CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

– SungMin hyung...

KyuHyun thốt lên một tiếng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn những tia máu li ti chảy dài trên khuôn mặt anh. EunHyuk cũng nhanh chóng nhận ra người che chắn cho mình là ai, cậu lao vào, lo lắng nhìn anh. Còn DongHae, ngay lập tức sắc mặt hắn sầm lại, đáng sợ vô cùng. Jessica run rẩy, SungMin... tức là anh trai của DongHae sao? Ai mà không biết Lee DongHae vốn chả coi trọng bất cứ thứ gì nhưng là người yêu gia đình hơn bất kì ai, đặc biệt là những chuyện liên quan tới anh hắn, Lee SungMin.

– Jessica... _Đôi mắt DongHae vằn lên những tia đỏ, giọng nói như vang từ sâu trong lòng đất vang lên.

– Hyung, hyung không sao chứ? Xin lỗi, tại em, tại em mà hyung bị như vậy _EunHyuk hoảng hốt lôi trong túi quần chiếc khăn tay màu vàng, dùng nó chấm chấm những vết xước dài rỉ máu trên má anh.

– Hyukie đâu có lỗi gì _SungMin dịu dàng xoa đầu cậu rồi bắn ánh mắt hừng hực phẫn nộ về hướng cô bạn gái của cậu em trai mình _Nếu không phải ai kia có ý đánh em thì hyung cũng đâu có bị như thế chứ.

– Oppa, oppa... em không cố ý đâu mà, em không có ý đâu _Jessica chạy vội lại ôm cánh tay của DongHae, đôi mắt rơm rớm lệ.

– Bỏ tay ra, Jessica _Hắn giật mạnh tay mình khỏi tay cô ta.

– Đừng mà oppa _Cô ta lắc đầu liên tục, giọng nói run run _Đừng mà, em thật sự không cố ý mà oppa. Oppa à, em không cố ý đâu chỉ là... chỉ là em ghen quá thôi...

GHEN MÀ CÔ ĐỊNH TÁT BẠN CỦA TÔI ĐÓ HẢ??? RỒI CŨNG VÌ GHEN MÀ CÔ KHIẾN HYUNG TÔI BỊ THƯƠNG HẢ???

DongHae hắn không phải không biết cái tính của Jessica. Một cô tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, muốn cái gì được cái đó cho nên bản tính cô ta vốn ngang ngược hơn người, bất chấp tất cả để dành được những gì mình muốn, thậm chí nếu không ăn được thì sẽ đạp đổ. Nếu không phải vì cái tiếng Jung gia của nhà cô ta, hắn thực sự đã quá mức chịu đựng từ lâu lắm rồi.

Phải, bình thường hắn sẽ cố nhẫn nhịn hay nói chính xác ra là mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Dù cô ta có hại ai, vốn không phải việc của hắn. Nhưng chỉ cần nghĩ cô ta vung tay lên tát EunHyuk thì máu trong người hắn lại sôi lên ùng ục. Nếu mà không phải có người chạy ra đỡ, liệu có phải người bị chảy máu và bị thương là cậu? Đó là chưa kể, cái người chạy ra đỡ kia lại chính là anh hắn, SungMin. Người mà hắn luôn quan tâm, yêu quý hơn bất kì ai. Jessica đúng là một lúc gây hai trọng tội.

– Em... _Jessica sợ tới rúm cả người lại nhưng bản tính tiểu thư bỗng ở đâu trỗi dậy _Phải đó, tôi tát đó. Ai bảo anh ta chạy ra đỡ chứ, là tự anh ta hại anh ta _Chỉ SungMin _Còn nó, anh lừa tôi để đi ăn với nó, với tư cách là bạn gái anh, tôi đánh nó đấy, sao? _Vênh mặt, cô ta tức giận hét lớn.

– Cô... _EunHyuk không thể hiểu nổi sự ngang ngược của người con gái trước mặt _Tôi nói rồi, tôi với DongHae là bạn thanh mai trúc mã. Chúng tôi đi với umma tôi.

– Ha ha... umma? Mày lừa ai? Rõ ràng là mày với bạn trai tao tình tình tứ tứ, mày tính quyến rũ bạn trai tao à, đồ hồ ly tinh. Ấy vậy mà bị bắt tận tay day tận trán rồi, CÒN CHỐI!!! ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!!!

"CHÁT!!!"

CÔ IM MIỆNG CHO TÔI, JUNG JESSICA!!!

Ôm bên má đang bóng rực vì vừa hứng một cú tát, Jessica ngỡ ngàng nhìn người vừa đánh minh, DongHae. Hắn tát cô sao? Vì hai kẻ kia mà tát cô sao? Từ khi sinh ra chưa ai dám đụng vào người cô dù chỉ một sợi lông tơ thế mà nay cô lại bị chính bạn trai mình tát vì con hồ ly kia sao? Jessica nghiến răng, không cam tâm. Quá nhục nhã, như vậy là quá nhục nhã với danh phận Jung tiểu thư của cô.

– Anh... _Trợn mắt.

– Phải, tôi đánh cô đó, cô tỉnh ra chưa? _DongHae nhíu mày _Đường đường là đương kim tiểu thư của Jung gia mà lại ăn nói xằng bậy không suy nghĩ thế ư? Tôi liệu có phải nhìn nhầm người rồi không mà lại chọn cô là bạn gái cơ chứ?

– Cái gì? Anh đang nói gì cơ? Anh đang hối hận vì chọn tôi là bạn gái hả? _Jessica túm lấy tay hắn, quát _Anh định làm gì? Anh không thể bỏ tôi đâu, tuyệt đối không thể bỏ tôi bởi vì anh không thể xa tôi, anh yêu tôi...

– Cô tự tin quá rồi đó, Jessica _Cắt ngang lời cô ta, DongHae bật cười một cách thương cảm _Hình như cô đang nhầm lẫn à?

– Cái gì?

– Năm đó, là cô bày tỏ với tôi. Là cô nói yêu tôi, còn tôi từ đó tới giờ chưa bao giờ nói cần cô, chưa bao giờ nói yêu cô hết _Dùng tay nâng cằm cô ta lên, hắn ghé sát mặt mình vào mặt Jessica _Ngay bây giờ, tôi nói cho cô biết, tôi quen cô cốt là để gia đình tôi tiện làm ăn với Jung gia mà thôi. Tình cảm ư? Một chút cũng không có.

Đẩy mạnh Jessica, khiến cô ta ngã uỵch xuống dưới sàn, DongHae nhếch môi cười một cách lạnh lùng, nụ cười của kẻ có quyền lực đang nhìn một con sâu, một con kiến hay một con côn trùng nào đó. Jessica ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt, vốn cô cũng biết DongHae nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn trong giới kinh tế doanh nhân nhưng giờ đây cô mới được tận mắt chứng kiến bộ mặt này của hắn. Đáng sợ... không một chút tình cảm? Tiện làm ăn với Jung gia? Hoá ra suốt bao năm nay, hắn hoàn toàn không có một tí tình cảm với cô sao? Nắm chặt bàn tay lại, Jessica trợn mắt nhìn DongHae, cảm thấy nỗi nhục nhã mỗi lúc một tăng, tới mức không thể rửa sạch được. Cô là ai? Là công chúa của Jung gia, thế mà hắn dám sỉ nhục cô như vậy sao??? Không thể chấp nhận được.

– DongHae, thôi đi _EunHyuk cảm nhận được không khí ngột ngạt hiện tại, cậu giơ tay ra túm lấy cánh tay hắn.

– Nhưng... _Hắn cau mày nhìn vào đôi má trắng hồng của cậu.

– Tôi không sao, việc bây giờ cần làm là gọi umma tôi và đưa Minnie hyung về nhà để sát trùng. Vết thương là vết thương hở, để lâu e không tốt. Cậu không nên vì thế mà cãi nhau với bạn gái của mình.

– Đồ hồ ly, im đi, ai cần mày nói giùm _Rít lên, Jessica đẩy mạnh người cậu khiến cậu loạng choạng lùi về sau vài bước.

– Hyukie / EunHyuk _SungMin và DongHae hoảng hốt đỡ lấy cậu.

LEE DONGHAE, ANH CỨ CHỜ ĐÓ!!! ĐỂ TÔI XEM ANH ĐẮC TỘI VỚI JUNG GIA THÌ NHÀ HỌ LEE NHÀ ANH SỐNG SAO!!!

Jessica chỉ thẳng vào mặt hắn, nghiêng mặt thách thức. Cô ta xốc lại chiếc túi hàng hiệu của mình rồi bỏ chạy khỏi quán cơm Trung Quốc kia để lại cả đám người đơ mặt. DongHae là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, hắn thở hắt ra trước sự đỏng đảnh của cô bạn gái rồi quay sang SungMin. Vẻ mặt anh vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc nào hết.

– Hyung ổn đó chứ? _Đưa tay chạm nhẹ những vết xước dài, giọng hắn có chút hối lỗi.

– Ừ, không sao. Về bôi thuốc là được _Anh nheo mắt, có vẻ vẫn bực tức trong lòng _Mà sao hai đứa lại ở đây với nhau? Rồi cái vụ con nhỏ kia là sao hả? Ban nãy thấy nó vung tay tát Hyukie, chả kịp nghĩ gì, hyung lao ra luôn.

– À, bọn em đi với bác HeeChul mà _Lúc này hắn mới xực nhớ ra _Mà sao bác ấy nói là đi vệ sinh, lâu vậy rồi sao không thấy ra? _Quay qua EunHyuk.

– Không phải chứ _Mặt cậu tái lại... HeeChul, lại dở trò đánh bài chuồn rồi.

– Thật vậy đó hả?

Tất nhiên chơi với EunHyuk lâu như vậy, lại cộng thêm quá hiểu tình của Kim phu nhân kia, DongHae chỉ cần nhìn nét mặt của cậu cũng đoán được cậu đang nghĩ gì. Xem ra, Kim phu nhân vẫn không chịu từ bỏ cái ý định lôi cậu về Kim gia làm con rể đây mà. Hai người cùng quay sang nhau, cười trừ. Ai da, ngại ghê gớm... đúng là mẹ làm rồi cuối cùng con chịu hết trách nhiệm.

– Chắc chắn là trốn về với Hannie appa rồi, hai đứa khỏi nhìn nhau làm gì _SungMin nhếch mép cười, coi ra lại bị HeeChul cho vào tròng rồi. Đúng là hai nhóc này, có lớn nhưng vẫn ngây thơ quá.

– Nhưng cãi nhau với bạn gái thế không sao chứ? _EunHyuk lảng qua chuyện khác, tự dưng cậu thấy có lỗi làm sao ý _Vì tôi mà...

– À, không sao. Không phải lỗi của cậu đâu _Nhắc tới Jessica, mặt hắn lại sầm lại.

– Có nên để tôi đi xin lỗi cô ấy không, cô ấy hiểu nhầm vậy. Tôi sợ lại ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai. Hơn nữa hình như cô ấy thuộc Jung gia... _Ban nãy DongHae nói không có tình cảm với cô ta chắc chỉ là tức quá nói linh tinh thôi. Cậu thật sự chẳng muốn vừa mới về nước đã làm mất thiện cảm giữa cả hai tẹo nào.

– Không cần đâu, cậu đừng lo quá làm gì, mặc cô ấy đi, bản tính tiểu thư nói mãi cũng không thay đổi _Vốn hắn chả quan tâm Jessica làm gì đâu.

– Hyung, hyung không sao chứ? _KyuHyun ngắc ngứ mãi mới nói nên lời, nó cảm thấy vô cùng bối rối khi xuất hiện trước mặt anh trong tình trạng bây giờ... khi có có SeoHyun bên cạnh.

– À, tôi ổn, không dám làm phiền Jo thiếu gia quan tâm _Quay mặt qua chỗ khác, SungMin cười nhạt _Theo tôi thấy thiếu gia nên quan tâm bạn gái mình thì hơn _Nhìn SeoHyun đang ngồi dưới đất bằng ánh mắt khinh miệt, anh nói _Tôi thấy cô ấy ngồi đó khá lâu rồi đấy.

Lúc này KyuHyun mới cuống cuồng nhìn xuống phía SeoHyun đang ngồi bệt ở dưới. Ban nãy vì quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh nên nó đã buông tay đỡ cô ra. Nhìn khuôn mặt SeoHyun đang xám lại vì tức mà nó cảm thấy chán nản, lại sắp giận tới nơi rồi đấy. Đáng nhẽ cô cũng định bỏ đi từ lúc nãy cùng Jessica cơ, nhưng cô là cô muốn coi Jo KyuHyun kia rốt cục là vì cái gì mà dám làm cô ngã như thế, đã thế còn hoàn toàn không để tâm mà kéo cô dậy.

– Em không sao chứ? _KyuHyun chìa tay ra.

– Oppa nghĩ ngã vậy có đau không? _SeoHyun liếc SungMin tới toé lửa nhưng mồm vẫn nói bằng chất giọng ngọt như kẹo dẻo với nó _Người ta đau chết đi được đây này...

– À... ừ... _Bình thường thì không sao, nhưng lúc này nó hoàn toàn ghét cái cách SeoHyun làm nũng.

SungMin nhìn cả hai người họ tình cảm, ánh mặt chợt tối lại, khuôn mặt hiện lên vẻ lãnh đạm. Xem ra lần này khá thật lòng đó chứ, Jo KyuHyun. Bàn tay để trong túi quần bất giác nắm chặt vào. Nuốt khan một ngụm nước bọt, anh cố nhếch mép tạo thành một nụ cười lạnh như băng. Quay ngoắt mặt sang phía hai cậu em đang lúng ta lúng túng kia, anh đã để lỡ mất ánh nhìn của KyuHyun nhìn về hướng mình.

– Hyung, sao hyung lại ở đây vào giờ này? Không về nhà à? _Bình thường SungMin không mấy đi tụ tập ăn uống cho lắm nên DongHae thấy làm lạ.

– À hyung đi với mấy người bạn _Chỉnh lại bộ vét xộc xệch, anh nói.

– Bạn ư? Là ai vậy?

– Gà con / Minnie~ _Hai tiếng gọi cắt ngang lời của hắn.

Từ phía cầu thang đi lên lầu của quán, một anh chàng vô cùng điển trai trong bộ vét công sở và một người vô cùng xinh đẹp với chiếc áo phông trắng, quần bò mài đang đứng vẫy vẫy SungMin. DongHae mở to mắt, đó không phải là Phó giám đốc Kim JungMo của Tập đoàn Lee. Co hắn sao? Nhưng người đứng cạnh JungMo, cái người mà hắn không xác định nổi là nam hay nữ kia, hắn chưa từng gặp.

– JaeJoong hyung??? _EunHyuk tròn mắt nhìn ông anh xinh đẹp của mình, rồi cậu vui vẻ nhảy tưng tưng như một chú chuột túi _Hyung, em nè... A, cả Momochi nữa~

– JaeJoong??? Momochi??? _KyuHyun và DongHae đồng lúc nhìn về phía cậu.

– EunHyukie~

JaeJoong đưa mắt về hướng tiếng gọi, cũng cười đáp lại. Phía bên cạnh, JungMo mặt mày đang nhăn như khỉ ăn ớt, chân nhịp nhịp từng tiếng, có vẻ không hài lòng chút nào khi nhìn thấy EunHyuk. Trong lúc đó, SungMin đang cố nín cười, cả người rung lên liên tùng tục. Ôi, cái tên Momochi, lâu lắm rồi mới được nghe.

– Yah, Hyukie, ai là Momochi hả? _JungMo lườm _Còn nữa, về nước không bảo gì hyung là sao hả? Nếu không phải gà con và Jae nói thì bao giờ hyung mới biết em về rồi. Thằng khỉ con chết bầm này _Tiến lại phía cậu, JungMo cú cốc cái vào giữa trán.

– A, đau mà... _Cậu ôm trán, chu mồm kêu.

– Ha ha ha ha... _SungMin bỗng ôm bụng cười toáng lên khiến tất cả mọi người giật mình _Ôi trời ơi, Momochi, Momochi... ha ha... Hyukie à, em giỏi lắm đó.

– Lee SungMin, không được gọi cái tên đó _JungMo lao tới, quàng tay qua cổ anh, kẹp thật chặt, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại _Yah, không được gọi Momochi nữa, cậu mà gọi nữa thử coi có chết với mình không hả???

– Ai bảo cậu toàn gọi mình là gà con _Cố nín cười, anh bám lấy cánh tay săn chắc của JungMo đang để trên cổ mình một cách thân mật _Hyukie, cái người tên JungMo mà hôm qua hyung bảo chính là Momochi hyung của em đó.

WHAT??? JungMo gì đó chính là Momochi hyung á???

JungMo mặt méo xệch nhìn EunHyuk. Đùa à, quen nhau chục năm trời mà cái thật của JungMo cũng không biết là sao. Thực ra không hẳn JungMo chỉ học chung Đại học với SungMin. Từ hồi cấp III, JungMo, SungMin và JaeJoong đã cùng học ở một trung tâm bồi dưỡng, quen nhau từ năm lớp 10 lận. Lúc đó ba nhóc JunSu, EunHyuk và RyeoWook chính là ba cậu em cưng của cả ba. Cái lần đầu tiên JungMo gặp EunHyuk, EunHyuk năm ấy mới lớp 8, đang coi hoạt hình, trong phim có một nhân vật là con heo lông bạc tên Momochi. Khi thấy cái đầu bạc của JungMo liền gọi là Momochi hyung cho tới tận bây giờ không chịu sửa.

– Nhớ lúc JungMo bị đặt cái nickname đó cậu ta tức ra sao nhưng không nỡ đánh trẻ con _JaeJoong nhớ lại hồi đó, không khỏi lăn ra cười.

– Ha ha ha... _SungMin cũng không kìm được, phá lên cười lần hai.

– Kim EunHyuk, toàn tại em _JungMo khổ sở nhìn qua EunHyuk, cái vẻ mặt nai tơ ngơ ngác của cậu quả thật là khiến JungMo muốn nổi điên luôn.

– Khoan đã, stop _Cuối cùng 1 trong 3 người đang bị bỏ rơi phải lên tiếng _SungMinnie hyung, rốt cục mọi người đang nói cái gì vậy hả? Cái gì mà gà con với chả dê với Momochi? Em sắp ong hết cả đầu rồi đây.

Nhìn qua cậu em trai DongHae cùng cặp đôi KyuHyun và SeoHyun đang đờ người trước màn bắn súng liên thanh của 4 người họ, chợt SungMin và EunHyuk cảm thấy tội lỗi vô cùng. JungMo thấy mặt hắn thì cười hì hì mấy tiếng giơ tay chào vô cùng thoải mái.

– Yo, Giám đốc~

– À, Phó giám đốc Kim _DongHae gật nhẹ, mặt trở về với vẻ lành lạnh mọi khi _EunHyuk, kia là ai? _Chỉ JaeJoong, hắn hỏi cậu _Cậu quen à?

– Tất nhiên rồi, JaeJoong hyung là anh trai của JunSu. Ngày xưa hôm nào tôi chả qua đó ăn chơi _Nắm chặt tay JaeJoong, cậu hào hứng nói _Còn Momochi hyung thì là bạn của Minnie hyung và JaeJoong hyung. Tôi chơi với hai hyung ấy phải được gần chục năm ấy chứ, tất nhiên là quen rồi.

– Hôm nay ba đứa bọn tôi đi chơi kỉ niệm 10 năm chơi với nhau. Ban nãy gà con xuống gọi thêm đồ ăn, chờ mãi không thấy lên thì mới xuống coi. Không ngờ gặp nhiều người thế này.

JungMo hồn nhiên bá vai EunHyuk và SungMin, kể mà không biết hiện tại có 4 tròng mắt đang đỏ vằn lên, bắn tia laze về phía mình. Sát khí nặng mùi tới mức không thể nặng hơn. Bên kia Kim JaeJoong đang đưa mắt nhìn tên Momochi ngu ngốc nào đó, thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số về với chúa an lành.

– Oppa... _SeoHyun hoàn toàn không thích cái không khí tạp nham ở đây tẹo nào. Cô ngẩng lên toan kêu KyuHyun thì chợt khựng lại.

Bất giác toàn thân run rẩy khi nhìn thấy những sợi gân xanh ẩn hiện nổi dưới lớp da của nó, những đốt tay trắng bệch. SeoHyun quen với KyuHyun cũng được 2 năm hơn nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó đáng sợ như vậy. Giống như một vị hung thần. Bên cạnh là DongHae dù có vẻ có chút kiếm chế hơn một chút nhưng sự tức giận vẫn hằn trên khuôn mặt điển trai của hắn. Hoang mang nhìn theo hướng mắt của họ, SeoHyun nhận ra... họ đang nhìn hướng 3 người EunHyuk, SungMin và JungMo. Một nỗi bất an trỗi lên cô. Không lẽ nào, hai người họ...

OPPA!!! _Cắn chặt môi dưới, cô giật mạnh tay KyuHyun.

– A... ừ, có chuyện gì vậy? _Nét mặt nó bị giật mình nên giãn ra một chút nhưng vẻ nguy hiểm và khó lường vẫn không biến mất.

– Oppa, chúng ta đi thôi. Jessica chạy mất rồi _Nó không nhìn cô, hoàn toàn không nhìn cô, ánh mắt hắn đang dõi theo ai, mồ hôi túa ra ướt lưng áo SeoHyun _ ...coi như không hẹn hò đôi được, chúng ta... _Nó đang tức giận vì ai?

– Gà con, hay chúng ta hôn thử nhỉ?

JungMo buông EunHyuk ra, quay sang tiếp tục trêu chọc anh trong khi mặt SungMin đang đỏ bừng lên vì... tức. Ôi dào, cái chuyện ôm thơm nhau, hôm nào JungMo chả trêu anh nhưng đó là trước mặt JaeJoong chứ không phải nhiều người thế này. Anh cảm giác mình đang bị lôi ra làm trò hề ý. JungMo cúi xuống, nhắm má anh mà thơm, ngay khi gần tới nơi, SungMin đã thủ sẵn một cú đấm và sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào. Nhưng... anh chưa kịp ra đòn thì...

"SOẠT!!!"

DỪNG LẠI!!! _KyuHyun giật phăng tay SeoHyun ra, chạy tới kéo mạnh SungMin vào lòng mình. Đôi mắt chiếu vào JungMo đang đờ người, mồm vẫn chu lên như muốn ăn tươi nuốt sống _KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY!!! _Nó gằn giọng.

– Oppa?

SeoHyun đứng hình nhìn anh bạn trai của mình. Jo KyuHyun mà cũng có lúc nồng nhiệt tới mức thế sao? Nhìn cái dáng vẻ nửa tức tối nửa lo sợ, ôm SungMin trong tay như một bảo vật, chỉ sợ buông nhẹ ra là tan biến mất đó khiến cô không thể định nghĩa được chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí là cô, bạn gái nó mà đi ôm hôn người khác, KyuHyun cũng không có ý kiến gì. Vậy thì tại sao? Chỉ là bạn bè giỡn với nhau, thơm vào má nhau mà nó lại phản ứng như thế...?

– Hyung đi theo em, em có việc phải nói với hyung _KyuHyun kéo tay SungMin, lôi xềnh xệch anh ra khỏi cửa hàng Trung Hoa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

.

.

.

– Yah, bỏ tôi ra, Jo KyuHyun _SungMin không ngừng dãy dụa khi bị KyuHyun lôi đi _Bỏ ra, bỏ nhanh không? _Dùng mọi sức lực của mình anh đẩy mạnh nó ra.

– Hyung không được làm như thế _Nó mặc kệ ánh mắt của mọi người trên phố mà túm chặt lấy cổ tay anh.

– Không liên quan gì tới cậu. Đó không phải là chuyện của cậu.

– Có liên quan... hyung không được phép hôn ai hết?

Anh quát một câu, nó gào một câu, dường như dùng mọi khí lực còn dư trong phổi để mà hét. Hai người nhìn nhau, người thì gườm gườm tức giận, kẻ thì bực tức ghen tuông. Họ không biết rằng ở quán Trung Hoa kia, cả một đống người hiện vẫn chưa thể hiểu nổi hết mọi chuyện. Thậm chí DongHae thậm chí còn không ngậm được mồm vào, đầu chỉ có một câu hỏi. Tại sao bạn thân của hắn, Jo KyuHyun lại phát khùng lên vì chuyện anh hắn, Lee SungMin sẽ cho ai đó thơm vào má.

TÔI NÓI LÀ KHÔNG LIÊN CAN TỚI CẬU _Anh giật tay ra khỏi tay nó, nhưng không được, KyuHyun nắm quá chắc _THẢ RA!!!

NÓ CÓ LIÊN QUAN...

Kéo mạnh anh vào lòng mình, nó dùng bàn tay còn lại cố định mặt anh . Cúi xuống, KyuHyun nhấn mạnh môi mình vào môi SungMin, ngấu nghiến thưởng thức đôi môi hồng gợi cảm kia trước biết bao ánh mắt của tất cả mọi người đang đi trên con phố này. Đầu SungMin dường như tê cứng lại khi đôi môi của nó chạm vào môi anh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Và nó muốn cái quái gì đây, Jo KyuHyun? Dứt bỏ một cách luyến tiếc khỏi nụ hôn, nó nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt cực kì nghiêm túc...

– Nụ hôn của Lee SungMin chỉ được thuộc về Jo KyuHyun...

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro