Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tinh Đào có ba mùa chính, mùa nắng nóng, nóng ơi là nóng và mùa lạnh muốn teo.

Thời tiết tháng 6 có thể nói là đỉnh điểm của cái nóng, tuy không gian bao quanh tiệm trà luôn giữ nhiệt độ thích hợp nhưng cũng không làm Trần Sư Tử cảm thấy mát mẻ chút nào.

Hôm nay cậu vẫn ngồi ngoài vườn làm bài tập, Trần Thiên Yết thiết kế cho cậu một cái bàn ngoài rìa, mặt bàn đưa ra giữa con suối nhỏ, độ cao vừa phải để cậu có thể ngồi trên đình mà đưa chân xuống ngâm dòng nước suối mát lạnh.

Trên chiếc bàn gỗ ngoài vài cuốn vở bài tập ra thì còn có một dĩa trái cây to đủ loại mà cậu thích ăn, bên cạnh là một thùng đá chứa nước trái cây và nước ngọt mà Trần Thiên Yết chu đáo chuẩn bị.

Bài tập đối với cậu giống như bài của học sinh tiểu học, chỉ là làm nhiều quá nên có chút mất thời gian. Cậu muốn được đi chơi thư giãn cơ!

Trần Xử Nữ đáng ghét!

Từ lúc cậu còn nhỏ, Trần Xử Nữ đã luôn là một người nghiêm khắc lạnh lùng, không chiều chuộng cậu như Trần Thiên Yết. Đối với việc anh không thích thì sẽ nói một không nói hai, ánh mắt khi tức giận của anh cũng làm cho cậu sợ nên trong ký ức của cậu đã khắc sâu nỗi sợ Trần Xử Nữ như một loại tiềm thức.

Hôm nay tiệm trà có khách đến nhưng cậu chủ nhỏ lại không biết.

Bên ngoài cánh cổng gỗ lớn, phía trên có khắc tấm bảng hiệu "Tâm Nguyện", nét chữ uyển chuyển thướt tha nhưng lại mang theo một loại sức mạnh như sóng gầm khiến người khác không thể bỏ qua nó. Thành phố Tinh Đào là lãnh địa của nhà họ Lưu, nổi tiếng tu kiếm đạo, trong gia tộc hùng mạnh có đến hai độ kiếp kỳ.

Một nhóm người mặc cổ phục màu xanh nhạt, tóc dài đều được cột lên gọn gàng, người đứng đầu có khí chất cường giả uy nghiêm khiến mọi người phải kiêng dè. Phía sau nhóm người đặt mấy chục rương đồ quý giá, có thể thấy rõ tấm lòng của người đến.

Trần Xử Nữ vốn đang ngồi đan khăn cho cậu chủ nhỏ của mình vào mùa đông đã cảm nhận được dị thường liền xé không gian trước mặt, một giây sau không gian trước mặt nhóm người có dị động, Trần Xử Nữ bình tĩnh bước ra, ánh mắt lạnh như băng lướt qua từng gương mặt

"Hôm nay khách quý đến thăm, mời vào trong, xin giữ im lặng, đừng làm phiền đến chủ nhân của chúng tôi."

Nhóm người nhà họ Lưu gật đầu, đoàn người bước vào trong khuôn viên của cửa tiệm, rương báu cũng được vác vào.

Lúc bọn họ đi ngang qua khu vườn, bọn họ đã chú ý đến thiếu niên ngồi trong ngôi đình nhỏ vừa làm bài vừa ngâm chân.

Thiếu niên xinh đẹp với mái tóc bạc ngắn, đôi mắt phỉ thúy xinh đẹp như một viên đá quý khiến người say mê, xung quanh ngôi đình đó là những bụi hoa mẫu đơn đầy màu sắc, ánh nắng rọi xuống người cậu qua những kẽ hở không làm người khác chói mắt mà giống như đã trở thành phông nền cho người ấy.

Người nhà họ Lưu chưa từng gặp cậu thì đang suy đoán thân phận, chỉ có Lưu gia chủ Lưu Bạch Dương khi nhìn thấy cậu thì ngơ ngẩn một hồi.

Đây không phải là lần đầu y thấy chủ nhân của Tâm Nguyện, nhưng lần nào thấy cậu thì y như bị cậu nắm trong lòng bàn tay.

Trần Sư Tử không chú ý đến bên này dù động tĩnh khá lớn bởi vì Trần Xử Nữ đã bố trí cho cậu vài cái kết giới để không bị làm phiền.

Cứ cách nhau một tháng, nhà họ Lưu sẽ đến chào hỏi ba người họ Trần này một lần, kéo dài từ khi Trần Sư Tử được mang về đây nuôi nấng.

Trần Xử Nữ cũng không khách sáo, nhà họ Lưu trấn giữ thành phố Tinh Đào nhiều đời, họ cũng góp phần bảo vệ Tâm Nguyện nên anh cũng bằng lòng giúp đỡ nhà họ Lưu nâng cao vị thế giữa các gia tộc.

Trần Thiên Yết nhìn một đống quà tặng mà nhà họ Lưu chuẩn bị, trong lòng không khỏi wao một tiếng, người nhà họ Lưu lúc nào cũng hào phóng!

Lưu Bạch Dương ngồi đối diện Trần Xử Nữ và Trần Thiên Yết, tùy tùng đứng phía sau y, tách trà trước mặt còn bóc khói nghi ngút, y mở lời, "Cậu chủ Trần vẫn khoẻ chứ? Hôm nay tôi có mang một số vật phẩm có ích cho tu luyện của cậu ấy, hai người có thể mang cho cậu ấy dùng."

Tùy tùng đứng sau cầm lên một cái hộp đậy kín, trước ánh mắt của hai người đối diện mà mở ra, bên trong là một loại quả có hình thù giống như quả lê, xung quanh toả ra mùi hương ngọt ngào và có ánh sáng.

Trần Thiên Yết ngạc nhiên, "Đây là Nhật Lạc Vĩnh Cửu?"

Là một con dị thú sống mấy ngàn năm, Trần Thiên Yết khẳng định bản thân loại trân báu nào cũng từng gặp qua, đối với quả Nhật Lạc Vĩnh Cửu này có thể nói một ngàn năm mới mọc một lần, trên Đại Lục Cửu Long chỉ có một nơi mới có loại quả đó.

Rãnh Ma Du. Nơi đó là nơi nguy hiểm bậc nhất ở Đại Lục Cửu Long, phải nói nhà họ Lưu bỏ công cỡ nào mới mang được nó về chứ? Còn tặng cho bọn hắn.

Thành tâm cỡ nào.

Lưu Bạch Dương gật đầu, "Đây chỉ là một món quà nhỏ mọn, mong các vị đừng khách sáo."

Trần Xử Nữ gật đầu, bản thể anh là một con rồng, lớn tuổi hơn Trần Thiên Yết, rồng là loài thích trân báu, dù trong nhẫn trữ vật của anh có đủ loại thạch quý trâu báu thì loại quả này vẫn chưa có để dâng cho cậu chủ nhỏ, vì thế anh không khách sáo.

Thấy hai người đối diện dễ nói chuyện hơn rồi, Lưu Bạch Dương muốn gặp Trần Sư Tử nhưng mà cảm thấy thật khó.

"Hai tháng nữa là sinh nhật 17 tuổi của chủ nhân chúng tôi, đến lúc đó ngài phải đến đấy." Trần Xử Nữ thản nhiên nói.

Hầu như mọi năm bọn họ đều tổ chức sinh nhật cho Trần Sư Tử nhưng không làm lớn, anh cho phép cậu mời bạn bè mình đi ăn, còn những gia tộc ngoài kia thì thi nhau gửi quà đến chúc mừng.

Còn năm nay, bởi vì đã đến tuổi kế vị, bọn họ cần thông báo cho mọi người biết.

Chủ nhân của Tâm Nguyện đã trở lại.

Tiễn Lưu Bạch Dương đi là ba tiếng sau, Trần Thiên Yết còn gói mấy bịch trà cho nhà họ Lưu. Người nhà họ Lưu mừng rỡ, trà của Tâm Nguyện không phải muốn mua là được, những loại trà đều được trồng trên mảnh đất đầy linh khí, còn giúp thúc đẩy tu vi của bọn họ, đây còn quý hơn đám trân báu ở nhà.

Trước khi Lưu Bạch Dương rời đi, Trần Xử Nữ nhắc nhở một câu, "Đừng đánh chủ ý lên người chủ nhân nhỏ của bọn tôi."

Lưu Bạch Dương ngẩn người, quay đầu lại thì cánh cổng nặng trịch đã đóng lại.

Đúng là đáng sợ mà.

Chủ nhân nhỏ của Tâm Nguyện chỉ mới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng phía sau cậu lại có hai con yêu thú đã phi thăng thành tiên. Người phàm bọn họ không dám đụng vào.

Lưu Bạch Dương vẫn còn nhớ, 17 năm trước, Đại Lục Cửu Long đang đối mặt với vô vàn thiên tai con người khó mà chống đỡ được. Ngày hôm đó, ở một khu vực nhỏ cách xa thành phố Tinh Đào đã có một trăm linh chính tia sét đánh xuống ngôi nhà nhỏ, khi y đến nơi, người trong ngôi nhà đó đều chết hết, chỉ có một đứa bé vừa được sinh ra vẫn bình an vô sự.

Khi đó, ngoài y ra còn có rất nhiều cường giả tập trung đến xem tình hình, vì sao một đứa bé sinh ra lại dẫn đến thiên kiếp? Mà đứa bé này trong tình trạng không có vật gì bảo vệ lại có thể sống sót?

Có người muốn mang đứa trẻ này đi, trong đó Lưu Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Bọn họ muốn nghiên cứu đứa trẻ dị tượng này.

Nhưng đến một ngón tay bọn họ cũng không chạm được, đứa trẻ biến mất trước mặt họ, sau đó một người đàn ông trưởng thành xuất hiện trên trời, trên tay cẩn thận ôm đứa bé đang khóc. Ánh mắt toả ra sát khí nhìn đám phàm nhân bên dưới như muốn giết chết tất cả.

Một bóng rồng khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt bao trùm cả khu vực, uy áp từ tiên nhân phủ xuống khiến những người bên dưới run rẩy chống cự.

Bạch long gầm một tiếng, áp lực đáng sợ từ loài rồng cứ thể tuôn ra.

Lưu Bạch Dương là một người đã đến độ kiếp kỳ cho nên vẫn có thể chống lại uy áp này nhưng có những người không may mắn như thế, trực tiếp lăn đùng ra ngất.

"Đừng có đánh chủ ý lên người đứa trẻ này. Nếu không tất cả các ngươi đều phải chết." Người đàn ông bế đứa trẻ khàn giọng nói, giọng hắn như có thần lực mà chui vào não của mọi người.

Đám người sợ hãi tản đi, không ai có năng lực trêu chọc những người này.

Ngày đứa bé ra đời đã dẫn đến một trăm linh chín tia sét, sau đó hào quang xuất hiện khắp Đại Lục Cửu Long, thiên tai biến mất, đất đai trở nên màu mỡ, cuộc sống của người dân và muôn thú trở nên tốt hơn.

Trong đầu những kẻ chứng kiến dị tượng ấy không khỏi nghĩ đến đứa bé là người đã làm điều này.

---

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro