thế nào ??? Ai cho mà được bỏ hả? Bỏ là người ta đi với người khác đấy nhé

- Ơ, thôi đừng mà – anh nũng nịu kéo tay áo cậu

- Hì, nói trêu thế thôi. Con người đáng yêu thế này còn không yêu thì yêu ai được đây – cậu búng nhẹ vào chóp mũi anh

- Oái, đau đấy nhé

Anh giận dỗi chun chun cái mũi vừa mới bị búng lên … Thế rồi … một bờ môi gắn chặt lấy một bờ môi … thật nồng nàn, ấm áp. Nụ hôn như chất chứa biết bao nỗi nhớ thương, nỗi tủi hờn, sự cô quạnh biết bao ngày tháng nay … và cả tình yêu họ dành cho nhau … Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, đủ làm nó bật máu … nụ hôn này giống như tình yêu của họ … có cả sự ngọt ngào từ hai bờ môi, có cái cái mặn mà của những giọt nước mắt, và không thể thiếu được cái vị tanh nồng là sự đắng cay từ hương vị máu … Cả hai chỉ dứt nhau ra khi đã cạn sạch không khí, họ nhìn nhau rồi lại chìm đắm trong một nụ hôn ngọt ngào nữa.

Kết thúc nụ hôn, cậu ôm chặt anh vào lòng như sợ rằng chỉ cần lỏng ra một chút thôi anh sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trước mắt cậu … như lần trước … Anh cảm nhận được cái sự siết chặt của cậu càng rúc sâu vào trong vòng tay vững chãi … Cậu vuốt ve mái tóc thoảng hương dâu mềm mại, cậu khẽ nói :

- Yêu em từ bao giờ? Sao không chịu nói

- Cũng chẳng biết nữa. Chắc là lâu rồi – anh nũng nịu – Nhưng mới nhận ra cách đây không lâu

- Không lâu là bao giờ?

- Từ … từ … từ sau đêm hôm ấy – anh đỏ mặt khi nhớ lại chuyện ngày hôm ấy

- Ái chà … cũng lâu rồi đấy nhỉ? Vậy mà không chịu nói cho em biết làm em phải đau khổ bao lâu nay. Tội này đáng phạt – cậu nhếch mép

- Nhưng em cũng có chịu nói cho anh biết đâu – anh chu môi cãi lại

- Á à, “vợ” mà dám cãi “chồng”. Tội chồng thêm tội, phạt – nhất định phải phạt rồi *chẹp chẹp*

- Không … không chịu đâu … anh không làm “vợ” đâu – anh vội đẩy cậu ra

- Chẹp chẹp … thế này là thêm tội “sát phu” đấy. Xem ra không phạt không được rồi

Anh cứng họng, xem ra cậu nhất định phải phạt anh rồi. Nghĩ vậy, anh liền vội vàng đứng dậy, bước khỏi giường. Nhưng Jo Kyu Hyun là ai … là một con “sói” lai “dê” chính hiệu, mà điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ không để con mồi của nó thoát khỏi tay nó dễ dàng thế đâu. Kyu vòng tay, ôm chặt lấy thân hình mũm mĩm, một lần nữa cậu lại đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn nồng nhiệt … rồi thật nhẹ nhàng cậu xoay người đặt anh xuống giường. Cúi xuống, cậu phả những âm thanh trầm đục ấm nóng vào vành tai anh đỏ ửng :

- Ai cho “vợ” thoát khỏi tay “chồng” dễ thế nào

~~~~END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro