[M] Sad Promise [Long fic | BigBang, Hyori, 2NE1,...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Daesung_Hyori

# Casting: Hyori, BigBang, 2NE1,....

# Pairing: Dae-Ri-GD, TOP-Dara, Bae-Bom,Ri-Zy

# Rating: M

# Summary:Những sát thủ... Những ngôi sao... Hai thế giới hòan tòan khác nhau... sẽ như thế nào... nếu họ gặp nhau...

# Category: tình cảm, lãng mạn, hành động

# Status: On going


Giới thiệu nhân vật:

Fashionita là một tạp chí thời trang nổi tiếng, nhưng thực chất đó chỉ là một vỏ bọc... Tất cả nhân viên là việc trong tòa sọan này điều được huấn luyện để đi giết người... Nói thẳng ra, đó là một tổ chức sát thủ KKA. Đặc biệt, H-21 nhóm sát thủ gồm 5 cô gái vô cùng xinh đẹp...

Lee Hyori - Ina: Ina người đứng đầu nhóm sát thủ H-21, sát thủ chuyên nghiệp và giỏi nhất. Cô được Dennis Kim (Đứng đầu Fashionita đồng thời cũng là thủ lĩnh của Tổ chức KKA) đem về huấn luyện từ lúc nhỏ, một quá khứ đau buồn của tuổi thơ...mà cô vẫn chưa biết...
Sống dưới vỏ bọc là một nhiếp ảnh Lee Hyori của tạp chí thời trang Fashionita. Một con người nóng tính, nghiêm túc và ghét những trò đùa giỡn.

Sandara Park- D.A: Là một thành viên của H-21, D.A sở hữu một vẻ ngòai xinh đẹp và trong sáng, luôn hòanh thành nhiệm vụ một cách xuất sắc với lợi thế này.
Đạo diễn ánh sáng Dara là cuộc sống hằng ngày của cô. Bạn thân đồng thời cũng là người kết hợp ăn ý nhất của Hyori.

Park Bom- B.O: B.O là chuyên viên vi tính của H-21, bất cứ một hệ thống phức tạp nào, cô đều có thể giải quyết trong tíc tắc.
Bommie nhân viên photoshop của tờ ảnh bìa Fashionita, thông minh và sắc xảo.

Lee Chae Rin- CL: Bậc thầy trong việc hóa trang, đảm nhận nhiệm vụ hóa trang cho H-21, giúp họ ko bị lộ thân phận của mình. Rất trung thành với Dennis Kim, có thể bất chấp tất cả để hòan thành nhiệm vụ.
ChaeRin là stylish cho các bộ trang phục bìa của Fashionita, lạnh lùng và ít nói.

Gong Minzy- Z.Y: Người trẻ tuổi nhất H-21, nhưng lại rất thông minh và nhanh nhẹn. Tuy rất trẻ nhưng lại rất am hiểu về tất cả các lọai vũ khí.
Minzy là chuyên viên trang điểm, tính tình có chút trẻ con và tinh nghịch.

BigBang là nhóm nhạc thần tượng rất nổi tiếng, họ là những ngôi sao....

Kang Dae Sung: Giọng ca chính của BigBang, hài hước và rất thích thú với các trò đùa giỡn. Luôn mỉm cười, hiền lành nhưng tính tình lại quay ngoắt 180 độ khi gặp 1 người...

Kwon Ji Yong: Leader của BigBang, một con người có suy nghĩ chính chắn và trưởng thành. Luôn được mọi người gọi là thiên tài, nhưng không vì thế mà tự cao, trái lại tính tình vô cùng dễ thương...

Choi Seung Huyn: Tuy là người lớn nhất BigBang nhưng tính tình vô cùng trẻ con. Trái ngược với hình ảnh trên sân khấu. Cùng với Dae luôn làm các buổi phỏng vấn, chụp hình.... Rối tung lên...

Dong Young Bae: Tính tình rất hiền lành, giọng hát và nụ cười luôn làm người khác phải mê mẫn.

Lee Seung Hyun- SeungRi: Em út của BigBang, luôn muốn trở thành tâm điểm. Quậy phá không thua gì TOP và DaeSung, rất hay đeo theo JiYong. Luôn muốn mình trở nên hòan hảo trước mắt mọi người.

Phần giới thiệu này au có hơi mất tự tin khi post nó. Mọi người đọc xong có chỗ nào ko hợp lí thì cứ com nhá. Au sẽ sửa ngay lập tức. Mong mọi người sẽ ủng hộ.

Chap 1:

Point of View: Hyori.

…. Cánh cửa mở ra… Một căn phòng lạnh buốt và tối tăm… 5 người chúng tôi bước vào…

_Lên rồi đấy à!!- Ngài Dennis ngồi trên chiếc ghế, xoay người lại.

_Vâng!!- Cả 5 chúng tôi đồng thanh.

Chắn chắc lần này là một nhiệm vụ khác… Căn phòng này 3 mặt là kiếng nhìn ra tòan cảnh Seoul, nó chỉ được kéo màn khi chúng tôi được giao nhiệm vụ…

_Ngồi đi!!- Ngài Dennis lạnh lung nói

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện ngài…

_Lần này nhiệm vụ của các cô sẽ diễn ra ở bar vũ trường 21st Street…

Ngài quay lưng ghế, cầm cái điều khiển bấm nút cho màn hình hiện lên tòa nhà mà chúng tôi sẽ phải tới vào tối nay…

_Z.Y tầng 17, D.A tầng 18, B.O tầng 19, CL tầng 20 và Ina tầng 21… Kim HyunSoo, Park Sang Ae, Han Min Khôngok, Kim Dong Min, Lee Suk Jae… Trên tay của cái tên này có chiếc nhẫn giống như chiếc này- Màn hình nhanh chóng chuyển sang hình chiếc nhẫn- Đó là đặc điểm nhận ra chúng, xử chúng xong thì đem chiếc nhẫn về đây. Hết!!- Ngài bấm tắt màn hình , quay ghế lại, nhìn chúng tôi

_Vâng!!- Chúng tôi đáp

_CL chuẩn bị trang phục cho tốt vào, vì địa điểm lần này là bar vũ trường, các cô biết mình phải giả thành ai rồi phải không?

_Vâng tôi biết ạ!!- CL nhanh chóng đáp.

Làm việc với CL bấy lâu, tôi biết CL rất trung thành với Dennis, cô ấy làm tất cả để hòan thành tốt nhiệm vụ.

_Ina…- Ngài Dennis bỗng gọi tên tôi…

_Tên Lee Suk Jae này rất khó xơi… Thực hiện cho tốt vào, tôi tin tưởng cô mới cho cô xử hắn… Đừng để cho tôi thất vọng…

_Vâng!! Cảm ơn ngài đã lo lắng!!- Tôi nhanh chóng đáp lại.

_Tất cả cẩn thận… Đừng là mất mặt KKA… Ina chỉ dẫn họ cho tốt vào!!- Ngài Dennis quay chiếc ghế lại khi vừa dứt câu…

_Vâng!!- Tôi đáp.

Cánh cửa mở ra, tiếng giày cao gót của chúng tôi sảng bước trên hành lang… Căn phòng dần dần sáng trở lại, những tấm màn được kéo ra…

…..
Tại khu nhà riêng của chúng tôi, tất cả chúng tôi tập trung tại nhà Minzy, trong căn phòng bí mật của căn nhà…

_Minzy à!! Chọn khẩn nào nhẹ một chút nhá!!- Bommie ngồi vắt chân trên chiếc ghế, khoanh tay nói

_Em biết mà!! Khẩu này đi, nhỏ gọn!! Đảm bảo nhảy cách mấy cũng không rớt!!- Minzy lấy 5 khẩu súng giống nhau đặt lên bàn.

_Chae Rin à!! Lần này chúng ta mặc cái gì thế??- Tôi quay qua ngó nghiêng tìm Chae Rin

_Lần này là vũ trường, trang phục chắc chắn là những bộ thiếu vải!!- Dara lắc đầu nói

_Chị biết!! Lần này chắc cũng như mọi lần thôi!!- Tôi cười mỉm.

_Đây!! Trang phục đến rồi đây!!- Chae Rin bước vào phòng với một đống quần áo trên tay.

_Chuẩn bị đi, tới giờ đi rồi!!- Dara nhìn vào chiếc đồng hồ.

_Xong nhiệm vụ này ngày mai chúng ta phải chụp hình cho BigBang nữa đó!!- Tôi lắc đầu chán nản

_Hyori unni!! BigBang là nhóm nhạc nam, hình như là có 5 người thì phải!!- Minzy cầm bộ quần áo của mình lên săm soi

_Uhm… Chắc thế!! Dù họ là ai, bao nhiêu người chị mặc kệ… Mong chụp cho lẹ rồi đi về!!- Tôi giựt lấy bộ quần áo rồi quay lưng bước đi.

_Bọn chị về nhá!! Đúng giờ ra xe, nhớ chưa??- Dara vắt bộ quần áo trên vai rồi vẫy tay.

….
Đúng giờ, chúng tôi đã có mặt đủ trên xe, chiếc xe phóng thẳng đến vũ trường….

Bước vào trong tiếng nhạc, bao con mắt của đám đàn ông đổ về 5 người chúng tôi. Những chiếc quần cũn cỡ, áo hai dây, áo ống và những đôi bốt cao tới đầu gối làm chúng tôi trở thành dân chơi chính hiệu. Bước vào trong thang máy, cánh cửa đóng lại…

_Good luck!!- Z.Y bước ra khỏi thang máy, khi nó dừng ở tầng 17.

_Dụ con mồi vô phòng rồi hãy làm nhá!!- Tôi nháy máy với Minzy

_Yes madam!!- Z.Y quay lưng bước đi

Chúng tôi lần lượt ra khỏi thang máy khi đến tầng của mình. Bước vào phòng căn phòng, những tên mặt vest với khuôn mặt dữ tợn nhìn tôi. Tự tin tiếp bước, liếc sơ qua các bàn tay của các tên có mặt trong phòng, tên ngồi chính giữa chắc chắn là Lee Suk Jae. Hắn còn khá trẻ, mặt mũi có vẻ rất sáng sủa, nhưng khá là lạnh lung. Đó có lẽ là lí do tại sao những tên tay sai của hắn lại sợ đến như thế.Tôi mỉm cười với hắn… Đôi mắt và nụ cười của tôi, không ai có thể thóat ra được đâu…

_Em ngồi đây này!!- Hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên hắn.

_Em rót rượu cho anh nha!!- Giọng tôi ngọt như mía lùi.

_Ừ!!- Tay hắn bắt đầu chạm vào người tôi…

Tôi đã quá quen với việc nào rồi, cúi người rót rượu cho hắn, đưa cho hắn ly rượu với đôi mắt mời gọi… Hắn nóc hết một hơi, đặt ly rượu xuống bàn, bản tính đàn ông lại bắt đầu nổi lên… Hắn áp mặt vào người tôi… Thật ghê tởm, tôi đã phải chịu đựng việc này hàng trăm lần…

_Kìa anh!! Ở đây đông người lắm!!- Tôi giả nai, ngại ngùng nhìn những người xin quanh

_Ừ!! Chứ em muốn như thế nào??- Cái giọng say mèm, hắn cứ một con chó vậy, cứ bám riết vào người của tôi.

_Chúng ta qua phòng bên cạnh nha!!- Khẽ đẩy tay hắn ra, tôi đứng dậy kéo hắn đi

Qua tới phòng bên, khi cánh cửa phòng đã đóng lại. Hắn nhảy tót lên giường, cởi chiếc áo sơ mi ra…

_Cởi đồ ra đi cưng!!- Hắn nở một nụ cười gàn dở

Nhẹ nhàng bước đến bên hắn, ngồi lên người hắn tôi cầm chiếc gối lên, che mặt hắn lại…

_Em làm thế hả??- Hắn không ngừng chạm vào người tôi

_Em có quà cho anh mà!!- Vừa nói, tôi vừa rút cây súng trong đôi bốt ra, bắn vào chiếc gối. Viên đạn đi xuyên qua gối, thẳng vào đầu hắn. Rút chiếc nhẫn ra khỏi tay hắn, tôi bước ra khỏi phòng

….
Tầng 20.

CL bước vào căn phòng với rất nhiều tên tai sai cùng một đám gái lố nhố ngồi bên cạnh…

_Woa!! Cô em mới tới à!!- Một tên lên tiếng

_Nhìn dáng vóc, coi bộ em này phải nhường cho đại ca rồi!!- Một tên lên tiếng nịnh nọt

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen với chiếc cà vạt đỏ, nhìn rất ra dáng của một tên ăn chơi. Hắn ngồi vắt chân, nở một nụ cười ranh mãnh

_Uhm… Cũng được!- Tên ngồi chính giữa gật gù- Xem coi cô em làm được gì?

_Em có thể làm tất cả, anh hãy yêu cầu đi!!- CL nháy mắt

_Nhảy múa!!- Hắn mỉm cười.

_Ok!!- CL bước đến lấy chiếc ghế và bắt đầu động tác khêu gợi….

_Woa!! Cô ấy thực sự rất tuyệt đấy!!- Cái tên nịnh nọt lúc nãy lên tiếng

_Uhm….- Tên đại ca gật gù- Tất cả …- Hắn chỉ tay ra cửa, ra hiệu cho tất cả ra ngoài

CL từ từ tiến đến bên hắn, vòng tay ra sau gáy…bụp… CL đánh vào gáy, hắn té xỉu. Nhanh chóng rút sung ra và chỉ cây súng ngay vào đầu. Sau đó, rút chiếc nhẫn rồi bỏ đi.

---------------
Tầng 19

B.O đẩy cửa bước vào…. Cúi chào, nở một nụ cười về phía người đeo chiếc nhẫn…

_Oh!! Chắc là em vào nhầm phòng!! Em xin lỗi!!- B.O cố tình làm rơi chiếc khăn, rồi cúi người nhặt nó lên. Việc đó làm mắt của hắn ta chú ý về đường cong trên cơ thể của cô.

_Tầng này anh đã thuê hết rồi, em ngồi lại đây nha!!- Mục tiêu trúng kế của B.O.

Cô nàng mỉm cười bước lại ngồi bên chỗ trống mà hắn đã ngồi xích qua. Hắn vòng tay qua vai cô.

_Anh làm gì thế?- B.O nhăn mặt, đẩy tay hắn ra.

_Hahaha… Lần đầu em tới đây à!!

_Vâng!!- B.O gật đầu ngại ngùng.

Bỗng hắn liếc mắt về phía những người xung quanh mình, ra hiệu tất cả ra ngòai. Mọi người đồng lọat ra khỏi phòng và đi xuống dưới sàn nhảy. Hắn từ từ sát lại…

_Anh chọn lầm người rồi đấy!!- B.O đứng dậy, rút sung ra và viên đạn xuyên qua đầu hắn.

Nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn ra. Cô mỉm cười và chỉ vào đầu hắn…

_Đồ ngốc!!

Nói rồi cô bước ra…

D.A và Z.Y cũng sử dụng những khả năng vốn có của mình, sự quyến rũ của họ khiến mọi mục tiêu đều phải gục ngã. Chiếc thang máy đưa 5 người, xuống nhà xe. Tôi nhanh chóng lái chiếc xe đi….

_Thế nào?? Tất cả làm tốt chứ!!- Tôi hỏi mọi người

_Hôm nay chúng ta phá kỉ lục nhá!! Chỉ mất có 30 phút thôi!!- Dara vỗ tay.

_Unni có gặp trục trặc gì không? Mà sao ra trễ thế??- Bommie hỏi tôi

_Cái thằng cha Lee Suk Jae, mò mẫm chị quá trời!! Nghĩ tới mà rùng mình!!- Tôi lắc đầu chán nản

_Em còn phải xọat chân trước mắt cái lão già ấy nữa!!- Minzy lên tiếng

_Còn chị phải múa quạt đấy!! Không biết được chị cực khổ tới nhường nào đâu!!- Dara vừa nói vừa lấy tay quạt quạt

_Còn em thì phải múa ghế đấy!!- Chae Rin than vãn

_Tốt nhất là nên giả nai, nói mình lần đầu đến vũ trường!! Chị đã làm như thế đấy!!- Bommie cười sặc sụa.

_Nhìn cái bản mặt của em, không biết ai tin em giả nai nữa??- Tôi quay xuống mỉa mai.

_Hyori unni!! Mặc em ngây thơ thiệt chứ bộ!!- Bommie chớp chớp mắt.

_Uhm!! Ngây thơ vô số tội!!- Dara cười phá lên

_Tới nơi rồi, đưa 5 chiếc nhẫn đây!! Để đưa cho ngài Dennis!!- Tôi người xe lại trước cửa tòan sọan

_Để em lên đưa cho ngài!!- Chae Rin cầm lấy chiếc hộp, mở cửa xe bước vào tòan nhà…

………….

Sáng hôm sau

Tôi lại trở về cuộc sống như thường ngày, tôi loay hoay chỉnh lại máy chụp hình, trước khi công việc bắt đầu… Họ đã xuất hiện…

_Xin xhào!!- 5 chàng trai bước vào họ cúi chào chúng tôi

_Chào!!- Tôi gật đầu chào lại- Tôi là Hyori, nhiếp ảnh của Fashionita!!- Tôi bắt tay với từng người.

_Vâng!!- Anh cháng tóc vàng cuối người 90 độ chào tôi

_Đây là êkíp của tôi. Dara đạo diễn ánh sáng, Bommie thiết kế ảnh bìa, Chae Rin trang phục và Minzy hóa trang.- Tôi giới thiệu từng người một

_Chào!! Mấy anh vào đây thay trang phục!!- Chae Rin chỉ tay về phía phòng thay đồ.

_Vâng!!- 5 anh chàng nhanh chóng bước đi.

_Người đi đầu là JiYong, leader đó chị. Người thứ hai là DaeSung, TOP hay còn gọi là SeungHyun, TaeYang- YounBae và SeungRi.- Minzy chạy lại, ghé sát tai tôi nói

_Uhm!! Chị biết rồi!!-Tôi gật đầu- Em điều tra profile đấy à!!

_Uhm tất nhiên!! Họ nhìn cũng đẹp trai mà!!- Minzy cười khóai chí.

_Làm việc đi!! Minzy à!! Vô trang điểm cho họ lẹ đi!!- Dara đang loay hoay chỉnh chiếc đèn, quay lại hối

Minzy lật đật chạy vào trong….

_Ê!! Mấy hyunh có để ý… Đây lần đầu tiên tụi mình hợp tác với một êkíp tòan nữ hay không?- SeungRi loay hoay mặc đồ

_Uhm… Cũng hơi lạ, mà đặc biệt là ai cũng đẹp hết!!- SeungHyun cười khóai chí

_Hyunh chỉ giỏi nhìn người đẹp thôi!!- JiYong lắc đầu cười

_SeungHyun hyunh nói cũng đúng chứ bộ!! Êkip lần này là đẹp nhất đó!!- DaeSung tán thành

_Ngòai chuyện phụ nữ ra, mấy người không có chuyện gì nói sao?? YoungBae ngồi ngã lưng ra ghế, sau khi thay đồ xong

_Chứ ai như hyunh!! Tụi mình là đàn ông mà, không nói chuyện phụ nữ chứ nói cái gì!!- Seungri trê môi.

_Ya!! Cái thằng nhóc này!!!- Bae ngồi bật dậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 2:

Point of View: DaeSung.

Chúng tôi sau khi thay đồ xong, liền ngồi trên ghế, tôi là người được trang điểm đầu. Sau khi hòan tất việc hóa trang. Tôi bước ra, và bắt đầu phần chụp hình riêng….

_Cậu bước vào chỗ phông nền màu đỏ đi!!- Hyori bước lại.

_Vâng!!- Tôi ngoan ngõan bước vào chụp.

Tôi bắt đầu tạo dáng, người tôi cảm thấy hơi mệt vì đêm qua tôi ngủ không đủ giấc. Một lúc sau, SeungHyun hyunh bước ra.

_Hyori unni!! Để cậu ta vào chụp chung lun đi!!- Dara đứng lên ghế chỉnh lại chiếc đèn

_Ok!!- Cậu vào luôn đi!!

Hyori chỉ tay, ra hiệu SeungHyun đi lại chỗ tôi. Cô ấy lắc đầu khi nhìn vào các ức ảnh của tôi lúc nãy. Có vẻ cô ấy là người khó tính…

_Bắt đầu!!- Hyori nói lớn

Tôi và SeungHyun hyunh bắt đầu tạo dáng…

_Sao hôm nay mặt em ủ rũ vậy!!- SeungHyun hyunh khẽ nói, rồi tiếp tục tạo dáng

_Ngủ không đủ giấc!!- Tôi quay mặt qua nói.

_Ngủ không đủ hay là mơ về cô nào!!- Hyunh cúi mặt nói với tôi

Tôi chưa kịp trả lời lại thì….

_Ya!! Tôi chỉnh ánh sáng mệt lắm biết không?? Cúi mặt xuống như thế, tối hù sao mà chụp!!!- Dara chỉ vào SeungHyun nói

_Xin lỗi!!- Hyunh cúi người xin lỗi.

_Còn cậu nữa, chụp hình cái kiểu gì mà cứng đơ như khúc gỗ thế kia!! Trong lúc chụp thì đừng có nói chuyện chứ!!- Hyori cũng quay sang quát lên với tôi.

_Tôi hơi mệt, nghỉ một chút đi!!- Tôi bực bội lên tiếng sau đó bước vào trong phòng.

_Cậu tưởng cậu là ai mà có cái thái độ đó hả? Cậu mệt bộ tưởng tôi khỏe lắm hay sao mà phải ở đây chụp hình cho cậu!!- Hyori quay lại nhìn tôi quát.
Cô tưởng mình la ai chứ, dám quát tôi sao?? Huh… Con người gì đâu mà khó tính, khó chịu…. Tôi không quay lại vẫn thẳng bước vào trong phòng.

_Cậu chụp tiếp đi!!- Hyori quay sang trút giận với SeungHyun

_Ngước mặt lên đó!! Tôi không có rảnh mà chỉnh ánh sáng theo mặt của cậu đâu!!- Dara chỉnh chiếc đèn sau đó quay lại chỗ ngồi.

SeungHuyn bắt đầu chụp ảnh một mình, trong tâm trạng không hề thỏai mái tí nào. Nhưng cậu cũng cố hết sức…

Hyori thì vẫn bực bội, bấm nút thật nhanh vì muốn nhanh chóng kết thúc buổu chụp này.

---------- ---------
Hyori’s POV
Sao lại có một tên nhóc hỗn xược đến như thế chứ!! Nghĩ mình nổi tiếng rồi chảnh sao… Cái ngày gì mà bực mình…. Haizzzz
--------- ----------
Trong phòng hóa trang.

Seungri đang ngồi yên trên ghế cho Minzy hóa trang. Minzy đang đánh phấn một cách nhanh chóng và điệu nghệ…

_Đánh phấn che bớt quầng thâm dưới mắt của anh nhá!!- Nhắm mắt lại

_Sao lại phải che đứng chứ!! Chẳng phải fan của anh thích chúng mà!!- Minzy không quan tâm, vẫn cố làm cho thật nhanh.

_Em cũng biết điều đó à!! Chắc em cũng là fan của anh!!- Mở mắt nhìn Minzy, nói với giọng điệu rất tự tin

_Tôi chẳng là fan của ai cả!! Ít nói lại đi, cho tôi trang điểm cho lẹ!!- Minzy gằng giọng

Seungri đứng họng không nói được lời nào…. Quá bất ngờ trước thái độ của cô…

Ở một góc khác, JiYong đang đứng trước gương xem lại bộ trang phục của mình. Nổi tiếng về gu thời trang, đó giờ chưa ai dám góp ý về điều này…

_Mang nhiều đồ như thế không thấy rườm rà sao, bỏ bớt cái nón xuống đi!!- Chae Rin bước lại kéo cái nón trên đầu JiYong xuống.

_Kệ tôi!!- JiYong giựt cái nón lại.

_Ya!! Tôi là stylist của tạp chí này, anh nên nghe theo lời tôi thì hơn!!- Chae Rin trợn mắt

_Cô là stylist thì sao. Đừng nói là cô không biết đến GD’s Style nhá!! Không biết thì hơi lạc hậu đấy!!- JiYong cười khẩy, đội chiếc nón, bước đi.

Có lẽ, BigBang không hợp với êkip này cho lắm. Mới lần đầu hợp tác mà đã cãi nhau ầm trời rồi…. Cuối cùng, là đợt chụp ảnh cả nhóm. 5 người cùng tạo dáng trước ống kính.

Sau cả trăm lần nhấn nút, Hyori cũng hài lòng hơn…

_Nghỉ chút đi!!- Đặt chiếc máy ảnh xuống, Hyori bước lại chỗ Bommie.

_Chị mệt lắm phải không??- Bommie vỗ vai Hyori

_Uhm!! Cái đám nhóc này làm chị mệt quá!!- Hyori thở dài- Sao có tấm nào được không?

_Đa số là tốt!! Chỉ có phần chụp ảnh riêng của DaeSung là tệ thôi!!- Bommie mở nhanh các bức ảnh trên màn hình máy tính.

_Hình không tồi thật!! Tốt!! Vậy chỉ cần chụp cho cái tên đó nữa là xong!! Mệt quá đi mất!!- Hyori bước vô phòng hóa trang.

Trong phòng, tôi đang ngã lưng trên chiếc ghế dài, mới vừa định chợp mắt một tí thì…

_Xin chào!!- Mọi người trừ tôi đứng dậy cúi chào cô ta.

_Tất cả các hình đều rất tốt… nên mọi người có thể nghỉ trừ cậu!! DaeSung!!- Hyori khoanh tay nhìn tôi

_Cái gì??- Tôi ngồi bật dậy

_Tôi cũng không muốn bắt cậu chụp tiếp đâu!! Chỉ vì tiêu chuẩn của Fashionita cao lắm, còn mấy bức ảnh của cậu thì…- Hyori lắc đầu chán nản.

_Tôi biết rồi!! Ra liền đây!!- Tôi tức giận đứng dậy, đi ra ngoài.

Tuy tôi rất mệt mỏi nhưng tôi phải ráng lết ra chụp hình. Thật là khó chịu, nhìn thấy mặt của cô ta là tôi tức điên lên. Mau mau chụp xong rồi đi về…

_Ok!! Xong!!- Hyori vỗ tay, sau đó đi một mạch.

Yeah!! Cuối cùng cũng xong, tôi đi nhanh vào phòng hóa trang thay đồ rồi chuồn khỏi đó thật lẹ. Không muốn ở đó thêm bất cứ một phút giây nào nữa.

--------Trên xe------

_Mệt quá đi!!- Tôi mệt mỏi ngã ghế ra sau
_Hôm nay gặp cái êkip này khổ thật đấy!! Cái cô ánh sáng tên Dara đó, la anh hòai!!- SeungHyun hyunh bắt đầu than vãn

_Em thì bị cái con nhỏ hóa trang đấy!! Em ăn nói nhỏ nhẹ thấy mồ, nghĩ sao bị nó là cho một vố… Quê chết đi được!!- SeungRi thở dài

_Anh cũng đụng con nhỏ stylist nhiều chuyện nữa!! Không biết stylist của một tạp chí nổi tiếng như thế mà không biết đến GD’s Style mới khổ chứ! Bày đặt chỉnh lại trang phục của anh nữa chứ!!- JiYong hyunh cũng bực bội lên tiếng

_Sao hôm nay mấy người nhiều chuyện thế nhở!! JiYong à!! Thường ngày ông đâu có như thế??- Bae nhanh chóng hã hỏa mọi người

_Ông không biết đâu!! Thà nói nhỏ nhẹ mọi chút, thí dụ “anh bỏ cái nón đó xuống được không?” hay đại lọai thế!! Đằng này, bước đến giựt cái nón xuống!!- JiYong bức xúc nói một lèo- May là chưa rụng cọng tóc nào!!- Lấy tay chỉnh lại mái tóc của mình

_Nói chung là anh không muốn gặp lại cái êkip này lần thứ 2 đâu!!- SeungHyun khoanh tay, dựng đầu vào cửa sổ.
--------- ----------
Tại studio

_Cái tên DaeSung hồi nãy làm chị tức chết đi được!! Tưởng mình là ai chứ, dám nổi khùng với chị!!!- Hyori nhăn mặt thu dọn camera

_Chị còn đỡ, cái tên trưởng nhóm đó!! Làm em nhục muốn chết!!- ChaeRin đang loay hoay xếp mấy bộ đồ

_Sao mà nhục vậy!!- Minzy nhiều chuyện, hỏi vọng ra

_Hắn nói chị là stylist của fashionita mà không biết đến GD’s Style gì của hắn!!- ChaeRin gằng giọng bực mình

_Em thì ngược lại, cái cậu SeungRi ấy!! Nói nhiều bị em nói lại có 1 câu mà im lun!!- Minzy khóai chí kể lại

_Còn cái tên TOP nữa, chị chỉnh ánh sáng cực muốn chết lun!! Mà hắn cứ xoay tới xoay lui ngược chiều ánh sáng hòai!!!- Dara bức xúc

_Thôi thôi!! Ngài Dennis kêu kìa!!- Bommie nghiêm mặt sau khi bỏ chiếc điện thọai xuống.

5 người nhanh chóng sải bước lên căn phòng đó…. Cánh cửa mở ra, một cảm giác thật lạnh lùng….

_Tất cả ngồi xuống đi!!- Giọng ngài Dennis vang lên.
Cả 5 người ngồi xuống trên chiếc ghế dài, lắng nghe….

_Lần này là nhiệm vụ xảy diễn ra ở Nhật, mục tiêu là người Hàn tên Park Sang Chul, hắn là chủ của hệ thống khách sạn KJ. Hắn luôn giữa một cây bút giống như thế này!!- Giơ cây bút trong tay lên- Trong cây bút đó có chứa tài liệu quan trọng, mang nó về đây!! Ina xử hắn, còn lại hỗ trợ Ina!!

_Vâng thưa ngài!!- Tất cả đồng thanh

_Ina à!! Lần này nhiệm vụ sẽ xảy ra trong khách sạn của hắn, có rất nhiều tay sai… Cẩn thận!! Tất cả hỗ trợ cho tốt vào!!- Ngài Dennis căn dặn

_Vâng!! Chúng tôi sẽ hòan thành sớm!!

_Bây giờ là 03:30 PM, ra sân bay nhanh đi!! Chuyến bay 04:00 PM, qua bên đó là 06:00 PM, sẽ có người lo xe, vũ khí và trang phục!! Nhanh chóng rồi về!!

_Vâng!!- Tất cả sải bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại…

-------- ---------
Văn phòng YG

_Mấy đứa lên rồi đấy à!!- Chủ tịch Yang quay ghế lại

_Chào chủ tịch!!

_Uhm!! Ngồi đi!! Ngày mai bên Nhật có show diễn, DaeSung qua bên đó trước vào đêm nay đi!! Còn YoungBae và SeungRi quay Strong Heart, sau đó YoungBae quay Yoo Yoel Hee với JiYong!! TOP thì quay come back stage của Se7en xong rồi đi!!- Chủ tịch nhanh chóng vào thẳng chủ đề.

_Vâng ạ! Con đi ngay bây giờ ạ!!- Tôi quay sang hỏi

_Ừ!! Ta đặt vé rồi đây!! Qua bên chơi đi rồi mà làm việc!!- Chủ tịch đưa cho tôi vé máy bay

_Sao nó sướng quá vậy!!- SeungHyun hyunh than thở

_Mấy đứa ráng làm cho tốt đi!! Rồi ta cho nghỉ ngơi!! Vậy nhá!!

Chúng tôi nhanh chóng rời phòng chủ tịch. Tôi thì nhanh chóng về nhà chuẩn bị đồ, trong khi đó, JiYong, Young Bae , SeungHyun hyunh và SeungRi phải đi làm việc

……..
Nhật Bản

Máy bay hạ cánh lúc 07:00 PM, tôi bắt taxi về khách sạn cất hành lí sau đó đi dạo phố….

---------- --------
Trên 1 chiếc xe 7 chỗ, tất cả ô cửa đều được dán đen

_Minzy!! Em lựa được khẩu nào chưa??- Hyori quay ra sau hối

_Từ từ!! Em đang tìm sung giảm thanh!!- Minzy lục lọi ở băng ghế sau lên tiếng.

_Em đã hỏi ngài Dennis lại rồi!! Hyori unni sẽ phải giả thành gái cao cấp!!- Chae Rin cúp gâp điện thọai bỏ vào túi quần

_Cái gì?? Nữa á!!- Hyori thốt lên

_Uhm… Cái tên này rất khóai chơi gái, hôm nay hắn có gọi một em, và chị chính là em đó!! Còn chúng ta là phục vụ phòng!!- Chae Rin nói với giọng bình thường như không có gì xảy ra

_Đây!! Khẩu này đây!!- Minzy chồm lên đưa khẩu súng cho Hyori- Chị cất nó vào túi xách đi!!

_Ok!!

Chiếc xe ngừng trước cửa khách sạn, Hyori bước vào còn mọi người thì chạy xuống nhà xe. Hyori mặc một chiếc đầm bó sát, với mái tóc giả màu hung đỏ, bước vào thang máy, cô bấm tầng 18… Bước ra khỏi thang máy, bước đi trên hành lang...

Sau khi đi dạo về, tôi trở về khách sạn đang loay hoay mở cửa. Thì có một cô gái đi ngang, nhìn dáng vóc ấy, tôi cảm thấy quen quen…. Mặc kệ những suy nghĩ đó, tôi bước vào phòng nghỉ ngơi

--------- --------
Hyori’s POV

Sao cậu ta lại ở đây nhỉ?? Gặp cậu ta chỉ thấy xui xẻo thôi!! Ở phòng 188 à… Nhìn cái bản mặt ấy là thấy ghét rùi!!
-------- --------

Hyori trở lại với nhiệm vụ, bước đến phòng ở cuối hành lang, khẽ gõ cửa… Cánh cửa mở ra, đó là căn phòng to nhất khách sạn… Một tên tay sai mở cửa mời Hyori vào…

_Chào!! Woa, hàng lần này tốt quá nhỉ!!- Mục tiêu xuất hiện, bước từ phòng tắm ra với chiếc áo chòang tắm….

_Vậy tụi em ra ngòai đây!!- Một trong các tên tay sai lên tiếng…
_Ừ!! Tụi bây ra ngòai đi!! À mà khoan!!- Hắn vẫy tay gọi một tên lại nói nhỏ điều gì vào tai của tên đó

Tên tay sai gật đầu rồi đi ra ngòai…. Nhiệm vụ bắt đầu…

_Em ngồi đó chờ nha!! Anh vào phòng tắm một tí!! Chuẩn bị đi !!*nói bằng tiếng Nhật*- Hắn nói rồi nháy mắt, quay lưng bước vào buồn tắm

Hyori nhìn xung quanh căn phòng, thấy cái áo vest hắn treo trên móc. Hyori chạy lại lục trong túi áo, cầm trên tay cây viết. Đúng là cây viết ngài Dennis cần. Hyori nhanh chóng giấu nó vào túi áo. Rút cây sung ra sau đó nhảy lên giường nằm, giấu cây sung sau gối. Hăn bước ra

_Anh vào lâu như thế mà em vẫn chưa làm gì sao??* Nói bằng tiếng Nhật*

_Em có biết làm gì đâu!!- Hyori đáp

_Woa!! Biết nói tiếng Hàn cơ à!! Tốt đấy!!- Nói rồi hắn nhảy lên giường, vòng tay ra sau lưng Hyori

Ngay lúc đó, Hyori dùng tay đánh mạnh vào gáy của hắn, hắn lăn ra bất tỉnh…. Hyori đẩy hắn ra ngồi dậy, rút sung ra bắn vào đầu hắn. Máu chảy ra đỏ ngòm tấm ra màu trắng… Hyori quay lưng bước đi…

_Mission Complete!!

Bước đến bên chiếc cửa, nhìn ra ngòai bằng ống nhòm cửa, hành lang không có ai… Hyori mở cửa bước ra.

_Ina Mission Complete!!- Hyori nói và khẽ đưa cây bút cho Chae Rin đang đẩy chiếc xe thức ăn đi ngang.

_CL ok!!- Chae Rin khẽ nói vào chiếc phone nhỏ gắn trên cổ áo.

Ngay lúc đó, ở dưới nhà xe, chiếc nhanh chóng phóng ra trước cửa khách sạn để đón người…

Điều không ngờ là tên tay sai lúc nãy, bước từ phòng đối diện ra, gõ cửa phòng của mục tiêu. Hòai không mở, nghi có điều không hay, hắn rút chiếc thẻ đa năng ra mở cửa phòng…

_Đại ca có chuyện rồi!!- Hắn chạy qua phòng bên cạnh nói với đám đàn em.

_Chính là cô ta!!- Một tên hét lên.

ChaeRin đã nhanh chóng bước vào thang máy nhưng Hyori thì vẫn còn cách thang máy một khỏang rất xa…Hyori nháy cho ChaeRin bấm thang máy đi xuống. Cánh cửa thang máy đóng lại…. Một cuộc rượt đuổi bắt đầu…Hyori chạy thật nhanh, quẹo ở khúc cua, hết đường chạy rồi…. Ngay lúc đó, cô chợt nhận ra phòng 188…

Sau khi tắm rửa xong, tôi đang đứng trước gương phòng tắm thì chợt có tiếng gõ cửa, nhìn vào đồng hồ, tôi nghĩ đó là SeungHyun hyunh… Nhanh chóng chạy ra mở cửa, một cô gái lạ đẩy tôi vào sau đó đóng cửa….

_Cô là ai???- Tôi hốt hỏang la lên

_Im lặng đi!! – Cô gái đó la tôi sau đó đẩy tôi ra, nhìn có vẻ có chuyện gì rất vội vàng

---------- ---------
Hyori’s POV
Chết rồi, mình có trốn ở đây thì tụi nó cũng có chìa khóa mà vào…. Làm sao đây?? Ah!! Đúng rồi!!
-------- ----------

Cô gái đó đi nhanh vào phòng ngủ

_Cô làm cái gì trong phòng tôi vậy!! Tôi kêu bảo vệ đó!!- Tôi quát lên- Cô….

Cô gái đó chợt kéo bộ tóc giả ra, rồi vòng tay ra sau lưng kéo cái khóa áo xuống… Quay qua nhìn tôi

_Giúp tôi chút nhé!!- Nói rồi kéo tay tôi té xuống giường

Tôi chợt nhận ra đó là cô nhiếp ảnh lúc sáng…. Bây giờ người tôi đông cứng lại… Cô ấy cởi cái áo đầm ra, trên người chỉ còn lại bộ under wear, sau đó cô gom tất cả ném vào phòng tắm…

-------- ---------
Hyori’s POV
Tiếng bước chân ngày càng lớn, cả tiếng hét nữa, đúng như mình nghĩ bon chúng đi lục xét từng phòng…
--------- -------

_Khi xong chuyện tôi sẽ giải thích!!- Cô ấy nói với tôi, rồi đè tôi xuống giường ngồi lên người tôi

_Cô… cô….- Miệng tôi đông cứng, không thể nói thêm một lời nào nữa….

Chợt cửa phòng mở ra, cô ấy hôn lên môi tôi, sau đó nằm xuống giường lôi tôi nằm đè lên trên….

Một đám mặt vest đen xông vào phòng, lúc này tay của cô ấy xiết chặt tôi hơn…. Cố dùng người của tôi để che cô ấy lại..

_Xin lỗi!! Chúng tôi nhầm phòng!!- Bọn vest đen cúi chào rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cô ấy và tôi vẫn trong tình trạng đó, người tôi nóng rang lên… Bây giờ tôi không thể làm được gì….

Nhẹ đẩy tôi ra, cô ấy thở phào nhẹ nhõm
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 3:

Point Of View: Hyori.

…. Vài giây trước….

Cơ thể của tôi vào cậu ấy va chạm vào nhau rất mạnh…. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang thở rất gấp…. Và hơi thở đó dường như ngừng lại khi tôi hôn cậu, cố dùng khuôn mặt đó để trốn bọn người kia…. Tôi là một sát thủ, những chuyện lên giường, cởi đồ là những việc rất bình thường nhưng…. Cậu ấy làm tôi có một cảm giác rất lạ lùng mà tôi không thể giải thích….. Nhẹ đẩy cậu ra, tôi ngồi dậy, vuốt mặt một cách chán nản tôi thở dài…

_Tôi xin lỗi….

Tôi không nghe thấy cảm ấy trả lời, quay lại nhìn cậu. Cậu ấy nằm bất động, nhịp thở vẫn gấp như khi nãy… Có lẽ đây là một cậu nhóc ngây thơ và có phần nhát gan…. Khẽ nở nụ cười nửa miệng, tôi kéo tấm mền trùm lên người đứng dậy... Im lặng đứng nhìn ra cửa sổ, chợt cậu ấy ngồi dậy…

_Có cần bất động lâu như thế không?- Tôi quay lại hỏi

_Sao…sao chứ??- Giọng nói run run

_Tôi mới ôm cậu có chút xíu mà sao đơ ra như khúc gỗ thế??

_Tôi… tôi… Nhưng mà cũng tại cô chứ bộ… Tự nhiên xông vô phòng người ta cởi đồ tè le hết….- Cậu ấy nói nhanh đến nỗi mà không kịp lấy hơi, mặt cũng đỏ ửng lên

_Thì tôi đã nói là xin lỗi rồi mà, tôi đâu có cố ý!!!- Tôi nhăn mặt

_Vậy thì cô giải thích đi!!- Có lẽ cậu đã tỉnh táo hơn

_Tôi… tôi…- Tới lượt tôi bị đứng họng, tôi không biết nên giải thích ra sao đây, tôi không thể để lộ thân phận của mình được… Chợt trong đầu lóe lên một sáng kiến…

_Sao mà ấp úng thế??

_Tôi qua Nhật chụp hình cho kì báo sắp tới không ngờ gặp bọn cho vay nặng lãi khi xưa nên…- Tôi cúi mặt, cố tỏ ra xúc động…

_Cô mượn tiền bọn họ à?? Nhưng tôi không hiểu tại sao mà bọn chúng có thể vào được phòng…- DaeSung gãi đầu khó hiểu

_Ờ… ờ.. thì… Không phải tôi mượn mà là ba tôi… Khi xưa ba tôi cũng làm nghề khách sạn, vay mượn tiền của chủ khách sạn này nên… tôi mới…- Tôi cố gắng nói với giọng thật buồn

_Mà sao cô ngốc thế hả?? Biết ba mình mượn tiền chủ khách sạn này mà còn ráng lết vô đây ở là sao??

_Ờ thì… Tôi đâu có biết, sau khi bị rượt thì tôi mới đóan ra!!- Tôi nhanh chóng biện minh

Tôi phải nhanh chóng trốn ra khỏi đây, nhưng bằng cách nào đây, mấy tên đó sẽ không ngừng tìm kiếm tôi.

_Cảm ơn cậu… và tôi cũng xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy và chuyện hồi sáng nữa!!- Tôi cố gắng đổi chủ đề, vì không muốn lún sâu vào câu chuyện quá khứ không có thật này nữa

_Uhm… - Cậu ấy gật đầu.

_Cho tôi mượn toilet để thay đồ nhá!! Xong tôi sẽ đi ngay mà!!- Tôi đứng dậy với cái mền trùm quanh người, bước vào toilet.

-------------- ----------
Daesung’s POV
Cô ấy cũng không đanh đá như mình nghĩ lúc sáng… Nếu cô ấy đi bây giờ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm… Nếu mình để cô ấy đi như thế không khác nào đẩy cô ấy vào nguy hiểm… Nhưng mà mình vào cô ấy có quen biết gì nhau chứ, sao mình lại lo lắng cho cô ta chứ!!
------------- -----------

Trong toilet

Tôi đang loay hoay mặc đồ thì bỗng có tiếng gõ cửa

_Cô đừng có đi vào bây giờ… Sáng mai hãy đi… Đêm nay cứ ngủ lại đây đi, tôi sẽ ngủ trên sofa…- Cậu ấy nói từng câu thật ngập ngừng

Những lời nói đó làm tôi khựng lại trong vài giây… Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cho tôi đến thế… Từ nhỏ tôi đã sống trong một môi trường đầy những con rắn độc. Lúc nào cũng phải tự lo cho bản thân, con người xa lạ này là người quan tâm tôi đầu tiên… Tôi mỉm cười trong vô thức…

_Cô thay bộ đồ tôi để trên giường này!! Tôi ra ngòai phòng khách đây!!- Nói rồi bước ra phòng khách đóng cánh cửa lại

Tôi khẽ mở cửa toilet, nhìn thấy chiếc áo thun và một chiếc quần thể thao dài được xếp gọn gàng để trên giường. Tôi thầm cảm ơn cậu ấy…. Tôi thay đồ sau đó gọi điện cho ChaeRin

_ChaeRin à!! Chị đây!!

_Unni!! Chị không sao chứ??

_Uhm!! Chị không sao. Mai chị sẽ về Seoul, mấy em về trước đi!! Đưa cây bút cho ngài Dennis, nói với ngài là chị không sao!!

_Chị đang ở đâu thế!! Sao mà chị thóat được??

_Em cứ biết thế đi!! Mai chị về chị sẽ kể sau!! Bye!

_Bye!! Cẩn thận nha unni!!

Tôi gác máy, bước đi lòng vòng trong căn phòng với cái áo thun rộng thùng thình. Tôi dừng lại trước cánh cửa, đặt tay lên khóa cửa, tôi do dự khi mở cánh cửa đó…. Tôi bước ra ngòai phòng khách, cậu ấy nằm trên chiếc ghế sofa, hai tai đeo dây phone nghe nhạc, ngồi bật dậy khi nhìn thấy tôi.


_Sao không ngủ đi!! Ra đây làm gì??

_Tôi chỉ muốn biết tại sao… Cậu lại tốt với tôi như thế thôi!!- Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện

_Chỉ là tôi thấy hòan cảnh của cô lúc này rất nguy hiểm nên giúp cô thế thôi!!- DaeSung nhún vai

_Uhm… Thì ra là thế!! Dù gì thì cũng cảm ơn cậu!!- Tôi gật đầu khi hiểu ra mọi chuyện.

_Cô năm nay bao nhiêu tuổi thế? Gặp cô từ sáng đến giờ mà không biết…

_Tôi 30 tuổi rồi!!- Tôi khoanh tay nhìn cậu mỉm cười

_30 á!! Cô không nói đùa chứ!! Nhìn mặt cô tôi không tin đâu!!- DaeSung tròn mắt khi nghe tuổi của tôi

_Cậu nên gọi tôi là noona thì hơn!! Còn cậu bao nhiêu tuổi?- Tôi bật cười trước thái độ của cậu ấy

_Tôi 22 tuổi!! Nhưng mà cô không nói dối chứ, cô 30 thật á!!- DaeSung vẫn không tin vào tuổi của tôi

_Tôi nói dối cậu làm gì, biết tên biết tuổi tôi rồi sao không gọi noona đi hả?? Cô này cô nọ là sao??- Tôi không hiểu vì sao khi nói chuyện với cậu nhóc này, tôi lại nói nhiều hơn mọi khi.

_Sao lại bắt tôi gọi cô là noona chứ!! Cô phải gọi tôi là ân nhân thì đúng hơn!!- DaeSung hất mặt nói

Nhìn thấy DaeSung như thế, tôi chợt nhớ lại hình ảnh kiêu căng của cậu lúc sáng. Cậu ấy có nhiều tính cách hơn tôi nghĩ…

_Cảm ơn ân nhân!! Đi ngủ đi nhá!!- Nói rồi tôi đứng dậy đi vào phòng.

Đêm đó quả là một đêm khó ngủ, không hiểu tại sao cái con người tự xưng là “ân nhân” của tôi lại cứ xuất hiện trong đầu tôi như thế. Lúc thì kiêu căng lúc thì dịu dàng,quả thật cậu nhóc này để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu…

----------- ----------
DaeSung’s POV
Sao mình không thể ngủ được thế này, sao cứ nhắm mắt lại là thấy cái hình ảnh lúc nãy thế… Hôm nay thật là một ngày lạ lùng, cô nhiếp ảnh đáng ghét lúc sáng và cô gái nằm trong phòng kia có phải là một hay không?? Sao mình lại thay đổi 180 độ như thế chứ?? Lúc sáng thì căm ghét cô ta, nhưng bây giờ thì lại giúp cô ta… DaeSung à!! Mày bị cái gì thế này???
----------- ---------

Seoul,Tòa sọan Fashionita

_Cái gì?? Sao lại bỏ Ina lại như thế?? Tôi đào tạo mấy người ngần ấy năm, tính đồng đội của mấy người quăng đâu rồi hả??- Ngài Dennis giận dữ quát

_Ngài đừng lo!! Ina đã gọi điện bảo chúng tôi về trước và nó rằng mình an tòan rồi ạ!!- CL lên tiếng cố “hạ nhiệt” ngài Dennis

_Nói chung là nhiệm vụ lần này hòan thành, cố gắng đừng có để xảy ra chuyện này nữa!! Giải tán đi!!

_Vâng!!

---------- -----------
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy từ rất sớm, tôi thay đồ và lặng lẽ bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi phòng tôi đã quay lại nhìn cậu ấy trong vài giây…

_Cảm ơn….

Tôi đã trốn ra ngòai một cách an tòan….

Khỏang 09:00 AM
DaeSung khẽ mở mắt sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành, cái cổ giờ đây tê cứng vì phải ngủ trên chiếc ghế sofa cứng nhắc kia. Đứng dậy đi vào căn phòng, cô ấy đã đi rồi và để lại một tờ giấy trên chiếc bàn
“ Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!! Bây giờ tôi phải về Seoul có chuyện gấp. Nếu có dịp tôi sẽ “trả ơn” cậu sau nhá!! Ân nhân!!
Tôi phải thay đồ để trốn ra ngòai nên tôi có lấy cái áo sơmi trắng của cậu! Sorry nhá!! Tôi sẽ trả lại cậu sau!!”

_Cái áo sơmi trắng à!!! Á!! Cái áo mình mới mua!!- DaeSung chạy lại mở tủ áo của mình ra, đúng là chiếc áo mới đã biếng đâu mất

Ngồi phịch xuống sàn…

_Trời ơi biết bao nhiêu cái áo không lấy, lấy cái mới mua là sao?? Cái cô gái này lúc thì làm mình bực bội lúc thì làm mình cảm thấy thương hại thế này!!!

Cả ngày hôm đó DaeSung vẫn không ngừng nghỉ về Hyori, một cô gái khó hiểu và có chút bí ẩn. Cả ngày cứ lơ đãng mọi việc, cứ nghĩ về cô ấy…

------------ -----------
Ở Seoul

_Unni!! Hôm qua làm sao mà chị trốn được thế??- Minzy chạy lại hỏi tôi tới tấp

_Đúng rồi đấy!! Bị rượt trong khách sạn như thế làm sao mà chị trốn được??- Dara cũng tò mò

_Sao mấy đứa nhiều chuyện thế nhở!! Miễn sao chị an tòan về đây là được rồi!!- Tôi cố gắng trốn tranh khỏi phải trả lời vì tôi không muốn bịa thêm câu chuyện nào nữa

_Chị kì quá à!! Chẳng phải chị nói là sẽ kể khi về sao??- ChaeRin nhảy xổ vào giữ tay tôi

_Hyori unni!! Chị phải chỉ chiêu cho tụi em chứ!! Lỡ mai mốt tụi em rơi vào tình huống như thế này rồi sao??- Bommie làm tôi cảm thấy khó xử sau câu nói đó

_Đúng rồi đó unni à!! Chỉ bọn em đi chứ!!- Cả 4 người bu xung quanh tôi

_Mệt quá!! Cho chị đi tắm, cách đó là trốn vô phòng một người nào đó!! Xong!!- Nói thật nhanh sau đó tôi chạy vô toilet.

----------- ----------
Tokyo, Hậu trường

_Dae à!! Làm gì mà từ nãy đến giờ mặt em như người mất hồn thế??- JiYong bước lại ngồi xuống bên Dae

_JiYong nói đúng rồi đấy!! Em bị cái gì thế hả??- Bae đang ngồi quay nhẫn cũng quay qua hỏi

_Huynh à!! Nếu như có một người nào đó… xuất hiện trước mặt mình hai lần một ngày, mà mỗi lần là một hình ảnh khác nhau… Anh sẽ phản ứng như thế nào??- Dae ngây thơ quay sang nhìn mấy huynh

_Thằng nhóc này bị cái gì thế nhở?? Em ăn nhầm cái gì hay sao mà nói chuyện trớt quớt thế hả??- JiYong đứng dậy kí vào đầu Dae một cái rõ đau

_Dae à!! Đầu óc em có sao không thế?? Em nói cái gì mà huynh không hiểu gì cả??- SeungHyun bước đến đặt tay lên trán Dae.

_Em không sao mà!! Mấy hyunh ăn hiếp em vừa vừa thôi chứ!!- Dae bực mình đứng dậy giận dỗi

_Em nói lại coi!! Hyunh lo lắng cho em như thế mà nói huynh ăn hiếp em là sao hả??- SeungHyun chống nạnh nói.

_Mấy hyunh bình tĩnh đi!! Em biết DaeSung huynh đang nghĩ cái gì rồi!!- SeungRi đặt chai nước xuống bàn khoanh tay đi lại

_EM… Em thì biết cái gì chứ??- Dae lắp bắp khi nhìn vào mắt SeungRi

SeungRi từng bước lại gần Dae, hai tay vẫn khoanh sau lưng ra dáng một điều tra viên

_Chắc chắn là hyunh gặp cô nào rồi phải không?? Cô ấy xuất hiện hai lần trong một ngày, mà mỗi lần cô ấy xuất hiện là mang môt hình ảnh khác nhau phải không??- SeungRi cười gian xảo- DaeSung hyunh!! EM nói có đúng không??

_Hai cái thằng nhóc nhảm nhí!!!- JiYong đi ngang qua Seungri và Dae, tiện tay đẩy vào đầu Seungri làm trán hai người đụng vào nhau~ Cốp~

_Đau quá!! JiYong hyunh!!- Cả hai ôm đầu
-------------------------------------------------------------------------

Chap 4:

Point of View: Hyori.

Kể từ ngày đi Tokyo trở về, đầu óc tôi thỉnh thỏang lại nghĩ tới con người đó… Người mà tự xưng là ân nhân của tôi, không hiểu sao cậu ấy để lại trong tôi một cảm giác rất ấm áp… Chắc có lẽ là do những việc cậu làm cho tôi vào đêm đó. Rất đơn giản, chỉ gõ cửa, nói vài câu, cho tôi mượn bộ quần áo, nhường cho tôi chiếc giường êm ái… Trong ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về người khác giới, cậu ấy là người đầu tiên quan tâm cho tôi đến nhưng thế… Đầu óc tôi cứ mãi nghĩ về giọng nói ấm áp đó, rồi trong vô thức, tôi tìm hiểu về cậu… Một ca sĩ thần tượng trẻ tuổi và nổi tiếng, Kang Dae Sung….

_Hyori unni!! Chị đây nghĩ gì mà cứ mơ màng thế??- Dara cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_Đâu có… Chỉ lướt wed chơi thôi mà!!!- Tôi trở lại hiện thực sau những giây phút mơ màng.

_Cái gì đây??- Dara nheo mắt nhìn vào màn hình vi tính của tôi.

_Em nhiều chuyện quá à!! Đi về nhà của em đi, qua nhà chị làm cái gì???- Tôi nhanh chóng lấy tay che màn hình lại

_Unni à!! Chị em sống với nhau từ nhỏ rồi, có gì đâu mà phải giấu chứ!!! BigBang..Kang.. DaeSung!!- Dara kéo tay tôi ra khỏi màn hình, đọc nhanh dòng chữ

Tuy Dara chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng tính cách của nó thì cứ như con nít vậy. Mỗi khi bị tôi la vì cái tật tò mò thì lại ca bài ca muôn thưở “… Sống với nhau từ nhỏ rồi… Có gì đâu mà phải giấu diếm…”

_Chị thích 5 tên nhóc này à?? Nhất là cái tên chị ghét nữa chứ??- Dara lại bắt đầu nhiều chuyện

_Chỉ tình cờ thấy rồi vào đọc thôi… Thích cái gì mà thích… Em về nhà của em đi, qua nhà chị hòai. Mai mốt chị đổi mật khẩu cho em khỏi vào!!- Tôi đứng dậy, bấm nút tắt màn hình.

_Unni à!!.... Sống với nhau từ nhỏ rồi…bla… bla…- Dara đi theo tôi lãi nhãi

_Em về nhà đi!! Và chấm dứt ngay cái bài ca muôn thưở này đi!!- Tôi mở cửa nhà, đưa tay ra hiệu đuổi Dara về.

_Unni à!!!- Dara lại nhõng nhẽo, cầm tay tôi đung đưa

_Mời về!! Tiễn đến cửa là quá lịch sự rồi nhá!!- Tôi nghiêm mặt

_Biết rồi!!- Dara xịu mặt, phụng phịu bước ra khỏi cửa.

Haizzz…. Cuối cùng cũng thóat được cái “đuôi” đó… Tôi lê bước vào căn phòng bí mật… Điều này như là một thói quen của tôi, cứ đúng giờ vào mỗi ngày là tôi lại bước vào căn phòng âm u và lạnh lẽo này để xem có nhiệm vụ mới hay không… Nhấn nút công tắc, căn phòng chợt sáng lên bởi những màn hình vi tính... New Mission… Nó luôn làm tôi chán nản… Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế, nhấp chuột vào từ “New Mission”….

Đọc nhanh những dòng chữ trên màn hình, tôi nhấn nút dưới gầm bàn để gọi mọi người tập trung qua nhà tôi…. Tất cả đều có mặt tại căn phòng này, tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề…

_Lần này chúng ta sẽ xử Park Chang Su, 41 tuổi, giám đốc Bảo Tàng Nghệ Thuật Seoul…- Tôi dùng cái điều khiển, nhấn nút cho mọi thông tin và hình ảnh của mục tiêu hiện lên trên màn ảnh lớn

_Ai thực hiện nhiệm vụ này vậy unni??- Bommie xoay xoay cây bút trên tay, chợt ngừng lại quay qua hỏi tôi

_Ngài Dennis muốn chị làm…- Tôi thở dài chán nản

_Unni là lựa chọn số 1 của ngài mà!! Mà lần này nhiệm vụ ở đâu thế??- Minzy đưa ngón nhất lên mỉm cười

_Lần này nhiệm vụ hơi khó… Tối ngày mai, ở Bảo Tàng Nghệ Thuật Seoul có buổi tiệc ra mắt ảnh nghệ thuật gì đó , đó là tiệc đứng nên chị sẽ giả làm người phục vụ. Mấy đứng cứ giả làm vệ sĩ đi!! Đứng ở cửa có gì mở đường cho chị chạy!!

_Tụi em làm vệ sĩ á?? Sao được?? Thường vệ sĩ là nam mà!!- ChaeRin lên tiếng

_Đó là kế họach của ngài Dennis… Để chị coi chi tiết lại đã…- Tôi bước lại máy tính mở những thông tin lúc nãy lên

_Lần này là Hyori unni phải lén bỏ độc vô rượu rồi, cẩn thận không lại đầu độc lộn người!!- Dara nhắc nhở tôi

_Uhm… Không sao cả, ngài Dennis sắp xếp rồi, công ty vệ sĩ Y&K vừa đào tạo xong một khóa vệ sĩ tòan là nữ, mấy đứa sẽ giả làm họ. Còn lần này chị sẽ nhét Xianua cô đặc vào móng tay giả, sau đó khi mục tiêu cầm ly rượu lên thì chị sẽ búng tay vào miệng ly, sau đó thì OK!!- Tôi quay lại nhìn mọi người, cười đắc ý.

_Woa lần này unni lên kế họach chi tiết dữ!!!- Bommie gật đầu đồng ý

_Tuy kế hoạch này chi tiết, nhưng không lọai trừ các sự cố. Nên em sẽ theo hỗ trợ chị, em sẽ giả làm phục vụ với chị. Chúng ta phải đem theo thuốc giải để tránh việc đầu độc nhầm người. Dara unni, Bommie unni và Minzy thì sẽ canh chừng, nếu có trường hợp ngọai lệ xảy ra tức lại có người bị đầu độc nhầm thì phải nhanh chóng đưa người đó ra ngòai.- ChaeRin đứng dậy đi lại đứng cạnh tôi, cầm cây bút quơ quơ giải thích

_Sao em lo xa thế? Hyori unni mà ra tay thì khỏi lo!!- Dara trề môi

_Chae Rin nói đúng!! Không thể ỷ y vào chị được, lỡ chị gặp sự cố thì sao. Mọi người cứ theo kế họach của ChaeRin đề ra. Chae Rin lo xa cũng đúng, các vụ ám sát kiểu này rất hiếm nên phản cẩn thận. Chưa nói đến lần này có rất nhiều phóng viên, nên chúng ta phải cẩn thận hơn hết, tránh các ống kính ra!!- Tôi cố gắng đưa ra kế họach thật tỉ mỉ vì không muốn nhiệm vụ thất bại.

_Lần này chúng ta không thể làm nhiệm vụ với bộ mặt thật được đâu!! Theo em biết thì triển lãm lần này là hình nghệ thuật của các nghệ sĩ để làm từ thiện. Mà chúng ta đã từng làm việc với họ nên phải hóa trang thôi!!- Bommie ngồi trước màn hình máy tính tìm thông tin về buổi triển lãm

_Cái này là phải nhờ vào tài năng của cô nhóc này đây!!- Dara quàng tay vai Minzy mỉm cười.

_Ok… Chuyện nhỏ, chúng ta sẽ hòan tòan trở thành 5 người xa lạ!!- Minzy tự tin tuyên bố.

Chúng tôi cùng nhau bàn bạc kế họach chi tiết hơn, nhưng trong lòng tôi cứ như có chuyện gì không yên, không biết đó có phải là điềm báo cho một điều không may hay không….

…..
Căn hộ BigBang

DaeSung đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa trong phòng, đặt trên ngực cuốn truyện tranh đang đọc dở, tay để lên trán mơ mộng về một người nào đó… Đưa mắt nhìn lên trần nhà, bất chợt… hình ảnh của căn phòng khách sạn ở Nhật hiện ra trước mắt anh… Cô gái đó… bất ngờ chạy vào phòng…đưa tay kéo khóa áo của chiếc đầm ngắn bó sát… Cô ấy kéo anh nằm xuống giường trong bộ underwear đen… Nụ hôn lên môi…

Nghĩ tới đó, bất chợt DaeSung đưa tay lên môi, mỉm cười trong vô thức…

Cạch… Tiếng mở cửa nhà đưa anh trở về hiện thực… DaeSung lắc mạnh đầu…

-------- -------
DaeSung’s POV

DaeSung à!! Mày đang nghĩ về cái gì vậy… Tĩnh lại đi!! Mơ thôi mà!! Không được nghĩ tới cô gái ấy nữa…
---------------- -

_Hello nhóc!! Ngủ gặp ác mộng hay sao mà lắc đầu mạnh thế? Sao mặt đỏ chót thế này!!- JiYong bước lại gặp săm soi mặt của DaeSung

_Sao… Gì chứ??- DaeSung lắp bắp, ngồi dậy quay mặt về hướng khác…

_BigBang!!!- JiYong cười khẩy vì thái độ của DaeSung, bất chợt hét lớn

_Leader đại ca!! Cho người ta nghĩ ngơi chút chứ!!!- SeungRi ngáp ngắn ngáp dài khi bước ra khỏi phòng

_Gì thế?? Tập hợp mọi người ra làm gì?- YoungBae uể ỏai bước ra từ phòng của mình

_Tối ngày mai chúng ta phải tới dự buổi triển lãm ảnh nghệ thuật ở Bảo tàng Nghệ thuật Seoul. – JiYong đứng dậy đi đến trước mặt mọi người, thông báo

_Có phải trĩnh lãm ảnh góp tiền cho từ thiện không? Ảnh của em và YongBae chụp hôm bữa ấy!!- SeungHyun dựa lưng vào ghế

_Ừ!! Chính nó!!- JiYong gật đầu

_Vậy thì hyunh và YoungBae huynh đi thôi!! Bắt BigBang đi làm gì?? Chẳng phải mọi nguời đang trong kì nghỉ phép hay sao??- SeungRi trề môi phản đối

_Kêu đi thì cứ đi đi!! Nhiều chuyện!!- JiYong bước đến kí vào đầu SeungRi, làm anh chàng đâu điến

_Hyunh!! Đau!! Ăn hiếp maknae hòai à!- SeungRi toan đứng dậy, mặt đối mặt, chống nạnh cãi JiYong

_Chà!! Chà!! Hôm nay gan dữ ta!! Nhiều chuyện!! Im lặng và nghe lời đi!! Không là anh cắt giảm phần hát nhá!!- JiYong vỗ vào má SeungRi, cười gian xảo.

_Em biết rồi!! Tối mai đi phải không? Em sẽ gọi cho stylist chuẩn bị nhá!! Hyunh bình tĩnh đi!!- SeungRI quay 180 độ nhịn JiYong làm cả đám phá lên cười

_Hai đứa đúng là Tom & Jerry đó!!- SeungHyun ôm bụng cười ngặt nghẽo

_Ê!! Ê!! DaeSung bị cái gì mà nó im thế nhỉ!!- YongBae khều SeungHyun nói nhỏ

_Kệ nó đi!! Thằng Dae này dạo này nắng mưa thất thường lắm!!

_Thôi!! Thôi!! Tới phòng luyện tập đi!! Ngày mai tụi mình phải diễn.
------------------------------------------------------- -----------------------------

Chap 5 (part 1)

Point Of View: Hyori

Tôi đã chuyẩn bị rất kĩ lưỡng cho nhiệm vụ lần này, tôi hi vọng sẽ không xảy ra sự cố gì như lần trước nữa. Chúng tôi đến Bảo Tàng từ rất sớm, chuẩn bị sẵn tất cả cá thiết bị, xe… Tôi và Chae Rin nhanh chóng đến phòng dành cho những người phục vụ. Một lúc sau, Dara bước vào với bộ đồ vest đen…

_Tất cả!! Tập trung!!- Dara vỗ tay, làm mọi người chút ý- Tôi sẽ là phụ trách của ngày hôm nay, cấp trên thông báo là tất cả phải mang mặt nạ để bữa tiệc thêm phần phong phú.- Dara cầm một đống mặt na trên tay phát cho mọi người

Chiếc mặt nạ rất đẹp, thường dùng trong các bữa tiệc hóa trang. Được đính những hạt đá chiếu lóng lánh. Tôi và mọi người nhanh chóng đeo vào, đây cũng là một phần trong kế họach của chúng tôi.

_Mọi người làm tốt nhé!- Dara quay lưng bước đi, và không quên nháy mắt chúc may mắn tôi và Chae Rin.

-------------- --------
Xe BigBang

_Hôm nay mệt muốn chết đi được!!- SeungRi vươn vai uể oải

_Ngủ nguyên ngày mà mệt cái gì!! Suốt ngày chỉ biết than với thở!! Hyunh mới mệt nhất nè!!- JiYong lại chặc họng SeungRi như mọi khi.

_Hai đứa không cãi nhau thì chết à!! Làm cái gì mà cứ gây lộn như chó với mèo thế!!- SeungHyun nhăn mặt lên tiếng

_Đúng rồi!! Ồn chết đi được!!- Bae bịt tai lại tỏ vẻ khó chịu

_Mấy huynh nói sai rồi!! Em với JiYong hyunh là mèo với chuột mới đúng!! Tụi em là Tom & Jerry mà!!- SeungRi quàng vai JiYong cười gian xảo

_Ai cho quàng vai anh!! Hỗn quá!!- JiYong kí đầu Seungri

_Mệt quá đi!! Hai cái đứa nhóc này, bớt nhí nhố đi!! Giống Dae kìa, ngồi im đi!!- SeungHyun hất mặt về phía Dae đang dựa đầu vào cửa kính

_DaeSung à!! Dạo này em bị gì thế?- Bae đặt tay lên vai Dae hỏi

_Sao ạ… Em đâu có sao… chỉ là em không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì thôi!!- DaeSung mỉm cười

_Không tập trung là sao? Dạo này cứ nói tòan mấy câu trên trời dưới đất không thế??- JiYong chồm lên nhìn Dae nói

_Em cũng không biết nữa, chính em còn không biết mình bị cái gì nữa!!- Dae thở dài, dựa đầu vào cửa, nhìn ra những ánh đèn lấp lánh

_Nó bị….- SeungHyun xoay xoay ngón trỏ chỉ vào đầu

DaeSung giờ đây cũng không biết mình đang bị cái gì, đầu óc thì không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì… Mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện lên… cô gái bí ẩn đó… Trút hơi thở dài, cậu nhắm mắt và cô suy nghĩ… thật ra cậu đang bị cái gì…

_Tới rồi!! Xuống chụp hình rồi vô trong!!- JiYong nhanh nhẹn khom người mở cửa

Ánh đèn flash nhấm nháp liên hồi, tiếng hét ầm ĩ của fan hâm mộ… Năm người cùng bước xuống xe với năm nụ cười thật tươi…

….BigBang… BigBang…. BigBang… Cả năm người cùng nhau sải bước trên tấm thảm đỏ dẫn vào tấm phông để chụp hình. Tạo dáng một cách đơn giản rồi mau chóng bước vào trong phòng triển lãm. Căn phòng với ánh đèn vàng ấm cúng, những bản nhạc cổ điển du dương. Những tấm hình đen trắng to được trưng bày rất ngay ngắn…

Đã tới lúc hành động, chúng tôi bước vào phòng tiệc với chiếm mâm đựng những ly rượu. Liếc sơ qua căn phòng, Dara, Bommie và Minzy đang đứng ở ba cánh cửa ra vào. Bộ vest đen, mắt kính làm cho tôi và Chae Rin rất bất ngờ.

_Cố gắng nha unni!! Mục tiêu chính là ông ta!!- Chae Rin ghé sát vào tai tôi nói, mặt hướng về người đàn ông mặt vest sang trọng đang đi bắt tay với từng người

_Chị biết, hỗ trợ chị tốt nha!! Làm nhanh rồi rút lẹ thôi!!

Ở một góc khác, BigBang đang ngắm những tấm ảnh…

_Thấy tui đẹp trai không?? – JiYong khoanh tay ngắm nhìn bức ảnh của mình.

Bức ảnh màu đen trắng, JiYong mặc chiếc áo phông trắn, trên tay bế một đứa bé bụ bẫm.

_Thấy ghê!! Hyunh tự tin quá đi à!!- SeungRi trề môi

_Thằng nhóc này!!- JiYong giơ nắm đấm lên

_Hai đứa!! Thôi!!- SeungHyun trợn mắt quát

Bỗng có một người đàn ông đi lại…

_BigBang đây rồi!! Tôi là giám đốc Bảo Tàng Nghệ Thuật Seoul- Park Chang Su!!- Đưa tay ra bắt

_Vâng!! Xin chào ạ!!- JiYong bắt tay rồi cuối chào 90 độ

_Rất vui và vinh dự khi BigBang có mặt đầy đủ để dự buổi triển lãm này!!

_Vâng!! Được mời tới đây cũng vinh dự của BigBang ạ!!- JiYong nhanh chóng tiếp lời

Tôi bước đến chỗ mục tiêu, ngón tay tôi khẽ gõ nhẹ vào miệng ly, chất độc rơi xuống rượu… Bước đến đưa mâm rượu ra

_Mời dùng rượu ạ!!- Tôi xoay ly rượu có độc về phía hắn, mắt tôi vẫn không hề rời khỏi mục tiêu

Mục tiêu đã cầm ly rượu lên, JiYong, SeungRi, SeungHyun và Bae cũng thế… Chỉ mỗi mình Dae là đang mơ màng

_Sao cậu không uống? Uống một ly nhé!!- Ông Chang Su đưa ly rượu của mình cho Dae

_Vâng… Vâng cảm ơn ngài!!- Dae đưa tay nhận lấy ly rượu

Tôi bất ngờ khi trường hợp này xảy ra, tôi nhìn sang người vừa cầm ly rượu… Là cậu ấy… Không được… Sao lại là cậu ấy… Nhiệm vụ, mình phải làm nhiệm vụ, không được lơ là… Nhưng cậu ấy không thể uống nó được… Đầu óc tôi rối bời khi nhìn thấy cậu ấy…

_Phục vụ!! Thêm rượu!!- Ông Chang Su giơ tay kêu vì mâm của tôi chỉ có 5 ly rượu

_Đây ạ!!- Chae Rin nhanh chóng chạy lại.

Ông ấy cầm ly rượu lên, cụng ly với năm người. Ly rượu đưa được lên môi, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ấy… Chae Rin nắm tay ra hiệu cho tôi rời đi nhưng chân tôi không thể nhấc lên… Tôi không thể để cậu ấy uống nó được… Nhưng tôi phải làm gì đây…

Trán tôi tóat mồ hôi lạnh, mắt vẫn không rời đôi môi của cậu ấy, ly rượu đang được đưa lên… Không được… Cậu ấy không thể gặp chuyện gì được…

_A!!!!!!!!!!!
---------------------------------------------------------------------------

Chap 5 (Part 2)

Point Of View: Hyori.

Tôi giả vờ ngã vào người của DaeSung, tay tôi hất ly rượu rơi xuống đất. Tôi không cần quan tâm mục tiêu có uống rượu hay chưa, không quan tâm là việc làm này có thể làm hỏng mọi thứ… Trong đầu của tôi chỉ biết là mình phải cứu cậu ấy…

_Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi!!- Tôi cúi người xuống, thu dọn những mảnh vỡ của ly rượu

_Xin lỗi ạ!!! Quý khách thông cảm di chuyển qua bên kia được không ạ? Chúng tôi sẽ nhanh chóng lau dọn!! Xin lỗi ạ!! Xin lỗi!!- Chae Rin cố gắng giải quyết tình hình, cố làm cho mọi chuyện trở nên bình thường.

Tôi thì lúc này không quan tâm chuyện vừa nãy đã gây ra những hậu quả gì… Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không sao…

_Chị làm sao vậy? Sao lại làm như thế? Chị có biết nguy hiểm lắm không?- ChaeRin khó chịu nói

_Chị… không sao… Nhanh dọn rồi đi thôi!!

_Cẩn thận, coi chừng thấm vào da đấy!! Để em!!- ChaeRin nhanh tay dùng chiếc gắp, gắp những mảnh vỡ bỏ vào mâm rồi lấy chiếc khăn thấm khô vũng rượu. ChaeRin cẩn thận để rượu không thấm vào tay mình. Xyanua là lọai cực độc, nó được cô đặc từ thủy ngân. Uống vào người chắc chắn là sẽ chết… Tôi bây giờ đã bình tĩnh hơi, Chae Rin nắm tay tôi kéo đi, Dara, Bommie đã chạy ra xe trước, chỉ còn MinZy ở lại ra hiệu cho chúng tôi. Tôi sải từng bước dài ra khỏi căn phòng….

_Giám đốc ngất rồi!!!- Tiếng la lớn làm nhịp chân của tôi càng nhanh hơn…

Đứng cách chỗ đó không xa, BigBang vẫn đang không biết chuyện gì, vẫn cười đùa với nhau. Có lẽ tiếng người và tiếng nhạc quá lớn làm cả 5 người không để ý…

------- --------
DaeSung’s POV

Sao mình chóng mặt quá… Sao trần nhà quay cuồng thế này… Vai mình nặng trĩu… Một màu đen kéo tới…
--------- --------

_DaeSung à!! Em làm sao thế??- JiYong hốt hỏang la lên khi thấy Dae đột nhiên ngã khụy

_DaeSung à!!!- SeungHyun, SeungRi và YoungBae cũng bất ngờ ngồi xuống đỡ đầu của Dae.

_DaeSung của BigBang xỉu rồi kìa!!! DaeSung của BigBang!!- Những ánh đèn flash nhấp nháy ồ ạt kéo tới

Chỉ còn vài ba bước nữa tôi sẽ bước ra khỏi căn phòng này và coi như nhiệm vụ hòan thành… Tai tôi nghe thấy cụm từ DaeSung… Cậu ấy bị gì sao…. Tôi quay ngoắt lại… Một đám phóng viên bao quanh lấy cậu và các thành viên còn lại… Tôi chợt nhớ lại lúc nãy…

…. Tôi hất ly rượu rớt xuống đất, nhưng có lẽ một chút rượu đã thấm vào môi của cậu… Không được… Cậu ấy đang gặp nguy hiểm…

….Trong đám đông…

_Cõng DaeSung ra xe ngay!!!- JiYong hét lên

_Mở đường đi!!- SeungHyun dìu Dae lên lưng của mình

_Tránh ra!! Tránh ra!!- SeungRi và YoungBae cố gắng đẩy những tên phóng viên lắm chuyện ra.

SeungHyun chạy hết tốc lực, cõng DaeSung ra khỏi Bảo Tàng, tất cả bước lên xe, cánh cửa vừa đóng lại thì ngay lập tức được mở ra trở lại…

Tôi xuất hiện trong bộ đồ phục vụ và cái mặt nạ vẫn nằm nguyên vị trí…

_Đỡ cậu ấy ngồi dậy!- Tôi quát lên

_Cô là ai?- Một trong bốn người hỏi tôi

_Đỡ cậu ấy ngồi dậy ngay!!- Tôi quát lên lần hai, không hiểu sao lúc này tim tôi đập lọan xạ, cậu ấy là ai mà tôi phải làm như vậy…

Tôi bước vào xe, đỡ đầu của cậu ấy, nhìn sơ qua bờ môi… Nó có chút thâm tím… Đúng như tôi đóan… Tôi lấy trong túi ra hộp đường glucô, lấy một viên và đặt xuống dưới lưỡi của cậu ấy. Nó sẽ giúp cho quá trình độc thấm vào các tế bào chậm đi… Nhìn vào gương mặt đó, tôi có một động lực phải cứu cậu… Nhưng không biết tại sao tôi phải làm điều đó…

_Unni!! Sao unni lại như thế?? Chúng ta phải đi!!- Bommie mở cánh cửa xe ra, la lớn

_Chị không đi được!! Lấy thuốc giải cho chị!! Mau lên!!- Tôi mất tập trung, mọi hành động trở nên gấp gáp hơn.

_Unni!! Chúng ta phải đi!!- Bommie ngoan cố cãi lại tôi

_Đưa cho chị!!- Tôi chồm người ra khỏi xe, giựt lấy chiếc túi trên tay Bommie

Lấy nhanh ống tiêm có sẵn thuốc, tôi tiêm vào cánh tay của cậu… Hy vọng cậu ấy sẽ không sao… Hy vọng là thế…. May là DaeSung không trúng độc nặng tới nỗi hôn mê, chất độc chỉ thấm trên môi cậu đưa cậu đến tình trạng hơi mơ màng một chút… Khuôn mặt đã giản ra, có lẽ mọi chuyện đã ổn thoả, tôi vội nắm lấy tay của cậu trong vài giây mong cậu ấy mau tỉnh lại…

Tôi quay người bước ra khỏi xe, nhưng bàn tay của DaeSung đã xiết chặt tay tôi… Tôi quay lại nhìn cậu, rồi khẽ buông tay bước đi

_Khoan đã!! Cô là ai??- Anh chàng tóc vàng với tay kéo tôi lại

_Cậu không cần biết!! Hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện!! Mặt đất lúc này hơi chòng chành, một cảm giác mất thăng bằng….

_Khoan đã!!... Dù gì thì cũng cảm ơn!!- Chàng trai tóc vàng mỉm cười với tôi

_Uhm….- Tôi định quay lưng thì chân tôi khuỵ xuống, tôi cảm thấy người uể ỏai và không còn sức lực. Tôi ngã khụy xuống sàn xe, chiếc mặt nạ văng ra….
----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 6:

Point Of View: DaeSung.

…Cô gái đó là ai?... Đôi môi đó… Chiếc mặt nạ trắng… Mái tóc xoăn màu nâu nhẹ… Em là ai sao lại cứu tôi… Thiên thần chăng?.. Đôi tay em dần lỏng ra… Đừng đi…Hyori…

Khẽ mở mắt, ánh sáng của bóng đèn làm tôi nheo mắt. Khẽ chống tay ngồi dậy, xung quanh tôi, căn phòng bệnh viện trắng tóat lạnh lẽo. Trút hơi thở dài, đưa mắt nhìn những sợi dây truyền cắm trên tay…Tôi vuốt mặt chán nản, mắt nhắm lại trong vài giây… Cô gái đó là ai?? Tôi có nhớ lại mọi việc…

_Em tỉnh rồi đấy à? Ngủ đã chưa?- JiYong hyunh bước vào với xấp báo trên tay

_Huynh… Bộ em ngủ lâu lắm hả?- Tôi ngước nhìn JiYong hyunh

_Uhm… Khỏang 1 ngày…- JiYong ngồi xuống ghế, mở tờ báo ra- Em có biết vì em xỉu mà tụi mình “ngồi chễ chệ” trên trang nhất hai ngày nay rồi không hả?

_Họ viết những gì? Nhưng tại sao em lại xỉu?- Tôi nhăn mặt cố nhớ lại chuyện hôm đó…

_”DaeSung của BigBang ngất xỉu tại triển lãm”, “DaeSung (BigBang) ngất xỉu… Phải chăng do YG bóc lột quá sức?”… Haizz nhà báo thời nay cái gì cũng có thể nghĩ ra cả…- JiYong hyunh thở dài khi đọc những tiêu đề của bài báo

Hyunh ấy có vẻ tránh trả lời câu hỏi thứ 2 của tôi…

_Sao em xỉu thế hyunh?

_Ờ… thì… em… làm việc quá sức đó mà… Bác sĩ nói em nên nghỉ ngơi một thời gian…- JiYong hyunh có vẻ ngập ngừng khi trả lời câu hỏi này.

--------- --------
JiYong’s POV
Không thể để DaeSung biết em ấy trúng độc được, nếu nó biết thế nào cũng hỏi tùm lum tà la, trong khi đó…

… Cô gái bí ẩn ngã khụy xuống sàn xe… chiếc mặt nạ văng ra… Tôi nhìn thấy được khuôn mặt đó từ một góc độ nghiêng nên không thể nhớ được… Ngay lập tức… Một cô gái đeo mặt nạ khác chạy tới, lấy chiếc áo khóac của mình để che khuôn mặt của cô gái cứu Dae, sau đó dìu cô ấy đi…

_Hãy im lặng nếu không muốn gặp nguy hiểm, chuyện cứu cậu ta tuyệt đối phải được giữ kín!!- Cô gái hất mặt chỉ vào Dae, lạnh lùng nói

Thật ra họ là ai? Những cô gái bí ẩn đó…
--------- -------

_JiYong hyunh!!- Tôi quơ tay trước mặt JiYong- Hyunh sao thế?

_Đâu có… Thôi em nghỉ đi!!- JiYong huynh lắp bắp quay lưng bước đi.

JiYong hyunh hôm nay thật lạ… có lẽ anh ấy đang giấu tôi điều gì đó…

_Hyunh à!! Cô gái cứu em là ai??- Tôi lên tiếng làm JiYong ngừng bước

_Em nhớ mọi chuyện sao? Sao em lại biết?- JiYong hyunh quay lại

_Vậy là anh biết cô ấy là ai phải không?? Hyunh… cô ấy là ai??- Tôi ngồi bật dậy

_Anh không biết…- JiYong lắc đầu, bước lại

_Anh biết mà!! Kể lại cho em nghe mọi chuyện đi!!- Tôi với nắm lấy cánh tay của hyunh.

JiYong kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối của câu chuyện đó…

------------------------- -

_Hyori unni!! Hyori unni tỉnh rồi này!!- Minzy nhảy lên

_Unni!! Unni không sao chứ?- Dara và Bommie chạy lại

Hyori mở mắt một cách đầy khó khăn, liếc nhìn xung quanh… Rồi ngồi dậy, căn phòng màu sậm tối tăm…

_Unni à!! Unni ngủ 1 ngày hơn rồi đấy!!- Dara đưa cho Hyori ly nước

_Unni bị trúng xyanua nhẹ!! May mà em tiêm thuốc kịp thời!!- Bommie kê gối cho tôi ngồi dựng vào thành giường

_Cảm ơn hai đứa!!- Hyori mỉm cười nhìn Dara và Bommie

_Còn em thì sao? Em thức khuya canh chị nguyên đêm qua!!- Minzy hét lên

_Ừ!! Cảm ơn nhóc!!- Hyori đáp

Hyori dựng lưng vào thành giường…

------------ --------
Hyori’s POV

Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào nhỉ? Có bị nặng không? Chắc bây giờ vẫn còn ở bệnh viện…
------------- ---

Cánh cửa phòng tung mở ra, ngài Dennis chắp hai tay sau lưng bước vào, theo sau là Chae Rin

_Tỉnh rồi đấy à!!- Ngài Dennis nghiêm nghị nói

_Vâng!!- Hyoriđể lưng nước lên bàn và gắn ngồi dậy

_Ina!! Tại sao lại làm như thế?- Ngài Dennis ngồi lên chiếc ghế sofa, vắt chéo chân nhìn Hyori

_Tôi xin lỗi!!- Hyori cuối đầu

_Sẽ như thế nào nếu không có CL hỗ trợ, cô ném nhiệm vụ đi đâu rồi hả?- Ánh mắt quắt lên giữ tợn

Hyori vẫn cúi đầu lắng nghe…

_Điều quan trọng nhất khi thực hiện nhiệm vụ là gì?- Ngài Dennis hỏi

_Là kết quả của nhiệm vụ ạ!! Chỉ thành công không được thất bại!!- Hyori cúi đầu đáp

_Vậy sao lần này lại như thế? Dạo này kết quả của cô tụt lắm nhá, lần nào cũng không xong là sao?- Ngài Dennis hét tóang lên

Không khí thật nặng nề, cả căn phòng thật yên ắng và lạnh lẽo bởi sự uy nghiêm của ngài Dennis

_Tôi tha cho cô lần này, tự kiểm điểm lại mình đi! Bắt đầu từ nhiệm vụ sau, CL sẽ chỉ huy, Ina không cần phải làm nữa, tôi cho cô 1 tháng để sửa chữa… D.A, B.O và Z.Y lần này làm tốt lắm!!- Nói rồi bước ra khỏi phòng

Hyori vuốt mặt chán nản…

_Unni à!! Không sao đâu!!- Dara an ủi Hyori

_Unni đi đâu đi nghỉ ngơi đi!! Không cần phải nghĩ nhiều đâu!!- Bommie đặt tay lên vai tôi

_Uhm… Cho chị ở một mình một chút… Chị cần yên tĩnh…- Hyori thở dài, mắt vẫn nhắm thật chặt

Căn phòng thật trống trải, Hyori co người ôm lấy đầu gối… Cô ngồi yên như bức tượng suy nghĩ về mọi thứ… Ina là sát thủ hàng đầu của KKA, chưa có bất kì nhiệm vụ nào thất bại từ trước đến giờ… Nhưng giờ đây, tại sao lại ra nhưng thế này… Tại sao chỉ vì một chàng ca sĩ thần tượng mà cô ấy lại trở nên như thế… Seoul đã lên đèn, thành phố trở nên nhộn nhịp hơi vào ban đêm… Căn phòng vẫn như thế, tối đen như mịt không một bóng đèn… Hyori bước xuống giường, mặc chiếc áo khóac, nhanh tay với lấy chiếc nón lưỡi trai…

Ở một căn phòng khác trong tòa nhà….

_Hyori unni tội nghiệp quá!! Bị ngài Dennis la như thế!!- Dara trề môi

_Uhm… Cũng tội unni thật!! Bị ngài Dennis kỉ luật như thế!!- Bommie chống cằm gật đầu

_Như thế là còn nhẹ đó!!- ChaeRin đặt cốc coffee xuống bàn

_Như vậy là nhẹ sao? Chị thấy nặng quá trời!!- Dara khoanh tay dựa lưng vào ghế

_Lúc đầu em nghĩ hình phạt nặng hơn!!- ChaeRin cười nửa miệng

_Thôi không bàn chuyện này nữa!! Đem đồ ăn qua cho Hyori unni đi Minzy!!- Bommie xua tay ra hiệu kết thúc chủ đề

_Vâng ạ!!—Minzy toan chạy qua phòng Hyori- Hyori unni!! Ăn tối thôi!! Ủa unni đâu rùi!!
------------------ -------
Tại bệnh viện

Không biết tại sao… Hay là có một nguồn động lực nào đó mà Hyori lại đến đây… Bước đi trên hành lang, Hyori thấy một đám phóng viên ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi… Nhanh sải bước đến khu hồi sức, đi lướt nhanh từ phòng… Căn phòng có những con thú bông và nhiều bó hoa đặt trước cửa làm cô ngừng chân… Liếc nhìn vào căn phòng… Không có ai cả… Hyori đẩy cửa bước vào…

Đi nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, nơi tôi đang say giấc…

_Cậu không sao rồi!! Làm tôi cứ lo cho cậu mãi… “Ân nhân” à!!- Hyori mỉm cười khi nhìn thấy DaeSung

Cứ như thế, Hyori cứ đứng nhìn DaeSung trong im lặng…

…. Cô gái đó… Là ai… Chiếc mặt nạ rớt xuống… Khuôn mặt đó… Đừng đi!!

_Đừng đi… Cô là ai… là ai…- Tôi mơ màng nói trong vô thức

Tay tôi nắm chặt lại, giấc mơ về cô gái đó….

_Đừng đi mà…đừng đi…- Tôi vẫn nói trong miên man

Hyori bước gần lại, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt đó…

_Tôi phải đi… Đừng nhớ về tôi nữa…- Lời nói kết thúc, hai bàn tay dần lỏng ra

_Đừng đi!! Đừng đi!!- Tay DaeSung xiết chặt, giọng nói vẫn miên man…

Hyori chỉ biết mỉm cười trước điều đó… Nụ cười dần hiện ra dưới cái nón lưỡi trai che khuất khuôn mặt…

Trước cửa phòng… JiYong vừa trở lại phòng bệnh, trên tay vẫn còn cầm phần cơm vừa mới mua về… Nhìn vào phòng qua lỗ kính…

--------- -------
JiYong’s POV

Chính là cô gái đó… Đứng từ góc độ này… Đúng… Chính là cô ấy…
---------- ---------

Chap 7:

Point of view: Hyori.

Tôi nắm lấy bàn tay ấy… Lúc đầu tôi chỉ định ghé ngang qua, xem xem cậu ấy có sao không?? Nhưng khi nắm lấy tay cậu, tôi như không muốn buông nó ra… Cứ giữ chặt lấy bàn tay, khuôn mặt của DaeSung dần dần giản ra, cậu ấy đã ngủ ngon hơn… Buông bàn tay ra một cách nuối tiếc, tôi bước ra khỏi phòng

---------- --------
JiYong’s POV
Cô ấy là ai chứ? Là ai sao lại cứu Dae… còn tới thăm Dae lén lút như thế? Cô ấy ra rồi… làm sao đây??

--------- --------

JiYong chạy lại đầu hành lang, đứng núp ở khúc cua…

Tôi bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh, hành lang vắng vẻ, đưa tay kéo lại chiếc nón, tôi cúi mặt bước đi thật nhanh… Đi được vài bước…

_A!!

_Tôi xin lỗi, cô có sao không?- Chàng trai tóc vàng… hình như là nhóm trưởng của BigBang bất ngờ xuất hiện va trúng tôi rất mạnh, chiếc nón bay khỏi đầu..

_Không sao!!- Tôi lắc đầu, rồi vơ lấy chiếc nón đứng dậy chạy đi

Hy vọng là cậu ấy không biết tôi là ai… không nhận ra tôi…

Đứng khựng lại ở hành lang bệnh viện, JiYong thẫn người…

_Cô ấy là… Nhìn mặt quen lắm… hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải!!- JiYong nhăn mặt thì thầm

_Sao lại đứng đó thế?? Không vào lo cho Dae à!!- SeungHyun lên tiếng, theo sau là YoungBae và SeungRi

_Oh!! Hyunh!!- dòng suy nghĩ của JiYong bị cắt đứt

_Bọn này tới coi thằng nhóc kia bị cái gì rồi!! Sao cậu lại đứng đây!!- YoungBae bước lại hỏi

_Ờ!! Thì vô liền nè, mới đi mua đồ ăn về!!- JiYong đưa bịch đồ ăn lên

_Vào thăm DaeSung hyunh thôi!!- SeungRi bước đi
------- ----------

Tôi lái xe chạy thật nhanh, cố quên hết những sự cố gần đây.... Mặc cho chiếc điện thọai để trên chiếc ghế bên cạnh cứ rung lên liên hồi...

KÉT!!

Tôi thắng lại trước sông Hàn, gục đầu trên vô-lăng, tôi thực sự mệt mỏi... Mở điện thọai ra, cả chục cuộc gọi nhỡ của Bommie, Dara và Minzy. Tôi nhấn nút gọi lại

_Alô!! Unni!! Unni ở đâu vậy làm em lo muốn chết!!- Giọng Dara the thé lên ở đầu dây

_Chị đi dạo phố, mấy đứa về nhà đi!! Chị về ngay mà!- Giọng tôi vang lên đầy mệt mỏi.

Tôi cúp máy, mắt nhìn xa xăm, tôi đang cố tìm lại con người lúc trước của mình... Nhưng tại sao tôi lại thay đổi đến như thế... Phải chăng vì cậu ấy???

Cuộc sống của tôi ngày qua ngày dần trở nên chậm chạp. Ngày ngày tôi đến studio, chụp hình, rảnh thì dạo chơi, xong rồi lại về nhà. Một ngày trôi qua cũng chỉ từ nhà đến studio và từ studio về nhà. Tôi đang kiểm điểm lại chính bản thân theo lời của ngài Dennis nói. Giờ đây tôi cảm thấy thật chán nản, Dara, Bommie, Minzy và ChaeRin đều đi làm nhiệm vụ vào rất ít gặp tôi...

-------------- ----------
YG

_Hyunh!! Chuyện em nhờ hyunh sao rùi!!- JiYong ngồi xuống sàn phòng tập, mồ hôi nhễ nhại sao khi tập xong

_Xong rồi nhưng không nhiều lắm!! Đó quả là một cô gái bí ẩn!!- Chàng trai đưa xấp giấy cho JiYong

_Em cảm ơn hyunh, em chỉ tin tưởng mỗi mình hyunh thui, đừng nói với ai nhé!!- JiYong nháy mắt ra hiệu.

_Em nghĩ sao mà anh nói với ai hả!! Anh là quản lí của em mà!! Thôi anh đi nhá!!- Chàng trai vẫy tay chào JiYong, đi ra khỏi phòng tập.

JiYong nhìn những tấm hình...

_Mình đóan không sai... Chính là cô ấy!!- JiYong mỉm cười

“ Lee Hyori, 25 tuổi,....”

_Cái gì mà tòan là nhóm máu, đạo, ngày sinh thế này... Chẳng có thứ gì mình cần cả!!- JiYong nói nhỏ

Xấp giấy dày cộm mà chỉ tòan là hình với hình, thông tin thì chưa đến một tờ giấy A4, JiYong lật từ tấm từ tấm một...

_Cũng xinh quá chứ! Nhưng sao lại giúp DaeSung nhỉ??

JiYong để xấp giấy vào balo rồi rời khỏi phòng tập trở về nhà. Vừa tung tăng bước vào nhà thì...

_Huynh!! Hyunh có lấy lột cái áo sơmi trắng của em không?- DaeSung chạy ra hỏi

_Sao lại hỏi hyunh!!- JiYong tháo giày bước vào nhà

_Uhm... Thì thấy hyunh về tiện hỏi vậy thui!!

_Nhớ lại đi có để đâu không, hay có cho người ta mượn không?- JiYong mệt mỏi ném chiếc balo lên salon rồi nằm xuống

_Uhm...- DaeSung nhăn mặt suy nghĩ

_Ah!! Anh biết rồi!! Coi chừng thằng nhóc SeungRi lấy đó!! Nhóc đó hay ăn cắp quần áo của anh lắm!!- JiYong ngồi dậy nói

_Làm gì có, nhóc đó không dám lấy đồ của em đâu!!- DaeSung xua tay

_Ừ nhỉ!!- JiYong gật đầu

----------- ---------
DaeSung’s POV
Mình mới mua hồi bên Nhật chưa kịp mặc thì... À... Cô gái đó...Hyori...
---------- ---------

Daesung chạy vào phòng thay đồ thật nhanh rồi ra ngòai

_Em đi đâu thế??- JiYong quay đầu ra hỏi

_Đi lấy lại cái áo!!_ DaeSung trả lời gấp rồi chạy đi

DaeSung phóng xe chạy tới tòa sọan Fashionita, bước vào trong. Anh ngừng lại ở quầy lễ tân

_Anh cần tìm ai ạ?- Cô tiếp tân miễn cười

_Cho tôi gặp Hyori, nhiếp ảnh ở đây!!

_Anh vui lòng chờ ạ!!- Cô tiếp tân bấm điện thọai gọi lên cho Hyori- Mời anh lên lầu 5!!

_Cảm ơn!!- Daesung bước nhanh đến thang máy

Tôi ngồi im trong studio, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, khi biết cậu ấy sắp xuất hiện

_Chào!!- DaeSung bước vào

_Uhm..- Tôi gật đầu- Chào!!

_Gặp “ân nhân” sao mà mặt ỉu xìu thế??

_Đến đây làm gì?- Tôi khoanh tay, hất mặt hỏi

_Ya!! Cô lấy cái áo của tôi chưa trả đó!!

_Úi giời!! Có cái áo mà “super star” như anh phải đến đây sao? Keo kiệt!!- Tâm trạng tôi trở nên tốt hơn và tôi bắt đầu nói những câu trêu đều với cậu ấy

_Nhưng dù sao cô lấy rồi cũng phải trả chứ!!- DaeSung nhăn mặt

_Ừ biết rồi!! Vậy thì cậu về đi!!- Tôi quay lưng bước lại thu dọn camera

_Sao lại về, cô chưa trả tôi mà!!- DaeSung chu mỏ hỏi

_Tôi để nói ở nhà rồi, sao mà tôi trả được!!- Tôi nhún vai

_Chán quá nhỉ!! À!! Mà cô chưa trả ơn tui mà, hôm đó tôi giúp cô quá trời!!- DaeSung ngồi xuống chiếc ghế vắt chân nhìn tôi

_Ya!! Trả ơn cái gì chứ!!- Tôi khó chịu quay lại liếc nhìn cậu

_Cô kì quá nhá!! Tôi giúp như thế mà không trả ơn là sao??

_Muốn cái gì chứ?

_Đãi tôi ăn đi, tôi đói quá!!- DaeSung xoa bụng

_Haizzz- Tôi thở dài- Uhm... cũng được, nhưng lấy cái gì mà che cái mặt lại đi!! Tôi không thích lên báo đâu!!- Tôi lấy túi xách bước đi

_Ok!!- Cậu ấy lẽo đẽo sau lưng tôi, bất chợt một nụ cười thóang trên môi tôi

_Cô có đi xe không? Để tôi chở cô đi nhá!!- DaeSung để tay lên cửa xe của mình

_Uhm..- Tôi im lặng bước lên xe

Chiếc xe lăn bánh, tôi chỉ biết im lặng chứ chẳng biết nói gì...

_Sao cô im lặng thế?? – DaeSung quay qua nhìn tôi

_Chứ muốn tôi nói cái gì??- Tôi chống cằm nhìn ra cửa, nói thật ra tôi đang ngắm hình ảnh của cậu được phản chiếu trên chiếc cửa

_Nói gì chẳng được!! Im lặng quá!!

_Không có gì để nói hết!!- Tôi gằng giọng

Cậu ngốc à!! Tôi đã trả ơn cậu rồi còn gì, bây giờ còn bắt tôi đãi ăn nữa hay sao??
Chúng tôi ngừng xe trước cửa một nhà hàng, bên trong khá vắng vẻ và được chia thành từng phòng riêng biệt. Tôi bước vào, cậu ấy bước vào sau với chiếc nón che nửa mặt

_Gọi những cậu muốn, ăn lẹ rồi về!!- Tôi khoanh tay ngồi dựa vào ghế

_Cô mời người ta đi ăn thì phải vui vẻ lên một chút chứ? Mặt bí xị như thế ngừơi ta ăn sao mà vô!!

_Ya!! Cậu nhiều lời quá rồi đấy!!- Vừa nói tôi vừa lật menu một cách mạnh bạo

_Biết rồi!! Cười lên một chút thì cô chết à!!

Tôi không nói gì, nhưng cậu ấy có vẻ là một người vui tính. Những lời nói đó điều khiến tôi muốn bật cười, cả điều bộ của cậu ấy nữa nhưng tôi phải kìm chế thôi.

_Cô đã nghĩ về tôi như thế nào trong buổi chụp hình thế?- DaeSung hỏi tôi

_Uhm... Một tên nhóc, ỷ mình là ngôi sao mà lên mặt!!- Tôi thẳng thắn trả lời

_Sao cô nghĩ về tôi kì thế!!- DaeSung đặt đũa xuống bàn- Thế là tôi bị mất điểm rồi!!

_Điểm gì chứ!! Còn cậu thì sao? Nghĩ tôi là một nhiếp ảnh hống hách à!- Tôi mỉm cười

--------- ---------
DaeSung’s POV
Cô ấy cười xinh quá!! Woa, phải chi lúc nào cũng cười nhỉ.... Ừ thì lúc đầu cũng hống hách thiệt... nhưng bây giờ thì hết rồi!!
--------- ---------

_Cậu bị cái gì thế?- Tôi quơ tay trước mặt DaeSung

_Đâu có, ừ thì lúc đầu là thế....

_Còn bây giờ... còn không?- Tôi buộc miệng nói ra

_Uhm... thì một chút...

Bữa ăn vẫn tiếp tục, những câu nói bông đùa, chẳng tập trung vào một chủ đề nào cả... Tôi chẳng muốn nhắc đến lần thứ 2 gặp cậu ấy một chút nào cả, chắc cậu ấy vẫn còn ngại lắm...

_À!! Cô có biết tin gì của tôi gần đây không?

_Tin gì chứ??

_Tôi nằm bệnh viện đó!!

_Ừ...thì sao?

_Không hỏi han nguời ta một câ nữa hả??

_Bây giờ cậu khỏe rồi, hỏi làm gì nữa!!- Tôi nhún vai trả lời như không có chuyên gì

_Tôi bị trúng độc xyanua, may mà có một cô gái cứu tôi... ước gì tôi gặp lại cô ấy nhỉ

Khi cậu ấy nói đến cô gái, chiếc muỗng trên tay tôi rớt xuống bàn...

_Sao... lại kể với tôi... Tôi đâu có hỏi

_Thì ăn với cô chán quá, không chịu nói chuyện gì hết!! Kiếm chuyện kể chơi đó mà...cô là người duy nhất biết tôi trúng độc đó nhá!! Đừng có mà đi mà nhiều chuyện

_Nhảm nhí!!

Sau bữa ăn, DaeSung chở tôi về tận nhà, đây là lần đầu tiên tôi cho người ngòai biết về nơi tôi ở... Chiếc xe ngừng lại trước khu biệt thự của chúng tôi.

_Ngồi đây chờ đi!! Tôi vào lấy cái áo!!- Tôi tháo dây an tòan

_Woa!! Sao cô giàu quá vậy?? Còn hơn cả tôi nữa!!- DaeSung bất ngờ, cúi người nhìn 5 căn nhà của chúng tôi

_Không phải là của tôi đâu!! Công ty cấp cho ở thôi!! Nếu tôi giàu thì tôi đã trả nợ từ lâu rồi!!- Tôi nhanh trí chặn trước, nếu không cậu ấy sẽ nghi ngờ tôi ngay

_Cho tôi vào nhà một chút chứ!!- DaeSung thò đầu ra nói

_Mệt quá!! Muốn làm gì thì làm!!- Tôi cảm thấy buồn cười vì cái tính trẻ con của cậu ấy

DaeSung ngồi xuống chiếc ghế sofa trong nhà của tôi...

_Ngồi đó chờ một chút đi, tôi sẽ quay lại ngay!!- Nói rồi tôi vào phòng lục tìm chiếc áo

Ngòai phòng khách

_Trời đi hát muốn khan cổ mà không bằng nhiếp ảnh của Fashionita nữa!!- DaeSung xuýt xoa nhìn xung quanh

Cùng lúc đó thì 4 người kia trở về nhà...

_Qua thăm Hyori unni một chút đi!!- Dara quàng vai Bommie

_Uhm đi!! Lâu rồi không nói chuyện với unni

_Cho em đi với!! Chae Rin unni có đi không??- Minzy quay qua hỏi

_Không!! Về trước đây!!- ChaeRin quay lưng đi về phía nhà của mình

Dara bấm mật mã mở của nhà tôi

_Hyori unni!!- Cả 3 đứa nhảy vào nhà

_Ủa!! Unni đâu, sao có cái tên này ở đây??- Bommie chỉ thẳng mặt DaeSung

_Unni ơi!!- Dara đi vào phòng của tôi

_Cái gì?- Tôi nhăn mặt bước ra khỏi phòng

_Sao... sao lại ở đây??- Dara chỉ tay vào DaeSung

_Mấy đứa về nhà đi!! Chị sẽ nói sau!!- Tôi đi lại đẩy lưng 3 đứa ra khỏi nhà, rồi đóng cửa lại- Ngồi đó chờ chút đi, tôi để nó ở đâu không nhớ!!- Tôi quay qua nói với DaeSung

_Ừ...- DaeSung ngại ngùng đáp, có lẽ sự xuất hiện của Dara, Bommie vàMinzy đã làm cậu ấy khó xử hơn

_A!! Đây rồi!!- Tôi tìm thấy chiếc áo, Bước đến đưa cho cậu ấy

_Thanks!!- DaeSung cầm lấy chiếc áo

_Về đi!! Tôi không tiễn!! Bye!!- Nói rồi tôi quay lưng đi vào phòng

Trong sân vườn, Dara, Bommie và Minzy đang ngồi uống coffee

_Sao cậu ta lại ở đây chứ!!_ Dara khoanh tay suy nghĩ

_Mà hắn với Hyori unni sao lại thân nhau đến nỗi mà hắn được đến đây!!- Bommie chống cằm

_Nghi vấn càng nhiều hơn rồi, từ hồi unni cố gắng hết sức để cứu anh ta ở triển lãm… Em đã nghi ngờ rồi!!- Minzy cầm lấy cốc coffee của mình

Cùng lúc đó, DaeSung đi ngang qua, nghe câu nói đó…. Daesung đứng như trời trồng

-------- -------
DaeSung’s POV
Là cô ấy sao… Thật sao…
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Chap 8:
Point Of View: JiYong.

Hyori là một cô gái bí ẩn, tôi rất tò mò tại sao một nhiếp ảnh lại có thể cứu DaeSung, và đặc biệt hơn tại sao lại xuất hiện ở buổi triển lãm như thế… Đeo mặt nạ… Chắc chắn là không muốn người khác nhận ra mình… Dae bị trúng độc mà cô ấy lại có thuốc giải… Lúc cô ấy xuất hiện thì mặc… Bộ đồ phục vụ… Rốt cuộc… cô ấy là ai?? Không lẽ là….

_Hyunh!! Ra đây chơi chút đi, làm gì mà cứ ngồi ì trong phòng thế!!- Giọng SeungRi thét lên trước cửa phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Nhanh chóng, cất xấp tài liệu về Hyori vào trong hộc tủ, tôi chạy ra mở cửa…

_Ya!! Không thấy chữ “CẤM SEUNGRI” hả!!- Tôi chỉ vào tấm bảng treo trên cửa

_Hyunh!! Buồn quá à!! Ở nhà có hai anh em mà anh thì cứ rút vào phòng như thế… - Seungri phụng phịu

_Qua chơi với YoungBae đi!! Cho tui nghỉ!!!- Tôi đẩy SeungRi ra, khi cậu có ý định bước vào phòng tôi.

_Hyunh!! YoungBae hyunh đi diễn rồi!! Còn có hai anh em ở nhà à!!- SeungRi lại lấn vào

_Mệt quá!! Lớn già đầu rồi mà cứ đeo theo như đĩa ấy!! Vào chơi nhưng cấm làm phiền đó!!- Vừa dứt câu, SeungRi đã phóng vào phòng tôi.

_Hyunh!! Hyunh mới mua cái quần này hả?? Đẹp quá!! Ah còn đôi giày nữa… Ah cái áo, túi xách…. Mắt kính… Hyunh cái này đẹp quá!!- Vào phòng tôi, nơi duy nhất mà SeungRi ghé qua chính là tủ quần áo của tôi

_YA!! BỎ XUỐNG!! CẤM ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA HUYNH!!- Tôi bay lại đóng sầm cửa tủ áo.

_Hyunh ích kỷ thế!! Em mới xem có một chút mà….- SeungRi trề môi

_Ya!! Ya!! Cái quần lần trước rách là do ai hả?? Cấm đụng vào đồ của anh đó!!- Tôi chỉ vào mặt SeungRi nói.

_Hehehe… Hyunh bớt giận, em đâu ngờ mình lại lên cân đến thế!!!- SeungRi chỉ biết cười bù khi tôi nhắc đến chuyện cũ.

_Ngồi yên đi!! Cấm làm phiền!!- Tôi gằng giọng la SeungRi sau đó quay về bàn làm việc về vấn đề khó hiểu đó

_Hyunh!! Cho em mượn laptop nhá!!- SeungRi đi đến bên bàn làm việc

_Uhm!! Lấy đi!!

SeungRi mở máy, nằm ườn lên giường của tôi…

_Hyunh!! Qua coi hình của tụi mình trên bìa Fashionita nè!!- SeungRi gọi tôi

_Fashionita!!- Tôi đi qua, nhìn vào màn hình vi tính… Quả là các bức ảnh rất đẹp…

Cô ấy không những đẹp mà còn có tài nữa chứ…

_Nhìn những bức ảnh thì đẹp thiệt, nhưng nhớ tới cái vụ cãi nhau ầm trời hôm
chụp hình là em ớn lạnh rùi!!- SeungRi lắc đầu nói

_SeungRi à!! Hôm triển lãm ảnh đó, em còn nhớ cô gái cứu Dae không?- Tôi hỏi SeungRi một cái ngập ngừng

_Nhớ… Em thực sự tò mò về cô ấy, lúc rớt mặt nạ, anh có thấy mặt cô ấy không?- SeungRi quay qua hỏi tôi

_Ờ… Không!!

_Hôm đó mọi việc xảy ra nhanh quá, em chẳng nhớ được gì cả. YoungBae và SeungHyun hyunh cũng thế… Em hỏi mấy anh ấy có nhớ không, họ đều trả lời là không… Nói là lúc đó lo cho Dae quá nên không nhớ gì hết… Chỉ biết là cô gái bí ẩn đó nhảy vào cứu Dae sau đó xỉu rồi được mang đi thui!!- SeungRi nhún vai- Mà sao tự nhiên anh hỏi thế?

_Không… Tự nhiên nhớ lại nên hỏi thui!!- Tôi cười rồi bước qua bàn làm việc ngồi thừ ra.

_Ah!! Có người về rồi kìa!!- SeungRi bung chạy ra khỏi phòng khi nghe tiếng mở cửa

Tôi cũng bước ra, DaeSung đã về… Trên tay cầm chiếc áo sơ-mi trắng, mặt thẫn thờ như người mất hồn

_DaeSung à!! Sao mệt quá vậy??- Tôi bước lại gần

DaeSung vẫn lắc đầu, mặt thì cứ thờ ra….
--------------- -------------
Flash Back
….Cô ấy là Hyori thật sao? Thật sao… Vậy cô ấy là ai? Sao lại xuất hiện ở đó… Dae đi nhanh vào căn nhà của Hyori, anh gõ cửa…

_Cái gì?? Sao chưa chịu về đi!!!- Hyori nhăn mặt bước ra

_Cô… Cô là cô gái đó sao?- DaeSung lắp bắp

_Cô…gái nào??- Hyori cảm thấy có cảm giác không ổn

_Hôm triển lãm cô cứu tôi phải không?

_Anh… nói gì lạ vậy!! Triển lãm gì, cứu anh là sao?- Hyori cố tỏ ra thật bình thường

_Tôi… Tôi nghe mấy cô gái ngoài đó nói… Cô đã cố gắng cứu tôi mà… Là cô phải
không?- Hyori nhìn thẳng vào mắt Hyori

_.....- Hyori không trả lời, cúi mặt cố tránh ánh mắt đó
--------- --------
Hyori’s POV
Làm sao đây? Cậu ấy biết hết rồi… Chết tôi mất, mấy cái đứa ngoài kia làm gì thế không biết…. Trời ơi là trời….
------- ---------
_Cô trả lời đi chứ!! Phải cô không?

Hít một hơi thật sâu…

_Phải…

_Tại sao…Mà cô là ai?

_Cậu… Chỉ cần biết như thế thôi… Chúng ta chưa thân thiết đến nỗi mà cậu có thể biết tất cả về tôi…- Hyori nắm chặt tay lại, mặt thì vẫn cúi xuống đất

_Tại sao…

_Tôi đã nói với cậu rồi… Cậu không cần biết…- Trút hơi thở dài, Hyori ngước nhìn
DaeSung mỉm cười- Bây giờ tôi mới chính là “ân nhân” của cậu nên… hãy im lặng và tỏ ra không quen biết tôi… Cảm ơn!!- Hyori đóng sầm cánh cửa lại

DaeSung chỉ biết thẫn thờ đứng đó….
------------------ -----------------

_DaeSung hyunh!! Anh bị cái gì thế??- SeungRi hốt hoảng khi thấy DaeSung ngồi thừ trên ghế, mắt chỉ đăm đăm về một phía- Có cần đưa hyunh ấy vào bệnh viện không hyunh?- SeungRi quay qua nhìn tôi

_Không cần đâu!! Đỡ DaeSung vào phòng đi!!- Tôi mập mờ hiểu được một điều gì đó…
DaeSung bước vào phòng, nằm xuống giường, gác tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ…
----------- ------------
DaeSung’s POV
Là Hyori thật sao? Sao lại cứu mình, sao lại tỏ ra lạnh lùng như thế? Sao lại sợ mình biết cô ấy là người cứu mình…. Tại sao… Thật ra tất cả chuyện này là sao…
------------ ----------
_DaeSung à!! Em sao vậy??- Tôi ân cần hỏi han

_Em không sao!!- Daesung vẫn nhìn thẳng lên trần nhà mà suy nghĩ

_Nói cho hyunh nghe coi!! Hyunh lo cho em như vậy mà còn giấu hyunh chuyện gì nũa hả!!- Tôi quát lên

_Không phải là em giấu hyunh… Nhưng chuyện này em nói không được…- DaeSung ngồi dậy

_Đó giờ em có bao giờ như vậy đâu… Đừng giấu trong lòng nữa…!!- Tôi vỗ vai an ủi DaeSung

_Em… Em biết cô gái đó là ai rồi…- DaeSung ngập ngừng nói

_Cô gái cứu em đó hả??- Tôi chợt khựng lại trong vài giây

_Uhm…- DaeSung gật đầu

_Vậy… cô ấy nói gì?- Tôi tò mò hỏi

_Cô ấy nói là…. Coi như em không biết cô ấy… Nhưng mà hyunh à… Không biết
sao khi em nghe câu nói đó, cả cái dập mạnh cửa của cô ấy nữa… Tim em hơn nhói… Tại sao vậy hyunh…

_Em suy nghĩ quá nhiều rồi… Nghỉ đi… Đừng nghỉ nữa…- Nói rồi tôi đứng dạy bước ra khỏi phòng.

Tôi nghĩ mình cần đến gặp cô ấy, để hiểu rõ hơn về mọi việc… Nhưng liệu con người lạnh lùng đó có chịu mở lòng hay không hay chỉ nhẹ nhàng nói “Coi như chưa từng biết tôi”. Suy nghĩ về cô ấy gần như là một điều không thể thiếu trong ngày của tôi….

--------------- --------------
Nhà Hyori.
Hyori lại thu mình trên chiếc giường trắng toát, trong căn nhà rộng thênh thang và lạnh giá. Hyori cảm thấy khó xử khi nói với DaeSung như thế, chắc đã làm cậu rất hụt hẫn… Nhưng không còn cách nào khác nữa, hy vọng rằng cậu ấy sẽ hiểu và làm theo những gì cô nói… Sự lo lắng cứ đeo bám lấy Hyori, một chút băn khoăn, một chút sợ sệt… Con người lúc xưa của cô ấy thật sự đã lạc về nơi phương nào rồi…

…. Nhà của Chae Rin…
_CL nghe thưa ngài!!- Chae Rin cầm chiếc điện thoại, khoanh tay đứng nhìn ra khu vườn rộng lớn

_Ina sao rồi?- Giọng ngài Dennis vang lên phía bên kia đầu dây

_Tạm ổn… Dạo nì hình như có qua lại với DaeSung của BigBang thưa ngài…

_BigBang… Theo dõi xem Ina có thể quay lại chưa? Cố gắng tìm hiểu cặn kẽ mọi
việc làm của Ina

_Vâng… Nhưng tôi nghĩ Ina vẫn chưa có thể quay lại…Tốt nhất là cần thêm thời gian thưa ngài…

_Uhm… Vậy đi….
--------------------------------------- --------------------------------

Chap 9:

Point Of View: Hyori.

Sau lần gặp đó, tôi có một cảm giác sợ sệt… Biết làm sao được nếu cậu ấy cứ nghĩ đến tôi và thắc mắc về chuyện của đêm đó… Hy vọng rằng DaeSung sẽ nghe theo lời tôi… Coi như không biết tôi…

Tôi mệt mỏi cầm chiếc túi xách lê bước ra khỏi phòng, lái xe đến studio. Xuống xe, tòa nhà vẫn còn vắng tanh vì chưa tới giờ làm việc… Mệt mỏi bước lại pha một tách coffee và nhăm nhi khi ngắm tòa cảnh Seoul từ phía trên cao…

_Cô đúng là một nhiếp ảnh siêng năng đó!!- Tiếng nói cất lên làm tôi quay phắc lại

JiYong, trưởng nhóm BigBang đang ở đó…

_Sao cậu lại tới đây?- Tôi bất ngờ hỏi

_Tôi tới vì có chuyện muốn hỏi…- JiYong nở nụ cười bước lại gần, hai tay vẫn đặt trong túi…

_Chẳng phải tôi đã gửi hình rồi mà… Hỏi gì nữa chứ…- Tôi lắp bắp

_Hình tôi đã coi… Rất đẹp… Nhưng cái tôi muốn hỏi không phải về hình mà là về… Buổi triển lãm…- JiYong từ tốn

_Buổi… triển lãm…- Tôi tự nói với chính mình, sắt mặt của tôi dần chuyển thành màu tái…

_Cô không nhớ gì sao? Chính cô là người cứu DaeSung ở buổi triển lãm… Cô đã đến bệnh viện thăm cậu ấy… Đúng không?
Tôi đứng đơ người, không lẽ DaeSung đã kể cho cậu ấy nghe tất cả… Không thể nào, một người biết chuyện là quá đủ rồi….

_Sao cô không nói gì? Thật ra… Tôi đã nhận ra cô từ trước… Chỉ có đều là không nói ra thôi!!

_Tôi không hiểu cậu đang nói gì… Có lẽ cậu đã tìm nhầm người để nói về những chuyện khùng điên đó!!- Tôi quay mặt lại, nhìn ra cửa sổ…

_Tôi biết chính là cô và tôi không tìm nhầm người… Tôi đã nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô gái cứu Dae, và hôm ở bệnh viện tôi cũng nhìn thấy nửa khuôn mặt đó. Tôi đã cố tình va mạnh vào cô để thấy được cô là ai…

_Cậu…- Tôi cứng họng, không nói thêm được câu nào nữa…

_Tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại ở buổi triển lãm thôi… Còn chuyện còn lại thì tôi không quan tâm…- JiYong bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi

_Tôi… Chuyện đó…- Đầu tôi lúc này đang hoạt động hết công suất, cố tìm ra một câu chuyện nào đó phù hợp có thể bịa ra vào lúc này

_Chuyện này khó nói lắm sao?- JiYong ngồi xuống chiếc ghế, ngước mặt nhìn tôi

_Phải… Và tôi không muốn nói về chuyện đó… với bất kì ai…- Tôi không biết nói gì hơn, nhừng từ này tự động bật ra khỏi miệng tôi

_Được!! Cô không cần phải nói… Tôi không bắt buộc bất kì ai… Nhưng… Tôi sẽ làm cho tôi kể cho tôi nghe mọi chuyện!!- JiYong mỉm cười sau đó, quay lưng bước đi.

Tôi vẫn đứng thờ người, cậu ấy quả là lạ lùng… Những lời cậu ấy nói là sao?? Đầu óc tôi lùng bùng cả lên… Bóng dáng đó khuất sau cánh cửa… Đứng suy nghĩ một hồi lâu… Tôi đuổi theo…. Tôi bấm nút thang máy liên tục, nhưng nó vẫn không hề mở cửa, tôi bung chạy xuống cầu thang…. Chạy thật nhanh ra khỏi toàn nhà…

_Khoan đã!!!- Tôi cúi gập người thở gấp

_Cô chậm hơn tôi nghĩ!!- JiYong mỉm cười quay người lại, đưa tay áo lên xem đồng hồ.

Tôi nhăn mặt khó hiểu, đứng thẳng người dậy….

_Tôi chắc chắn là cô sẽ đuổi theo… Nhưng không đúng thời gian thì phải…- JiYong lắc đầu mỉm cười

_Cậu thật là khó hiều quá đó… Mai mốt nói có đầu có đuôi một chút đi!!!- Tôi bực bội quát

_Sao lại quát tôi, tôi nói có đầu có đuôi lắm chứ bộ… -JiYong phụng phịu nhìn tôi

_Đầu đuôi của cậu ở đâu chứ!!- Tôi khó chịu, khoanh tay lại mặt nhăn nhó

_Đầu đây, còn đuôi thì không có!!- Vừa nói vừa lấy tay minh họa, hành động đó rất dễ thương làm tôi vật cười.

_Thấy chưa? Cô cười xin hơn rồi đó!!

Tôi bước lại gần JiYong hơn, định nói với cậu vài câu thì….

_Cẩn thận!!- JiYong bay lại, đẩy tôi té ra đằng sau…

XOẢNG!!!- Một chậu cây nhỏ từ đâu bay xuống đất
_A!!- JiYong la lên, thì ra cánh tay của cậu lúc té xuống bị trầy chảy máu.

_Có sao không?- Tôi hốt hoảng, đỡ JiYong ngồi dậy

_Không… sao!

Tôi ngước nhìn lên, xung quanh đây là chỉ có 1 tòa nhà duy nhất, chậu cây đó từ đâu bay xuống… Không lẽ là…

_Thôi vào trong đi, tôi băng bó cho!!- Tôi đỡ JiYong đứng dậy, dìu cậu vào trong

----------------- --------------
Dennis’s Office
Ngài Dennis khoanh tay, lắc đầu nói

_Ina không còn như xưa nữa rồi, ngay cả phản xạ đơn giản của một sát thủ cũng không còn!

_Vâng… - CL đóng cánh cửa sổ lại

_Có lẽ ta đã cho Ina quá tự do rồi… Ina đã có quá nhiều mối quan hệ cộng đồng, điều có làm cho cô ta không còn như xưa nữa!!- Ngài Dennis gật gù nói

_Vậy bây giờ phải làm sao thưa ngài!!

_CL!! Mang Ina trở lại đi!! Ta cho cô 3 ngày, nếu không được thì chính ta sẽ ra tay!!- Mắt ngài Dennis sắt lên dữ tợn

_Vâng!!- CL ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dennis, một kế hoạch được định ra…
…. Studio….

_A!!! ĐAU QUÁ!!- JiYong hét toáng lên khi tôi bôi thuốc cho cậu

_Im lặng chút đi!! Con trai con đứa kiểu gì mà!!!- Tôi gằng giọng

_Đau lắm chứ bộ, cô thử bị đi!!- JiYong phụng phịu, săm soi vết thương của mình

_Cậu chỉ được cái to mồm thôi!! La thêm câu nào nữa là cái băng này vô họng cậu đấy!!- Tôi cầm miếng băng lên đe dọa

_Biết rồi!!! Im đây!! Nhưng nhẹ nhẹ một chút nhé!!

_Uhm…!!- Tôi tiếp tục bôi thuốc cho cậu, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, thổi nhè nhẹ vào vết thương đó.

_Cảm ơn!!- JiYong mỉm cười

_Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng!!- Tôi dọn dẹp

_Uhm… Hy vọng sẽ gặp lại cô… Tôi sẽ có cách cho cô tự miệng nói cho tôi bí mật đó!!- JiYong đứng dậy, vẫy tay chào tôi sau đó chạy đi

_Nhóc con!!- Tôi lắc đầu mỉm cười

JiYong cũng để lại trong tôi một ấn tượng gì đó, cậu ấy rất hay cười và rất nói những câu nói khó hiểu… Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ đến bộ dạng của cậu lúc nãy… Có lẽ tôi đã trở thành “con nợ” của BigBang rồi… Hết cậu ấy rồi lại JiYong…

_Chị có khách à?- ChaeRin bước vào

_Uhm!! Em đi làm sớm vậy?- Tôi mỉm cười- Sao? Dạo này có mệt mỏi không?

_Không, em rất thích!!- ChaeRin lạnh lùng trả lời

_Uhm… Cảm ơn em vì đã làm giúp chị!!- Tôi đặt tay lên vai ChaeRin

_Không có chi!!- ChaeRin khẽ đẩy tay tôi ra, gượng cười- À!! 2 ngày nữa, chúng ta sẽ đi Hawaii chụp hình cho kì 198!!- ChaeRin chợt đổi chủ đề

_Thật sao? Sao chị không biết gì hết!!- Tôi bất ngờ nhìn ChaeRin

_Có lẽ chị đã chuyển mối quan tâm của mình sang một việc khác!!- ChaeRin chợt nở một nụ cười khẩy

_Em nói vậy là sao?- Tôi nhăn mặt khó hiểu

_Không… Bigbang sẽ đi cùng chúng ta… và nhân vật chính sẽ là… DaeSung và G-Dragon!!- ChaeRin nhấn mạnh

_Sao…!!- Hôm nay quả là một ngày bất ngờ

_BigBang sẽ trở thành đại diện của Fashionita!! Chúng ta phải hợp tác với họ rất nhiều đấy!!- Nói rồi ChaeRin bước đi
BigBang… Hai từ đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống gần đây của tôi…
-------------------------------- -------------------
Tại văn phòng của Dennis

_Kế hoạch lần tốt lắm CL!!- Dennis gật gù khen ngợi

Dennis lấy điện thoại…
_Alo!! Có phải là Yang Hyun Suk không?

_Vâng tôi đây!!

_Tôi là Dennis Kim, chủ tịch Fashionita Magazine!!

_Ô!! Xin chào ngài!!

_Tôi muốn mời BigBang là đại diện cho tạp chí chúng tôi!!

_Ôi!! Thế thì còn gì bằng!!

_Chúng tôi sẽ đem hợp đồng qua vào ngày hôm nay nếu ông không phiền!!

_Tất nhiên!! Làm đại diện cho Fashionita là vinh dự của BigBang!! Chúng tôi rất sẵn lòng!!

_Người của tôi sẽ qua vào chút nữa!! Hy vọng hai bên hợp tác thành công!!

Ngài Dennis cúp điện thoại sau đó dựa vào ghế…

_Lấy độc trị độc là phương pháo tốt nhất!! CL tất cả nhờ vào cô!!

_VÂng thưa ngài!!
----------------------------------------- ---------------------------------

Chap 10

Point of View: None.

Khi nghe đuợc tin rằng sẽ có một chuyến công tác tới Hawaii và người đi cùng họ là ai… Mỗi người có một cảm giác khác nhau...

Hyori cho rằng mình đã trở thành “con nợ” của BigBang. JiYong và DaeSung, hai cái tên đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của mình… Và có lẽ nó cũng có một phần ảnh hưởng tới Hyori…

DaeSung chỉ biết thẫn thờ người khi nghe tin mình sẽ cùng làm việc với người con gái “không quen biết” đó… Rồi anh sẽ phản ứng, đối mặt như thế nào… Hyori sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh… trốn tránh chăng??

JiYong là người có suy nghĩ khác nhất, đó là một nụ cười… Anh nghĩ rằng giữa mình và “cô gái bí ẩn” có duyên hay sao? Hyori luôn để lại trong anh một điều bí mật mà anh luôn muốn khám phá nó…

Chae Rin rất ít về nhà, tất cả ngày cô đều ở công ty, nhất là trong thời điểm này…

_CL à!!- Ngài Dennis gọi

_Vâng… Sao ạ?

_Cô có thể đưa Ina trở lại đúng không? Ta không muốn mất đi một người giỏi như thế…

_Vâng… Tôi sẽ cố hết sức…

_Cố như thế nào?- Giọng nói vang lên lạ lùng và có chút khinh bỉ

_Tôi đã lên rất kĩ cho kế hoạch lần này… Căn biệt thự ở Hawaii có ba tầng, tôi sẽ cho ba nhân vật chính ở cùng một tầng, sau đó tìm hiểu lý do tại sao Ina lại như thế.

_Kế hoạch lần này tất cả trông cậy vào cô, đừng làm tôi thất vọng…

------------ -----------
Ngày đó cũng tới…

Tất cả tập trung ở sân bay, Hyori kéo Bommie, Dara và Minzy lại một góc cố tránh xa DaeSung và JiYong ra. BigBang ai cũng đều mang kính mát. JiYong vẫn lén nhìn Hyori dưới lớp kính đó… Còn DaeSung, nhìn rồi lại liếc sang chỗ khác, anh đang cô điều khiển mình không đuợc nhìn cô… Bầu không khí yên lặng không một tiếng nói trong căn phòng chờ ngột ngạt đó

_Tới giờ lên máy bay rồi!!- Chae Rin đứng dậy nói- Đây là vé máy bay của mọi người!!

_Cảm ơn!!- Các chàng trai nhận vé từ tay ChaeRin
_Hãy ngồi theo đúng số ghế, vì một vài lí do nên vé in chỗ ngồi có hơn lẫn lộn!!- ChaeRin nói rất kéo chiếc vali ra khỏi phòng chờ

_C4-6!!- Hyori nghiêng đầu nhìn vào tấm vé

_Vậy là tôi không đuợc ngồi cạnh cô rồi!!- JiYong bất ngờ xuất hiện sau lưng Hyori

_Ya!! Cậu bớt làm tôi đau tim đi đuợc không?- Hyori quanh lại quát JiYong

_Ai làm gì cô đâu!! Mà sao cô khoái quát thế nhỉ!!- JiYong phụng phịu

_Mệt quá, không cãi với cậu nữa!!- Hyori chỉnh lại chiếc túi xách nặng đeo trên vai mình

_Đây xách cho!!- JiYong nhanh nhảu kéo chiếc túi đeo lên vai mình

_Không cần đâu!!- Hyori gọi với theo JiYong khi anh bước đi

_Lên máy bay đi, cô muốn trễ chuyến bay à!!- JiYong mỉm cười quay lại

_Uhm…- Hyori chạy theo sau

Từ phía đằng sau, DaeSung nắm chặt tấm vé có in dòng chữ C4-7…

_Phải ngồi cạnh cô ấy sao… Mình phải là sao đây??- Daesung nắm chặt tay, làm chiếc vé hơi nhàu…

--------------- ----------
Chae Rin’s POV
Đầu tiên phải thử nghiệm với DaeSung cái đã… Xem xem thân nhau đến độ nào mà cho cậu ta đến nhà như thế… Còn anh chàng trưởng nhóm thì để chuyến về vậy…
--------------- ------------

Trên máy bay

JiYong nhón chân, để chiếc túi của Hyori lên phía trên… Xong, anh quay lại…

_Chừng nào lấy xuống nhớ kêu tôi nhá!!

_Cảm ơn!!!- Hyori mỉm cười ngồi xuống ghế

DaeSung từ từ bước lại chỗ ngồi của mình, có chút ngập ngừng, anh ngồi xuống... Hyori bất ngờ khi thấy người ngồi cạnh mình chính là DaeSung, không nói đuợc tiếng nào, cô quay người gục đầu vào cửa sổ…

Không khí thật nặng nề, giữa DaeSung và Hyori như có một khoảng cách nào đó… Hàng ghế đằng sau thì vô cùng ồn ào vì những cuộc cãi lộn không đâu vào đâu của SeungRi và JiYong. Ngồi ở hàng ghế song song với Hyori và DaeSung là ChaeRin…

_ChaeRin unni!!- Minzy quay qua vỗ vai ChaeRin

_Cái gì??- Chae Rin ngừng “theo dõi” hai người kia, nhăn mặt la Minzy

_Sao lại la nó!! Dạo này em bị cái gì thế?- Bommie chồm lên phía trước

_Không… Em hơi nhức đầu thôi…- ChaeRin xua tay…

_Em thấy dạo này Hyori unni lạ lắm… Em vẫn còn thắc mắc cái dụ của hai người đó!!- Minzy nói nhỏ vào tai của ChaeRin, mắt thì nhìn qua hàng ghế đối diện

_Ừ… Thì em cứ quan sát tìm hiểu đi…- ChaeRin cười khẩy

Hai người vẫn không nhìn nhau, không nói một tiếng nào…. DaeSung vẫn không thể điều khiển đuợc mình, lâu lâu lại lén nhìn sang Hyori… Cả hai cứ như làm lơ nhau nhưng trong đầu lại nghĩ về…

_Cậu có giữ lời hứa không đấy?- Hyori chợt lên tiếng

_Sao…?- DaeSung có lẽ quá bất ngờ, quay qua nhìn

_Không nghe tôi nói sao?- Hyori vẫn nhắm mắt, nói với giọng rất nhỏ

_Không… Tôi vẫn giữ đúng lời hứa mà…- DaeSung trả lời có hơi ngập ngừng

_Thật sao?? Vậy thì tốt!! Tôi thích những người biết giữ miệng…

_Tùy thôi… Tôi không phải người im lặng, cũng không phải là người nhiều chuyện… Chỉ là tôi biết chuyện nào nên nói và chuyện nào không nên nói thôi!!

_Uhm…

_Coi như trước đây tôi không biết cô… Cho tôi làm quen nha!! Tôi là DaeSung!!- Anh cười tít mắt chìa tay ra

Hyori lặng nhìn DaeSung, nụ cười đó thật sự tỏa sáng… Hyori chợt mỉm cười…

_Tôi là HyoRi!!- Nắm nhẹ lấy bàn tay của Dae

----------- -----------
ChaeRin’s POV
Nắm tay… Cười nữa à!! Hyori unni thật quả là thay đổi quá nhiều… Suốt ngần ấy năm, chị ấy chưa từng cười “thật sự” với bất kì ai… Vậy mà…
----------- -----------

Chuyến máy bay kéo dài mười mấy tiếng, Hyori và DaeSung đã dần nói chuyện nhiều hơn, nụ cười cũng nở nhiều hơn… Uể ỏai bước xuống máy bay, Hyori vươn người...

_Ngồi lâu như thế chắc mệt lắm phải không?- JiYong bất ngờ xuất hiện, cầm chiếc túi của Hyori đeo lên vai mình

_Không cần đâu.. Để tôi tự xách...- Hyori nắm chiếc túi lại

_Cô là nhiếp ảnh, quan trọng nhất trong chuyến đi này là cô... Giữ sức đi!!- Nhẹ nắm lấy Hyori, rút chiếc túi ra, JiYong mỉm cười

Hyori quá bất ngờ vì hành động của JiYong, lủi thủi bước đi sau anh...

------------ ---------
Hyori’s POV

Sao cậu ấy lại tốt với mình thế nhỉ... Nhìn cậu ấy cười cũng dễ thương... còn ga-lăng nữa...
-------------- --------

Từ đằng sau, DaeSung nhìn thấ cảnh tượng đó, cúi đầu nở một nụ cười...

_Sao tim mình lại nhói như thế... Anh ấy và Hyori cũng đẹp đôi mà...- DaeSung tự nhỉ rồi bước đi theo mọi người

ChaeRin là người đi cuối đòan, khoanh tay nhìn theo mọi người...

_Coi bộ lần này có nhiều điểu để xem rồi đây... Ngài Dennis sẽ không thất vọng về mình... Mặt khác mình còn được tin tưởng hơn Ina đó chứ!!

Mọi người ngồi trên một chiếc xe lớn đi về căn villa bờ biệt, đuợc thuê để phục vụ cho chuyến công tác lần này...

_Sau khi về tới nơi, mọi người có 1 tiếng để chuẩn bị cho việc chụp hình, chúng ta sẽ dứt điểm việc trong ngày hôm nay!!!- Chae Rin lên tiếng

_Chuyến đi tới 3 ngày lận mà, sao lại làm việc nhanh quá vậy??- SeungRi quay lại phàn nàn

_1 ngày làm việc, 2 ngày còn lại vui chơi tự do!!- ChaeRin khoanh tay nói

_Uhm...-Mọi ngừơi gật gù

Về tới nhà, Chae Rin lại phải bắt đầu nhiệm vụ của mình...

_Bây giờ tôi sẽ chia phòng... Minzy, Dara unni và Bommie unni ở tầng 1, SeungRi, SeungHyun và YoungBae ở tầng 2, còn lại ở tầng 3... Đuợc không?

_Sao chị lại ở tầng 3??- Hyori bước lên, phản đối

_Unni à, hết phòng rùi, tầng 1 có 4 phòng, tầng 2 và 3 chỉ có 3 phòng thôi!!- Chae Rin giải thích

_Ở tầng 3 thì có sao đâu!! Tầng càng cao thì view càng đẹp chứ sao!!- JiYong đứng đằng sau, nhún vai tán thành với Chae Rin

_Thôi đuợc rồi...- Hyori bước lên lầu một cách chán nản

_Về phòng thôi, còn 1 tiếng cho tụi mình ngủ!!- SeungHyun đẩy vai YoungBae tung tăng bước đi

_Ngủ cái gì mà ngủ chứ... Lo tắm rửa thay đồ đi!!- Bommie lên tiếng

_Đúng rồi!! Đừng có lo ngủ, lo tập ngẩng cao cái đầu lên đi!!- Nói dứt câu, Dara đóng cửa phòng mình lại.

_Anh bớt nói lại đi... Ekip này không có ấn tượng tốt về tụi mình đâu!!- SeungRi đặt tay lên vai SeungHyun an ủi

_Biết cái gì mà nói, xách đồ cho anh đi!!!- Nói rồi SeungHyun đeo nguyên cái balo lên người SeungRi

_Hyunh!!! Nặng quá!!_SeungRi hét tóang lên

_Maknae thì làm đi!!- SeungHyun bỏ ngòai tai, tiếng tụi bước lên lầu

SeungRi thì vẫn lê từng bước từng bước một lên cầu thang, miệng thì vẫn oan oan

_Anh ỷ anh lớn nhất nhóm thì ăn hiếp em sao, huh... Từ ngày đi đóng phim anh đổi tính thật đấy. Tưởng mình đóng chung với Kwon Sang Woo, Cha Seung Ho, Lee Byung Hyun rồi lên mặt sao...

_Khiêng đồ đi, em mà ngoan ngõan thì anh cho số điện thọai của mấy sunbae đó nhá!!!- SeungHyun không quay lưng lại

_Thiệt không?? Hyunh là nhất đó!!

Bỗng từ dưới nhà, vang lên một tiếng thét ầm trời...

_YA!! CÁI NGƯỜI TÊN SEUNGRI ĐÓ, NHỎ NHỎ CÁI MIỆNG LẠI ĐI!! ỒN CHẾT ĐI ĐUợC!!!!- Minzy hét vọng từ dưới nhà lên

_Cô bé nói đúng đấy, em bớt cái miệng lại đi!!- Youngbae nói rồi đóng cửa phòng mình lại

... Tầng 3...

Hyori bước nhanh vào phòng của mình và đóng cửa lại...

...Cốc... cốc... cốc..

_Cô định để tôi giữ cái này lun hay sao??- JiYong đưa chiếc túi trên tay lên

_Cảm ơn!!- Hyori cầm lấy rồi bước vào phòng

_Không có tiền tip hả?? Khiêng đồ cho cô như thế mà!!!- JiYong đẩy cánh cửa ra

_YA!!!!- Hyori hét lên

_Tôi giỡn chứ bộ!!!- JiYong phụng phịu, cúi đầu

_Về phòng đi, chút nữa tôi kêu là phải đi đó!!- Hyori xuống giọng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại

----------------- -------------
Một tiếng sau, trên bãi biển

Ánh nắng chói chang của Hawai làm mọi người cảm thấy sảng khóai... Khung cảnh thật là tuyệt vời, biển trong đến nỗi có thể thấy đuợc đáy, bãi cát vàng và mịn... Hyori mặc chiếc quần sooc và chiếc áo thun ba lỗ đơn giản, đưa ống kính lên chụp thử máy...

Phía bên trong nhà, Chae Rin và Minzy đang chỉnh trang phục và trang điểm cho BigBang. Đứng bên tấm kính lớn nhìn ra biển, JiYong chỉ chú tâm vào cô gái đang cầm máy ảnh...

_DaeSung à!! Đẹp thật đó!!- JiYong quay qua nói với Dae

_uhm... Cô ấy.. rất đẹp..- DaeSung nói nhỏ đến nỗi mà chỉ có thể mình anh nghe thấy

_Em nói gì??- JiYong nhăn mặt hỏi

_không.. Biển đẹp lắm!!!- DaeSung nhanh chóng lắc đầu

_Ok!! Xong rồi, hai người ra chụp hình đi!!- ChaeRin ngắm ngiá lại bộ trang phục

DaeSung và JiYong sải những bước dài ra bãi biển, nơi mà Hyori đang đứng...

_Chúng ta chụp đuợc chưa??- JiYong lên tiếng khiến Hyori quay lại

_Uhm… Đuợc rồi !! Lần này chụp tốt nhé… DaeSung !!- Hyori mỉm cười nói

_Uhm…- DaeSung cúi đầu nhìn xuống bãi cát, ánh mắt có chút hy vọng…

_Còn tôi thì sao.. Sao không nhắc gì tôi thế ??- JiYong bước đến gần Hyori

_Chụp giỏi rồi, nhắc làm gì…- Hyori quay lưng đi lại chỗ Bommie và Dara

JiYong mỉm cười, lắc đầu bước theo, anh quay lại vẫy tay…

_DaeSung à !! Đi thôi !!

_Vâng !!- DaeSung nhanh chóng chạy tới

DaeSung và JiYong bắt đầu tạo dáng trên những tảng đá, những con sóng cứ đánh vào đá là nước tóe lên, những bức ảnh rất đẹp đuợc chụp…

_DaeSung qua trái một chút.. JiYong ngồi xuống đi !! Dara à, ánh sáng vào giữa…- Hyori liên tục chỉ đạo…

------------------ -------------
POV

DaeSung : Nhìn cô ấy làm việc chăm chú như thế… Gió thồi mái tóc cô ấy tung bay… Thật là đẹp… Nhưng nó thiếu một cái gì đó… Nụ cười của Hyori…

JiYong : Dễ thương quá đi mất… Không biết có khát không nhỉ ?? Trời nắng quá mà đứng lâu như vậy có mỏi chân không ta ?? Nhưng nhìn Hyori xin quá…
--------------- ----------------

_Ok !! Nghỉ chút đi !!- Hyori ra hiệu dừng buổi chụp, bước nhanh đến chiếc bàn Bommie đang ngồi, cắm dây nối máy ảnh vào máy tính

_Woa !! Ảnh đẹp quá unni à !!- Bommie chăm chú nhìn vào những bức ảnh

_Có muốn coi hình không ??- Hyori khoanh tay, quay lại hỏi DaeSung và JiYong

_Uhm…- Hai người cùng nhau chạy lại

_Có ý kiến gì không ?- Hyori không rời mắt khỏi màn hình máy tính, hỏi

_Uhm… Tấm này !!- JiYong chỉ vào màn hình- Chỗ này cho sáng lên một chút, chỗ này tối đi.. Chỗ này làm rõ lên !!

_Uhm…- Bommie thoăn thoắt bấm chuột điểu chỉnh theo những gì JiYong nói

_Cậu có khiếu đấy chứ !!- Hyori gật đầu sau khi nhìn vào bức ảnh sau khi chỉnh sửa

_Quá khen…- JiYong mỉm cười

_DaeSung có cơ bắp khá đẹp đấy !! Bommie à, nói Chae Rin lấy cho cậu ấy bộ này !!- Hyori chỉ tay vào tấm bìa có dán những bộ trang phục

_Ok !!- Bommie đứng dậy đi vào trong nhà

_Vào nhà thay đồ đi, rồi nghỉ một chút !!- Hyori xua tay

_Uhm…- DaeSung quay lưng bước vào

Nhưng JiYong vẫn không đi, vẫn đứng lại đó… cúi người lấy lon nước ngọt trong thùng, đưa cho Hyori

_Uống đi !! Nãy giờ nói nhiều thế chắc cũng khát rồi…

_Cảm ơn !!- Hyori nhận lấy lon nước

_Hãy cười đề cảm ơn tôi !!

_Cái gì ?? Giỡn đấy à !!- Hyori trợn mắt nhìn JiYong

_Không… Tôi không giỡn…- JiYong đứng hướng mắt ra biển

_Sao tốt với tôi quá vậy ?? Muốn biết bí mật của tôi đến như thế sao ??- Hyori khui lon nước

_Không… Bí mật không quan trọng…điều tôi quan tâm… không phải là nó !!

_Thôi đừng đứng đó nói nhảm nữa, vào trong thay đồ đi !!- Hyori đẩy nhẹ vào đầu JiYong

_Không có nói nhảm mà…- JiYong lại phụng phịu

_Vào nhà đi !!- Hyori quay lại và.. mỉm cười

_Đẹp lắm đó !!- JiYong nói lớn vì lúc này Hyori đã đi đuợc khá xa

_Cái gì đẹp??- Hyori nhăn mặt hỏi

_Hyori !!!- JiYong hét lên

Hyori ngừng bước trong vài giây, quay lại nhìn JiYong… Không nói một câu nào, cô tiếp tục bước vào nhà…với nụ cười trên môi

JiYong cũng thế, tung tăng đi theo… Anh đã nói ra những suy nghĩ của mình và đáp lại đó là một… nụ cười..

Mặt khác, DaeSung sau khi thay đồ, bước ra biển với một lon nước trên tay… Thẫn thờ khi nghe cuộc đối thọai đó…Anh quay lưng lại…

----------------Trong nhà-----------------

ChaeRin khoanh tay, trầm tư nhìn ra bãi biển… Trên môi nở nụ cười nửa miệng….

_Ina à !! Làm sao chị có thể trở lại được chứ !!

Chap 11:

Point Of View” Hyori.

Bộ hình dành cho DaeSung và JiYong đã gần như là ok, bây giờ là lúc chụp hình cho cả nhóm… Cả năm người đều tập trung trên bãi biển, nắng đã dịu hơn lúc nãy nhưng JiYong vẫn cứ khư khư cầm cây dù đứng cạnh tôi mặc cho bao con mắt đang dòm ngó…

_Không thấy ngượng à… Sao mà cứ bám theo tôi như đĩa thế hả??- Tôi khó chịu quay qua nói nhỏ

_Có gì đâu…- JiYong thản nhiên nhún vai nói, rồi lại nở một cười như thường lệ

_Bó tay với cậu rồi!!!- Tôi lắc đầu

_Đưa đây gỡ cho!!- JiYong với tay, định nắm lấy tay tôi.

_Ya!!- Tôi gằng giọng- Giỡn như thế được rồi!!- Tôi tránh qua một bên.

Đứng ở phía bàn làm việc đặt trên bãi biển, Bommie thì vẫn cắm cúi chỉnh sửa những tấm ảnh, mặt khác, Dara và Minzy thì…

_Unni à!! Em không hiểu gì hết… Sao Hyori unni và JiYong thân nhau thế??- Minzy nói nhỏ vào tai Dara

_Unni đâu có biết... Nhưng hai người cũng thân nhau thiệt... Hết DaeSung rồi lại JiYong... Hyori unni dạo này lại quá!!

Ở một góc khác...

_SeungRi à!! JiYong coi bộ khóai Hyori nhỉ??- SeungHyun quàng vai SeungRi nói

_Chính xác... Cả ngày hôm nay anh ấy bỏ em chơi một mình, suốt ngày đi theo cô ấy!!!- SeungRi trề môi

_JiYong tìm được mục tiêu là sẽ không bao giờ từ bỏ đâu!- YoungBae mỉm cười bước lại

_Hyunh chơi với JiYong hyunh lâu tất nhiên là hiểu anh ấy rùi... Còn anh thì sao? Chừng nào mới có mục tiêu??- SeungRi đút tay vào túi quần hất mặt hỏi

_Nhiều chuyện...- Bae đánh nhẹ vào đầu SeungRi- DaeSung à qua đây!!!- Rồi quay qua gọi Dae

DaeSung đứng im như bước tượng, mắt thì vẫn không thể rời khỏi JiYong và Hyori... Trong lòng anh bỗng dưng có chút khó chịu... Rất khó chịu khi nhìn thấy điều đó...

_Sao ạ??- Daesung bước lại

_Thấy đẹp đôi không??- SeungHyun quàng tay còn lại lên vai Dae, hất mặt chỉ về phía hai người họ

DaeSung không nói gì, cúi mặt nhìn xuống bãi cái dưới chân...

_ĐẸP!!!- DaeSung gằn giọng, rồi bước đi một cách bất ngờ, làm SeungHyun mém té

_Cái thằng nhóc này!!!- SeungHyun khó chịu

Chợt ChaeRin vỗ tay làm mọi người chú ý...

_Làm việc thôi, xong shot ảnh này là coi như ok!! Làm sớm nghỉ sớm!!

Cả năm người bắt đầu tạo dáng trước bãi biển tuyệt đẹp đó.... Tôi lia ống kính vào chụp từng tấm một... Khuôn mặt của JiYong thì mỉm cười hạnh phúc, YoungBae thì rất mạnh mẽ, SeungRi và SeungHyun thì có chút tinh nghịch... Còn DaeSung thì có chút gì đó đượm buồn... Ánh mắt không thể tập trung, người cứ đờ ra...

_DaeSung à!!- Tôi ngừng chụp ảnh

Cậu ấy không tập trung một chút nào cả, vẫn không nghe thấy tôi gọi, JiYong bèn đánh tay DaeSung...

_Cái... Cái gì??

_Tập trung một chút đi!!- Tôi nhẹ nhàng nói.

Thường trong những trường hợp này tôi sẽ quát mắng không ngừng nhưng... nhìn vào DaeSung với đôi mắt buồn đó... Tôi lại không nỡ... và có một chút cảm giác gì đó... giống như mình là người có lỗi vậy...

_Uhm...!!- DaeSung ậm ự, quay người lại

Tôi lại tiếp tục, BigBang và êkip của tôi đã phối hợp ăn ý hơn... Tôi nhanh chóng kết thúc buổi chụp hình... Tất cả sải bước vào nhà, tôi thì lại máy tính coi lại ảnh...

_Ảnh đẹp quá unni ơi!!- Bommie khen tắm tắc

_Uhm...- Tôi quan sát thật kĩ những tấm ảnh, quả thật chúng rất đẹp... 5 người điển trai, cùng với cảnh biển hết sức tuyệt vời này thì thật... Nhưng... Sao cậu ấy không cười..

Đưa mắt ra nhìn cảnh hòang hôn, thật buồn... Phải chăng vì thiếu nụ cười đó...

--------
Sải bước về phòng thật mệt mỏi... Một ngày thật dài... Tôi lại nghỉ về nụ cười của DaeSung lúc ở trên máy bay... nó thật đẹp... và một chút vẻ mặt phụng phịu của JiYong... nó cũng thật dễ thương

---------
Sau khi tắm rửa, JiYong ngả lưng trên chiếc giường êm ái, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ về người con gái phòng bên cạnh....

_JiYong hyunh!!!- SeungRi mở cửa, mò vào

_Cái gì?? Không cho người ta yên là sao??- JiYong khó chịu ngồi dậy

_Tối nay em muốn ăn thịt nướng!!!

_Tự nấu đi!! Qua đây nói với anh làm gì???- JiYong chán nản nằm xuống giường

_Nghe nói Hyori noona thích ăn thịt nướng lắm!!- SeungRi gian xảo

_Thiệt sao?- JiYong bật ngồi dậy

_Tất nhiên!! Em nghe Minzy nói thế!!- SeungRi chớp chớp mắt

_Vậy thì làm đi! Mở BBQ bãi biển đi!!

_Không có tiền, không có thịt!!- SeungRi móc hai ruột túi trắng ra, trê môi

_Hehe!! Có gì đâu, không có thịt thì đi mua!! Còn tiền thì nè!!- JiYong bò lại lấy cái bóp

SeungRi cười khúc khích sau lưng...

_Nè!! Mà có biết nói tiếng anh không thế!!- JiYong đưa tiền cho SeungRi, nhăn mặt hỏi

_Hehe...Sơ sơ!!- SeungRi gãi đầu- Hello, Bye, Thank you và ... I Love You...Bla...bla ...bla.

_Trời ơi!! Qua rủ YoungBae đi chung đi!!- JiYong lắc đầu

_Em không giỏi tiếng anh.. Nhưng em giỏi tiếng Nhật chứ bộ!!- SeungRi bước ra khỏi phòng, đóng cửa.

Thế là SeungRi và YoungBae tung tăng đi siêu thị, còn mọi người thì ở nhà… Bommie sau khi nghỉ ngơi, lại tiếp tục chỉnh sửa các bức ảnh…

_Sao siêng làm việc thế??- SeungHyun bước từng trên cầu thang xuống, đi ngang qua phòng khách với mái tóc còn ướt nước

_Uhm… Tôi đâu có rảnh rang… Chuyến đi này là công tác mà!!- Bommie vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

_Đừng có nhìn vào màn hình nhiều quá, coi chừng hư mắt đó!!- SeungHyun lấy nước từ tủ lạnh, bước đến sofa chỗ Bommie ngồi.

_Cảm ơn vì đã quan tâm!!- Bommie mỉm cười

_Woa!! Hình đẹp quá!!- SeungHyun nhìn những bức ảnh

_Công sức của tôi đấy!!- Bommie mỉa mai

_Không dám đâu!! Tụi tui đẹp tự nhiên chứ bộ!!- SeungHyun thản nhiên nói.

Bommie hòan tòan “im lặng” trước câu nói đó, cô chỉ biết mỉm cười và lắc đầu

--------------
Phòng DaeSung

DaeSung đứng nhìn ra biển đêm, lòng có một điềugì đó phân vẫn chưa giải đáp được… Đó là tại sao anh lại trở nên như vậy… Sao khi nhìn thấy họ thì anh lại khó chịu, nhoi nhói ở tim … Tự nhủ với lòng…

_Tất cả chỉ là tại mình suy nghĩ nhiều thôi…chỉ như vậy thôi!! Vui lên nào Kang DaeSung… Không có gì cả… Mình sẽ ổn khi nhìn thấy họ lần nữa… Không sao cả, cố lên DaeSung à!!
--------------
Cuối cùng buổi tối cũng hòan thành nhờ 3 chàng JiYong,SeungRi và YoungBae. Tất cả gần như là chỉ có JiYiong và YoungBae làm, còn SeungRi chỉ giúp được cái miệng!!

_Đi kêu mọi người xuống đi!!- YoungBae phủi tay khi xong mọi việc.

SeungRi nhanh chóng chạy đi gọi mọi người còn JiYong thì phóng lên lầu 3…

_Xuống dưới ăn đi!!- JiYong gõ cửa phòng Hyori

_Ăn gì??- Hyori dựa người vào cửa

_Đi thôi!!- JiYong nhanh nắm lấy tay Hyori kéo đi

Trước khi bước xuống cầu thang…

_DaeSung à!! Xuống ăn nè!!- JiYong quay lưng lại gọi

_Vâng!!- Dae nói vọng ra

Có lẽ sau khi tự động viên, an ủi mình thì Dae đã khá hơn, tâm trạng đã ổn hơn

Mọi ngừơi quay quần bên nhau cùng tận hưởng không khí biển và những miếng thịt nóng hổi… JiYong không ngừng nướng thịt và bỏ vào chén của Hyori là mọi người càng để ý hơn…

DaeSung thì luôn lảng tránh khi phải nhìn thấy những điều đó… Anh muốn tâm trạng mình tốt hơn… Và quan trọng hơn là anh vẫn chưa lí giải được lí do tại sao mình lại trở nên như thế…

Kết thúc bữa ăn, tôi, Dara, Bommie, Minzy và ChaeRin vỗ tay

_Việc làm ý nghĩa nhất của mấy anh là bữa tiệc này đấy!!- Minzy vui vẻ nói

_Chúng tôi có ấn tượng tốt về mọi người rồi đấy!!- Dara cởi mở

_SeungRi này là người bày ra cái kế họach này, YoungBae hyunh đây là đầu bếp và quan trong nhất chủ chi là JiYong leader đại ca đây!!!- SeungRi đưa tay một cách đầy trịnh trọng về phía JiYong

_Kế họach của anh hay đấy!! Tôi cứ tưởng anh chỉ biết giỏi cái miệng thôi chứ!!- Minzy khoanh tay mỉa mai

_Thôi!! Nếu con trai đã bày tiệc thì cũng dọn tiệc đi nhé!! Con gái rút đây!!- Dara nói rồi đi vào trong

_Dara unni nói đúng rồi!! Bye bye!!- Minzy vẫy tay bước vào theo.

Cứ như thế, từng người một đi vào, bỏ mặt 5 chàng đứng thẫn thờ với bãi chiến trường còn lại...

_Hyori à!! Khoan đã!!- JiYong gọi với theo

Đứng dừng bước và quay lại, JiYong chạy lại nói nhỏ vào tai tôi

_Đêm nay, ở bãi biển, có quà cho Hyori đó!! Đúng nửa đêm ra bãi biển nhé!! Tôi chờ đấy!!

_Ya!!- Hyori chưa kịp nói gì thì JiYong đã quay lưng bước đi.

_Tại em đấy SeungRi à!! Bày bừa cho lắm vô rồi dọn này…- DaeSung lại không thể kìm chế được mình, lấy SeungRi ra làm bao cát

_Thôi thì dọn có chút chứ mấy!! La nó tội nghiệp!!- JiYong bênh vực SeungRi

_JiYong Hyunh nói đúng rồi!! Sao anh khó tính thế, DaeSung hyunh!!

_Mệt quá, dọn đại đi!!!- DaeSung dọn dẹp rất mạnh tay, tỏ vẻ rất khó chịu.

----------- ---------
12 h đêm
Bãi biển được soi sáng bởi ánh đèn của căn biệt thự, tôi có chút tò mò về những gì JiYong nói. Khóac nhẹ chiếc áo, tôi đi ra bờ biển… Gió hiu hiu thổi, tôi cứ bước từng bước nhẹ nhàng trên bãi cát mịn màng đó… Chợt một tiếng nhạc du dương vang lên, làm tôi quay lưng lại…

….I’m so sorry but I love you
……All is Lie….

JiYong đang ngồi bên chiếc piano màu đen,và cậu ấy mặc một bộ đồ màu trắng… Những nốt nhạc du dương được JiYong tạo ra thật tuyệt… Tôi sững người đứng đó đầy bất ngờ, bất giác trên môi tôi nở một nụ cười…

……Baby take me for a ride
…….....Maybe get a little high
……..In a place we've never been
…….Time is nothing but a line
……We leave everything behind
…....It'd be so wonderful, wonderful
Khi nghe đến những câu hát này, tôi bước lại gần cậu… Nở một nụ cười thật tươi…
_Tuyệt không??

_Uhm… Tuyệt lắm!!- Tôi quay lưng dựa vào chiếc đàn

_Hyori biết bài này chứ?- JiYong ngước nhìn tôi

_Uhm… Biết!! Wonderful…Looking for something crazy …Beautiful love and now… I'm talking in circles again… Have my love, baby…- Tôi chợt miên man hát (đọan solo của DaeSung)

_Tôi luôn muốn hát bài này với bạn gái của mình!!!- JiYong gãi đầu ngập ngừng

_Oh… Vậy sao??- Tôi chợt cảm thấy có chút bối rối

_Uhm… Và tôi đã hát cho Hyori nghe rồi đó…

_Hay lắm… Cảm ơn!!- Tôi càng lúc càng bối rối hơn, không biết nên nói gì

_Hyori cảm thấy thế nào?- JiYong hỏi tôi, với một hy vọng nào đó

_Rất hay, rất lãng mạn… Mà coi chừng cảm lạnh đó… Vô nhà đi!!- Tôi chợt nhưng muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Xung quanh không khí rất ngại ngùng…

_Khoan…- JiYong nắm lấy cánh tay tôi- Làm bạn gái tôi đi!!!- Jiyong nói

_Sao??- Tôi bất ngờ, không tin vào tai mình nữa

_Thật mà… Hyori có đồng ý không?- Ánh mắt của JiYong chứa đầy sự hy vọng.

Khi tôi nhìn vào đôi mắt đó… Tâm trí tôi trở nên rối bời… Bàn tay JiYong xiết chặt tay tôi…

_Uhm…-Tôi gật đầu rồi nhanh chân bước vào nhà.

JiYong đứng đó, vui mừng tột độ. Nhảy lên vui sướng…. Nụ cười của anh thật hạnh phúc.

Từ trên cao….

_Thì ra là như thế sao… Hyori và JiYong hyunh… là như thế sao…- DaeSung lẩm bẩm với chính bản thân

---------------- ----------
DaeSung’s POV
DaeSung à… Chuyện này không liên quan gì tới mình cả… Sao tim mình lại nhoi nhói như thế chứ? Sao lại như thế được chứ… Không… Tất cả chỉ là… là gì chứ??? Họ đến với nhau là tốt mà….
Hyori là ai? Mình không quen cô ấy mà… Chỉ cứu mình có 1 lần, xuất hiện đặc biệt có 1 lần thôi mà…Không…không… tỉnh lại đi Kang DaeSung… Đừng suy nghĩ lung tung như thế…
----------------- ------------

DaeSung đập mạnh tay xuống bệ lang cang… Gió biển lành lạnh, chợt đôi mắt đó chợt nóng lên…

----------------- -------------
Phòng của ChaeRin
Nhâm nhi ly rượu trên tay, ChaeRin cười khẩy

_Tiến độ đi nhanh hơn mình nghỉ nhỉ… Lần này… Có trời mới đem Hyori trở lại thành Ina được… JiYong sao? Chị ta thật là quá thay đổi…

Móc điện thọai ra, nhấm phím số 1…

_Alo!!- Giọng đáp lạnh đến tận xương sống vang lên ở đầu dây

_CL đây thưa ngài!!

_Sao?? Ina thế nào?

_JiYong, trưởng nhóm BigBang vừa tỏ tình với Ina… Ina đồng ý rồi ạ!!

_Thế à ( cười khẩy) Còn 2 ngày đấy!!

_Vâng… Tôi sẽ cố gắng hết sức

_Không cần cố hết sức đâu… Nhiệm vụ lần này… Chỉ có một người làm được thôi… Người đó là ai… Ina sẽ biết…
---------------- ------------------------------------------

Chap 12:

Point Of View: DaeSung.

…. Tâm trạng của tôi thật khó tả… Từ lúc Hyori gật đầu thì lòng ngực của tôi cứ như bị cái gì đè nén vậy… Rất khó thở… Tôi vẫn cứ đứng ở ban công, như một bức tượng cho đến khi…

_Sao khuya rồi mà chưa ngủ?- Giọng nói vang lên làm tim tôi ngừng đập trong vài giây.

Im lặng không nói gì, tôi vẫn giữ tầm mắt của mình ra màu đen của biển…

_Sao thế? Tôi hỏi mà không trả lời??- Hyori nhăn mặt

_Uhm…

_Thấy ghét!! Quan tâm hỏi như thế mà không trả lời!!- Hyori khoanh tay nhìn ra biển

_Muốn trả lời thì gặp JiYong hyunh đấy!! Tôi không rảnh đâu!!!- Tôi bất ngờ quát lên rồi mở cửa đi nhanh vào phòng.

Hyori chết lặng trước hành động đó… Vì sao DaeSung lại làm như thế? Mình có lỗi gì chăng…

Tôi đi nhanh vào phòng, đóng mạnh cánh cửa, vào toilet dấp nước vào mặt….

_Mày bị cái gì vậy… Kang DaeSung…- Tôi chống tay xuống bàn nhìn vào tấm gương.

Gần như đó không phải là tôi nữa… Tôi không bao giờ như thế… Ngyên nhân gì mà tôi lại thay đổi…ô
Đêm đó tôi vẫn không ngủ được, đầu óc tôi cứ mãi nghĩ về cái gật đầu đó. Làm sao đây… Tôi phải làm sao đây?? Tôi yêu cô ấy ư? Không… Không phải đâu…Không phải là như vậy đâu… Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, thư giãn đi Kang Dae Sung à… Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi…Tôi cố nhắm đôi mắt đang nóng hổi của mình lại…

_AAAAAAAAAA!!!!- Tôi úp mặt xuống gối mà hét lên.

Tay tôi không ngừng dập mạnh xuống giường. Hành động trẻ con này phần nào làm tôi giải tỏa hơn một phần nào đó… Nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, ngồi bật dậy, mắt tôi đã rưng rưng…

_Mình yêu cô ấy… Phải… Mình yêu Hyori!!

Lúc này những thứ gọi là đè nén nhưng đưa bung ra… Tôi thở phào…
------------
Phòng Hyori

Bước vào phòng với vẻ mặt bực bội, Hyori nằm phịch xuống giường…

_Cái tên nhóc đó lại lên cơn với mình… Huh… Sao hắn lại quát vào mặt mình như thế chứ!!!

Suy nghĩ một hồi lâu, Hyori ngồi dậy, lắc đầu cố quên đi sự việc…

Đêm đó quả là một đêm dài, Hyori không thể nào chợp mắt… Trong đầu cứ vang lên câu hát đó… Nhưng thật lạ… Người ngồi đàn lại không phải là JiYong mà là…

_Không phải!!!- Hyori ngồi bật dậy khi khuôn mặt đó xuất hiện

…Trằn trọc trên giường, Hyori bắt đầu suy nghĩ về mình và JiYong… Nhưng sau một chút gì đó cũng DaeSung cứ lẩn quẩn trong tâm trí…

_Mình quyết định như thế có quá nhanh không?- Đặt tay lên trán, Hyori hướng tầm mắt lên trần nhà …

Khẽ đặt bàn tay lên ngực mình, Hyori đang cố nghe theo con tim của mình….

_Chắc là… đúng!!!

Nhớ lại hình ảnh của JiYong lúc nãy làm HyoRi không thể nào không đồng ý được … Nếu không gật đầu thì nụ cười của JiYong sẽ tắt… và cô không muốn đều đó… Khi nhớ đến nụ cười … Cô lại nói trong vô thức…

_DaeSung…- Hyori nói trong vô thức. Giờ đây, trong từ điển của Hyori… DaeSung tức là nụ cười…


Đêm đó trôi qua thật dài mà cũng thật ngắn… Hyori và DaeSung không tài nào chợp mắt được… Nhưng đối với JiYong, đêm nay là đêm đẹp nhất, tuyệt vời nhất… Hạnh phúc nhất… Và mỗi ngày tiếp theo sẽ còn đẹp hơn nữa…

---------------------- ------------

Phòng JiYong

JiYong hạnh phúc mỉm cười, không ngờ Hyori lại đồng ý nhanh như thế… Quả là rất hạnh phúc… Những ngày tiếp theo đây sẽ là nhưng ngày hạnh phúc. Những giấc mơ ngọt ngào đến với anh và nụ cười nở trên môi…

------------- ----------Sáng hôm sau.

_DẬY ĐI!!!- Bommie đứng ở phòng khách quát lên.

Minzy, Dara, ChaeRin bước ra khỏi phòng sau tiếng la đó.

_Dậy sớm thế?- Dara dịu mắt

_Tất nhiên… Đó giờ tụi mình đâu có bao giờ dậy trễ...- Minzy mỉm cười

_Mặc dù tức rất khuya…- ChaeRin tiếp lời với khuôn mặt lạnh như băng

_Sao mấy cô dậy sớm dữ vậy? Ngủ thêm một chút thì chết à??- SeungRi bước xuống cầu thang, mắt thì vẫn nhắm nghiền

_Hôm qua tụi tui làm việc quá trời, hôm nay free mà!!- SeungHyun cũng than vãn

_Thật ra thì cũng không có gì… Hôm nay là ngày để vui chơi... mà chúng ta lại không thể làm gì với cái bụng rỗng…- Bommie nhẹ nhàng nói

_Mấy anh nấu ăn nhé!! Giống hôm qua ấy!!!- Minzy chớp mắt.

_Sao kì thế? Sao lại bắt tụi này?? Phản đối!!- Seunghyun lớn giọng

_Phải rồi, mấy cô nấu đi!!- Bae lên tiếng

_Rất tiếc là tụi này không biết nấu ăn!!!- Dara nhún vai

_HẢ???- Cả 3 chàng trố mắt

_Con gái mà không biết nầu gì sao??- Bae căng hết cỡ đôi mắt nhỏ của mình

_Uhm!! Không biết gì hết!!- Dara gật đầu

_Trời!! Thế cô muốn ăn cái gì chứ??

_Cơm rang kim chi!!- Dara hớn hở nói

_Haha!! Đúng món ruột của Bae rồi!!- SeungRi nói

_Ok! Vậy anh là đi nhá, tụi này đi ngủ tiếp đây!!- Minzy vươn vai bước vào phòng

_Rồi!! Em làm đi nhá!! 10 tô đấy!!- SeungHyun vỗ vai Bae

Lần lượt từng người một rời khỏi phòng khách…

_Ya!! Một mình làm sao mà làm cho nỗi !!! Phụ đi chứ!!!- Bae la lên

Không khí im lặng, không ai lên tiếng…

_Dara!! Cô đòi ăn thì phụ đi chứ??- Bae níu kéo

_Không… Tôi đâu có biết nấu!!! Kêu người khác đi!!!

_Không biết thì làm rồi biết!! Đi!!!- Bae kéo tay Dara vào bếp

_Không mà… Tôi ghét nấu ăn lắm…- Dara ghì lại, không chịu đi

_Đi đi mà… Nấu ăn một mình buồn lắm…

Thế rồi hai người cứ như thế, người thì kéo nười thì ghì lại…
….
Ngòai bãi biển, Hyori đang hì hục tập thể dục. Những bước chạy dài làm Hyori mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chạy… Chạy ngang qua biệt thự, Hyori nhìn lên ban công lầu 3, hy vọng sẽ nhìn thấy… DaeSung…

_sao đi tập thể dục mà không kêu??- JiYong bỗng xuất hiện, với chiếc khăn trên tay

_Làm gì ở đây thế?- Hyori hất mặt hỏi

_Thì đi tìm… người yêu!!- JiYong bước lại, dùng chiếc khăn trên tay lau mồ hôi cho Hyori

_Đừng!!- Hyori khó chịu lùi lại

_Sao lại như thế… - JiYong nhăn mặt kéo Hyori lại

_Kì lắm…!!

_Có ai đâu chứ!! Ủa.. Bây giờ Lee Hyori là bạn gái Kwon Ji Yong mà!! Có gì đâu!!

_Mệt quá đi!!- Hyori bước đi.

_Ya!! Kì quá nhá!! Hôm qua gật đầu chịu làm bạn gái ngươi ta rồi sao mà kì thế!!- JiYong đứng đằng sau hết tóang lên

_Miệng bự quá đi à!!- Hyori hết hồn quay lại che miệng Yong- Đi vô nhà!!

Thế là JiYong tí tởn khóac tay Hyori vào nhà, JiYong thì cười hạnh phúc, trong khi đó, Hyori lại có một cảm giác ngại ngùng..

….
Trong bếp

_Cái này làm sao?? Á!! Dầu bắn kìa!! Á… Đau quá!! Á!! Cắt trúng tay rồi!! Á…Á…Á…- Dara không ngừng la toáng

_Cô thật sự không biết làm cái gì hết sao? Đứng qua một bên đi!!- Bae đẩy Dara qua một bên.

Bae nhanh chóng dọn cái bãi chiến trường mà Dara bày ra, sau đó lại bắt tay vào làm từ đầu. Cắt rau một cách điệu nghệ, rồi rán cơm. Dara chỉ đứng khép về một góc đứng nhìn. Chống cằm say sưa nhìn Bae nấu ăn, Dara cảm thấy thật ấm áp như chính nghệ danh của anh vậy…

_Xong rồi!!!- Bae lau mồ hôi. nhìn những tác phẩm của mình và mỉm cười- Muốn thử không?

_Sao??- Dara gần như bị chóang ngợp sau nụ cười đó…

_Nè…- Bae múc một muỗng cơm rồi đưa trước miệng Dara

Dara chợt đỏ mặt, nhưng rồi e thẹn ăn muỗng cơm đó…

_Ngon không?- Bae tò mò

_Uhm… Món ngon nhất tôi được ăn đó giờ đó!!- Dara cười hạnh phúc.

_Thật sao? Quá khen!!

_Bạn gái của anh chắc rất thích món này phải không?

_Tôi chưa có bạn gái…- Bae mỉm cười ngượng ngùng

_Vậy sao… Vậy thì tìm một cô đi…

_Uhm… Tôi sẽ tìm một người có thể cùng tôi ăn món này do chính tôi làm…

Dara và Bae đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn… Đứng ở góc hành lang dẫn vào bếp…

_Coi bộ sau chuyến đi này… H-21 sẽ gặp nhiều rắc rồi đây!!!- ChaeRin lắc đầu bước đi…

Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn, JiYong thì vẫn không ngừng lo cho Hyori từng chút một, từng thức ăn cho đến nước uống, mọi thứ cô cần JiYong đều làm hết… Tôi xuống nhà trễ hơn mọi người, bước lại ngồi ở cái ghế xa họ nhất… tâm trạng của tôi cũng chẳng khác hơn tí nào khi nhìn thấy họ…

_Ăn xong chúng ta chơi trò chơi ngòai bãi biển đi!!- SeungRi vừa ăn vừa ý kiến

_Chơi cái gì chứ!! Ăn thì lo ăn đi!!- Minzy khó chịu bác lại ý kiến ngay lập tức

_Tôi nói ăn xong chứ bộ!! Ai nói chơi bây giờ đâu…

-------------- ------
ChaeRin’s POV

Ý kiến hay… Nhưng thế sẽ có nhiều chuyện để xem… Tình cảm của họ cũng sẽ phát triển hơn… Như thế địa vị của mình trong mắt của ngài Dennis sẽ tốt hơn…
------------- --------

_Seungri nói cũng đúng mà Minzy!! Lâu lâu mới đi chơi 1 lần mà!!- ChaeRin lên tiếng- Mọi người thấy thế nào??

_OK!! Hay đó!!- SeungHyun, Bae và JiYong đồng ý.

_Uhm… Chia là hai đội chơi cho vui!!!- Dara và Bommie gật gù.

_Em không chơi sao Minzy, như vậy chán lắm!!- Hyori lên tiếng

_Nếu mấy chị chơi thì em cũng chơi!!- Minzy .

_Còn DaeSung thì sao??- ChaeRin hỏi.

Tôi hòan tòan không quan tâm đến mọi ngừơi đang nói cái gì, cứ cúi mặt ăn… Tâm trạng của tôi thật sự không tốt.

_Sao??- Tôi ngước mặt lên… Và mọi người đang nhìn tôi với một thái độ kinh ngạc

_Em sẽ chơi chứ??- JiYong hỏi tôi, bỗng nhiên, tôi lại không muốn trả lời câu hỏi đó…

_Không!! – Tôi hơi gằng giọng- … Em không muôn chơi!!- Tôi xuống giọng vì không muốn mọi người biết thái độ khác thường của tôi

_Sao vậy?? Em rất thích chơi các trò vận động mà!! Chơi đi!!- SeungHyun năn nỉ tôi

_Uhm… Vậy thì em chơi!!- Tôi gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn

Trong suốt bữa ăn, JiYong hyunh nói chuyện rất vui vẻ… Hình như tâm trạng của anh ấy tốt hơn tôi thì phải… tôi và JiYong thường rất thân nhau, nhưng bây giờ tôi thật sự khó nói chuyện với anh ấy. Có phải vì lòng ích kỉ của tôi không??

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi tập trung ở bãi biển. Mọi người có vẻ đều vui vẻ, trong khi tôi lại không hứng thú chút nào… Hyori xuất hiện, trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu.

Cô ấy mặc một chiếc quần sooc jean, chiếc áo tắm nhỏ màu đỏ, bên ngòai chỉ khóac hờ chiếc áo sơ mi dài màu trắng. Rất gợi cảm… rất đẹp nhưng tôi không thích khi Hyori tiến đến đứng cạnh JiYong hyunh.

_Chơi trò gì đây??- SeungRi chống cằm suy nghĩ

_Em không giỏi trong mấy vụ tổ chức trò chơi!!!- Minzy nhún vai

_Chia đội trước đi!!- Hyori khoanh tay, từ đằng sau bước lên

_Em chia cho, khỏi oắn tì xì!!- Chae Rin phủi tay- Đồng ý không??

_OK!! Như thế cho nhanh!!- SeungHyun gật đầu

_Vậy thì…- Hyori, JiYong, DaeSung, Bommie, SeungHyun nhóm 1. Còn lại nhóm 2.

_Cái gì?- Tôi bất giác thốt lên… Không ngờ tôi lại phải chung nhóm với họ, tôi sẽ phải cư xử như thế nào đây.

_Vậy chơi trò gì?? ChaeRin có ý kiến gì không?- SeungRi chống tay hỏi

_Uhm… Vậy thì thi chạy đi!!

_Cái đó đơn giản quá!!!- Dara lắc đầu

_Không… Vừa chạy vừa bế một người!! Như thế mới vui!!

_Đồng ý luôn!!!- JiYong vỗ tay.

_Luật chơi như vậy đi!! Chơi 2 vòng, mỗi vòng 2 nam 1 nữ tham gia. Thí dụ, Bae bế Dara chạy tới chỗ kia xong chạy về, chuyền qua cho SeungRi chạy y như vậy, ai về trước đội đó thắng, vòng 2 thì đổi nữ lại!! Ok!!- Bommie nhanh chóng trình bày luật chơi

_Ok!! Chơi thôi!!

Tôi phải bế Hyori chạy sao… Thật sao?? Làm sao đây!! Tôi cứ lén nhìn qua Hyori

… JiYong đang đứng cười đùa với Hyori…

_Bế nổi không đấy??- Hyori khoanh tay mỉa mai

_Sao không??- JiYong quàng tay bế Hyori lên

_Ya!! Buông ra!! Té rồi sao!!- Hyori quát khi JiYong nhấc mình lên

_Sao mà té được!!- JiYong mỉm cười

_Bỏ xuống đi!! Bế hòai mệt bây giờ!!- Hyori quẩy chân

_Uhm!!!- JiYong nhẹ nhàng đặt Hyori xuống.

_BẮT ĐẦU!!!- ChaeRin bất ngờ hét lên.

Theo một phản xạ nào đó, tôi chạy lại nhấc bổng Hyori lên rồi chạy thi với Youngbae đang bế Bommie. Hyori vì quá bất ngờ, nên cứ ôm chạy lấy tôi… Tôi cảm thấy có chút hả hê…

_Giữ chặt nhé!!- Tôi mỉm cười… Cuối cùng nụ cười sau hai ngày “mất tích” đã trở lại với tôi.

_...- Hyori gật đầu, tay xiết chặt hơn…

Tuy chạy chỉ có 10 giây, nhưng khi bế Hyori tôi cứ tưởng như nó là 10 phút vậy…

---------- ---------
Hyori’s POV

Ấm áp quá!! Đã lâu rồi từ lần ở Nhật nhỉ…Lâu rồi…Mình cũng hơi nhớ cái cảm giác này…
---------- ---------

Ở vạch xuất phát, JiYong đang dang tay chuẩn bị chờ tôi quay về… Nhưng khi thấy JiYong hyunh, tôi lại không muốn đưa Hyori cho hyunh ấy!! Tôi thật ích kỷ… Tôi nhẹ nhàng chuyện Hyori qua tay của SeungHyun hyunh.

_Nhanh lên hyunh!!!- Tôi thở dốc

Thế là SeungHyun tiếp tục thi chạy với SeungRi. JiYong nhìn tôi

_Anh chuẩn bị sẵn rồi… sao không chuyển qua cho anh!!

_xin lỗi… em không thấy!!- Nói rồi tôi bước lại lấy chai nước uống

_Woa!! Thắng rồi!!- Bommie nhảy lên vỗ tay.

Chúng tôi nghỉ 15 phút sau đó thi tiếp vòng 2…

_Em mệt rồi!! Vòng 2 cho em nghỉ nha!!- Tôi nói

_Để anh chơi cho!!- SeungHyun nhảy dựng lên

Chắc có lẽ vì vòng 2 bế Bommie noona nên Seunghyun mới như thế!! Còn bên đội bên kia…

_Không!! Tôi không bế cô đâu!!!- SeungRi xua tay khi vòng tiếo theo là Minzy

_Sao vậy??- Dara thắc mắc

_Lỡ đang chạy cô ấy hét vào tai em rồi sao??- SeungRi hét lên

_Ya!! Thế cậu muốn nó hét tóang lên bây giờ à!! Nhẹ nhàng một chút thì con bé nó không hét đâu!!- dara khuyên SeungRi

_Bắt đầu!!!- Chae Rin la lên

Thế là mọi người đều chạy, Hyori ngồi nhìn mọi người chơi. Tôi bước lại ngồi bên cạnh…

_Vui chứ??- Tôi bắt chuyện

_Uhm!! Vui lắm!!- Hyori không nhìn tôi, nhưng tôi thấy ánh mắt có đảo qua tôi

_Tôi chạy nhanh không?? Nhưng cô ăn kiêng đi nhá!!- Tôi vui vẻ nói.

_Sao??- Hyori trừng mắt nhìn tôi.

_Uống nước thay cơm đi!!- Tôi đưa chai nước cho cô ấy…

_Cảm ơn!!- Hyori mỉm cười nhân lấy

_Woa!! Thắng nữa rồi kìa!!!- Hyori đứng dậy, nhảy lên

_SeungRi à!! Chơi cái kiểu gì thế hả?- Bae trách

_Được có mỗi cái miệng thôi!! Chứ có được cái gì đâu!!- Minzy khoanh tay xỉa xó

_Thôi nào!! Tắm biển thôi!!- JiYong nắm tay Hyori chạy ra biển, ngâm mình xuống làn nước mát vào trong xanh đó.

_Chúng ta đi tắm đi!!- Mọi người cùng nhau chạy ra biển.

Tôi vẫn đứng thẫn người ở đó… JiYong hyunh như đã kéo Hyori ra khỏi thế giới của tôi vậy… Tôi hụt hẫn lắm, nhưng rồi nhận ra… Cô ấy đâu có yêu mình… cô ấy yêu JiYong hyunh mà…

_Thả xuống đi!! Chóng mặt quá!!- Hyori cười hạnh phúc trên tay của JiYong.

_Hai người quen nhau sao??- SeungRi thắc mắc hỏi

_Uhm!! Từ nay Hyori là của Kwon JiYong này!!- JiYong vòng tay qua eo Hyori, hét lên.

_Woa!! – SeungHyun, SeungRi và YoungBae hyunh vỗ tay.

Thay vào đó, tôi quay lưng bước đi với một nụ cười cô độc và có chút cay đắng…

Dưới bãi biển đó là thiên đường…. Hyori vào JiYong vẫn mãi đùa với những con sóng… Dara và Bae thì đang cùng nhau nói chuyện trên bãi cát, SeungHyun và Bommie thì đang xây lên một cái gì đó… Minzy và SeungRi lại bắt đầu chí chóe với những chuyện không đâu vào đâu… còn tôi thì sao?? Một nụ cười cay đắng….

Chap 13:

Point of view: JiYong.

Tôi quen Hyori đã được một thời gian khá lâu, nhưng sao khỏang cách giữa tôi và cô ấy vẫn chưa được thu gọn… Như thể có một vật gì đó ngăn cản vậy… Tôi muốn biết nhiều về em hơn, nhưng rốt cuộc những gì tôi biết chỉ là tên, tuổi và số nhà của em… Ngay cả sở thích, tính cách của em ra sao thì tôi vẫn chưa có thể nắm bắt được tất cả. Đôi khi nghĩ về điều này làm tôi thất vọng lắm… Biết làm sao được… Có lẽ tình yêu giữa Kwon JiYong và Hyori là tình yêu sét đánh, nhưng chỉ từ một hướng thôi… Không… Tôi sẽ cố gắng, để trở thành bạn trai “thật sự” của em…

Tôi ngồi ở buổi họp báo công bố hình ảnh đại diện mới của Fashionita… BigBang đều có mặt đủ, mỉm cười và vẫy tay cho nhưng ánh đèn flash nhấp nháy… Từ lúc trở về từ Hawaii, tôi và Daesung gần như chỉ xã giao với nhau vài câu… Dù cho tôi và Daesung đã sống với nhau hơn 5 năm… Sao cậu em dí dỏm của tôi ngày nào lại trở nên như thế…

_..... Và từ nay, BigBang sẽ chính thức trở thành hình ảnh đại diện của Fashionita…- MC kết thúc bài phát biểu bằng một giọng to.

Chúng tôi đứng dậy vỗ tay, tạo dáng trước tấm phông có in dòng chữ “Fashionita Magazine”

_Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi họp báo này… BigBang sẽ cố hết sức để xứng đáng với tạp chí nổi tiếng này!!!- Tôi đại diện nói.

Buổi họp báo kết thúc, khi cùng mọi người bước vào phòng chờ, tôi thấy Hyori đang đứng khoanh tay dựa người vào chiếc cột to… Em đã theo dõi cả buổi họp báo…

_JiYong à!! Thay đồ lẹ rồi về…- Anh quản lí vỗ vai tôi nói.

_Thôi được rồi, em thay đồ rồi đi chơi luôn… Không về đâu!!- Tôi nói nhanh rồi chạy vào phòng.

_Cậu đi chơi với Hyori à??- Bae chỉnh sửa lại chiếc nón vừa mới đội lên đầu.

_Uhm!!- Tôi đáp trong khi khóac nhanh chiếc áo khóac vào.

_Hai người hạnh phúc quá nhỉ!!- SeungHyun bình luận khi gom đồ đạc vào balo

_Uhm… Em sẽ về sớm!!- Tôi đeo balo lên vai rồi vẫy chào mọi người.

_Đi vui nha hyunh!!- SeungRi vui vẻ đáp.

Tôi đóng cửa rồi chạy nhanh ra sảnh…

Trong phòng…
_Dạo này nhìn JiYong hạnh phúc quá nhỉ!! Quen được Hyori đẹp như thế mà!!- SeungHyun ngồi dựa vào ghế, vươn vai mệt mỏi

_Uhm… Từ ngày anh ấy có bạn gái thì đỡ hơn trước… Hồi đó 24/24 ngồi đối mặt với cái máy tính để viết nhạc… haizz nghĩ lại thôi cũng thấy phục JiYong hyunh rồi!!- SeungRi khoanh tay dựa vào bàn.

_JiYong thay đổi theo chiều hướng tốt thì huynh rất vui… Còn cái đống đằng kia kìa… Mới khổ!!- Bae đưa mắt về phía DaeSung đang đeo phone nghe nhạc, mắt thì nhắm nghiền.

_Dạo này Dae lạ lắm… Nói ít, giỡn ít, cũng chẳng buồn nói chuyện với tụi mình nữa!!- SeungHyun nhăn mặt

_Uhm… Chắc Dae có chuyện gì đó….

….. Hyori vẫn đứng dựa người vào chiếc cột lúc nãy… Tôi chạy lật với chiếc nói che nửa mặt….

_Đi thôi!!- Tôi bất ngờ kéo tay Hyori đi

_Ơ… Cậu là ai??- Hyori nhăn mặt, ghì lại… Xém chút là tung một đòn rồi…

_Anh nè!!- Tôi kéo chiếc nón lên

_JiYong…- Hyori bất ngờ đến nói không ra lời

_Đi chơi thôi!! Lâu rồi chúng ta không đi mà!!- Tôi kéo chiếc nón về nguyên hiện trạng cũ. Kéo em lên xe rồi lái đi

_Anh là em bất ngờ quá!!- Hyori vừa nói vừa cài dây an tòan.

_hehehe… Sao không vào phòng chờ của bọn anh!! Đứng ở chỗ đó là gì cho anh thấy…

_Em không muốn… và cũng không th1ich vào đó nữa…

_Bây giờ còn sớm lắm… Đi leo núi nha!!- Tôi nhìn sang em một cách tinh nghịch

_Tùy anh thôi!! Anh cầm lái mà!!

Tôi lái xe nhanh đến ngọn núi Bukhan, nơi mà tôi thường đến khi cần cảm hứng viết nhạc…

_Hên quá!! Em mang giày thể thao!!- Tôi chỉ vào đôi giày Fila mà Hyori đang mang.

_Uhm… Khi không cần thiết thì em không mang giày cao gót đâu!!- Hyori và tôi bước từng bước lên những bậc thang đầu tiên

_Sở thích của em là gì thế??- Tôi hỏi, và nhẹ nhàng nắm lấy tay em

_Sở thích à?? Uhm… Em không có…- Hyori nhún vai trả lời

_Không có sao… Lạ nhỉ?

------------ --------
Hyori’s POV
Cuộc đời của Hyori chỉ tòan súng và máu… Chưa từng biết đến sở thích là gì… Mỗi ngày mở mắt ra, là một nhiệm vụ đang chờ sẵn ở đó…

Bàn tay của JiYong không đủ ấm để sưởi ấm cho mình… Khi nghĩ đến bàn tay “nhướm” đầy máu của tôi… Tôi khẽ rút tay lại…
----------- -------

Tôi hơi hụt hẫn khi Hyori rút tay lại… Nhưng không sao, ở cạnh em là tôi vui rồi.

_Không khí trong lành quá nhỉ??- Tôi vươn vai hít một hơi thật sâu…

_Ngọn núi này ít người leo nhỉ??- Hyori nhỉn xung quanh

_Giờ này thì em, nhưng vào rạng sáng thì rất đông…

_Vậy sao?? Bình minh ở đây chắc đẹp lắm…

_Uhm… Anh luôn đến đây một mình… Hôm nay dẫn theo em… Anh rất vui!!- Tôi mỉm cười

_Uhm… Thường thì anh dừng chân ở đâu?

_Ở đó!!- Tôi chỉ về vách núi bên phải.

Bước đến chỗ đó, ngắm nhìn tòan cảnh vật thật sảng khóai… mọi lần tới đây, luôn là một tâm trạng buồn, cô đơn…

_Anh luôn muốn làm một điều khi đến đây…- Tôi mỉm cười nhìn sang Hyori

_Là gì?- Hyori giữ tầm mắt về phía khỏang không gian rộng lớn, gió thổi mái tóc em bay bay, đường nét trên khuôn mặt được tô điểm bằng những tia nắng… Hyori thật đẹp…

Tôi dần dần tiến sát lại gần em….

_Lee Hyori!! Saranghae!!!- Tôi hét lên, tiếng vang vang lên

_Anh làm gì vậy hả??- Hyori ngại ngùng quay qua nhìn-Anh có biết…

Hyori chưa nói hết câu thì tôi đã hôn em, một nụ hôn thật dài lên đôi môi đó. Tôi nhắm chặt đôi mắt để tận hưởng giây phút ngọt ngào này…

Hyori thì ngược lại, đôi mắt bất ngờ… Vẫn tròn xoe vì sự việc đột ngột này…

--------- -----
Hyori’s POV

Gì thế này… Là sao đây?? JiYong là bạn trai của mình, sao khi hôn, tim mình lại bình thường thế này… Chẳng có chút rung động nào cả…
------- -------

Hyori đẩy nhẹ tôi ra… gương mặt ngại ngùng cúi xuống…

_Sao vậy?? Anh làm em thấy khó chịu sao??- Tôi hỏi

_Không… không đâu!! Chúng ta… đi thôi…- Hyori quay lưng bước đi.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng có lẽ nụ hôn này đã thu hẹp khỏang cách giữa tôi và em một phần nào đó…

_Anh đưa em về nhà nha! Nhìn em không khỏe…- Tôi ân cần hỏi thăm khi thấy nét mặt của em

_Uhm… Em không khỏe cho lắm… Chắc tối qua em thức khuya nên mới như vậy…- Hyori nhìn ra ngòai cửa sổ

_Mai mốt đừng như vậy nữa… Ngủ sớm để giữa sức khỏe chứ!!- Tôi lo lắng nhìn qua em

_Uhm… Em xin lỗi…

_Không có gì…- Tôi nhấn ga chạy về phía nam của thành phố…

Ngừng xe trước cửa nhà em…

_Cảm ơn anh… Em vào nhé!!- Hyori tạm biệt tôi rồi mở cửa xe

_Nhớ nghỉ ngơi đó…- Tôi mỉm cừơi

_Uhm…Anh cũng vậy…- Hyori đóng cánh cửa rồi dáng em khuất dần sau hàng cây dẫn vào cổng….

Có lẽ ngày hôm nay thật tuyệt… Tôi lái xe trở về nhà…

….
Hyori mệt mỏi bước vào nhà, cởi chiếc áo khóac quăn nó lên ghế, bước lại tủ lạnh lấy một ly nước

_Chị cho quá nhiều người biết nhà của chúng ta rồi đấy!!- Chae Rin từ trên cầu thang đi xuống

_Chae Rin… Sao em qua đây được!!- Hyori quay lưng lại

_Em là người dẫn đầu H-21 mà!!- Nụ cười nửa miệng

_Em nói vậy là sao chứ??- Hyori nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

_Chứ chị nghĩ chị còn đủ năng lực để làm việc đó sao… Suốt ngày chìm đắm trong tình yêu của các ngôi sao như thế… Em không còn nhận thấy chị là một sát thủ nữa…

_Chị là một sát thủ và chị từng dẫn dắt mấy đứa… Vậy mà… Giờ đây em nói với chị như thế sao??- Hyori nắm chặt tay, cố gắng kìm cơn giận.

_Vậy à?? Nếu chị nghĩ như thế thì được thôi… Chứng minh đi… Đấu với em một trận… Nếu chị thắng, em sẽ tin… Còn nếu không… Thì chị tự biết…- ChaeRin khoanh tay bước lại gần, hất mặt tỏ vẻ khiêu khích

_OK!!!- Hyori gật đầu.

Hyori và ChaeRin cùng nhau tới tòa nhà Fashionita, cả hai cùng nhau xuống tầng hầm… Chae mở cửa căn phòng… Một căn phòng tối và trống rỗng…

…Tách…

Đèn được bật lên… Hyori bước vào. Cửa đóng lại, tiếng vang của nói thật ghê sợ. Bước nhanh lại chiếc tủ gỗ ở góc phòng… Kéo ngăn kéo ra… Đó là một chiếc tủ đựng đầy súng, được phân lọai và sắp xếp gọn gàng… Bên cạnh là những hộp đạn cao su phù hợp với từng lọai…

_Khẩu nào?? Webley- Fosberry hay Smith & Wesson??- ChaeRin lướt nhẹ tay trên hàng súng

_Lấy cho chị S & W!!! Hyori mặc chiếc áo bảo vệ, đeo găng tay và mắt kính

_Đây!!!- ChaeRin ném khẩu súng vừa bỏ đạn vào.

_Sẵn sàng chứ!! Game on!!!- Chae Rin bước lại bấm nút đỏ trên tường.

Ngay lập tức căn phòng tắt đèn và hàng lọat hiệu ứng 3D tạo nên một khung cảnh một kho hàng với những thùng gỗ đặt xung quanh.

Hyori ngay lập tức lên đạn, núp sau thùng gỗ, bóng Chae Rin thớat qua…

… Pằng…

Những tiếng súng vay lên liên tiếp, nhưng không trúng vào ai cả… Không khí lắng lại. Hyori và ChaeRin thay đạn mới vào. ChaeRin lộn nhào dựng lưng vào sát chiếc thùng mà Hyori đang núp đằng sau. Hyori dường như đã nghe được tiếng động đó, cô bật dậy… Mặt đối mặt, ChaeRin và Hyori chỉa súng vào nhau…

_Ina à!! Dạo này chị bắn tệ lắm đấy!!- ChaeRin cười khẩy.

_Thế à!!- Hyori nở nụ cười nửa miệng

Vừa dứt lời, Hyori vung chân, đánh văng khẩu súng trên tay ChaeRin, rồi chỉa thẳng súng vào người đối thủ

_Em còn non tay lắm CL à!! Trận này chị thắng rồi!!- Hyori mỉm cười

_Chưa chắc!!!- ChaeRin phóng tay khóa tay Hyori, giật ngược về đằng sau, cướp lấy khẩu súng.

_Chưa bóp còi thì chưa thắng!!- Dứt lời, ChaeRin nổi súng vào chiếc áo bảo vệ của Hyori.

Hyori ngồi khụy xuống, có lẽ đòn của ChaeRin quá mạnh là tay Hyori bị trậc.

_Đừng bao giờ tự nhận mình thắng khi hơi thở của đối phương còn chưa dứt!!

_Em… Đây chỉ là trò chơi thôi mà…- Hyori ôm chặt lấy cánh tay phải đang đau điếng của mình

_Tuy là trò chơi nhưng nó thử thách chị… Chị nên nhớ rằng… Chúng ta và họ ở hai thế giới khác nhau… Chúng ta luôn ở trong bóng tôi, còn họ được những ánh đèn sân khấu chiếu sáng…

_Vậy thì sao chứ… Dù gì chị vẫn là một sát thủ!! Điều đó không thể phủ nhận!!- Hyori quắt đôi mắt lên, nhìn rất tức giận.

_Đúng… Chị từng là một sát thủ giỏi… Nhưng giờ đây, chị tự biến trở thành một sát thủ thực tập… Một sát thủ chân ướt chân ráo thôi!! Nên đừng bao giờ nghĩ mình thuộc H-21, cho đến khi chị có đủ tư cách để quay về…

ChaeRin quay lưng bước đi, để Hyori ngồi lại một mình trong căn phòng rộng lớn đó….

_Mình tệ đến như vậy sao…- Một nụ cười chua chát…

Hyori bắt đầu rơi nước mắt, trong căn phòng đang tối dần đó… Đúng… Cuộc sống của cô luôn thuộc về bóng tối…

……
Ở một quá bar nào đó…

Một quán bar vắng vẻ, không khí thật buồn khi chỉ có những ly rượu và những bản nhạc jazz du dương… Một dáng người bên quầy bar, với chai bia trên tay…

DaeSung đang ngồi ở đó, khuôn mặt thật buồn…

--------- -------
DaeSung’s POV

Hôm nay tôi đã ngu ngốc thì đi theo chiếc xe đó, leo lên ngọn núi đó… Tôi trở thành kẻ theo dõi từ bao giờ… Thật ngốc nghếch… Tôi phóng theo chiếc xe đó một cách vô thức… Leo lên ngọn núi đó như một tên ngốc… Để rồi tự.. biến mình thành một tên hề khi nhìn thấy nụ hôn đó… Mình thật ngu ngốc…
------- ------

Khẽ mỉm cười chua chát, DaeSung uống một ngụm bia…

Một cô gái khẽ bước tới quầy bar, với đôi mắt thật buồn…

_Một Johnnie Walker (Whisky Scotland lọai mạnh)!!

Giọng nói đó có vẻ quen quen, làm cho DaeSung quay qua nhìn… Chiếc là cô ấy, Hyori đang ở đó….

DaeSung không còn tin vào mắt mình nữa…Anh cứ tưởng đó là một giấc mơ…

_Oh…là cậu sao??- Hyori khẽ vuốt mái tóc, nhìn qua

Ánh mắt khẽ chạm nhau…

_Sao cô lại đến đây… À mà không… Sao lại trùng hợp thế??- DaeSung khẽ mở lời.

_Uhm… Tâm trạng không vui… Đi uống thế thôi…

_Sao… Sao không đi chơi với…- DaeSung chợt nghẹn lời

_JiYong à? Uhm…- Hyori chống cằm nhìn vào ly rượu của mình

_Có chuyện gì à??- DaeSung hỏi

_Không… Chỉ là chuyện công việc thôi… Nói chung là cậu không cần biết!!- Hyori nốc cạn ly rượu của mình

_Tửu lượng của cô khá vậy sao??- Daesung trầm trồ khi thấy Hyori nốc cạn ly rượu mạnh đó

_Uhm… Công việc của tôi đòi hỏi thế!!

_Nhiếp ảnh phải biết uống sao?? Lấy cảm hưng chụp à??

_Không…- Hyori nụ một nụ cười buồn- Cho thêm 1 ly nữa!!

_Con gái mà uống những lọai mạnh như thế… Không tốt đâu!!

_Cảm ơn vì đã quan tâm… Nhưng tôi thích thế!!!- Hyori chợt quay qua nhìn Daesung- Còn cậu thì sao? Idol mà uống bia như thế, không sợ mất dáng à??

_Buồn thì uống!!

_Buồn chuyện gì? Công việc, tình hay là gì?

_Tình…- DaeSung cúi mặt

_Đơn phương sao??

_Uhm…

_Sao không thổ lộ!!

_Có người khác rồi…

_Nếu là tôi, tôi sẽ đến giành cô ấy… Phụ nữ lúc nào cũng cần sự ấm áp…

_Nói như vậy… JiYong không ấm áp sao?- DaeSung cười khẩy

_Ya!! Tôi đang giúp cậu đấy!!- Hyori chợt nổi giận

_Không cần… Cô không hiểu đâu!!!

_Khó ưa!!!- Hyori nốc cạn ly rượu- Tính tiền!!!

_Đi à??- DaeSung nhìn sang

_Uhm…- Hyori bực bội bỏ đi.

Trong lúc bước ra khỏi tiệm, Hyori va phải một đám mặt áo vest đen…

_A!! Đi đứng kiểu gì thế??- Tên đó gắt gỏng, nhưng khi nhìn thấy Hyori- em có sao không?

_Không!! Xin lỗi!!- Hyori bước đi

_Uống một ly với anh chứ?? Đi nhanh thế!!- Hắn nắm cánh tay của Hyori

_Buông ra!!- Hyori vùng mạnh tay

Khi cánh cửa vừa khép lại…

_Ê!! Con nhỏ đó được đó!!- Tến vừa nãy nói với đám đàn em

_Đi thôi!! Nếu cảm thấy có hứng!!

Cả đám kéo nhau ra khỏi tiệm… DaeSung nghe được điều đó, trong lòng cảm thấy không yên…

_Tính tiền!!- Daesung nói gấp gáp

Để tờ tiền lên bàn, anh lấy áo khóac rồi nhanh chạy đi

… Quán bar nằm trong một con hẻm tối, Hyori đang lẫn thẫn bước đi… Thì.. Có một tên đẩy Hyori sát vào tường

_Uống với anh một ly chứ!!!- Hắng tiến sát mặt lại gần Hyori.

_Tránh ra!!- Hyori dùng gót giày, nghiến vào chân hắn.

_Đau!!- Hắn lùi lại, thì Hyori đánh vào mặt hắn

_Đại ca!!- Đám đàn em cả chục đứa kéo tới

_Cái con nhỏ này!!!- tên đầu đàn quát lên

_Sao?? Muốn chơi à??- Hyori khiêu khích

_ Tụi bây!! Vô!!- Tên đầu đàn quát lên

Hyori thủ sát thế, tên này lại cũng bị ăn đòn, nhưng ngặt nổi… Cánh tay phải của cô bị thương, đánh được 3 tên thì nó đã đau nhói… Hyori bị ép vào tường, bao vây bởi cả chục tên đầu gấu

Chợt tiếng xe môtô rồ máy, ánh đèn nhấp nhánh… Chiếc môtô được lái bởi một thanh niên mặc áo da màu đen… Chiếc xe thắng lại làm bọn chúng tản ra…

_Lên xe!! Mau!!- Chàng thanh niên vẫy tay

Hyori có chút do dự rồi nhanh chóng phóng lên xe, chiếc xe chạy đi mất hút sau con đường…

_Cảm ơn!!- Hyori nói

_Uhm… Giữ chặt!!- Nói rồi anh nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của Hyori, kéo tay cô ôm vào eo mình.

Chiếc xe cứ chạy đi…. Thật ấm áp….
……..
Còn tôi ở nhà trong một tâm trạng thật khó chịu, không biết Hyori có sao không?? Cứ nhớ lại gương mặt của Hyori lúc nãy, tôi lại lo lắng và nhớ đến em… Ngồi bật dậy tôi lấy cái áo khóac rồi chạy đến nhà em…
…….

Chiếc môtô ngừng lại trước cửa nhà Hyori…

_Anh là ai?? Sao biết nhà tôi??- Hyori bất ngờ

Chàng thanh niên cởi chiếc nón bảo hiểm ra…

_Ơ!! DaeSung!!- Hyori thốt lên

_Không ngờ phải không??

_Cảm ơn!!- Hyori bất chợt mỉm cười…

Cả hai cứ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau…

_Dù gì cũng cảm ơn cậu!! Thôi tôi vào đây!!- Hyori cúi chào rồi quay lưng…

------- -----
Daesung’s POV

Đừng đi nhanh như thế chứ!! Tôi không muốn đâu…
--------- -------

_Khoan!!- DaeSung lên tiếng

_Sao??- Hyori quay lại

DaeSung tiến lại, vòng tay qua vai Hyori… Anh hôn Hyori, lên đôi môi đó… DaeSung cũng không ngờ mình lại có đủ căn đảm như thế… Nhưng… cứ thế thôi…

Hyori bất ngờ, nụ hôn thứ 2 trong ngày mọi thứ dần như quá nhanh chóng… Quá đột ngột… Nhưng…

-------- -------
Hyori’s POV

Sao nụ hôn này lại ấm áp đến như thế… Sao tim mình lại đập nhanh như thế….
-------- ------

Hyori và Daesung hôn nhau… cả hai đều cảm thấy thật lạ… đúng với hai chữ được gọi là tình yêu…

… Nhưng…

--------- --------
DaeSung’s POV

Không được… Như thế này không phải là lừa dối JiYong hyunh hay sao?? Sao mình lại hành động như một tên ngốc thế này…. JiYong hyunh đã rất tốt với mình… Mình không thể như thế được…
------------ ------

DaeSung mở mắt ra…và… Anh nhìn thấy có một dáng người bên kia đường… với một bó hoa rớt xuống… JiYong

Ôi không thể tin vào mắt mình nữa… Hyori đang hôn một ai đó… Không dc!! Tất cả chỉ là mơ thôi!!! Không phải…

------- --------
DaeSung’s POV

JiYong hyunh đang ở đó… làm sao đây!! Anh ấy sẽ ngỉ sao về mình, nghĩ sao về Hyori… Rồi anh ấy sẽ suy sụp… Mình không thể…
--------- -------

DaeSung đẩy Hyori ra, cố cắt đi không khí hạnh phúc của chính mình… Giờ đây anh phải đóng kịch… Đầu tiên đó là một nụ cười khẩy

_Thì ra… Hôn bạn gái của anh mình là như thế??

Hyori trợn mắt… Không tin những lời nói đó là của Daesung…

_Hôn cô cũng vui lắm… Cảm ơn… vì nụ hôn nhé!!- Daesung nháy mắt…

_Cậu…!!! Hyori nghẹn lời

Ánh mắt long lên…

_Tên đểu!!- Hyori tát thật mạnh vào má của Dae…

DaeSung mỉm cười… anh đóng thật chuẩn, thật xuất sắc. Leo lên xe, đội chiếc mũ vào rồi phóng đi… dù cho trái tim đang rất đau… dù cho nước mắt đã rơi sau chiếc mũ đó…

Là DaeSung sao??? Sao em ấy lại dám làm điều đó với Hyori… Dường như Daesung đang đùa giỡn với bạn gái của mình… Sao nó dám chứ… Còn Hyori… Đôi mắt của em đang tức giận… Lòng tôi đau lắm!!
Chap 14:

Point of view: Hyori

Không hiểu sao khi bị DaeSung giỡn cợt như thế… Tim tôi rất đau, tự nhiên thắt lại… Sao cậu ấy lại làm như thế chứ?? Mà tôi cũng thật lạ… Thật ra giữa tôi, DaeSung và JiYong… là cái gì… Nước mắt tôi lại rơi…

…. Đừng bao giờ nghĩ mình thuộc H-21, cho đến khi chị có đủ tư cách để quay về… Chúng ta và họ ở hai thế giới khác nhau…

_AAAAAAAAA!!!- Tôi khụya xuống, đầu tôi nhức vô cùng….

Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải quay về… Tôi đã thay đổi quá nhiều… Khi xưa tôi chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ phải lo nghĩ về những điều như thế này… Nhưng giờ đây, con người băng giá của tôi đã bị một trái tim ấm áp nào đó sưởi ấm… Tôi phải thay đổi… vì tôi mãi là… một sát thủ.


Tại căn hộ của BigBang

JiYong ngồi yên trong phòng khách, căn phòng yên ắng và tối tăm…

_Tít…- Tiếng mở cửa vang lên

DaeSung với chiếc mũ bảo hiểm trên tay, uể ỏai cởi bỏ đôi giày…

_Em về đấy à?- JiYong lên tiếng

_Uhm…!!- DaeSung ậm ự rồi bước vào phòng

_Đi chơi sao?

_Uhm…

_Em đi đâu… Chắc vui lắm nhỉ!!- JiYong cười khẩy

_Không… Không vui gì cả… Em mệt lắm, vào nghỉ trước đầy!!!- DaeSung đẩy cửa bước vào phòng

Ngã lưng lên chiếc giường, DaeSung thở dài…

_Xin lỗi hyunh JiYong ah!! Xin lỗi…Hyori…!!!- DaeSung nhắm mắt

Một đêm dài trôi qua, cả 3 người, 3 suy nghĩ, 3 cảm xúc…

…….

Las Vegas

Trong căn phòng sang trọng của LV Casino…

_Anh nghĩ kế họach lần này sẽ giống ván bài này sao?- Người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm, với mái tóc vàng lên tiếng

Ánh mắt đầy khêu gợi có thể là ham muốn của hàng ngàn người đàn ông nhưng đối với người đối diện thì hòan tòan không…

Anh chàng đối diện nở một nụ cười khẩy… Anh mang một khuôn mặt lạnh lùng và vẻ ngòai hào nhóang…

_Đúng!!

_Anh nghĩ anh sẽ thắng tôi sao? Tôi chưa bao giờ thua ai cả!!- Người phụ nữ nhìn anh mỉm cười, ánh mắt có chút khêu khích

Anh xoay xoay thẻ tròn trên tay…

_Đúng… Tôi sẽ thắng…- Nói rồi anh đẩy tất cả những chồng thẻ- Tôi đặt cược tất cả vào ván này!!

_Nếu tôi thắng thì sao?

_Nếu cô thắng thì tôi sẽ lặng lẽ ra về… Còn ngược lại… Hãy cho tôi biết người đó đang ở đâu?

_Ok!!- Người phụ nữ nháy mắt.

_Lật bài đi!!- Anh lạnh lùng nói

Những tấm bài được lật lên, nụ cười nở trên môi anh… và ngược lại… đối với người phụ nữa đó…

_Hãy nói cho tôi địa điểm đi!!

Người phụ nữ trợn mắt, nhịp thở bắt đầu gấp gáp… Vẻ tự tin của cô lúc nãy gần như mất hẳn

_Cô đã thua… Làm như lời cô nói đi!!

_Golden Hill, New York!!- Cô nói nhanh, và có phần tức giận.

_Cảm ơn người đẹp!!- Anh đứng dậy vẫy tay rồi bước đi.

Ra đến cửa…

_Xử cô ta!!- Anh lạnh lùng nói với tên gác cửa

Anh bước đi, từng bước từng bước một…

_Pằng!!!- Tiếng súng vang lên

… cánh cửa thang máy đóng lại!!

_Thật ngu ngốc!!- Anh nói nhỏ, điện thọai của anh vang lên

_Golden Hill, New York!!- Anh trả lời máy- Xử hắn!! sau đó đặt vé máy bay về Hàn cho tôi!!

Anh cúp máy, một nụ cười nở trên môi khi anh nhìn vào hình cô gái trên hình nền điện thọai

_Hyori à!! Anh sắp được gặp em rồi!!

….

Sáng hôm sau, tôi đã quyết định đến gặp ngài Dennis… Đã lâu tôi không đến đây… Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa…

_Chào ngài!!- Tôi cúi đầu

_Ina!! Lâu rồi không gặp!!- Ngài Dennis quay ghế lại

_Vâng!!

_Cô đến đây làm gì? Đến với tư cách là Ina hay…Hyori??

_Tôi muốn quay lại!! Tôi nghĩ mình có đủ khả năng để quay lại!!- Tôi nắm chặt tay

_Thì ra là vậy… Vậy là Ina rồi!! Tôi cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện với Hyori chứ!!- Ngài nhìn tôi với vẻ mặt có chút khinh thường

_Tôi biết thời gian qua… Tôi không làm tốt việc của mình, tôi không xứng đáng dẫn đầu H-21, nhưng giờ đây… Tôi có đủ tự tin rằng mình sẽ làm được!!

_Vậy à!!- Dennis trề môi gật đầu. Hành động đó thể hiện sự khinh bỉ tôi, nhưng không sao… Tôi phải chịu đựng điều đó

_Xin hãy tin tôi!! Từ bây giờ hãy giao nhiệm vụ cho tôi!! Tôi sẽ hòan thành!!

_Được thôi!! Vậy thì…- Dennis lướt con chuột trên màn hình vi tính-… Để tôi kiếm cho cô 1 nhiệm thích hợp…

KKA- Tổ chức ngầm của chúng tôi nhận được rất nhiều hợp đồng… Tất cả chúng chỉ có một nội dung duy nhất là xử một ai đó. Tôi đã quá quen với việc này, sau khi hòan thành nhiệm vụ thì một đống tiền khổng lồ xuất hiện trong tài khỏan của chúng tôi…

_A… Có rồi này!!!- Dennis cười gian xảo- Lại đây!!- Dennis vẫy tôi lại

Đứng bên ngài, tôi cúi người nhìn vào màn hình máy tính…

_Con của chủ tập đòan K&J!! Hai ngày nữa hắn sẽ đi xem concert ở sân vận động Seoul!! Hãy xử hắn… Nếu cô có thể!!- Dennis nheo mắt nhìn tôi và nhấn mạnh từ chữ

_Tôi có thể!!- Tôi khẳng định- Chào ngài!!- Tôi cúi đầu rồi bước nhanh ra cửa

_À!! Quên nói với cô rằng… BigBang có diễn trong chương trình này thì phải!!

Tôi đứng khựng lại, tôi biết rằng ngài Dennis đang muốn thử thách tôi…

_Vâng… Thưa ngài!!- Tôi cố gắng nói thật trôi chảy, và tránh cho ngài nghe thấy cái giọng run run của tôi khi biết rằng họ sẽ ở đó…

Bước vào thang máy, tôi thở phào nhẹ nhõm… Không khí trong căn phòng đó thật ngột ngạt… Tôi đi thẳng tới phòng tập ở tầng hầm… Nhiệm vụ lần này nhất quyết không thể thất bại… Tôi sẽ trở lại thành một Ina không biết thất bại là gì của trước đây!!

Trong lúc đang lau chùi khẩu súng yêu quí của mình, tôi đang dần lấy lại những phản xạ thì… Chuông điện thọai reo lên…

_A..Alô!!

_Hyori à!! Anh đây!!

_Oh!! JiYong!! Có chuyện gì không?

_Không!! Chỉ là hai ngày nữa tụi anh có diễn ở sân vận động Seoul… Anh muốn hỏi em có đi hay không thôi!! Em tới xem nha!!

_...Em… Không đi được… Hôm đó em phải chụp gấp bộ ảnh cho kì báo tới… Em xin lỗi!!

_Vậy à!! Không sao!!

_Em xin lỗi!! Anh diễn tốt nhé!!

_Uhm…

… Tôi cúp máy… cảm giác nặng nề lại tràn tới… Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung…

…Pằng… Pằng… Pằng…

Tôi bắt đầu tập bắn, những viên đạn xuyên lủng những tấm bia… Kết quả lần đầu không khả quan lắm… Cũng đã khá lâu tôi không cầm súng… Tôi vẫn tiếp tục tập luyện…

Lần thứ 2, lần thứ 3, rồi đến lần thứ 4… Các viên đạn đã vào đúng nơi nó cần vào. Cả sáu viên đều bay thẳng vào hồng tâm… Tôi mỉm cười đắc ý…

Chợt có tiếng vỗ tay… Tôi quay lại… ChaeRin ngồi vắt chân, khuôn mặt ngang ngạnh,có chút xấc láo…

_Tốt lắm!!- ChaeRin vừa nhai kẹo cao su vừa nói.

_Uhm…- Tôi cố ậm ự cho qua chuyện, tôi vẫn còn đang khó chịu vì những lời nói hôm qua. Và ngay cả bây giờ, khuôn mặt của ChaeRin một sự khinh thường tôi.

Tôi bỏ qua những đều đó… Tiếng tục tập luyện… Viên thứ nhất, viên thứ 2 đều tốt cho đến khi…

_Tell me goodbye… Tell me goodbye…- Khúc nhạc từ máy điện thọai của ChaeRin phát lên

Ngay lập tức, cả 4 viên đạn còn lại của tôi đều trậc ra khỏi quỹ đạo…

_Em đã nói rồi mà…- ChaeRin bấm dừng khúc nhạc

Tôi im lặng, không nói gì, nhưng thật ra trong lòng tôi rất tức giận…

_Dạo này tay nghề chị xuống lắm… Biết tại sao không??- ChaeRin khoanh tay bước lại chỗ tôi

_Chị đang tập luyện… Em không thể giữ yên lặng sao!!- Tôi không thể kìm nén hơn

_Sao lại tức giận như thế!! Nó hiện rõ trên gương mặt của chị rồi kìa!! Đều quan trọng nhất khi làm sát thủ là gì?? Chính là cái này đây!!- ChaeRin chỉ vào ngực trái của tôi- Trái tim phải lạnh!! Điều đó là tất yếu!!

_Em muốn gì nữa đây??

_Muốn sao!! Em đang giúp chị đó!! Hãy thử nghĩ đi…hai ngày nữa thôi… Nhiệm vụ của chị là trong một buổi ca nhạc… Không khí ở đó chắc hẳn ồn hơn ở đây cả ngàn lần… Vậy mà chỉ vì một khúc nhạc như thế này thôi thì chị đã bắn trậc rồi…- ChaeRin lắc đầu

Tôi trở nên im lặng, những điều ChaeRin nói quả thật quá đúng… Tâm trí và tinh thần của tôi đã bị lung lay chỉ vì một khúc nhạc…

_Hãy tập trung lại đi!! Cho dù họ ở trên sân khấu cũng mặc họ!! Nhiệm vụ vẫn là trên hết!!

_Chị biết!!- Tôi gật đầu

_Vậy thì tiếp tục đi nha!! Em không làm phiền!!- ChaeRin bước đi- À mà khoan!! Chị cần có cái này!!- Chae Rin khựng lại, móc chiếc điện thọai ra và lại mở những khíc nhạc của BigBang lên…

Tôi phải tập luyện trong những điều kiện như thế… ChaeRin nói đúng… Trái tim lạnh giá của tôi đã không còn nữa… Tại vì sao… Tại vì ai chứ??

Bỏ qua những điều đó… Điều quan trọng nhất bây giờ là nhiệm vụ… Tôi lại lao vào tập không ngừng nghỉ… Mặc cho chiếc điện có reo liên hồi…


Nhà BigBang

_Haizzz!! Sao không bắt nhỉ??- JiYong chán nản nằm lăn ra ghế

-------- --
JiYong’s POV

Người yêu sao mà liên khó thế nhỉ!! Gọi 10 lần thì chỉ bắt có 1… Haizzz… Chắc Hyori phải bận lắm nhỉ… Nhưng… Đêm qua… Không biết là như thế nào?? DaeSung và Hyori… Thật ra là như thế nào? DaeSung không hế ra khỏi phòng, vào gặp em ấy thì kì quá… Chắc đó chỉ là hiểu lầm thôi… Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi… Giữa họ không có gì cả…
-------- ---

_Hyunh!! Đi tập kìa!! 2 ngày nữa có buổi diễn mà!!- SeungRi chạy lại kéo tôi

_Biết rôi!! Tôi yên một tí đi!!- Tôi khó chịu đẩy tay ra

_Anh và DaeSung hyunh lạ thật đấy!!! Hai người ở trong phòng hòai không ngợp à!!

_MỆT QUÁ! Đi ra ngòai!! Tới phòng tập trước đi!! Chút nữa anh tới sau!!

_Uhm!! Vậy em với SeungHyun hyunh và Bae hyunh đi trước nhá!! Hai ngừơi nhớ tới sớm đó!!

_Biết rồi!!


JiYong bước vào phòng Dae

_DaeSung à!! Đi tập thôi

_Uhm!! Em biết rồi!!- DaeSung nói vọng từ phòng tắm ra

5 phút sau

JiYong và DaeSung cùng đi đến phòng tập, không khí trên xe thật yên tĩnh… DaeSung vẫn cắm phone nghe nhạc không nói câu nào. JiYong vẫn băn khoăn về chuyện tối qua…

_DaeSung à!!- JiYong ngập ngừng

_Sao…?- Dae điều chỉnh âm lượng của ipod

_Hôm qua… Em chở… Hyori về nhà phải không??

_....- Trong lòng Dae cảm thấy nhoi nhói và có chút sợ sệt

_Hyori nói với anh như thế!! Mà… Không có chuyện gì… đặc biệt phải không?”- JiYong nhận thấy sự khác thường trên gương mặt Dae, liền nhanh chóng lên tiếng

_Uhm… vì em cô ấy trên đường về… Sẵn chở về thôi!! Không có gì cả!!- DaeSung lắc đầu

Không khí lại trở nên yên tĩnh… DaeSung thì cảm thấy khó chịu vì đang kìm nén một điều gì đó… Còn JiYong thì vẫn thắc mắc về nụ hôn đó… Một thắc mắc không bao giờ được giải đáp vì… JiYong không muốn làm Dae khó xử, anh đành phải nhịn thôi

_Uhm… Anh chỉ hỏi vậy thôi!!



Hai ngày trong qua thật nhanh chóng, và tôi không hế rời chân khỏi phòng tập nửa bước… Vẫn tiếp tục chăm chỉ… Và cuối cùng ngày đó cũng tới… Ngày quyết định của Ina và cũng là của Hyori… Khóac lên người trang phục đen, chỉ gồm một chiếc áo phông, quần Jean và nón… Tôi đeo ống giảm thanh vào cây súng của mình… Hít một hơi thật sâu…

_Tới lúc phải đi rồi!!- Tôi tự nhủ

Tôi phóng xe đến sân vận động… Trời đã tối, tôi hòa mình vào đám đông… Đi vào khu vực ghế ngồi, tôi đi ngang qua khu vực ghế VIP, tôi đã thấy mục tiêu… Hắn ngồi ở ghế giữa, xung quanh tòan là những tên vệ sĩ mặc vest đen dữ tợn…

Tôi đảo mắt quanh các dãy ghế, mục tiêu ngồi ở khu vực ghế này thật sự khó có thể bắn chính xác… Nếu tôi bắn từ đằng sau, chắc hẳn sẽ không khả thi lắm vì xung quanh hắn có rất nhiều người… Chỉ còn một cách là từ trên sân khấu thôi… Nhưng làm sao được chứ?? Làm sao mình có thể lên vào hận trường được chứ…

_Oh!! Hyori ah!!- Giọng JiYong vang lên ở đầu dây

_Uhm… Em đây!! Anh diễn chưa??- Tôi cố gắng nói thật to, vì rất ồn

_Chưa!! Có gì không?

_Em thu xếp được công việc nên tới rồi đây!!

_Vậy à? Em đang ở đâu? Quản lí của anh ra đón em liền!!

_em biết rồi!!

5 phút sau, quản lí của JiYong chạy ra, dẫn tôi đi vào hậu trường… Tôi đi thẳng tới căn phòng có dòng chữ BigBang… Tôi mỉm cười bước vào…

_Chào mọi người!!!

_Chào chị!!- SeungRi, Bae và SeungHyun vẫy tay

_Anh tưởng em tới không được chứ!!- JiYong khóac tay tôi

_Uhm… Em mới vừa làm xong thôi…- Tôi cười trừ… Ánh mắt đảo về phía góc phòng.

Cậu ấy đang ngồi đó, với đôi mắt nhắm nghiền và hai tai vẫn đeo phone nghe nhạc như mọi khi… Bao nhiêu sự bực tức của tôi vào cái đêm đó lại nổi lên…

_Xin chào!!- DaeSung mở mắt, nở một nụ cười nửa miệng

_Uhm…- Tôi ghét cái nụ cười đó… Cậu ấy thật đáng ghét… Nhìn cái bản mặt đó tôi cứ nhớ đến cái nụ hôn quỷ quái đó…

_Em ngồi xuống đi!!- JiYong kéo tôi lại chỗ cái ghế

_Uhm…

_Bọn anh sắp diễn rồi!! Em ra xem nha!!- JiYong vui vẻ nói

_Uhm!! Cũng được!!

Chợt một anh chàng hồng hộc chạy vào…

_BigBang… BigBang tới lượt rồi!!

_Ok!!- Rồi đồng loạt cả 5 người đứng dậy.

_Diễn tốt nhé!!- Tôi lên tiếng, rồi đi theo JiYong.

_Chúng tôi lúc nào chẳng diễn tốt!!- DaeSung đi ngang qua tôi nói, đầu chẳng thèm ngỏanh mặt lại.

Tôi đứng sau tấm màn bên hông sân khấu, khoanh tay dựa vào cây cột… Tiếng nhạc nổi lên, 5 cơ thể bắt đầu chuyển động… Tôi nhanh đảo mắt sang mục tiêu… Tôi nép vào núp sau tấm màn,tay rút khẩu súng ra… Nhắm thật kĩ vào mục tiêu… Tôi miếm chặt môi… Bóp còi súng…

_Yeah!!- Tôi nói thầm trong miệng

Các tên vệ sĩ của hắn tự nhiên túm tụm lại, mặt ai nấy đều hỏang hốt… Tôi quay lưng bước đi, nhưng đôi chân khựng lại trong giây lát…

Giọng DaeSung cất lên, giọng hát ấm áp đó thật hay. Tôi quay người lại nhìn thấy cậu… Cậu ấy thật tòa sáng khi đứng trên sấn khấu… Được soi sáng dưới ánh đèn… trong khi đó, tôi đang ở trong bóng tối… và mãi mãi là như vậy… Nhưng tôi phải đi thôi

---------- -------
DaeSung’s POV

Cô ấy đâu rồi nhỉ?? Thái độ của mình chắc làm cô ấy khó chịu lắm… Xin lỗi…
--------- --------

DaeSung mất tập trung trong vài giây, trong màn nhảy solo của Bae, đáng ra DaeSung phải đi vào bên trong nhưng anh lại đứng đó… Trong lúc không để ý, Dae bị vấp phải chân của JiYong đứng phía sau, té nhào… Trong lúc té, Dae đụng phải cây cột, làm nó hơi rung rinh và có thể… đổ xuống…

_DaeSung ah!!- Mọi người thét lên

Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay thoắt lại….

_DaeSung ah!! Cẩn thận!!- Tôi chạy ra sân khấu

Cây cột bắt đầu đổ xuống, tôi chạy lại nắm lấy tay kéo Dae ra rồi vung chân đá mạnh cây cột ra sau… cây cột rớt xuống ngay trước chân JiYong…

_Không sao chứ??- Tôi lo lắng hỏi DaeSung

_Không sao…- Bàn tay Dae nắm chặt tay tôi hơn

Những ánh đèn flash bắt đầu nhấp nháy, tôi hốt hỏang bỏ chạy… Chạy ra xe, tôi mở máy và phóng đi… Cứ chạy đi mà không biết đích đến là đâu… Nhiệm vụ đã hòan thành, nhưng một điều kinh khủng đang đến với tôi

------- -----
Trên xe BigBang

Cả 5 người ai cũng mệt mỏi, họ ngủ thiếp đi. Nhưng DaeSung và JiYong thì…

--------- -----
JiYong’s POV
Mình thật không hiểu… Sao Hyori lại như thế chứ?? Cô ấy đá cây cột về phía mình… Mình biết đó chỉ là vô tình nhưng sao lại cứu DaeSung chứ?? Mình cũng gặp nguy hiểm mà… Hyori gần như không nhìn thấy mình… Chẳng lẽ giữa mình và cô ấy không có gì sao? Hết việc nụ hôn rồi đến việc này, thật ra giữa cô ấy và DaeSung là sao chứ? Không lẽ…
--------- -----
DaeSung’s POV
Hyori đã cứu mình… Điều đó thật tuyệt, Hyori làm mình bất ngờ quá!! Cứ tưởng là cô ấy giận mình rồi chứ??... Nhìn JiYong hyunh lạ quá… Chắc là anh ấy sẽ hiểu lầm mình… Nhưng biết làm sao được đây… Thôi… Việc gì đến rồi nó sẽ đến…
--------- -----

Về đến nhà, tất cả đều mệt mỏi về trở về phòng của mình. JiYong liền gọi cho Hyori

_Alo…- Giọng tôi kéo dài và có chút khàn

_Hyori à!! Em đang ở đâu vậy? Anh gặp em một chút được không?- JiYong nói có chút ngập ngừng

_Em… Đang ở dưới nhà của anh đây…

_Uhm… Anh sẽ xuống…

Sau một hồi lái xe không phương hướng, cuối cùng nơi tôi dừng lại chính là khu căn hộ của BigBang… anh mở cửa bước vào xe… Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Không khí thật nặng nề…

_Sao em lại làm thế?- JiYong chợt lên tiếng

_...- Tôi vẫn không nói câu nào… Thật ra tôi cũng chẳng trả lời câu hỏi đó ra sao

_Thật ra… Hôm đó… Anh đã đến nhà em… Anh đã nhìn thấy em và… DaeSung…- JiYong nói một cách chậm rãi

Tôi tròn mắt, tim đập nhanh hơn…

_Em không biết phải nói như thế nào… Nhưng anh cảm thấy mối quan hệ này chỉ từ một hướng… Anh muốn biết thật sự, mối quan hệ giữa anh và em là… Như thế nào- JiYong chợt nhìn thẳng vào tôi..

_Em… Em xin lỗi…- Tôi cố tránh ánh nhìn đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với JiYong

_Vậy là… anh đã đóan đúng!- JiYong nở một nụ cười, nó có chút cay đắng

_Em thật sự xin lỗi… Xin lỗi JiYong à!!

_Không sao… Nếu vậy thì… đừng nên kéo dài nữa… Hãy ngừng lại ở đây đi!! Anh cũng xin lỗi em…

_Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em..

_Uhm… Chúng ta hãy làm bạn… Những người bạn tốt!!- JiYong cố mỉm cười, dù cho tốki thấy đôi mắt ấy đã có chút long lanh. JiYong ôm lấy tôi

_Chúng ta sẽ là bạn tốt!!- Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vào vai anh.

Cuộc nói chuyện của JiYong và tôi đã kết thúc, tôi thật sự cảm ơn vì anh đã hiểu cho tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều… Nhưng một chút băn khoăn vẫn đọng lại trong tôi bởi đôi mắt long lanh của JiYong khi nãy… Bỗng điện thọai tôi reo lên…

_Cô về đây ngay cho tôi!!- Giọng của Dennis vang lên, ngay như ông đang nhấn mạnh từ chữ vì tức giận.

_Vâng!!- Tôi biết điều kinh khủng này sẽ tới. Tôi nhấn ga phóng thẳng về tòa sọan

Lại tiếp tục bước vào căn phòng đó…

_Cô nói sẽ làm tốt nhiệm vụ sao?? Ok!! Cô đã hòan thành nhiệm vụ những bức ảnh về cô gái bí ẩn cứu DaeSung( BigBang) là cái gì hả??- Ngài Dennis quát tôi, bàn tay run lên vì tức giận

_Tôi xin lỗi…

_Cô hay lắm!! Tôi biết rằng sẽ không có ai nghi ngờ về thân phận của cô nhưng… Một sát thủ mà cứ xuất hiện trên truyền thông như thế là không được!!!

_Tôi xin lỗi… Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả việc mình làm!!

_Tôi biết thế nào cũng như thế!! Thật ra, tôi cố tình đưa nhiệm vụ này cho cô vì tôi biết BigBang là điểm yếu của cô… Và đúng như tôi nghĩ… Cô làm tôi thất vọng quá đấy!!

_Tôi biết mình sai… Nhưng tôi vẫn có đủ tư cách để quay lại H-21!!

_Cái gì??- Ngài cười khẩy- Không hề!! Cô không có đủ tư cách, cô tụt dốc quá rồi Ina à!! Cô biết hình phạt của mình rồi chứ!!

_Vâng tôi biết, nhưng sau khi chịu phạt, tôi vẫn thuộc H-21!!- Tôi cương quyết nói

_Đồ ngốc!! Lần này tuy mục tiêu đã bị hạ nhưng cô đã vi phạm điều tối kị nhất của sát thủ!! Hãy chịu phạt đi!! Đem Ina ra!!- Dennis quát lên

Một lọai các tên tay sai của ngài vào lôi tôi đi…

_Ngừng lại!!- Giọng nói vang lên- Nếu không thuộc H-21 thì Ina sẽ theo nhóm của con.

_Con…!!!- Ngài Dennis bất ngờ

_Oppa…!!- Anh ấy đã trở về….
--------------------------------------------------

Chap 15

Point of view: JiYong

Chơi vơi, lạc lõng, dường như tôi còn không còn cảm giác mọi thứ xung quanh chuyển động ra sao nữa….Tôi cứ đi, đi mãi mà không biết về đâu…Bất chợt tôi dừng lại trước nhà cô ấy…….
Tôi không ngờ mình lại có đủ can đảm để thốt ra câu nói đó….

---------Flashback---------
_…..Chúng ta hãy làm bạn… Những người bạn tốt……

Em gật đầu đồng ý rồi quay lưng bước đi…..Một bước, tim tôi đập loạn nhịp….Hai bước, tim tôi thắt lại…..Ba bước, sống mũi tôi cay cay….Bốn bước, dôi mắt long lanh đầy nước….Năm bước, ”tỏng…” –giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tôi đã khóc vì em…..Bóng em khuất dần,nhoẻn miệng, tôi nở một nụ cười cay đắng…Em đi thật rồi, tất cả đã kết thúc, em quay lưng rồi… Nơi đây, em đâu biết,khi nói ra được những điều đó thì tôi đã đau lòng biết nhường nào….Nhưng thôi, tất cả đều là quyết định của tôi…..Thật lòng tôi chúc em hạnh phúc bên DaeSung……Tôi sẽ luôn ở bên cạnh và âm thầm theo dõi từng bước chân của em…..Tạm biệt……Hyori……..!!!!!!!!!!!!
--------------------- --------

…Cạch…

Tôi mệt mỏi bước vào nhà…

_Hyunh đi đâu mà về trễ thế, làm mọi người đợi mãi. Họ vừa vào ngủ cả rồi, em đợi hyunh đấy-SeungRi ngồi đọc báo trên ghế -Hay là hyunh vừa đi chơi với Hyori về???? Sao về trễ thế????Đi Có gì vui, kể em nghe với!!!!

_Uhm… hyunh mệt lắm!! Em đi ngủ đi!!- Tôi vỗ vai SeungRi nói.

_Uhm… Hyunh cũng ngủ sớm đi nhá!!- SeungRi gấp tờ báo rồi bước vào phòng.

Căn phòng khách yên lặng và lẽ lẽo… Từng bước một, tôi mở cửa phòng của DaeSung… Căn phòng tối đen…

_Vào phòng em làm gì vậy??- DaeSung đang ngồi trên chiếc ghế sofa hướng ra cửa sổ.

Những ánh đèn le lối của thành phố về đêm, soi vào căn phòng tối tăm này, long lanh một hạt gì đó trên má của DaeSung…

_Hyunh mới đi chơi với Hyori về à?... chắc vui lắm nhỉ…- Ánh mắt của DaeSung vẫn ko chuyển hướng…

---------- -------------
DaeSung’s POV
Sao thế…Sao vừa nói ra câu đó thì mình cảm thấy khó chịu cơ chứ….Không được….Không được để JiYong hyunh biết….
-------- ------------

Tôi thì vẫn đứng thơ thẫn ở cửa phòng…

_Sao thế? Sao ko về phòng của hyunh đi… đứng thơ thẫn ở phòng em làm gì?

_Em đi đến đây với hynh một tí nhé…Hyunh có chuyện muốn nói với ….- Tôi lên tiếng

Tôi cùng DaeSung lái xe đến phòng tập- nơi mà chúng tôi Vẫn thường lui đến……

_Hyunh kêu em đến đây có….. -Chưa đợi DaeSung nói xong tôi đã dùng hết sức lực đánh vào cậu ấy……

_Hyunh…hyunh làm gì vậy?– Daesung té lăn ra sàn, chống tay ngồi dậy. Ánh mắt có chút bất ngờ…

Bàn tay tôi nắm chặt lại…

_Nếu có chuyện gì… Thì cứ nói thẳng ra đi!! Đừng có hành động như một tên ngốc như thế!!- DaeSung đứng bật dậy, ánh mắt nhìn vào nắm tay của tôi…

_Hyunh chia tay với Hyori rồi…- Giọng tôi nghẹn lại

_Sao…?- Giọng Dae run lên, ko dám nhìn thẳng vào mắt của tôi, hít một hơi thật sâu- Ko phải… hai người rất yêu nhau sao??- Từ chữ được thốt ra một cách khó khăn…

_Phải…hyunh rất yêu Hyori…nhưng…hyunh biết có một người yêu Hyori hơn hyunh..và….Hyori cũng yêu người đó…

_Thì ra là vậy… Thì ra là có người thứ ba…- DaeSung cười nhạt, một chút bối rối, một chút lo lắng hiện trên gương mặt của cậu

_Người đó…- Đôi mắt cay cay-… chính là em đấy - Vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mắt Daesung. Lúc này đôi mắt ấy đang mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên

_Hyunh….hyunh….hyunh nói vậy là sao? Em với Hyori đâu có gì đâu….Hyunh hiểu lầm rồi…. – Daesung lấp bấp nói như một đứa trẻ mới lên 3, cậu cố mỉm cười, cố biện minh cho mình

_Không đâu Daesung ạ….Từ hôm đi ngoại cảnh ở biển về, hyunh đã quan sát em và Hyori, ánh mắt của Hyori lúc nào cũng hướng về em… và… em cũng vậy.Hôm em chở Hyori về….huynh cũng đã thấy hết…

Daesung im lặng và không nói câu nào…
---------- ------------
Daesung’s POV
Mình phải làm sao đây… Hyunh ấy đã biết hết rồi… Mình thật có lỗi với hyunh ấy… Nhưng…những gì hyunh ấy nói có phải là thật không? Hyori có tình cảm với mình sao? Cô ấy luôn nhìn mình sao??? Liệu mình và cô ấy có thể không??? Mình không muốn ảnh hưởng đến JiYong….. Huynh ây đã mất quá nhiều thứ…..
---------- -----------

_Đánh em đi… Đánh em như lúc nãy… Em xin lỗi huynh…- Daesung cúi đầu nói…

_Tại sao hyunh phải đánh em chứ? Trong chuyện này… Hyunh mới thật sự là người có lỗi… Nếu chỉ giữ Hyori cho riêng mình… Cả anh, cô ấy và em sẽ ko ai hạnh phúc cả…

_Hyunh…!!- DaeSung nhìn tôi…

_Ngốc quá…. Vì đó là em nên hyunh mới chấp nhận rút lui….Vì đó là em nên hyunh mới yên tâm để Hyori cho em vì hyunh biết, bên em Hyori sẽ được hạnh phúc…

_Hyunh…. Em ko thể đâu…

_ Em và Hyori đều là những người rất nhát, Em và cô ấy không can đảm đối mặt với tình cảm của mình mà cứ trốn tránh mãi… Cố gắng lên… Anh tin em mà…Anh tin là em có thể khiến cô ấy hạnh phúc và mỉm cười… Nếu cô ấy khóc thì em biết hậu quả rồi đó…

_Em sẽ cố gắng!!- Nụ cười của DaeSung đã quay lại

Dáng hai anh em khuất dần sau cánh cửa…

-----------------------------------------------------

Point of View: Hyori.

Anh ấy đã quay lại thật rồi... Tôi và anh ngồi đung đưa trên hai chiếc xích đu ở công viên…

_Dạo này em thế nào??- Anh lên tiếng

_Ko tốt chút nào cả…- Tôi lắc đầu chán nản…

_Để anhh giúp em nha…- Anh mỉm cười…

_Giúp gì chứ??- Tôi tròn mắt hỏi

_Giúp em trở lại làm Hyori…

_Em cứ tưởng rằng anh sẽ đưa em trở lại làm Ina chứ!!- Tôi nói đùa

_Ina… Đó là con rối của ba anh… Còn Hyori là của anh!!- Anh đặt tay lên vai tôi…

_Hyun Joong ah!!- Tôi cảm động nói…

Kim Hyun Joong, con của Dennis Kim. Là một con người lạnh lùng, giỏi giang. Nắm quyền khá cao trong KKA, phát huy rất tốt sự nghiệp của ba mình. Hyori và HyunJoong được đào tạo từ nhỏ dưới tay của Dennis. Lớn lên cùng nhau, HuynJoong hiểu Hyori hơn ai hết. Luôn bảo vệ Hyori.

_Sao chứ?? Chẳng phải bây giờ em thuộc nhóm của anh sao?? Đừng lo!! Có anh đây mà!!

_Em luôn tin tưởng anh mà!!- Tôi yên tâm khi đã có HyunJoong bên cạnh, giờ đây tôi ko còn bị áp lực như trước nữa…

_Về thôi!! Khuya rồi!!- HyunJoong nắm lấy tay tôi kéo đi

_Anh mới về chắc chưa có xe đâu nhỉ? Để em đưa anh về nhà!!- Tôi mở cửa xe.

_Nhà nào??- HyunJoong bước vào xe

_Nhà của ngài Dennis chứ nhà nào? Bộ anh có nhà riêng hả?- Tôi tò mò

_Đâu có!! Anh ở nhà của em mà, hành lí anh đem vào nhà hết rồi!!- HyunJoong nói với khuôn mặt tỉnh bơ

_Cái gì? Sao ko hỏi ý em mà đã dọn vào!!!- Tôi nổi đóa lên

_Có sao đâu chứ!!- HyunJoong cài dây an tòan- Lái đi chứ!!

_cái tính của anh ko đổi tí nào cả!!- Tôi lắc đầu cười

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc trở về nhà tôi. Khi có HyunJoong bên cạnh, tôi ko còn lo đến những chuyện công việc nữa. Tôi quá quen với việc anh ấy làm mọi thứ cho tôi rồi. Nhưng ko vì thế mà tôi ỷ lại, đó là lí do tại sao tôi lại làm việc cùng H-21 mà ko làm việc cùng HyunJoong.

Chuyện công việc coi như ok. Còn JiYong thì tôi vẫn còn thấy hơi áy náy, phải chi tôi ko gật đầu thì JiYong sẽ ra thành thế này. Chắc JiYong đau khổ lắm… Cứ nghĩ đến việc đó thì tôi lại cảm thấy khó chịu…

-------------- ---------

_Cô ấy thích mình thật sao??- DaeSung thức cả đêm ko ngủ, miệng cứ huyên thuyên câu nói này.

Một cảm giác hạnh phúc và tràn đầy hy vọng… DaeSung mong rằng đó sẽ là sự thật… Nhưng cũng có chút lo ngại…

_Ngày mai mình sẽ tới gặp cô ấy!! JiYong hyunh đã như thế thì mình phải dũng cảm lên….

--------------- -------

Xe của tôi lái vào khu biệt thự, HyunJoong và tôi ko biết đã nói bao nhiêu chuyện trên đường về…

Ở ban công của nhà ChaeRin

_Coi bộ Hyori có người bảo vệ rồi đây!! Vị trí của mình H-21 sẽ có nguy bị lung lay… Ko thể như thế đc… Con của ngài Dennis sao?? Hyori có một cái dù quá lớn rồi…!!- Chae Rin nắm chạy ly rượu mạnh trên tay

Ánh mắt của ChaeRin có chút giận dữ…

_Mình đã đi đc tới bước này… Ko thể chịu thua dễ dàng như vậy đc!!

-------------- ------

Cả đêm đó DaeSung trằn trọc suy nghĩ, anh quyết định hôm nay sẽ nói ra điều mình giữ trong lòng bấy lâu… Thay đồ và chỉnh trang thật bảnh bao, anh lấy xe đến trước cửa nhà Hyori.

_alô!!- Giọng Hyori vang lên phía đầu dây, làm tim DaeSung như ngừng đập

_Tôi… DaeSung đây!!

_...- Tôi im lặng, vì quá bất ngờ- Có gì ko??

_Tôi… Đang ở trước nhà của cô… Ra một chút đc ko?

_Uhm…

Cậu ấy đang ở trước nhà, mỗi lần gặp DaeSung thì tôi lại có vấn đề. Ko gặp trục trặc thì tim lại đập nhanh. Tôi khóac nhẹ chiếc áo rồi bước ra. Cậu ấy dựa người lên chiếc moto, khuôn mặt tươi tắn hơn thường ngày, nhưng có chút lo lắng thì phải...

_Chào…- Tôi mỉm cười

_Uhm…- DaeSung quay lại

_Có gì ko?... Sao tìm tôi sớm quá vậy??

_Àh… Thì…- DaeSung nhìn rất bối rối, ko dám nhìn thẳng vào tôi

_Hôm qua… Có sao ko? – Tôi hỏi

_Ko… ko sao… Cảm ơn!!- DaeSung ngập ngừng

_Chỉ đến để cảm ơn thôi à??

_Uhm…

_Vậy thì tôi đi vào đó!! Dù gì cũng cảm ơn rồi!!- Tôi cố rút khỏi cái bầu ko khí ngột ngạt này càng nhanh càng tốt, nhìn thấy Dae là tim tôi lại đập nhanh, rồi còn khó thở nữa

Tôi quay lưng…

_Khoan!!... Cô và JiYong hyunh… Chia tay rồi à??

_Uhm…- Tôi ko quay lưng lại

_Tôi… Tôi…- DaeSung gần như ko thể thở đc

Ko biết tôi đang chờ đợi cái gì trong lần nói đó, bước chân của tôi cũng giống như lời nói của Dae… Cứ ngập ngừng mãi…

_Tôi thích cô!!- Cuối cùng Daesung dùng hết can đảm để nói lên điều này.

Tôi quay lại, ko còn tin vào tai mình nữa…

_Tôi thật sự… rất thích cô!!- Dae nói lớn một lần nữa

Cậu ấy đã có đủ can đảm để nói lên điều đó, còn tôi, sao lại ko đủ can đảm để quay lưng lại chứ. Tôi đứng thờ người ở đó, cho đến khi…

_Anh yêu em!!- DaeSung vòng tay ôm lấy tôi từng đằng sau

Vòng tay ấm áp đó lại một lần nữa ôm lấy tôi. Rất ấm, rất hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn ko thể nói câu nào, chỉ biết đứng yên trong vòng tay đó…

_Nếu như vậy quá đột ngột thì… anh xin lỗi… Nhưng anh đã thức trắng đêm để có đủ can đảm để nói lên điều này… Hãy suy nghĩ…

_Thật ra… Tôi…

_Hyori!!- HyunJoong nhăn mặt gọi tên tôi

_Oppa!!- Tôi bất giác nói

_Đi vào đây!!- HyunJoong kéo tay tôi đi vào nhà, đóng sấm cánh cổng lại.

HyunJoong đã kéo tôi ra khỏi vòng tay ấm áp đó, tôi hụt hẫng…
------------------------------------ ------------------------------

Chap 16:

Point of view: DaeSung.

Một tuần đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu về buổi sáng hôm đó. Tôi đã dùng hết sự can đảm của mình để nói lên điều đó vậy mà… Haizzz… Người đó là ai? Sao lại xuất hiện ngay lúc đó chứ? Hay là… Bạn trai của Hyori…

---------- --------
Flash back

Cánh cửa đóng sầm lại…

_Đừng có mà tới đây nữa!!- Anh ta nói với tôi

Ánh mắt lạnh và sắt đến rợn cả người… Em vẫn đứng đó… Quay lưng lại với tôi… Anh ta quàng vai em dẫn em vào nhà… Dáng hai người khuất dần sau hàng cây… Hình như em đã quay đầu lại… Tôi chắc chắn là như thế!! Em đã khẽ quay đầu lại…

_Anh không bỏ cuộc đâu!!!- Tôi nói

---------- -------

_Em làm cái gì mà mặt nhăn như khỉ vậy??-JiYong bước vào phòng, làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tôi

_Không có gì!!- Tôi lắc đầu

_Thật chứ??- JiYong khoanh tay dựa vào tường, nhướng mày nhìn tôi

_Uhm!!- Ánh mắt tôi đăm chiêu, nhìn về phía của sổ

_... Chuyện em và Hyori …sao rồi??- JiYong ngập ngừng.

Khi hyunh ấy thốt lên câu nói đó, tôi cứ tưởng rằng JiYong có khả nắng đọc suy nghĩ của người khác…

_Không biết nữa!!- Tôi buông một tiếng thở dài

_YA!!- Bỗng JiYong hét lên, bước lại. đánh mặt vào cánh tay của tôi

_Đau!!!- Tôi khó chịu quay lại

_Biết đau à?? Vậy em có biết khi quyết định từ bỏ Hyori… anh còn đâu gấp trăm ngàn lần không?? Anh muốn nhìn thấy cả em và cô ấy hạnh phúc… Đừng để công sức của anh đổ sông đổ biển!!

_Em biết!! Nhưng… đôi khi… em sợ đó chỉ là… một hướng…!!

_Ngốc!! Chẳng ai hiểu mối quan hệ này bằng anh cả!! Anh là người trong cuộc… anh biết ánh mắt cô ấy hướng về ai…

_Em đã nói ra với cô ấy hết rồi… Nào ngờ có “kì đà” xuất hiện!!- Tôi tức giận đánh mạnh xuống ghế

_Cái gì?? Kì đà”??? Ai??

Tôi đành kể hết mọi chuyện cho JiYong nghe từ đầu đến cuối…

_Em hãy cố gắng hết mình đi!!

_Nhưng em sợ… cơ hội chỉ đến một lần thôi!!

_Vậy thì hãy tự tạo cơ hội thứ 2 cho mình!!- Nói rồi JiYong bước ra khỏi phòng…

---------- ----------
Hyori’s House

Hyori vẫn còn thấy ngại với HyunJoong sau khi gặp DaeSung. HyunJoong không hề đả động gì tới chuyện đó, vẫn vui cười với cô như không có chuyện gì… Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sofa trắng nhìn thẳng ra vườn… Những tia nắng sớm soi qua tấm kính chiếu vào nhà… Hyori ngồi ở góc ghế mắt thơ thẫn nhìn ra vườn, còn HyunJoong thì ngồi đọc sách ở đầu kia của ghế… Chợt anh gập mạnh quyển sách lại, làm Hyori giật mình…

_Em sao vậy??

_Không sao cả??- Hyori cười đáp lại như một phản xạ

_Anh muốn bàn với em một chuyện!!

_Chuyện… gì??

_Anh có một nhiệm vụ ở Los Angeles… Em có muốn thực hiện không?

_Chẳng phải anh là sếp của em sao?? Sao lại hỏi cấp dưới của mình như thế chứ? Nếu anh giao cho em… tất nhiên em phải thực hiện rồi!!- Hyori im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng

_Tốt!!- HyunJoong mỉm cười rồi đứng dậy, lấy chiếc ipad trong túi ra

Anh ngồi xuống cạnh Hyori, mở ipad lên…

_Lần này, em phải trà trộn vào bữa tiệc ở căn nhà này- Anh chạm nhẹ lên màn hình, hiện lên căn nhà to và đồ sộ nhìn ra biển.

_Uhm!! Rồi sao nữa??

_Vào căn phòng này!!- HyunJoong zoom to tấm hình lên- Trong căn phòng này để 1 viên ngọc. Hãy lấy nói về!! Khách hàng chỉ yêu cầu thế thôi!!

_Em hiểu rồi!!

_Còn bây giờ, đi lên thay đồ rồi theo anh!!- HyunJoong tắt máy.

_Đi đâu??- Hyori tò mò

_Đi rồi biết!! Lên thay đồ lẹ đi!!- HyunJoong đầy Hyori lên cầu thang

Cả hai cùng nhau lên đường, chiếc xe chạy về phía ngọai ô Seoul…

_À!! Mà khi nào thì chúng ta đi Los Angeles!!- Hyori quay sang hỏi

_Ngày mốt!! Nên bây giờ anh phải huấn luyện em gấp đây!!

_Huh!!

Chiếc xe ngừng lại trước một câu lạc bộ bắn súng. Đó là một tòa nhà hai tầng, được trang trí rất sang trọng. Cả hai bước vào…

_Xin chào quý khách!!- Cô tiếp tân xinh đẹp đứng dậy chào

_Tôi có gọi đến lúc sáng!!- HyunJoong lên tiếng

_Vâng…- Cô tiếp tân gõ nhanh cái gì đó vào máy tính- Mr. HyunJoong phải không ạ??

_Uhm!!

_Phòng đã chuẩn bị rồi!! Súng của anh căn dặn cũng đã chuẩn bị sẵn. Mời anh và chị đây lên lầu 2 phòng số 4 ạ!!

_Cảm ơn!!- HyunJoong bước đi, rồi chợt quay lại- Tôi có dặn chuẩn bị tấm bia…

_Chuẩn bị rồi ạ!!

HyunJoong và Hyori bước lên cầu thang…

_Nếu muốn bắn súng, sao không tới công ty??- Hyori nói nhỏ

_Anh không thích tới cái tòa nhà ngột ngạt đó!! Với lại… ở đây có thứ đạc biệt hơn!!

Bước vào căn phòng, Hyori chợt cảm thấy có chút quen thuộc và lạ lẫm. Đã lâu cô không tới những nơi như thế này…

_Em còn nhớ cách cầm súng không đấy??- HyunJoong mỉa mai

_Huh!! Thi không??- Hyori hất mặt

_Ok!!- HyunJoong lắp đạn vào súng rồi đưa cho Hyori. Cả hai cùng đeo kính bảo vệ và tay nghe giảm thanh vào. Những tấm bia trên băng chuyền bắt đầu chuyển động… Hyori bắn liên tục… Tuy dạo gần đây tất cả các nhiệm vụ của cô đều gặp rắc rối nhưng tài bắn súng của cô không giảm tí nào. Bắn 6 phát thì cả 6 đều vào hồng tâm…

_Em đâu có tệ như anh nghĩ!!- Hyori mỉm cười đắc ý

_Anh chỉ công nhận là em thắng khi em vượt qua vòng tiếp theo thôi!!

_Sợ gì chứ!! Anh chờ đấy!!- Hyori tự tin

HyunJoong mỉm cười rồi chỉ tay về tấm bia đang di chuyển trên đường chuyền. Hyori ngây người…

_Em nghĩ mình có thể không??- HyunJoong hỏi, ánh mắt có chút lo lắng

Thứ mà HyunJoong gọi điện dặn trước, đó chính là tấm bia có in hình DaeSung trên đó… Hyori ngập ngừng, bao nhiêu tự tin của cô đã biến đâu mất…

_Hyori!! Bắn đi!!- HyunJoong lên tiếng

Hyori đưa súng lên, ngón tay đã đặt lên còi súng…1..2..3.. Hyori định bóp còi nhưng ngón tay lại không nghe lời cô…

_Hyori… Anh luôn là người hiểu em nhất… Nếu em muốn quay lại, em cần phải quên cậu ta đi!!

_Em chả có gì với cậu ta cả??- Hyori nhăn mặt

_Vậy sao em không bóp còi?? Đây chỉ là một tấm bia thôi… mà em đã như vậy… Thử hỏi đứng trước cậu ta… em sẽ như thế nào???

_Em…

….Pằng…

Hyori bóp còi… viên đạn đi lệch ra khỏi quỹ đạo của nó… Hyori thật sự không làm được… HyunJoong lắc đầu, trong tim anh hơi nhói lên… Anh bước lại bên Hyori…

_Hãy quên cậu ta đi!!- Anh nâng tay Hyori lên, chỉa thẳng vào hồng tâm- Bóp còi đi!!

Hyori nhắm mắt, cô bóp còi. Sau khi tiếng súng vang lên, Hyori mở mắt… Cô đã bắn vào ngay hồng tâm…

_Hãy tự làm đi, phát đó là anh giúp em!! Chúng ta sẽ không đi Los Angeles nếu em không làm được điều này!!- HyunJoong bước lại ghế, ngồi xuống.

Hyori bắt đầu tập, cố biết rằng mình phải vượt qua…

------------ --------
Hyori’s POV
Mình phải vượt qua… Mình sinh ra là một sát thủ mà… Nếu không làm được coi như mình sẽ không còn là mình nữa… Câu ta không là gì với mình cả… Chỉ là một người xa lạ… Một người xa lạ đã nói yêu mình…
----------- ---------

HyunJoong trầm ngâm ngồi xem Hyori luyện tập. Anh biết rằng… trái tim của người con gái này không thuộc về anh nhưng… anh sẽ có được nó… bằng mọi cách...

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… cả chục tấm bia được thay… Hyori đã làm được… HyunJoong thở phào nhẹ nhõm…

----------- ---------

Tôi đã nằm ườn ở nhà cả ngày để suy nghĩ về những gì JiYong hyunh nói… Đúng, tôi phải đạt được mục đích của mình. Hyori sẽ phải là của tôi, tôi bắt đầu lên kế họach cho mình… Tôi gọi điện cho Hyori và bảo em tới quán bar hôm trước gặp tôi và tối ngày mai. Lúc đầu, em có vẻ ngập ngừng không muốn nhưng cuối cùng lại kết thúc cuộc gọi một tiếng “uhm”.
-----------------
Tại một shopping mall

_Cái thằng này…cứ bám theo hyunh hoài vậy? – Yong bực bội vì cả ngày nay anh vẫn chưa cắt được cái đuôi Seung Ri.

_Hyunh à…cho em theo với mà.Em cũng muốn mua đồ nữa, hyunh cho em đi chung đi mà. – Seung Ri năn nỉ JiYong bằng ánh mắt “cún con”.

_Ya! Buông ra xem nào,đừng có năn nỉ nữa và cũng dẹp ngay cái ánh mắt “cá thồi lồi” đó đi nghe chưa???? – JiYong thật sự bưc mình vì “cái đuôi” này.

_Hyunh!! Có gì đâu!! Em đi theo có làm phiền hyunh đâu!! Hyunh lựa cái nào thì mua 2 cái thôi có gì đâu!!

_Anh không chơi đụng hàng!! Sao em không đi du lịch với YoungBae!! Ở đây làm gì cho phiền hyunh quá!!!

_YoungBae hyunh đi đâu vậy?? Sao em không biết!!

_Đi du lịch ở ngọai ô!! Hôm qua lái xe đi rồi!!

_Ờ mà thôi!! Thích đi mua đồ với hyunh thui!!!

--------JiYong’s POV--------
Trời ạ! Phải nghĩ cách làm sao để cắt “cái đuôi” này đây! Phiền quá đi mất…Có mỗi ngày nghỉ mà cũng “ám” nữa. Phải rồi… Bất chợt có một ý nghĩ lóe lên.
--------------------------

_Thôi được rồi… Thật hết cách với em. Seung Ri à!! Em vào shop LV xem có cái nào được không thì hyunh mua cho!! Hyunh vào WC tí nhá!!- JiYong dụ dỗ

_Hyunh mua cho em á!! LV đấy!!- SeungRi trố mắt

_Hehehe!! Em đừng quên… anh là người đại diện của LV tại Hàn Quốc nhá!!- JiYong làm chữ V dưới cằm

Năm phút…….Mười phút…….Mười lăm phút……Thời gian cứ thế trôi qua, Seung Ri vẫn đứng đợi JiYong, nhưng anh đâu biết JiYong đã trốn ra trong lúc SeungRi đang mãi mê lựa đồ.

_Ôi! Đói quá, sao JiYong huynh đi đâu mà lâu thế nhỉ? Hay là mình đi mua tí gì ăn rồi quay lại đơi hyunh ấy…..

Seung Ri lập tức đi tìm đồ ăn để lắp đầy cái bụng trống của mình... Bất chợt, một cái khăn choàng trắng từ đầ bay tới rớt ngay chên Seung Ri, Cậu cúi xuống nhặt lên và…

_Trả đây?- Giọng nói vang lên, cô gái bước lại giựt khăn chòang và phủi nó

_Ya!! Tôi nhặt giùm rồi sao còn…- SeungRi ngước nhìn

_Là cô!!!- SeungRi bất ngờ

Minzy đang đứng trước mặt anh, cái cô nàng chảnh chẹ, dễ thương nhưng thương không dễ tí nào. Mỗi lần hai người gặp nhau là y như rằng…như chó với mèo…

_Sao định nói cái gì? Sao không hú lớn hơn?? Cho người ta biết SeungRi BigBang to tiếng với con gái!!- Minzy khoanh tay nói

_Trời ơi!! Tức điên lên được!! Tôi lụm khăn giùm cô mà… Không càm ơn lại còn thế!!

_Không thích!!- Nói rồi Minzy quay lưng bước đi

SeungRi tức tối, không thể bỏ qua được… Quên bén vụ đi tìm JiYong, anh theo Minzy, cố trả thù cho xong. Lẽo đẽo theo cô nàng đỏng đảnh đó… Minzy cũng biết có cái đuôi theo mình… Cô nàng vô cùng ranh ma…

_Ya!! Đừng có theo tôi vào khu đó nhá!!- MinZy quay lại nói nhỏ, tay chỉ về phía khu bán underwear của nữ

_Cô!!!- SeungRi tức giận, mặt đỏ ửng lên

_Giỡn với anh như vậy đủ rồi!! Tôi dẫn anh đi ăn kem nhé!!- Minzy mỉm cười bước lại

_Với tội lỗi của cô gây ra, cô có mua hết kem của tiệm cho tôi ăn cũng không đủ!!

_Vậy thì thôi!!- Minzy tỏ vẻ tiết rẻ

_Ya!! Cô có lỗi mà!! Phải đãi chứ!!- SeungRi nắm tay Minzy kéo đi…

SeungRi và Minzy đến một quán kem gần đó, SeungRi phải đội nón vì sợ mọi người nhận ra. Cả hai ngồi vào một góc…

_Ăn cái giề??- Minzy hỏi

_Cái gì mắc nhất đấy!! Cô đãi mà!!

_Huh!!- Minzy đứng dậy lại quầy lựa kem.

SeungRi đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện một điều vô cùng thú vị…

….Khỏang nửa tiếng trước….

SeungHyun bước vào tiệm kem với khuôn mặt che kín bởi nón và khăn quàng cổ…Tuy là lớn nhất nhóm, nhưng lại là người có cái tính trẻ con nhất.

_Cho tôi lọai này!!- SeungHyun chợt đồng thanh cùng một cô gái

Cảm thấy lạ, anh quay qua nhìn…

_Ủa!! Bommie!!

_Anh là ai??-Bommie nhìn anh hỏi

_SeungHyun đây!!- Anh nói

_À!! Big…- Cô chưa kịp nói hết câu thì SeungHyun đã bịt miệng cô lại

_Sụyt!!

_Xin lỗi nhưng lọai kem này chỉ còn đủ một ly thôi ạ!!- Người bán hàng nói

_Vậy thôi cô ăn đi!! Tôi ăn món khác!!- SeungHyun nói

_Nếu thích thì ăn đi!!

_Thôi sao cũng được!! Ngồi chung bàn với tôi nha!!- SeungHyun cởi mở

_Uhm….
--------------------- --------

Minzy tung tăng cầm hai ly kem về, vừa ngồi xuống thì…

_Ê!! Đó có phải là Bommie không??- SeungRi hỏi

_Đâu??- Minzy nheo mắt nhìn- Ờ!! Phải rồi!! Bo….

_Ya!! Đừng có phá đám người ta chứ!! Không thấy đang ngồi ăn kem với bạn trai à!!

_Chị ấy làm gì có bạn trai!!- Minzy nhăn mặt nhìn

_Dù có cũng không nói cho cô nghe đâu!!

_Huh!! Anh im đi!!- Minzy vừa ăn kem vừa nhìn sang bàn đó…

SeungRi tính đó giờ nhiều chuyện cũng nhìn sang… Thấy anh chàng đó có cái nón tím hình vương miện, chợt cảm thấy quen quen…Bèn móc điện thọai ra

_Alô!! Hyunh đang ở đâu thế!!

_Hyunh đang đi chơi!!- SeungHyun trả lời

_Ờ!! Vậy thôi!!

SeungRi ngồi ăn tiếp ly kem, khuôn mặt vô cùng gian xảo…

_hehehe!! Có cớ moi số điện thọai của mấy sunbae rồi!!

_Anh biết người đó hả?? Cái anh chàng ngồi cạnh Bommie unni ấy!!

_Nói nhỏ cho con nghe… SeungHyun, T.O.P của BigBang đấy!!

_Cái gì??- Minzy hét tóang lên làm mọi người nhìn sang, ngay cả hai “mục tiêu” cũng quay sang nhìn….

Minzy và SeungRi cắm mắt xuống bàn mà ăn….

_Cô thấy miệng cô bựa lắm không hả!!!

_Ăn đi!!
----------------------- ---------
Tối hôm sau…

Hyori đến quán bar, cô biết rằng ngày mai mình phải đi Los Angeles nhưng vẫn tới gặp Daesung vì… Cô muốn có đủ can đảm cho ngày công tác của mình. Nếu cô trốn tránh không gặp Dae thì coi nhưng cô đã thất bại và tự tạo ra một điểm yếu cho mình. Đẩy cửa bước vào, quán vắng tanh không một bóng khách. Người pha chế ra hiệu cho cô lên trên lầu.

Tôi thấy tiếng bước chân của em, tôi núp trong một góc nhóc của quán. Tôi đã chuẩn bị một thứ…

Hyori nhìn thấy một chiếc bàn dành cho hai người, với ánh nến lung linh và bản nhạc jazz du dương. Một chiếc guitar được dựng bên chiếc bàn. Hyori tò mò bước lại, kéo ghế ngồi xuống và nhìn ngó xung quanh.

Đứng bên phía trong, tôi cố gắng lấy lại sự can đảm. Tôi không muốn hôm nay thất bại… Chợt, tôi nghe có tiếng guitar, tôi lén nhìn ra…

Hyori đang chơi đàn, ngón tay khẽ lướt trên những dây đàn tạo ra âm thanh thật tuyệt… giai điệu rất quen thuộc… đó là bản solo đầu tiên của tôi… Em đang chơi bản nhạc của tôi… Tôi chợt cảm thấy hạnh phúc tột cùng…

_Cái tên nhóc đó!! Bảo mình tới đây xong rồi đi đâu không biết!!!- Hyori bỗng cất tiếng

Tôi nghe cô ấy nói, chợt mỉm cười. Tôi mong sao em có thể chơi lại bản nhạc đó… Hyori lại tiếp tục chơi đàn, và cuối cùng….

Tôi bước ra vừa đi vừa hát theo điệu nhạc quen thuộc, Hyori ngước nhìn tôi đầy bất ngờ… Em ngừng tay lại, để cây đàn lại vị trí cũ… Tôi kéo ghế ngồi đối diện

_Kêu tôi đến đây làm gì??- Hyori lên tiếng

_Chỉ là muốn dùng bữa tối với Hyori thôi!!

_Chỉ thế thôi à?? Vậy thì other thức ăn đi!! Ăn xong rồi về!!

Tôi im lặng, thức ăn được dọn lên, tôi cùng dùng bữa với em… Không khí thật sự yên lặng

_Dạo này công việc thế nào??- Tôi hỏi

_Bình thường thôi!! Tháng sau nhớ tới chụp cho kì báo đặc biệt của tháng đó!!

_Biết rồi!!

Không khí lại trở nên lặng thinh…

_Anh chàng hôm đó là ai thế??- Tôi ngập ngừng hỏi

Hyori khựng lại trong giây lát…

_Là bạn thôi… cùng lớn lên với tôi!!

Tôi chợt thở phào…

_Vậy mà tôi cứ tưởng…

_Tưởng gì chứ??- Hyori nhăn mặt

_Thì tưởng là bạn trai của Hyori…

_Nếu là bạn trai thì sao??- Hyori cười khẩy

_Thì tôi sẽ không thích anh ta…

_Tôi ăn xong rồi… Cảm ơn vì đã mời tôi bữa hôm nay!!- Hyori đứng dậy ngay sau câu nói của tôi

_Khoan…- Tôi đứng bật dậy níu tay em

Tôi nghĩ đã tới lúc rồi, lần này là cơ hội thứ 2 và nó sẽ không tới lần thứ 3 đâu…

_Anh muốn em trả lời câu hỏi của anh vào sáng hôm đó…

_...Câu hỏi gì chứ!!.. Tôi không nhớ gì cả!!- Hyori vùng tay bước đi

Tôi chạy lại ôm lấy Hyori, hôn lên môi em… Dù em đang cố đẩy tôi ra, em đánh mạnh vào ngực tôi… Nhưng không thể ngừng lại, tôi tiến sát lại gần em, ôm chặt em hơn nữa… Tay của em không còn đánh vào tôi nữa, nó chậm dần rồi ngừng hẳn… Hyori vòng tay qua cổ tôi…

------------- -------
Hyori’s POV
Mình đang làm điều gì thế này… Sao mình lại không thể dứt bỏ… sao mình không thể dừng lại nụ hôn này…
------------ --------

_Saranghae!!- Trán của tôi dựa vào em, khỏang cách thật gần

_...- Hyori không nói lời nào, dần đẩy tôi ra. Em sắp rời khỏi tôi

_Anh yêu em mà!! Đồng ý là người yêu của anh đi!!- Tôi xiết chặt vòng eo của em…

_Ngày mai…- Hyori đẩy nhẹ tôi ra- tôi phải đi công tác ở Los Angeles…- Hyori cúi đầu- Cứ coi như là tôi đã đồng ý đi!!

_Thật sao??

_Nhưng… Chúng ta chỉ thật sự hẹn hò, nếu tôi tới tìm anh sau khi về nước!!

_Uhm… Chỉ cần em đồng ý là được!!- Tôi hạnh phúc vô bờ bến

Thật không ngờ tôi nghe được từ “đồng ý” từ em…

_Em đi trong bao lâu??

_Có lẽ là 3- 4 ngày… Có khi là một tuần…

_Được!! Anh sẽ chờ!!- Tôi hạnh phúc ôm em trong vòng tay…

Tôi đưa em về nhà, nhưng khi đến đầu đường, Hyori bảo tôi ngừng lại cho em tự đi bộ vào…

--------------- ---------
Hyori vừa bước vào nhà…

_Em sọan đồ lẹ đi, chúng ta bay ngay trong đêm nay!!- HyunJoong gấp gáp đánh cái gì đó trên vi tính.

_Em biết rồi!!- HyoRi ném áo khóac vào túi xách lên ghế sofa, chạy lên lầu vào xếp đồ.

_Anh đã gửi cho ba hồ sơ rồi!!

_Em hiểu rồi!!

------------- ---------
Ngày hôm sau, Los Angeles

Trải quay một đêm dài trên máy bay. Hyori và HyunJoong hạ cánh ở sân bay LA khỏang hơi 12 giờ trưa…

_Chúng ta về khách sạn chuẩn bị rồi có mặt ở đó lúc 3 h chiều!! Đột nhiên họ đổi giờ tổ chức tiệc!!- HyunJoong nhìn đồng hồ nói gấp gáp.

Cả hai như đang chạy đua với thời gian, vũ khí, trang bị, đủ thứ việc phải làm trong khi thời gian chỉ còn 2 tiếng…

Ở khách sạn, trong lúc Hyori đang chuẩn bị súng thì HyunJoong theo dõi tình hình căn nhà trên máy tính…

_Hyori qua đây!!- HyunJoong gọi

_Sao??

HyunJoong gắn một lọai chip điện tử vào sợi dây chuyền và đeo vào cổ Hyori…

_Khi có trường hợp khẩn cấp, em bấm vào nút này thì lập tức anh sẽ xác định được vị trí của em trên máy tính. Em sẽ giúp em thóat!!- HyunJoong đeo tai nghe vào cho Hyori

_Em hiểu rồi!!

_Tất cả coi như xong!! Chúng ta đi thôi!!

HyunJoong hết mực căn dặn Hyori đủ đều khi trên đường tới tòan nhà. Giống như đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô vậy. Cũng dễ hiểu thôi, HyunJoong luôn lo lắng cho Hyori từ bé… Đúng 3h, chiếc xe ngừng lại trước căn nhà đó.

_Cẩn thận!!- HyunJoong nắm chặt tay Hyori

_Uhm!

Hyori bước xuống xe, lẫn vào đám nhân viên phục vụ lẻn vào trong. Đó là một buổi tiện đứng quanh hồ bơi. Căn nhà to sụ và lỗng lẫy, những lọai thức ăn đắt tiền và rượu được bày đầy trên bàn… Hyori cầm chiếc mâm bưng rượu đi mời từng người, vừa đi, vừa rảo mắt tìm căn phòng đó…

Sau một hồi lâu, Hyori đi vào khu vực căn phòng đó bằng cách đi băng qua khu vườn rậm rạp cây. Căn phòng đó đã ở ngay trước mặt cô, cánh cửa được khóa bằng mã điện tử, một căn phòng không hề có bất cứ đường ống thông hơi hay một cửa sổ nào. Lối vào và ra chỉ có một, Hyori nhìn xung quanh, rồi lấy điện thọai, kết nối với khóa và tra mật mã. Chưa tới 5 giây, cánh cửa mở ra, Hyori bước vào trong.

_Nó đây rồi!!- Hyori mỉm cười khi thấy viên ngọc màu xanh biển rất trong và đẹp được để ở giữa căn phòng.

Đứng khựng lại ở cửa, Hyori nhìn thấy các camera đang họat động, bước nhanh đến hộp điện. Hyori bẻ khóa rồi cắt hết các dây dẫn camera và tia laze.

Hyori bước lại lấy viên ngọc vào bỏ vào túi, đi lại nối nhanh các dân dẫn vừa cắt. Hyori lẻn ra khỏi phòng. Cô lại trà trộn vào bữa tiệc… Một lúc sau, Hyori đi nhanh tới ngỏ dẫn ra biển… Không ai có ánh mắt nghi ngờ cả… nhưng…

_Hey girl!! You’re late!!- Tên da đen cao to cùng một đám đàn em đứng chặt đường.

Từ đằng sau, một đám khác ào tới. Chúng mai phục một cách đầy bất ngờ… Hyori nhảy lên đánh mạnh và cổ của những tên cản đường, cô chạy thật nhanh ra bãi biễn… Đám tay sai không ngừng đuổi theo tôi…

_Oppa!!- Tôi bấm nút trên dây chuyền

_Em chạy thẳng thêm 3m nữa!! Quẹo trái!!- HyunJoong hét lên

Hyori chạy theo chỉ dẫn, nhưng con đường HyunJoong vừa nói cũng có những tên đó…

_Oppa!! Không được!! Đường khác!!

_Chạy ra bến thuyền, 2m nữa thôi!! Rồi quẹo phải ra kho hàng!!

Hyori vẫn tiếp tục chạy, chạy đến bến thuyền. Cô đã đuối sức, những cái tên đó bao vây cô… Hyori nhìn thấy chiếc xe máy nước đang cột ở bến thuyền. Hyori chạy lại, nhảy xuống, cắt đây rồi phóng đi.

_Hey!! Catch her!!- Tên đầu đàn hét lên

Các tên tay sai phòng theo Hyori, cô rút súng ra. Một cuộc rượt đuổi trên biển bắt đầu. Mặc khác,HyunJoong đang tức tốc phóng cano ra biển. Hyori phải lạng lách tránh những viên đạn mà những kia bắn.

Cô bẽ tay lái, chiếc xe quay ngược lại, nước văng mù mịt vào những tên đang rượt đuổi cô, Hyori nổ súng, những viên đạn xuyên qua màn nước. 6 tên té xuống biển… Hyori thở phào nhẹ nhõm, thuyền của HyunJoong đang đến gần, Hyori phóng xe lại…

_Em có sao không??- HyunJoong thả thang dây xuống

_Không!!- Hyori uể ỏai leo lên thì…

…Pằng…

Một viên đạn từ đâu bay tới trúng vào Hyori… Cô té xuống biển, chìm dần… Máu tóe ra từ vết thương, hòa vào màu biển….

_Hyori a!!- HyunJoong hét lên, nhảy xuống biển…

--------- -----
Hyori’s POV

Mình đang ở đâu? Ở đây lạnh quá…
------- -------

Mắt Hyori nhắm dần…

-------------------------------------------- ---------------------------------
…Ở Hàn Quốc…

Bae đang tận hưởng không gian trong lành ở thác nước… Ngồi trên đá, anh nghêu ngao hát… Chợt một hình dáng nhỏ nhắn đập vào mắt anh… Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, khoanh tay nhìn về phía thác xa xăm. Hình dáng này có chút quen quen… Anh nheo mắt nhìn…

_Dara!!- Anh mỉm cười- Đúng là cô ấy rồi!!- Bae đứng dậy đi về phía cô

_Dara phải không??- Anh gọi từ phía sau

Cô ấy quay lại với đôi chân mày đang nhíu lại, tay nắm chặt điện thọai. Nhìn có vẻ đang rất khó chịu…

_Sao thế??- Bae tò mò

_Không… Tình cờ quá nhỉ!! Chúng ta lại gặp nhau!!- Dara mỉm cười…

_Uhm… Cô đi du lịch à??

_Uhm… Chắc anh cũng thế!! Đi relax à??

_Tất nhiên!! Lâu lâu tôi mới có ngày nghỉ!! Cô ở đâu thế??

_Tôi lái xe đến đây!! Rồi chút nữa về Seoul!!

_Vậy à!! Con gái lái xe ban đêm nguy hiểm lắm, căn nhà tôi thuê có nhiều phòng lắm, hay là cô ở lại nha!!

_Cảm ơn!! Nếu vậy thì tốt quá, tôi cũng hơi mệt khi lái xe về!!
--------------------------------

Chap 17

Point of View: HyunJoong.

Tôi nhảy xuống biển, Hyori đang chìm dần, đôi mắt đang nhắm dần lại… Tôi cố bơi thật nhanh, ngay lúc này đây tôi sợ lắm, sợ rằng Hyori sẽ xảy ra chuyện… Bơi điên cuồng, tôi đã chạm tay được vào Hyori, kéo em trồi lên khỏi mặt nước…

_Đỡ cô ấy lên!!!- Tôi hét lên với tên tay sai đứng trên tàu

_Vâng!!- Tên tay sai nhanh chóng làm theo

Tôi leo lên, thở hổn hển, phổi của tôi như sắp nổi tung vậy. Thở cũng thật khó, nhưng bỏ qua tất cả những điều đó… Hyori đang nằm đó, một cách bất động…

_Hyori à!! Hyori à!!- Tôi vỗ nhẹ vào mặt em

Cuối xuống gần mặt Hyori, tôi đang cố gắng nghe từng nhịp thở… Tôi làm các động tác sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho em… Hyori nấc lên, em ho ra nước… hơi thở dần đều hơn…

_Không sao rồi!!- Tôi nằm lăn ra boong tàu, thở phào nhẹ nhõm

Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy, tôi nhanh chóng bế Hyori chạy vào buồng, đặt nhẹ em nằm lên giường. Môi Hyori đã bắt đầu nhạt đi vì mất máu… Viên đạn bắn vào ngay đùi của Hyori… Nhưng rất may rằng vết thương không sâu lắm…

Hyori bị như thế này… một phần là do mình… Đáng lẽ mình không nên để cho em ấy phải thực hiện nhiệm vụ… Tôi băng bó vết thương, tôi nhìn Hyori bất tỉnh mà lòng đau như cắt, hối hận vì đã để em làm nhiệm vụ này. Cả đêm không chợp mắt, cứ ngồi bên giường mà nắm lấy tay Hyori…

_Anh xin lỗi em… Thật ra… Nhiệm vụ này… Anh muốn em thực hiện là vì…- Bàn tay tôi xiết chặt lấy tay Hyori,khóe mắt cay cay-… Anh biết em có tình cảm với một ai đó… Thái độ, cử chỉ, lời nói khác thường của em trong thời gian qua đã cho anh biết điều đó… Nhưng… Em mãi là của anh mà thôi…

Tôi nhẹ đưa bàn tay của Hyori lên, áp sát vào gương mặt của mình. Tay em rất lạnh… Tôi muốn nói ra tất cả, em đang ngủ, tôi muốn nói rằng tôi quan tâm và lo lắng cho em đến dường nào…

_Vì em mãi là của anh… Nên anh muốn em xóa bỏ hình bóng đó… Xin lỗi em… Hyori à… Xin lỗi vì đã bắt em phải thực hiện nhiệm vụ này…- Nước mắt tôi đã rơi… Tôi chưa bao giờ khóc…

Cứ như thế, một ngày, hai ngày, ba ngày… Tôi quyết định không trở về LA nữa. Tôi và em sẽ an tòan hơn nếu ở trên chiếc du thuyền này… Ngày nào cũng vậy, tôi dành hết cả ngày đề chăm sóc Hyori…

--------------- ----------
Hyori’s POV
…Chúng ta chỉ thật sự hẹn hò, nếu tôi tới tìm anh sau khi về nước!!... Nụ cười ấm áp của DaeSung… Phải… Hãy đợi em nhé… Em sẽ tới tìm anh…

…Đây là đâu… rượt đuổi nhau trên biển…Không sao rồi, HyunJoong đã tới… Pằng…AAAA
--------------- ------------

Hyori khẽ mở mắt sau một giấc ngủ dài, em đang nằm trên một chiếc giường to trong một căn phòng với ánh đèn vàng sang trọng nhìn ra biển… Một căn phòng trên tàu… Người mỏi nhừ ra, em cố gắng ngồi dậy nhưng đùi đau điếng…

_AA!!- Em la lên, khẽ kéo chiếc mền ra, tấm băng trắng được quấn quanh đùi. Hyori hơi bất ngờ vì chỉ đang mặc một chiếc áo sơmi của đàn ông và một chiếc quần lót. Vết thương nằm gần hông nên rất khó băng bó…

Khẽ nhấc chân xuống giường, Hyori cố gắng đứng dậy…

_Hyori!! Sao lại đứng dậy như thế???- Tôi vừa bước vào phòng đã hét lên

_Oppa!!- Hyori bất ngờ và có chút ngại ngùng

_Ngồi xuống đi!!- Tôi đẩy Hyori ngồi xuống giường

_Em ngủ bao lâu rồi??- Hyori hỏi, tay kéo mền che chân của mình lại

_3 ngày… Em biết anh lo như thế nào không hả??

_Em biết chứ!! 3 ngày rồi sao…- Trong tim Hyori nhói lên, một hình dáng đang chờ đợi

_Để anh thay băng cho em!!- Tôi đẩy Hyori nằm xuống, tay kéo chiếc chăn ra

_Để em tự làm…!!- Hyori ghì tay lại, ánh mắt có chút bối rối

_Em ngại sao…- Tôi cười nhạt

_....- Hyori cúi mặt, không dám nhìn vào tôi

_Anh chăm sóc em 3 ngày qua rồi… dù gì thì…

_Anh… thay đồ cho em sao??

_Uhm…

_...- Hyori không nói câu nào, khẽ nhăn mặt

_Dù gì thì anh và em cũng lớn lên cùng nhau… Em biết tình cảm của anh mà…- Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng kéo tấm mền ra, nâng chân của em lên và nhẹ nhàng tháo tấm băng dính đầy máu ra.

_Oppa… Nhưng…- Hyori khẽ nhấc tay của anh ra khỏi đùi của mình- Để em tự làm!!

Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, gần như em vừa từ chối tôi vậy…

_Sao chúng ta không vào đất liền… sao lại lênh đênh trên biển như thế này??- Hyori cố phá tan bầu không khí ngột ngạt đó

_Chúng ta ở đây an tòan hơn… Với lại, anh nghĩ rằng KKA có tay trong…

_Ý anh là sao??

_Các thiết bị của anh, ngay cả việc em bị trúng đạn nữa… Có gì đó kì lạ lắm!! Lúc em bỏ chạy, các thiết bị của anh hòan tòan bị điều khiển… Còn nữa, ai là người đã bắn em chứ?

Hyori nhăn mặt, quả thật những điều đó rất đúng… Những tên rượt đuổi em hình như là đã chờ trước vậy… Tức là, có người đã cho họ biết trước nhiệm vụ này… và khi Hyori thành công thì họ muốn diệt luôn cả em…

_Oppa… Khi nào chúng ta về Hàn??

_Anh không biết… Hay là chúng ta đừng về nữa… Anh và em cùng đi tới một nơi nào đó…- Tôi nhẹ nắm lấy tay em

_Nhưng…

_Anh không muốn nhìn thấy em như thế này… Tất cả mọi thứ đều nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ em!! Đi cùng anh nhé!!

_Em…- Hyori bối rối khi gương mặt, tôi từ từ tiến gần lại

Tôi đẩy em sát vào thành giường, tôi hôn Hyori. Tôi nhắm chặt mắt, tay tôi ôm chặt lấy em…

_Oppa…- Hyori quay mặt đi

_Anh yêu em, Hyori àh!!!- Tôi một lần nữa hôn em.

Hyori cố ngừng nụ hôn này lại, nhưng làm sao được khi tôi đang ôm chặt lấy em. Bàn tay của tôi từ từ gỡ từ chiếc nút áo của em. Tôi thật sự không thể điều khiển được hành động của mình nữa, tôi gần như mất kiểm sóat. Dù cho Hyori có đẩy tôi thật mạnh cũng chẳng làm được gì… Hàng nút đã được gỡ hết…

_Dừng lại!!!- Hyori hét lên- Em không muốn!!- Em hét lên, đẩy thật mạnh tôi ra, chạy ra khỏi phòng.

Tôi thẫn người ngồi đó, vuốt mặt một cách chán nản…

_Mình vừa làm cái việc khùng điên gì thế này??- Tôi vùng chạy theo em…

Hyori đứng trên boong tàu, cúi người nhìn xuống biển, một màu đen bao trùm lấy tất cả. Con thuyền đang lênh đênh giữa một vùng đen tối… Những giọt nước nóng hổi đã rơi trên mặt em, hai dạt áo vẫn chưa được cài nút, vẫn bay phấp phới vì gió biển…

----------- -----------
Hyori’s POV
Mình phải làm sao đây…HyunJoong… ở bên anh rất an tòan… Nhưng sao mình vẫn nhớ đến sự ấm áp của người ấy. Một nơi an tòan nhưng lạnh giá… Một nơi ấm áp nhưng nguy hiểm…
Anh ấy nói đúng, luôn có ai đó đang muốn theo sau mình…người đó chắn chắc biết rõ về mọi thứ… Có thể anh ta / cô ta thuộc KKA… Sao cuộc sống của mình dần trở nên khó khăn như thế chứ…
Đã 3 ngày trôi qua rồi… Chắc Daesungđang chờ đợi mình… Nếu mình không bị trúng đạn… chắc bây giờ mình sẽ gặp được cậu ấy… Xin lỗi nhé, hãy chờ em và đừng bỏ cuộc giữa chừng…
------------- ---------

_Trời lạnh lắm đấy!!- Tôi chòang tấm tấm khăn lên vai Hyori

_uhm…- Hyori thở dài

_Anh xin lỗi… Chỉ tại…

_Em không trách anh đâu… Ngược lại em còn phải cảm ơn vì đã chăm sóc cho em mấy ngày qua nữa…- Hyori vừa nói vừa cài những chiếc nút lại

_Có thật không?? Em không trách anh sao??

_Sao mà trách được… nhưng mà… đừng có tùy tiện mà cởi đồ của em!!!

_Anh có làm gì đâu… Lúc em bất tĩnh anh chỉ thay có cái áo sơmi cho em thôi. Còn cái quần thì anh phải cởi nó ra mới băng bó được… Vết thương nó nằm hơi cao nên…

_Em hiểu rồi!!- Hyori gật đầu, phủi phủi tay

_Nhưng anh chưa có thấy gì hết mà!!- Tôi nói với khuôn mặt tỉnh bơ

_Anh bỏ cái tính ăn nói “thật thà” đó dùm cái đi!!- Hyori nói đùa, khuôn mặt em vẫn còn rất xanh xao, dù em có cười đi chăng nữa.

_Vào trong thôi!!! Em mới vừa tỉnh lại mà!!- Tôi đỡ Hyori vào phòng, em di chuyển còn hơi khó khăn nhưng một mực không cho tôi bế vào phòng.

----------- ---------
…Tại Hàn Quốc…

Dara và Bae tình cờ gặp nhau tại thác nước ở ngọai ô. Lúc đầu, Dara chỉ định ở lại căn nhà của Bae thuê 1 đêm nhưng… Do một vài lí do mà cô náng lại khá lâu… Hôm nay là ngày thứ 3, cũng như mọi ngày… Cô thức dậy từ rất sớm và sớm và đi dạo xung quanh.

Sau 3 ngày ở cùng nhau, Bae cảm thấy Dara thật khác với cô gái năng nổ khi làm việc, không đỏm đảnh như hồi ở Hawaii… Ngược lại, cô là một người trầm tính, ít nói… Ngày ngày, anh đứng trên bancon phòng nhìn xung quanh. Ngày nào cũng vậy, Dara đều ngồi một mình ở thác nước, tay nắm chặt lấy chiếc điện thọai… Bae rất muốn ra đấy ngồi cùng cô, cùng trò chuyện với cô nhưng… anh lại không dám…

Đêm hôm đó, là đêm cuối cùng của kì nghỉ phép của Bae… Anh có chút nuối tiếc… 1 là những ngày nghỉ ngơi đã hết…2 là sẽ không còn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày nữa… Bae dần quen với cái hình dáng nhỏ nhắn ấy… Đứng trên bancon, anh ngắm nhìn khung cảnh yên bình này… Chợt… anh thấy…

Dara cùng một người đàn ông lạ, người đàn ông này theo sau Dara. Nhìn cô lúc này rất lạnh lùng với khuôn mặt lạnh như đá. Hai người hình như đi về hướng thác nước… Bae tò mò, sợ có chuyện gì không hay, anh tắt đèn phòng mình rồi lẻn theo cô ra thác, núp sau một bụi cây…

_Sao rồi??- Dara khoanh tay nói, gương mặt cô ngất lên, nhìn rất kiêu ngạo

_.....- Người đàn ông cúi mặt, ánh mắt có chút bối rối và sợ sệt

_Không xong à??- Mắt cô trừng lên đến đáng sợ

_Tôi đã cố gắng, nhưng không ngờ…- Giọng nói run run

_Nói chung là thất bại phải không??- Khuôn mặt sắc lạnh, cô nói

_... Vâng…

_Chẳng làm được cái tích sự gì cả!!!- Cô tức giận, gằng giọng, vừa nói vừa đá mạnh vào chân của anh ta

_...Xin lỗi… Tôi thành thật xin lỗi…

_Về đi!!! Việc này tôi phụ trách… anh làm tôi thất vọng quá đấy!!-Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Bae bất ngờ, không tin được cô gái đó chính là Dara… Thật đáng sợ, mạnh mẽ… Người đàn ông đó cũng rời đi. Bae đứng một hồi lâu, sau khi đã bình tĩnh hơn, anh mới quay về nhà…

_Anh chưa ngủ à??- Dara hỏi, gương mặt cô trở nên dịu dàng và khác hẳn so với lúc nãy…

_Uhm… đi hóng gió chút ấy mà!!- Bae mỉm cười- Cô ngủ ngon nhé!!- Nói rồi anh bước đi

_Ngày mai anh về phải không??- Dara hỏi

_Uhm…

_Tiếc quá nhỉ…

_Tiếc gì??- Bae quay lại

_Tôi không được ăn những món anh nấu nữa…

Bae chỉ biết cười trừ…

_Khi tôi buồn, anh có sẵn sàng nấu cho tôi ăn không??- Dara hỏi với nụ cười thật dịu dàng

_Uhm… Tất nhiên rồi!!- Bae ngượng ngùng

_Đưa điện thọai của anh đây!!- Cô đưa tay ra

_Chi??- Anh hỏi, nhưng tay vẫn đút vào túi quần lấy chiếc điện thọai ra

Dara bấm cái gì đó, tiếng chuông điện thọai của cô vang lên…

_Tôi sẽ gọi cho anh khi tôi buồn… Hãy giữ đúng lời hứa nhé!!!- Dara đặt chiếc điện thọai trở về tay của Bae

_Uhm… Tôi hứa!!

_Ngủ ngon!!- Dara bước lên cầu thang.

Cả hai trở về phòng, đêm ấy thật khó ngủ. Cách nhau một bức tường thôi… Nhưng dường như cả hai đang có cùng nhịp đập… Con tim họ đang thổn thức

_Ước gì mình được sinh ra lần nữa… Sinh ra lần nữa để có thể yêu…!!!- Dara ra nói với chính mình…

Cô cảm thấy những ngày ở đây thật ý nghĩa… Được trò chuyện, vui đùa cùng Bae. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng phải theo dõi công việc của mình hằng ngày… Giữa công việc và cảm xúc khó tả của cô khi ở cạnh Bae… Cô dần nhận ra rằng… Con tim của cô đã biết rung động… Đó là lí do vì sao cô lại ước mình được sinh ra lần nữa…Nhưng, Dara biết rằng, mỗi con người chỉ được sinh ra một lần… Và cô phải sống hết cuộc đời mình đã chọn… Phải sống và không được biết đến yêu… Sống lạnh lùng như chính công việc của cô…

Bae cũng không tài nào chợp mắt được… Một Dara đỏng đảnh… Một Dara dịu dàng… Một Dara lạnh lùng… Gần như anh đang bị chóang ngợp trước những hình ảnh đó… Một dấu chấm hỏi được đặt ra… Thật ra…Cô gái mang tên là Dara là một người như thế nào???
-------- ----------

Tại Seoul

Những thành viên còn lại của BigBang đang tận hưởng kì nghỉ của họ tại nhà.

DaeSung vẫn đang chờ đợi, anh tràn ngập hy vọng. 3 ngày đã trôi qua, nó thật sự lâu. Thời gian trôi thật chậm, hết ngày thứ 3, cô ấy vẫn không đến. Dae tự nhủ với mình rằng…

_Có thể là 3 ngày cũng có thể là 1 tuần… Cô ấy đã nói thế… Không sao cả!! Mình tin rằng cô ấy sẽ đến tìm mình…

_DaeSung ahhhhh!!!!- JiYong đẩy cửa bước vào

_Trời ơi!! Giật cả mình!!!- DaeSung ôm tim

_Hyunh chán quá à!!! Đi chơi không??

_Đi đâu?? Ủa mà sao không qua rủ nhóc Ri đi đi!!

_Thôi!! Đừng có nhắc tới cái con “ gấu trúc lai cá thồi lồi đó”!! Nhắc tới là nổi da gà!!!

_Sao thế?? Thường hyunh khóai chơi với nhóc Ri lắm mà!!

_Tại vì em chưa bị nó bám theo thôi!! Dai như đĩa ấy!! Mà dạo này… lạ lắm… Từ hôm hyunh dụ nói ở Shopping mall về, nó không đeo hyunh nữa!!!

_Trời!! Lee SeungHyun và mà không đeo theo Kwon JiYong là chuyện lạ đấy nhá!! Mà sao kì thế??

_Hyunh không biết!! Với lại, như thế tốt hơn!! Dạo này, nhóc Ri hay đeo bám SeungHyun lắm!!

_Chuyện lạ bốn phương đấy!!- Dae cười khẩy

_Thôi!! Thay đồ đi chơi với hyunh coi!!- JiYong cằn nhằn

_Trời!! Rủ người ta đi mà cứ như ra lệnh là sao??

_Lẹ đi đấy!!!- JiYong đóng cửa phòng lại

Mặt khác, tại phòng SeungHyun…

_YA!! Đừng có mà bám theo người ta cả ngài như thế chứ!!- SeungHyun bực mình quay người lại quát SeungRi

_Hôm nay hyunh không đi ăn kem hả???- SeungRi nằm chống tay chễ chệ trên giường của SeungHyun

_Kem gì chứ??

_Hehe!! Em biết hết rồi nhá!!- Mắt SeungRi ánh lên nét gian xảo

_Biết gì chứ!! Thằng nhóc khùng điên này!!

_Hehe!! Đi ăn kem với Park Bom noona và còn giấu!!

_Hồi… hồi nào chứ!! Đi ra khỏi phòng ngay!!!-SeungHyun hét lên

_Không ra!! Đi ăn kem với người ta như thế chắc cũng có chút gì đó phải không???

_Không có gì hết!! Đi ra!!- SeungHyun đẩy SeungRi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại

_Huh!! Lee SeungHyun này đâu có ngốc như thế!!- SeungRi cười khẩy,móc trong túi ra chiếc điện thọai của SeungHyun

SeungRi xem điện thọai của SeungHyun… Anh mỉm cười…

_Hahaha!!!! “Hôm bữa ăn kem ngon không?”; “Tôi biết có quán kem mới mở ngon lắm… Bữa nào rảnh chúng ta cùng đi nha!!”- SeungRi đọc lớn các tin nhắn lên

_”Uhm… Ngon”; “Cũng được… Dù gì tôi cũng rất thích ăn kem”; “Chúng ta nói chuyện rất hợp… Đó là lí do tôi đồng ý đi ăn kem cùng anh… Đừng có suy nghĩ nhiều quá nhé!!!”- SeungRi lại tiếp tục giả giọng nữ, đọc các tin nhắn lên

_YA!!! HÔM NAY NHÓC TỚI SỐ RỒI NHÁ!!!- SeungHyun mở cửa phòng quát lên, đôi mắt nổi lửa

_Vậy mà hyunh cứ giả nai… Đi ăn kem rồi còn nhắn tin nữa!!!- SeungRi tiếp tục đọc cái tin nhắn khác lên, anh bị SeungHyun chạy vòng vòng phòng khách…

SeungHyun tức điên người, nhảy tới kéo SeungRi lại. Cả hai té lăn nhào từ sofa xuống. Trong lúc té, SeungRi lỡ tay bấm nút “Call”

_Alô??- Giọng Park Bom vang lên

_Trả lời đi!!- SeungRi thì thầm

_Cái thằng này!! Làm cái trò gì vậy hả??- SeungHyun nói không thành tiếng

_Alô!!! SeungHyun, gọi tôi làm cái gì thế???

_Ờ… Không có gì!!- SeungHyun lắp bắp

_Anh giỡn với tôi đấy à??

_Đâu có!!! Tôi… tôi…

_Sao?? Định rủ tôi đi ăn kem nữa à??

_Đúng vậy!- SeungRi giả giọng trả lời

_Uhm… Chút gặp!!!- Cúp máy

_hahahahaha!!! Thấy nhờ em chưa!!!- SeungRi cười hả hê

SeungHyun đứng dậy, không quên kí cho SeungRi một cái đau điếng.

_Sửa sọan cho đẹp tí nhá!! Đừng có trễ giờ đó!!- SeungRi lổm ngổm bò dậy

_Thôi đi!!!- SeungHyun vào phòng đóng sầm cửa lại- Yeah!!! Cuối cùng cũng được rồi!! Nhóc Ri… cảm ơn nhóc!!- Anh nói nhỏ, rồi nhảy tưng tưng.
----------- --------

Tôi và Hyori vẫn ở trên thuyền, dù cho bao nhiêu lần Hyori muốn trở về đất liền để về Hàn nhưng tôi điều không đồng ý. Chỉ đơn giản vì tôi muốn có không gian riêng chỉ mình tôi và em… 3 ngày rồi 4 ngày… rồi 1 tuần trôi qua. Tôi và em ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở boong tàu. Ánh nắng ấm áp thật dễ chịu…

_Dễ chịu quá!!- Tôi vương vai

_Uhm…- Hyori nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong làn này

_Tự nhiên anh muốn đi Nhật quá!!

_Sao vậy??

_Không biết nữa… Tự nhiên muốn đi vậy thôi!! Hay chúng ta đi Nhật nha!!

_Em muốn về Hàn…- Hyori ngập ngừng

_Không được… Bây giờ không phải lúc…- Tôi gằng giọng

_Tại sao chứ??- Hyori ngồi dậy

_Không phải anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi sao?? Anh vẫn cho người đi điều tra… Anh chắc chắn là có người muốn hại em…Chúng ta chỉ quay về… Khi nào hiểu rõ chân tướng sự việc, và cho tới khi nào vết thương của em lành hẳn…

_Nhưng… chúng ta không thể trốn hòai như vậy được!!

_Thôi nào!! Chúng ta không trốn… anh không sợ tên đó… anh muốn quay về lúc nào cũng được nhưng chỉ là anh không muốn thôi!!

_Em hiểu rồi!! Nhưng ở đây chán lắm!!

_Đừng lo, chúng ta sẽ sang Nhật!!- Tôi đặt tay lên vai em

_Uhm….

_Trở về thôi!!!- Tôi ra lệnh cho người lái

Chiếc thuyền quay lại, chạy về phía đất liền. Tôi biết rằng khi Hyori trở về Hàn, chắc chắn em sẽ chẳng chịu nghe lời tôi như lúc này. Rồi bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra, tôi không muốn điều đó xảy ra…

Sau một chuyến bay dài, chúng tôi hạ cánh tại Nhật. Tôi và em rong chơi cùng nhau. Lâu lắm rồi tôi và em không như thế, điều này làm tôi nhớ lại lúc nhỏ. Tôi và em đi khắp địa danh nổi tiếng, rồi cùng nhau đi mua sắm. Tôi cứ ngỡ đây là tuần trăng mật của mình vậy…

Rồi cũng như mọi ngày, tôi và em lái xe rong chơi khắp các nẻo đường…

_Anh ngừng xe lại một chút đi!!- Hyori bất chợt nói

Tôi làm theo lời em, Hyori nhìn chăm chú một cái gì đó… Tấm poster BigBang, đang treo cao trên những tấm biển quảng cáo…

_Sao vậy??- Tôi cảm thấy có chút khó hiểu và khó chịu khi thấy Hyori như thế.

-------- ------
Hyori’s POV
Đã hai tuần rồi, mình đã thất hẹn hai tuần rồi… Không biết bây giờ Dae như thế nào nhỉ… Chắc thất vọng về mình lắm… Mình muốn trở về…
------ -------

_Không… Chỉ là em nhớ rằng em có buổi chụp ảnh cho kì báo đặc biệt…

_Uhm… Em muốn về phải không??- Tôi thở dài nói

_Đúng… Em muốn về… Em đã khỏe rồi!! Với lại em không sợ…

_Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được ai đã…

_Oppa!! Chúng ta hãy quay về… Chính chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện đó… Em tin rằng nếu anh tìm hiểu thì sẽ nhanh hơn là tay sai của anh. Em biết anh giỏi mà!!- Hyori mỉm cười

_Em thật sự muốn quay về Hàn sao?- Tôi quay sang nhìn em

Hyori gật đầu…

_Được!! Chúng ta sẽ quay về!! Chính anh sẽ tìm ra ai đã hại người anh yêu!!!- Tôi mỉm cười, tôi không muốn thấy em áy náy

_Cảm ơn oppa!!- Hyori ôm tôi.

-------------- ---------
Seoul…

_Dae đâu òi??- Bae hỏi khi thấy JiYong bước ra khỏi phòng

_Không biết nữa!! Nghe nói hôm nay Dae có lịch quay phim mà!! Chắc đi quay rồi!!- JiYong ngồi xuống ghế, mở tờ báo ra xem

_Uhm… Chắc vậy!! Dạo này Dae còn bận hơn mình nữa, không thấy mặc mũi đâu!!

_Vậy sao… Ờ tuần này hơi khó thấy mặt Dae… SeungHyun cũng thế!!!

_Dae hyunh thì em không biết… Chứ SeungHyun hyunh thì bận đi ăn kem ấy mà!!- SeungRi ngáy ngủ bước ra khỏi phòng

_Kem sao?? Chắc chưa tỉnh ngủ hay sao ý!!

_Thật mà!!- SeungRi lết lại ngồi xuống ghế…

_Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Ngồi đó mà nói nhảm…-JiYong nhìn SeungRi

_Tại hyunh không biết thôi!! Không biết SeungHyun hyunh tốn bao nhiêu tiền một tuần cho việc đi ăn kem nữa… Haizzz Có khi ăn kem trừ cơm đấy chứ!!!

_Nói cái gì mà chẳng hiểu gì hết!!!- Bae nhăn mặt

_Nói chung là mấy anh không hiểu đâu!!

_Vô ngủ đi!!!- Cả hai đồng thanh.

_Alô!!- JiYong trả lời điện thọai

_JiYong đấy à!!- Quản lí của Daesung hỏi

_Vâng!! Em đây hyunh!!

_Daesung có ở nhà không??

_Không!! Ủa không phải đang quay phim sao??

_Không có!! Anh tìm muốn chết đây!! Thằng nhóc này làm anh điên lên mất!! Thôi cảm ơn em, anh đi tìm nó tiếp đây!!

JiYong cúp máy, anh lo lắng… DaeSung không bao giờ như thế… Cậu không bao giờ bỏ ngang công việc của mình cả… Anh gọi cho Daesung, chuông reng một hồi lâu…

_Alô…- Tiếng trả lời mệt mỏi

_Em đang ở đâu thế??

_Loanh hoanh chơi thui!!

_Sao không quay phim??

_Không có hứng… Hôm nay em mệt mỏi quá!!

_Có sao không? Hay về nhà nghỉ ngơi đi…

_Em chưa muốn về… Anh gọi cho quản lí, nói là em rất mệt… Xin lỗi đòan làm phim dùm em…

Nói rồi DaeSung cúp máy… Anh đang lang thang trên khắp con đường của Seoul tráng lệ. Không khí đêm thật lạnh, con đường vắng vẻ… Anh đi đến trước cửa nhà của cô… Căn biệt tối om, không một bóng đèn… Lại lang thang… trên con đường trở về nhà…

----------- -----
DaeSung’s POV
Đã 2 tuần rồi… Không liên lạc… không đến tìm mình… Haizzzzzzz…. Mình thất bại thật rồi sao???
--------- -------

_DaeSung ah!!!- Giọng nói vang lên

Anh quay lại, cô đang đứng đó, với nụ cười trên môi… Anh cứ ngỡ rằng mình bị hoa mắt… nhưng không, cô ấy đang bước gần lại… Đứng đối diện anh…

_Khỏe không??- Hyori nói

_....- DaeSung vẫn không thể nói một lần nào,không ngờ cô ấy đang đứng trước mặt mình….

_Xin lỗi… Không giận em chứ??- Giọng Hyori nhẹ nhàng

------- ------------
DaeSung’s POV
Là thật sao??? Cô ấy đã quay về, đang đứng trước mặt mình… Vậy là… Tôi và cô ấy là một cặp thật rồi sao…
----- ------------

_Sao không nói gì hết vậy?? Giận rồi sao??

_Uhm…- Dae mỉm cười

_Xin lỗi!!!- Hyori bước gần lại vào ôm lấy Dae

Chính là cảm giác này, sự ấm áp này mới là thứ cô cần… 2 tuần để suy nghĩ… Dù cho cô biết cuộc tình này sẽ không là mãi mãi, nhưng cô vẫn chấp nhận nó chỉ đơn giản vì mối tình đầu của cô… Kang DaeSung…

Daesung vòng tay ôm lấy Hyori, anh biết mình đã thật sự có được Hyori, cô ấy đang trong vòng tay của anh… Là thật… Daesung mỉm cười hạnh phúc…
----------------------------- -----------------------

Chap 18:

Point of view: none

… Một căn phòng tối đen…

Một người phụ nữ ngồi trong bóng đêm, cô ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa…

_Các người là ai mà bắt tôi về đây?? Thả tôi ra!!! Thả ra!!!- Người đàn ông khoảng 30 tuổi, với bộ vest xộc xệch bị trói trên ghế gào thét.

_Im đi!!- Người phụ nữ nói, khuôn mặt cô vẫn khuất trong bóng tối…

_Thả tôi ra!! Mấy người muốn gì ở tôi…

_Ai đã mua 20% cổ phần của Tập Đòan SK…- Giọng nói của cô vang lên đầy quyền lực…

_Tôi… Tôi không biết gì hết… Thả tôi ra!!!- Người đàn ông ra sức vùng vẫy

_Không biết thật sao???

Người phụ nữ đứng dậy bước từ trong bóng tôi ra, cô mặc một chiếc quần bó sát ngắn cũn cỡn, đôi boot cao qua đầu gối. Chiếc áo ba lỗ đen bó sát làm lộ đường cong quyến rũ… Khuôn mặt lạnh như băng, đôi môi thoa son đỏ đậm…

_Cô… Cô… không phải là con điếm đêm qua ở cùng ta sao??- Anh ta trố mắt

_Im ngay!!! Dám gọi cô chủ là con điếm sao??- Tên đàn em vung chân đá vào mặt hắn

Chiếc ghế đổ ầm xuống đất, cú đá làm mặt hắn tét một đường khá sâu, mắt tóe ra

_Thôi!! Ngừng lại đi!!- Người phụ nữ nói ngăn tên đàn em lại

_Cô chủ!! Hắn…

Cô đưa tay ra hiệu hắn im lặng, bước lại cái tên đó, hắn đang nằm sống sòai trên mặt đất, nhìn hắn bằng một con mắt khinh thường…

_Tốt nhất là nên nói thật… Tôi không có nhiều thời gian…

_Tao không biết gì hết!! Tụi bây bắt nhầm người rồi!!- Hắn vẫn cứng đầu

Cô ngồi xuống nhìn hắn, đưa tay nắm tóc hắn giật ngược lên, nhìn thẳng vào mắt hắn..

_Nói!!! Ai là chủ nhân của số cổ phần đó!!- Cô rít lên

_...- Hắn nhìn thấy ánh mắt của cô, sợ hãi không nói lên tiếng

_Không nói cũng được…- Cô nhếch mép, tay đưa khẩu súng chỉa vào đầu hắn- 1… 2…3…!!

_Tôi không biết!!!- Hắn hét lên sợ hãi

Pang!!

Tiếng súng vang lên khô khốc, viên đạn xuôi vào đùi hắn. Máu tóe ra, mùi tanh bốc lên kinh khủng

_Ahhhhhhhhhhhh!!!!- Hắn hét lên

_Có nói không???- Cô đứng dậy, ấn gót giầy vào gần vết thương

_Là Park Hae Soo!!! Là Park Hae Soo!!! Hắn dùng xã hội đen uy hiếp tất cả các cổ đông bán cổ phần cho hắn!! Hắn vẫn tiếp tục mua cổ phần của các cổ đông khác để lật đổ chủ tịch!!

_Nói sớm có phải hơn không?? Đừng có để tôi phải dùng tới biện pháp này chứ!!- Cô nhấc chân lên.

_Tôi nói rồi thì thả tôi ra!!

_Xử!!!- Cô quay lưng bước đi, tiếng gót giày vang lên trong căn phòng tối và trống lốc.

_Cô!!! Cô không giữ lời hứa!! Tôi đã nói rồi… Sao không thả tôi ra… Cô… cô chỉ là…

Tiếng hét của hắn làm cô dừng lại, quay người lại. Cô bước đến bên hắn, ngồi xuống. Nắm tóc hắn giật ngược lên, mặt hắn đối diện mặt cô…

_Tôi tên là Hyori và tôi không phải là một con điếm… Thứ đàn ông như ngươi… Khinh thường phụ nữ… Có một kết thúc như vậy là quá đẹp rồi!!

Bóng cô khuất dần sau cánh cửa… Pằng…

Hyori ngồi trong xe, dùng khăn lau đi nét trang điểm đậm đó. Nhìn vào đồng hồ, cô mỉm cười một nụ cười thật khác với khi nãy

_Gần tới giờ rồi…

_Cô chủ!!- Tên tay sai bước vào xe

_Xử lí xong chưa??- Ánh mặt chợt đanh lại, cô lạnh lùng nói

_Xong rồi ạ!! Bây giờ thì tôi sẽ đưa cô về nhà, ngài HyunJoong bảo thế ạ!!

_Không!! Chở tôi đến tòa sọan!!

_Nhưng mà… ngài HyunJoong bảo…

_Cứ chở tôi về tòa sọan, tôi sẽ nói với HyunJoong sau!!- Cô tặc lưỡi là têm đàn em co rúm người

_Vâng!!!

--------- -------
Hyori’s House

_Hyori đâu??- HyunJoong nhăn mặt hỏi

_Thưa, cô chủ về tòa sọan ạ!!

_Tôi bảo đưa cô ấy về nhà mà!!!

_Thưa, cô chủ nói là sẽ nói lại với cậu chủ sau.- Tên đàn em khúm núm nói

_Hyori hòan thành nhiệm vụ như thế nào?- HyunJoong hỏi

_Tốt như mọi khi ạ!! Cô chủ đúng là sát thủ số 1 KKA mà, bọn em có làm cách nào thì tên đó cũng không khai, vậy mà cô chủ chỉ nói có 2 câu mà đã khai đầu đuôi mọi việc rồi!!

_Lúc ra tay, Hyori có do dự không?

_Do dự ấy ạ… Không, cô chủ ra tay rất nhanh….

HyunJoong nghe tên đàn em kể lại mọi chuyện. Từ lúc trở về từ Nhật, Hyori đã thay đổi 180 độ làm HyunJoong có chút nghi ngờ. Tất cả các nhiệm vụ anh giao cô đều hòan thành. Sau mỗi nhiệm vụ, anh đều nghe các đàn em kể lại tường tận sự việc…

---------- ---------
HyunJoong’s POV

Vì sao Hyori lại thay đổi nhanh như thế… Có động lực gì sao?? Trước khi bắn vào tấm bia có hình tên kia còn không làm được vậy mà bây giờ lại thay đổi như thế…
---------- ---------

Sau khi tắm rửa thật kĩ và thay đồ ở công ty, Hyori lái xe đến chỗ hẹn. Cô muốn đến gặp DaeSung với một tâm trạng thật tốt nói đúng hơn là một tâm trạng “không dính mùi máu”. Khi nãy là một sát thủ lạnh lùng, bây giờ cô chỉ là một Hyori bình thường, đơn giản với chiếc quần jean, áo thun trắng và quan trọng hơn… cô là Hyori- bạn gái của DaeSung.

….Keudaeneun somsatang nae ma eumi nokayo
mongsilmongsil keudael bogoman isseodo nokayo….


Điện thoại vang lên, tiếng chuông đặc biệt mà chỉ khi DaeSung gọi mới vang lên. Anh nói với cô rằng bài hát này là dành tặng cô..

_Alo!! Em gần tới rồi!! Đợi em có chút xíu mà đã sốt ruột rồi sao??

_Tới lẹ đi!! Nhớ quá!!- Giọng DaeSung nhõng nhẽo

_Em biết rồi… Đợi một chút nhé…

_Anh nói giỡn thôi, lái xe từ từ, cẩn thận đó!! Anh chờ được mà!!

_Uhm…

Hyori cúp máy, cô nhấn ga phóng đi. Nghĩa của từ “chậm và cẩn thận” trong từ điển của một sát thủ gần như là không có. Chiếc xe Audi đỏ của cô lướt đi…

5phút sau…

_Xin lỗi nhá!! Em đến trễ!!- Hyori bước vào quán bar- nơi định mệnh của 2 người.

_Uhm… Lần nào cũng bắt anh chờ là sao!!- DaeSung giả vờ dỗi…

_Haizzz… Số đặc biệt sắp phát hành rồi, em cũng đâu muốn để anh chờ. Làm xong việc mới được đi chứ!!!

_Ai trách em đâu!! Chưa gì đã chu mỏ lên biện minh rồi!!- Anh liếc yêu cô

_”Super Star” của em hôm nay quay phim thế nào?? Có thân mật với cô nàng nào không đấy??

_Hehe… Ghen à?? Anh giỏi mà! 1 cảnh quay lại có 50 lần à!!!- Anh cười tít mắt

_NG 50 lần mà giỏi à??

_Hehe… Lần đầu đóng phim thế là giỏi rồi!! Còn em thì sao?? Có gần gũi với anh người mẫu nào không đấy??

_Không… Không có hứng!!

_Uhm…Vậy là tốt!! Dạo này anh mệt lắm, đóng phim, quay show, luyện tập concert… Haizzz… Đến ngủ cũng không có thời gian!!- DaeSung vương vai mệt mỏi.

_Làm gì thì làm, giữ sức khỏe đó… Bệnh là chết với tui!!!

_Biết rồi!! Ngày mai anh được làm việc chung với em nữa rồi!! Công nhận kí hợp đồng làm người đại diện cho Fashionita là quyết định chí lí nhất của YG đấy!!

_Ngày mai đừng có mà lộ liễu quá đấy!! Em không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta đâu!!!- Hyori nghiêm túc

_Anh biết!! Chuyện này chỉ có JiYong hyunh biết thôi!!

_JiYong thì em không lo, anh ấy đáng tin cậy mà!!

_Cái gì??? “Leader đại ca” chỉ tòan bêu xấu anh trên truyền hình thôi!! Bao nhiêu bí mật của anh là bị “ổng” nói hết. Chưa kể, “ổng” còn có truyền nhân là SeungRi nữa chứ… Mãi như thế, anh cũng không biết còn có bí mật nào không nữa!!

_Nói người ta hòai!! Anh đang nói xấu JiYong và SeungRi đấy!!- Hyori chồm người chỉ vào trán anh.

_Chúng ta đi dạo đi!!

_Ok!!

Hyori và DaeSung chạy xe khắp các nẻo đường của Seoul tráng lệ. Tình yêu của họ chỉ cần như thế. Lịch trình của Daesung thì quá bận rộn, “lịch trình” của Hyori cũng không kém gì. Họ chỉ có thể dài những buổi tối ngắn ngủi cho nhau. Cùng nhau uống coffee ngắm sông Hàn, cùng nhau dạo quanh Seoul, cùng nhau dạo phố đêm…

Ở bên cạnh DaeSung là lúc thư giãn nhất của Hyori trong cuộc sống hai mặt vốn đã quá nặng nề này. Hyori mệt mỏi lắm, khi đồng ý quen DaeSung, cô lại phải kiên cường trở lại với hình ảnh sát thủ lạnh lùng, giết người không gớm tay để che mắt HyunJoong. Dù cô không muốn làm việc đó tí nào… Nhưng cô phải làm vì sự an tòan của tình yêu- DaeSung.

_Anh về nhé!! Mai gặp lại!!- Hyori tạm biệt DaeSung khi dừng trước kiến túc xá của BigBang

_Uhm!! Bye em!! Lái xe cẩn thận nha!!- DaeSung từ tốn tháo dây an tòan, anh đang lưu luyến chưa muốn đi.

_Về nghỉ sớm đi!! Mai gặp em nữa mà…

_Biết rồi… Đang đi đây!!!- DaeSung phụng phịu.

_Bye!! Mai nhớ tới s… uhm…uhm…- Nói chưa hết câu thì anh đôi môi anh đã nuốt trọn đôi môi đỏ hồng của cô.

Một nụ hôn thật dài, Hyori cũng không thể từ chối được. Cả hai say đắm trong tình yêu của họ.

Tạm biệt DaeSung, Hyori quay xe chạy về phía Nam Seoul. Gặp DaeSung cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô biết rằng chuyện của cô và anh cũng chẳng sẽ đi đến đâu nhưng cô sẽ bảo vệ nó bằng mọi cách.

Cô luôn cảm thấy tội lỗi vì công việc của mình. Daesung với nụ cười tỏa nắng của anh, anh như một thiên thần vậy. Hyori rất mệt mỏi vì cuộc chiến tâm lí khi bên cạnh anh. Đứng cạnh một thiên thần, Hyori cảm thấy tội lỗi vì những việc mình làm. Nhưng để bảo vệ thiên thần đó, cô phải làm tất cả.

HyunJoong luôn quan sát Hyori từ mọi mặt. Anh sống với cô từ nhỏ nên rất hiểu cô, điều đó làm Hyori lo lắng. Nếu HyunJoong biết được mối quan hệ giữa cô và Daesung, chắn chắc Daesung sẽ không thể an tòan.

Mệt mỏi bước vào căn biệt thự, phòng khách tắt đèn tối om. Hyori vào bếp lấy nước uống…

_Em đi đâu thế??- HyunJoong đứng trên lầu 2 nhìn xuống hỏi

_Em đi hóng gió chút, làm nhiệm vụ xong mà về nhà thì mệt mỏi lắm.

_Đi một mình sao?

_Uhm… Chứ còn ai để đi chung đâu!!

_Sao không rủ anh đi cùng??

_Haizzz… Em đi ngủ đây, mai phải đi chụp hình sớm nữa!! Anh viết báo cáo cho ngài Dennis chưa??- Hyori lảng tránh câu hỏi của HyunJoong

_Rồi!! Dạo này em làm tốt lắm… Thôi đi nghỉ sớm đi!! Mai anh đến công ty chung với anh. Nhớ kêu anh dậy nhá, mai anh phải đi gặp ba.

_Ok!! Mai em sẽ qua kêu anh!!

……………..

Có lẽ duyên phận đưa đẩy, 5 cô nàng sát thủ lạnh lùng của H-21 đã gặp được 5 chàng thần tượng kia. Hyori và DaeSung đã thành đôi, họ đang hạnh phúc. Không chỉ Hyori, giờ đây, trong H-21, một trái tim đang rung động vì hạnh phúc, một trái tim đang đau khổ vì cái gọi là “tình yêu sét đánh” và 1 trái tim đang dần biết đến tình yêu.

Bommie, trái tim cô đang rung động trước thứ tình cảm ngọt ngào như kem với một ai đó. Tình cờ gặp nhau, rồi cứ hẹn gặp nhau… Có lẽ giờ đây, cô đã dành thời gian cho SeungHyun nhiều hơn. Trước kia là những lần đi ăn kem bình thường, có khi mấy tuần mới đi một lần. Nhắn tin cho nhau cũng ngại ngùng, chỉ nhắn vào câu xã giao. Nhưng từng bước từng bước, những ly kem đó, nhưng tin nhắn đó đã là một phần không thể thiếu của Bommie.

Trở về sau khi hòan thành nhiệm vụ ở Macau, Bommie trở về căn biệt thự của mình. Ngã lưng lên cái giường to và lạnh lẽo, cô nhắm mắt nhớ đến một ai đó…

Điện thọai reo chuông báo có tin nhắn

From: IceDream

Bất chợt, trên khuôn mặt xin xắn vẽ lên một nụ cười…

Bommie đã về tới Hàn Quốc chưa? Ngày mai có đến buổi chụp hình không?

Mới vừa về tới. Tất nhiên là ngày mai phải tới buổi chụp hình chứ!!

Đi công tác về mệt lắm, Bommie ngủ đi nhá!! Mai gặp!! Rảnh nhớ nói cho SeungHyun biết, rùi tụi mình đi ăn kem….

Uhm!! Good night.

Good night!


Bommie chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi, là đủ hạnh phúc rồi.

…………

Dara, từ lúc trở về sau lần ở chung với Bae. Cuộc sống của cô trở nên vất vả hơn. Cô đã nhận một nhiệm vụ lâu dài và quá sức của mình. Thời gian hòan thành nhiệm vụ này là không giới hạn. Đêm nào cũng vậy, áp lực hòan thành nhiệm vụ cứ đè lên đôi vai gầy của cô, ngồi trên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Tay nắm lấy chiếc điện thọai, cô đã có được số của anh. Cô đã tự tin cho anh số của mình nhưng lại không có dũng cảm để gọi cho anh. Anh đã hứa là sẽ nấu ăn cho cô lúc cô buồn mà… Bây giờ cô đang buồn đây nhưng gọi cho anh thì khó quá…

_Sao mình lại yếu đuối như vậy chứ??- Dara tự nhủ với bản thân

_Mình là sát thủ kia mà… Mệt mỏi quá… Cứng rắn lên Sandara… Mai mình lại sẽ được thấy “mặt trời” thôi…

………….
Ngày hôm sau tại studio

Không khí buổi chụp hình hôm nay im lặng hơn bình thường, ai ai cũng chỉ chăm chú nhìn về đối phương của mình. Hyori và DaeSung cứ đụng ánh mắt nhau là mỉm cười, IceDream couple thì cách nhau chưa tới nửa thước mà cứ nhắn tin qua nhắn tin lại. Bae thì trong ngóng ai đó xuất hiện, sao mãi không thấy.

Minzy thấy SeungRi là kéo lại bàn tán về 2 mục tiêu của mình.

_Ê ê!! Biểu coi!!- Minzy vẫy tay

_Cái gì!! Tôi lớn hơn cô đấy!!- SeungRi nhăn mặt

_Kệ!! Dù sao tính của tui cũng người lớn hơn ai đó!!

_Nè!! Tui lớn hơn cô, phải gọi tui là oppa biết chưa!!- SeungRi khoanh tay lên mặt

_Mệt quá! Gọi gì chả được!!- Minzy cãi lại

_Cái đó là lễ nghi bình thường như bao người thôi!! Nhóc phải biết cư xử chút chứ!!- SeungRi xoa đầu Minzy

_YA!!! Ai cho kêu tui là nhóc, ai cho xoa đầu tui!! Bỏ cái tính đó đi nhá!! Chút nữa tui trang điểm cho mặt anh thành con gấu trúc đi hát bội bây giờ!!!- Minzy nhón chân lên cãi

ChaeRin ở một góc đang xem qua các mẫu áo trong cuốn sách. Cô đang chờ trang phục mang đến…

_Ya!! Lần này đừng có mà bắt tôi mặt đồ này đồ nọ đó nhá!!- JiYong đi ngang

_Không rảnh đâu, tự mà phối đồ mà mặc đi!!- ChaeRin chẳng thèm ngước mặt lên

_Tốt!!- JiYong hí hửng đi tiếp

_Xì!! Lần trước thì đầu vàng, lần này thì đầu cam… Mỗi tháng một màu chắc!! Cái đồ gì đâu mà cứ thay đổi xòanh xọach như chong chóng thế không biết!!- Chae Rin nói thầm

_Kệ tui!! Cái đó gọi là GD’s style!!!- JiYong quay lại phán một câu “xanh rờn” xong đi tiếp

_GD’s style cái con khỉ ấy!!

_No no no!!! G- Dragon là rồng chứ không phải khỉ!!- Quay lại nói tiếp xong đi tiếp

_Ashiiiiii!!!!- ChaeRin thở hắc ra

Cô bực bội đi ra nói chuyện với quản lí của BigBang

_Trang phục lần này là do công ty cung cấp sao giờ này chưa đem tới??- ChaeRin bực mình hỏi

_Chắc là sắp tới rồi!!- Anh quản lí móc điện thọai ra gọi

_Tránh đường!! Tránh đường!! Cho quần áo của BigBang vô!!!- Một tiếng nói oan oan của ai đó.

Một chàng trai với một khuôn mặt baby búng ra sữa bước vào với hai tay đầy quần áo.

_Ai là stylist??- Chàng trai hỏi

_Tôi!!- ChaeRin bước lên

_Cầm đi này, mỏi vai quá!!- Nói rồi quăn đống quần áo lên tay ChaeRin

_Ya!! Không biết mang vào sao?? Nặng quá!!!- ChaeRin hét lên

_Cô cầm đi!! Còn đống giày ngòai xe nữa để tui khiêng vào!!- Quay lưng bước đi!!

_Ai thế không biết!!- ChaeRin rủa thầm, khiêng đống đồ trên tay vào phòng

Một lúc sau, cái loa phát thanh lại đi vào…

_Tránh đường!! Tránh đường!! Cho giày BigBang vô!!!

_SangHyun àh!! Bé bé cái mồm một tí!! Ồn quá!!- SeungHyun nói

_Hehehe!! Em quen rồi, với lại giọng của em hay mà!!- Cậu cười tít mắt

_Hay cái gì mà hay!! Ngay như sấm ý!!- JiYong cười

_Mấy hyunh thiệt là!! Mấy anh nên vui vì có em là trợ lí kiêm lao công kiêm chạy việc kiêm….

_Kiêm tào lao của BigBang!!!- SeungRi tiếp lời

_Ya!! Lee SeungHyun, cậu nỡ nào nói thế!!

_Nói đúng mà!!

_Ủa Bae hyunh đâu rồi??- SangHyun hỏi

_Ai biết!!

………..

Vì không khí có vẻ ngột ngạt, Bae lên sân thương của tòa sọan. Bâu trời hôm nay nhiều mây, không thấy bóng dáng mặt trời đâu.

Dara đang ở đó, đang khoanh tay ngắm nhìn cái gì đó trên khỏang trời xanh thẳm kia.

Bae nhìn thấy cô, không ngờ lại gặp cô trên này…

_Dara!!- Bae gọi

_Huh??- Cô quay lại

“Mặt trời đã mọc rồi”


_Sao lại lên đây??

_Lên ngắm mặt trời!!- Dara mỉm cười, nụ cười đầu tiên suốt mấy tháng qua

_Mây che hết rồi sao mà ngắm!!- Bae ngước nhìn

_Thấy chứ!! Tôi có thể thấy… Nó rất đẹp- Dara nghiêng đầu nhìn Bae

_Làm cách nào thấy được chứ??- Bae ngây thơ

_Tôi có cách riêng của tôi…

_Dạo này Dara có hay xuống chỗ thác chơi không?

_Không!! Dạo này tôi không rảnh… Còn anh?

_Không!! Tôi cũng không rảnh…

_Uhm…

_Từ lúc về tới giờ… chắc tâm trạng của Dara tốt hơn phải không? Hình như là Dara không có buồn!!- Bae cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Dara

_Sao lại hỏi thế? Sao biết tôi không buồn??- Dara quay sang hỏi

_Vì Dara không gọi điện…- Bae cười ngượng ngùng

_Àh… Anh còn nhớ à?? Vẫn sẽ nấu cơm cho tôi chứ!!- Dara cảm thấy hạnh phúc lạ thường

_Uhm… Dara có hay nghe nhạc không??

_Không… Tôi không hay lên mạng, nhạc thì cũng ít nghe…

_Vậy thì lên mạng và nghe bài hát mới nhất của tôi nhé!! Hãy lắng nghe thật kĩ lời bài hát và gọi cho tôi.

_Vì sao vậy??- Dara tròn mắt ngạc nhiên

_Cứ nghe đi, tôi sẽ chờ cuộc gọi của Dara!!- Anh lại mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng

Dara vẫn trố mắt vì những lời nói của anh…

_Chúng ta xuống thôi tới giờ chụp hình rồi!!

_Uhm…

Buổi chụp hình bắt đầu, lần này BigBang diện những bộ đồ thể thao khỏe khoắn.Tâm trạng mọi người hôm nay ai cũng đều tốt nên buổi chụp cũng tốt hơn. Hợp tác với nhau nhiều lần nên cũng ăn ý hơn.

Đến khỏang giữa buổi chụp hình, Hyori ngừng lại. Cô nhăn mặt, hình như có điều gì là lạ… Bước đến chỗ Bommie, Hyori xe qua các bức ảnh, ánh sáng mỗi tấm mỗi lúc lại càng sáng dần lên về phía Bae. Chân mày Hyori chợt dãn ra, một cười xuất hiện. Hyori bước đến chỗ Dara

_Mọi người nghỉ một chút đi!!- Hyori nói- Nè!!- Cô gọi Dara

_Sao?? Cái gì??- Dara giật mình

_Say nắng “mặt trời” rồi sao??- Hyori mỉa mai

_Mặt… Mặt trời gì.. chứ??- Dara lắp bắp

_Em chỉnh ánh sáng về phía Bae nhiều quá, lóa hết 4 người còn lại rồi!!

_Vậy sao?? Tại em mệt quá canh ánh sáng chưa kĩ…- Dara biện minh.

_Oh!! Thì ra là thế!! Vậy nghỉ ngơi đi nhá!!- Hyori gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng trong đầu thì đã biết tuốt rồi

……..

BigBang ngã ra ghế nghỉ ngơi, ai ai cũng khá mệt mỏi…

_SangHyun!! Đấm lưng cho hyunh tí, đau lưng quá!!!- JiYong vẫy tay

_Em cũng mệt lắm, tối về ngồi ghế massage đi!!- SangHyun vừa ngốn snack vừa đọc truyện tranh.

_Cái thằng nhóc này!!!- JiYong nổi đóa quay lại

_Thấy chưa!! Em đã đóan là đúng mà, thế nào cũng là món này!!- SangHyun hòan tòan nhập tâm vào mấy cuốn truyện

_Em đọc truyện trinh thám sao??- SeungHyun tò mò

_Không…Doremon!!!- Vừa nhai vừa nói

_Trời!!- Cả 5 như muốn té ngửa

_Ê!! Em đến đây là cái gì thế hả, tới mà không giúp được gì thì tới làm cái gì??- JiYong quay lại cằn nhằn

_Mệt quá!! Khiêng đồ mệt lắm, còn bắt người ta đi đấm lưng nữa!!- Đủng đa đủng đảnh đi ra ngòai

_Đi đâu thế??

_Hôm nay trời nhiều mây, em lên sân thượng ngắm sấm!!!

_....


Ở một góc, ChaeRin đang thu xếp các bộ đồ thì điện thọai run lên

Lên phòng gặp tôi!!
From: Mr. Dennis

ChaeRin ngừng ngay công việc và đi lên văn phòng Dennis. Mở cửa bước vào, thường thì cô đã quen với căn phòng này, nhưng hôm nay, ngòai ngài Dennis còn có HyunJoong ở đó…

_Chào ngài Dennis, chào cậu chủ.- CL cúi đầu

_Cánh tay đắc lực của ba đây sao??- HyunJoong nheo mắt nhìn CL

_CL!!- Ngài Dennis im lặng trước câu hỏi của HyunJoong.

_Sao ạ?

_Dạo này thế nào? Ý ta là nhiệm vụ đấy? *Dennis đang ám chỉ đến Hyori*

_Dạ thưa bình thường, nhưng mục tiêu có chút thay đổi ạ!!- CL trả lời

_Uhm… Điều đó ta biết…

_Hình như mục tiêu này con biết thì phải!!- HyunJoong ngồi dựa vào ghế liếc mắt nhìn CL

_Con thì biết cái gì, mục tiêu này bên phần hồ sơ của ta… Không phải phần của con! Ngài Dennis gằng giọng nói

_Hình như nhiệm vụ của CL đang gặp khó khăn thì phải!!- HyunJoong đi quanh căn phòng, ngắm nghía những cuốn sách trên tủ

_Chắc cậu chủ hiểu lầm rồi ạ!!- CL lên tiếng, ánh mắt có chút hoang mang nhìn về phía HyunJoong

_Mục tiêu gần đây thay đổi quá nhanh, với lại được sự bảo vệ của một “cái dù” quá lớn nên… khó xơi nhỉ!!- HyunJoong nhếch mép

_Sao ạ??- CL bất ngờ vì câu nói của HyunJoong, cô nhìn sang ngài Dennis

_Con chỉ biết nói bừa… Về đây chơi đã rồi thì về Châu Âu mà quản lí mấy cái vụ bên đó đi!!- Ngài Dennis nói bằng chất giọng khàn khàn, có vẻ tức giận vì cái tính quái gở của con mình.

_Con đã thực hiện một nhiệm vụ mà, mục tiêu của con ở Hàn Quốc và con không muốn đi đâu cả!! Mà đối thủ của con lần này… Haizzz- HyunJoong nhìn CL lắc đầu.

_Con về Châu Âu đi!! Ba con ta đã chia rồi còn gì, Châu Âu là của con, Châu Á là của ba. Con đi qua đây như thế nàu thì bên đó như rắn mất đầu, làm được cái trò trống gì!!!

_Con chỉ huy từ xa được mà!! Con đi đây, ba nghỉ đi nhá!!- HyunJoong bước ra ngòai.

_Joongie…- Ngài Dennis gọi với theo nhưng bóng anh đã khuất- Haizzz… Con với cái…

_Ngài Dennis… giờ làm sao ạ??

_Ta sẽ giao cho cô nhiệm vụ khác, vụ này tạm gác qua 1 bên đi…

_Nhưng thưa ngài….- CL tức tối, nhưng cô ráng kìm lại

_Ra ngòai đi!! Ta sẽ gửi hồ sơ khác cho cô!!

_Chào ngài!!- CL quay lưng bước đi, cô tức đến rơi nước mắt. Bao nhiêu dự tin tưởng cô gây dựng, chỉ cần HyunJoong nói vài câu coi như tan biến sạch.

Bao nhiêu công sức cô bỏ ra cho nhiệm vụ lần này coi như tiêu tan. Sự tin tưởng và tín nhiệm của Dennis giành cho cô cũng giảm dần. Tức tối cô chạy lên sân thượng.

_AAAAAAAAAAAA!!!!!- Cô hét lên- TẠI SAO LẠI COI THƯỜNG TÔI ĐẾN THẾ!!! TÔI CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ MÀ…. – ChaeRin tức giận hét tóang lên.

Đôi mắt đang dần đỏ hoe, cô khóc vì tức giận, tức vì dù có cố gắng cách mấy thì cô cũng không được KKA tin tưởng như Hyori. Khi xưa ngài Dennis 1 là Ina, 2 cũng Ina. Lợi dụng khi Hyori thay đổi để ngoi lên thì lại gặp HyunJoong.

_Tại sao?? Tại sao lúc nào cô ta cũng may mắn như thế chứ!!!

Cô bắt đầu khóc những tiếng nấc lên đứt quãng… CL mạnh mẽ giờ đây cũng đã khóc…

_Sao cô lại khóc thế??- Giọng nói quen quen vang lên

ChaeRin quay lại, là anh chàng mang quần áo khi nãy…

_Có sao không?? Sao khóc thế??- Sang Hyun hỏi.

_Không phải chuyện của anh, lên đây làm gì??- ChaeRin quay đi

_Lên nằm ngồi chờ coi sấm, không thế sấm đâu mà đã nghe tiếng rồi!!Giọng cô hét làm tôi giựt mình, tưởng có sấm.- Ngây thơ trả lời

_Trẻ con!!- ChaeRin nhếp méch

_Cô bị sếp la sao??- Sang Hyun quan tâm

_Đừng nhiều chuyện!!- ChaeRin nhìn về khỏang không vô định

_Đừng có khóc nữa, cuộc đời đẹp mà, phải cười chứ!!- SangHyun mỉm cười nhìn thẳng vào mặt ChaeRin

_Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng đâu!!- ChaeRin cười chua chát

_Vậy tôi sẽ mua sơn màu hồng cho cô!! Cười đi nhé, con gái xấu lắm!!!- SangHyun đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt

ChaeRin bất ngờ, lần đầu tin có người quan tâm cô đến thế? Từ nhỏ đến lớn có ai quan tâm tới nụ cười của cô đâu? Có ai lau nước mắt cho cô khi cô khóc đâu… Cậu ấy là người đầu tiên…

_Cảm ơn!!- ChaeRin quay mặt đi, cô đang ngượng, trái tim đang lọan nhịp… (chắn bị sấm đánh trúng)

_Không có gì!! Tôi thích làm mọi người vui vẻ mà!! Hãy luôn cười nhá!!

_Uhm…- ChaeRin cười nhạt

_Haizzz… Sao nãy giờ chả có sấm gì cả… Trời thì không có nắng, toàn mây với mây…

“Uhm… Cảm ơn nhé, thiên thần sấm của tôi”

----------------------------------------- ------------------------------------------

Chap 19:

Point of View: none.

Giờ nghỉ giải lao giữa buổi chụp hình, BigBang ai nấy đều rút vào phòng nghỉ. Mỗi người ngồi một góc để thuận tiện cho việc nhắn tin với “ai đó” bên phía bên kia bức tường.

Studio trở nên vắng vẻ, Hyori, Dara và MinZy đều rút về phòng của mình, chỉ còn Bommie ngồi cắm cúi với cái máy tính để chỉnh sửa các bức ảnh…

_Chỉnh sao cho đẹp một chút đó!!- SeungHyun nhẹ nhàng bước đến sau lưng Bommie

_Uhm… Biết mà!!!- Bommie chống cằm mệt mỏi

_SeungHyun bất ngờ lên tiếng như thế mà không giật mình sao??- Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

_Không… Quen rồi!!!- Bommie vẫn cắm cúi vào màn hình vi tính, tay cứ nhấp lia lịa vào con chuột.

Có lẽ cô chưa thể nhìn thẳng vào SeungHyun mà nói chuyện vào lúc này được, đơn giản vì đây là “tòa sọan”

_Hôm qua ngủ ngon chứ? Đi công tác về mà phải đi làm liền chắc mệt lắm!!- SeungHyun ngại ngùng hỏi, mắt cứ nhìn vào bàn tay đang ngọ nguậy của mình

_Uhm… Ngủ ngon lắm!!- Bommie trả lời, như một phản xạ cô liếc nhìn xung quanh, mắt ngừng lại ở chiếc camera ở góc phòng.

_Mai có rảnh không? Hay là chúng ta….- SeungHyun hỏi

_Anh thấy tấm này làm bìa được không? Chỉnh như vậy ổn chứ??- Bommie cắt ngang câu nói của anh

_Uhm… uh… ổn…!!- SeungHyun khựng người gật đầu

-----SeungHyun’s POV-----
Có phải cô ấy từ chối không nhỉ?? Hyun ơi Hyun… tự nhiên hấp tấp làm gì không biết… Haizzz…. Ngốc quá đi mất…
------------- ----------

_Uống coffee không? Ra mua với tôi nhé!!- Bommie đứng dậy

_Àh….Uhm…!!-Lo mãi trách bản thân, SeungHyun bất ngờ trước câu nói của Bom

Bommie nhanh chóng bước ra khỏi studio, đi dọc hành lang tới máy bán coffee tự động, mua hai ly rồi đưa cho SeungHyun đang ngớ người theo sau cô

_Uống đi!!- Bommie cười tít mắt, khác với khuôn mặt “người dưng” của cô trong studio khi nãy

_Uhm…Ngồi… ghế…này!!- SeungHyun lọan nhịp tim khi bắt gặp nụ cười đó, miệng lắp bắp nói không thành tiếng…

Cả hai cùng ngồi xuống ghế, hành lang này không có camera, Bommie biết điều đó nên mới dẫn anh ra đây

_Ngày mai đi ăn chung với tôi nha!! Đi công tác, ăn món lạ nên thèm đồ Hàn quá!!- Bommie quanh sang nhìn anh

_Uhm… Tất nhiên rồi… Mai tôi rảnh…- SeungHyun gật đầu lia lịa, mặt hớn hở như con nít được kẹo

-----SeungHyun’s POV-----
Trời… Mình có nằm mơ không vậy nè… Chắc không đâu… Mời mình đi ăn kìa…hahahaha… ngày nghỉ duy nhất trong tháng của mình như thế là quá tuyệt vời rồi còn gì… Cảm ơn ông trời nhá
---------------- -----------------

15 phút sau

_Ok!! Bây giờ tới phần chụp hình riêng của từng người!!- Hyori vỗ tay thông báo.

Vừa dứt câu nói của Hyori, SeungRi đã hú lên
_Hóa trang đâu?? Hóa trang đâu?? Tui cần make up lại!!!

_Em nhiều chuyện quá đó!! Hóa trang như vậy là được rồi!!- JiYong bễu môi

_Anh không biết cái gì hết!! Chụp hình nhóm thì chúng ta phải make up sao cho ai cũng đẹp bằng nhau hết!! Còn chụp ảnh riêng là lúc để tôn nên vẻ đẹp tiềm ẩn của mình chứ bộ!!- SeungRi lên cơn, giảng đạo cho JiYong nghe

_Ashiiii!!! Tui biết rùi!! Tui biết rùi!! Muốn làm gì thì làm!!- JiYong chán nản lắc đầu- Àh!! Mà dù em có make up 100 lần đi nữa thì cũng đâu có được gọi là đẹp trai nhất BigBang đâu!! Cứ mơ đi nhá cưng, lo là chăm sóc cái “vẻ đẹp tiềm ẩn” đi nhé!!!- Chợt JiYong quay lại phán một câu quá ư là chính xác

_Hyunh… Đừng có mà lên mặt với em… Em cũng…bla…bla…bla…- SeungRi lại tiếp tục cái lí lẽ của mình

_Hóa trang đây!! Nói ít lại cho tui nhờ!!- Minzy bước vào phòng với giọng nói ngang phè và vẻ mặt không tí cảm xúc

_Nhóc!! Make up lại dùm nhá!!- SeungRi ngồi thẳng dậy trên ghế, nhắm mắt

_Sao mà phiền thế không biết!! Cái mặt gấu trúc có make up như thế nào thì cũng là gấu trúc thôi!!- Minzy bực bội bày dụng cụ lên bàn

_Nói chuyện gì mà không có kính ngữ gì hết trơn… Make up lại đi, làm sao mà cho mặt anh sắt nét lên một chút nhá!!

_Biết rồi đợi chút!!- Minzy đi ra khỏi phòng để lấy đồ

SeungRi trong lúc ngồi chờ, cứ quay tới quay lui không yên. Chợt anh nhìn thấy điện thọai của Minzy để quên trên bàn. Với lấy chiếc điện thọai, anh lục lọi điện thọai của cô. Rồi tự nhiên như đó là máy của mình, anh lưu số của mình vào máy cô. Ngay lúc đó, Minzy bước vào với vài món đồ trang điểm trên tay...

_Anh làm cái gì thế hả??- Ánh mắt cô đanh lại, một ánh nhìn rợn cả xương sống

_Ờ… Thì…- SeungRi hóa đá sau ánh nhìn đó

_Tôi cảnh cáo anh!! Đừng có tự tiện đụng vào đồ của tôi!! Biết không??- MinZy rít lên, tay nắm chặt chiếc điện thọai của mình.

_Anh xin lỗi… anh chỉ…- SeungRi sợ tới điếng người

_Giờ thì ngồi yên cho tôi trang điểm!!- Minzy cầm hộp phấn lên

_Ừ…

Buổi chụp hình tiếp tục, cả 5 đều hòan thành tốt phần chụp ảnh riêng. Buổi chụp hình kết thúc, êkíp thu dọn đồ và rời khỏi studio nhanh chóng. BigBang cũng thay đồ để tiếp tục lịch làm việc dày đặc của mình. DaeSung là người cuối cùng ra khỏi studio, Hyori vẫn còn ở đó. Cô thấy anh, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi ra hiệu cho anh mau ra về

_Gọi cho anh nhé!!- Daesung ra hiệu trong lúc ra khỏi phòng

_Ok!!- Hyori nhép miệng

_Hyori!! Em chưa về sao??- HyunJoong bước vào

_SAO?? Ờ… Em đang dọn camera!- Hyori giật bắn người

_Em sao thế?? Bộ anh giống ma lắm hay sao mà…- HyunJoong đùa

_Ừ… Rất giống…- Hyori phì cười

_New Missoin!!- HyunJoong đặt cằm lên vai cô, thì thầm

_Uhm… Về nhà rồi nói!!- Hyori lấy túi xách bước đi

Trên xe

_Dạo này em làm nhiệm vụ tốt lắm!!- HyunJoong mỉm cười

_Em là Ina mà!!!- HyoRi vẫn tập trung lái xe

_Nhưng đối với anh em vẫn là Hyori mà thôi!!- HyunJoong với tay mở hộc để đồ

_Nhiệm vụ mới ở đâu thế??

_Ở MaCau!! Nhưng lần này phải chắc anh phải nhúng tay vào rồi!!- HyunJoong lấy con doraemon ra- Em cũng chơi mấy thứ này nữa sao??

_Cất vào cho em đi!!- Hyori nhăn mặt

_Sao thế?? Ai mới cầm có chút xíu mà đã khó chịu rồi sao??- HyunJoong săm soi

_Anh thiệt là… Cất vào đi!!

_Biết rồi!! Biết rồi!!- HyunJoong cất vào- Em là cấp dưới của anh sao lại dám lớn tiếng với anh hả??

_Thưa sếp!! Chúng ta đang bàn công việc!!- Hyori giở giọng mỉa mai

_Nói tới đâu rùi nhỉ??

_Tại sao anh lại phải nhúng tay vào vụ này thế? Một mình em không làm được sao??

_Không phải!! Tại vì lần này nhiệm vụ diễn ra ở casino!! Em biết anh là cao thủ mà!!

_Em chơi cũng đâu có tệ!! Mà vụ Park Hae Soo kết thúc rồi sao?

_Không!! Xong lần này mới kết thúc!! Anh sẽ phải đấu tay đôi với Park Hae Soo đây!! Nghe nó hắn chơi khá lắm!!

_Vậy anh xử hắn luôn đi!! Em khỏi phải đi!!

_Ya!! Ya!! Ya!! Em là cấp dưới mà, anh đi đâu em phải theo đó!!

_Yes, sir!!!- Hyori cười tít mắt

_Chúng ta về nhà rồi ra sân bay liền đấy!!
------------ ---------

_Ngài gọi tôi ạ!!- Cô gái bước vào

_Ngồi đi!!- Dennis nói

_Vụ việc của Ina phải không ạ?

_Đúng!! Ta muốn HyunJoong trở về Las Vegas!!- Dennis lấy trong hộp ra một điếu cigar

_Vậy có phải để cậu chủ trở về thì ta phải xử lí Ina phải không ạ?

_Giỏi lắm!! Đúng là ta không chọn nhầm người!!

_Ngài quá khen ạ!! Vậy bây giờ tôi phải sang MaCau phải không?

_Uhm… Cô nên nhớ, cô là quân bài mật của ta, đừng làm ta thất vọng!!- Dennis cười nham hiểm

_Vâng!! Tôi biết ạ!!

_CL làm thì tốt như thiếu quyết đóan, với lại cô ta vẫn còn tò mò quá nhiều khi làm nhiệm vụ. Tôi thích người như cô, chỉ cần im lặng và làm thôi.

_Cảm ơn ngài đã tin tưởng!! Nhiệm vụ tôi sẽ theo đến cùng!!

_Ina là người bắn giỏi nhất trong tất cả những người mà ta huấn luyện, trí óc cũng rất nhanh nhạy… mất đi cô ta cũng… Nhưng ta không thể để HyunJoong đi theo vết xe đổ của ta…

_Nếu vậy, theo tôi chỉ cần đẩy Ina ra khỏi KKA là được, không nhất thiết phải giết!!

_Uhm… Ta biết, nhiệm vụ này có lẽ quá sức với cô rồi, không phải một sớm một chiều là thành công. Ina là sát thủ giỏi nhất, ta không thể phủ nhận điều đó chỉ là…

_Tôi biết ạ!! Nhưng tôi sẽ cố gắng!!

_Nhiệm vụ này nhất định phải thành công!! Ta không áp lực về thời gian!! Hãy cẩn trọng mà thực hiện!!

_Vâng!! Vậy xin phép ngài!!- Cô gái lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng đó.

Cô ấy là một người lạnh lùng… Có lẽ ta sẽ nhầm cô ấy là một người đa nhân cách… Phải… Sẽ chẳng ai ngờ được ẩn sau gương mặt thánh thiện này lại là một ác quỷ thật sự…

_Ina!! Xin lỗi nhé!!- Một nụ cười nhếch mép

----------------------------------------------------------------

Dara trở về nhà sau một ngày “say nắng”, mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường rộng. Nhắm đôi mắt đang nóng rang lại

“Vậy thì lên mạng và nghe bài hát mới nhất của tôi nhé!! Hãy lắng nghe thật kĩ lời bài hát và gọi cho tôi.”

_Gọi cho anh sao… Khó lắm…- Dara thì thầm với bản thân

“Cứ nghe đi, tôi sẽ chờ cuộc gọi của Dara!!”

_Đừng đợi tôi… Sẽ mệt mỏi lắm đấy…- Một nụ cười chua chát

Lê người đến bên chiếc máy tính, bật máy lên. Cô đánh vào thanh tìm kiếm “TaeYang”. Nhấp vào bài hát “I need a girl”, bài hát mà anh bảo cô nghe… Lắng nghe những bài hát êm dịu của anh, giọng hát ngọt ngào làm sao.

….Chimaboda chungbajiga deo jal eo.oolineun geureon yeoja
Kimchi bokkeumbapeun naega jal mandeul eo
Daeshin jal meogeul su itneun yeoja
Na.i.ga manado eoryeobo.i.neun yeoja
Nan geureon yeojaga jodeora…
(….Một người con gái đáng yêu trong quần jean hơn là váy
Một người con gái sẽ ăn cơm rang kim chi do tôi làm
Một người con gái trông trẻ trung hơn so với tuổi
Tôi thích người con gái kiểu đó….)

Cô như ngẩng người khi nghe bài hát đó… Nó thật sự hay… Lời bài hát làm trái tim cô rung động… Cô gái đó có phải là cô không??

_Mong là không phải…- Dara cầm điện thọai nhìn vào số của anh, tay vẫn do dự khi định ấn vào nút Call

“Cứ nghe đi, tôi sẽ chờ cuộc gọi của Dara!!”


Nhắm mắt, cô ấn vào nút gọi

_Alo…- Giọng anh vang lên ở đầu dây

_...- Cô vẫn chưa thể lên tiếng

_Dara đã nghe bài hát đó chưa?

_Rồi… Hay lắm!!

_Tôi đã sáng tác bài hát đó!!

_Uhm… Trên mạng có ghi…

_Lyric thế nào?

_Hay…

_Tôi đã sáng tác sau chuyến đi ở thác nước về…

_Oh… thì ra là vậy? Anh đi để lấy cảm hứng viết nhạc sao??

_Không… Tình cờ có hứng viết thôi!!

_Sao lại bảo tôi nghe?

_Vì tôi nghĩ Dara là người có thể hiểu được bài hát viết về ai?

_Uhm… Chúng ta gặp nhau được không? Tôi muốn ăn cơm do anh nấu

_Tất nhiên là được…

_Vậy đến nhà của tôi đi!! Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ!!

Cúp máy, Dara ngã ra giường. Cô mỉm cười vì hành động của mình khó hiểu
quá…

----Dara’s POV----

Mình hiểu vì sao lại bảo mình nghe bài hát này rồi!!! Gặp anh một lần cho đỡ căng thẳng vậy… Mai là phải đi làm nhiệm vụ nữa rồi…
--------- --------

30 phút sau

Chiếc xe đen chạy vào căn biệt thự, Dara đứng trước cửa nhà mỉm cười chào Bae.

_Woa!! Nhà gì mà to dữ vậy nè!!- Bae trầm trồ

_Công ty cấp cho ở đấy!! Tôi không giàu đến thế đâu!- Vừa nói vừa mời anh vào nhà

_Kiếp sau chắc tôi đi làm đạo diễn ánh sáng giống Dara quá!!

_Cảm ơn vì đã đến nha!! Tôi thèm ăn cơm của anh lắm rồi!!

_Tôi giữ lời hứa mà!!- Bae cười tít mắt

_Nguyên liệu có sẵn rồi đó!!- Dara mở tủ lạnh

_Uhm… Vậy bây giờ chỉ còn chờ thôi nha!!- Bae xắn tay áo bước vào bếp

Anh nhanh chóng rửa, cắt, thái đống rau củ. Dara chỉ biết ngồi ở bàn ăn mà nhìn…
_Chắc anh thấy tôi lạ lắm nhỉ??- Cô chợt lên tiếng

_Sao lại hỏi vậy?- Bae loay hoay hỏi

_Con gái mà không biết nấu ăn, bắt con trai nấu cho mình ăn!!

_Chuyện bình thường mà!!

_Uhm… Nếu fan của anh biết anh đến nấu cho tôi anh như vậy chắc tôi chết
quá!!!- Dara mỉm cười

_Có lẽ là vậy? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ đến đây ngay lập tức…- Bae múc cơm
ra dĩa

_Làm cái gì? Chết chung với tôi à??

_Không…- Cầm dĩa cơm bước đến bàn ăn-… là để bảo vệ Dara…- anh mỉm cười
đẩy dĩa cơm đến trước mặt cô

_Vậy sao??- Cô mỉm cười cầm muỗng lên- Vậy tôi sẽ chờ đến ngày đó!!- Nói rồi cả hai cùng cười phá lên…

Một buổi tối đơn giản chỉ có hai người, Dara và Bae cùng nói chuyện với nhau. Dara hạnh phúc vì tất cả những việc đó, cô muốn mạo hiểm để thử cảm giác mà một sát thủ không bao giờ dám nghĩ đến…- Yêu.

_Anh về nhé!!- Dara tiễn Bae ra xe

_Uhm… Chào Dara…- Bae lưu luyến như muốn nói điều gì đó

_Sao thế?- Dara khoanh tay hỏi

_Dara… không thắc mắc… cô gái trong bài hát là ai sao?

Dara khựng lại trong giây lát…

---------Dara’s POV-------
Tôi biết chứ? Nhưng… nếu tôi nói ra… thì… Làm sao đây? Mình không thể vượt quá giới hạn của một sát thủ… Dara à!! Bình tĩnh lại đi…
Tôi muốn được biết cảm giác khi yêu là như thế nào?? Sao ông trời lại sinh ra tôi là một sát thủ chứ…?? Tôi không muốn…
-------------- ---------------

_Dara… Cô gái đó là…- Bae bước lại gần…

_Tôi biết… tôi biết cô gái đó là ai??

Nói rồi cô kéo Bae sát vào người mình, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và tất nhiên môi cũng vậy. Cô đã chủ động hôn anh…

“Vượt giới hạn một lần vậy”

------------------------------------------------------------------

Chap 20:

Point of View: none

Dara và Bae đã hôn nhau, điều đó làm cả hai trái tim rung động… Dara dứt ra khỏi nụ hôn đó… cô ngại ngùng… Mắt cứ xóay vào mũi giày của mình…

_... Dara biết từ bao giờ vậy…?- Bae ngại ngùng, lời nói có chút ngắt quãng

_... Từ khi nghe bài hát đó…- Má Dara đã đỏ lên

_Vậy à…

_Uhm… Có phải Bae cố tình muốn Dara nghe không?

Bae mỉm cười…

_Uhm… Bae không đủ can đảm để nói ra…

Rồi cả hai cùng dựa lưng vào xe và ngước nhìn bầu trời đêm… Không nói một lời nào… Họ đang lắng nghe trái tim mình nói gì…

Bầu trời đêm thật đẹp… Không khí đã dần trở nên lạnh hơn…

_Ngày mai… Bae có phải làm gì không?- Dara rụt rè

_Không… Mai Bae được nghỉ…

_Chúng ta… Đi biển nhé…- Dara mỉm cười

_Ngay bây giờ sao?

_Uhm…Tự nhiên muốn ngắm biển quá…- Dara vươn vai- Muốn ngửi cả mùi của biển nữa!!- Nhắm mắt hít một hơn thật sâu.

_Được thôi…

Chiếc xe của Bae lăn bánh về phía Tây của Seoul, điểm đến là InCheon… Một chuyến đi không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ có 70 km thôi nhưng anh vẫn muốn nó kéo dài mãi mãi…
----------------- --------------
Seoul

Hyori sắp phải ra sân bay để thực hiện nhiệm vụ mới của mình. Cô muốn gọi cho DaeSung lắm nhưng lại sợ… Sợ rằng khi làm nhiệm vụ sẽ nghĩ đến anh…. Chợt chuông điện thọai reo lên, bài hát Coton Candy ngọt ngào mà anh dành tặng cô… Do dự…

_Alo! Em đây!!- Cô vui vẻ trả lời

_Em đang làm gì đó?- DaeSung hỏi

_Em sắp phải đi công tác rồi, đang thu dọn hành lí!!- Giọng cô có phần chán nản

_Nữa sao… Ngày mai anh được nghỉ, định rủ em đi chơi…

_Em cũng đâu có muốn… Nhưng tòa sọan bên Trung Quốc có trục trặc trong khâu dựng bìa nên em phải đi!! Lần sau nhé!!

_Uhm… Công việc của em mà… Đành lần sau vậy… Nhưng chừng nào em về??

_Không biết nữa… Phải qua bên đó coi rồi mới biết!! Đừng buồn nha, có gì chơi với JiYong đi!!

_Thích đi với em thôi!!- Anh nhõng nhẽo

_Khi nào rãnh chúng ta sẽ đi chơi nguyên ngày luôn!!

_Uhm… Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc vừa phải thôi, biết không?

_Em biết, thôi em phải đi rồi!! Bye nha!!

_Bye!!

Cúp điện thọai, cô trút một hơi thở dài…

“Mình lại nói dối nữa rồi, xin lỗi anh nhé”


_Hyori à!! Đi thôi!!- HyunJoong gọi cô

_Em xuống liền!!

Chán nản bấm tắt điện thọai, cô kéo vali ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.

Tại một quán bar, Minzy đang ngồi uống rượu. Nhìn cô bây giờ thật khác, một cô gái trầm lặng chứ không nhí nhố như thường ngày. Từ ngày Hyori ra khỏi H-21, các thành viên luôn họat động riêng lẽ, chứ không cùng nhau như khi xưa nữa.

Minzy là người nhỏ tuổi nhất H-21, thực hiện nhiệm vụ một mình với cô không khó nhưng nó chán lắm… Ngày mai lại có thêm một nhiệm vụ mới cho cô, vào mỗi đêm trước khi thực hiện, Minzy luôn lặng lẽ tìm đến quán bar này để giải sầu.

Khi nãy khi lên gặp Dennis, cô bé đã chán nản lắm rồi. Lại phải tiếp tục công việc một mình nữa rồi… Cô bé nhớ các unni của mình lắm, nhưng ai cũng có một cuộc sống riêng, một công việc của riêng mình và Minzy biết mình phải tự lập hơn, phải tự tạo dựng một cuộc sống riêng và hòan thành tốt nhiệm vụ được giao…

_Chán quá đi mất!!- Nốc hết ly rượu, Minzy cầm chiếc điện thọai của mình lên.

Nhìn vào cái danh bạ ngắn củn của mình

_Haizzz… Bommie unni, ChaeRin unni, Dara unnie, Mr. Dennis, Hyori unnie. Có ai rảnh để chơi với mình đâu… Cute Panda?? Cái quái gì thế này???- Minzy bấm vào cái tên lạ hoắc trong danh bạ của mình

Flashback…
Ngay lúc đó, Minzy bước vào với vài món đồ trang điểm trên tay...

_Anh làm cái gì thế hả??- Ánh mắt cô đanh lại, một ánh nhìn rợn cả xương sống

_Ờ… Thì…- SeungRi hóa đá sau ánh nhìn đó

_Tôi cảnh cáo anh!! Đừng có tự tiện đụng vào đồ của tôi!! Biết không??- MinZy rít lên, tay nắm chặt chiếc điện thọai của mình.

_Anh xin lỗi… anh chỉ…- SeungRi sợ tới điếng người

_Giờ thì ngồi yên cho tôi trang điểm!!- Minzy cầm hộp phấn lên
----------------- ----------------


Khẽ nở một nụ cười trên môi…

_Mình biết cái con Panda không-biết-xấu-hổ này là ai rùi!!!

Nụ cười có phần gian gian xuất hiện trên khuôn mặt “thiên thần” đó…

_Alô…oa….!!!!- Tiếng đáp ngái ngủ bên kia đầu dây

_Alo!! Cho tôi gặp Panda!!!

_Muốn gặp Panda thì gọi đến sở thú!! Nhầm số rồi!!!....oa… *ngáp*

_Ya!!! Có tỉnh ngủ chưa?? Ai cho anh tự tiện lưu số vào máy tôi.

_....uhm… uhm… Cái gì… Minzy đó hả??- Đang ngái ngủ chợt tỉnh giấc

_Tôi đây!!!- Minzy trả lời

_Gọi tôi làm gì đấy?

_Ra đây chơi với tôi đi!! Buồn quá!!!

_Cô nghĩ sao mà bắt tôi ra đường giờ này… Lỡ fan bắt gặp thì sao tôi sống nổi!!!

_Có ra hay không? Mệt quá đi, gọi uổng tiền điện thọai qua!!- Giọng bực mình

_Cô đang ở đâu??

_....

_....

Ngồi xoay xoay ly rượu trên tay, đã gần hết 1 chai whisky rồi mà sao vẫn chưa hết buồn nhỉ…

Chợt một dáng người lù lù đi đến bên cô, một người đàn ông đội nón, mang khăn chòang che hết phân nửa gương mặt mình chỉ lòi 2 con mắt…

_Sợ mọi người biết à? Muốn ngụy trang trước hết nên che cái cặp mắt gấu trúc của mình đi!!!- Minzy cười khẩy

_Cô nhận ra tôi sao?

_Làm ơn đi ông tướng!!! Bây giờ là 3h sáng rồi, chẳng có một cô nhóc nào ngòai đường mà nhận ra anh đâu!!!

_Ừ nhỉ!!- Bắt đầu tháo nón và khăn chòang ra

_Tôi chỉ gọi chơi thôi, không ngờ một “big star” như anh cũng tới à!!

_Hehe… Bị cô phá giấc ngủ như thế, không ngủ lại được nên ra đây chơi thui!!!

_Uhm… Dù sao có người cho tôi cãi lộn còn hơn ngồi uống rượu một mình!!- Minzy nốc cạn ly rượu

_Ya!! Ya!! Cô bao nhiêu tuổi mà uống dữ thế??- SeungRi lấy ly rượu trên tay Minzy

_17!! Đưa đây!!- Nhào tới lấy cái ly

_Trời!! Chưa đủ tuổi mà dám đi uống một mình sao?- SeungRi giật mình khi nghe Minzy trả lời

_Ai cấm chứ!!! Uống không?- Minzy rót rượu

_Không uống!! Mà ba mẹ cô đâu? Sao cho cô đi uống một mình vào lúc khuya như thế này??

_Không có!!- Lại nốc thêm 1 ly

_Sao vậy?- SeungRi khựng lại

_Họ mất rồi!!

_Vậy à?? Vậy cô sống với ai?

_Sống một mình!! Tự đi làm nuôi bản thân!!- Minzy cười chua chát

_Ở độ tuổi này sao?

_Uhm… Mà đừng hỏi nữa, tôi kêu anh ra đây nói chuyện chứ đâu phải hỏi cung tôi!!- Lại gắt gỏng

_Đừng có uống nữa, lát nữa say bây giờ!!!- Cầm lấy chai rượu

_Tôi đâu có biết say chứ!!

_Mà có chuyện gì hay sao mà buồn thế?

_Uhm… Lâu lâu chán đời đi uống cho vui ấy mà!!

_Còn nhỏ mà bày đặt chán đời với uống rượu!! Haizzz!!- SeungRi lắc đầu

_Anh biết cái gì mà nói chứ… Anh có ba mẹ, lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Bây giờ thì sống trong ánh hào quang của sân khấu, được hàng ngàn người hâm mộ… Cuộc sống của anh đẹp quá mà…- Minzy tức giận nói

_Tôi…- SeungRi hơi bức rứt khi nhắc tới nỗi buồn của cô

_Tính tiền!!- Nói rồi đặt tiền lên bàn rồi bước ra khỏi tiệm.

_Ê!! Đợi với!!- SeungRi đuổi theo

Minzy bước nhanh trên con đường vắng vẻ và lạnh lẽo của Seoul, SeungRi vẫn chạy theo sau…

_Gọi ra diễn trò cho vui… Không ngờ lại “lên lớp” mình à… Haizzz… Tòan rước cái bực vào thân thôi!!!- Vừa đi vừa rủa thầm.

_Nè!!! Đừng có giận… Tôi đâu có cố ý!!!

Minzy ngừng lại…

_Xin lỗi mà!!!- SeungRi bước lại nói

_Ừ!! Lần sau đừng chọc tôi nổi nóng!!!

_Khuya rồi để tôi đưa cô về nhà!!- SeungRi nói

_Thôi khỏi… Tôi tự đi taxi về được… Mắc công anh đi nhiều

_Nhưng cô là con gái mà… Đi khuya nguy hiểm lắm…

_Nhà anh ở đâu??

_Đi thẳng đến ngã tư rồi quẹo phải, cũng không xa lắm!!!- SeungRi thắc mắc nhìn cô

_Đi bộ về nhà anh rồi tôi bắt taxi về!!!- Minzy bước đi

_Sao lại để con gái đưa con trai về nhà được, để tôi đưa cô về!!

_Tôi không thik!!! Con gái cũng mạnh mẽ mà, đừng theo những quy định cũ rích đó!!

SeungRi bước theo dáng người nhỏ nhắn đó, một cô gái rất lạ. Quá mạnh mẽ so với tuổi đời của mình…

_Hồi nãy nhìn tôi dữ không?- Minzy quay qua hỏi

_Ghê lắm!! Xả vô mặt tôi một tràng xong bỏ đi!!!- SeungRi rùng mình

_Hahaha… Anh có vẻ sợ tôi quá nhỉ?- Minzy phá lên cười vì điệu bộ của anh

_Uhm… Dữ như bà chằn ấy!!!

_Ya!!- Trợn mắt, quát lên

_Thôi mà!!! Cười lên giống hồi nãy đi!!!-SeungRi chu mỏ tỏ vẻ dễ thương

Minzy mỉm cười, nụ cười mà SeungRi nói.

_Như thế tốt hơn!! Con nít thì phải biết cười biết không?- SeungRi xoa đầu cô

_Ya!!!- Lại trợn mắt

_Cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà!! Minzy nên cười nhiều hơn, khi cười nhìn xinh hơn trợn mắt như thế này!!!

Cơ mặt cô bé giãn ra, khi cười cô xinh mà… Một cuộc nói chuyện không quá ngắn cũng không quá dài… Có lẽ cãi nhau thì nhiều nhưng nói thì ít… Nhưng thế sẽ bớt cô đơn hơn khi ở một mình… Minzy ghét cô đơn lắm…

Minzy cũng từng có tuổi thơ… Đúng tuổi thơ với súng và máu… Những thứ kim lọai sắc bén, khẩu súng nặng nề… đó chính là đồ chơi của cô bé. Xoa đầu sao?? Ba mẹ cô có còn trên đời đâu… Khen một cô bé có nụ cười đẹp sao?? Ai khen? Những người trong KKA à… Lo lắng khi đi khuya sao?? Thật nực cười… Đêm nay thật là, là đêm mà Minzy cảm nhận được những thứ lạ lùng từ một người xa lạ…

Cả hai dừng trước khu căn hộ của BigBang… SeungRi bước ra đường đón taxi…

_Lên nhà đi!! Tôi tự lo được!!- Minzy luồn hai tay vào túi áo vì lạnh

_Đợi cô lên xe rồi tôi sẽ vào nhà!!- SeungRi mỉm cười

Chiếc taxi ngừng lại, SeungRi mở cửa xe

_Cảm ơn!!- Minzy cười gượng gạo rồi bước lên xe

_Về an tòan nhé!! Có gì hãy gọi cho tôi!!- SeungRi đóng cửa, vẫy tay chào

Minzy quay lại nhìn, SeungRi vẫn ngó theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dần… Cô nở một nụ cười…

_Cho tôi ra sân bay!!!- Nói với tài xế

------------- -----------
MaCau

Casino lần này nằm trong hệ thống khách sạn 5 sao ở MaCau. Là một trong những casino cao cấp của thế giới. Việc quan sát lần này cũng tương đối khó vì an ninh rất chặt chẽ. Hyori và HyunJoong mướn phòng khách sạn nhìn xuống vườn hoa của khách sạn và nếu dùng ống nhòm có thể quan sát cửa ra vào của Paradise Casino.

_Anh đã quan sát được gì chưa?- Hyori cầm lon nước uống

_Park Hae Soo đến casino vào lúc 09:00AM và ra về lúc 03:00PM! Lúc vào thì đi với một người đàn ông khá sang trọng… Lúc ra thì đi một mình…- HyunJoong vẫn không rời mắt khỏi chiếc ống nhòm.

_Đưa cho em cái ống nhòm, hôm nay quan sát như thế là đủ rồi!!- Hyori mở máy tính.

_Đây!!- HyunJoong bước đến vào ngồi xuống ghế sofa- Mỏi mắt quá!!

_Nghỉ một chút đi!! Để em lo phần còn lại là được rồi!!- Hyori mỉm cười, đưa cho anh lon nước

Cô cắm dây nối chiếc ống nhòm với máy tính, đây là một dụng cụ đặc biệt có chức năng quay phim lại… Hyori coi lại đọan phim và quan sát mục tiêu… Cô chú ý hơn vào người đàn ông đi chung với Park Hae Soo …

Zoom gần lại mặt của người đàn ông lạ đó… Cô copy ảnh và tìm hiểu về ông ta. Phần mềm mà Bommie đã mất 1 năm trời để “ăn cắp” của chính phủ rất hữu dụng. Có thể biết được mọi thông tin cá nhân của họ chỉ cần xác định được mặt hoặc tên…

_Em biết người đàn ông đó là ai rồi!!!- Hyori búng tay

_Là ai?- HyunJoong ngồi dậy

_Là 1 cổ đông lớn của SK, tên là Jung Dong Woo. Hắn nắm 10% cổ phần của SK, quản lí chi nhánh ở Macau.- Hyori mở các thư mục và hình cảnh trên máy tính cho anh xem

_Vậy Park Hae Soo gặp Jung Dong Woo là để mua cổ phần…-HyunJoong nhăn mặt suy nghĩ.

_Chắc chắn là vậy!! Có thể hắn đã dùng thế lực của mình để bắt Jung Dong Woo bán cổ phần… Park Hae Soo ở lại MaCau 2 ngày, chiều tối ngày mai sẽ về Hàn Quốc… Tức là…- Hyori chau mày, rồi gõ lia lịa vào bàn phím.

Sau một hồi lâu…

_Chắc chắn ngày mai hắn sẽ gặp Shin Ji Joon, cổ đông nắm 15% của SK, cũng thuộc chi nhánh MaCau…- Hyori nhìn HyunJoong

_Vậy ngày mai chúng ta chỉ cần theo Shin Ji Joon, thì có thể biết được những hành động của Park Hae Soo.

_Theo em nhớ… Tên tay sai của Park Hae Soo nói rằng hắn dùng xã hội đen để bắt các cổ đông bán cổ phần… Mà tất cả các cổ đông trước đều mất tích… Nên các buổi gặp mặt ở casino chỉ để thương lượng thôi, hắn sẽ ra tay ở chỗ khác…

_Anh cũng nghĩ vậy… Còn bây giờ chúng ta phải nghỉ ngơi để mai hành động!!!- HyunJoong đứng dậy vỗ vai Hyori

_Uhm… Em cũng mệt quá!!!- Hyori gập máy tính đứng dậy- Tối nay anh ngủ ở sofa đi!!

_Sao kì vậy?- HyunJoong phản đối

_Chứ chẳng lẽ ngủ chung!! Đã bảo mướn hai phòng mà không nghe…- Hyori lầm bầm

_Ừ… Có sao đâu!! Ở hai phòng thì làm sao mà theo dõi với bàn bạc được…

_Em không biết!! Anh mà mò lên giường thì…- Hyori lườm

_Thì sao?? Chúng ta lớn lên cùng nhau mà…- HyunJoong trơ mặt

_Vậy thì anh ngủ giường đi!!- Hyori đi vô phòng tắm

_Như thế tốt hơn…- HyunJoong hớn hở

_Em ngủ sofa!!- Hyori nói vọng ra từ phòng tắm

_Anh giỡn thôi mà!!!- HyunJoong lắc đầu mỉm cười.

-------------------- ---------------

Inchoen, 06:30 AM

Chiếc xe đậu trước bờ biển, Bae đã thiếp đi vì mệt mỏi. Dara lặng yên ngắm nhìn mặt biển đen đang đỏ dần khi mặt trời mọc… Rồi cô quay qua nhìn “mặt trời” của mình đang say giấc bên cạnh…

“Ước gì lúc nào cũng yên bình như thế này nhỉ?”

Dara mở cửa xe bước ra ngòai, vươn vai tận hưởng gió biển sớm. Cô và anh đã đến đây từ 3h sáng, vì quá mệt mỏi nên cả hai đã thiếp đi lúc nào không hay biết…

Có lẽ vì luồn gió lạnh khi Dara mở cửa đã làm Bae tỉnh giấc… Nhìn ra, Dara đang dựa lưng vào mũi xe và ngắm bình mình… Anh mỉm cười rồi mở cửa bước ra…

_Oh!! Dậy rồi à??- Dara chợt quay lại khi nghe tiếng mở cửa.

_Ừ!!! Biển đẹp quá!!- Bae bước đến bên Dara

_Ngủ ngon không?- Dara quay sang hỏi

_Uhm… Ngon lắm… Dara dậy từ hồi nào vậy…?

_Mới dậy thôi!! Mặt trời đẹp quá!!!- Dara thích thú.

_Coi bộ Dara thích mặt trời quá nhỉ?? Lúc nào cũng ngắm cả!!- Bae ngây thơ.

_Nghệ danh của Bae là gì?- Cô nhìn anh tinh nghịch

_TaeYang…- Nói rồi anh chợt khựng lại, rồi mỉm cười hạnh phúc

_Hiểu rồi chứ??- Dara nhìn anh cười hạnh phúc…

_Uhm…

Giây phút yên lành của cả hai cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi có chuông điện theo reo lên…

_Alô!! Hyunh em nghe!!- Bae trả lời

_Cậu về công ty ngay cho tôi!!!- Chủ tịch Yang hét lên

_Sao vậy hyunh??- Bae hỏang hốt

_Sáng sớm đã có fan gọi tới công ty nói rằng TaeYang đang ở InCheon với một cô gái… Trời ơi!! May là fan gọi đến hỏi? Chứ phóng viên chắc tôi chết quá!!!- Chủ tịch Yang giãy nãy

_Hyunh… Bình tĩnh…

_Bình tĩnh cái gì?? Cậu về gấp cho tôi!!!

_Vâng!! Em về liền…

_Về gấp đi!! Để lỡ fan mà truyền miệng nhau trên mạng… Không biết có chụp ảnh cậu không nữa… Về ngay cho tôi giải quyết!!!

_Vâng… Em biết rồi!!!

Bae cúp máy rồi thở dài chán nản….

_Có chuyện gì à??- Dara bước đến hỏi

_Bae phải về Seoul gấp… Chủ tịch gọi!!

_Vậy sao….

_Chúng ta về nhé…- Bae mở cửa xe

_Thôi… Bae về trước đi… Dara muốn ở chơi thêm chút nữa… Chiều Dara sẽ đi về sau…- Dara nói

_Nhưng mà…

_Không sao mà… Bae về trước đi… Dara chưa muốn về Seoul đâu!!- Dara mỉm cười

_Uhm… Vậy Bae về trước…

_Bye… Lái xe cẩn thận nhé!!!- Dara vẫy tay

_Nhớ rằng bây giờ chúng ta đã thành một đôi rồi đó!! Bae sẽ gọi cho Dara khi về tới Seoul!!!- Nói rồi anh bước vào xe

Dara đứng nhìn chiếc xe khuất đi….
--------------------------------------- ----------------------------

Chap 21:

Point of View: None.

… Paradise Casino, MaCau…

09:00 AM

Hyori và HyunJoong khóac tay nhau bước vào casino. HyunJoong trông thật lịch lãm với bộ vest đen, Hyori nhìn thật quyến rũ với chiếc đầm ống đen bó sát. Sánh bước bên nhau thật đẹp đôi, HyunJoong dắt Hyori lên lầu 2, khu vực dành cho khách V.I.P cũng như những “cao thủ” mới có thể ngồi vào bàn ở đây.

_Chúng ta cần xác định mục tiêu trước đã!!- Hyori ghé sát thì thầm vào tai HyunJoong

_Anh biết… Nhưng ở đây tới 300 phòng…- HyunJoong nhìn xung quanh.

Đi xung một hồi, HyunJoong phát hiện ra tấm bản Exit. Một ý tưởng lóe lên

_Anh có cách rồi!!- Nói rồi nhanh chóng kéo Hyori đi ra cầu thang.

_Vô đây làm gì??- Hyori thắc mắc.

HyunJoong bước đến hộp điện, cậy mở ra.

_Đây là hộp điện chính của tầng này, anh đi casino nhiều nên biết… Thường thì các hộp điện chính đặt ở lối thóat hiểm để dễ dàng cử lí nếu có sự cố…- Vừa nói, HyunJoong vừa tìm kiếm gì đó trong mớ dây điện đủ thứ màu…

_Anh tìm dây dẫn camera phải không?- Hyori nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

_Đây rồi!!- HyunJoong nắm sợ dây màu vàng, mỉm cười đắt ý…

_Ok… Để em là tiếp cho… Anh canh cửa đi!!- Hyori bước đến chỗ hộp điện.

Cô tháo chiếc nhẫ trên tay mình ra, xoay xoay viên ruby, con dao nhỏ bật ra… Cô cắt bỏ một phần lớp màu vàng bọc bên ngòai rồi lấy dây cáp điện thọai nối vào đó… sau 5s, hình ảnh của tất cả các phòng hiện lên trên chiếc điện thọai của cô. Lướt nhẹ tay trên màn hình cảm ứng, cô quan sát thật kĩ…

_Phòng 213!!- Vừa nói Hyori vừa gỡ dây cáp và đóng nắp hộp điện lại…

Cạch!!!

Tiếng mở cửa vang lên, HyunJoong lập tức lao đến đẩy Hyori vào tường. Nhanh chóng hiểu ý nhau, cảnh hai diễn cảnh âu yếm trước mặt bọn bảo vệ… Tất nhiên trước tình cảnh đó thì ai cũng ngượng mà đi cho nhanh… (Mắc công làm phiền đôi trẻ)

_Oh my god!!!- Hyori giả vờ hết hồn khi tên bảo vệ bước vào.

HyunJoong nhanh chóng kéo Hyori quay trở vào casino, tên bảo vệ chỉ biết nhún vai và lắc đầu…

_Diễn tốt lắm!!- HyunJoong vòng tay qua eo Hyori đùa

_Anh cũng vậy!!- Hyori tít mắt, cả hai nhanh chóng bước về phía phòng 213.

Lúc đó thì loa vang lên, thông báo với cái dealer (người chia bài)

_Room 213, Jenny!!!

_Anh chơi gần đây thôi nhá!!- Nói rồi Hyori chạy đi

Hyori nhanh chân chạy đến căn phòng dành cho các dealer trong thời gian nghỉ. Do căn phòng này chỉ dành cho các nhân viên nên nó nằm sát vào phía khuất của tầng 2. Hyori nấp vào sau bước tường trước cửa phòng, một cô gái bước ra.

_See you later, Jenny!!- Một người trong phòng nói vọng ra

_Ok!!- Cô gái vẫy tay.

Cô gái nhanh chân bước đi, Hyori từ đằng sau bước đến. Bịt miệng cô gái, đánh mạnh vào lưng. Cô gái ngất xỉu, Hyori kéo cô gái vào một phòng trống.

5 phút sau, Hyori bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục dành cho các dealer rồi ba chân bốn cẳng chạy đến phòng 213.

HyunJoong ngồi vào một bàn ở gần phòng 213 vào bắt đầu chơi bài. Ngồi quay mặt về phía phòng để tiện quan sát.

Hyori đã vào vị trí và bắt đầu công việc. Cô phát bài, rồi chuyển bài cho người chơi một cách chuyên nghiệp. Cũng nhờ một khóa huấn luyện của HyunJoong mà cô có thể nắm hết tất cả các luật cũng như kĩ năng của 1 dealer chuyên nghiệp.

_Ngài nghĩ sao?? Cái giá đó không rẻ đâu!!!- Park Hae Soo lên tiếng

_Tôi không muốn!! Và chúng ta đang gặp nhau để giải trí!! Xon đừng nhắc tới công việc!!- Shin Ji Joon lên tiếng

_Công việc đối với tôi là cuộc sống mà!!- Park Hae Soo cười đểu

_Nhưng đối với tôi thì không!!!

_Ngài thấy đó… Jung Dong Woo cũng đã bán cho tôi 10% rồi còn gì!! Ngài cũng nên nghĩ về việc này… Hưởng một số tiền lớn rồi về nghỉ ngơi tuổi già….

_Hắn nắm 10% còn tôi thì 15%... Tôi biết ông chỉ cần 10% của tôi nữa thôi là có thể đường đường chính chính trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị SK!!! Nhưng tôi không thích điều đó tí nào…

_Get out!!- Park Hae Soo ra hiệu cho Hyori ra ngòai.

Hyori vui vẻ bước ra và không quên gắn máy nghe lén phía dưới bàn… Ra khỏi phòng, Hyori ra hiệu cho HyunJoong.

Sau khi thay đồ, cả hai quay về khách sạn…

HyunJoong nằm ườn ra giường….
_Yeah!! Hôm nay anh kiếm được 2000 USD!!!- Cười khoái chí.

_Có 15 phút sao mà kiếm nhiều thế!!!- Hyori cuối xuống cởi giày.

_Anh mà ở lại chơi tới chiều chắc casino đóng cửa quá!!!- HyunJoong ngồi dậy

_Thôi!! Quay đây nghe coi bọn họ nói gì.- Hyori bấm nút ON

….o0o….

_Tôi xin phép về!! Coi như hôm nay tôi không có hứng chơi vậy!!

_Ván bài chưa kết thúc… Thì không được về!!

_Mấy người làm cái gì vậy?? Tránh đường!!

_Tôi đang rất sòng phẳng khi muốn mua lại 10% cổ phần của ông với số tiền hơn 9 chữ số đấy!!

_Và tôi cũng rất sòng phẳng khi từ chối cuộc mua bán này!!

_Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?? Ok!! Nếu ông muốn đứa con gái của mình chết!!

….Ba ơi!! Cứu con!!!...

_Khốn nạn!!

_Đúng 12h đêm nay, đỉnh núi cao nhất ở Công viên Alto de Coloane!! Đừng quên mang bút để kí tên nhé!!!
….o0o….


_Vậy tối nay chúng ta phải đi leo núi vậy!!!- Hyori chán nản nằm duỗi chân trên ghế.

_Xong nhiệm vụ này thì em sẽ được nghỉ dài hạn đó!! Anh không muốn em mệt mỏi nên đẩy hết công việc cho ba rồi!!- HyunJoong cười gian

_Chỉ cần 1 phát đạn giết chết tên Park Hae Soo là xong… Mà anh làm vậy không sợ ngài Dennis đuổi về Las Vegas sao???

_Không… Anh có chân mà… Muốn đi đâu là quyền của anh!! Àh mà quên!! Lần này chúng ta phải bảo đảm an tòan cho Shin Ji Joon, khách hàng bảo thế!!

_Em hiểu!!

---------- ---------

Tại phòng kế bên…

_Đến nơi chưa?- Dennis hỏi qua điện thọai

_Vừa mới đến ạ!!- Y trả lời

_Mọi việc thế nào? Sao đến trễ vậy?

_Thưa! Do có chuyện nên lên máy bay trễ ạ!!

_Biết hành động của hai đứa nó chưa?

_Chưa ạ!! Nhưng tôi sẽ theo họ, dù sao thiết bị theo dõi vẫn đang họat động tốt ạ!!

_Ừ!! Tụi nó ở hai phòng riêng phải không?

_Dạ không!! Ở 1 phòng ạ!!

_Cái gì??? Thôi ta cúp máy đây!! Làm cho tốt đấy!!

_Vâng!!!

Y cúp máy, mở túi lấy máy tính ra, cô bắt đầu truy cập vào hệ thống chung của KKA để biết được tư liệu mà Hyori vừa coi cũng như đóan trước hành động của họ.
---------- ---------

Seoul
SeungHyun và Bommie đang dạo phố cùng nhau. SeungHyun phải đội mũ để không bị mọi người nhận ra.

_Ăn tối rồi!! Vậy bây giờ đi ăn kem nhé!!- Bommie nói

_Uhm!! Ăn kem là quan trọng nhất!!!- SeungHyun giơ ngón nhất lên

_Quán cũ hả?

_Thôi!! Tìm quán nào ít người một chút!! Hôm nay SeungHyun ngụy trang không kĩ!!!- SeungHyun kéo kéo chiếc mũ

_Bommie không biết quán nào hết!!- Bommie bĩu môi

_Vậy thôi khỏi ăn nhé!!!- SeungHyun cười gian, cố tình muốn chọc cô

_Không được!! Nhất định phải ăn kem!! Không ăn coi như buổi đi chơi này công cóc sao!!!- Bommie giãy nãy, nhảy tưng tưng giữa phố.

Mọi người ai nấy đều quay lại nhìn, SeungHyun hốt hoảng khi bao cặp mắt chú ý vào hai người. Nhanh chóng bước đến chỗ Bommie, quàng tay qua cổ cô, tay thì bịt cái miệng đang la um sùm đó lại, rồi kéo đi, miệng thì không ngừng la lớn

_Đi ăn kem!! Đi ăn kem!!

Nói là đi nhưng hai người gần như là chạy. SeungHyun chạy kéo cô đi

_Làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế!!!- Bommie giựt SeungHyun đứng lại

_Lần sau đừng có đứng giữa đường mà la oai óai như vậy. SeungHyun hóa trang không kĩ lỡ bị phát hiện rùi sao!!!- SeungHyun hổn hển

_Ai biểu chọc người ta trước làm gì!!!- Bommie khoanh tay, môi cứ chu chu ra mà mỉa mai.

------ SeungHyun’s POV------
Nhìn cái mặt sao mà yêu thế không biết!!! Má phúng phính, hồng lên vì trời lạnh. Mắt thì tròn, miệng thì cứ chu chu ra như thế… Chết mất!!!
------------ ---------

_Ê!! Sao mà đứng đơ thế?? Tỉnh lại rồi lấy xe chở tôi đi ăn kem đi!!!- Bommie quơ quơ tay trước mặt SeungHyun.

_Uhm!! Đi thôi!!- Mạnh dạn nắm lấy bàn tay đó rồi kéo đi về phía chỗ đậu xe.

Tim ai đó chợt rung động… Mỉm cười bước đi sau tấm lưng to và vững chãi đó…

SeungHyun lái xe tới một khu chợ đêm, rất đông người và náo nhiệt.Anh lấy cái khăn quàng cổ, mang vào rồi kéo nó cao lên nửa mặt…

_Vậy mà nói nơi ít người à?? Đông quá chừng!!!- Bommie nhìn xung quanh

_Đã nó là ít người mà, chưa đến nơi đâu. Đi thôi!!

Một lần nữa anh nắm lấy bàn tay đó, cả hai hòa vào dòng người, nhưng tay vẫn không rời. Lướt đi trong dòng người đó, cả hai cùng quẹo vào một con hẻm nhỏ…

_Woa!!!- Bommie thốt lên khi nhìn thấy tiệm coffee trước mặt mình.

Tiệm coffee rất xinh xắn, xung quanh là chiếc hàng rào trắng, cao hơn đầu gối một chút. Những chiếc chậu hoa nhỏ được treo lơ lửng hai bên lối vào tiệm. Một tiệm coffee nhỏ nhỏ xinh xinh, được trang trí theo phong cách Châu Âu nằm khuất trong khu phố đêm HongDae náo nhiệt.

_Rất đẹp và ít người phải không?- SeungHyun mỉm cười nhìn sang Bommie

_Uhm!!! Vào thôi!!

Leng keng…

Cả hai bước vào tiệm, bên trong cũng được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển. Ánh đèn vàng lãng mạn, lọ hoa nhỏ được đặt trên chiếc bàn kính trong suốt. Nhanh chóng bước đến chiếc bàn khuất ở trong góc, SeungHyun kéo ghế cho Bommie.

_Quí khách dùng gì ạ?- Người phụ vụ hỏi
_Một chocolate nóng!!- Bommie liếc sơ qua menu.

_Không ăn kem sao?- SeungHyun hỏi

_Không… Hôm nay trời lạnh lắm!!!- Bommie rùng mình- Anh cũng đừng ăn kem… không tốt cho cổ họng!!

_Vậy… Cho 2 chocolate nóng nhé!!- SeungHyun gấp menu lại rồi đưa cho người phục vụ.

_Sao anh biết được chỗ này, đẹp quá vậy???- Bommie thích thú ngước nhìn.

_Trong ngành showbiz ai cũng biết chỗ này cả… Đây là nơi hẹn hò bí mật của các sao đấy!!- SeungHyun ghé sát tai Bommie nói

_Chỗ hẹn hò???- Bommie tròn mắt

_Uhm… Trong quá không chỉ SeungHyun là người nổi tiếng đâu...- SeungHyun đưa mắt nhìn ra các bàn.

_Vậy thì cởi nón ra đi!! Đâu có sợ bị phát hiện!!

Cả hai cùng nhau thưởng thức tách chocolate nóng của mình… Đôi khi nói một vài câu bông đùa… Một buổi tối lãng mạn…

Bước ra khỏi tiệm… Một cảm xúc khó tả…

_Chúng ta về thôi!!! Khuya rồi…- SeungHyun nói

_Uhm…

_SeungHyun đưa Bommie về nhé!!!

_Uhm…

_Đi thôi!!!- SeungHyun nắm lấy tay cô

…Tim đập nhanh… ngượng… rút tay lại…

… Hồi hộp…ngượng… ngỡ ngàng…
_Sao thế??- SeungHyun lắp bắp

_.... Không có gì… đi thôi!!!- Bommie bước đi với khuôn mặt nóng hổi

_Bommie à…- SeungHyun gọi

Bommie quay lại…

_Từ nay… Khi rảnh rỗi… Hãy cùng SeungHyun đến đây nhé…

_Tất nhiên rồi!! Chúng ta thường đi ăn với nhau mà!!!

_Và… Gọi SeungHyun là oppa nhé!!!- Nhắm mắt, nói nhanh

_Sao???

Cả hai lặng nhìn nhau, không nói một lời… Cùng bước đi ra về… Cùng lướt trong dòng người đó nhưng bàn tay SeungHyun không nắm lấy Bommie… Lên xe, chiếc xe lăn bánh… Yên ắng, không nói một lời… Chiếc xe ngừng trước nhà cô, anh bước xuống xe…

_Tạm biệt!! Ngủ ngon nhé!!- SeungHyun nói

_Uhm!! Ngủ ngon!!- Bommie mỉm cười- Lái xe cẩn thận!!

Anh quay lưng… một bước… hai bước…

_SeungHyun oppa!!!- Một tiếng gọi chỉ đủ lớn để cả hai nghe thấy

Anh dừng bước, tim đập nhanh, tai ù đi… Khẽ nắm lấy bàn tay anh…

_Em sẽ cùng anh đến quán nước đó khi chúng ta rảnh… SeungHyun oppa!!

Anh quay lại không nói một lời, nụ cười của anh nói lên tất cả… Vòng tay ôm lấy cô…

_Ngủ ngon nhé, Bommie!!!

--------- --------
00:00 AM
Alto de Coloane Park, MaCau

HyunJoong và Hyori đã đến đây từ trước, cả hai nấp vào một bụi cây gần đó để theo dõi…

_Trước tiên chúng ta nên cứu con gái của Shin Ji Joon trước đã!!- HyunJoong nói

_Uhm… Tay sai của hắn khá đông… Không biết nên sao nữa!!!- Hyori gãi đầu suy nghĩ

_Anh sẽ cứu Shin Ji Joon còn em cứu con gái ông ta!!

_Ok!! Như thế tốt hơn!!

Hai chiếc xe chạy lên và sau đó ngừng lại ở vách núi…

_Làm tốt nhé!! Cẩn thận!!- HyunJoong vỗ vai Hyori

_Anh cũng vậy nhé!!- Hyori nắm lấy bàn tay anh trên vai mình.

Chiếc xe ngừng lại, Park Hae Soo bước xuống xe từ cửa của tài xế. Ông đi một mình. Còn chiếc xe còn lại, Park Hae Soo bước xuống xe, 4 tên tay sai của hắn cũng thế. Hai tên đang giữ chặt cô gái, hai tên còn lại theo sao chủ.

_Ba… Ba….!!!- Con gái khóc thét, cố sức vùng vẫy

_Chịu kí chưa? Nhanh gọn lẹ rồi dắt đứa con gái cưng về nhà nữa!!!- Park Hae Soo nhéch méch

_Đưa hợp đồng đây!!!- Shin Ji Joong nắm chặt tay.

Đặt tờ giấy lên thành xe, ông đặt bút xuống….

Hyori nhẹ nhàng đi tới sau lưng hai tên to con đang giữ chặt cô bé. Một tên tinh mắt đã nhìn thấy cô…

_Có ngừơi!!!- Hắn la lên.

Tên còn lại lập tức quay lại….
Pằng!

Hắn gục xuống, Hyori vung chân đá vào bụng tên còn lại. Nhanh tay kéo cô gái về phía mình.

Pằng!

Tên còn lại cũng trúng đạn.

Chưa đầy 5 phút, Hyori đã cứu được cô bé.

Tiếng súng đầu tiên của Hyori làm Shin Ji Joon khựng lại, ông ngước nhìn. Cả Park Hae Soo và 2 tên tay sai cũng quay đầu nhìn, nhanh như chớp, HyunJoong chạy đến lôi Shin Ji Joong ra phía sau lưng và…

Pằng… Pằng… Pằng…

3 tiếng súng vang lên khô khốc!!!

Mission complete!!!

_Cả hai đi đi!! Và hãy giữ im lặng, chủ tịch yêu cầu chúng tôi bảo vệ ông!!- HyunJoong nhanh chóng giải thích cho người đàn ông đang run cầm cập vì sợ

_Ba….- Đứa con chạy lại ôm ông khóc nức nở

_Cả hai nên đi nhanh đi!!- Hyori bước đến

_Cảm ơn hai người nhiều lắm!!! Cảm ơn!!- Ông cảm ơn rối rít rồi lên xe chạy đi

Vách núi chỉ còn lại HyunJoong và Hyori, cả hai nhìn nhau mỉm cười đắc ý…

_Chúng ta quá hợp ý nhau đấy!!- Hyori đập tay với HyunJoong

_Chưa tới 10 phút nữa!!- HyunJoong nhìn đồng hồ

_Em nghĩ hắn sẽ đem cả chục tên, ai ngờ…- Hyori lắc đầu
_Ok, coi như xong!!- HyunJoong móc điện thọai ra- Alô!! Đỉnh núi Alto de Coloane, lên giải quyết mau!!

_Về thôi!!- Hyori và HyunJoong bước lại chiếc xe khuất trong rừng.

Đi bộ từ đường lộ vào chỗ xe khác lâu, không khí đêm yên tĩnh chỉ có tiếng ve kêu.

Y đã quan sát cả hai từ lâu, cô núp trên một cành cây cao nở một nụ cười hiểm:

_Hyori à!! Chị quá giỏi rồi đấy!!- Lên nòng súng

Crắc…

Hyori đang đi nhanh chợt bước chân ngắn lại.

Pằng!!!

Pằng!!!

Hyori đẩy HyunJoong sang phía sang trái, còn cô thì lăn người sang phải. Nhanh như chớp, Hyori bắn về phía bụi cây nơi Y đang đứng.

_Ah!!!

Y nhanh chóng phóng xuống đất, cô nhanh như một con sóc. Chạy đi…

_Anh không sao chứ??- Hyori chạy qua đỡ HyunJoong

_Không… Còn em!!- HyunJoong lo lắng

_Không sao!! Đi thôi về xe nhanh!!!- Hyori kéo HyunJoong đi

… Phía bên kia…

Y đang cố sức chạy về phía xe của mình… Chợt cô đụng mặt một người…

_Cô là người Dennis cử thay tôi sao???- ChaeRin trố mắt

_Phải!!- Y cười đểu- Cô đến đúng lúc lắm!!

_Cô là ai?- ChaeRin rút súng chỉa vào Y

_Cô không cần biết!!!- Rút súng bắn vào chân ChaeRin

Phóng đến xe của mình, Y nhấn ga chạy đi.

_Vật thế thân tới rất đúng lúc!!!- Y cười đắc ý

ChaeRin đau đến quằng người, xé chiếc áo sơmi đang khóac ngòai của mình. Cô cột chặt vết thương, cố đứng dậy, khập khiễng đi lại xe của mình.

Trên xe Hyori và HyunJoong.

_Đuổi theo chiếc xe trắng đó!!!- Hyori nói gấp

_Chắc chắn là người đã bắn chúng ta!!- HyunJoong nhấn ga

_Là người của KKA!!!- Hyori nói

_Sao em biết!!

_Viên đạn lúc nãy!!- Hyori xoay xoay viên đạn có khắc chữ KKA ở đuôi

Suy nghĩ một hồi

_Cũng có thể là bắn em ở LA!! Lúc té từ trên cây xuống, có lẽ cô ta đã trúng đạn của em!! Em nghe tiếng la!!

_Có vẻ cô ta lái xe giỏi nhỉ!!- HyunJoong cười mỉm và tiếp tục nhấn ga.

Hai chiếc rượt đuổi nhau đọan đường dài, khi gần bắt kịp thì đèn đó bật lên.

_Oppa!! Dừng!!- Hyori hét lên

Y nhấn ga vượt đèn đỏ, chiếc xe tải lớn vượt lên. Cô bẻ tay lái, chiếc xe va và xe tải. Hông xe trầy xướt và móp nặng nhưng cô nhanh chóng vụt đi cùng chiều với chiếc xe tại đó.

_Chúng ta có thể điều tra được mà!! Đừng chơi liều như thế!! Mắc công dính tới cảnh sát!- Hyori vỗ vai HyunJoong

_Về thôi!! Về khách sạn sau đó ra sân bay!!!- HyunJoong quay đầu xe

--------- -------

Y đậu xe ở một con đường vắng vẻ…

_Đấu với hai người thật không dễ tí nào!!!- Y mỉm cười lắc đầu

Nhanh chóng gọi cho Dennis

_Thưa ngài, lần này không thành ạ!

_Kể ta nghe đầu đuôi!!

_Hyori và HyunJoong quá nhanh ạ!! Một mình tôi không trở tay kịp!! Trong lúc chạy tôi có gặp CL

_Rồi sao? Có bị phát hiện chưa?

_Chưa ạ, vì trời tối với tôi có đội nón nên CL không nhận ra!!

_Tiếp!!

_Thế nào HyunJoong và Hyori cũng biết đó là tôi là người của KKA nên tôi đã bắn vào chân CL để lấy cô ta làm bình phong!!

_Uhm… Tốt!!

_Chào ngài!
------------ --------

Chap 22

Point of View: none

ChaeRin khó khăn lái xe đến nhà thuốc, sau đó cô sát trùng tạm vết thương rồi lái về khách sạn.

Cố gắng tỏ vẻ không sao, và băng chặt vết thương để nó không chảy máu. Cô về khách sạn, giảm sự chú ý của mọi người.

Về đến phòng, dựa vào những bài học dành cho sát thủ, cô cắn răng gấp viên đạn ra và băng bó vết thương của mình.

Ngồi thu mình trên ghế sofa, nước mắt cô lại rơi. Cô không khóc vì đau… Nỗi đau thể xác chỉ là chuyện thường đối với một sát thủ như cô… Cô khóc vì sự bị khinh thường… Nỗi lực bao năm của cô gần như không còn…

Khi xưa, Ina luôn là vật cản đường… Khi gần dẹp được Ina thì HyunJoong lại xuất hiện… Giờ đây, con đường duy nhất giúp cô lấy lại những gì đã mất chính là hạ Ina để lập công với Dennis… nhưng lại có người khác tranh giành với cô… Sau cuộc đời của cô lại gian nan đến thế..

Cô khóc nấc lên… những tiếng nấc lớn… Đã lâu lắm rồi cô không được khóc như thế… Cô chỉ khóc trong thầm lặng mà thôi…

“Đừng có khóc nữa, cuộc đời đẹp mà, phải cười chứ!!”

Tiếng nói của SangHyun vang lên trong tâm trí của cô… Cô mỉm cười chua chát, rồi lau đi dòng nước mắt của mình…

_Tôi sẽ không khóc nữa!! Cảm ơn nhé… thiên thần Sấm của tôi!!

Hình ảnh cậu nhóc với nụ cười thiên thần hiện lên trong cô… Người đầu tiên lau nước mắt cho cô… và có lẽ đó cũng là người duy nhất…

-------------- -------------
Seoul, Korea.

_Được về nhà rồi!! Anh mệt quá!!!- HyunJoong vươn vai khi bước vào nhà.

Chuyến bay chỉ kéo dài có 2 tiếng nhưng so với tất cả những gì họ đã làm thì chuyến đi này là quá mệt mỏi.

_Anh đi nghỉ đi!! Em cũng về phòng mà ngủ tới trưa ngày mai đây!!- Hyori uể ỏai bước lên cầu thang.

_Ngủ ngon đi!! Vụ người em, anh sẽ lo cho!!- HyunJoong theo Hyori lên lầu…

_Thôi… Anh gác chuyện đó sang một bên đi!! Khi chúng ta có nhiệm vụ mới… Chắc chắn cô ta cũng sẽ xuất hiện… Hoặc là chúng ta sẽ giăng bẫy để bắt cô ta!!!- Hyori quay đầu lại nói…

_Nhưng…- HyunJoong lo lắng, anh luôn quan tâm về sự an tòan của cô

_Không sao đâu… Em là người giỏi nhất KKA mà!! Tin em đi, cô ta không đủ sức để đối mặt với em đâu!!- Hyori đặt tay lên vai HyunJoong

_Nhưng anh không muốn có người nào đụng tới em cả!!- HyunJoong kéo Hyori lại ôm cao vào lòng.

Hyori cũng vòng tay ôm lấy anh, ở bên anh lúc nào cô cũng cảm thấy an tòan cả… anh đã bảo vệ cô từ nhỏ… đến tận bây giờ vẫn không thay đổi

_Không sao đâu… có anh bên cạnh rồi, em không lo đâu!!!- Hyori nhịp tay nhẹ nhàng lên lưng của anh.

Cô thầm cảm ơn anh lắm… Luôn ấm áp, che chở cho cô…

_Ngủ ngon nhé!!- HyunJoong hôn lên má cô rồi mỉm cười bước vào phòng.

Hyori bước vào phòng của mình… Ngã lưng xuống chiếc giường yêu dấu… Mở chiếc điện thọai của mình ra, gắn sim vào. Máy mở lên… Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ vô số kể và tất cả là của… DaeSung…

Nghĩ tới anh, cô chợt chạnh lòng… Người yêu của cô nhưng khi anh gọi cô lại phải nói dối, khi gặp anh dù đang rất mệt mỏi vì nhiệm vụ mới hòan thành nhưng vẫn phải mỉm cười, và cô luôn lo cho anh vì công việc nguy hiểm của chính bản thân… Hyori mệt mỏi lắm… Cô thiếp đi lúc nào không biết…
DaeSung đã cố gọi cho Hyori suốt hai ngày nay, dù công việc của anh rất dày đặc. Quay quảng cáo, quay phim, luyện tập… nhưng vào giờ nghỉ giải lao, anh vẫn cố gọi cho cô… Nhưng không lần nào cô bắt máy, nói thẳng ra cô luôn tắt máy.

Hôm nay, anh đã hòan tất công việc của mình. Bây giờ trời đã tối, một ngày của anh cũng rất vất vả. Quay về từ trường quay lúc rạng sáng… anh thiếp đi trên xe...

Mệt mỏi bước vào nhà… JiYong thì đã ngủ say bên cạnh chiếc máy tính đang mở và bản nhạc vẫn còn viết dang dở. YoungBae đã ngủ từ lâu, SeungRi và SeungHyun chắc giờ này vẫn đang phải quay phim… Căn nhà thật yên ắng…

Sau khi tắm anh nằm xuống chiếc giường của mình… Lấy điện thọai và lại gọi cho cô…

Những tiếng chuông vang lên… rất lâu… Anh định cúp máy thì…

_Alô…- giọng ngáy ngủ

_Hyori!! Em về rồi sao?

_DaeSung… - Hốt hỏang ngồi bật dậy

_Mới về à???

_Không em về từ hồi sáng… Mệt quá nên quên gọi cho anh… Xin lỗi…

_Không sao mà… Bộ em làm việc nhiều lắm hay sao mà tắt máy thế?

_Em… Àh… Không phải em tắt máy mà quay bên đó, em phải thay sim để tiện liên lạc với mấy người trong êkip đó mà…

_Àh… Thì ra là vậy… Làm anh lo quá chừng…

_Uhm… Anh mới đang làm việc hay là được nghỉ thế??

_Anh mới quay phim xong… Được nghỉ tới chiều mai lận…

_Uhm…

_Chúng ta gặp nhau nhé…

_Giờ này sao???- Hyori ngồi dậy nhìn lên đồng hồ- Bây giờ là 12:30 AM đó!!!

_Uhm… Nhớ em quá, mới có hai ngày không gặp mà…

_Uhm… Vậy gặp nhau ở đâu??

_Đến đón anh đi!! Anh bị công ty tịch thu xe rồi!!

_Uhm…

Hyori mệt mỏi ngồi dậy sau giấc ngủ dài… Uể oải bước vào phòng tắm…

Thay đồ xong, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Định xuống cầu thang thì cô ngừng lại và nhẹ nhàng mở cửa phòng HyunJoong, nhìn vào phòng… HyunJoong đang nằm ngủ trên giưởng, xung quanh là máy tính và hồ sơ…

“Không lo nghỉ mà lại làm việc… Haizzz…. Ngốc quá đi!!!”- Hyori thầm nghĩ rồi bước đến bên giường.

Nhẹ nhàng kéo lại chiếc mền cho anh, tắt đèn cô bước ra khỏi phòng.

Chiếc xe của Hyori chạy ra khỏi cửa, phóng nhanh trên đường dẫn ra đường cao tốc… Chạy nhanh đến nhà DaeSung.

Gọi điện cho anh, chưa tới 5 phút, DaeSung đã chạy xuống mở cửa phóng vào xe.

_Trời ơi!!! Nhớ chết đi được!!- nhào vô ôm chầm lấy Hyori

_Trẻ con quá!!- Hyori phì cười và cũng ôm lấy anh.

_Đi đâu bây giờ!! Đi dạo nhé!! Em nhớ Seoul quá!!- Hyori nhấn ga phóng đi

_Đi đâu cũng được, miễn có em là được rồi!!- Cười nói hí hửng

_Sao mà bị tịch thu xe thế??- Hyori hỏi

_Tại YoungBae hyunh chứ ai!! Đi InChoen với bồ bị fan bắt gặp rùi báo cho chủ tịch biết. Tuy không có nhà báo hay trang web nào đăng tin, nhưng chủ tịch phạt cái tội đi chơi nên tịch thu xe của cả 5 người luôn.

_Thì ra là vậy…

Chiếc xe lướt đi trên con đường vắng vẻ của Seoul về đêm, lắng nghe những bản nhạc du dương.

_Trời đêm nay lạnh thật!!!- DaeSung khẽ thở dài khi kéo kính xe xuống

_Ước gì được uống một ly chocolate nóng nhỉ!!- Hyori mỉm cười

_Vậy thì về nhà anh đi!! Anh làm cho!!- DaeSung quay qua nói

_Không… Về nhà của mấy anh sao họ ngủ được!!- Hyori lắc đầu

_Không… Nhà riêng của anh đó!!!

_Anh có nhà riêng sao!!- Hyori quay sang nhìn

_Uhm…

Hyori dừng xe, đổi chỗ cho DaeSung lái.

_Anh đã mua căn hộ đó bằng tiền của mình đó!!- DaeSung khóai chí khoe

_Giỏi thế!!

_Anh mua trả góp mà!! Căn ở lầu trên là mua cho ba mẹ, anh đã trả xong rồi. Căn ở lầu dưới là của anh, vẫn còn phải trả góp tiếp!!!

_Anh hiếu thảo thật!! Ba mẹ anh chắc vui lắm nhỉ!!!

_Tất nhiên!!

Cả hai bước vào căn hộ của anh, căn hộ rất đẹp và sang trọng.

_Đẹp không? Anh chỉ về đây khi có việc thôi, nên nó hơi bừa bộn!!

_Đẹp lắm!!!- Hyori thích thú nhìn xung quanh.

_Uống coffe phải không? Để anh pha!!- DaeSung bước vào bếp

_Uhm!!- Hyori đứng dậy đi vào trong bếp

Nhìn xung quanh, tất cả đều ngăn nắp…

_Anh không bao giờ vào bếp phải không?- Hyori cười khúc khích

_Sao em hỏi vậy??

_Nó ngăn nắp quá!!

_Anh chỉ về đây để nghỉ ngơi thôi!! Chứ đâu có nấu ăn bao giờ!! Anh sợ về đây ở rồi sướng quá làm biếng đi kiếm tiền!!!

_Uhm… Mua nhà ở ngọai như thế này rẻ hơn!! Khung cảnh tốt nữa!!- Hyori nhìn ra tư2 cửa sổ trong bếp

_Coffee này!!!- Anh đưa cho cô ly coffee đang bốc khói

_Cảm ơn!!- Đón lấy ly coffee từ tay anh.

_Ra phòng khách ngồi này!!!- Nắm tay kéo đi

DaeSung bước đến kéo tấm màn ra, con đường lấp lánh đèn hiện ra sau tấm màn…

_Woa!! Đẹp quá!!

_Em là người đầu tiên anh dẫn đến đấy đó!!!

_Em á!!- Nhìn anh hạnh phúc

_Chứ anh còn có ai nữa đâu!!

_Xạo!!- Đánh yêu anh

_Thiệt mà!!!

Cả hai cùng ngồi nói chuyện, ở cạnh bên DaeSung làm Hyori cảm thấy hạnh phúc… DaeSung cũng vậy…

_Thôi cũng khuya rồi!!! Chúng ta về Seoul thôi!!- Hyori đứng dậy

_Anh không muốn về!!!- Đứng dậy ôm lấy cô

_Lại sinh tính làm biếng rồi!! Về rồi còn đi kiếm tiền nữa!!- Hyori chỉ vào trán anh rồi bước đi

_Ở lại đêm nay nhé… Mai rồi về!!!- DaeSung chạy lại nắm tay Hyori

_Nhưng mà….- Tim Hyori bắt đầu đập mạnh

Chưa để cô nói hết câu, anh đẩy cô sát vào tường và hôn lên môi cô. Nụ hôn kéo dài thật dài, anh ngấu nghiến đôi môi của Hyori làm nó đỏ mọng lên. Nụ hôn thật ngọt ngào, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng, anh như muốn hút cạn không khí của cô vậy.

Hyori vòng tay qua cổ anh, siết chặt làm cho nụ hôn thêm mãnh liệt. Chợt cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua mình anh đưa tay mình vào trong áo và vuốt ve tấm lưng nóng bỏng. Bàn tay đặt trên cổ anh dần tuột xuống khuôn ngực rắn chắc, cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh trong bàn tay mình.

Nụ hôn trượt dần xuống cổ, anh buông tha cho cô khi biết cô đang cần không khí. Tay anh lần mò đến những khuy áo, nhẹ nhàng tháo bỏ chúng. Làn da chocolate của cô dần lộ ra giữa hai hàng khuy áo.

Ngắm nhìn cô, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo săn chắc, thon gọn. Anh dần mất kiểm soát, anh muốn đêm nay cô chỉ sẽ thuộc về anh mà thôi… Nhấc bổng cô lên, anh bế cô vào phòng…

Đặt Hyori xuống giường, anh nằm đè lên trên. Nhanh chóng tóm gọn lấy đôi môi cô một lần nữa… Rồi lại từ những nụ được đặt lên cổ, lên vai, lên ngực… Cô ngất ngây trong cơn mưa hôn của anh…

Hyori từ tốn gỡ những nút áo sơmi của anh, khuôn ngực rắn chắc, cơ bắp của anh làm cơ mê mẩn… Hyori nhướng người hôn lên môi anh…

Tay anh dần tuột xuống khóac quần của cô, chiếc nút được cởi ra, chiếc quần jean nhanh chóng đáp xuống mặt đất… Nhiệt độ căn phòng tăng lên theo từng dây, từng đụng chạm của hai cơ thể…

_Ah!!!- Hyori nhắm mắt la lên khi anh vào trong cô

Nhẹ nhàng như rất đau, nó như muốn xé tọac cô ra vậy… Anh hôn lên môi cô để coa dịu nổi đau đó…

Quần áo của cả hai đều yên vị trên sàn nhà kia. Những cú đẩy, những tiếng rên đầy dục vọng vang lên trong căn phòng. Cả hai gần như đắm chìm đêm nóng bỏng này… Quả thật đêm đó rất dài…

Sáng hôm sau

Cả hai yên giấc tên chiếc giường trắng, Hyori dựa đầu lên vai anh. Những tia nắng chiều vào phòng, đánh thức Hyori. Nghiêng người thức dậy, nhìn lên khuôn mặt DaeSung, cô mỉm cười hạnh phúc.

Cuối xuống hôn lên môi, cách đánh thức vào buổi sáng thật ngọt ngào. Anh vòng tay ôm lấy cô, cười hạnh phúc…

_Dậy đi!! Đừng có làm biếng như thế!!- Hyori đẩy anh ra.

_Không muốn!!!- Mắt vẫn nhắm nghiềng, nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên khuôn mặt

_Dậy đi!!!- Hyori đánh vào ngực anh

_Dậy rồi đây!!- Anh ngồi dậy

_Anh làm biếng thật đấy!!- Hyori cười

_Em nói anh làm biếng vậy… Làm lần nữa nhé!!!- cười gian

_Không… -Hyori đỏ mặt- Đồ con trai hư!! Ba mẹ sống trên lầu mà…

_Anh đâu có hư!! Ngoan là đằng khác, anh mang con dâu về nhà trước rồi còn gì!!!

_Huh!!! Ai lấy anh!!!- Hyori lấy mền quấn quanh cơ thể rồi bước xuống giường.

Vừa bước được một bước là đã cảm thấy nhức nhối vô cùng ở hông… Nhưng cô ráng chịu mà bước vào phòng tắm

_Em không lấy anh thì lấy ai???- Cười gian lần 2

_Cái gì??- Hyori quay lại

_Thì đó!!!- DaeSung đưa mắt về phía vệt đỏ trên tấm ra giường…

_Đồ con trai hư!!- Bực bội đi vào phòng tắm…
---------------------------------

Chap 23:

Point of View: None.

5 sát thủ của H-21 đang dần được cảm hóa bằng một trái tim ấm áp nào đó, cuộc sống của họ thay đổi hằng ngày… Bommie và SeungHyun, Dara và YoungBae, Hyori và DaeSung đều đang hạnh phúc với bí mật thầm kín của mình. Ngay cả Minzy và SeungRi giờ đây gặp nhau cũng không còn cãi vã những chuyện vặt vãnh như trước nữa (không cãi những chuyện vặt thui chứ không có nghĩ là không cãi chuyện lớn nhá). Tất cả đều giống như nhau, đều phải che dấu và bảo vệ tình yêu của mình. Đều đó thật là khó…

Thời gian Hyori và DaeSung quen nhau đã kéo dài khá lâu… Họ thực sự hạnh phúc, chỉ cần gặp nhau, cùng nhau ngắm Seoul hoa lệ vào đêm khuya là đủ… Nhưng, thứ quan trọng nhất để gìn giữ một tình yêu được trọn vẹn đó chính là… thời gian

Có đôi khi…

_Alô!! Hyori à!!

_Oppa!! Em đang bận, em sẽ gọi cho oppa sau!! Em yêu anh!!

....

_Hyori à!!! Tối nay…

_Oppa!! Em đang đi công tác, có gì mai em về rồi ghé!! Em yêu anh!!

.....

_Alô...

_Oppa!! Em đang họp!! Chút em gọi lại!! Em yêu anh!!



Có đôi lúc…

_Oppa!!

_Hyori à!! Anh sắp lên sân khấu rồi!! Tí anh gọi lại!! Anh yêu em!!

....

_Oppa!!

_Hyori!! Anh sắp phải phỏng vấn!! Saranghae!!

...

_DaeSung a!! Cuối tuần này em được nghỉ!!

_Cuối tuần này anh đi Nhật rồi… Anh đang quay quảng cáo, chút anh gọi rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé!! Saranghae!!!



Một tình yêu như thế có thể tiếp tục hòan hảo không?? Yêu mà không thể gặp mặt nhau liệu có phải là quá đau không??

Một bên sống trong ánh hào quang, bận trăm công nghìn việc. Một con người của công chúng…

Một bên sống trong bóng tối, bóng tối đồng nghĩa với tội ác… Một công việc luôn nguy hiểm như dao kè sát cổ…

Hyori biết điều đó, nó quá khó khăn với cô, tình yêu này quá nặng nhọc với cô… Bây giờ có nên buông tay không?? Có lẽ đã quá nguy hiểm rồi…

----------Flash back----------
Hyori bước vào nhà, bây giờ là 04:00 AM. Cô mới vừa từ căn hộ của DaeSung về…

_Em đi đâu về thế?- HyunJoong cầm chai nước, đứng tựa người vào lang cang lầu 2

_Em… đi hóng gió thôi mà!!- Hyori uống ực li nước

HyunJoong bật đèn, anh bước xuống cầu thang. Căn bếp được thắp sáng bởi những anh đèn vàng… Bước lại gần chỗ Hyori

_Anh không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em… nhưng Y vẫn đang sống sờ sờ ngòai kia…- HyunJoong mở tủ lạnh, giọng anh đều đều

_Em hiểu mà oppa!!- Hyori biết anh đang giận

_Hiểu là tốt rồi!!- HyunJoong quay lại xoa đầu cô

Ánh mắt anh chợt đanh lại khi nhìn vào chiếc cổ của cô… nó đầy những vết đỏ (Haizzz, cái nì là do Dae làm đấy). Với kinh nghiệm của anh, anh dư sức biết nguyên nhân của những vết đỏ này… Anh nhếch mép…

_Em không nên đi hóng gió vào ban đêm… sẽ bị côn trùng cắn đó!!! Anh không muốn giết những thứ “ ruồi muỗi” này đâu!!!- HyunJoong chạm tay vào cổ Hyori, anh “ngọt ngào” nói.

HyunJoong quay người đi về phía cầu thang, những bước chân của anh đủ cho Hyori biết tâm trạng của anh lúc này ra sao. Ánh đèn vụt tắt, Hyori cầm ly nước trên tay, tay cô đang run… Cô biết đã đến lúc rồi…

Đứng trên cầu thang, HyunJoong khẽ thở dài khi nhình thấy đôi vai gầy đang run lên…

_Anh biết hắn là ai… Anh biết tất cả… Nhưng khó kìm chế lắm, em hiểu anh mà… Tốt nhất em nên kết thúc trước khi quá muộn…- HyunJoong thì thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy…
---------End Flashback--------

Vào một buổi sáng như mọi khi, HyunJoong bước vào phòng khi Hyori vẫn còn đang mê ngủ… Khẽ mỉm cười, chiếc laptop vẫn còn mở bên cạnh cô…

_Hyori!!! Dậy đi nào!!!- Anh khẽ lay

_Oppa!! Em cần ngủ!!!- Rút vào mền

_Dậy đi!!!- HyunJoong lay lay

_Hôm qua làm nhiệm vụ xong em mệt lắm rồi!!!- Hyori lè nhè
_Tối nay có nhiệm vụ nữa này!! Dậy đi!!

_CÁI GÌ!!!- Hyori bật dậy- Mới xong hôm qua mà!!!

_Vụ này là vụ khác!!! Vô đánh răng rửa mặt đi!!- Kéo Hyori xuống giường

_Ashii!!! Muốn giết thì tự giết đi!! Mướn người ta giết hòai!!! Mệt chết đi được!!- Hyori vừa lết vào toilet vừa lầm bầm

HyunJoong lắc đầu mỉm cười, khẽ cầm laptop của cô lên…

DaeSung… DaeSung… DaeSung…

Hyori đang coi tin tức về DaeSung, tất cả đều của cậu ta!!!

_Oppa!! Tối nay ở đâu thế??- Hyori hỏi vọng từ phòng tắm ra

_Ở vũ trường 1st!!!!- HyunJoong vội đặt cái máy xuống, bước ra khỏi phòng- Xuống nấu cho anh ăn lẹ đi!!!

_Biết rồi mà!!!

Cánh cửa phòng Hyori đóng lại, bàn tay HyunJoong nắm chặt lại thành nắm đấm.

Hyori bước từ phòng tắm ra, lại thêm một nhiệm vụ nữa… lại thêm một lần nói dối nữa…

_Xin lỗi… DaeSung à!!!

---------- ----------
1st bar

_Em cần phải quyền rũ hắn ta!!!- HyunJoong nói

Cả hai đang ngồi trong phòng V.I.P của bar. Đó là một căn phòng kín, có thể nhìn bao quát vũ trường.

_Cái tên vest đen với 1 đống vệ sĩ và gái đang bu quanh phải không?

_Uhm… Hắn nắm hơn phân nửa hệ thống bar ở Seoul đấy!! Em giải quyết gọn hắn đi, chỉ có em mới có thể làm được thôi đấy!!!- HyunJoong nháy mắt

_Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng phải dùng mĩ nhân kế là sao!! Nhưng có rất nhiều gái bu quanh hắn, khó chen vào lắm!!- Hyori nhăn mặt

_Vậy thì phải làm hắn chú ý đến em!! Em nhảy múa được lắm mà!! Chẳng phải em đã “phá banh” bar ở Los Angeles sao??

_Biết!! Biết rùi!! Mệt mỏi quá đi mất!!! Có gì yểm trợ em!! Em đi đây!!- Hyori bước ra ngòai.

Cô đi vào phòng phục trang và bắt đầu cho một màn trình diễn rất ư là …
------------ ---------

_JiYong hyunh!!! Em mệt lắm!!!- DaeSung uể ỏai hét vào điện thọai

_Không được than!! Đến 1st bar ngay!! Mấy huynh dù bận vẫn tổ chức tiệc mừng em quay xong What’s up!!! Thế mà còn!!

_Em biết rồi!! Leader đại ca muôn năm!!! Em đang tới!!

----------- ----------

Tiếng nhạc xập xình của bar bỗng tắt ngụm, đèn cũng tắt. Tiếng phản đối vang lên liên tục… Đèn sáng lên, một cô gái với bộ quần áo không thể nào “thóang” hơn, với chiếc mũ đội lệch và chiếc roi da trên tay xuất hiện. Không ai khác đó chính là Hyori.

Tiếng nhạc cùng tiếng hú phấn khích hòa vào nhau. Hyori bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Lắc hông, nháy mắt… bao tên đàn ông ngả quỵ. Cô uốn éo những động tác gợi tình nóng bỏng, quất mạnh chiếc roi da xuống sàn rồi nhảy lên lưng của một tên quá khích mà tiếp tục uốn éo. Không có một tên đàn ông nào có thể thóat khỏi chiêu này… Kết thúc màn trình diễn, Hyori hất tóc, chiếc nón văng ra và… Mục tiêu sập bẫy…

DaeSung bước vào vũ trường, tiếng nhạc xập xình làm anh khó chịu. Những động tác của cô gái trên sân khấu làm anh thấy rùng mình…

_Mấy hyunh ăn chơi quá đấy!!! Khi không lại tổ chức tiệc ở đây!!!- Lầm bầm bước đi

Bước vào căn phòng V.I.P do các hyunh đặt sẵn…

_YA!!! Mấy người tổ chức tiệc ở cái chỗ gì kì vậy!!!- Vừa bước vào đã hét tóang lên

_Đúng là DoraDaeSung mà!! Mấy hyunh phải nghe lời em, dẫn hyunh ấy vô nhà banh ăn bánh kem ý!!- SeungRi vắt chân

_YA!!! Nhóc đủ tuổi vô vũ trường chưa mà lẻo mép!!- DaeSung hằng hộc

_Thưa ông anh quý hóa, năm nay Lee SeungHyun này 20 tuổi rồi ạ!!!

_Thôi ngồi xuống đi nào, nhân vật chính!!!- JiYong kéo DaeSung ngồi xuống

_Chúc mừng Kang DaeSung đóng máy bộ phim đầu tiên!!!- Cả đám hú lên

Chỗ DaeSung ngồi, đối diện tấm kính nhìn xuống sân khấu… và…

-------DaeSung’s POV--------

Cô gái đó… Không phải… không phải… Mày đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đó hả Kang DaeSung… Không phải… Không phải đâu mà!!!

Chính là cô ấy mà… Không… Chỉ là người giống người thôi… không phải
----------- ---------------

Mục tiêu vẫy tay gọi Hyori lại… Cô nhếch mép đắt ý…

_Bao nhiêu cho đêm nay???- Hắn đẩy các cô gái xung quanh hắn ra, ngồi dậy.

_Tôi chưa đồng ý ngủ với anh!!!- Hyori vuốt tóc cười mỉm

_Anh luôn hứng thú với những cô gái như em!!!- Đứng dậy ôm chầm lấy Hyori rồi hôn mê say vào cổ của cô.

_Tôi không thích ở những nơi đông người và… làm chuyện đó!!!- Hyori thì thầm

Hắn như cuồng lên, như một con thú điên hắn lôi cô đi nhanh vào thang máy. Hắn điên cuồng hôn cô, sờ mó, bàn tay dơ bẩn của hắn lướt trên người cô…

_Em muốn đi đâu!!

_Sân thượng!!

Hyori nói, đồng thời HyunJoong cũng nghe được điều đó. Anh lên sân thượng chờ trước.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, hắn lôi Hyori đi. Đè cô vào bức tường trắng mà hôn hít. Chợt một thứ lành lạnh đưa vào gáy của hắn…

_Chó chết!!!- HyunJoong hét lên, lôi hắn ra khỏi Hyori rồi bắn thẳng vào sọ của hắn.

Hắn nằm sống sòai trên mặt đất với vũng máu loang trên đầu và đôi mắt trợn trắng..

_Về thôi!!- Vừa nói, HyunJoong vừa cởi cái áo sơmi mình đang mặc, khóac vào Hyori.

Cả hai cùng xuống tầng hầm, Hyori vẫn đội nói che nửa mặt còn HyunJoong thì đeo kính.

_Hyori phải không??- Giọng nói quen thuộc làm Hyori lạnh xương sống…

------ Hyori’s POV--------
Không phải chứ!!! Sao anh ấy lại ở đây??
------------ -----------

_Anh nhầm bạn gái tôi với ai sao?- HyunJoong quay lại hỏi- Ồ!!! Không phải anh là DaeSung của BigBang sao???

_...- DaeSung không nói gì, giờ đây anh chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng quay lại với mình mà cầu nguyện, không phải em….
Hyori rất sợ, còn sợ hơn cả lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ nữa… HyunJoong nắm chặt lấy tay Hyori

_Ina à?? Em nói gì đi chứ!! Mắc công để một big star như thế nhầm lẫn!!

_Anh nhầm người rồi!! Tôi là Ina, không phải Hyori gì của anh đâu!!- Hyori nhại giọng, quay lại với khuôn mặt bị che bởi nửa chiếc nón.

_Xin lỗi!! Tôi nhầm!!!- DaeSung thở phào nhẹ nhõm, anh bước nhanh đi, dù cho còn một dấu chấm hỏi rất lớn

------- Trên xe------

Hyori nhìn HyunJoong, cô biết anh đang rất tức giận…

_Chỉ là nhiệm vụ thôi mà, sao mà anh khó chịu thế!! Vụ nào mà em chẳng bị mấy cái tên háu sắc đó hôn hít!!!- Hyori cố gắng phá vỡ bầu không khí

_Anh không tức thằng chó kia!! Anh tức tên ngôi sao hồi nãy!!- HyunJoong nói

_....- Hyori im bặc

_Anh biết hết tất cả rồi!! Em nghĩ anh là ai chứ??? Anh không ngờ lại chậm chân hơn cậu, dù anh đã ở bên em hơn 18 năm!!!

_Oppa….

_Về nhà thôi!!!- HyunJoong tức giận đạp ga phóng đi

Quãng đường đó sao mà lạnh lẽo và ghê rợn thế kia…. Hyori đã suy nghĩ rất nhiều…

------ Hyori’s POV-------

Anh ấy đã biết rồi… Có lẽ đã biết rất lâu rồi… Mình có lỗi với HyunJoong và DaeSung…

Khi xưa mình đã hứa với HyunJoong mà giờ đây là thất hứa….
Mình lỡ yêu DaeSung và nếu chia tay… Thì chẳng phải xem anh ấy như trò chơi sao…
Nhưng dù gì thì DaeSung phải an tòan…
------------------- -------------

_Oppa!! Ngừng xe lại đi!!!- Hyori lên tiếng

Kéttttttt…..

_Em xin lỗi vì thất hứa với anh… Cho em thời gian đi… Em sẽ chia tay DaeSung… Nhưng anh không được làm hại anh ấy!!!- Ánh mắt Hyori vô hồn

_Anh hứa với em!! Nhưng lời hứa giữa em và anh thì sao…

_Em là người có lỗi… Em sẽ thực hiện lời hứa đó…

_Hyori!! Đừng buồn!! Chúng ta là sát thủ… Không phải là anh ích kỉ… Nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng biết… Chỉ có chúng ta mới hiểu cho nhau thôi… Trước sau gì đau khổ cũng đến, cho nó đến sớm hơn cũng không sao…. Còn có anh mà…- HyunJoong ôm lấy Hyori.

-----------Flash back----------

Năm đó Hyori 18 tuổi, HyunJoong phải sang Mĩ để học và quản lí chí nhánh bên đó. Cả hai chia tay nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai phải xa nhau thời gian dài…

_Oppa đi rồi mau về nhé!!- Hyori mỉm cười

_Uhm… Khi đó anh sẽ lấy em!!- HyunJoong nhéo mũi của cô

_Ok!! Em sẽ chờ anh về!!!

_Hứa đấy nhé!!

Hai ngón út lồng vào nhau
--------------- -----------
8 năm sau thì mọi chuyện đã khác. Hyori đã không giữ lời hứa…. và giờ đây cô phải sửa lỗi…
------------------------------------- End chap 23-------------------------

Chap 24:

Ngày qua ngày, đó là một chuỗi ngày nặng nề đối với Hyori. Nỗi ám ảnh của cô về DaeSung ngày một lớn. Cô sợ rằng nếu anh biết được sự thật thì sẽ như thế nào… Ghê tởm, khinh bỉ hay… Hàng lọat các từ ngữ xấu xa hiện lên trong đầu cô.

_Em không muốn đâu… Chia tay anh sao?... Em không muốn!!!- Hyori ôm lấy khuôn mặt của mình, bờ vai cô run lên

Dạo gần đây, Hyori và DaeSung không gặp nhau. Đơn giả chỉ vì lịch quảng bá dày đặc của BigBang. Hyori một phần cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó, sẽ rất khó xử khi đối mặt với anh.

Đêm nào cũng trò chuyện cùng nhau, Hyori luôn vui vẻ như không có chuyện gì. Nhưng nước mắt lại tuôn trào khi dòng chữ “End Call” xuất hiện trên màn hình điện thọai.

Ngày hôm nay, BigBang lại có đợt chụp hình… Sẽ gặp nhau… Hyori cố gắng tỏ ra bình thường…

“Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới”- Cô tự nhủ

_Xin chào!!!- JiYong bước vào, theo sau là DaeSung, TOP, SeungRi và Bae.

_Lâu quá không gặp!! Đổi màu tóc nữa à???- ChaeRin lại mỉm cười mỉa mai

_GD’s Style!!!- JiYong nhún vai trả lời rồi bước qua khỏi ChaeRin.

Còn 3 cặp còn lại thì ai cũng biết rồi, khẽ vẫy tay chào nhau, khẽ mỉm cười với nhau…

_Woa!! BigBang đến rồi sao??- Một cô gái bước vào.

_Oh!! Chẳng phải đây là…- JiYong trố mắt nhìn

_Ai thế hyunh??- SeungRi nhìn theo hướng JiYong. Cô gái với chiếc quần jean bó sát, sơmi và một chiếc áo ghi-lê cách điệu dài. Điểm trên mắt tóc hung đỏ là chiếc mũ phớt vô cùng thời trang.

_Lee Ji Eun- shiii….- JiYong lắp bắp

_LEE JI EUN???- 4 chàng BigBang quay lại nhìn

_Tôi đâu phải người trên mặt trăng xuống, đừng bất ngờ vậy chứ!!- Cô gái nhún vai mỉm cười

_Hôm nay là buổi chụp hình với bộ sưu tập mùa hè của Ji Eun- shiii. Các anh không biết hay sao mà bất ngờ thế??- Hyori quay sang hỏi

_Biết chứ!! Biết là JiEun- shiii mời BigBang quảng cáo cho lần này… Nhưng không ngờ lại được gặp tận mặt.

Lee JiEun, nữ thừa kế của tập đòan chuyên về thời trang số 1 Hàn Quốc. Để xứng đáng đứng đầu một tập đòan lớn, nữ thừa kế trẻ tuổi này đã chứng minh tài năng của mình bằng những bộ sưu tập hàng đầu. Được trình diễn ở Milan, Paris,…

_Đáng ra tôi không định đến đâu!! Tại vì có thần tượng nên tôi mới tới!!- JiEun bắt tay với từng người- Gọi tôi là JiEun được rồi!!!- Cười tít mắt

_Thế thần tượng của JiEun là ai thế??- SeungRi mỉm cười gian, đưa tay làm chữ V dưới cằm- Ui da…

_Xin lỗi, tôi không có ý!!!- Minzy mỉm cười tỏ vẻ vô tội khi ban cho bé Ri một cú đau điếng vào đầu bàn chân

_Tôi thích JiYong!!!- JiEun nói, mắt lia về anh chàng tóc vàng

_TÔI… Tôi á!!!- JiYong trố mắt

_Uhm… Đâu phải khi không tôi lại mời các anh quảng cáo lần này. À!! Mà đây là lần đầu tiên tôi mời người HQ thì phải!! Tôi thích BigBang lắm!!

_Cảm ơn!!! Vinh hạnh quá!!!- BigBang xúm lại, hạnh phúc nói.

_Thôi làm việc thôi!! Stylist hôm nay được nghỉ nhá!! Tôi sẽ tự chỉnh trang phục cho BigBang!!- JiEun vỗ tay ra hiệu

Trong lúc trang điểm
_Sao hồi nãy đạp anh đau thế??- SeungRi trách móc

_Không biết!!- Minzy hậm hực

_Ghen à??

_Im lặng!!!- Gằng giọng

_Ghen thì nói đại đi!!- Nháy mắt

Bộp… bộp… bộp…

Khụ… khụ… khụ…

Nguyên một cái bông đầy phấn được đánh tới tấp vào mặt SeungRi…

_Xong!!!- Minzy quay lưng

_YA!!! EM LÀM CÁI GÌ MÀ ĐÁNH MẶT ANH NHƯ CÁI XÁC CHẾT THẾ HẢ??- SeungRi nhìn vào gương quát * bị đánh phấn nhiều đến nỗi mặt trắng bệch luôn*

…. Ngoài hành lang….

_Hyun cho Bommie ăn nhiều kem quá nên bây giờ béo lên rồi này!!!- SeungHyun nhéo mũi Bom

_Mập lắm hả??- Phùng má nhìn vào gương

_Nhưng mà dễ thương!!!- Mỉm cười

_Huh!! Mốt không đi ăn kem nữa!!- Khoanh tay quay mặt đi chỗ khác

_Sao vậy??- xụ mặt

_Nói người ta béo làm gì?? Không đi ăn kem nữa!!!- Làm giá

_Thôi mà!! Nói giỡn có chút mà!!! Mốt Hyun dẫn đi ăn salad, không mập đâu!!!

_Thiệt không??- Tròn mắt- Bommie ghét ăn rau lắm!!- Xụ mặt
_Ăn rau xong cho ăn 1 viên kem!!

_1 viên sao đủ. 5 viên nhá!!!

_Haizzz!!! Ăn hết tiệm cũng được!!!

_Hyunie là nhứt mà!!! Bommie vào trong đây!! Tối nay chỗ cũ nhá!!!

……Lối thoát hiểm, cầu thang…..

_Hôm bữa định đi coi phim mà hết vé!! Tối nay đi coi nha!!!- Dara nắm lấy tay áo Bae

_Sao cũng được!! Để Bae gọi điện đặt vé!!

_Khỏi!! Em mua rồi!!!- Dara rút ra hai tấm vé ra

_Em chu đáo quá!! Đáng ra mấy việc này phải để đàn ông làm chứ!!!

_Anh bận nhiều việc mà!! Xem này, luyện tập cho dữ vô, không chịu ngủ, quần thâm này!!!- chạm vào

_Anh đâu có muốn!! Nhưng đâu thể bỏ được!!

_Nhưng phải ăn ngủ cho điều độ!!!

_Anh biết rồi!!

_Lần này anh ngụy trang cho tốt vào, mấy lần trước tòan mém bị phát hiện!!

_Uhm…

…… Phòng trang phục….

JiEun vẫn mải miết lựa trang phục, phần của 4 thành viên coi như đã xong, chỉ còn của mỗi mình JiYong.

_Sao JiEun lựa kĩ thế?- JiYong bước lại nhìn

_JiYong đặc biệt mà, phải lựa những cái đẹp nhất!!!

_Cảm ơn!!!

_Vì chọn quần áo đẹp cho JiYong sao?? Đó là công việc mà!!

_Không… Vì đã thần tượng JiYong. Được nhà thiết kế hàng đầu HQ thần tượng… thật là tuyệt vời.

_Biết vì sao tôi lại thích JiYong hơn mấy thành viên khác không?

_Tại sao???

_Vì tôi nhìn thấy được tình yêu của JiYong dành cho thời trang… Không phải ai cũng có. Đối với mọi người, thời trang chỉ giúp họ tôn thêm vẻ đẹp. Đối với JiEun, thời trang là cuộc sống. Mỗi bộ trang phục là một ngày đẹp.

_Woa!! Thời trang là cuộc sống!! ý tưởng lớn gặp nhau rồi!!!

_Vậy sao??? Tôi luôn cập nhật những món hàng mới của các mall ở Seoul đấy!!

_Lại giống nhau nữa rồi!!... Àh!! Cái túi LV mới nhất ấy, rất đẹp phải không?

_Uhm!! Nhưng dây đeo có hơn cường điệu, nếu kết hợp với đôi giày Jemy Italy trong bộ sưu tập mùa thu 2010 thì sẽ đẹp hơn!!

_Thế thì không thể thiếu sơmi Joanie xanh ngọc mới về hôm qua rồi!!!

_Àh!! Cái mũ của Tiff~ đợt quý 1 ý!! Anh có mua không?

_Cái màu đen, kiểu polo phải không?

_Uhm….

_Có, mặc với nhiều bộ rất đẹp

……

…..

Thế rồi cả hai lại rôm rả, nghe tòan là LV, Gucci, Dolce & Gabbanna, Channel,… Chóng cả mặt.

…………

_Dạo này khó gặp em quá!!!- DaeSung ôm lấy Hyori từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô nhắm mắt lại.

Cả hai đang tận hưởng cái không khí mát mẻ nơi sân thượng tuyệt đẹp.

_Chúng ta đều bận mà!!

_Nhưng anh nhớ em lắm!!!- Xiết chặt tay hơn

_Em cũng vậy!!- Nắm lấy bàn tay ấy

_Em sắp được nghỉ phép rồi!! Anh được nghỉ 1 tuần lận!!

_Chừng nào???

_Tuần sau!!

_Chúng ta… đi du lịch nhé!!!

_Uhm… Đi đâu bây giờ??

_Đâu cũng được!! Bất cứ nơi nào anh thích!!

_Tối nay anh gọi cho em rồi chúng ta bàn nhé!!

_Ok!!!

_Chắc hơn khuya đấy, anh phải đi quay chương trình riêng tối nay!!!

_Em hiểu mà!!!

…….. Studio……

_Tất cả tập trung!! Bắt đầu thôi!!- JiEun vỗ tay ra hiệu

_Vâng!!!- Mọi người bước vào.

ChaeRin nãy giờ chỉ ngồi một góc mà đọc báo, không có việc gì để làm mà!!

_ChaeRin-shii….- JiEun gọi

_Sao ạ??- Để tờ báo xuống

_Hôm nay cô có thể nghỉ, tôi có thể làm thay cho chị.

_Vậy à… Vậy thì tốt quá, cảm ơn JiEun-shii…

_Không có gì!!- Cười tít mắt- Không được!! Chụp phông nền đỏ ý, phong nền trắng bộ sau mới chụp!!- Nhanh chóng quay sang chỉ đạo.

ChaeRin lấy túi xách, ra về.

_Minzy à!! Tối nay chị về trễ, qua nhà mở đèn giùm chị nha!!- ChaeRin vẫy tay nói

Bước ra thang máy, bấm nút. Cuộc sống thật ảm đạm, đối với ChaeRin thì một thứ chỉ tòan là màu xám. Công việc không đến đâu, Dennis thì bỏ xó, bây giờ lão chỉ quan tâm đến Y thôi. Còn Y nữa, đến giờ vẫn chỉ là ẩn số. Nhớ lại hôm đó….

------- Flash back--------
ChaeRin chống nạn bước vào phòng Dennis, vẫn cái lưng ghế lạnh lùng đấy

_Có gì không? Tìm ta có việc gì??- Dennis với điếu xigar trên tay, khói bốc lên, nhìn cái tướng hắn ngồi thật đầy quyền lực.

_Thưa ngài, Ina…

_Đó không phải việc của cô, giờ đây cứ nghỉ ngơi một thời gian đi!!

_Nhưng… Tôi đã theo vụ của Ina một thời gian dài rồi mà…- Tức giận nhưng ChaeRin cố kìm nén

_Thực lực sẵn đã không bằng Ina thì làm sao có thể tiếp tục… Với lại cô đã quá ngu ngốc khi để Joongie phát hiện ra… Sao lại có thể tiếp tục chứ!!!
_Chẳng lẽ Y giỏi hơn tôi!! Giỏi hơn mà bị Ina bắn đến nỗi phải chạy trốn sao?- Nhếch mép

_Dù gì thì Y cũng giỏi hơn cô… Ina là giỏi nhất KKA, nhưng cô ta quá ngu ngốc khi sa vào cái lưới tình với thằng nhóc ca sĩ đó!!! Trước sau gì cũng trở nên không còn máu lạnh như xưa nữa. Những sát thủ khi đã yêu thì gần như vô dụng… Phải xử lí trước khi quá muộn…

_Vậy Y máu lạnh lắm sao? Cũng đúng bắn cả tôi để làm bình phong nữa mà!!- Cười chua chát

_Cô không bằng Y là ở chỗ đó… Không bằng thì mãi là không bằng… Về nghĩ ngơi đi, vết thương lành rồi ta sẽ giao cho các nhiệm vụ cấp 1.

_Cấp 1… Chẳng phải tôi ở nhóm cấp 6 sao??

_Bây giờ phải bắt đầu lại… Cái gì cũng phải có cái giá của nó.
------------- ---------

ChaeRin nghĩ lại cái ngày hôm đó, thật nực cười. Cô đã rất trung thành với Dennis để rồi bị lão xem thường. Giá trị lợi dụng đã hết thì lão quăn đi. ChaeRin đã yếu đuối đi rất nhiều… Mắt cô đỏ lên…

….Ting…

Thang máy mở ra… Gương mặt thiên thần ấy lại xuất hiện

_Hello!!!- SangHyun vẫy tay mỉm cừơi

_Oh… Anh nữa à??

_Sao lại sắp khóc nữa rồi!!!- Cúi xuống nhìn

_Khóc gì chứ??Đến phụ BigBang sao?

_Không!! Đến phá thui!! À, mà sao cô không làm việc!!

_Được nghỉ không phải làm gì hết, bây giờ đi chơi!!!

_Đi đâu thế? Cho đi ké với!!

_Đi uống rượu!! Còn anh vào trong studio lấy trong tủ lạnh, có mấy chai sữa tươi đó!!!

_YA!!! Cho tôi đi với!! Trả công tôi lần trước an ủi cô đi!!!

_Con nít không được uống rượu!!!

_Cô bao nhiêu tuổi???-Hất mặt

_20 tuổi!!

_Tôi 21 rồi, đi thôi!!!

_Ya!!! Phiền quá đi!!!

_Trời hôm nay đẹp lắm, không khí mát mẻ nữa!!! Lái xe đi vòng vòng ngắm cảnh chắc sướng lắm

_Anh có xe hả?

_Có!! Kia kìa!!!

Một chiếc Scooter màu xanh ngọc bích rất xinh và nhỏ nhắn.

_dễ thương nhỉ!!!

_Lên đi, tôi chở cô đi chơi!!- SangHyun leo lên xe, chỉ tay ra sau lưng mình.

_Uhm…- ChaeRin ngại ngùng

_À quên!!!- Lấy cái nón bảo hiểm, đội cho ChaeRin- Như vậy mới an tòan.

_Cái màu gì thế này!!!- ChaeRin bực mình

_Màu hồng đẹp, hợp với cô!!- SangHyun rồ máy xe

_Màu hồng sao?- Cười chua chát, cuộc đời của cô chỉ có màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu thôi…

Chiếc xe lướt đi giữa những dòng ôtô đông đúc. Gió mát rười rượi thổi mái tóc nâu nâu tung trong gió. ChaeRin giang tay để cảm nhận cái cảm giác tự do, cái cảm giác mà những cô gái ở độ tuổi như cô đáng ra phải được nhận.

_Đói bụng chưa?- SangHyun hỏi

_Rồi!!! Ăn cái gì bây giờ, tôi không biết quán nào đâu?

_Ăn tokkboki nhá!!!

_Uhm… Cũng được!!!

……

_Cho suất 2 người cô ơi!!!- SangHyun kéo ghế ngồi

_Soju nữa!!!- ChaeRin lên tiếng

Cái chảo được bày bày lên, cà hai bật lửa chờ sôi. ChaeRin với tay lấy chai soju mở ra.

_Ăn rồi hãy uống!! Đau bao tử bây giờ!!- Giựt cái chai lại

_YA!!!

_Không có ya ya gì ở đây hết!!! Ăn rồi mới uống!!!- Kiên quyết

ChaeRin cảm thấy ở bên cậu nhóc này thật ấm áp, luôn lo lắng cho cô dù chỉ gặp nhau 2 lần. Anh tốt hơn số người xung quanh cô từ nhỏ. Họ là những tên máu lạnh, cô có sốt thì họ mặc cô nằm đó. Bị thương thì tự tìm đồ băng bó. Có ai quan tâm cho cô đâu chứ… Sự quan tâm chăm sóc… ChaeRin không hề hiểu nghĩa của nó…

_Ăn đi!! Nóng hổi lun này!!!

_Uhm!!

Cả hai đã cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng bình dân. Nhưng không khí rất ấm áp. SangHyun nói rất nhiều, cô thích thế. Lần đầu tiên có người gần gũi với cô như thế. ChaeRin đang dần cảm nhận được một điều gì đó khiến tim cô đập nhanh hơn mỗi khi anh cười nói…

……Hyori’s House….

_Em về rồi đấy à?? Ăn gì chưa??- HyunJoong đang ngồi bên chiếc máy laptop còn mở

_Chưa!! Anh nấu đi, em đi tắm!!- Hyori mệt mỏi thả chiếc túi xách xuống sofa

_Sai anh hòai, biết rồi cô nương!!!- HyunJoong mỉm cười, gập laptop rồi bước vào bếp.

Ngâm người trong buồng nước nóng, Hyori nhắm mắt để phải suy nghĩ về những việc sắp diễn ra. Có lẽ chuyến du lịch này sẽ là cuối cùng của cô và anh…

_Woa!!! Anh nấu nhiều món quá!!- Hyori vừa lau khô tóc vừa xúyt xoa

_Anh là đầu bếp hoàng gia mà!!

_Xì!!!

_Em nên vinh hạnh đi, trên đời có 1 mình em là được ăn thôi đấy!!

_Ăn thôi, đói bụng qua!!!

Ngồi vào bàn, bữa ăn bắt đầu. Nhưng suốt bữa, Hyori rất ít nói, chỉ đăm đăm vào chén cơm, lâu lâu lại nhìn HyunJoong

_Em có chuyện muốn nói phải không?

_Sao… anh biết!!

_Anh sống với em từ nhỏ mà…

_Tuần sau… Em sẽ đi du lịch với DaeSung 1 tuần…

_Vậy sao… HyunJoong đặt chén cơm xuống, khuôn mặt có chút khó chịu

_Em đi là để chia tay, nhưng thế nào anh ấy của sock… nên… em mới…- Hyori ngập ngừng.

_Sao cũng được… Miễn sao, lời hứa của chúng ta 18 năm trước… không bị em lãng quên thì được!!!

_Oppa…- Giọng Hyori rung rung

_Ăn đi… đừng nghĩ nữa… Anh hiểu mà!!!- HyunJoong mỉm cười gắp thức ăn cho cô.

…..
03:00 AM

_Alo!!

_Em ngủ chưa??

_Ngủ thì sao bắt điện thọai được!!

_Anh xin lỗi, chương trình quay bị hỏng nên bây giờ mới xong!!

_Không sao… Em hiểu mà!!

_Chúng ta đi đâu đây?

_Đi Nhật đi!!

_Đi Nhật sao? Anh mới vừa họat động bên đó về!!!

_Vậy đi đâu?

_Đi tới nước nào mà không biết BigBang ý!!!

_Đi Châu Phi nha!!!

_Ya!! Em giỡn hòai!!

_Chứ anh muốn đi đâu??

_Italy đi!!

_Ok!! Vậy đi!!

Ngày thứ 1

Tháp Pisa

_Đẹp quá!!!- Hyori quàng tay Daesung nhảy lên sung sướng

_Chúng ta chụp hình đi!!!

DaeSung và Hyori chụp lại những khỏanh hạnh phúc cùng nhau.

_Tháp này nghiêng có 5 độ thôi, nhình kĩ thì mới thấy được!!!

_Đi tham quan xung quanh đi!!!- Hyori nắm tay DaeSung kéo đi.

_Chúng ta lên tháp chơi đi!!!- DaeSung háo hứng chỉ về chỗ người đang xếp hàng

_Đưa em 12 Euro!! Trả tiền vé!!!

Ngày thứ 2

Với tiếng du dương của người hát đò trên những con sông nhỏ của thành phố Venise. Các căn nhà cổ đã đóng rêu, bên bờ con sông nhỏ cổ kính. Tiếng hát của người đàn ông mặc áo sọc trắng đỏ, những bài dân ca Ý… Thật hay.

_Lãng mạn quá!!!- Hyori nói khi đang dựa đầu lên vai anh

_Uhm… Anh muốn được như vậy mãi thôi!!!- DaeSung khẽ nhắm mắt, ôm chặt Hyori vào lòng.

_Em cũng ước như thế!!!- Hyori ngước nhìn anh rồi lại ôm anh thật chặt.

Ngày thứ 3
Cả hai đang cùng ăn tối ở một quán Pasta gia truyền của Ý. Ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra Colosseum (Đấu trường La Mã).

Cùng ăn món mì ý truyền thống, cùng nhăm nhi rượu vang. Khung cảnh thật lãng mạn.

_Hết ngày mai là chúng ta phải về rồi!! Chán quá à!!- DaeSung phụng phịu

_Thì cuộc vui nào chẳng phải tàn…- Hyori nói với tâm trạng không được tốt

_Em nói gì ghê vậy… Lần sau ta có thể đi nữa mà!! Lần sau đi Australia, Pháp….

_Uhm… Hi vọng vậy!!!

_Ngày mai chúng ta đi đâu??

_Florence, thành phố này được xem là đẹp nhất thế giới đó!!

_Hay nhỉ!!

Ngày thứ 5

Cả hai cùng đi xe đến Florence, một thành phố cổ rất đẹp. lorence đẹp dịu dàng và lộng lẫy giữa vùng núi Tuscany hùng vĩ, nơi có dòng sông Arno thơ mộng chảy quanh và chiếc cầu Vecchio cổ kính nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại.

_Hyori à!! Bên kia đẹp hơn!!

_Bên này đẹp hơn!!

_Lẹ lên. Chẳng phải đó là nhà thờ Duomo sao??- DaeSung vừa nhìn tấm bản đồ du lịch vừa nói lớn

_Em muốn qua đó!!!- Kéo tay đi

Nhà thờ Duomo gồm một thánh đường với mặt ngoài trang trí rất rực rỡ, một mái vòm khổng lồ làm bằng gạch đỏ và một tháp chuông (campanile) hình khối cao chót vót. Sự nguy nga lộng lẫy của nhà thờ còn được tô điểm bằng những phiến đá màu hồng, xanh, trắng kết hợp với những họa tiết trang trí tỉ mỉ đa dạng. Nhìn từ xa, ngoài vẻ đẹp nghiêm trang cổ kính, thánh đường Duomo còn giống như tòa lâu đài tráng lệ của một vương quốc cổ tích xa xôi nào đó.

Đêm đó, cả hai trở về khách sạn sau một ngày du lịch mệt mỏi.

_Anh tắm trước đi!!- Hyori ngồi xuống ghế uống nước

_Uhm…

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại …

_Đến rồi sao??? Đến lúc rồi….- Hyori để lại tờ giấy trên bàn rồi mở cửa phòng bước đi.

DaeSung bước ra khỏi phòng tắm, với tay lấy cái khăn để lau tóc

_Hyori à!! Anh xong rồi! Hyori à!!!

Mảnh giấy trên bàn
“Xuống vườn hoa của khách sạn nhé”

_Muốn gì nữa đây chứ… Haizzz!!- DaeSung mỉm cười

Hyori ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn hoa. Những chậu hoa được chôn vào vách tường, nhìn rất lạ. Những ánh đèn vàng chiếu vào làm cho khu vườn thêm phần hào nhóang….

_Hyori à!!!- DaeSung nhanh chóng chạy lại

_....- Không nói gì, ngước mặt nhìn anh.

_Sao vậy??- Mặt DaeSung biến sắc…

_Em có chuyện muốn nói….

_Vậy thì ở trên phòng nói được rồi, đâu cần phải xuống đây…

_Chúng ta… chia tay đi!!- Hyori nhìn thẳng vào mắt DaeSung, ánh mắt của cô giờ đây lạnh đến nỗi có thể biến những vật cô nhìn vào thành băng. Rất lạnh.

_Em… Em nói gì thế?? Đừng giỡn mà… Hyori à!!!

_Em không giỡn… Chia tay đi!!!- Hyori trở nên sắt đá

_Nhưng tại sao??? Sao lại chia tay??

_Vì em là một… sát thủ!!!

_Sát thủ??- DaeSung trố mắt- Đừng đùa nữa mà Hyori!!!

_Em không đùa… Hãy bình tĩnh mà nghe em nói!!!

_Em….

_Anh còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở Nhật chứ? Lần đó, không phải là em bị bọn nợ vay bắt, mà đó là một lần làm nhiệm vụ của em…

_Em….

_Trong những lần quan hệ, anh luôn hỏi em những vết sẹo… Đó là những làm nhiệm vụ của em, em bị súng bắn, bị dao chém đấy!!

_Đừng nói nữa…. Không phải… Tất cả không phải mà…- DaeSung ôm đầu lắc ngòay ngọay

_Anh còn nhớ lần ở 1st Bar không? Cô gái mặt đồ hở hang và nhảy động tác gợi dụng trê sân khấu đó là em….

_Anh không tin!!!

_Anh phải tin!!!- Hyori hét lên- Em là một kẻ giết người, anh hiểu không??

_Nhưng tại sao…

_Phải… Em yêu anh… Nhưng chúng ta ở hai thế giới khác nhau… Hãy chia tay đi… Đừng ở gần những kẻ nguy hiểm như em…
_Hyori à….

_Đừng tỏ ra quen biết em… Ở cạnh em tòan nguy hiểm thôi… Từ nay chúng ta là 2 người xa lạ…

_.....- DaeSung thất thần nhìn Hyori

_Hãy giữ lấy!!!- Hyori giựt sợi dây chuyền trên cổ mình đưa cho anh- Đây là vỏ viên đạn đầu tiên mà em đã giết người… Nhìn thấy nó anh sẽ tự động tránh xa em thôi… Chúc anh hạnh phúc…

_.....- Nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, anh khụy xuống.

_Anh là người duy nhất biết bí mật này… Hãy giữ kín nó giống như giữ mạng sống của mình vậy… Sống tốt nhé….

Hyori bước đi, cô không quay đầu lại, cô sợ nếu mình quay đầu lại thì sẽ không thể tiếp bước…Hyori giờ đây không còn… Chỉ còn là Ina mà thôi….

Tạm biệt nhé… Big Star của em…

------------------------ -----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro