[M] Mưa tình yêu [Two - shots | HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: pepooh_smile^^

Pairing: HaeHyuk

Disclaimer: Họ là họ, tôi là tôi, tôi không sở hữu cái gì hết ngoài cái fic này +__+ Mà trong fic này thì cuộc đời của họ là do tôi quyết định.

Rating: M

Category: SE, Sad (nặng)

Summary:

Định mệnh đã cho anh và cậu gặp nhau trong cơn mưa

Nhưng cũng khiến họ chia tay nhau trong cơn mưa...

Anh không hận cậu vì đã rời xa anh...

Mà anh chỉ hận ông trời đem cậu đi thật xa...

Anh chỉ muốn nói một câu cuối với cậu...

Hy vọng cậu sẽ nghe...

"Anh sẽ nguyện trọn đời này mãi yêu em"

A/N: Mình không ngăn cản ai đọc fic mình, nhưng các bạn bấn non-SA thì click back nhé, vì mình chắc rằng các bạn sẽ chẳng bao giờ hứng thú với cái thể loại này. Còn nếu các bạn đã đồng ý xem thì nên trân trọng mình bằng cách đừng cm nhảm, spam hay bash idol. Thực sự mình chẳng muốn gây tội lỗi với ai hết. Điều cuối cùng là hãy xin phép mình trước khi muốn mang đi đâu đó. Thanks nhiều!

:...: Mưa tình yêu :...:

 Theme song: Mưa tình yêu

~o~ CHAP 1 ~o~

Ánh nắng chan hòa đầu tiên của ngày rọi xuyên qua tấm kính ở căn phòng rộng lớn đó - nơi có một chàng trai gục đầu bên chiếc ghế. Anh vì mệt mỏi mà thiếp đi hay anh chỉ khép hờ đôi mắt?

Cơn gió nhẹ thoảng qua.

Một giọt lệ bắt đầu rơi...

Anh cầm chặt bức ảnh của cậu mà đau đớn... Con tim anh quặn thắt... Nụ cười đó... Thật rạng ngời tựa như những hạt thuỷ tinh, lấp lánh như viên sapphire quý phái. Nụ cười luôn vực anh dậy mỗi khi anh gục ngã, nó chính là nguồn động lực để anh bước tiếp. Nhưng giờ đây nó tan biến đâu rồi? Những ngọt bùi, cay đắng... Họ đã nếm trải cùng nhau nhưng sao bây giờ chỉ còn mình anh lẻ loi cùng những hoài bão về một ngày hạnh phúc...

Mưa... Những hạt mưa rơi vỡ... Nó khiến những ký ức anh chôn vùi vào tận đáy lòng bỗng dưng hiện về... Thật chậm...

~o~ FLASH BACK ~o~

Anh bước trên con đường nhộn nhịp đó, lòng anh đau nhói. Đôi mắt anh vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Anh cứ đi, đi mãi mà không biết đâu là điểm dừng.

Cơn mưa chợt ùa đến. Con đường trước mắt anh bỗng dưng trắng xóa, bầu trời bị mây đen che khuất. Anh vẫn lặng lẽ bước cho đến khi người rã rời mới kiếm một nơi trú mưa. Anh chạy vào một mái hiên gần đó.

BỐP!

_ Xin lỗi. - Anh quay lại khi va vào một người.

Diện mạo của cậu đã làm anh bàng hoàng. Mái tóc màu bạch kim che nửa khuôn mặt, để lộ mắt phải trong vắt tựa viên pha lê, nhưng sao trông nó có chút gì đó u buồn. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng như quả dâu tây. Làn da trắng ngời không tì vết. Cậu làm anh cứ ngỡ mình vừa tận mắt thấy một thiên thần hạ giới. Ơ kìa! Cậu đang khóc sao? Hay do nước mưa? Người cậu cứ run lên cầm cập.

_ Tôi... Tôi... cảm thấy cuộc đời thật chán nản... Anh có cảm thấy thế không?

_ Cậu có sao không vậy? - Anh lay cậu mất mấy lần.

_ Thất vọng não nề... - Vừa nói xong câu cuối, cậu ngất lịm trong vòng tay vững chãi của anh.

~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~

Cậu dụi dụi mắt, ngó quanh căn phòng màu trắng tinh khiết, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu.

_ Cậu tỉnh dậy rồi ư?

_ Anh đưa tôi vào đây sao? Cám ơn anh nhiều. Nhưng cho hỏi anh tên chi? - Những câu nói dồn dập của cậu làm anh bật cười hiền hậu.

_ Tôi là Lee Dong Hae.

_ Tôi là Lee Hyuk Jae, mà hầu như ai cũng gọi tôi là Hyukie. Tên đó có gì hay đâu chứ? - Cậu bĩu môi trông thật giống một đứa con nít.

_ Vậy tôi sẽ gọi cậu là Hyukie nhé. - Anh cúi người xuống cười với cậu.

Họ - những con người trò chuyện với nhau mà quên cả giờ giấc. Anh luôn tự hỏi có phải anh đã quen cậu từ lâu rồi không? Cậu có cảm giác ấm áp, gần gũi khi nói chuyện với anh.

Liệu đó có phải tiếng sét ái tình hay chỉ là cách nghĩ tạm thời?

~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~

_ Xin chào giám đốc, tôi là Lee Hyuk Jae! - Cậu cúi người mà không biết người đứng đối diện với cậu là anh.

_ Hyukie? - Anh ngỡ ngàng hỏi.

_ Haenie? - Cậu cũng thế, bất ngờ.

_ Thì ra em được chọn làm thư ký riêng của anh sao? - Anh mỉm cười thật tươi với cậu. Nụ cười hiếm hoi. Dường như chỉ có cậu mới khiến anh cười thôi.

_ Em không ngờ Haenie lại là giám đốc cơ đấy. Vậy giờ em sẽ làm việc luôn nhé. - Nói xong, cậu nhanh tay bắt đầu công việc. Một cậu bé chăm chỉ.

_ Trưa nay em đi ăn trưa với Haenie nhé? - Anh ghé sát người vào cậu.

Cậu khẽ gật đầu rồi làm tiếp. Anh chầm chậm bước về chiếc bàn làm việc của mình, lặng lẽ quan sát cậu. Từ ngày anh biết cậu, anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.

...13 giờ...

_ Em ăn món gì Haenie mua cho. - Anh kéo cậu vào một nhà hàng gần đó.

_ Em không muốn ăn cơm, ăn đồ ngọt được không nhỉ? - Cậu lém lỉnh nói.

_ Rồi được rồi, bánh dâu đúng không?

_ Haenie hiểu ý em thế! - Cậu bụm miệng cười khúc khích.

Anh nhanh chóng đi gọi món. Lát sau anh trở ra với khay thức ăn, trên đó có một ly sữa dâu, một cái bánh dâu sữa tươi với một hộp cơm trộn cá.

_ Sao Haenie ăn đơn giản thế? - Cậu vừa ăn vừa nhìn vào phần cơm của anh.

_ Haenie chả muốn ăn mấy cái món kia, chỉ có ăn cá mới ngon.

Sau câu nói của anh, họ tập trung vào vấn đề chính: ăn. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy họ.

_ Hyukie à, em có... yêu Haenie không? - Anh bỗng thốt lên điều mà mình chưa hề nghĩ đến.

_ Yêu nhiều lắm. - Cậu vô tư trả lời.

_ Em yêu Haenie bằng cả trái tim hay chỉ xem Haenie như anh em?

.... - Cậu im lặng - Sao hôm nay Haenie lại nói mấy chuyện như thế?

......... - Anh cũng im lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

_ Haenie à, chẳng lẽ em phải nói thẳng ra ư? - Cậu khuấy đều ly sữa dâu.

Anh vẫn lặng thinh.

_ Câu trả lời của em sẽ theo thời gian mà bộc lộ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? - Cậu ngước lên nhìn anh.

Đã ba năm rồi, kể từ ngày họ gặp nhau. Họ không chỉ thân thiết mà phải nói là không thể tách rời, rất rất thân. Không hiểu tự bao giờ, trái tim anh đã vương vấn hình bóng của cậu, lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí anh.

~o~ END CHAP 1 ~o~

 CHAP 2: KẾT THÚC HAY BẮT ĐẦU?

_ Cám ơn quy khách! Hẹn quý khách vào lần sau! - Nữ hầu bàn cúi đầu.

Bàn tay anh và cậu chỉ còn cách nhau 1mm nhưng sao cảm giác nó xa quá. Anh cảm thấy hối hận khi đã nói điều ngu ngốc đó. Anh đánh liều một phen: nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi con người. Những quyết tâm của anh đổ sông đổ biển cả khi cậu càng lúc càng tiến nhanh về phía trước. Đâu đó trong trái tim mỏng manh của anh nhói đau dữ dội.

KÉT!

Đến giờ phút này anh mới ngước lên nhìn về phía một đám người túm tụm. Đầu óc anh giờ trống rỗng, tay chân anh rụng rời, đôi môi run từng hồi. Trước mặt anh, thân xác nhỏ bé ấy đã nằm bất tỉnh. Dòng máu đỏ thấm ướt màu tóc bạch kim óng ả.

_ MAU TRÁNH RA! GỌI XE CỨU THƯƠNG MAU LÊN! - Anh ôm lấy cậu vào lòng dịu dàng như nâng niu một cành hoa sắp tàn lụi.

_ Đừng mà Hyukie! Đây không phải sự thật đâu đúng không em? - Anh đặt tay lên làn da mịn màng của cậu.

Anh hỏi nhưng cậu không trả lời, một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong anh sắp vụt tắt. Chợt cánh tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

_ Đưa em đi cấp cứu mau đi Haenie! Đợi sau khi em tỉnh lại, em sẽ nói cho anh biết tấm lòng của em! - Giọng cậu thều thào, níu áo Dong Hae một cách yếu ớt. Ngay sau đó, đôi tay cậu buông nhẹ xuống đường.

~o~O~o~O~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~

Ánh mắt anh buồn bả nhìn vè phía cánh cửa phòng cấp cứu. Mọi suy nghĩ trong anh như sụp đổ. Đã hơn 1 ngày rồi, sao cánh cửa ấy vẫn im lìm? Nỗi lo trong anh mỗi một lúc càng tăng thêm. 

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Hyuk Jae? - Vị bác sĩ lên tiếng khiến anh giật mình.

_ Là tôi! - Anh hồi hộp nói to lên.

_ Chúng tôi rất tiếc... Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng quãng đời còn lại chỉ sống theo lối sống vô tri vô thức. Chúng tôi đã làm hết mọi khả năng của mình nhưng có lẽ... Chắc cậu đã hiểu đều chúng tôi muốn nói!

Đôi chân anh bủn rủn. Có phải điều anh vừa nghe là sự thật?

_ Bác sĩ nói xạo tôi đúng không? - Anh lắc mạnh vai vị bác sĩ.

_ Chúng tôi không gạt anh làm gì! Giờ thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng thường. 

Anh nắm chặt bàn tay không một chút sức lực của cậu, nó lạnh ngắt khiến trái tim đang bị bóp nghẹn từng phút từng giây của anh như muốn ngừng đập. Anh muốn truyền hơi ấm cho cậu nhưng sao khó khăn quá. 

Cậu được chuyển vào căn phòng màu xanh sapphire ấm áp. Không gian yên tĩnh đối với anh giờ đây sao mà đáng sợ quá. Anh đã từng là một người rất lạnh lùng, bất chấp ai có làm mọi cách để anh vui thì cũng chỉ là nụ cười gượng ép. Từ khi có cậu trong đời anh, nụ cười đó mới là thật sự. 

_ Sao em lại như thế hả Hyukie? Em bảo em sẽ nói với anh điều mà trái tim em đang muốn thổ lộ mà. Em mau hồi phục đi chứ! - Anh nhìn cậu với con mắt tràn ngập nước, nhưng cậu vẫn cứ say sưa ngủ.

Hằng ngày, anh cứ đều đặn đến thăm cậu. Nhưng cậu vẫn lặng im nằm đó. Không một chút cử động.

_ Giám đốc kí giúp tôi bản hợp đồng này đi! 

Anh lạnh lùng kí nhanh. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, anh phải có mặt ở bệnh viện Seoul để thăm người con trai ấy. Người mà có lẽ ông trời đã định là anh phải yêu.

CỘP CỘP CỘP... 

Tiếng bước chân anh vang lên từng nhịp theo nhịp kim đồng hồ. Lòng anh nao nức biết mấy khi chỉ còn cách 10 bước chân nữa anh sẽ đến bên cậu. Cánh cửa hé mở, trước mặt anh chỉ là một căn phòng lạnh lẽo không bóng người.

_ Em đâu rồi Hyukie? - Bó hồng trên tay anh rớt xuống.

Căn phòng trống trơn, chi còn anh đối mặt với bốn bức tường. Đâu đó trong góc tối có mọt chiếc radio được bật sẵn, nó cứ kêu rè rè.

"Haenie à, là em đây, Hyukie của anh đây. Tai nạn 3 tháng trước có lẽ là một cú sốc lớn với anh nhỉ? Thực sự em rất khỏe mạnh. Em chẳng hề bị gì cả. Em rất xin lỗi anh vì điều đó. Đã khiến anh lo lắng nhiều đến em.

Em có hai chuyện muốn nói với anh. Một chuyện vui và một chuyện buồn. Haha. Chắc anh sẽ chọn chuyện buồn trước đúng không? Vậy em nói nhé!

Chuyện buồn chính là... Em phải rời khỏi thế gian này rồi! Thời gian giành cho em không còn nhiều! Có khi còn 6 tháng hay 1 tuần nữa, chằng ai biết được. Căn bệnh đó đã theo em từ nhỏ nhưng giờ nó mới thực sự phát tác. Em chọn giải pháp nằm đó để anh có thể không hy vọng vào ngày em tỉnh lại. Nhưng em dường như đã lầm.

Như em đã nói, hãy để thời gian trả lời câu hỏi mà ngày trước anh hỏi em. Và xuyên suốt thời gian em nằm đó, ngày nào anh cũng đến bên cạnh em. Em vui lắm. Và trái tim của em đã mách bảo rằng... Người nắm giữ trái tim em giờ đây là anh. Em sẽ mang tình yêu nhỏ bé nhưng diệu kỳ này chôn sâu vào tận đáy lòng, sẽ mãi khắc sâu hình ảnh của anh.

Em biết câu nói đó của anh chắc có lẽ chỉ là nhất thời, em không biết giờ đây anh nghĩ gì về tình cảm anh đối với em nhưng em xin anh hãy nhớ một điều: Em sẽ trọn kiếp yêu anh.

Cơn mưa rào ngày trước đã mang em đến bên anh để giờ đây nó cũng là thứ mang em đi. Khi nói những dòng tâm sự này, cơn mưa lớn đã kéo đến bên em. Em lạnh lẽo lắm anh à. Biết sao được đây? Ông trời đã triệu tập em rồi. Hãy sống thật tốt anh nhé! Chúc anh hạnh phúc và tìm được một người xứng đáng hơn em!

Người bạn tri kỉ của anh

Hyukie"

Giọng nói ngọt ngào đó của cậu đã làm con người trong anh rạo rực. Cậu luôn quan sát anh nhưng anh không cảm nhận được điều gì về sự sống của cậu. Anh quỳ phục xuống đất, bao nỗi dày vò vây quanh anh.

~ END FLASH BACK ~

Anh hạnh phúc khi cậu bước vào đời anh, nhưng nó cũng thật đắng cay khi cậu ra đi một cách đột ngột. 

Anh nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, đặt nhẹ khung ảnh lên bàn, với lấy chiếc áo khoác, con người thậtc ảu anh lại xuất hiện. Lạnh lùng!

"Haenie à, em sẽ luôn là vì sao soi sáng cho anh. Bảo vệ anh khỏi những cạm bẫy, vì thế anh nhất định phải hạnh phúc nhé!"

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro