Chap 16: I wonder if you hurt like me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

As I think only of you all day

A single stream of tears flows on its own...

-------------------------------------------------------

Lần trở về nhà này có lẽ Jackson cũng chẳng hề vui vẻ gì. Bữa cơm gia đình chỉ còn hai mẹ con, ba và anh trai vẫn còn đang ở nước ngoài. Không khí trở nên khá dị thường khi hai mẹ con chỉ nhìn vào bàn cơm mà không ai nói với ai câu nào. Cô giúp việc trở vào trong bếp loay hoay với thứ gì đó trước khi ra về. Mẹ Wang cau mày nhìn con trai đang cúi gằm mặt vào phần thức ăn của mình không nói gì, bà mở lời trước:

- Lần này con về được bao lâu, Gia?

- Có lẽ là khoảng vài ba ngày, sắp tới con có lịch bên Hàn nên không ở lâu được mẹ à.

- Không sao, về nhà là tốt rồi.

- Con sẽ cố gắng về nhiều hơn.

- Không sao. À, dạo này mấy đứa nhỏ vẫn ổn chứ?

- Bọn họ vẫn khỏe, chỉ là thời gian qua chuỗi concert khiến cả nhóm mất sức nhiều.

- Ừ. Vậy Mark... - Bà hỏi dò.

- Có chuyện gì saomẹ? - Jackson cố tỏ ra bình thản khi nghe đến cái tên lẽ ra không nên xuất hiện nhiều trong cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

- Con và nó...? - Bà hơi ngập ngừng. Dù sao việc đề cập đến chuyện này vẫn luôn tạo cho bà cảm giác gì đó khá khó khăn. 

- Mẹ. Mẹ không nhất thiết phải bức con đến cùng như vậy chứ?

- Không phải, Gia à, mẹ không...

- Bọn con thật sự không còn gì cả. Mark đã nói chia tay trước.

- Vậy...? Thôi, vậy là tốt rồi.

- Mẹ nghĩ điều này thật sự tốt hay sao? - Jackson khó nhọc nặn ra từng chữ.

- Dù sao thì hai đứa cũng đều là con trai, còn sắp là những người đàn ông trưởng thành.

- Không lẽ con không được quyền yêu một người hay sao hả mẹ?

- Mẹ không có ý đó, chỉ là... hai đứa nên tìm cho mình những người con gái tốt.

- Con yêu Mark. Mẹ à, con yêu Đoàn Nghi Ân. - Cậu con trai lần đầu tiên muốn cự lại mẹ mình, nhìn thẳng vào mắt bà mà cứng rắn.

- Hai đứa rõ ràng là đang làm trái đạo lí thường tình! Con hiểu không Gia Nhĩ? - Bà có thể luôn hiền hậu nhưng riêng chuyện này bà không thể nào không gay gắt phản đối được.

- Cái gì gọi là đạo lí thường tình khi hai người bình thường yêu nhau vậy mẹ? - Trong mắt người nào đó hằn lên những tia mệt mỏi, anh thật sự sẽ đau biết bao nếu người bóp chết thứ tình cảm trong anh lại có thể sẽ là người mẹ mà anh yêu thương nhất.

- Con thật sự điên rồi, Gia! Người đời sẽ cười chê con, cười chê cả gia đình mình.

- Con không quan tâm họ nói gì, cái con quan tâm chính là người đang đứng ngay trước mắt con đây đang dần quay lưng với con.

- Con! Con có biết mình đang làm gì hay không hả? - Bà thật sự khó mà nhẫn nhịn được, liền lớn giọng.

- Con luôn biết và hiểu mình đang làm gì. Mẹ, thật sự mẹ muốn con buông bỏ đến thế sao? - Đau đớn thậm chí len lỏi cả vào trong từng câu chữ mà cậu con trai thốt ra.

- Đó là điều tốt nhất con nên làm. - Bà hạ giọng. - Mẹ thật sự không muốn con...

- Con hiểu. - Chưa bao giờ Jackson muốn bất lịch sự với mẹ mình, huống chi là cự lại bà thêm một chút nào nữa. - Con chỉ là thật sự  rất muốn mẹ biết rằng con luôn yêu cậu ấy, và sẽ mãi như vậy.

- Gia, con...

- Con muốn về phòng trước, thưa mẹ. - Cuộc trò chuyện rốt cuộc cũng sẽ chẳng đi đến đâu nếu nó cứ tiếp tục về Mark. Việc phải gạt cả mẹ và Mark khiến anh luôn trong trạng thái khó xử, và một điều gì đó, đại loại như là tội lỗi. Vì lẽ ra anh không nên cho họ hi vọng dù chỉ là một chút. Và mẹ anh thì luôn mong con trai có thể thấu hiểu những điều mà bà cho là đúng, nhưng anh thì lại không nghĩ như vậy.

Jackson mệt mỏi trở về phòng, kiếm tìm một chút thoải mái từ chiếc giường đã lâu rồi anh không đặt lưng. Bàn tay với lấy điện thoại nhấn phím số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng có tín hiệu trả lời:

- Gaga? - Có vẻ như Mark đang ở một nơi nào đó khá yên tĩnh.

- Ừ, anh đây. Anh đang ở nhà.

- Hongkong? Lúc chiều tắc đường đã ở đó rồi?

- Ừ. Khi đó em nói gì ấy nhỉ?

- À không, chỉ là muốn nói nhớ.

- Anh cũng nhớ em. Này, Đoàn Nghi Ân.

- Hửm?

- Em vẫn sẽ đợi anh mãi chứ?

Phía bên kia im lặng, dường như ai đó đang cố nén tiếng thở dài nhưng Jackson vẫn có thể tinh ý nhận ra.

- Ý anh là đợi anh trở về cùng ngắm bình minh, haha. - Jackson gượng gạo trêu đùa, giọng cười thậm chí còn chẳng có chút gì là tự nhiên, nhưng ai đó vẫn bỗng nhiên vui vẻ đáp lại.

- Ừ. - Đầu dây truyền đến tiếng cười nhẹ, nhưng rồi lại im lặng.

- Anh muốn ăn tteokbokki.

- Không ăn được cay còn muốn tự hại mình?

- Chuyển phát nhanh sang đây điii.

- Không.

- Không bằng chuyển phát em sang đây đi. Thật sự nhớ em phát điên. - Đến cả vài lời nói đùa cũng trở nên sáo rỗng. Jackson chỉ muốn cố níu một chút gì đó, như là thời gian chẳng hạn. Níu lấy chút thời gian yên bình ít ỏi để bản thân có thể tạm quên đi những điều không hề suôn sẻ gì. Ít ra cũng có thể đổi lại vài tiếng cười khúc khích.

Nhưng có lẽ anh chẳng thể biết được ở phía bên kia ai đó đang trốn ở một góc tĩnh lặng, thầm giả vờ mỉm cười, vờ như mọi chuyện đều không quá khó khăn như họ tưởng.

Vài giọt buồn rơi xuống khóe mắt của thân ảnh hao gầy đang nương vào góc tường, và cũng ẩn hiện trên gò má của một ai đó đang buông mình trên chiếc đệm trắng tinh. Lần thứ hai Jackson chủ động ngắt điện thoại trước. Tiếng TV phát lên đều đều, hòa lẫn vào nỗi buồn đã hóa thành tiếng khóc kìm nén đầy bất lực.

Hẳn là cậu con trai nào đó sẽ khôngbao giờ biết mẹ mình vẫn luôn ở phía cửa, lặng yên nhìn từng cử chỉ một, lặng yên nhìn đứa trẻ Gia Nhĩ ngày nào đã không còn vô tư mà khóc rống lên, màchỉ dám nén nó lại trong những tiếng nấc. Bà lặng yên ở đó, cố nuốtvào trong những giọt buồn đang chực trào. Hóa ra cũng có một loại thống khổ là chứng kiến những người mình yêu thương phải đau đến cùng cực. Tất cả những điều mẹ làm, không phải đều chỉ là muốn tốt cho con hay sao? Tất cả những khổ tâm con chịu đựng, lẽ nào người làm mẹ này lại không thể hiểu thấu?

--------------------------------------------------------

Lời đề đầu chap lấy từ bài hát I wonder if you hurt like me của 2AM. :">

Xin lỗi mọi người vì gần 2 tuần rồi mới có chap mới và chap mới thì không được kịch tính hay là hay ho gì lắm ahuhu T.T :)) mình vừa bị ốm huhu T.T tuần này mình nhập học rồi ._. Nên có thể truyện sẽ bị chậm ý T.T Tự nhiên có ý định ngưng hẳn bộ này vì cảm thấy bản thân viết cứ sao sao=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro