Hay là mình kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Len @douansme_bts 

https://douansme.wordpress.com

...........

Đêm. Anh yêu em.

Muộn màng một chút có thật sự là không sao chứ? Xa nhau một chút, mà anh lại thấy mình gần em. Trong gương phản chiếu một ánh mắt buồn, anh lớn hơn em, nhưng sao anh thấy thế giới của em rộng lớn quá. Mọi thứ. Khiến anh cảm thấy dù có chạy có bay có hét thật lớn cũng sẽ mãi không biết đến đâu là bến bờ. Mọi thứ. Nếu em là biển đón nắng, anh chỉ là dải tảo nổi trôi. Nếu em là sa mạc, anh thấy mình là vụn xương rồng quanh năm đứng đọng một chỗ. Nhưng thật sự em là ai, anh là ai, anh không biết được nữa. Chỉ là, một phút hoang đường anh nghĩ mình có thể ôm tất cả, thấu tất cả vì thế giới của anh nhỏ bé lắm, em có thể chỉ ở đây được không?

Ngó xuống chiếc điện thoại đang hiện cuộc gọi tới. Lúc nào cũng được, tối đến anh không mong người đó sẽ là em đâu, bởi vì...

"Tối nay em về muộn nhé. Anh đừng chờ em."

Ngày đấy, tại sao mình lại yêu nhau nhỉ?

Anh nằm phịch xuống giường khi mà chả buồn sấy cho khô tóc nữa, đợi được đến khi em về thì chắc chăn gối cũng tự khô chứ đừng nói tới tóc. Nhiều khi anh nghĩ tình mình liệu có giống như vậy không? Khoác tay lên trán, anh nghĩ về tương lai khi bản thân mình đang dậm tại chỗ. Anh cũng muốn đi xa mà anh lại sợ, vì em đã xa rồi, anh đi nữa em có đủ sức kéo anh lại không? Nhưng nếu anh cứ dậm chân lại một chỗ, em có cảm thấy anh nhàm chán không? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên như vậy nhưng mà sao thật khó nói thành lời. Em bảo là con người anh thực sự rất đơn giản, dễ vui dễ buồn, nhưng sao anh lại không dễ dàng tin vào điều mà em nói là "mãi mãi".

Buổi đêm về khiến anh trằn trọc bâng khuâng, đêm về, anh nhớ em.

Vẽ vẽ vòng tròn trên gối, rốt cuộc vẫn là anh muốn đợi cậu về.

"Sao lại để tóc ướt thế này?"

Anh đã dần chìm vào giấc ngủ khi cậu về rồi, mắt anh lim dim tới muốn trĩu lại lúc cậu về tới nhưng mà sự ấm áp đã kết thúc 13 giờ anh vắng cậu. Kéo ngón tay đang luồn vào tóc mình, anh nắm nhẹ rồi thả ra. Ít nhất thì hôm nay cậu ấy cũng về. Một ý nghĩ thoáng xuất hiện qua suy nghĩ của anh.

Tiếng nước xối trong nhà tắm khiến anh nửa tỉnh nửa mơ hồ nheo nheo mắt, anh cựa mình một hồi để tìm vị trí thoải mái hơn sau khi đã làm ẩm một mảng lớn trên gối. Cơn buồn ngủ kéo tới nhưng cảm giác ẩm ướt sau gáy vẫn khiến anh khó chịu mà thở dài. Seok Jin lật úp người xuống để né tránh chỗ bị ẩm kia. Trong lúc mệt mỏi, anh mộng mị mơ một vài giấc mơ mà anh chạy hết từ thế giới này sang một thế giới khác.

.

.

"Hyung, coffee."

"Thanks"

Seok Jin xoay ghế ngồi qua đối diện với Yoon Gi, cậu là em họ cũng là đồng nghiệp của anh.

"Có chuyện gì hả?"

Thấy anh nhìn mình, Yoon Gi ngưng đánh máy lại quay qua hỏi. Seok Jin cảm nhận được là Yoon Gi biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng anh không muốn đời sống riêng tư của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng mới sáng của cậu. Nghĩ một hồi, anh lại quay lại nhìn màn hình máy tính.

"Hyung, hôm qua Nam Joon lại đi qua đêm hả?"

Nhiều lúc anh chỉ mong Yoon Gi đừng thẳng thắn quá như vậy.

"Ừ." – Seok Jin vẫn nhìn vào màn hình máy tính của mình. Hôm qua anh trằn trọc mãi mới ngủ được mà lúc đang thiu thiu thì Nam Joon lại lật người anh lại ôm khiến anh lại tỉnh tỉnh. Thực chỉ muốn đẩy cậu ấy sang một bên, bộ bản thân mình là gối ôm sao mà để người ta cần thì lại, bận thì quên. Càng nghĩ lại càng chả muốn nghĩ, anh không muốn trở thành người quá tiêu cực, nhưng Nam Joon... thật sự... khiến anh muốn đạp ngay ra khỏi nhà!

"Hyung!"

"Sao?"

"Cả phòng này biết hyung chăm chỉ rồi, không cần chứng minh đâu."

"Ồ..."

Nhìn bộ dạng Seok Jin lao đầu vào đập bàn phím, mà Yoon Gi cảm thấy quý trọng cuộc sống độc thân của mình biết bao. Yêu đương có gì vui?

Trả lời hết từ yêu cầu của khách hàng này sang yêu cầu khác, Seok Jin chỉ muốn vùi mình vào công việc cho qua nỗi uất ức mấy nay. Anh còn đi giành khách của người khác khiến cho cả phòng lao nhao nhờ anh giải quyết dùm, dù sao cũng là người ta tự nguyện. Chỉ có mình Yoon Gi là nhận thấy sự lợi dụng sức lao động này mà lâu lâu lại qua lườm một cái. Dù sao cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, chết cũng phải làm con ma no chứ.

Làm xong việc, cậu ngó qua khẽ nhắc Seok Jin đi ăn. Anh cầm điện thoại lướt qua xem tin nhắn, rồi lại cất vào túi quần. Ngó sơ qua nội dung tin nhắn, anh tính trả lời mà lại thôi. Ngả đầu vào vai Yoon Gi, Seok Jin mè nheo.

"Yoon Gi... anh cần đi du lịch..."

"Ok! Đi canteen đi!"

"Thằng này..."

Yoon Gi quá quen với cái điệu này rồi, mỗi lần Seok Jin có vấn đề với Nam Joon thì anh bắt đầu như một con mèo vậy, hết quạo với cậu rồi lại trèo sang làm nũng. Hai người xuống canteen lấy hai suất ăn rồi ra góc ngồi. Nhìn thấy Seok Jin cứ lâu lâu ngó qua điện thoại như đang kiểm tra gì đó, mà lại không thèm bật màn hình điện thoại lên. Yoon Gi nghĩ mình có nên hỏi không, chính cậu cũng sợ là cậu mà hỏi thì anh sẽ lại không ngừng than thở về chuyện Nam Joon dạo này công tác nhiều ra sao, anh cảm thấy tình cảm lạnh nhạt ra sao, hay anh nên làm gì để hâm nóng tình cảm. Taehyung với Jung Kook còn ở đây thì tốt, sao hai đứa bây đi du lịch đúng lúc quá. Để lại một đứa ế với một đứa đang cần lời khuyên tình cảm.

"Em nhìn cái gì, muốn hỏi gì sao?"


Có mà anh muốn được em hỏi ý.

Ánh mắt mong chờ kia là gì?

Miệng dỗi dỗi là gì? Thôi được... thôi được... coi như em tích đức về sau cho Holly.


"Nãy giờ anh cứ ngó điện thoại vậy?"

"Chuyện lặt vặt ý mà, chả ai quan tâm đâu."

Seok Jin dầm dầm muỗng xuống tô canh, miệng thì lầm bầm. Nghe tới đây là Yoon Gi chắc chắn tiên đoán của mình không sai rồi.

"Về cũng phải gặp nhau còn gì. Sao, cậu ấy nhắn gì mà anh lại không trả lời được?"

"Em thực sự muốn biết?"

Không. Nhưng em nghĩ anh sẽ không tha cho em.

"Đưa đây xem nào."

Seok Jin quẹt quẹt pass trên điện thoại rồi lật tin nhắn ra cho Yoon Gi xem.

"Tuần này anh rảnh lúc nào? Mẹ muốn gặp bàn về lễ phục."

Yoon Gi nhìn tin nhắn rồi quay qua nhìn Seok Jin. Hai người họ đang chuẩn bị cho đám cưới dự là vào hai tháng sau. Cậu thì dĩ nhiên mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ rồi, đi cả thế giới cũng khó tìm được người thứ hai đủ EQ để dung túng cho tính cách nhạy cảm của Seok Jin. Ngược lại, con người Nam Joon lại có chút ỷ lại, nếu không phải có Seok Jin biết nghĩ trước nghĩ sau, phụ Nam Joon chăm gia đình thì cậu ấy cũng không có thời gian tập trung đi làm như thế này đâu.

"Anh bình tĩnh đi, giờ không phải cũng gọi mẹ rồi sao?"

"Không phải vấn đề đó..."

"Vậy sao còn chưa trả lời?"

"Yoon Gi, anh kể em nghe rồi đó. Mấy nay anh còn không rõ cậu ấy có nhớ mình còn nhà để về hay không? Cậu ấy ra ngoài với ai, anh cũng không rõ, em nói xem, cậu ấy còn có muốn làm đám cưới không? Đến cả chuyện lễ phục, bởi vì mẹ muốn đi xem nên mới đi, còn không thì ngày đó đồ nào cũng là đồ phải không?"

Liên tiếp xúc mấy miếng cơm bự vào miệng, anh ghét khi mình phản ứng một cách ủy mị như vậy, nhưng anh không muốn nghĩ như chỉ có mình anh cảm thấy áp lực cho việc này. Nam Joon đã liên hệ đặt xong địa điểm, dịch vụ xe, hình như cậu ấy còn nghĩ luôn cả trăng mật sẽ đi đâu rồi, cậu ấy luôn nghĩ xa như vậy. Việc Nam Joon đứng ra lo hết mọi thứ như vậy khiến anh cảm thấy mình như chỉ biết đòi hỏi vậy, nhưng thật sự anh chả có tâm trạng nào cho đám cưới nữa, anh chỉ muốn có lại một Nam Joon tình cảm như ngày xưa.

"Seok Jin à, em nghĩ cậu ấy là muốn chờ cả nhà cùng đi xem thôi."

"Vậy cậu ấy không biết anh rảnh lúc nào sao? Bộ công việc này anh mới làm một ngày à?"

"Sao lại không biết! Cậu ấy là tôn trọng anh nên hỏi thôi, mau trả lời cậu ấy đi."

Nghĩ nghĩ một hồi, Seok Jin nhắn vài dòng, rồi quăng điện thoại xuống mặt bàn.

"Em nghĩ anh đừng giấu trong lòng nữa, Nam Joon có chút hấp tấp thật, nhưng tính tình cậu ấy tốt như vậy, anh bực gì nói ra cậu ấy sẽ hiểu thôi."

"Nói, nói lúc nào đây?" – Thấy mình đang làm ồn khiến cả nhà ăn phải chú ý, Seok Jin hạ giọng xuống. – "Anh chẳng nhớ nổi lần cuối tụi anh nói chuyện là khi nào nữa..."

Yoon Gi giựt điện thoại từ tay Seok Jin, khiến anh la oai oái lên.

"Nói thế này."

Đưa màn hình về phía Seok Jin cho anh xem, Yoon Gi không nhìn cũng biết ông anh mình lại lầm bầm chửi rủa rồi. Nhưng cậu hết cách rồi, cái con người này, muốn nói nhưng lại sợ bản thân mình như đang đi xin người khác, cũng đâu phải ai lúc nào cũng đi guốc được trong bụng anh đâu.

"Xem đồ xong thì đi ăn chung đi."

Seok Jin nhìn màn hình hồi thấy Nam Joon nhắn trả lời thì mới nhếch mép mà để điện thoại xuống.

"Yoon Gi ~ Hay mình yêu nhau đi~"

"Tiếc thật, giường em lại chỉ vừa đủ chỗ cho một con chó thôi."

Ngán ngẩm với trò ấu trĩ của Seok Jin, Yoon Gi nhanh chóng ăn rồi đứng lên đi một mạch.

.

.

Vòng tay qua kéo giúp Seok Jin đai an toàn, Nam Joon thấy Seok Jin có vẻ khó chịu liền tưởng anh bị ốm hay gì. Với tay qua vuốt vuốt cổ thì thấy nhiệt anh vẫn bình thường, thôi vậy là tốt rồi.

"Nay anh nhiều việc lắm à?"

Chả ai nhiều bằng em... - Thấy nhột nhột, anh né tay Nam Joon đang nơi hõm cổ mình.

"Đói không? Hay ăn tạm bánh đi."

Nam Joon giúp Seok Jin bóc nắp hộp bánh rồi đưa qua cho anh. Cũng may mà nay cậu nghĩ thế nào lại mua chút đồ ăn vặt để trong xe, chứ bình thường cậu sợ nhất chính mình vương vãi vụn lung tung nên chả mua gì. Từ lúc lên xe giờ anh chả nói câu nào với cậu, chỉ nhìn nhìn rồi nhắm nghiền mắt, bánh cầm trên tay cũng chả động miếng nào.

"Jinnie, anh ngủ hả?" – Nhân tiện dừng đèn xanh đèn đỏ, Nam Joon ngó qua coi sao thì chỉ thấy anh nhắm nghiền mắt, không động tĩnh gì. Định lấy hộp bánh lại kẻo đổ, thì anh nắm chặt lấy hộp bánh đó mà ôm vào lòng, không cho cậu giựt ra.

Vậy là anh đâu có ngủ đâu...

Đi cả quãng đường, Nam Joon chắc chắn bảy phần là anh đang giận dỗi chuyện gì rồi.

Nam Joon dừng xe tới nơi thì thấy anh đang dụi dụi mắt, ngáp ngáp ngái ngủ. Nếu không phải biết mẹ đang đợi bên trong thì Nam Joon cũng định bảo anh cứ từ từ vào cũng được. Đặt hộp bánh về chỗ cũ, hai người cùng nhau bước vào tiệm. Qủa nhiên, mẹ Nam Joon đã đợi ở bên trong trước rồi.

"Mẹ!"

"Con chào bác gái."

"Ây da, đứa nhỏ này giờ còn gọi bác gái. Còn không mau chóng gọi mẹ đi." – Mẹ Nam Joon cao ngang vai hai người, dáng người hơi thấp bé, nhưng cũng phần vì vậy mà bác lại có vẻ nhanh nhẹn, trẻ lâu. Ra ngoài nói có con đã lớn như vậy cũng không ít người ngạc nhiên. – "Tiếc là ông bà Kim không có ở đây, thôi mình ra coi mấy mẫu rồi gửi ảnh qua vậy."

Seok Jin bị mẹ Nam Joon kéo ngay vào ướm ướm thử thử màu. Thử tới mẫu nào bà cũng khen đẹp, qủa nhiên đứa nhỏ này nét mặt thanh tú hài hòa, vóc dáng không gầy không mập. Chỉ cần lựa mẫu nó thích là mẫu nào lên cũng đẹp. Còn Nam Joon từ đầu tới cuối cũng chỉ thử một hai bộ như để lấy size, cậu vốn dĩ cũng thấy bộ nào anh mặc cũng thuận mắt nên ngồi ngoài chờ.

"Hai đứa xem xem, nhắm bộ nào rồi?"

"Mẹ thích bộ nào?"

"Cái thằng này chả tâm lý gì cả, mày phải hỏi xem Seok Jin thích bộ nào trước chứ! Bộ hôm đó mẹ là người mặc hay sao?" – Con trai bà mà tâm lý hơn nữa, có phải hôn lễ đã từ sớm rồi không. Sớm ý bà đã muốn hai đứa kết hôn, như vậy thì Seok Jin mới không sợ là bị ai mang đi mất! Tìm được người vừa hiểu chuyện, lại tốt người đẹp nết như vậy đây có dễ gì, vậy mà hai đứa cũng lùi tới hai ba lần rồi mới định được ngày kết hôn. Bà Kim liếc Nam Joon, khiến cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ. – "Con đó, còn không mau qua đây xem đồ đi."

Nam Joon thấy Seok Jin biểu tình trước sau như một, liền nghĩ có khi nào anh bị mệt rồi không. Bình thường anh cũng không nói quá nhiều, nhưng cũng không im lặng thế này. Hồi nào còn bảo nhất định phải có một lúc mặc bộ vest hồng nhạt, đi kế Nam Joon mặc vest xám giống như anh là thỏ bị sói lừa đi mất vậy. Hiện giờ cũng giống như trong tưởng tượng lúc đó của Seok Jin vậy, hai người một thân hồng phớt, một thân mặc xám ghi cùng nhau đứng trước gương, còn có bà Kim đứng một bên mỉm cười, thật giống như một gia đình.

"Quay lại đây, em giúp anh chụp tấm hình gửi về cho ba mẹ anh."

"Bác gái..."

"Gọi mẹ."

Bà Kim thấy Seok Jin quay qua liền hiểu ngay ý nó muốn tìm điện thoại. Thằng bé này, bao nhiêu lần bà sửa cho rồi vẫn thói quen gọi bác gái. Ăn bao nhiêu bát cơm ở nhà bà rồi mà mãi vẫn chưa thay đổi được thói quen. Nghĩ cũng trách Nam Joon dạo này bận triền miên, ít đưa Seok Jin qua chơi với bà, chắc vậy mà gọi mãi vẫn chưa quen miệng.

Seok Jin đưa tay ra định nhận điện thoại, thì bà Kim liền giựt tay về, mắt hơi khép khép lại nhìn như mong chờ điều gì.

"Mẹ... cho con xin điện thoại."

Nghe được câu này, bà Kim mới mỉm cười hài lòng. Con bà không giữ chặt được người, thì bà giữ!

Ảnh vừa được gửi đi, thì ba mẹ Seok Jin liền gửi lại phản hồi ngay tức khắc. Một câu trước khen hai đứa đẹp đôi, câu sau liền trách con họ bị người khác cướp đi rồi. Gửi thêm hai ba bộ nữa cho ba mẹ xem, ba mẹ Seok Jin còn vui tính cũng gửi lại hình họ ở Jeju khoe cho con cái ghen tị. Nói qua nói lại một hồi vẫn lựa theo màu ban đầu định, một cặp âu phục xám hồng mặc hôm ra mắt, một cặp đen để cùng nhau tiến vào lễ đường.

"Hai anh lấy luôn bốn bộ này nhé, để em gói lại ạ."

"Ừ." – Nam Joon nhanh chóng gật đầu.

"Khoan đã." – Seok Jin cũng không hiểu sao mình lại có ý chần chừ, nhưng anh cảm thấy sự gì đấy bồn chồn nôn nao trong bụng anh. – "Hay mình đi xem mấy tiệm nữa." – Nhìn vẻ mặt xụ xuống của chị bán hàng, giọng anh ngày càng nhỏ lại. Thực tình, anh cũng đã ưng bốn bộ này rồi, giá cả cũng hợp lý, bản thân là do anh có chút lấn cấn.

"Không biết anh không ưng điểm nào ạ? Bên em có thể giúp mình sửa lại những chỗ chưa ưng ạ."

"Em cho nhà anh ít thời gian."

Chị bán hàng lùi sang một bên đứng kế bà Kim. Nam Joon kéo Seok Jin qua một bên, từ đầu buổi đến giờ, anh dường như vẫn chưa nói với cậu câu nào, lựa âu phục không đánh giá cũng không từ chối, vậy tại sao giờ lại không muốn mua?

"Anh nay mệt à?"

Nam Joon đưa tay lên áp vào má Seok Jin liền bị anh nhẹ gạt tay xuống.

"Không thấy người ta nhìn à."

"Được, được. Em biết rồi. Em thấy anh cũng thích mà, hay mấy bộ âu phục kia có vấn đề gì à?"

Nhìn qua Nam Joon, Seok Jin cũng không lí giải được là vì sao mình lại cảm thấy có một loại áp lực nào đấy đang đè nặng xuống mình. Anh chỉ là bây giờ không muốn nghĩ đến đám cưới, không muốn chuẩn bị gì hết, nhưng dĩ nhiên anh chưa từng nghĩ đến sẽ không cưới cậu, hay là anh chưa nghĩ đến nhỉ?

"Anh chưa ưng thì mình xem tiếp cũng được. Em chỉ sợ còn hai tháng thôi, mà hai tuần nữa em mới đi công tác về thì lại hơi muộn."

"Không có gì, mua vậy đi."

"Lát ăn nhẹ rồi về nghỉ sớm."

Nam Joon giúp anh bóp bóp vai rồi theo chị bán hàng ra quầy tính tiền. Lúc sau, cả ba người ra nhà ăn gặp ba Nam Joon rồi cùng nhau ăn cơm. Giữa bữa cơm, Seok Jin tùy tiện hỏi vài câu về tình hình công ty, khiến ba Nam Joon càng hào hứng nói hơn. Tính ông là như vậy, rất thích bàn chuyện công việc, dường như Nam Joon cũng được hưởng phần lớn tính cách này từ ông. Gắp gắp vài miếng cho có lệ, Seok Jin dường như không có khẩu vị ăn, cũng không có tinh thần tham gia vào bữa ăn ngày hôm nay. Mỗi lần anh nhìn thấy Nam Joon, nghe thấy lời chúc phúc, kì vọng từ bác trai bác gái là bỗng thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, ăn cũng không rõ mình đang ăn gì nữa.

Những hành động này sao có thể không lọt vào mắt của Nam Joon. Cậu vuốt vuốt lưng anh mấy cái rồi đặt tay bên đùi anh. Trong một thoáng, Seok Jin đã nghĩ rằng Nam Joon nhìn rõ tâm tư mình, thoáng sau anh liền nghĩ chắc cậu ấy chỉ nghĩ là mình đang mệt thôi.

Qua loa xong bữa cơm, hai người đưa ba mẹ Nam Joon về nhà. Đúng là ăn ngon lại gặp người nói chuyện vì mình liền cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Anh nghĩ có lẽ mình đã nghĩ hơi nhiều rồi, quay sang nhìn Nam Joon, cậu vẫn tập trung vào việc lái xe, thấy anh đang nhìn mình một cách chăm chú thì cậu cũng quay sang cười nhẹ. Chắc cũng một thời gian rồi, Seok Jin mới nhìn Nam Joon một cách kĩ càng như thế này, dạo này ăn ngoài nhiều nên nhìn mặt cậu có da có thịt hơn rồi, bọng mắt cũng có chút nhô hơn. Chớp chớp mắt, hình như cậu đi đường khác thì phải?

"Đây đâu phải đường về nhà, em quên đồ ở công ty à?"

Tiện lúc dừng đèn đỏ, Nam Joon bâng quơ thả nhẹ một câu.

"Anh có phải nghĩ là em chỉ có công việc đúng không?"

Seok Jin không đoán được ý của Nam Joon là hỏi thật hay là có ý gì khác. Anh dậm dậm chân ngẫm xem đây là tình huống gì, mà sao thấy có chút khó xử.

"Vậy... mình đang đi đâu?"

Lựa mấy giây đèn đỏ cuối cùng, cậu nhào qua áp môi mình lên môi anh một tiếng rồi cười hì hì. Sao hôm nay cậu bí hiểm thế nhỉ, Seok Jin tự ngẫm tự thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, anh cư xử cứ như là cậu sẽ bắt cóc anh vậy. Đi thêm một quãng ngắn nữa, Nam Joon dừng xe ở một bãi xe công cộng rồi giúp Seok Jin tháo dây an toàn.

"Tới rồi."

"Ờ."

Seok Jin vốn không nghĩ ra là Nam Joon muốn làm gì, nhưng mà cậu nói gì thì anh vẫn làm theo. Hai người bước xuống xe, anh bước sau theo cậu về phía trước, hai người tản bộ một hồi thì tới một bờ sông. Không khí ở đây thật thoáng đãng, anh đã nghĩ vậy đó, mấy nay anh chỉ có từ công ty về nhà rồi từ nhà ra công ty, vốn dĩ không có cậu đi cùng anh cũng chẳng nghĩ ra là đi đâu, Yoon Gi tan làm thì cũng chạy vèo về với Holly rồi. Hít một hơi thật sâu, anh thấy như phổi mình được lọc sạch vậy.

"Jinnie, anh có thấy lo lắng không?"

Anh cũng không tính giả ngu, anh biết cậu đang nói về việc gì.

"Sao có thể không lo lắng chứ, người ta bảo kết hôn là chuyện trọng đại của đời người mà..."

Anh lơ đễnh trả lời, nhưng điều anh không thể ngờ tới, chính là câu trả lời của cậu.

"Vậy hay mình cứ như thế này đi."

Cậu nói câu này nhẹ như không, như không như vô mà chèn xuống họng anh một quả đắng. Hóa ra trước giờ là anh vẽ chuyện, là anh tự mình nghiêm trọng hóa vấn đề, là anh khiến mọi việc trở nên khó khăn như vậy. Kết hôn, lẽ nào chỉ như chuyến đi nghỉ cuối tuần, cùng lắm thì hủy đặt hẹn? Bỗng dưng Seok Jin thấy mắt mình cay cay.

"Jinnie..."

"Cứ như vậy? Được thôi, cứ như vậy đi."

"Ơ đang đi dạo sông mà, anh quay đi đâu thế?" – Nam Joon giật ngược Seok Jin lại khi anh quay lại phía sau. – "Này, sao tự dưng anh nổi nóng vậy?"

"Anh không có!" – Seok Jin hất tay Nam Joon ra, phần vì cậu đột nhiên bóp mạnh quá làm anh đau, phần vì anh thật sự muốn biến mất khỏi chỗ này. Hôn phu của anh đang muốn hủy hôn với anh? Hôm nay còn chuyện gì tồi tệ hơn thế này nữa không, hóa ra cậu đã dự tính chuyện này, còn lôi anh ra ngoài làm như đang hẹn hò, rồi lên tiếng hủy hôn.

"Em làm gì làm đi, anh đi về."

"Khoan đã..."

"Chuyện gì cũng tùy em hết, anh không muốn nghe."

"Khoan, anh đừng đi. Ý em là..."

"Anh nghe rõ lắm rồi, em cứ làm vậy đi."

Chắc do Seok Jin lớn tiếng nên Nam Joon có phần sượng lại, bình thường anh là người khá là điềm tĩnh, rất ít khi lớn tiếng. Kể cả khi hai người ân ái, Seok Jin cũng không thuộc tuýp người nói nhiều, hay cả khi say anh cũng chỉ lè nhè vài câu rồi liền lăn ra ngủ. Nên ít nhiều chắc Nam Joon cũng đoán được anh đang rất bực mình.

"Anh nghe em hai phút được không?"

"Em còn muốn gì nữa? Chuyện gì em muốn anh cũng thuận theo ý em rồi? Giờ anh muốn đi về, còn phải hỏi ý kiến em hay gì?"

Theo tiếng anh nói, bước chân của anh lại càng nhanh hơn. Anh đút hai tay vào trong túi quần để Nam Joon không còn chỗ víu lại nữa.

"Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em xin lỗi."

"Xin lỗi? Sao phải xin lỗi, không phải em nói rất hợp lý sao? Đúng, anh đang rất lo lắng Nam Joon à, anh lo tới mức ngủ cũng mơ thấy lễ đường đó, tới ăn uống cũng không thấy ngon miệng. Giờ đáng ra anh phải cảm ơn em mới đúng, xong rồi, bớt đi một chuyện để lo, à không, là rất nhiều chuyện để lo."

"Anh đang nghĩ gì vậy? Anh ngừng..."

"Anh không nghĩ gì hết. Anh chỉ lặp lại những gì em muốn, và anh đồng ý với việc đó, có vậy thôi mà em cũng không hiểu sao? Đây là ý của em mà."

"Jinnie..."

Nam Joon biểu cảm vạn phần bất lực khi Seok Jin không để cậu nói hết. Đuổi theo anh từ phía sau, cậu nhanh tay dùng lực đóng sập cửa lại trước khi anh kịp mở cửa ngồi vào xe.

"Jinnie!"

Cậu lấy tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, ép anh nhìn thẳng về phía mình thì bị anh phản kháng lại, muốn đẩy cậu ra. Cậu liền chặn hai tay quanh người anh, lần nữa ép anh ở giữa cậu và xe. Mặt cậu vùi vào hõm cổ anh mà để lại một nụ hôn nhẹ trên đó, dường như điều này cũng khiến anh bình tâm lại hơn, anh không vùng vẫy trong vòng tay cậu nữa.

"Em tránh ra đi, chỗ này có camera đấy."

"Em sẽ tránh, nếu anh nghe em nói, được không?"

Nam Joon thì thầm vào tai anh, thấy anh không nói gì, cậu liền ngầm hiểu đây là sự đồng ý. Cậu nắm chặt hai tay anh.

"Em xin lỗi, nếu em lỡ nói gì khiến anh đau lòng. Em yêu anh, anh biết điều đấy mà, và em không muốn làm điều gì mà không có sự ủng hộ của anh hết."

"Ý em là anh không ủng hộ đám cưới này? Kim Nam Joon, chúng ta không cần phải đi hẹn hò để thẳng thắn với nhau đâu."

"Không, dĩ nhiên là không rồi. Jinnie, em dùng từ sai rồi." – Nam Joon biết mình vạ miệng, cậu luống cuống giữ Seok Jin lại. – "Jinnie, em chỉ mong có thể mang lại hạnh phúc cho anh, em không muốn anh phải lo lắng gì cả. Mình nói chuyện với nhau được không?"

Seok Jin ngước mắt lên nhìn Nam Joon, anh mong nước mắt mình sẽ không rơi xuống, nếu thật sự là như vậy thì thật là thảm hại. – "Em không muốn đám cưới này, anh hiểu."

"Không! Anh không hiểu gì hết! Jinnie, điều em cần bây giờ là anh nghe em nói hết đã." – Nam Joon phải cố gắng để kìm nén tiếng chửi thề trong lòng, sao tối nay cậu nói gì cũng thành sai hết vậy. Có cho tiền, cậu cũng không dám tưởng tượng cuộc sống của cậu sẽ ra sao mà không có anh.

"Em muốn cưới anh! Em chỉ có thể cưới anh!"

Seok Jin thấy người mình cứng đờ, anh cảm nhận rõ ràng nhịp thở của Nam Joon kế bên mình, cậu như rút hết sinh lực ra để hét cho anh nghe vậy. Nam Joon kéo anh ôm chặt vào lòng, bàn tay thon dài của cậu luồn vào tóc anh, ép sát mặt anh vào bả vai rộng lớn của cậu. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước Nam Joon, có lẽ đây là điều ngọt ngào nhất mà anh được nghe gần đây.

"Mình đã từng nói, có chuyện gì khó khăn thì nhất định sẽ không giấu đối phương, sẽ cùng nhau đối diện nó, giải quyết nó, sẽ không để ai bị cô đơn. Em xin lỗi vì dạo gần đây không về sớm ăn tối cùng anh, bởi vì em muốn giải quyết công việc nhanh nhất có thể. Em muốn sau này có thời gian chăm sóc cho anh, anh chỉ cần mỉm cười mà an nhiên bước vào lễ đường và trở thành người hạnh phúc nhất kế bên Kim Nam Joon."

Tiêu rồi, Seok Jin cảm thấy mắt mình có nước thật rồi. Anh không ngờ Nam Joon sẽ nói những điều như vậy, bình thường cậu không phải người hay nói chuyện tình cảm, ngọt ngào. Dĩ nhiên là anh có thể tự chăm sóc cho mình, như anh vẫn làm, nhưng nghe cậu bảo muốn lo hết cho anh, lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường.

"Jinnie, em thật sự rất mong chờ hôn lễ của chúng ta." – Nam Joon ôm hai má của anh, giúp anh gạt đi một vài giọt nước mắt còn đọng lại. – "Nhưng hơn cả hôn lễ, điều em cần là nhìn thấy anh hạnh phúc khi ở bên em. Cho nên em mới nói là không cần chúng ta phải vội, em không muốn lại nhìn thấy một Jinnie ủ rũ như chiều nay, anh hiểu ý em chứ?"

Nam Joon cạ cạ mũi cậu vào mũi anh, cậu nhắm nghiền mắt trong chốc lát. Seok Jin vươn cái cổ thanh mảnh của mình lên và đặt lên môi Nam Joon một nụ hôn.

"Anh yêu em."

"Vậy có tính là hôn trộm không?"

Seok Jin bật cười. – "Anh còn muốn trộm cái khác cơ."

Trên đường về nhà, Nam Joon có cuộc gọi gấp từ cấp trên, nên cậu ấy tập trung vào cuộc gọi đến khi tận lúc về đến cửa nhà vẫn chưa xong. Seok Jin thấy vậy đành lên nhà trước, cảm xúc dạt dào ban nãy bao nhiêu thì bây giờ thực tại kéo anh lại tới lạnh cả tâm bấy nhiêu.

Anh biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Muốn có cuộc sống dư dả thì phải chăm chỉ, muốn sau này thoải mái thì trước mắt phải ổn định tài chính. Anh biết, Nam Joon cố gắng không phải chỉ cho mình cậu ấy. Điều này vừa khiến anh cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy có chút trống vắng, giá như anh có thể giúp gì đó cho cậu ấy thì tốt biết mấy.

"Alo, Yoon Gi à?"

"Không, đây là Holly. Yoon Gi đi ngủ rồi."

"Nè nè, chó nhà cậu thành tinh rồi hay sao?"

"Không, đây là Holly. Yoon Gi đi ngủ rồi."

"Min Yoon Gi!!"

"Không..."

"Tụi anh sắp chia tay rồi."

"Cái gì?"

"Nếu như em không trả lời."

"A... đồ phiền phức, có chuyện gì thế?"

Tắm xong anh thả mình nằm trên sofa trong khi Nam Joon đang làm việc của cậu ấy. Seok Jin vẫn còn thấy lấn cấn trong lòng về việc kết hôn nên liền gọi cho Yoon Gi, anh tin Yoon Gi sẽ biết làm gì. Anh thuật lại hết câu chuyện vừa xảy ra cho Yoon Gi nghe. Tưởng rằng cậu sẽ nói gì đấy, nhưng không, cậu chỉ ừ ừ rồi nói. – "Tốt rồi. Em đỡ phải thay đổi lịch nghỉ."

Seok Jin thở dài. – "Sao lúc nào anh cũng là người chủ động vậy?"

"Vậy có gì không tốt? Cậu ấy tôn trọng anh hết mực còn gì nữa."

"Cũng đúng... nhưng anh vẫn thấy lấn cấn sao đấy. Nam Joonie, cậu ấy dường như chẳng lo lắng gì cả. Cậu ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, lên kế hoạch cho cả tuần trăng mật, hôm nay cũng lựa xong lễ phục rồi. Cậu ấy làm hết mọi thứ, giống như có mình anh tự vẽ chuyện vậy."

Giọng Yoon Gi vẫn đều đều trên điện thoại, Seok Jin nghĩ cậu cũng buồn ngủ rồi, nhưng ngoài Yoon Gi ra anh thật sự không biết phải nói với ai.

"Em nói xem, có phải anh sướng quá hóa dồ không?"

"Anh có nói với cậu ấy những điều này không?"

Có nói không?

Seok Jin hơi nhíu mày, anh vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Thực ra cũng không phải anh không nói nhỉ, anh nghĩ thái độ của mình cũng rất rõ ràng mà, cậu ấy chắc cũng đoán ra anh nghĩ gì chứ.

"Lần cuối hai người gần gũi là bao giờ?"

Anh không ngờ Yoon Gi sẽ hỏi vấn đề này, khiến bản thân anh cũng có chút sượng sượng. – "Chắc mấy tháng hay sao đó."

"Ngày mai là chủ nhật đó, dành thời gian thấu hiểu nhau đi."

Tút.

Seok Jin hậm hực nhìn vào điện thoại, xong lại ngó lên lầu. Hạ quyết tâm, Seok Jin nới lỏng hai cúc áo đầu ra rồi bước cầu thang về phía phòng mình. Anh hừng hực khí thế để rồi nguội lạnh khi nhìn thấy Nam Joon đang nằm ngủ yên. Cậu vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại trên ngực, chân duỗi chân gác nằm trên giường, kiểu này chắc là đang bàn công việc thì ngủ quên rồi. Anh rút điện thoại từ tay cậu ra, cắm vào sạc để kế bên đầu giường rồi vào nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ, chính là vậy, đi ngủ. Ngủ.

.

.

2AM.

Seok Jin xoay người sang nhìn về phía Nam Joon, nương theo ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, anh nhìn ngắm nét mặt cậu không thiếu một chỗ nào. Anh áp một bên má lên cánh tay mình, một tay khoác ngang qua vai cậu, anh không dám chuyển động quá mạnh sợ cậu thức giấc giữa chừng. Trong đầu anh vẳng vẳng giọng cậu vọng lại câu "Em muốn cưới anh! Em chỉ có thể cưới anh." mà miệng bất giác mỉm cười.

Những lời này, anh biết nó là sự thật. Phải mất bao nhiêu may mắn mới có thể tìm được người muốn ở bên cạnh bạn vô điều kiện chứ? Dù tâm trí anh tự nhủ như vậy, nhưng trong tâm anh vẫn đang suy nghĩ đến một vấn đề khác khiến anh trăn trở bấy lâu nay. Seok Jin thở dài, cậu ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy, đến kết hôn cũng khiến như lịch trình vậy. Có lẽ đúng như cậu ấy nói, kết hôn đâu cần phải bây giờ, trước hay sau gì mà chả được, lúc nào tinh thần rảnh rỗi thì kết hôn.

Lúc nào tinh thần rảnh rỗi thì kết hôn.

Vậy thì kết hôn với không kết hôn thì khác gì nhau? Giả như sau này có chia tay, Seok Jin cũng không biết là Nam Joon có hứng gì với số tiền tiết kiệm chả bõ bao nhiều của anh không. Kết hôn rồi thì sao...

Anh vuốt xuống vai Nam Joon rồi áp tay lên ngực trái của cậu, anh nhớ rất rõ, nơi đây, năm đấy, mặt cậu đỏ ửng, tim thì đập thình thịch như vừa chạy điền kinh, miệng cậu lắp bắp hỏi anh có muốn về sống chung với cậu không. Cảm giác rung động của ngày ấy, đã lâu rồi anh không cảm nhận được nữa. Hóa ra yêu đương dần dà cũng có thể trở thành thói quen như vậy. Ngẫm lại, anh đã từng biết đến kha khá vụ chia tay, li hôn, ngoại tình, sống chung vì hợp đồng và cảm thấy hạnh phúc khi mình tìm thấy được người có thể yêu mình thật sự như vậy. Nhưng có lẽ nào vì cậu chưa thấy được người khác? Giống như cậu nói, cậu chỉ có thể cưới anh.

Rồi một ngày nào đó, nếu có người tốt hơn xuất hiện.

Thở dài một tiếng, anh nhớ những ngày ba bữa của cậu đều do anh chăm mà ra.

"A..."

Trong đêm tối tĩnh mịch, một tiếng rên nhẹ của Nam Joon cũng khiến Seok Jin giật thót cả mình. Từ mu bàn tay anh dần truyền tới một hơi ấm, khiến anh nhận ra ngón tay mình đang găm chặt trên ngực Nam Joon. Anh nới lỏng ngón tay trên áo ra, môi mim mím ráng giữ im lặng, mong là cậu vẫn chưa thức hẳn.

"Gặp ác mộng à?"

Tiếng Nam Joon lè nhè giữa cơn ngái ngủ, cậu chủ động kéo tay anh vòng qua hông mình, kéo anh sát lại về phía mình mà thuận ôm anh vào lòng chặt hơn.

"À... ừ..." – Dù sao cũng không phải lúc nói chuyện, mất ngủ là sáng hôm sau dậy mệt mỏi lắm.

Nam Joon vuốt dọc theo lưng Seok Jin mấy lần rồi ngồi dậy gãi gãi đầu.

"Anh làm em mất ngủ à?"

"Hả? Không, em đi vệ sinh thôi."

Bước ra từ nhà vệ sinh, Nam Joon thấy Seok Jin đã xoay lưng nằm sát mép bên kia giường. Cậu vuốt vuốt mặt mấy lần cho tỉnh rồi tiến tới bên anh. Xác định anh vẫn chưa ngủ, cậu vòng tay sang ôm lấy anh vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên tóc, lên tai, lên má anh rải rác những nụ hôn. Seok Jin quay người lại mắt cùng mắt đối diện với Nam Joon, hai người như muốn mang trọn hình ảnh nhập nhòe của nhau trong đêm tối mà giấu xuống đáy lòng. Khi Nam Joon lồng như ngón tay thon dài của cậu vào tóc anh mà chỉnh lại những cọng rối trên mặt, Seok Jin nghĩ, mình đã mong chờ điều gì đó.

Anh vòng tay qua cổ Nam Joon, giữa thanh âm nhẹ nhàng từ trong hơi thở, anh khẽ rướn người lên đón nụ hôn như chờ trực sẵn của cậu. Thuận theo chuyển động nhỏ của anh, Nam Joon lồng một chân mình vào giữa hai chân anh, đùi hai người trượt lên xuống cọ sát vào nhau khiến không khí một nóng lên. Seok Jin ngậm miệng cắn nhẹ lên môi Nam Joon để dứt ra khỏi nụ hôn.

"Ngủ thôi."

"Mình nói chuyện chút được không?"

"Thôi ngủ đi, có gì để mai nói."

"Nhưng anh đâu có ngủ, anh thức đến tận giờ còn gì."

Hai người nằm đối diện nhau, thật gần.

"À... chỉ là gặp ác mộng nên tỉnh thôi." – Seok Jin bặm bặm môi rồi nhắm mắt.

"Có chuyện gì vậy?" – Nam Joon mò mẫm những ngón tay nơi eo anh rồi tiến dần hơn về phía cạp quần ngủ. Cậu vuốt qua mông anh, theo đó xuống đùi mà nhấc một chân anh đặt ngang lên thân mình, cố tình tạo ra một khoảng hở để luồn chân mình vào kẹp sát giữa hai chân anh. – "Anh không tập trung."

"Trễ rồi..."

"Mai em ở nhà."

Seok Jin không ngọ nguậy nữa, anh nhắm mắt nằm yên để mặc tay cậu xoa nắn mông mình, thực ra, cảm giác này cũng khá thoải mái.

"Nam Joon à..."

"Huh?"

"Về đám cưới..."

"Đúng là anh vẫn lo lắng về chuyện này, em nói rồi, không sao hết, bao giờ anh thấy ổn thỏa thì mình kết hôn." – Giọng Nam Joon đều đều bên tai anh. – "Vốn dĩ chúng ta vẫn tốt mà."

"Vậy hay thôi mình đừng kết hôn nữa, coi như tiết kiệm được một khoản."

Nói ra câu này Seok Jin tự dưng thấy nhói nhói trong lòng dù anh cũng không hiểu tại sao.

"Chuyện gì cũng có thể nghe anh, nhưng chuyện này thì không được."

"Chúng ta vẫn tốt mà."

Nam Joon bật cười khi anh dùng lại chính câu của mình để bật lại mình. Tiếng cười của cậu khiến Seok Jin bĩu môi muốn dỗi, sao tự dưng anh thấy mình mới là người ngây ngốc ở đây.

"Ý gì đây?"

"Jinnie, nếu như không phải em nhận ra anh gầy hơn rồi, thì nhất định sẽ phạt anh vì dám lên tiếng hủy hôn đấy." – Giọng Nam Joon vẫn một tiết tấu như vậy.

Do không nhìn thấy mặt cậu, Seok Jin cũng không rõ trong câu này có bao nhiêu ý là đùa. Tâm anh còn bận dao động vì cậu cứ vân vê phần da trên mông anh.

"Phải kết hôn chứ. Từ khi anh đồng ý, em luôn nghĩ đến việc cùng anh bước vào lễ đường. Em nhất định sẽ không khóc, sẽ là Kim Nam Joon siêu cấp đẹp trai để xứng đáng đứng bên cạnh Kim Seok Jin. Mặc dù dạo này em không mấy khi ở nhà, nhưng sau này sẽ khác, đợi công việc ổn thỏa rồi, em sẽ làm ở vị trí khác cân bằng giờ giấc hơn. Mình sẽ cùng nhau trang trí lại nhà, treo ảnh cưới lên, khi anh nằm cạnh em, em có thể nghe tiếng nhẫn của mình chạm vào nhau. Jinnie à, em lừa anh rồi. Em bảo anh đừng lo lắng, nhưng em lại vẽ đi vẽ lại chi tiết của mọi thứ."

"Anh xin lỗi..." – Anh không biết là cậu lại nghĩ nhiều như vậy, còn nghĩ nhiều hơn cả anh. Nghe cậu nói như mật ngọt rót bên tai vậy, mà càng nuốt sâu lại càng đắng. Anh vốn dĩ nghĩ cậu thấy việc này không quan trọng với cậu.

"Vậy bây giờ anh ngủ được chưa?"

Seok Jin gật đầu.

"Không được nghĩ lung tung nữa."

Seok Jin lại gật đầu.

"Em yêu anh."

Nam Joon hôn lên trán Seok Jin để rồi bị chính anh kéo vào một nụ hôn sâu.

"Không thay đổi gì cả, ngày 13 tháng 6, chúng ta kết hôn."


___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro