[M] Mưa... [Oneshot | KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thoheongoxlam – So0y0un9

Pairing : Kyumin

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: M

Category : Romance, "cảnh nóng" nhưng sad ending…

Summary : Khi yêu nhau người ta thường bất chấp tất cả để đến với nhau…

Status: Complete

Note: Tặng bạn kulalone (Au giận bạn chơi đọc chùa fic của Au nhá, giờ không com là Au sẽ… bo xì lun!)

Mưa…

Dột…

- Ashiiiiiii… sao lại mưa chứ? Tức chết đi được! – Kyuhyun hậm hực bật dậy khỏi giường.

Anh liền chạy vào nhà tắm lôi hết đống thau với xô ra ngoài, ghé ngang cái xống chén vớ hết đống chén, ly, tách… nói chung là bất cứ thứ gì có thể đựng được nước… Đặt ở góc này một cái, ở góc kia một cái, đem ra ngoài sân đặt hai cái…

Tách… Tách… Tách…

Tiếng những giọt nước chạm vào lớp men ly, chén…

Tong… Tong… Tong…

Chúng vỡ ào trong những cái thau inox…

Bộp… Bộp… Bộp…

Và cả trong những chiếc xô nhựa…

Bên ngoài…

Ào… Ào… Ào…

Mưa mỗi lúc một lớn hơn…

Trong này chừng mười lăm phút sau…

Tỏm… Tỏm… Tỏm…

Là tiếng nước va chạm khi đã chất đầy hết các thau, xô, ly, chén…

Kyuhyun thở dài chán nản, đến bên những thứ đã chất đầy nước đem vào đổ vào lu cất nước…

Ghét mưa là ghét cực…

Ghét dột cũng ghét lắm…

Nhưng nhờ có trời mưa mà anh có nước “chùa” để xài, khỏi tốn tiền đóng tiền nước.

Anh sống một mình trong một căn hộ rẻ tiền nhất xứ. Bố mẹ Kyu ở Seoul lo làm ăn, kiếm tiền trang trãi cuộc sống và anh phải sống tự lập trong căn nhà nghèo nàn này từ nhỏ. Sống như một tên bụi đời nhưng Kyu lại là học sinh ưu tú nhất vùng nên may cho anh, nhà trường đã tài trợ học bổng và xóm giềng cũng thường xuyên giúp đỡ cậu trai trẻ ham học, hiền lành này.

Nhưng nói gì thì nói, Kyuhyun chán ghét cái cuộc sống mạt hạng của mình. Cố gắng ôn thi đại học, anh muốn đổi đời trên thành phố Seoul. Anh sẽ sớm lên thành phố sống với ba mẹ hoặc ở riêng một mình. Nói chung là phải bỏ đi khỏi cái xứ sở này thì mới khá lên được…

TÔI ĐI RỒI EM CÓ NHỚ TÔI KHÔNG?

KHÔNG THÈM! TÔI SẼ GHÉT ANH SUỐT ĐỜI…

Đang ngồi mơ màng giữa cuộc sống thực tại với tương lai sau này, anh bỗng choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi cửa bên ngoài:

- Kyuhyun à~… mở cửa…

- Ai đấy? Mưa gió vậy mà còn đến tìm tôi làm gì? – Anh nói vọng ra rồi lật đật chạy ra mở cửa.

Cái bản lề cũ kĩ kêu “keng két”, xuất hiện trước mặt anh lúc này là một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con, cả người ướt nhẹp đang đứng ôm tay lạnh rung người.

- Sung… Sungmin~… - Kyuhyun kinh ngạc.

- Tránh ra cho tôi vào! Lạnh chết đi được! – Sungminh quát lớn rồi chẳng chờ sự cho phép của ai, cậu lách sang người anh, cố giữ cho cơ thể đang ướt nhẹp của mình trong chạm vào anh mà đi thẳng vào nhà.

- Đến làm gì vậy? – Anh vừa hỏi vừa vội đóng cửa để nước mưa lạnh ngắt ngoài kia khỏi tạt vào nhà.

- Thích đến thì đến! Không được sao? – Chàng trai kia vẫn gằng từng tiếng quát lại anh, cả người lạnh run, thoáng chốc lại thấy cậu ấy rùng mình.

Kyu thở dài rồi liền chạy đến tủ quần áo, vớ đại một bộ áo thun cùng một cái khăn thảy cho cái người đang nhảy tưng tưng giữa nhà mình cho đỡ lạnh:

- Thay đi này!

- Có nước nóng không?

- Không! Đòi hỏi quá đấy! Tưởng đây là ở nhà sao mà đòi nước nóng! – Anh hơi hằng giọng cốt để tên kia khỏi lấn át mình. Từ lúc hắn bước vào nhà thì dường như anh chẳng còn là chủ nhà mà cứ như là… con cái của hắn vậy, muốn quát là quát.

Nhưng Sungmin chẳng thèm phản kháng lại, cậu cầm bộ quần áo Kyuhyun đưa mà lặng lẽ đi vào phòng tắm. Anh thấy hơi lạ, bình thường thì ngay sau khi bị anh lớn tiếng là y như rằng hai bên khắc khẩu đến sáng. Thế mà hôm nay, anh chỉ nói có một câu mà cậu đã im lìm, không thèm đáp trả. Chợt nhận ra hình như đôi mắt Min đang đỏ hoe, cậu ấy dường như vừa mới khóc trước khi gặp anh. Min đang có chuyện buồn à?

Cạch

Tiếng cánh cửa nhà tắm đóng lại, Min bước ra trong cái bộ dạng… lọt thỏm trong bộ áo cửa anh. Thấy vậy anh không khỏi phì cười:

- Này, bộ là em bé hay sao mà mặc bộ đó không vừa vậy? Nhìn buồn cười quá!

Nhưng Min lại chẳng màn đến cái tên đang cười như điên như khùng ấy mà thả phịch xuống giường của anh. Giương mắt lên nhìn trần nhà, khẽ thở dài. Lại một cử chỉ lạ, anh lo lắng đến ngồi cạnh cậu:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Cãi nhau với hai ông bà ấy!

- Sao vậy?

- Vì muốn lên Seoul học nhưng lại bị đẩy sang Pháp cho có tương lai! – Min nói, mặt thoáng buồn, hai mắt cũng dần khép lại.

Kyu vẫn ngẩn ngơ:

- Dĩ nhiên là ra nước ngoài sẽ có tương lai rồi!

Cậu khẽ cựa người quay lưng lại với anh, giấu mặt vào một góc tường, hai chân co lên để hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Được một hồi im lặng, giọng cậu cất lên nhưng lại nghẹn ngào:

- Muốn tôi ra nước ngoài sao?

- Dĩ nhiên! Có điều kiện thì cứ đi! Học ở đó chẳng phải rất tốt sao?

- Nhưng như vậy thì sẽ không gặp nhau nữa… - Nước mắt cậu bắt đầu rơi ra khỏi khóe, cố giữ giọng để tiếng nấc không bật ra.

- Thỉnh thoảng lại về thăm được mà! Không thì sẽ viết thư, gửi mail hay điện thoại nếu tôi có điều kiện gọi đường dài sang Pháp. – Kyuhyun vẫn nói với giọng dửng dưng mà không hề biết người kia đang đau khổ thế nào khi nghe xong từng câu từng chữ anh nói ra.

TÔI ĐI RỒI EM CÓ NHỚ TÔI KHÔNG?

KHÔNG THÈM! TÔI SẼ GHÉT ANH SUỐT ĐỜI…

VẬY NẾU EM ĐI RỒI ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG?

KYUHYUN À~… ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG?

Hức hức…

Cậu khóc nấc lên, cố thu người vào trong góc tường. Anh hoảng hốt, vội đến lay đôi vai gầy run rung ấy:

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?

- Kyuhyun ngốc nghếch! Em ghét anh! – Cậu gạt tay anh, tiếng khóc bỗng lớn hơn.

- Thôi mà! Anh xin lỗi! Đừng ghét anh mà! – Kyuhyun liền nằm xuống cạnh, ôm lấy lưng người yêu bé nhỏ, ghé tai cậu, thì thầm.

Tấm lưng kia vẫn run run, người ấy vẫn đang khóc miệng vẫn vang những tiếng nấc và không thèm trả lời anh. Anh liền kéo xoay cậu lại. Anh nhận ra đôi mắt kia lại càng đỏ hơn, nước mắt giàn giụa, thấm ướt cả gương mặt. Khẽ mỉn cười, anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm ấy:

- Đồ Thỏ hồng mít ướt! – Anh cất một lời trêu chọc.

Cái người tên Thỏ hồng ấy liền nhăn xị mặt, đấm mạnh mấy cái vào ngực anh trả đũa nhưng rồi cũng nhanh chóng rút vào lồng ngực anh. Cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm ướt vào áo, Kyu không khỏi xót xa. Khẽ nâng mặt cậu lên đối diện với mình, anh luồng tay vào mái tóc vẫn thấm nước mưa của cậu, mắt hướng nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước và cái mím môi để ngăn chặn lệ rơi của cậu. Hôn lên vầng trán ấy, anh nhận ra cậu đã bớt đi những tiếng nấc nghèn nghẹn trong họng. Chuyển dần xuống một bên má, nước mắt cũng không còn chảy dài nữa. Phớt nhẹ qua cái chóp mũi nhỏ xinh, anh siết chặt cậu ép vào cơ thể và nhận ra tay cậu cũng đang quàng lấy cổ anh. Đôi mắt Sungmin dần khép lại, nhắm nghiền, mặt hơi rướn lên như chờ đón một cái gì đó. Anh vẫn tiếp tục, cảm nhận sự va chạm của cái gì đó mềm mại, ngọt ngào. Nụ hôn điểm lại trên môi cậu một chút rồi dứt ra. Hít một hơi thật sâu rồi lại đưa đẩy nhau đến một nụ hôn dài, đầy yêu thương.

Sungmin như quên đi tất cả. Quên đi bản thân mình là ai! Quên đi những đau buồn kia! Chỉ giữ lại trong đầu những hình ảnh của anh. Phút giây tình cảm này, khi cả hai là của nhau… với cậu cuộc sống như thế là đủ!

Lớp vải mỏng manh lần lượt cởi bỏ. Anh xuất hiện trước mặt cậu, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Hôn lên chiếc cổ của người yêu bé bỏng, chỉ có Kyuhyun mới có thể để lại những vết ửng đỏ trên làn da dễ thương này. Cảm nhận hơi nóng nhột nhạt phà vào trong cổ, cổ họng Min phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Tay đan vào tay anh, cố kéo sát anh lại gần hơn. Kyuhyun vẫn tiếp tục chiếm giữ cậu, liếm láp cái cổ thon trắng mịn màng, khẽ nhướn người lên tấn công vào một bên gáy. Cảm giác nhột nhạt nhưng Sungmin thích nó, mắt vẫn nhắm nghiềm và môi vẽ nụ cười. Anh hôn nhẹ lên cánh tay đang nắm lấy tay anh, từng chút một rồi lại rời khỏi để tìm đến một người bạn mới. Khuôn ngực trắng mịn màng là điểm dừng chân tiếp theo. Cậu liền phát ra những tiếng rên rỉ lớn hơn khi biết anh đang tấn công vào một bên đầu nhũ của mình. Cảm thấy ướt át và khoái cảm trong những va chạm dục vọng. Người cậu gập lại, tay luồn vào trong tóc anh, nắm chặt và chịu đựng…

He hé mắt ra một chút, thấy anh đang say mê chiếm giữ mình, Min dù có đau mấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Cậu mỉn cười và đột nhiên cánh mũi phì ra một âm thanh khe khẽ. Anh ngừng lại, ngước lên nhìn cậu:

- Sao lại nhìn anh như vậy?

Min vẫn cười nhưng lại dùng một tay che một bên mặt lại. Cảm thấy ngại ngùng khi phá vỡ cảm hứng của anh nhưng không hiểu sao miệng của cậu vẫn tươi vui và mũi lại thở ra những âm thanh khe khẽ. Anh nhướn người lên, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

- Đang nghĩ xấu về anh đó hả? – Vừa nói vừa bật cười.

Cậu lắc đầu, rút đầu vào vai anh, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Tay anh siết chặt lấy cậu:

- Hôm nay đến đây thôi. Tha cho em đấy! – Bàn tay xoa nhẹ lấy lưng Min, ghé tai thì thầm. – Ngủ ngoan đi! Đừng lo lắng gì cả!

Và cậu khẽ gật đầu, thở nhè nhẹ lên vào vai anh tạo ra cảm giác nhột nhạt làm tay anh siết chặt lấy cậu hơn.

Anh bảo cậu ngủ ngoan bên cạnh anh. Cậu ngủ say không động đậy. Anh bảo cậu đừng lo lắng gì cả. Tâm trí của cậu đã dần thoải mái hơn.

Anh bảo: “Hãy chờ anh trở về!”. Cậu đợi mãi như quên hết thời gian.

Đợi…

Đợi…

Chờ đợi anh…

ANH SẼ VỀ ĐÚNG KHÔNG?

***

Seoul phồn hoa tráng lệ. Trời mưa se lạnh nhưng trong căn nhà tường bê tông này thì lại rất ấm áp…

Kyuhyun ngồi trên ghế sopha, nhâm nhi tách trà nóng…

Mắt hướng nhìn ra cửa sổ…

Không phải đang thưởng thức những giọt nước rơi hờ hững trên tấm kính kia mà cười…

Anh đang cười tự mãn vào cuộc sống của mình…

Kyuhyun đã đổi đời.

Cậu học sinh nghèo kiết xác lên Seoul học đại học…

Được nhà trường cấp cho học bổng dài hạn…

Vì sao?

Vì một tiểu thư đài cát đã để ý đến chàng…

Yêu chàng…

Muốn lấy chàng…

Mọi thứ cô ấy mang lại cho cuộc sống của Kyuhyun…

Khiến anh như mờ mắt…

Quên đi tất cả…

Quên luôn cả người yêu bé nhỏ đang chờ đợi mình ở nhà…

EM SẼ KHÔNG ĐI PHÁP! EM SẼ ĐỢI ANH VỀ! HỨA ĐẤY!

Lời hứa đã được giữ…

Nhưng giữ cho một người không còn nhớ đến nó nữa…

Mưa…

Trời tối…

Đón taxi đến sân bay…

“Chờ em ở cửa sân bay nhá! Em đến ngay! Chúng mình sẽ sang Pháp và anh phải nói chuyện với bố mẹ về kế hoạch đám cưới của chúng ta đấy!” – Giọng cô gái văng vẳng trong chiếc điện thoại.

Anh sắp kết hôn…

Với ai?

Đó là điều không quan trọng! Chỉ cần họ cho anh cuộc sống đầy đủ. Thế là được rồi!

Anh có yêu người đó…

Ngay cả tên còn không nhớ rõ nói chi gương mặt của cô vợ sắp cưới của mình…

Mưa…

Trời tối…

Lang thang trước cổng sân bay để chờ ai đó như lời hẹn qua chiếc điện thoại…

Ngồi trú trong cái trạm xe buýt…

Nhìn vẩn vơ bên ngoài…

Cơn mưa ào ạt…

Gió tạt khiến những giọt nước bắn vào mặt…

Lạnh…

Thoáng nhớ lại cái thưở bần cùng ngày xưa…

Dột…

Tách… Tách… Tách…

Tong… Tong… Tong…

Bộp… Bộp… Bộp…

Ào… Ào… Ào…

Tỏm… Tỏm… Tỏm…

Tất cả đã qua rồi, Kyuhyun! Mày đã được lên đời rồi!

- Này chàng trai trẻ, đêm hôm sao ngồi đó? – Giọng của một cụ già vang lên. Ông đang đi gần đến chỗ anh. – Muốn đón xe thì sáng mai mới có chuyến, giờ thì đón taxi về nhà cho nhanh!

- Không! Cháu đang đợi bạn! Lát nữa cháu phải vào sân bay! – Anh xua tay, thoáng hơi khó chịu khi nhìn hết một lượt từ đầu đến cuối ông lão. Quần áo rách nát, dơ bẩn. Chẳng khác gì cái thời anh còn lăn lộn trong cái xứ nghèo hèn ấy.

- Vậy hả? Vậy thì vào trong mà đợi! Đừng có ở ngoài này, ma bắt mất bây giờ!

- Ma? – Anh bật cười.

- Cậu không tin cũng không được đâu! Ma nó ở đây lâu lắm rồi! Là hồn của một cậu con trai… ờm… chắc cũng trạc tuổi cậu hay lớn hơn đấy!

- Vậy con ma ấy như thế nào hả bác? – Anh vẫn vừa nói vừa cười, cốt để tìm một trò giải trí cho qua cơn mưa lạnh.

- Nhỏ nhắn và có gương mặt trẻ con… - Giọng ông lão trầm lại.

NHỎ NHẮN VÀ CÓ GƯƠNG MẶT TRẺ CON? SAO GIỐNG AI QUÁ VẬY?

- Ta đã thấy cậu ấy trước khi chết ngay tại đây! – Ông vừa nói vừa chỉ tay vào lòng đường gần cái cột đèn. Cái cột đèn sáng rọi bóng một sợi dây chuyền bạc quấn quanh bên dưới.

Kyu hơi sững người. Nhận ra cái vật ấy quen quen. Tai anh bắt đầu chăm chú vào câu chuyện:

- Lúc đó, ta đang ngồi chờ xe buýt thì thấy cậu ấy chạy ra. Khóc lóc, vùng vẫy trong tay đám người mặt đồ đen. Bên cạnh là hai người đứng tuổi đang quát mắng cậu ấy trở vào sân bay cho kịp chuyến đi Pháp. Cậu ta cứ luôn miệng: “Anh ấy nói là sẽ trở về! Anh ấy bảo con đợi! Con còn chưa nói yêu người đó mà!” và cố thoát ra. Họ lôi cậu trở vào rồi một lúc sau cậu ấy lại chạy ngược trở ra. Chạy chối chết không cho đám người phía sau bắt được mình. Đường lúc ấy xe rất đông nhưng cậu ấy không để ý, cứ nhắm mắt nhắm mũi băng ngang và…

KÉT… KÉT…

RẦM…

Mưa…

Máu…

ANH NÓI LÀ SẼ TRỞ VỀ MÀ, KYUHYUN! TẠI SAO LẠI KHÔNG VỀ VỚI EM? EM GHÉT ANH! GHÉT SUỐT ĐỜI!

Kyuhyun đến bên cái cột đèn, xăm xoi sợi dây quấn quanh đó…

TẶNG EM NÈ! LÀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐẦU ĐI LÀM CỦA ANH ĐÓ!

CẢM ƠN ANH! EM SẼ MANG NÓ SUỐT ĐỜI!

ẦY… KHÔNG CẦN ĐÂU! KHI NÀO KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN ANH SẼ MUA CÁI BẰNG BẠC THẬT CHO EM…

EM CHỈ MUỐN CÁI NÀY THÔI… EM KHÔNG CẦN CÁI THẬT… CHỈ CẦN NÓ CHỨNG MINH TÌNH CẢM CỦA ANH…

- Yêu nhau lâu như vậy mà còn chưa nói một tiếng yêu rõ ràng... Tình cảm của em… trái tim của em… anh không xứng đáng…

Kyuhyun bật khóc khi nhận ra đây chính là kỉ vậy ngày xưa anh tặng cậu…

Anh không trở về…

Và Sungminh bắt buộc phải lên Seoul để đi Pháp…

Cậu vẫn đợi…

Cậu vẫn chờ cơ hội để được nói yêu anh…

Nhưng anh đã quên mất rồi…

ANH XIN LỖI…

Rinh… Rinh…

- Yongseou…

- Anh à, em sắp tới rồi đấy! Anh chuẩn bị tinh thần nha! Bố mẹ sẽ ra đón chúng ta ngay khi chúng ta đến sân bay ở Pháp.

- Tôi xin lỗi… tôi không thể lấy em…

- Kyu… Kyuhyun à~… anh đang nói gì vậy?

Giọng cô gái vẫn vang trong điện thoại…

Anh không tắt máy mà vẫn cầm đó…

Ngước mắt nhìn trời…

Mưa…

Nước rơi…

Mặn chát…

Cả người ướt sũng…

Chợt nhớ đến ai kia cũng ướt như vậy để đến bên anh…

- Cậu trai trẻ, mưa lớn rồi! Cậu muốn đợi thì vào trong sân bay mà đợi! – Vẫn tiếng ông cụ vừa nãy.

Anh lê chân bước ra giữa đường…

Từng bước chậm rãi…

- Cậu trai sao vậy? Băng sang nhanh đi! Xe đến cán bây giờ? – Ông lão cười cợt.

CÁN!

CÁN CHẾT TÔI ĐI!

TÔI MUỐN ĐẾN BÊN EM!

Pin… Pin... Pin…

Đèn sáng lóa…

- Cậu trai, cẩn thận! – Và một tiếng thét.

Mắt anh ngước nhìn trời…

Mỉn cười…

MINNIE~… ANH XIN LỖI… ANH ĐẾN BÊN EM ĐÂY…

KÉT… KÉT…

RẦM…

Mưa…

Máu…

Thiên thần của anh…

Em có nghe thấy không?

Em có nhận ra giọng nói của anh không?

Anh xin lỗi…

Là anh sai…

Anh đến trễ rồi…

TÔI ĐI RỒI EM CÓ NHỚ TÔI KHÔNG?

VẬY NẾU EM ĐI RỒI ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG?

Câu trả lời của cả hai là: CÓ! SẼ NHỚ RẤT NHIỀU!

Mưa…

----The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro