M] Thiên thần và ác quỷ [Long fic | EunHae, KyuMin,...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: haeminkyu ( Rum ú)

Pairings: EunHae, KyuMin, các cps khác của sj

Disclaimer: Suju isn’t mine

Rating: M

Category: General

Warning: Đây là cái long fic đầu tiên..Biết là không hay nên mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá để au có động lực viết tiếp nha 

Sone hay E.L.F~Sone mời clik back, mình không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra vì trong fic các nhân vật là của mình, au đã warning trước rồi đó.

*******************************

CHAP 1

HEAVEN

Có những điều dù ta không muốn tin, ta không tin và ta chưa bao giờ nghĩ đến thì thực sự nó vẫn đang xảy ra, đang tiếp diễn một cách nhiệt tình nhưng lặng lẽ, ta có biết hay không, có lẽ là tùy do suy nghĩ của mỗi người.

Thế giới hiện đại từng ngày, con người hiện đại từng ngày và lẽ dĩ nhiên thiên đường cũng hiện đại

từng ngày.Sao cơ? xin bạn đừng ngạc nhiên, thiên đường là có thật.

Xét theo phương diện văn học, thiên đường là 1 nơi đẹp đẽ mê hồn, theo vật lí, có thể nó được tạo từ hàng tỉ tỉ đám mây trên tít cao, theo hoá học, có lẽ nó được tạo từ cái lò nghiên cứu hóa học của bác học Kimkibum

Kimkibum- 1 trong 4 đại thiên thần của nhà trời gồm có: Kimheechul, quản lí ”phía đông vườn địa

đàng”, ý nhầm phía đông thiên đừơng, Hankyung, phía tây thiên đường, Choisiwon -phía nam và

Kimkibum, phía bắc. Bốn người họ là trụ cột của thiên đường, quản lí rất nhiều vị trí mà vì thế nên

ai cũng kính sợ họ, trừ một người- Đại tổng quản thiên thần Leeteuk- người đứng đầu thiên

giới-người mà ngay cả Heechul cũg không dám dây vào.Đơn giản, vì Teuk là thiên thần tuyệt vời nhất của thiên đường.

**********************

Bốn đại thiên thần đag ngồi ủ rũ trong Long Đàng điện, nhăn nhó cau có vì cái nhiệm vụ mới mà đại thiên thần vừa giao cho: ”lùng tìm thiên sứ”.Đùa hả? tìm đâu cho ra 6 thiên thần với đày đủ tài năng và nhân cách bây giờ cơ chứ? >”<

“-Hay ta cứ tìm đại ai đi, chứ tìm ở đâu bây giờ cơ chứ?” Kibum ủ rũ nói

“-Ờ, cậu có giỏi thì làm đi, rồi về con vịt vừa già vừa xấu vừa ghê đấy cho cậu chén bánh bao thiu suốt đời ấy nhá”. Heechul nguýt dài Kibum

-"Ai là con vịt già vừa xấu vùa ghê hả?" Tiếng Leeteuk vang lên từ đằg sau khiến Heechul giật bắn mình

-"Hê đâu có…hắn ta…"Lắp ba lắp bắp, Chul chỉ tay sang…Kibum

-"MOH?????"Kibum hét tướng lên và sau đó là cuộc rượt đuổi kinh hoàng của 2 vị thiên thần

“-Kimheechul, tôi mà không chế ra loại thuốc acmoniét bịt mồm cậu lại, tôi không phải Kimkibum..AAAAAAAAAAAA.” Kibum gào lên khi không thấy bóng dáng Heechul đâu

-Hê hê hê,,….ngồi vắt vẻo trên cành cây cơm chiên của Hankyung, Heechul cười đắc chí khi thấy tên bánh bao kia gào lên, tận hưởng cảm giác thích thú khi lừa được ai đó.

*************

Seoul…..

Bòng đêm…phủ trên các mái nhà…

”Cộp cộp” tiếng giầy nện khô khổc trên 1 con phố vắng vẻ và im lìm.Hai người bạn mệt mỏi lết bộ về nhà, không ai nói với nhau câu nào, vì mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêg mình..

————————-flash back—————————-

“-Này Hyukie,thế bao giờ cậu mới định nói đây?” Cậu nhóc tóc màu bạch kim hỏi người bạn của mình lúc cả 2 đang rửa bát tại cửa hàng Sapphire.

“-Thôi, Kyu à”, Cậu bé tóc đen, gầy nhỏm khẽ trả lời: “Haenie..cậu ấy đâu thích mình, với lại cậu ấy….”

“-Nhà Donghae giàu, mình biết. Mình biết cậu tự ti, nhưng yêu nhau đâu ai phân biệt giàu nghèo nhỉ? Với lại ai bảo cậu Hae không thích cậu hả? Cậu không nhớ hôm đi chơi lần trước à?”

“-Hừ, cậu nói dễ nghe nhỉ? Có giỏi thì đi mà làm việc vs con thỏ hồng nhà cậu đi,mang danh Sói bạc mà sao nhai con thỏ đó khó thế?”

“-Cái….Biết gì mà nói? Hai việc đó hoàn toàn khác nhau nhé.Cậu thì đựoc Hae thích còn mình Sung min có thèm để ý đâu, nhắc lại bực mình…Mà cười cái gì?”

“-Hê hê hê.. Uhm..uhm.. không cười nữa khặc khặc”.Eunhyuk cố gắngnín cười trước cái mặt đần thối của Kyuhyun nhăn nhó đến khổ sở

“-Đúng là khỉ già”..Kyu lầm bầm

“-Còn cậu, chẳng khác gì, sói già”, Hyuk đốp chát lại

————–the end flash back————————–

“-Uhm…Kyu này….cậu chắc….Hae sẽ nhận lời nếu tớ tỏ tình chứ?” Hyuk nói và mặt đỏ như quả cà chua

-“Xời, nói chuyện tào lao vó vẩn cả đời dớ dẩn”, Kyu ngao ngán đáp, rồi dài giọng:”Haenie, tớ rất thích cậu, thích lâu lắm rồi. Mình quen nhau nhé. Đi mà~~~~~~~”’ Nói xong cậu chạy biến

-“Đứng lại con sói già kia”. Hyuk đuổi theo , tức tối : “Để tôi mà bắt được cậu…ui da..”(ôm mũi)

Kyu đột nhiên phanh kít lại làm Hyuk đâm sầm vào đằng sau

“-Ai da cái tên Kyu này, có dừng cũng phải …” .Chợt Hyuk dừng ngang, qua chân Kyu cậu nhìn thấy một đám người nhốn nháo

“-Gì vậy?” Hyuk lồm cồm bò dậy: “đánh nhau à?”

“-Suỵt.. để xem”

Phía trước không xa tiếng người nhốn nháo, tiếng đánh đập vang lên

-Chát” có tiếng tát, và sau đó là những lời văng tuc.:”***có định trả tiền cho bọn tao không? Hay tao cho mày xuống hố với thằng chú mày? Muốn không?”

“-Ryeowook”. Một cậu nhóc khác đang bị một tên bẻ quặt tay ra phía sau, nhìn bạn mình mà kêu lên

“-Thằng nhãi, đứng yên, liệu cái thân mày”. Tên côn đồ gằn giọng nói

-“Bỏ câu ấy ra”, có tiếng nói từ phía sau

“-Cái gì? Mày là thằng nào..hự.”Chỉ kịp nói đến đó hắn nằm vật ra đất

Bốp…binh…bụp , từng tên còn lại chết bẹp duới tay Kyu -con trai của võ đường lớn nhất Seoul này…

-“Hự…” tên đầu đàn quỳ mọp dưới chân Kyu

“-Cút.Lần sau còn để tao nhìn thấy mày , không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với mày đâu đấy”

“-Mày,…mày…nhớ đấy” Chỉ kịp quẳng lại mấy tiếng, hắn biến thẳng

“-Cái gì ? Thằng này láo.Đứng lại…Ông cho mày ăn bánh giầy bây giờ “, Kyu gào lên, rồi đột nhiên…

“-Minnie à, sao không?”

Rầm…rầm

“-Hyukkie à? Sao vậy?”

“-Lạy trời, lạy sói” Hyuk ôm tim,” Cậu đừng có mà lên tông rồi xuốg tông đột ngột như thế, tôi đau tim lắm,” Rồi lẩm bẩm: “Cứ thấy Sungmin là quay 180*, cái đồ dại trai”

“-Im đi”, Kyu đỏ mặt: “ Sungmin à, cậu không sao chứ?”

“-Không…không sao, cảm ơn”. Sungmin trả lời nhưng chỉ mải lo cho bạn mình:

“-Wookie à, không sao chứ? đứng dậy đi”

“-Mình không chịu nổi nữa rồi,Minnie à, mình bỏ cuộc thôi,” Ryeowook ngồi bệt dưới đất, khóc tu tu như một đứa trẻ bị phạt oan ức

“-Đừng…rồi sẽ có cách mà,” Sungmin cắn môi

Lúc này Kyu và Hyuk mới nhận ra đấy là Ryeowook cậu bạn cùng lớp

”’Ryeowook là người mà Yesung hyung hỏi mình hôm nọ đây mà”’ Hyuk nghĩ thầm

“-Uhmm…có thể cho mình hỏi không? Có gì đã xảy ra va Ryeowook vậy?” Kyu ngập ngừng

Sungmin nhìn Kyu với 1 ánh mắt lạnh lùng , như thể cậu là 1 tên đại vô duyên xen ngang chuyện, cái nhìn khiến Kyu hơi chột dạ

“-Không có gì “, Sungmin đáp :”Nếu có thể, tôi sẽ kể sau, nhưng giờ không phải lúc, cậu có thể giúp tôi đưa Wookie về nhà không?”

***************************

Cách đó không xa, có 4 con người đang dẫm đạp lên nhau đẻ nhòm cho kĩ, ai cũng háo hức như trẻ được phát kẹo vậy

“-Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, cái máy ”google angels” của tôi sao mà sai được”. kIbum đắc chí nói

“-Ừ ha, công nhận cậu giỏi thật, thế này thể nào con vịt già cũng cho cậu chén bánh bao thoải mái cho mà xem”. Siwon nói: “Nhưng còn thiếu 2 người nữa”

-”Bíp..rè. Xin thông báo: “2 thiên thần còn lại sẽ xuất hiện tại lớp SUJU, trường SM. Bíp…kết thúc mệnh lệnh …rè” cái máy google angels kêu bẹt bẹt

“-Đó”, Kibum hất cằm về phía cái máy trong khi 3 người kia á khẩu

“-Ok”, Hankyung lấy lại đươc sắc thái: “Mai vọt qua trường đấy, tôi bắt đầu khoái vụ này rồi đây, mà thằng nhóc nhóc Kyu đấy cũg được đấy nhỉ? Ý da…..”

Xoẹt…xoẹt…đùng…Han lạnh toát sống lưng. Nuốt nước bọt cái ực, anh quay sang Heechul đang bốc hỏa…

“-Má ơi. NƯỚC…” Chỉ kịp gào lên đến đó, Han chạy vội. Đằng sau là cái loa đang vặn hết cỡ:

“-YA, HANKYUNG,Anh đứng lại cho tôi.Sao dám khen người khác ngay trước mặt tôi, HẢ? Đồ lăng nhăng, ĐỨNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIII”

Để lại Kibum và Siwon ngớ người, rồi cười sằng sặc như điên

———THE END CHAP 1———–

Chap 2: Sấm truyền

......9 tầng mây, 23h59'59s.....

Boong...đúng 24h....

Cổng thiên đường rực sáng....từng bậc thang sáng rực lên 1 màu xanh huyền ảo. Đại thiên thần Leeteuk mệt mỏi rời khỏi chính điện, anh lướt nhanh về Hội ý quán, nơi ở của quân sư quạt máy Kangin, có việc cần nhờ Kang gợi ý, vả lại được gặp Kang sau 1 ngày mệt nhọc cũng khiến Teuk phấn chấn hơn

Cửa Hội ý quán, Teuk bấm nhanh dãy số, lướt tay lên máy định dạng, có tiếng nói cất lên: 

''Mã số và định dạng thành công,cho biết mật khẩu''

-“Gấu chồn không hôi hám” ,Teuk đáp. ''Teng...mật khẩu chính xác, velcome'' cái máy đáp, cửa mở ra, tiếng nhạc nổi lên ầm ĩ: ''Te tò te đây là con chồn hôi...tò tò tò tò te có thiên thần đến chơi..mau vào đi có 1 người đang nhớ... te tò te..'' Teuk phì cười ''Cái lão Kang này đúng là khác người''

Kangin lật đật chạy ra, cười toe toét, Teuk cũng mỉm cười đáp trả

“-Có gì mà tới tận đây vậy? Sao mặt trông bơ phờ thế? đã ăn gì chưa? Làm cốc trà nóng nhé?”

“-Thôi khỏi, Kang quân sư, việc tôi nhờ quân sư đến đâu rồi?”

“-Vào nhà đã. Chuyện đó xong xuôi rồi, tôi đã cài nội gián thành công vào nội bộ lão Leesoman, Shindong đang trông coi mọi việc, nói chung cũg ổn, chỉ cần lực lượng quân ta là ổn thôi”

“-Ừ tốt quá, Heechul và 3 người kia cũng sẽ làm tốt thôi”. Teuk nói nhưng anh chợt thấy mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, anh ngất đi trước sự hoảng hốt của Kang in:

“-Này, Teukie, cậu sao vậy? Trả lời tôi, Teukie???????”

*

Con đường tối hun hút. Tiếng vỗ cánh sột soạt, anh lướt nhanh về phía căn phòng cuối con đường, ánh sáng xanh le lói ẩn hiện. Không khí lạnh thấu xương ngấm vào da thịt, buốt giá. Từng giọt nước nhỏ tong tong xuống con đường nhớp nhúa. 

Đến gần căn phòng,Lee Teuk chậm rãi bước vào. Một cô gái, quái gở với bộ tóc xù thảm hại, đôi môi tô đen sì cùng đôi 

mắt viền xanh lè, các ngón tay dài ngoằng với móng tay dài, sắc nhọn, đỏ chót của cô ta quờ quạng trên quả cầu nhỏ, giữa đặt một cái đầu lâu xám xịt. Qủa cầu tỏa ra hàn khí lạnh lẽo , biến không gian nơi đây hoang vu, lạnh lẽo như địa ngục

“ -Leeteuk, cậu đến rồi.” Cô ta thì thầm 1 cách bí ẩn, gọi tên anh

-“Có gì, nói nhanh đi tôi không rảnh để tiếp chuyện với cô, đồ phản bội,” anh tàn nhẫn đáp

“-Leeteuk...cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi ư?” Cô ta lắp bắp

“-Không bao giờ tôi tha thứ cho kẻ khiến chị Inyoung của tôi phải đau khổ, chính cô đã khiến chị ấy mất đi tình yêu của đời mình, tôi căm hận ai khiến chị tôi bị tổn thương, nếu không vì cha cô xin tôi tha mạng cho cô thì tôi đã giết cô từ lâu rồi. Nếu cô gọi tôi đến đây chỉ vì việc đó thì xin lỗi, tôi sẽ đi luôn”. Anh tức giận quay bước dợm đi

“-Đừng đi, đợi đã”. Cô gái hoảng hốt gọi theo: “Tôi không thực lòng cố ý làm vậy, tôi thực sự hối hận, tôi đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm, xin cậu hãy tin tôi, 1 lần nữa, được không?”

Teuk quay lại nhìn cô gái”

“-Gì nữa đây?” Anh gắt lên

-“Xin hãy tin tôi, tin So su ah này 1 lần nữa.Xin cậu hãy đến đây, và lắng nghe cho kĩ, một lời sấm truyền mà chỉ cậu mới có khả năng giúp nó thành hiện thực, câu Leeteuk”

Anh lưỡng lữ, rồi bước đến gần chiếc bàn xếp từ xương người, ngó đăm đăm vào quả cầu, anh thắc mắc:

“-Làm gì có cái gì? cô lừa tôi đấy hả?” Chợt anh ngừng ngang, 

Sosuah đang lên đồng,mắt cô ta trợn trắng dã, mí mắt khép hờ, khoé môi giật giật và tay cô ta vung vẩy theo lời nói, một giọng nói trầm hùng, xa xăm vọng về, khác hẳn với chất giọng khào khào bí ẩn thường ngày:

“-Ngày rằm tròn 500 năm các thiên sư thay đổi vị trí, Quỉ vương sẽ có cơ hội hồi sinh. Bóng đêm bao trùm tam giới và tất cả sẽ chìm trong biển đỏ. Kẻ có khả năng chống lại quỉ vương sẽ xuất hiện khi ánh mặt trời chiếu đến họ trước khi bóng đêm kịp đưa tay tới. Khi 6 chòm sao Capricornus, Aquarius, Arries, Gemini, Virgo và Libra cùng sáng trên bầu trời tạo vòng 6 cạnh rực rỡ, bòng đêm sẽ bị xua tan và Quỉ vương sẽ bị tiêu diệt. 

Hãy nhớ, khi 6 ngôi sao sáng, người lãnh trọng trách ứng với mỗi ngôi sao sẽ chiến thắng quỉ vương, đưa tam giới thoát khỏi tai kiếp đu-mi-ni cháy trong ngọn lửa tàn độc....Triều đai quỉ vương sẽ sụp đổ...”

Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, Sosuah lấy lại dáng vẻ ban đầu, mặt hơi tái, cô ta thì thào:''Leeteuk, cậu nghe rõ rồi chứ?'''

Leeteuk bàng hoàng, vì những gì mình vừa nghe, đôi cánh của anh trắng hơn bao giờ hết......

*

Kangin chợt tỉnh dậy vì ảnh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt mình, lau nước dãi dính ở mép, anh ngó sang giường của Leeteuk và đứng tim: chiếcgiường trống không, lạnh lẽo đến sợ." Cậu ấy đi đâu? Cậu ấy đang bệnh cơ mà?" 

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến anh hoảng hốt. Lục tung đống chăn màn, ngó xuống gầm giường, trèo lên nóc tủ,tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Leeteuk đâu >”<. Trong cơn tuyệt vọng, 1 mẩu giấy để trên bàn thu hút sự chú ý của Kangin:

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi nha kangin, thành thật xin lỗi vì đã bỏ đi như thế, nhưng tôi có việc bận đột xuất, mong cậu thông cảm. Leeteuk"

“--Cậu đi đâu vậy, Teukkie????”

*

Leeteuk chầm chậm bước dọc hành lang tiến sâu vào trong Nữ cung, tay anh đưa nhẹ dọc theo bức tường cẩm thạch, từng bước,từng bước dần vào căn phòng chính giữa. Nơi đótrống trải, không có gì mấy ngoài 2 bức tranh lớn treo trên tường, 2 bức tranh mà ai nhìn vào đều cảm thấy xao xuyến kì lạ..

.Hai bức tranh đó, là chân dung của hai mĩ nữ, hai nàng tiên mang một vẻ đẹp thánh thần, nhưng phảng phất u buồn và đầy suy tư....

--"Đã bao lâu rồi em không đến thăm các noona nhỉ ? Các noona vẫn khỏe chứ ? “- Teuk thì thầm nói chuyện với 2 bức tranh đó, nhìn mặt anh thật dịu dàng biết bao, nhưng nụ cười của anh, nó chứa đựng một sự cay đắng không kể xiết...

--"Inyoung noona, noona có nhớ ngày trước chúng ta hay đi dạo ở cánh đồng hoa không? Noona còn nhớ khi người ấy mang hoa tặng cho noona, gương mặt noona hạnh phúc thế nào không ?...Noona còn nhớ người ấy không ? Giờ hyung ấy giỏi lắm, noona à...và rất nhớnoona.."

-"BoA noona, noona vẫn nhớ ngày bé, noona vẫn hay làm bánh kem cho em ăn chứ? Em muốn ăn bánh noona làm lắm, noona có biết không?...”

.......................................

Từng dòng hồi ức ùa về với Teuk khiến anh đau nhói, nhìn 2 người chị gái bị giam cầm mà không thể giúp họ khiến trái tim anh thắt lại. 

Những con sóng ùa về, khơi lại những kỉ niệm đau thương của thời quá khứ...

Một, hai, ba, con sóng ập đến, nước đen ngòm, xoáy tít...Mặt đất chìm trong biển nước..

-"Không, phụ hoàng, không..."Có tiếng đứa trẻ nào hét lên thất thanh...

-“Làm ơn..làm ơn,.. cứu...xin đừng..cứu..”.tiếng khóc đó vẫn tiếp diễn, nước mắt những đứa trẻ hòa với nước biển, mặn chát...

Một người cha vì muốn cứu nhân loại, đã hi sinh mạng sống ngay trước mắt những người con mình..Những tiếng kêu gào, thét gọi của ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí, cứ kéo dài mãi với một cuộc đời...

“-Các noona à, em nhớ các noona quá chừng luôn. Thế các noona có nhớ em không? Các noona mà không nhớ em, em dỗi các noona đấy....”

Nụ cười hiện lên trên gương mặt Leeteuk khiến anh như 1 cậu nhóc nghịch ngợm trêu chọc các chị mình.

‘’--À, Inyoung noona, noona còn nhớ Sosuah chứ? cái cô ả suốt ngày bám lấy noona dai như đỉa ấy ? Lại còn suốt ngày bói toán linh tinh nữa ấy ? Noona còn nhớ chứ ? Cách đây 3 tuần cô ta vừa tiên tri cho em một lời sấm truyền nghe hoang đường lắm, làm gì có chuyện Qủy vương sống lại, phải không noona ?...Cơn ác mộng ấy làm sao có thể diễn ra một lần nữa, có phải không ?...Noona ??”

Bức tranh không đáp trả, người con gái tên Inyoung ấy chỉ nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền nhưng buồn mang mác...

Ba tuần nay, anh không dám tin chuyện đó là thật, anh sợ, sợ những điều khơi lại quá khứ đau thương,sợ cơn ác mộng 500 năm trước đã xảy ra giờ sẽ lặp lại...Dù đã phái những thiên thần ưu tú đi tìm thiên sứ, nhưng anh vẫn không muốn tin, không muốn cái hiện thật ấy xảy ra, nó sẽ vượt qua sức chịu đựng của anh mất..

“--Inyoung noona, noona hãy giúp em, hãy cho em biết, em phải làm gì bây giờ?...”

Đáp lại anh là sự im lăng...

Khẽ cau mày, anh lặng lẽ dựa vào bức tranh, nhắm nghiền đôi mắt và thở dài đầy mệt nhọc,nơi khóe mắt dường như có 2 giọt lệ đang rơi...

--The end chap 2--

Chap 3 Qúa khứ 

Part 1: Gặp lại

Trường SM, lớp Suju…

Tiếng chuông reo báo giờ ăn trưa đã tới, cả đám học sinh trở nên nhốn nháo. Các hành lang chật kín người, ai cũng cố len thật nhanh xuống cantin tìm chỗ tốt. Ồn ào..

HeeChul cùng ba vị thiên thần uể oải nằm gục mặt xuống bàn. Qúa lâu rồi cái thời họ còn mài đít trên ghế nhà trường. Hơn 400 năm sống bình yên nơi thiên đường, bất quá không phải vì nhiệm vụ lần này thì họ đã chẳng bao giờ đặt chân đến những nơi đông đúc như vậy..

-“Wonnie à, mình đi chỗ nào đi.” Day day thái dương, KiBum kéo SiWon đứng dậy.

-“Ê, đánh lẻ à? Bơ bọn này à?” HeeChul gọi với theo nhưng cả hai chẳng thèm quay đầu lại mà cứ đi thẳng.

-“ Wae? Wae?” Tức tối đạp bàn, Chul hét lên:” Coi ta là gì mà dám có cái thái độ như thế chứ? Hết muốn sống ròi sao? @#%#$%#”

-“ Chullie nè, mình cũng..đi đâu đi.” Hankyung khẽ giật vạt áo HeeChul.

Quay lại ngạc nhiên, cậu cười toe toét nhảy phốc lên lưng anh:

-“ AA..yêu Hannie nhất ah~”

*

Thư viện trường SM nằm khuất bên khu bộ môn, cổ kính và tĩnh lặng. Đường vào phủ bên lối hai hang phong đỏ trầm mặc đứng sừng sững trước bao nắng gói. Mặt đấtrải sói xào xạc tiếng lá khô. Đâu đó tiếng gió vi vu những giai điệu không lời. Không gian êm đềm thật bình an.

Đứng trước cả thư viện anh khẽ mỉm cười. Cậu vẫn luôn vậy, luôn tìm sự bình yên tại những nơi như thế này, nó dường như thuộc về mình cậu. Bất giác, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Quay lại, nụ cười ấm áp, cậu kéo anh vào trong.

Không gian sang màu nắng. Từng tia sáng lọt qua khe cửa ùa vào soi rạng những gáy sách sờn cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Không gian tĩnh lặng như tôn thêm sự yên bình của nơi này. Hàng kệ sách, hàng giá sách được kê liền nhau. Cười háo hức, cậu vừa tiến sâu vào trong vừa quay lại nhìn anh:

-“Siwonnie, nhanh lên.”

-“Bummie, đợi Won nào.”

Thư viện buổi trưa vắng lặng như tờ. Tuy thế, khi Kibum đến gần dãy bàn đọc, cậu vẫn thấy một bóng người đổ dài xuống nền nhà đầy nắng. Huých tay vài sườn Siwon, cậu thì thầm:

-“ Wonnie xem nè, vẫn có bạn chăm như chúng ta kìa.”

Nhận được nụ cười đồng tình của Won, cậu khúc khích tiến lại gần chiếc bàn gần đó. Đi qua người này, cậu khẽ liếc nhìn. Một thoáng nhẹ, nhưng rất quen…

Nụ cười héo đi trên môi Kibum, cậu trừng trừng nhìn vào mặt người nọ, chồng sách trên tay rơi trong vô thức…

-“ Jong..Jongwoon..hyung..?”(*)

Tiếng động ồn ào thu hút sự chú ý của Siwon. Khẽ tiến lại gần Kibum, anh hỏi:

-“ Có chuyện gì vậy, Kibummie?”

*

Khuôn viên trường SM rộng rãi với hậu viên thoáng mát phủ đầy những dây trường xuân trên những tán lá rủ ra ngoài mặt hò nhỏ. Gió gợn những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước.

Thích thú cầm trên tay cả tảng đá giấu sau lưng, cậu í ới gọi anh:

-“Hannie, đứng lại chỗ kia đi, nhanh nhanh.”

-“Chỗ này ấy hả?” Đứng sát bờ hồ anh hỏi lại.

-“ Ờ, ờ.nhắm mắt lại nha.” Cười nham hiểm trước vẻ mặt ngờ nghệch của Hankyung, cậu vung tay, hất mạnh tảng đá xuống hồ nơi anh đứng.

TÙM..

-“ Ha ha ha.” Vừa ôm bụng cười, cậu vừa chạy lùi ra xa, bỏ mặc anh ướt sũng đuổi đằng sau.

-“ Kim HeeChul, em đứng lại cho anh.”

Kẻ truy người chạy, tiếng cười rộn một góc hồ. Cuối cùng, mệt không kịp thở, cả hai dừng lại dưới một tán cây râm mát.

-“Haenie, có chuyện gì mà lâu quá vậy? Cậu ở đó cả buổi sáng đấy.” Một giọng nói thu hút sự chú ý của HanChul.

-“Không có gì đâu Hyukie” Thanh âm trong trẻo đáp trả.” Một chút chuyện của hội học sinh ấy mà. Ở lớp mọi chuyện ra sao?”

Bốn người gặp nhau khi rẽ qua ngã sau gốc gây. HeeChul bất chợt đổi sắc mặt. Hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhóc tóc màu hung đỏ lên tiếng trước:

-“ Chào.”

Hankyung gật đầu đáp lại. Cậu nhóc bên cạnh có mái tóc màu nâu hỏi sang:

-“ Eunhyukkie, họ là..?”

-“ Ah, họ là học sinh mới của lớp mình đó. Hankyung và HeeChul. HanChul-ssi, đây là Lee Donghae, lớp trưởng lớp mình. Cậu ấy có việc ở phòng Hiệu trưởng từ sáng đến giờ nên..”

-“ Xin chào, mình là Lee Donghae, rất vui khi được quen hai bạn..” Mỉm cười, cậu giơ tay ra phía trước.

Lo lắng nhìn sang HeeChul đang đứng im bất động, vẻ mặt nghiêm trọng ngay đến chính Hankyung dù không muốn công nhận cũng phải tin đây là sự thật.

Nhưng, HeeChul chỉ mỉm cười, cậu đưa tay nắm lấy tay Donghae;

-“ Chào, Tôi tên Kim HeeChul, rất vui được quen cậu, Lee Donghae

Lee Donghae,..cậu là Lee Donghae…….Aiden Lee*

Trên lớp Suju..có tiếng bíp bíp hồi dài…Chiếc máy “Google angels” đang kêu .

*

Thư viện trường SM..

-“Jongwoon hyung, anh đúng là Jongwoon hyung rồi.” Kibum vừa cười vừa nói với người kia.

Lạnh lùng ngước mắt nhìn lên, anh nói;

-“ Xin lỗi, nhưng chắc hai người nhận lầm rồi. Tôi tên là Kim Yesung. Không phải..”

-“ Anh chính là Kim Jongwoon, đừng đùa với chúng tôi.” Siwon cắt ngang. Mặt Won dường như không còn chút cảm xúc.

-“ Các cậu xin đừng đùa kiểu đó. Tôi không quen biết mấy người..”

-“ Không quen biết ấy hả? Anh đừng giở trò vớ vẩn đó với tôi. Không một ai đầu thai chuyển kiếp mà lại mang hình dạng của ai khác. Và anh thì càng không, có chết tôi cũng nhận ra anh..’’

-“ Cậu đang làm tôi khó chịu..” Yesung bực bội lên tiếng.

-“Và tôi cũng vậy.” Siwon hét lên,” Đừng làm như anh không biết chúng tôi..”

-“Siwonnie, có thể hyung ấy bị xóa trí nhớ..” Kibum rụt rè lên tiếng.

-“ Không đời nào có chuyện ấy, suốt 500 năm qua chỉ thay đổi vị trí các thiên thần có một lần, và các thiên thần bị xóa bỏ kí ức chỉ có mỗi Lee Hyuk Jae và…Aiden Lee.ANH TA ĐANG NÓI DỐI. Trả lời đi, anh chính là đại thiên thần Kim Jongwoon?” Mất kiểm soát, Siwon gầm lên như một con thú bị thương.

Nhói..

Đau..

Phải..Kim Yesung..là Kim Jongwoon…

Và Kim Jongwoon..là anh họ của Aiden Lee.

Kibum nghe ngực mình thắt lại..Đau..

Part 2

5oo năm trước khi Qủy vương bao trùm tam giới bởi ngọn lửa tàn độc cháy không ngừng suốt 6 ngày đêm, mọi nơi chìm trong tiếng gào than ai oán. Cho đến khi Tiên đế dùng tính mạng hóa thân thành cơn đại hồng thủy dập tắt biển lửa ngay trước mắt hai đứa con của mình, mọi chuyện tưởng chừng đã chấm dứt..

Nhưng..

Số phận an bài cho mõi người ai cũng có vô cực của chính mình..

Qủy vương dù tài giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi kiếp tình…

Tương truyền rằng tiểu thiên thần Lee Hyukjae là kết quả mối tình của tiên nữ Lee Da Hee và đại thần Kang Min Hyuk. Do xích mích với tiên giới, Kang Minhyuk đem sự thù hận tự xây dựng cho mình một lãnh địa của quỷ với mục đích tiêu diệt thiên đường. Kết cục là bị diệt vong…

Lee Da Hee vừa căm giận Tiên đế vừa lo sợ cho số phận của con mình liền đổi tên họ con thành Lee Hyukjae rồi trốn đến thủy phủ của người anh em kết nghĩa Lee Tae Min trú ẩn. Dù muốn trả thù nhưng vì sợ làm tổn hại đến đứa con trai nên nàng không bao giờ nói cho Hyukjae biết cha nó là ai. Tuổi thơ Hyukjae trôi qua êm đềm dưới thủy phủ với sự bao bọc của mẹ và sự thân thiết với tiểu thần Aiden Lee, con trai của Lee Taemin.

100 năm sau, Aiden Lee được triệu lên thiên đường canh giữ Giếng Thần- nơi gột rửa kí ức của những thiên thần bị chuyển kiếp hoặc đầy vào cõi luân hồi. Vốn dĩ là người ít nói, Aiden không kể ai nghe về bản thân cũng những mối quan hệ của mình. Vì thế, ngoài Lee Taemin, Lee Da Hee và Aiden Lee ra, không một ai biết đến sự tồn tại của Lee Hyukjae.

*

*

Thay thế Tiên đế, Đại tiên nữ Park Inyoung đứng ra cai quản Thiên đường. Một lần, vì có vấn đề liên quan đến Giếng Thần mà nàng đột ngột đến thăm Thủy Phủ của cha con Lee Taemin. Cuộc viếng thăm đột ngột này khiến Inyoung biết được dòng máu của Quỷ vương vẫ còn tồn tại trên cõi đời này…

Mối thù mất cha 100 năm trước quay lại, mãnh liệt đòi báo thù. Dù cho đó không phải lỗi của Hyukjae và Lee Da Hee đi chăng nữa, nàng vẫn chỉ nhìn thấy sự thù hằn hiện lên trong tâm trí mình. Lợi dụng Aiden Lee, dụ dỗ Hyukjae uống nước trong Giếng Thần và thủ tiêu hắn..

Đó là một ngày mưa. Nước mưa hòa với máu…

Đỏ…

Tiếng gào uất nghẹn của ai đó…

Từ từ đặt xác Hyukjae xuống nền đất lạnh, run rẩy cầm lên thanh kiếm đẫm máu, Aiden Lee loạng choạng tiến về Chính điện. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ngây ra trước cổng Thiên đường…

400 năm trước, cùng khi Thủy phủ của Thủy thần Lee Taemin bị phá mà không ai biết nguyên do, người ta càng thắc mắc khi con trai của Thủy thần là Aiden Lee tự thiêu cháy chính mình trước cổng Chính điện. Đó là một ngày mưa tầm tã…

Khi tiến sâu làm rõ, người ta biết mệnh lệnh cuối cùng mà Aiden Lee nhận được là của Đại tiên nữ Park Inyoung- người đã không một lời giải thích mà chỉ mỉm cười ngạo nghễ, nói rằng hai thiên thần Aiden Lee và LeeHyukjae phải chết. Mọi người thắc mắc, nhưng không ai hiểu tại sao, và LeeHyukjae là ai. Nàng cười..

Và đó cũng là lần cuối người ta thấy được nụ cười sống động của nàng trước khi Park Inyoung bị giam cầm trong Nữ cung…Vĩnh viễn…

*

*

*

Thư viện trường SM..

-“Thừa nhận đi, anh là Kim Jongwoon?”

-“ Các người bị điên rồi, để tôi yên” Yesung mệt mỏi nói với hai người cứ lẵng nhẵng bám theo anh nãy giờ.

-“Đừng đáng trống lảng, TRẢ LỜI ĐI.” Gầm lên, Siwon túm lấy cổ áo Yesung, gằn mạnh.

-“ Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” Bà quản thư khó tính bước vào, nhíu mày nhìn cánh tay Siwon trên cổ áo Yesung. “ Yesnggie, có chuyện gì vậy em?”

-“ Thưa cô, hai bạn này đang có hành vi phá hoại thư viện (!?) . Cô hãy phạt họ đi ạ”

*

Bước ra khỏi thư viện, thoát khỏi bà quản thư già khó tính, Siwon dáo dác nhìn quanh ngó bong dáng yesung đâu. Nhưng hiển nhiên là anh ta đã đi lâu rồi.

-“ Chết tiệt” Siwon chửi thề. Kibum lặng im không nói câu nào.

-“Siwonnie, Kibummie, hai cậu làm gì thế?” Có tiếng gọi, hai người quay lại, thì ra là HanChul.

-“Không có gì, nãy giờ hai người đi đâu vậy?” Kibum lên tiếng.

-“ Ờ, đi loanh quanh. Cậu làm sao mà mặt chảy dài như cái bơm thế Siwon?” HeeChul hỏi.

Thấy người bên cạnh lặng im không nói gì, Kibum lên tiếng:

-“ Thực ra, bọn này đã gặp ..Jongwoon hyung..”

-“CÁI GÌ?”

Trong khi Kibum kể lại toàn bộ câu chuyện cho HanChul nghe, Siwon không nói gì mà chỉ lặng im cúi đầu với vẻ mặt tức giận..

-“Nếu Jongwoon không nhận thì cũng không có gì là lạ” Hankyung thở dài “ Sau chuyện xảy ra với Kim Lệ Húc*, hyung ấy trở nên chán nản thiên đường cũng là điều dễ hiểu”

Im lặng..Cả bốn người chìm vào không gian riêng của mình..

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết..Tất cả kéo nhau vào lớp..

-“À, Siwon này.” HeeChul nói:” Lúc nãy, bọn này đã gặp…Aiden Lee.

----------The end chap 3-----

Chap 4 Duyên vỡ

Khu Samdong, Seoul..

Nằm phè phỡn trên chiếc ghế sofa êm ái đặt trong phòng khách sang trọng tại khu chung cư cao cấp đắt tiền, HeeChul lười biếng vừa bắt Hankyung đút snack cho ăn vừa bấm loạn xạ chiếc remoto khiến màn hình kêu “xẹt..xẹt” liên tục. Kibum ngồi đối diện đó, đang đọc một quyển Kinh thánh. Duy nhất không thấy mặt Siwon đâu.

-“Ê, Bùm Bùm (!?) Mấy giờ rồi?” HeeChul gọi với sang Kibum, phá vỡ sự im lặng.

Nhăn mặt vì bị gọi chệch tên, Kibum đáp gọn lỏn:

-“ 19 h rồi”

-“Quái! Giờ này rồi mà con ngựa Won kia còn chưa biết đường mò về sao? Bắt người ta đợi đến bao giờ nữa? Ta đói rồi à nha.” Heechul ngồi thẳng dậy, hậm hực khoanh tay lại.

-“Từ lúc gặp “hiện thân “ của Aiden Lee đến giờ, Siwon cứ bám lấy cậu ta suốt.” Hankyung chép miệng, khẽ liếc sang phía đối diện.

Thân hình Kibum khẽ run, nhưng cậu chỉ đáp với giọng nhẹ tênh dù người ta có thể cảm nhận được sự đâu khổ trong đó.

-“ Đó là Aiden mà

Không gian chùng xuống. Chẳng ai nói gì mà chỉ nhìn Bum với ánh mắt ái ngại.

-“Thế còn hai người, đã xác định rõ đó là Jongwoon hyung chưa?” Cậu đổi chủ đề.

-“Ờ rồi” Hankyung đáp:” Hôm qua tôi có gặp người ấy. Nghe vẻ cậu ta không hoan nghênh chúng ta lắm thì phải. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ nguồn sức mạnh của cậu ta đang dần lớn. Đấy đích thực là một thiên thần và Jongwoon chắc chắn vẫn nhớ tất cả mọi chuyện. Cho dù cậu ta có chối cãi thế nào đi nữa thì vẫn không thể giấu được đâu”

-“Vấn đề là hyung ấy không chịu thừa nhận”

-“Chuyện của Jongwoon cứ để ta” Heechul nói:” Kibum, cậu thu xêp việc của tên nhóc Lee Eunhyuk còn Hankyung, anh giải quyết tên Jo Kyuhyun nhé.”

-“Ơ..thế còn Lee Sungmin và Kim Ryeowook nữa?”

-“ Vincent Lee* và Kim Lệ Húc?” Heechul nhếch mép:” Hai tên đó và tên Kim Jongwoon hay Kim Yesung gì gì đó cứ để Kim Heechul đại đại đỉnh danh ta lo liệu. Chúng ta có 3 tuần. Giờ giải tán, đi ăn cơm”

Đứng dậy uốn éo, thơm vào má Hankyung một cái , Heechul bước ra phía cửa. Đi qua chỗ Kibum, cậu đưa tay xách ngược má Bum lên, vò rối tinh mái tóc, vỗ bồm bộp vào đầu Bum mấy cái rồi ra ngoài. Vừa đi Chul vừa lầm bầm mấy câu:

-“Con vịt già đáng ghét. Ta xúi quẩy khi dính vào ngươi để phải làm cái việc vớ vẩn này. Nếu khi nào xong xuôi ta không cắt cổ ngươi làm tiết canh vịt, ta thề ta không là Kim Heechul”

*

*

Hỏa quốc là nơi canh giữ lửa thiêng của đất trời và có mối quan hệ mật thiết với thiên đường. Đại thiên thần Kim Jongwoon là vương tử của Hỏa quốc và là con trai của tiên nữ Thủy quốc Kim Soyoung. Vì vậy xét theo họ hàng Kim Jongwoon là anh họ Aiden Lee.

Vương tử Kim Jongwoon khi còn trẻ tuổi đã được triệu lên thiên đường canh giữ đuốc thần, không bao lâu sau trở thành người điều hành Nữ cung. Trẻ tuổi tài cao, lại chính trực và nghiêm túc nên không ít đại thần đã có ý gửi gắm con gái họ cho Jongwoon, nhưng anh chưa để ý ai cả.

Một lần, trên đường đem lửa từ Hỏa quốc lên tiếp vào đuốc thần, Jongwoon sơ ý để lửa bén vào đôi cánh. Rơi xuống trong tuyệt vọng, ngỡ rằng mình sẽ chết nhưng khi tỉnh lại anh thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ, ấm cúng với bức tường màu tím nhạt hài hòa với bộ bàn ghế màu ghụ tao nhã. Khẽ nhổm dậy, nhưng toàn cơ thể đau buốt làm anh nhăn mặt và phải nằm xuống. Nhìn sang đôi cánh nám đen một phần khiến Jongwoon thở dài..Mang danh là vương tử Hỏa quốc mà lại để lửa làm cháy chính mình thế này đây..

Tiếng cửa mở ra, không gian sang bừng màu nắng. Một thiếu niên dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú dễ mến bước vào. Nhìn thấy Jongwoon đã tỉnh lại, cậu vui mừng nói bằng tiếng Trung:

-“Huynh tỉnh rồi sao?”

-“Cậu là…?” Anh cũng đáp lại bằng tiếng Trung khi thấy cậu ta vận y phục của Trung Hoa.

-“Ta tên Kim Lệ Húc, sống trong Lĩnh Môn sơn này. Hôm trước đi kiếm củi thấy huynh mắc kẹt trên cành cây, thấy huynh đang bị thương nặng lắm nên đem về nhà . Huynh đã đỡ hơn chưa? Huynh có cánh chắc không phải người thường, huynh là thiên thần hả?” Cậu nói một tràng khiến Jongwoon không biết trả lời từ đâu.

-“Cậu nói cậu cứu ta hả?” Anh khẽ day day thái dương.

-“Ưm..”

-“Đa tạ..ơn này ta nhất định sẽ báo đáp..Nhưng giờ ta có việc cần phải đi…”

-“Huynh nghĩ nhà ta dễ đến thì đến dễ đi thì đi sao?” Cậu chống tay, chỉ vào một đống thuốc trên bàn: “ Khi chưa uống hết chỗ thuốc kia, huynh không được đi đâu hết.”

Anh ngước nhìn tiểu tử nọ. Nét ngang bướng hiện đầy trên nét mặt mà thoáng qua tưởng rất hiền lành đó. Thật là…Giá mà anh không bị thương có phải tốt hơn không..

-“Thôi được rồi..uống hết là được chứ gì?”

Mặt thiếu niên nọ giãn ra toét miệng cười. Nụ cười tỏa nắng khiến người ta thấy xốn xang..

-“Nga~ Huynh tên là gì vậy?”

-“Kim Jongwoon”

-“Kim Jo..jong..gì cơ?” Cậu nghệt mặt ra.

Anh phì cười

-“Vậy cứ gọi ta là Kim Chung Vân**”

*

Dưới sự chăm sóc tận tình của Lệ Húc, vết thương trên đôi cánh Jongwoon dần lành sẹo. Dấu tích của lửa thần mau mờ đi khiến anh vui sướng, nhưng có một điều khiến anh cảm thấy tuyệt hơn là khi được ở bên cạnh cậu. Lệ Húc của anh (!?) vô tư, đáng yêu và tốt bụng, tuy hơi ngang bướng nhưng trong sang như giọt nắng ban mai. Cậu đem đến cho anh những cảm xúc rất mới. Anh yêu cái cách cậu quấn quít bên anh, nói đủ thứ trên đời. Yêu cách cậu quan tâm chăm sóc mọi người, yêu cả thói ngang bướng của cậu nữa.

Có lẽ, anh biết , Kim Jongwoon yêu Kim Lệ Húc mất rồi.

-“Húc nhi này, có lẽ ta sẽ phải đi một thời gian,,”

-“Vậy huynh có trở lại không?” Thiếu niên vận y phục màu tím lo lắng hỏi:

-“Có chứ, không lâu đâu. Và ta sẽ đem cho đệ một bất ngờ..”

-“Nga~ Huynh hứa rồi nhé”

*

Hỏa quốc..

-“Phụ thân, con muốn lập gia thế”

-“Con làm ta bất ngờ đấy Jongwoon. Mất tích đâu bao tháng trời giờ trở về mở miệng đòi lấy vợ là sao? Trước giờ con đâu màng đến mấy việc đấy. Đó là ai?” Hỏa thần Kim Hyunjoong nhướn mày nhìn thằng con khó hiểu của ngài.

Jongwoon kể lại cho cha nghe tất cả. Xong, anh đứng đợi câu nói chấp thuân của cha mình. 

Nhưng Hỏa thần sắc mặt tối sầm, không gian trở nên ngột ngạt nóng bức, ngài gằn giọng:

-“Kim Jongwoon, con là vương tử của Hỏa quốc, là đại thiên thần canh giữ Nữ cung, sao con dám nghĩ đến việc lấy một người trần mắt thịt làm ái thê cơ chứ?”

-“Tại..tại sao ạ? Con yêu người ấy thưa cha”

-“Im miệng. Đừng có làm nhục tổ tiên ta nếu con muốn vi phạm thiên quy. Hơn ai hết, con phải biết thiên thần không được lấy người trần gian chứ?”

-“Nghĩa là cha không tác thành cho con?”

-“Đúng” Hỏa thần đạp chắc nịch hòng lay chuyển con trai mình.

-“Vậy thì con không làm thiên thần nữa.” Nói rồi Jongwoon bước nhanh ra phía cửa

-“ĐỨNG LẠI” Hỏa thần quát lên, nhưng Jongwoon vẫn tiếp tục bước. Trán Hỏa thần nổi hắc tuyến, ngài không ngờ đứa con mình lại ngang bướng đến vâỵ

Một tia sáng nhá lên, Kim Jongwoon nằm vật xuống.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong một căn phòng vốn dĩ để Hỏa thần tu luyện nội công. Bước ra ngoài thấy khung cảnh khác biệt, cả lâu đài thấy vắng vẻ khác thường. Linh tính mách bảo chuyện không hay, anh bay nhanh xuống Lĩnh Môn sơn.

Tàn tro phủ kín cả vùng rộng lớn, căn nhà nhỏ của Lệ Húc chấy thành tàn bụi như chưa từng có vết tích tồn tại. Lửa thiêng của Hỏa quốc..

Choáng váng, anh tức tốc trở về tìm cha mình…

Một người nô bộc cho hay cha anh đã mất trong trận chiến với Qủy vương..

Trở về bên Lĩnh Môn sơn, anh gào lên uất hận. Gọi to tên Kim Lệ Húc..

Kim Jongwoon sau khi bị cha đánh ngất đã ngủ một giấc dài 100 năm..

Sau khi thiên thần Aiden Lee chết không lâu, thiên đường lại được tin vương tử Hỏa quốc Kim Jongwoon uống thuốc độc tự tử trên Lĩnh Môn sơn- một ngọn núi của người phàm trần. Hỏa Vân kiếm, bảo vật của Hỏa quốc cũng theo đó mất tích bí ẩn.

*

*

Kim Jongwoon ngày ấy là Kim Yesung của 400 năm sau..

Nỗi đau đớn khi mất đi những người mình yêu quý, niềm căm ghét những quy định khắc nghiệt dày vò anh suốt bao nhiêu năm. Sự trung nghĩa với thiên đường không làm vơi bớt đi những thứ đó. Vì thế, Jongwoon tránh mặt Heechul, Kibum, Hankyung và Siwon; chối bỏ sự thật. Anh đã chán ghét

chốn thiên đường và chỉ muốn sống bình yên như bao người bình thường khác..

“Baby life was good to me but you just made it’s better. I love the way you stand by me thoungt any kind of weather..”

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Yesung. Là Ryeowook..

-“Alo, Wookie hả?”

-“Yesung hyung. Cứu…cứu em…” Tiếng nói thổn thức đứt quãng của cậu như dòng điện chạy thẳng qua sống lưng anh

-“Wookie, em đang ở đâu?..Alo? ALO?”

Tiếng hét vang lên..rồi máy điện thoại kêu tút tú hồi lâu..

-“WOOKIE?...” Yesung cảm thấy nhói đau sau lưng.

--------The end chap 4-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro