M nếu tình yêu là mải mải -yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap1~~~

thần điện:

- jae àh ! ra làm lể tế thần mọi người trong hoàng tộc đến rồi này - huynjoong cất tiếng gọi

-vâng em ra liền- jae đáp

từng bước của thân ảnh khoát trên người bộ ôồ trắng tinh khiết , khuôn mặt trắng nỏn với mái tóc dài ngan eo ôm gọn vào khuôn mặt, đôi mắt nâu trong suốt như mặt hồ tỉnh lặng soi thấu tâm hồn người đối diện, đôi môi mọng đỏ như cherry đầu mùa khiến lòng người điên đảo

-nhanh lên nào mọi người có mặt đang chờ em này -huynjoong kêu lớn

-em ra liền mà xong rồi- jae nhanh nhẩu chạy về phía huynjoong

-jae này ! em có bít đại tư tế vĩ đại của chúng ta đi đâu không- huynjoong nhìn jae dò hỏi

-huynh ấy trốn đi chơi rồi-jae chu môi đáp

-hừm ! huynh ấy ko bít  hôm nay là đại lể sao mà có thể trốn đi chơi chứ-huynjoong tức giận nói

-có em ở đây mà ..hì..hì huynh đừng nóng- jae cười giã lã

-xì ~ em bênh huynh ấy quá lần này đi chơi zìa biết tay huynh, heechul huynh hãy đợi đấy -huynjoong gầm gừ

* ý bửa nay nắng đẹp thế , mà sao mình cứ thấy lạnh lạnh zậy ta , a..a kẹo kìa hí hí :hechul*

- chúng ta ra làm lể tế thần nào huynh- jae kéo huynjoong ra thần điện

-jae này ! huynh đã phủ một bức màng rồi người ngoài chỉ thấy dáng người thoy em yên tâm- huynjoong nhìn jae

-zậy em cảm ơn huynh-jae ôm chầm lấy huynjoong

" hok thể ai đem em đi được , jae àh đó làm mệnh lệnh của sư phụ trừ khi...."

buổi lể diển ra rất trang trọng trên khắp đất nước Dong bang mưa thuận gió hòa khắp nơi treo đèn kết hoa khắp nơi lộng lẫy các hàng quán mọc đầy khắp kinh thần , trong hoàng cung DOng bang buổi lể trên thần điện chĩ có người trong hoàng tộc được chứng kiến vũ điệu cầu phúc của đại tư tế *nhưng by h là jae múa *

-sau hôm nay lại có tấm màng ngan trong chính điện của thần linh - jung đế cất giọng hỏi

-dạ thưa, đại tư tế hôm nay không dc khỏe sợ sẻ....- huynjoong bõ lửng câu nói

-đại tư tế vẩn đủ sức làm lể chứ-park vương gia hỏi

-vẩn được nhưng đại tư tế chỉ múa vủ điệu cầu phúc thoy ạh -huynjoong kính cẩn nói

-vậy thỳ tiến hành nghi thức lể tế đi -jung đế lên tiếng

- dạ thưa vâng- huynjoong cất tiếng

những vủ điệu sau bức rèm trắng mỏng phủ ở chính điện thân ảnh trắng thoắt ẩn thoắt hiện như tiên xa nhửng vũ điện say lòng các hoàng  thân  có mặt tại buổi lể,... kết thúc bủi lể bằng cú xoay vòng đáp xuống của jaejoong , huynjoong cất tiếng mời hoàng tộc đến thắp hương trên bệ thờ của thần điện

-xin mời jung đế thắp hương trước điện thờ -huynjoong kính cẩn nói

buổi lể kết thúc tốc đẹp trước đền thờ củng chính thức mở hội khắp nơi kinh thành bổng trở nên đông vui náo nhiệt, trong cung mỉ tửu với những khúc nhạc du dương điệu múa của vũ công như đi sâu vào lòng người .ngoài bạch vân nơi nối liền giữa thần điện và cấm cung có một bóng trắng nhỏ nhắn đang chơi đùa dưới ánh  trăng , bạch vân khoe sắc cùng nhửng cánh hoa xinh đẹp mỉ miều, trên hồ là lệ nguyệt đình được bao bọc bởi cánh đồng hoa và hồ nước trong suốt tỉnh lặng tạo nên khung cảnh hửu tình.

chap2~~~

" nơi này đẹp quá mình chưa từng đến đây lần nào dù nó rất gần với thần điện của hechul huynh... hức thấy gét hok cho mình ra ngoài còn huynh ấy thì lại trốn đi chơi , ko có huynh ở đây đệ dc tự do đi chơi rồi hi hi " khuôn mặt biểu cảm của jae lúc thỳ chu môi giận dổi lúc thỳ cười vu vơ không bít sao mình đang có một người đang đứng nhìn

-oah! trăng sáng và to quá đẹp nửa ~-jae tự nói với mình rồi cười khúc khích

- ánh trăng có đẹp = ngươi không -  một giọng nói lạ vang lên sau lưng  jae

- hơ !- chưa kịp cất tiếng jae đã bị thân ảnh lạ ôm sát vào lòng

- ngươi là ai sao lại có mặt trong bạch vân của ta - giọng nói sắt lạnh vang lên

- dạ....- jae lúng túng

- có  điều hok thể nói - câu hỏi của người lạ

-dạ thần chỉ lạc vào đây thoy ạh- jae vùng vẩy thoát khỏi cái ôm của người lạ

- ngươi tưởng có thể dùng lý do này sao- thân ảnh lạ vẩn lãnh đạm

- thần nói thật mà , buông thần ra - jae cố gắn thoát khỏi vong tay người kia nhưng vẩn không thể

- ko thể buông lí do ngươi đưa ra ko hề thỏa đáng  đây là cấm cung  đâu thể tùy tiện đi lạc được- thân ảnh siết chặt vòng tay hơn

- th..ần.. nói ..thiệt...mà- jae lắp bắp từng chử nhìn người lạ

 - vậy theo ta về cung  chừng nào ngươi chứng minh được thân phận thỳ ta sẻ thả ngươi về -" khuôn mặt thật dể thương cứ mếu mếu như muốn khóc "

-jae cố thoát khỏi vòng tay người, nhưng đã bị lôi thẵng về tẩm cung của jung đế. sau những lời xin của jae -thần phải về nhà mà cho thần về đi

" lần này mình tiu thiệt rồi đụng ai hok đụng lại gặp ngay jung đế mặt lạnh hu hu"

- thần muốn về nhà mà cho thần về - đôi mắt ngấn lệ cầu xin jung đế

- hok được ! ta thả ngươi lở như ngươi là nội gián thì hóa ra ta thả hổ về rừng- jung đế cất tiếng

-thần hok phải nội gián mà- jae lắc đầu chối- thần là em đại tư tế hechul ạ ko phải nội gián hik....hik..

- người có thể hỏi huynjoong huynh ạ- jae mừng rở khi nhớ đến người có thể cứu mình

- thôi được ta tạm tinh ngươi, giờ lại đây với ta nào -" nói chuyện mà cứ chu môi thế"

- dạ- jae từng bước đến chổ jung đế, khi đến gần jung đế kéo nhẹ làm jae lọt thổm vào lòng người

" thật ức mà, hechull huynh đi chơi thỳ hok sao mà mình đi chơi tý cũng gặp phải người khó tính nhất cái hoàng cung này nửa chứ ghét quá " jae gào thét trong tiềm thức

- ngươi tên gì?

- jaejoong.. kim jaejoong..- jae ậm ự trả lời

- nhiu tuổi?

- 19 t ạh- jae đáp tim ko ngừng đập mãnh liệt

" đúng là tên hợp với người, mà sao thân thể lại mềm mại đến vậy còn mang mùi hương thoang thoản của hoa anh đào , có phải là con trai thật hok , thế này thì ta ko thể ko bắt cóc em là ko được rồi" jung đế thầm nghĩ

cả hai chìm vào suy nghỉ của riêng mình xung quanh không gian trở nên ngột ngạt, jae cất tiếng phá vở ko gian

-người có thể buông thần ra ko ?- câu hỏi lí nhí của jae nhưng người kế bên có thể nghe dc

jung đế vẩn im lặng ôm jae trong lòng

" sao ngài ấy cứ ôm mình , mới bảo mình là nội gián mà ôm thế này lở mình nội gián thiệt thỳ ngài ấy ngủm rồi, hức buồn ngủ quá àh , k cho mình về thỳ làm sao mà ngủ đây.. huhu" jae lo lắng xoay sở trong lòng jung đế

- đi ngủ thôi- thấy con người trong lòng mình cứ ngọ nguậy hok yên

- zậy.. thần ngủ ở đâu- jae ngơ ngát hỏi

- ngươi ngủ với ta - jung đế trút bỏ lớp xiêm y rườm rà của bật quân vương

- ko dc đâu.. thần- jae hoảng sợ

-tại sao lại k?- jung đế đáp gọn xoay người nhìn thân ảnh trắng trước mặt mình

- thần là người của thần điện nên phải giử mình trong sạch- jae nhìn ngài đáp

- ta chỉ nge đại tư tế mới phải thế, với lại qui định của thần điện hok được cưới vợ chứ đâu bảo là - jung đế bỏ lửng câu nói- ta là nam thỳ có sao đâu - jung đế khẳng khái đáp

- nhưng....- jae chưa nói hết câu jung đế đã kéo jae tiến về phía long sàn của mình, đặt jae ngồi trên chiếc giường êm ái, trên mặt jae hiện lên đầy đủ cảm xúc vừa ngượn vừa sợ khiến jung đế càng muốn chọc ghẹo con người trước mặt mình

- zậy hôm nay ta đành...- jung đế nở một nụ cười ko th6e3 nào gian hơn được nửa nhìn jae

-thần... xi.n...ng..ười.... mà -vừa nói jae vừa hoảng sợ lùi lại ,nhưng jae k phát hiện rằng phía sao là một bức tường vĩ đại

- cầu xin vô ích ta quyết định rồi - jung đế tóm lấy chân jae giật mạnh về phía mình, bất ngờ jae ngã vào vòng tay jung đế, cố giẩy giụa thoát khỏi gọng kiềm vửng chắc nhưng k thành công

" coi cái mặt hoảng sợ mà củng dễ thương thế này thật là muốn làm thịt em quá , nhưng hôm nay ta tha cho em một lần zậy , lần sau thỳ đừng hòng "

- hik..hik.. boo hok muốn... hik..hik.. chull huynh cứu boo- jae tức tửi khóc

*HC: hình như mình nge có  ai cầu cứu mình? oah cây quạt màu đỏ đẹp quá*

-nín ta chưa làm gì em mà -jung đế lên tiếng khi nge con người nằm dưới mình khóc như mèo kêu

- người.. huhu.. jae chỉ trốn đi chơi chút thôi mà ..huhu...-jae bị jung đế làm giật mình khóc lớn hơn

-em mà khóc nửa thì đừng trách ta sẻ làm gì em đấy - jung đế đe dọa kẻ nằm trong lòng mình

jae giương đôi mắt  nhìn lên gương mặt của jung đế bất giác khuôn mặt búng ra sửa đỏ lên, "người ấy đẹp quá " nghe như tiếng tim hẩng đi một nhịp , jae ko biết người đó đang nhìn mình mà mãi theo đuổi suy nghỉ , đến khi có cái gì đó mềm mềm ẩm ướt trên môi , jae giật mình thì đả thấy môi mình bị đôi môi dày quyến rủ của jung đế chiếm giữ , cắn mút lên đôi môi đỏ mọng jae khó chịu vì sự ngột ngạt hé môi hít lấy ko khí vô tình lại giúp cho cái lưỡi tinh quái của jung đế chui lọt vào vòm miệng nóng ẩm của mình , jae dùng lưỡi đẩy cái lưỡi ma quái của jung đế ra khỏi miệng mình nhưng ngược lại làm jung đế thích thú

nút lấy chjếc lưởj nhỏ của ngườj nằm dưới mìh say sưa sụt sạo khám phá mọj ngóc ngách trong khoang miệng làm cho khuôn mặt ửng hồg vì ngượn của jae dần trắg bệch vì mất k khí quá lâu,ngàj buôg tha con người đang nằm trog lòg mìh. jae thở gấp khj đk thả ra

-ngủ đi!ta k làm gì e đâu-jung đế cất giọng kéo sát jae vào lòng mìh

-ưm....-jae rên khẻ rút vào lòg jung đế mà ngủ * sau màg cướp răg mất sức* cả hai chìm vào giấc ngủ sâu

" e là của ta jae àh k phảj ng e đang nằm trog lòg a sẻ cho em thấy e là của anh sẻ nhanh thoy"

[bủj ság hoàng cung jung đế]

jung đế giật mìh thức jấc sau 1 jấc ngủ k mộng mị, ngắm nkìn con người đang nằm trong lòng mình ngài bất giác cười " ngủ mà môi cũng chu ra mời gọi đến thế, mơ thấy cái gì mà cứ cười rồi nhăn mặt thật đáng yêu " người khẻ ngồi dậy hôn lên đôi má bầu bĩnh, khoát lên người tấm áo choàng thay trang phục đi đến chính điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro