Chap 18: Stay with me, Gaga, please.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đang đi đâu vậy, Gaga? - Mark hỏi khi đã yên vị trên xe.

- Thì ngắm bình minh! - Jackson hào hứng.

- Nhưng ở đâu?

- Trên một đỉnh núi rất đẹp, không xa lắm. Cứ đi rồi em sẽ biết. - Người nào đó làm ra vẻ thần bí.

- Tập trung vào phía trước đi. - Mark vội nói khi trông thấy Jackson đang đan bàn tay mình vào tay anh. Nhưng dĩ nhiên, có một người vẫn cứ ngoan cố như thế.

Họ đến nơi vừa kịp lúc mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới men theo đám sương mù dần xuất hiện. Bầu không khí buổi sớm còn khá lạnh vì sương đêm chưa tan hẳn. Jackson ôm lấy Mark từ phía sau.

- Nếu như lúc nãy anh cho em ngủ nướng thêm một chút, chẳng phải là mặt trời sẽ lên cao luôn rồi hay sao?

- Thôi nào, chúng ta vẫn chưa thấy mặt trời ngoi lên quá nửa nữa. - Mark cãi.

- Ngắm bình minh chẳng phải là cả một quá trình sao? Nhìn xem, khoảng trời rực đỏ trước mắt em. - Jackson thích thú chỉ tay về phía trước. - Đẹp không?

- Đẹp.

- Vậy sau này mỗi ngày đều đến đây được không?

- Mơ mộng quá Gaga, chúng ta còn khối lịch trình khổng lồ dày đặc ở nhà.

- Ý anh là sau này kia, khi chúng ta không còn là những idols nữa. - Jackson tì cằm vào hõm vai Mark, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Mark chỉ im lặng.

- Chúng ta sẽ xây một căn biệt thự ở trên cao này, mỗi ngày đều không cần phải thức dậy sớm, lái xe một quãng đường dài chỉ để ngắm bình minh nữa. - Jackson lại thủ thỉ. - Được không?

- Hửm? - Mark hơi ngập ngừng, rồi không trả lời nữa. Việc hứa hẹn chẳng phải quá xa vời hay sao?

- Anh có cái này cho em. - Không đợi Mark trả lời tiếp, Jackson buông vòng tay đang ôm lấy eo Mark, lấy vật gì đó từ trong túi ra. - Ở yên như thế nhé.

Jackson vòng tay qua cổ Mark một sợi dây chuyền mặt thánh giá, phía sau là phần chữ khắc - MSF.

- Chúng ta cùng theo đạo, đeo vật này thì mọi người sẽ không nghi ngờ gì đâu. Chỉ anh và em biết.

- Biết gì?

- Dòng chữ phía sau nó - Jackson tiếp lời - MarkSon Forever.

- Gaga...

- Đẹp mà đúng không? Không cần phải cảm động đâu, anh tuy ít khi nghĩ ra mấy trò lãng mạn nhưng một khi đã nghĩ ra thì, haha - Jackson bày bộ mặt khoa trương, thật ra cũng chỉ là muốn che dấu đi vài phần ngại ngùng lan dần trên gò má.

- Ừ đẹp lắm, rất thích. - Mark cảm thấy khóe mắt dần cay, tim như bị ai đó châm từng mũi kim, nhức nhối và khó chịu vô cùng.

- Nhất định không được tháo nó ra, biết không? MSF đối với anh rất quan trọng, chỉ là thua em một chút thôi.

- Gaga...

- A, sáng nay chúng ta có lịch tham gia Kiss The Radio đúng không? Cũng không còn sớm nữa, mình nên về thôi. - Jackson mỉm cười.

- Ừ, được rồi, về thôi.

Trên đường về Jackson kể rất nhiều chuyện vui, anh cười thật nhiều, còn Mark thì chỉ im lặng, thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh đi đường núi phải lái xe cẩn thận.

Đoạn đường mòn này sao bỗng nhiên trở nên dài đến thế, hay là vì tâm trạng Mark đang rối bời? Anh không rõ bằng cách nào có thể mở lời với người còn lại, về tất cả.

- Này Gaga...

- Ừ. Làm sao vậy?

- Anh có nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ phải xa nhau không?

- Hả? - Jackson cười. - Em biết đùa từ bao giờ thế?

- Nghiêm túc đó Gaga. Nếu như ai đó trong chúng ta phải nói lời chia tay với người con lại...

- Sẽ không. - Jackson ngay lập tức cắt ngang, anh hơi phân tâm nhìn sang Mark, đan bàn tay hai người vào nhau.

- Gaga, chúng ta có lẽ không thể ở bên nhau lâu như em nghĩ.

- Tại sao?

- Mọi chuyện đi quá xa rồi, chúng ta thật sự không thể nào kiểm soát nó đâu.

- Vừa nãy... Chẳng phải còn rất vui vẻ hay sao? - Jackson vừa khó hiểu vừa khổ sở nhìn hạnh phúc ngay trước mắt như đang xa anh thêm một chút.

- Dispatch đã đến tìm PD-nim.

- Vì?

- Họ biết mọi chuyện, mọi thứ... Họ có cả những xấp ảnh. Tất cả đều là về chúng ta.

- Họ đã nói gì? - Jackson hơi mất kiên nhẫn.

- Họ muốn tiền, để bưng bít chuyện này. PD-nim đã giúp che giấu nó.

- Mẹ kiếp. Bọn khốn!

- Nhưng PD-nim muốn chúng ta chấm dứt chuyện này hoàn toàn.

- Không.

- Gaga, Gia Nhĩ...

- Anh bảo là không. Chúng ta không cần phải như vậy.

- Mẹ anh gọi điện. Bà đã khóc rất nhiều.

Câu nói của Mark khiến Jackson bừng tỉnh. Một tiếng mẹ, chọc đúng vào điểm yếu của anh.

- Anh đã nói dối, phải không? Rằng mẹ anh không hề phản đối?

- Anh... Khoan đã, nghe anh này. - Jackson vội vã giải thích.

- Mẹ anh nói đúng. Chúng ta vốn không thể. Không có khả năng.

- Không, không. Nghe anh. Chờ anh được không? Chỉ một chút nữa thôi, được không? - Nét cuống quýt lộ rõ trên gương mặt tràn ngập lo lắng của Jackson. Anh hoàn toàn không để tâm đến điều bất thường phía trước.

- GAGA! MAU TRÁNH ĐI!! GAGAAA. PHÍA TRƯỚC!! - Mark hét lên khi thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía hai người.

Jackson hoảng loạn bẻ lái nhưng không kịp. Chiếc xe tải lao thẳng vào ngay đúng chỗ Mark đang ngồi. Jackson chỉ kịp nhoài người lên chắn phía trước Mark. Xe của họ văng ra xa hơn chục mét, móp méo hoàn toàn. Mark cố giữ chút ý thức còn sót lại, khẽ lay nhẹ vào người đang chắn cho mình.

- Này, Gaga!! Gia Nhĩ!! Này!! - Mark cố lớn tiếng nhưng không thể.

- Ừ anh này. Anh không sao? Có đau không em? - Jackson nửa cười nửa thều thào.

- Không, không sao cả. - Mark nén cơn đau phát ra từ phía bụng và phần đùi, cố gắng cười.

- Không sao là tốt. - Jackson thở từng đợt khó khăn, mệt mỏi nhắm mắt.

- Làm gì vậy, Gaga? Đừng nhắm mắt, khoan đã.

- Ừ, anh đây mà. Chỉ là hơi mệt một chút. - Hàng ngàn mảnh thủy tinh găm phía sau lưng bắt đầu khiến anh nhói đau tột độ.

- Đừng ngủ được không? Mình nói chuyện chút đã. - Mark cố ngăn hàng nước mắt đang chảy dài, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt quen thuộc kia.

- Nếu là về chuyện lúc nãy thì...

- Không, không đâu Gaga. Chuyện lúc nãy xem như là em nói đùa thôi, được không?

- Ừ, anh đã biết là em đùa mà. - Anh cười, bàn tay khó khăn nắm lấy bàn tay đang đặt trên gương mặt mình. - Này, Nghi Ân, chúng ta phải bên nhau mãi, nhé?

- Được, chúng ta sẽ mà. - Mark gật đầu liên tục, bàn tay càng đan chặt hơn.

Jackson đặt tay Mark lên giữa ngực mình.

- Anh quên mất tim anh nằm bên trái hay bên phải rồi.

- Đây, chỗ này này. - Mark dịch tay sang bên trái một chút, khẽ cười. - Lúc nào cũng chỉ thích đùa.

- Ừ, là chỗ này, đúng rồi. - Jackson nắm chặt lấy tay Mark đang đặt lên ngực mình. - Tin anh, được không?

- Được, sẽ tin, sẽ luôn tin mà. - Mark lo lắng nhìn Jackson đang chìm dần vào giấc ngủ.

- Đừng tháo MSF của chúng ta ra, được không?

- Ừ, được, không bao giờ.

- Anh muốn nói em nghe điều này.

- Ừ, đang nghe đây, Gia... Gia Nhĩ...

- Anh thật sự rất yêu em, rất yêu.

- Gia Nhĩ...

- Đừng, đừng khóc, được không em? - Anh cố nhoài người hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má Mark.

- Không khóc. - Mark chùi vội khuôn mặt đẫm nước.

- Tốt, tốt rồi. Nghi Ân ngoan, yêu em.

- Ở lại đây với em, được không?

- Gia Nhĩ... Gia Nhĩ...

----------------------------------------------

"Anh phải luôn khỏe mạnh và đừng để bị ốm nhé

Cũng đừng đánh mất nụ cười nơi anh

Nếu ngoài đó mọi thứ quá khó khăn

Xin anh, hãy quay về

Em vẫn sẽ ở đây đợi anh

Như em đã từng..."

- 1:31AM -

(Mình đang nghe nó, và có biến tấu lời dịch đôi chút.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro