| M o o n l i g h t |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy...là tất cả của tôi...

Anh ấy lúc đó là bạn học cùng khoa, cùng khóa và từ trước đến giờ luôn ở cùng một lớp học với tôi dù bất kể mọi thủ đoạn mà tôi đã bày ra để tránh như đuổi tà. Mấy cô nữ sinh mê điếu đổ vì anh ấy đẹp trai quá đà người khác, đã thế lại còn học giỏi hơn người, giỏi tất tần tật tất cả mọi thứ nữa. Nhiều lúc mà tôi ghen tị, vì bản thân mình không xinh đẹp, lại học cũng chả giỏi, cũng chả muốn gần gũi với mọi người cho lắm. Có thích ai thì cũng chỉ đứng từ xa đơn phương, vì biết rằng nếu để lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị fan của mấy người đó đập cho thành cái bao tải cát.

Lúc đầu tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với anh ấy ngoài những thứ đã kể trên đâu, cho đến khi chúng tôi chạm mặt nhau...

Hôm đấy là một buổi chiều mùa thu mưa tầm tã. Tôi vốn là người có bộ não cá vàng, cái gì cũng nhớ nhớ quên quên, đến cả những việc thường ngày như ăn ngủ mà tôi còn lẫn lộn. Thế là có chuyện xảy ra. Sau khi bài giảng của giáo sư kết thúc, vì buổi chiều không có lịch lên lớp nên tôi quyết định chôn vùi mình ở thư viện một ngày. Tuy tôi học cũng chả giỏi nhưng lại cực kì thích đọc sách, có hôm quên cả ăn mà ngốn hết mấy cuốn truyện, đứa nào cũng nể phục vì thấy tôi đọc sách nhiều đến mức như con điên mới trốn trại vậy.

Và thế là... Tôi quên mất bản tin thời tiết sáng nay có nói là buổi chiều sẽ có mưa híc híc. Thế là sau khi tôi dìm mình trong cả tấn sách xong thì mới nhận ra là trời đã mưa to từ lúc nào có hay. Và khủng hoảng hơn nữa là việc tôi còn không mang ô hay bất cứ thứ gì che thân cả. Sao ông trời lại có thể khiến con xui xẻo đến chừng này cơ chứ?

Vì trời đã gần tối rồi, mà lão già nhà tôi sợ lại lo vì thấy mãi đứa con ngoan không về nên tôi đành phải cầm cặp lên đầu mà chạy ra tuyến xe buýt một cách cấp tốc nhất có thể. Thế mà lúc đang chuẩn bị nhấc chân thì tự dưng lại bị một lực nào đó kéo lại làm tôi ngã bổ nhào ra phía lực đẩy. Hết hồn chim én! Sau khi định hình lại tôi mới nhìn lên rồi ngại ngùng đứng dậy, thật ra còn ngại hơn nữa khi biết mình vừa mới biết mình vừa ngã vào anh chàng đẹp trai nhất khoa huhu.

Bất ngờ không, hoá ra là anh ấy thấy mình còn đứng bơ vơ nhìn trời nên mới muốn rủ mình đi chung về nhà. Anh ấy còn kể là ở cùng khu tập thể với mình nên ngày nào cũng thấy mình mỗi sáng nhảy nhót đi học và chiều về thì ôm theo cả chồng sách khiến mình đã ngại lại còn ngại hơn nữa. Lại còn nói là ở tầng dưới nữa nên cứ hôm nào rầm rầm là biết lầu trên xảy ra chuyện. Hoá ra là người ta biết mình mà mình lại không để ý đến người ta.

Từ hôm đó, tôi đã trở nên thân thiết hơn với anh mặc cho bất cứ giá nào. Mỗi sáng lẻn sang nhà anh để đi học chung, chiều về lại lủi thủi một góc trong thư viện đọc truyện tranh và rồi mỗi tối nhắn tin cùng học bài và chúc ngủ ngon. Cứ như thế, tôi đã không biết rằng tình cảm mà tôi dành cho người con trai đấy đã lớn lên từng ngày. Bản thân tôi ngày càng chăm lo cho cậu ấy hơn, hay lén nhìn cậu ấy hơn, lại còn hay dành sự chú ý về phái mình nữa. Không biết là có bị lộ không nhỉ?

Nhưng ai ngờ cuối cùng chàng trai của tôi lại chủ động và tỏ tình trước với tôi. Chính thức là hoa có chủ ^ ^

Chúng tôi hóa ra lại được sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè, ai ai cũng chúc mừng và ghen tị với một đôi đẹp như chúng tôi. Đến khi yêu tôi mới nhận ra, có được một bờ vai có thể che chở là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng được ông trời ban cho. Chàng trai ấy từ khi yêu lại hoá thành má tôi, luôn hỏi em ăn chưa hay em ngủ có đủ giấc không. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt như thế thôi, tôi cũng đã cảm giác cực kỳ ấm lòng và lại còn yêu anh ấy hơn nữa. Vào valentine thì sẽ có chocolate do anh lăn vào bếp làm, vào ngày phụ nữ thì mở mắt ra sẽ là một bó hoa lavender tươi ngát yêu thích của tôi, còn vào noel thì cả hai sẽ ngồi xem phim trùm chăn và tận hưởng món hot chocolate sau khi có một ngày dài nhận được những món quà đáng yêu.

Rồi cho đến một ngày... Hôm đó anh ấy bảo có việc nên không thể đưa tôi về. Nhưng khi đến nhà xe để lấy xe, tôi đã nhìn thấy anh đang hôn một cô gái khác. Tôi đã rất sốc và hét toáng lên. Cả hai người họ quay lại và hoảng hốt. Tôi liền chạy nhanh hết sức có thể, như muốn gạt đi những thứ ô uế mà tôi vừa nhìn thấy. Anh ấy đuổi theo tôi về tận tới nhà nhưng tôi khăng khăng không cho anh ấy xuất hiện. Lúc đó, tôi cảm giác mọi thứ trên thế giới đều đang quay lưng bỏ lại tôi. I feel so lonely... Tôi chặn hết mọi đường liên lạc của anh ấy, xin nghỉ học một tuần và giam cầm mình trong phòng cả ngày. Không ăn không ngủ, trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi hiện giờ như một hồn ma lặng lẽ đến u ám.

Nhưng rồi, sau mấy hôm tôi lại tỉnh lại và chạy đến bệnh viện. Mẹ tôi đã phá cửa chỉ để thông báo một tin. Và đó là thứ tôi không muốn nghe. Chàng trai của tôi đã gặp tai nạn xảy được mấy hôm rồi

Đến bệnh viện, chạy vào phòng bệnh đã được ghi nhớ, nhưng không có ai.

Anh ấy đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro