iii. skirmish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




iii. skirmish


[ mozart - andante ]


CHAEYOUNG.


Nghe thấy tiếng mở khoá cửa, tôi vội vã chạy ra để đón Jennie. Tôi căng thẳng bất cứ khi nào nghĩ về cách chị sẽ phản ứng khi biết được tin tôi và mẹ đã đồng ý về chuyện đi Pháp. Điều này còn khiến tôi căng thẳng hơn cả lúc tôi tỏ tình với chị mấy năm trước, bởi tôi biết chị sẽ phản ứng thế nào về chuyện này.


"hey." Jennie chào khi thấy tôi đứng trước mặt chị, tôi ngay lập tức phát hiện thấy chị có điều gì đó không vui. "Em có điều gì muốn nói à?" Chị hỏi trong lúc tháo giày cao gót và thay sang đôi dép đi trong nhà. "Có chuyện gì xảy ra à?" Tôi hỏi, trực giác mách bảo, khuôn mặt của chị mang đầy hoài nghi khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Có lẽ nào tên bạn trai cũ đó làm gì chị không? Hay là chị lại tới tháng rồi?

Nhưng trước khi tôi có thể tự biên tự diễn thêm thì chị đã vội lắc đầu. "không. Sao mà phải có chuyện gì chứ?" Chị bình tĩnh đáp, "Chị chỉ hơi mệt tí thôi" chị nói thêm vào, biểu hiện không mấy thích thú rồi tiến về phía phòng ngủ. Tôi đi theo chị, lo lắng.

"Thế em định nói gì với chị đây?" Chị hỏi trong lúc ngồi xuống giường, nhìn vào mắt tôi, tìm kiếm một câu trả lời. Tôi lúng túng, uốn éo quay ngang quay dọc, "Ừm..." Tôi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gom được chút tự tin và nói, "Em sẽ đi Pháp."

Chị xả ra một tràng cười, chắc có lẽ chị tưởng là tôi đang nói đùa, "Nếu em định trêu chị thì không phải tối nay Chae nhé. Chị không có tâm trạng đâu."

Lời nói của chị làm cho bao nhiêu lạc quan trong tôi tan biến hết, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi đứng đơ ra độ 1 phút, cúi đầu. "Em đi thật đấy à?" chị cuối cùng cũng nhận ra, "Khốn nạn." Chị buông một câu chửi thề, đôi lông mày nhíu lại, quay mặt đi.

Tôi nhìn vào mắt chị "Em sẽ đi học lại ở đó" Tôi nói. Chị cười cay đằng, "Ôi, khốn nạn thật đấy đừng có mà lôi tôi ra làm trò đùa." Chị lại không kiểm soát được ngôn từ của mình.

"Em nghiêm túc đó, Jennie. Mẹ em nói Augustin muốn trực tiếp chỉ dạy em ở học viện của bác ấy." Tôi giải thích.

"Cái gì? Lão đầu hói chơi piano người Pháp chúng ta gặp ở buổi dạ tiệc á" cách dùng từ của chị khiến tôi thực sự rất khó chịu, chị dám sử dụng từ đó để nói về người thầy mà tôi vẫn luôn mơ ước được theo học, thật quá xúc phạm.

"Bác ấy không phải chỉ là 'một gã hói biết chơi đàn' thôi đâu Jen ạ. Bác là người mà em vẫn luôn ngưỡng mộ kể từ hồi em còn bé xíu." Tôi cố giải thích cho chị hiểu quan điểm của mình và cơ hội này quan trọng thế nào với tôi.

"Gì thì gì, nhìn mà xem, ông ấy cũng vẫn chỉ là kẻ khiến chúng ta đang cãi vã nhau đấy thôi." Chị day day hai thái dương mình. "Chị không muốn em đi Pháp." Chị đinh ninh nói. Tôi rên rỉ bực bội. "Chị không chịu hiểu đúng không?"

Augustin là nhà tiên phong nổi tiếng của nền âm nhạc cổ điển, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tới dự buổi concerto của ngài hồi trước khi còn ở Pháp. Sự nhập tâm của bác vào bản nhạc khiến tôi nhận ra được tầm quan trọng của tính chính xác đối với một nhạc sĩ. Kể từ ấy, bác trở thành nguồn cảm hứng của tôi, tôi muốn trở thành một người đam mê sâu sắc công việc của mình tới mức có thể hoà làm một với âm nhạc được như bác. Tôi muốn là người có đủ gan góc táo bạo để tạo nên một cuộc cách mạng hoá cho nền âm nhạc hiện giờ. Tôi đã luôn cố gắng hết sức mình, việc bác sẽ là người trực tiếp chỉ bảo tôi chính là giấc mộng tôi hằng ấp ủ và nay cơ hội ngàn năm có một này cũng tới, tôi nào cả gan dám bỏ lỡ nó, phải không ?

"Em bảo chỉ đi ăn tối cùng mẹ thế mà bây giờ lại quay ra nói là sẽ đi Pháp? Làm thế quái nào mà chị hiểu được nổi đây hả?!?" Chị bực bội thốt lên, tôi cảm tưởng như có một ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt chị vậy. Tôi nghiến chặt hàm mình, tôi cũng đang nổi cơn thịnh nộ chẳng kém gì chị. Tôi nhả một tiếng thở dài, "Em muốn chị suy nghĩ thêm về điều này." Tôi chắp hai tay lại với nhau.

"Không. Chị đã nói rồi, suốt 12 tháng vừa rồi, không là không." Đôi mắt chị xoáy sâu vào tim tôi, tôi không thấy nổi bất cứ sự thông cảm nào trong đôi mắt ấy. Chẳng gì ngoài thất vọng, hay chí ít là đau lòng.

"Baby, chị không thấy sao? Em chỉ muốn chị hi sinh một chút ít thôi... hãy nghĩ cho cả ước muốn của em nữa dù chỉ 1 lần duy nhất trong đời thôi." Tôi cố dịu giọng lại, mong muốn chị sẽ lấy lại bình tĩnh của mình. Nhưng cũng vô ích, chị đảo mắt và thở dài mệt mỏi, tôi cũng thở dài theo. "Thử tưởng tượng mà xem, nếu em bổ túc thêm ở Pháp, mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa." Tôi cố thuyết phục chị lần nữa.

"Và em sẽ bỏ lại chị ở đây luôn đúng không? Em biết thừa chị không chơi cái trò yêu xa mà Chae." Chị tròn mắt khó chịu, tôi cố giữ hết sức bình tĩnh và dập lửa cho cuộc cãi vã này. "Em biết mà, đó là lí do vì sao em muốn chị đi cùng em." Tô nhanh nhảu đáp.

"Em có nghe thấy bản thân mình đang nói luyên thuyên cái gì không thế?" chị càu nhàu và đứng phắt dậy. "Chúng ta cuối cùng cũng chạm tới đỉnh cao trong sự nghiệp của mình đó Chaeng! Em không thể cứ nói bỏ là bỏ được, chúng ta đã hi sinh quá nhiều thứ rồi." Lời nói của chị nghe sao lạ lẫm quá, tôi nhíu mày. "Em đang nghe nhầm ư? Tại sao tự dưng từ lúc nào chị lại đi quan tâm tới sự nghiệp mình vậy? Chẳng phải đam mê của chị dành cho nghệ thuật mới là thứ quan trọng cũng giống như việc em hướng tới âm nhạc hơn bất kì thứ gì sao?"

"Em đừng có mong là chị sẽ đồng tình với việc làm lại tất cả ở Pháp sau bao nhiêu công sức chị bỏ ra để xây dựng sự nghiệp ở New York này." Tôi tiến tới và quỳ gối trước chị. Tôi nắm lấy đôi bàn tay chị, vuốt ve nhẹ nhàng hết sức có thể. "Chúng ta có thể thoát khỏi đám báo lá cải vớ vẩn kia. Chị có thể học thêm về nghệ thuật của nước Pháp trong lúc em học với bác Augustin. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm tháp Eiffel vào mỗi sáng tinh mơ, và chị không còn phải lăn tăn về ba mẹ mình nữa. Không phải thế dễ dàng hơn hay sao?"

Rồi căn phòng lại ngập tràn trong lặng thinh. Tôi thấy bạn gái mình cứng đờ người lại. Chị lừng khừng, toan mở miệng, nói "Chị vừa mới có một cuộc chạm trán với mẹ ban nãy." Tôi câm nín khi nhìn thấy sự khắc khổ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của chị và mắt chị tối sầm lại.

"Bà ta vẫn nghĩ là chị bị điên, chị đang sống một cuộc sống vô nghĩa, và bảo rằng mãi mãi chị sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái lời nguyền là kẻ thừa kế của gia tộc mình." Chị đau khổ nhìn vào mắt tôi, đầy sợ hãi. Chị thuật lại kí ức kinh hoàng ấy. "Chị vẫn chưa chứng minh được với bà rằng bà nghĩ vậy là sai trái Chae à. Chị không muốn bà ta tưởng rằng chị bỏ cuộc và chạy trốn sang Pháp. Chị không thể đánh mất lòng tự trọng của mình khi chị mới chỉ vừa mới lấy lại được nó chưa được bao lâu."

"Em cứ ngỡ là chị theo đuổi nghệ thuật vì điều đó khiến chị hạnh phúc nhưng sao nó giống như chị đang làm thế chỉ để trả thù vậy?" Tôi lầm bầm hỏi. "Trưởng thành đi Chae. Phải, những cảm xúc tầm thường kiểu hạnh phúc này nọ cũng góp phần nào tạo ra nghệ thuật nhưng chính sự tức giận và hận thù mới là nguồn động lực, là cảm hứng sáng tác, là lí do tại sao những kiệt tác được ra đời. Cảm xúc chính là một phần to lớn của nghệ thuật, và chị đang sử dụng thứ cảm xúc thân quen của mình để tự tạo ra thứ nghệ thuật rất riêng của chị. Khao khát được trả thù là một phần con người của chị, và cũng chính là một phần của những tác phẩm chị vẽ nên." Lời nói của chị như cứa sâu vào tôi, khiến cho tôi chết lặng. Bỗng nhiên, tôi chẳng nhận ra chị là ai nữa.

"Vậy thì em là gì chứ Jen? Nếu sự trả thù mới là thứ khiến chị cảm thấy trọn vẹn thì đối với chị em là gì của chị chứ?" Con tim mong manh tôi tan vỡ nhói đau trong lồng ngực. "Chị yêu em, em biết điều đó mà." Chị thờ ơ nói, mắt dán chặt xuống nền nhà. "Nhưng điều đó cũng chẳng bao giờ là đủ để chị tha thứ cho họ, cho những người đã làm tổn thương chị." Một giọt lệ rơi xuống khỏi gương mặt tôi khi tôi ghì chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của chị.

"Đó lại là câu chuyện khác rồi Chaeng à." Tôi lắc đầu phản bác. "Không, như nhau cả thôi. Chị chỉ phải chọn xem thứ gì xứng đáng hơn, và hiển nhiên là chị đã chọn cách không tha thứ cho họ rồi."

Ngần ấy năm tôi cứ ngỡ rằng chị đã buông bỏ hết tất cả mọi hận thù của mình. Tôi tưởng rằng chị đã thoát khỏi sự hối tiếc và căng thẳng, rằng chị đã vượt qua được nỗi đau ấy, nhưng hoá ra chị chỉ càng chôn sâu hơn vào trong cõi u ám ấy. Chị tự làm mình đau khổ bởi quá khứ đen tối ấy và nó càng khiến chị mong muốn sự trả thù. Vậy mà tôi cứ ngỡ tôi đã là một phần quan trọng của chị, là tình yêu này quan trọng đối với chị. Chết tiệt, tôi lầm to rồi. Suốt 3 năm trời tôi ảo tưởng như vậy đấy.

"Làm sao em có thể trách chị chứ?" Chị nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đau khổ của chị. Tôi cụng trán chị và nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị, "Hãy đi Châu Âu với em đi..." Tôi gặng hỏi. "Hãy cùng quên đi hết tất cả mọi chuyện đi mà em xin chị đấy."

Chị chầm chậm mở mắt, đôi mắt tựa như kiệt tác của thế gian này đang đắm chìm hoàn toàn trong sự hỗn loạn. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bụng quặn lại. Chị bất ngờ đặt lên một tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi có thể cảm nhận được vị mặn đắng từ nước mắt của chị. Tôi tìm đến và đan tay mình với tay chị lại. Chị rời ra khỏi nụ hôn và nói, "Baby.." chị thì thầm, tôi vẫn tiếp tục cụng trán chị, "Chị không thể. Chị có quá nhiều thứ để mất ở đây." Và nỗi đau thống trị khắp cơ thể tôi, con tim tôi vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh.

Tôi nới lỏng cái ôm của mình và giữ khoảng cách với chị. "Vậy chắc sau tất cả thì việc mất em cũng chẳng to tát gì với chị." Tôi hờ hững nói và đứng dậy. Quay lưng lại, tôi bước từng bước nặng nề.

Tôi không muốn phải xa chị. Không hề. Nhưng tôi phải làm gì đây khi chị cứ hết lần này tới lần khác đẩy tôi đi?

...

"Vậy em sẽ chia tay à?" Tôi suýt chút nữa thì sặc rượu khi Yoongie thốt ra mấy từ đó. Tôi lắc đầu. "Đó có được cho là sự lựa chọn không? Đương nhiên là không rồi. Em sẽ không làm thế."

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi và bạn gái mình nói chuyện, tôi biết là nó thật ngu xuẩn khi cả hai vẫn chưa giải quyết xong vấn đề này, chúng tôi sống cùng dưới một mái nhà nhưng dù cho tôi có muốn giải quyết chuyện này thế nào đi chăng nữa, chị sẽ tìm ngay cách ngăn tôi lại. Giống như lần tôi rủ chị đi ăn chút tacos, chị chỉ từ chối mỉa mai và đi ngủ, hay là hôm tôi bảo chị nghe thử bản nhạc tôi mới sáng tác, chị liền nói rằng mình bận, có việc cần giải quyết, chị không còn dùng bữa sáng nữa, thay vào đó là dành hết thời gian ở nhà vẽ ngoài ban công. Tôi vẫn lo cho chị, lúc nào cũng tỉnh giấc sớm, thái độ thì khó đoán. Giống như thể chị đang mất hồn vậy. Tuy vậy không vì thế mà tôi lại đối xử với chị khác đi, nhưng nơi đây trở nên im ắng qúa. Cả hai chỉ trò chuyện qua loa cho có và tôi chẳng thích điều đó chút nào.

"À, Mẹ vừa mới gửi mail cho anh chuyến bay của em đấy, 4 ngày nữa là em bay nhé." Yoongie thông báo sau khi uống 1 shot tequila, loại rượu ưa thích của anh ấy. Tôi thở dài thườn thượt, vẫn cảm thấy có chút gì đó chùn bước vì cuộc cãi vã của cả hai vẫn chưa đi đến hồi kết ngay cả khi tôi chuẩn bị đi tới nơi rồi. "Em không nghĩ em có thể đi mà biết rằng Jennie vẫn buồn về chuyện này được." Tôi tâm sự, tay chạm vào thành của ly whisky. "Nếu có một điều anh biết chắc chắn về Jennie thì đó chính là, cậu ta uống và vẽ rất nhiều khi phiền lòng. Nghe có vẻ kì quặc nhưng nghệ thuật thì đi đôi với rượu chăng? Cứ đà ấy thì chẳng khác nào tự vẫn ấy chứ." Anh trai tôi nói, tâm trí tôi vẫn xoay quanh bởi những âu lo và trăn trở.

"Độ này chị ấy vẽ rất nhiều nhưng em không thấy chị ấy uống rượu." Tôi nói, hi vọng rằng điều Yoongie nói không phải là hiện thực. Anh chỉ tay về phía tôi và giãn người, "Uống rượu giỏi thì càng giấu giỏi. anh thậm chí còn làm 1-2 shots tequila trước khi biểu diễn kìa, Chae. Chẳng ai phát hiện ra cả." Anh đáp như thể giả thuyết của anh hoàn toàn chính xác cho nguyên nhân tại sao Jennie cư xử kì lạ như thế 3 ngày qua.

"Em có nên ép chị ấy nói chuyện với mình không?" Tôi tuyệt vọng hỏi. "Có chứ. Đó là tất cả những gì em nên làm nếu muốn giải quyết cho ra nhẽ." Anh trả lời một cách đơn giản. Cứ như thể làm thế dễ lắm.

"Aish thôi quên đi! Chị ấy sẽ lại nổi cơn thịnh nộ với em mà thôi, chẳng có ích gì đâu, chị ta quá là ích kỉ." Tôi gầm gừ, nhấp thêm một ngụm whiskey.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi áo. Tôi đặt ly rượu xuống và lôi điện thoại ra, là Jennie gọi.

Tôi nhìn Yoongie một lúc, lo lắng hỏi, "Em có nên nghe không?"

Anh nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu gì đó ngu xuẩn nhất anh từng nghe trên đời. "Ái chà anh cũng không biết nữa, bởi chính em là người nói cũng chẳng ích gì nếu cả 2 đứa nói chuyện mà." Tay tôi vẫn đắn đo trên màn hình, đủ các ý nghĩ đang diễn ra trong đầu mình, tôi nhận ra là Jennie vẫn còn 1 chặng đường dài lắm. "Ugh, kệ m* đi."

Tôi vuốt và đặt điện thoại lên tai mình, "Hey." Tôi cố gắng để không bị nghe giống như con gà mái nhát gan đang rùng mình trong cái lạnh vậy.

"Chaeyoung phải không." Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến tôi không khỏi rùng mình, đấy chắc chắn không phải là giọng của bạn gái tôi rồi. "Xin lỗi, ai vậy?" Tôi gần như nghẹt thở.

"Mẹ của cô ấy." Giọng bà ấy cứng ngắc đủ để khiến tôi tê liệt, cổ họng tôi khô khốc. "Jennie và ta vừa mới uống chút sâmpanh cho đến khi con bé quyết định nốc một đống rượu." Giọng bà ta vẫn thật sắc bén khi nói điều này, quả đúng là bà trùm của chốn New York phồn vinh này. Nhưng tại sao chị ấy lại đang ở với mẹ chứ? Tại sao lại đi uống với người đàn bà mà chị căm ghét nhất? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Jennie?

"Ta đưa nó về phòng đi nghỉ nhưng nó cứ lẩm bẩm tên của cô. Nên ta nghĩ tốt nhất là cô nên tới đây." Bà nói, tôi nuốt nước bọt, lo lắng và e sợ. "Vâng, cháu sẽ tới ngay."

Tôi đứng dậy khỏi quầy bar và giục Yoongie chở tôi tới dinh thự nhà Kim bởi tôi đã hơi biêng biêng rồi. Tôi hoảng loạn và lo lắng cả chuyến đi, sao chị dám làm phiền tôi thế này sau 3 ngày lơ tôi chứ. Ugh. Ấy thế mà Tôi vẫn yêu chị.

Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao chị lại để bản thân mình say xỉn trước mặt mẹ mình, chị chắc chắn không phải là loại người sẽ để lộ điểm yếu của mình và lại càng không phải người sẽ nói nhăng nói cuội với người đàn bà đã làm tổn thương chị từ thời còn bé. Jennie coi thường sự thấp bé và lệ thuộc, Tôi đoán là theo gene nhưng thật sự đấy, tình huống này thật vô nghĩa.

...

Một lúc sau, tôi đã tới được trước cánh cổng được làm bằng đá cẩm thạch dát vàng, những bức tượng điêu khắc được sắp xếp hai bên tường kiên cố, và cả những bức vẽ của Jennie thời còn bé nữa. Nơi này chẳng thay đổi chút nào, vẫn chính là dinh thự khi xưa nơi tôi lần đầu bắt gặp nàng thơ xinh đẹp của mình, Jennie.

Tôi nghe thấy bà Kim gọi tên tôi. Tôi cúi đầu chào bà, "Chào buổi tối."

"Con bé ở trong phòng ngủ." Là câu nói duy nhất bà thốt ra trước khi rời khỏi tầm mắt tôi.

Tôi không lãng phí chút thời gian mà sử dụng ngay chút kí ức còn sót lại để tìm đến phòng ngủ của Jennie. Tôi chắc chắn nó nằm ở cánh phía tây của dinh thự, phòng ngủ của chị được đặt bên cạnh một bức vẽ của Picasso cùng với bức tượng của Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp của Hi Lạp.

Sau một hồi lang thang tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm ra được phòng ngủ của chị, hương vani và hoa oải hương thoang thoảng khắp căn phòng. Tôi chậm rãi bước vào.

"Baby?" giọng nói khàn đặc của chị vang lên và tôi cam đoan với mọi người rằng đó như thể tiếng gọi từ thiên đường cho con tim mong manh của tôi. "Hey, Jennie." Tôi cởi áo khoác và đặt lên ghế, tiến tới gần chị hơn. Tôi không biết rằng tôi lại nhớ chị nhiều thế này.

Chị nằm trên chiếc giường mà chị sở hữu biết bao nhiêu năm, quả là một hoài niệm khi được ngắm nhìn chị ở căn phòng này, bởi chị đã từng kể cho tôi những câu chuyện về nơi đây và cách chị khiến nơi này trở thành nơi nương tựa, chỗ trú ẩn của mình khỏi những thứ kinh hoàng đang diễn ra ngoài cánh cửa kia.

Tôi bị kéo ra khỏi hồi tưởng của mình khi chị với lấy tay tôi. Hơi ấm của chị khiến tôi tự khắc bình tĩnh lại. "Em đây rồi." chị nhẹ nhõm nói, tôi lập tức gật đầu.

Đôi mắt chị nhuốm màu tang thương, con tim tôi ngay lập tức trùng xuống. Tôi chẳng cảm thấy đỡ hơn chút nào khi sờ trán và phát hiện ra chị còn đang ốm. "Sao chị lại ở đây uống rượu với mẹ mình vậy?" Tôi hơi lớn giọng, tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời từ chị. "Đằng nào em cũng bỏ chị mà đi, tốt nhất lại cố quay về đây cho quen dần là vừa thôi."

"Em muốn chị hãy đi cùng em tới Pháp, baby à. Em chưa bao giờ nói là sẽ bỏ chị cả." Tôi nói dối. Khốn thật. Tôi tự buồn với bản thân mình khi nhớ ra mình đã từng định bỏ chị lại ở New York này.

Chị nhìn vào tôi với ánh nhìn đầy chết chóc, tim tôi đập thình thạch, "Đừng nói dối nữa, Chae." Chị cười khẩy, nhắm mắt lại và đan tay tôi. "Ở lại đi mà, làm ơn đấy." Chị lầm bầm, "Kể cả chỉ là bây giờ thôi." Chị nói khẽ trước khi cơn say bủa vây lấy chị và ngay tức thì, chị thiếp đi.

Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận lúc ấy là sự bối rối và lo lắng. Chị đối xử vối tôi như thể tôi đang bỏ chị vậy trong khi thực ra, tôi cũng đang chẳng biết phải làm thế nào. Không biết phải xử sự ra sao, theo đuổi giấc mơ của mình là sai lầm ư? Tôi không thể ích kỉ với bản thân một lần trong đời này hay sao?

Tôi biết mình vẫn luôn yêu Jennie và chẳng gì có thể thay đổi được điều đó cả nhưng những ngày gần đây, tôi bỗng băn khoăn không biết được chị có bao giờ là đủ với tôi? Chị liệu sẽ mãi mãi hơn bất cứ điều gì trên đời này đối với tôi hay không?

Bây giờ, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết nữa.











---


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro