Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng dưới mưa.

Đôi mắt hướng về phía chân trời âm u trước mặt.

Xung quanh tôi chẳng còn ai cả. Dưới cơn mưa này, ai cũng có nơi để về, một nơi ấm áp và đầy tiếng cười.

Nhưng tôi thì không.

Âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc bấy giờ chỉ là tiếng nhưng hạt mưa lao xuống đất rồi hoà lẫn vào nhau.

Mặc kệ cho cái lạnh của bầu trời kia đang cố quấn lấy rồi nuốt chửng tôi, mặc kệ cho những hạt mưa kia đang cố chui vào mắt tôi và rơi khắp đầu tóc da thịt tôi.

Tôi vẫn đứng im như vậy, cố tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng chính bản thân tôi cũng không biết mình đang tìm cái gì . Một thứ gì đó rất quen thuộc mà tôi không thể nhớ được.

Như thể một ngăn kí ức nào đó đã bị khoá lại và không bao giờ có thể mở được.

Tôi muốn hét lên.

Cố để khiến cho lòng nhẹ đi, cố làm cho mình cảm thấy ổn hơn.

Nhưng dường như có một cái gì đó mắc ở cuốn họng, tôi không thể mở miệng. Tim tôi đau quá, như thể có ai đó đang cố bóp chặt nó cho đến khi nó vỡ vụn và biến mất.

Tôi là ai vậy ?

Câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi nhìn hai bàn tay của mình.

Chúng đang run lên à ?

Cả người tôi đang run lên ? Không phải vì lạnh. Vì ngay lúc này, ngoài sự cô đơn tột cùng và sự hụt hẫng không thể lý giải được thì tôi chẳng cảm nhận được gì cả.

Tôi quỳ xuống nền đất đầy những hạt sỏi.

Tôi khóc. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa, mặn chát. Đầu tôi lúc này trống rỗng.

Một tia chớp loé lên cũng là lúc : cảm xúc bên trong tôi đã chết rồi.

Tôi được sinh ra để làm gì cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain#sad