#MyStar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đỡ hơn rồi chứ???

- Yoongi sao??

Anh tiến đến bên cạnh giường cô, ngồi xuống, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Ừ, em muốn đi dạo không??

- Tất nhiên rồi.... Ngồi trong đây chán chết đi được... Dẫn em ra sân sau bệnh viện đi!!

- Được rồi!!

Yoongi đẩy chiếc xe lăn của một cô gái từ từ rời khỏi phòng, cô gái đó chính là Beom T/b - một cô gái với vẻ đẹp hồn nhiên, một cô gái với độ tuổi còn rất nhỏ. Với độ tuổi hiện tại đáng ra cô phải được vui chơi ngoài kia, cắp sách đến trường học nhưng số phận không cho cô làm điều đó. Phải, cô bị ung thư giai đoạn cuối....

- Haaaa.... Thoải mái thật đấy Yoongi nhỉ???

- Ừ.... Nhưng chúng ta chỉ ở đây một chút thôi nhé!!! Gió ở đây mạnh lắm, không tốt cho em tý nào...

- Em biết rồi....

Yoongi - chàng trai ấm áp, năm nay anh đã 24 cái xuân xanh đang nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình....

- T/b này...

- Sao ạ??

- Em... Không được rời xa anh đâu đấy!!!

- Anh nói gì vậy?? Tất nhiên em sẽ mãi ở bên anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc...

- Em hứa với anh nhé!!!

- Um... Em hứa!!!

T/b móc ngón út của mình vào ngón út của Yoongi... Cô cười tươi. Tinh thần của Yoongi cũng tốt hơn được một chút....

- Được rồi, chúng ta về thôi!!

Anh đưa T/b về lại phòng rồi nhanh chóng đi mua thức ăn cho cô. Yoongi vừa ra khỏi phòng thì nụ cười trên môi T/b tắt đi, cô bỗng ho rất nhiều, ho đến nỗi máu bắn tung tóe khắp chiếc mền trắng cô đang đắp. Nhìn bản thân cô được phản chiếu trong tấm gương đối diện. Cô cười, bản thân thảm hại đến mức này rồi sao??

Trong gương là một cô gái nhợt nhạt, xanh xao không còn sức sống. Đôi môi không còn hồng hào như trước nữa mà nó lại trắng bệch... Cô muốn đi vệ sinh một chút nên gắng dậy lết vào nhà vệ sinh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sau khi vệ sinh xong, cô đứng trước gương, với lấy chiếc lược ở trên kệ rồi đưa lên tóc của mình...

-......... Ah...

Chiếc lược rơi xuống đất tạo ra tiếng động.

Trên tay T/b cầm một chùm tóc.... Đưa tay lên bịt miệng mình tránh cho tiếng hét được phát ra.....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Anh về rồi đây!!

Yoongi bước từ ngoài vào, đúng ngay lúc đó T/b từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy cô, Yoongi hốt hoảng chạy lại đỡ rồi lên tiếng mắng:

- Em ngốc hả?? Đang bệnh sao lại tự ý đi lung tung như vậy??

- Anh à, em không phải đứa tật nguyền đâu!! Em vẫn đi lại được mà....

T/b nắm lấy tay chàng trai bên cạnh mình, sau khi thấy lông mày anh giãn ra. Cô nói:

- Aigooo~~~ em đói quá đi mất!! Để xem anh người yêu đẹp trai của em mua gì cho em ăn nè ^^

Yoongi cười trước sự dễ thương và trẻ con của T/b, anh đổ cháo ra tô rồi nhỏ nhẹ nói:

- Bác sĩ nói với anh rằng em không thể ăn những thứ đồ ăn kia được, nên em phải ăn cháo...

- Được thôi?! Dù Yoongi cho em ăn gì em cũng ăn hết!!

Yoongi xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng đút cho cô ăn....

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của bệnh viện có tiếng nói cười rất vui vẻ của hai con người đang yêu nhau kia....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ba Ngày Sau,...

Hôm nay Yoongi nhận một cuộc điện thoại. Sau khi nghe máy xong, anh lập tức rời đi ngay để cho cô một mình trong căn phòng.

Đưa tay múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, tính đến hôm nay cũng đã là hai tuần cô ở bệnh viện này để xạ trị rồi. Nghĩ đến tương lai sau này khiến cho cô thật sự không thể nuốt nổi, đặt tô cháo còn đầy kia xuống, cô nhìn vào trong gương...

Tóc cô rụng dần đi, giờ đây chỉ còn lưa thưa mấy cọng. Rồi chỉ cần vài ngày sau nó sẽ rụng hết... Y tá vẫn ra vào đưa thuốc và đưa cô đi xạ trị thường xuyên nhưng sao cô lại không thấy khỏe lên là mấy vậy?? Cảm giác còn mệt mỏi hơn nữa. Nhìn ra phía cửa sổ phòng mình, cành cây ngay trước mặt cô đang trong mùa thay lá... Những chiếc lá rụng dần giống như sự sống của cô vậy, nó đang được rút ngắn dần....

Nghĩ tới lời vị bác sĩ già kia nói:

- Cô T/b này, cô chỉ còn sống được ba tháng nữa... Căn bệnh của cô đã đến giai đoạn cuối. Nếu cô ra nước ngoài điều trị, có lẽ cô cũng có thể sống được thêm vài ba năm nữa....

- Không, thưa bác sĩ. Tôi sẽ không ra nước ngoài nên xin ông hãy chăm sóc tôi cho đến lúc đó....

- Cô chắc với điều đó chứ??? Cô còn rất trẻ....

- Tôi sẽ không hối hận....

Đúng vậy, lý do cô còn ở lại đây là vì anh... Cô không muốn xa anh vào những ngày cuối đời của mình... Cô muốn được ở bên anh đến khi cô đi....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Một tiếng nói phát ra từ phía cửa ra vào, bất giác cô quay đầu lại.

- Cháu là T/b?

- Vâng ạ!!!

- Ta là mẹ Yoongi......

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tối hôm đó, Yoongi trở về với tâm trạng mệt mỏi, thấy Yoongi như vậy cô hỏi:

- Anh sao vậy??

- Anh không sao!! Em đã ăn gì chưa??

- Em ăn rồi!!! Còn anh...

- Anh cũng vậy. Nay anh hơi mệt nên chúng ta đi ngủ sớm một tí nhé!!

Anh tiến tới tắt điện phòng rồi nhanh chóng đi lại phía giường của cô, anh ôm cô vào lòng. Mùi hương bạc hà từ người anh tràn vào hai cánh mũi cô, sao ngay bây giờ cô lại thấy đau vậy chứ?? Tim cô như nát thành trăm mảnh. Cố giấu những giọt nước mắt đang rơi trên hai gò má mình. Cô nở một nụ cười méo mó nói:

- Anh ngủ ngon...

- Ừ, em ngủ ngon!!

Đêm đó không ai nói với ai câu nào. Đêm đó trong căn phòng nhỏ cũng không còn tiếng nói cười như mọi ngày, và cũng chính đêm đó là đêm dài nhất đối với cả hai....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Thấm thoát từ ngày đó đã được hơn một tháng... Tình trạng của cô ngày một tệ hơn, tóc không còn nên bây giờ cô đội một chiếc mũ len dày để che đi cái đầu ấy. Ngày nào Yoongi cũng vào thăm cô, trò chuyện cùng cô, điều đó khiến cô rất hạnh phúc, nhưng trong lòng của cô vẫn luôn lo lắng một điều.

Việc cô còn sống được bao lâu, chắc chắn cô cũng sẽ không để cho Yoongi biết. Vị bác sĩ già kia được cô dặn dò rằng đừng nói cho anh biết bệnh tình của cô ngay lúc này. Chỉ được nói cho riêng một mình cô.

Vào ngày hôm trước, vị bác sĩ này bước vào phòng cô và nói:

- Cô T/b

- Vâng!!!

- Tình hình của cô ngày càng tệ đi rõ thấy, nếu cô không cố gắng, Tôi nghĩ cô sẽ không thể qua khỏi trong tháng này...

- Vậy sao.....

- Đúng vậy!! Cô nên cho chàng trai đó biết, tôi thấy anh ta rất yêu cô...

- Vì yêu tôi nên tôi nhất định sẽ không để anh ấy biết, lúc đó anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ???

Vị bác sĩ ấy chỉ biết lắc đầu rồi bảo cô nghỉ ngơi đi. Sau đó thì đi ra ngoài...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Yoongi đang ngồi trong phòng nói chuyện với T/b thì đột nhiên cô hỏi:

- Yoongi này, anh có giấu em điều gì không???

- Không?! Anh không giấu em gì cả...

- Anh chắc chứ??

- Sao em hỏi vậy??

- Kể cả chuyện đi du học của anh ư??

Yoongi ngạc nhiên

- Ai nói em biết??

- Ai nói bây giờ không quan trọng. Anh có biết nếu anh chấp nhận đi du học thì ước mơ của anh sẽ thành hiện thực không?? Anh nói anh muốn thành bác sĩ cơ mà...

- Nhưng anh không muốn... Anh muốn ở với em.

Cô cười nhạt, quay đầu ra phía cửa sổ.

- Muốn ở với kẻ sắp chết như em sao?? Yoongi anh thật cứng đầu, vì một đứa sắp chết mà hi sinh cả tương lai của mình, anh thấy có đáng không??

T/b quay mặt nhìn Yoongi, bây giờ anh đang rất tức giận. Cô thấy điều đó...

- Em không được nói như vậy!!! Cái gì mà sắp chết? Bác sĩ nói với anh rằng em đang bình phục rất tốt cơ mà...

- Yoongi, cơ thể em, sức khỏe em, em hiểu rất rõ...

- Em điên rồi Beom T/b, anh cấm em nói mấy chuyện như vậy thêm một lần nào nữa!!

Yoongi đứng dậy tức giận đi ra khỏi phòng T/b. Cô trong phòng chỉ biết thở dài, nhìn những chú chim đang chơi đùa trên cái cây ngay cạnh phòng cô, lá trên cây giờ đây cũng ít dần.... Hoàng hôn hôm nay đẹp thật....

- Được rồi!! Tối nay khi anh ấy đến. Nhất định phải khiến cho anh ấy thay đổi quyết định, mày làm được mà T/b...

Tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng sao đau quá? Trái tim này đang nứt ra thành nhiều mảnh...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tối Hôm Đó,...

Đúng như lời T/b nói, Yoongi quay lại phòng. Trên tay là một bịch cháo bò mà cô yêu thích.

- T/b, đến giờ ăn của em rồi này...

Yoongi đổ cháo ra tô rồi quay sang giường T/b nói:

- Hồi chiều anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em... Anh không nên làm vậy!!!

- Em không sao, nhưng Yoongi này!! Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại việc đi du học. Anh nhớ 2 năm trước chứ??? Anh từng nói rằng, anh muốn trở thành một bác sĩ, một bác sĩ với tấm lòng chân thành. Anh muốn cứu người khác, anh không muốn thấy họ đau khổ, em cũng từng nói nếu có thể nhất định sẽ giúp anh thực hiện được ước mơ đó... Yoongi nghe em này, ngay bây giờ, cơ hội đó đang ở trước mặt anh... Hãy nắm bắt lấy nó, anh nhé?

- Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không?? Em mau ăn cháo đi!!! Cháo nguội rồi này...

- Yoongi, chỉ 3 năm thôi!! Em sẽ chờ anh!!

Yoongi nhìn cô, biết rằng anh đang suy nghĩ nên cô nói tiếp...

- Em sẽ không bỏ anh!!! Không phải bác sĩ nói với anh rằng bệnh tình của em đang chuyển biến rất tốt sao?? Yoongi này, ba năm nữa. Khi anh quay lại, chúng ta sẽ kết hôn với nhau được không anh??

- Em sẽ chờ anh??

- Nhất định!!! Vì em yêu anh nên mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!

- Anh không thể để em một mình...

- Đừng vì em nữa Yoongi, hãy vì anh. Anh còn ba mẹ nữa mà phải không?? Ba mẹ ai lại chẳng muốn con mình thành đạt??

- Nhưng....

- Nghe lời em!!!

Những lời T/b nói cuối cùng cũng đã khiến Yoongi thay đổi ý định.... Anh sẽ đi du học... Vì cô...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tối Hôm Trước Ngày Yoongi Đi...

- Anh sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe... Ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, trời lạnh thì phải mặc kín vào, đừng có mặc ba cái áo sơ mi nữa. Nó không đủ ấm đâu.. Không được bỏ bữa, em mà biết là sẽ bỏ anh đi luôn!! Không bên anh nữa đâu đấy!!

Yoongi nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình đang dặn dò mình đủ điều, bất giác anh rơi nước mắt.

T/b thấy anh khóc thì hốt hoảng...

- Anh sao vậy?? Đau ở đâu sao??

- Anh không muốn xa em...

T/b cười khổ rồi lấy hai tay mình áp lên má Yoongi lau nước mắt cho anh..

- Không phải anh nói muốn cưới em sao?? Anh mau đi để còn thực hiện chứ...

- Em nhất định phải chờ anh....

- Um... Em sẽ mãi chờ anh...

Tối đó Yoongi đòi ở lại ngủ với T/b mặc cho cô cứ đuổi anh về...

- Anh lì ghê cơ...

- Anh muốn ngủ với em cơ...

- Mai anh sẽ trễ mất..

- Trễ khỏi đi!!!

- Thôi đi!!!

T/b đánh yêu vào ngực Yoongi, anh cười rồi hôn lên môi cô...

- Em yêu ngủ ngon...

- Anh cũng vậy!!

Tối hôm đó anh và cô đã ở bên nhau...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng Hôm Sau,...

Hôm nay Yoongi lên máy bay mà cô thì không ra tiễn được... Lòng cô đau như cắt, 8 giờ 30 anh bay mà bây giờ đã là 8 giờ 15 rồi.... Chắc có lẽ Yoongi đang chuẩn bị đi rồi...

T/b nhìn cái cây bên ngoài phòng mình, bây giờ cái cây đó chỉ còn năm chiếc lá... Một cơn gió đáng ghét từ đâu bay đến làm chiếc lá ngoài cùng rụng xuống đất... T/b nhìn chiếc lá rơi xuống một cách nhẹ nhàng, cô ước gì mình cũng được ra đi một cách nhẹ nhàng như thế... Nếu không yêu anh, cô nhất định sẽ ích kỉ giữ anh lại. Nếu không yêu anh, cô nhất định sẽ bắt anh phải ở bên cô mãi mãi. Nếu không yêu anh, cô sẽ không để anh thực hiện ước mơ đời mình. Nhưng vì yêu anh nên cô chấp nhận sống nốt quãng đời còn lại của mình với hình bóng người con trai cô yêu đến độ sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có cho anh được hạnh phúc....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Từ ngày Yoongi đi, bệnh tình của cô chuyển biến xấu đi trông thấy, cô ho liên tục, không thể đi được như trước nữa. Cơ thể yếu đến nỗi ăn không hết một bát cháo, cô biết thời gian của mình sắp hết rồi. Chiếc lá thứ ba cũng đã rụng... Như cách số phận lấy đi sự sống của cô vậy....

Tính đến nay đã 2 tháng Yoongi đi, cô đã cố gắng hết sức mình để sống đến tận bây giờ. Hồi đó vị bác sĩ đó còn bảo cô sẽ không qua khỏi, chính cô cũng thấy bản thân thật sự rất kiên cường.

Đang đọc sách thì bất giác cô nhìn ra cửa sổ, chiếc lá thứ hai đã rụng... Giờ đây trên cây chỉ còn lại duy nhất một chiếc lá, cô đơn và mong manh đến lạ kì. Chỉ cần một cơn gió vô tình lướt qua cũng có thể khiến cho nó rơi xuống.....

- Nhanh vậy sao??

Cô lẩm bẩm trong miệng. Thật sự nói là sống nhưng bây giờ trông cô thật tàn tạ, cô ốm đến độ không còn thịt, da dẻ xanh xao, môi trắng bệch, dây chuyền nước bên tay cô liên tục chảy....

- Mình muốn ra sân sau......

Nói là làm, cô cố sức lết người lại phía chiếc xe lăn quen thuộc cô đã sử dụng từ trước đó rất lâu.... Dùng hết sức của mình, cô đẩy xe ra vườn hoa ở sân sau bệnh viện....

Ở đây vẫn vậy, hoa vẫn nở rộ như bao ngày, cây lá vẫn đẹp như thế... Ánh nắng lọt qua từng ngóc ngách của cây, cô thấy lòng mình nhẹ lắm.... Nhìn ngắm mọi thứ một lúc, cô ước gì hôm nay anh ở đây, ở cạnh cô ngay lúc này...

- Mày điên thật, T/b ơi. Mày bớt ảo tưởng đi, anh ấy đang lo cho sự nghiệp của mình, rảnh hơi đâu đi quan tâm đứa sắp chết như mày??

Nói không ra hơi, cơn buồn ngủ từ đâu tràn về. Hai con mắt của cô nhắm dần lại, miệng thì thầm...

- Thời gian của mình........sắp hết rồi sao?? Mình....còn chưa....gặp Yoongi.....để cưới.......

Câu nói chưa được thốt ra hết thì đã dừng lại, T/b hai mắt nhắm nghiền. Cô có thể cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt cô, rồi ngay sau đó......thì không còn gì nữa....





°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3 Năm Sau,...

Hôm nay là ngày Yoongi về, hiện tại anh đang là giám đốc của một bệnh viện có tiếng. Đặt chân xuống máy bay.

- Không khí ở đây vẫn như vậy....

Bước chân ra khỏi sân bay, lấy xe riêng của mình chạy nhanh đến bệnh viện. Anh nhớ cô muốn chết đi được... Anh đã suy nghĩ rất nhiều cách để cầu hôn sao cho cô hạnh phúc đến phát khóc mới thôi...

Chiếc ô tô mắc tiền của anh dừng chân tại bệnh viện Seoul - bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc kiêm bệnh viện anh đang tiếp nhận quản lí...

Nhanh chóng bước vào quầy lễ tân, anh hớn hở hỏi:

- Phòng của bệnh nhân Beom T/b là phòng số mấy vậy??

- Giám đốc?? Dạ xin ngài chờ tôi tí...

Cô y tá tra đi tra lại rất nhiều lần rồi hướng mắt về phía chàng trai có mái tóc màu mint kia.

- Thưa ngài, bệnh viện mình làm gì có bệnh nhân nào tên Beom T/b?

Yoongi khó hiểu nhăn mặt rồi nói:

- Cô chắc chứ?? Cách đây ba năm trước có một cô gái tên Beom T/b nhập viện và nếu tôi nhớ không nhầm thì phòng cô ấy nằm là 1316..

- Cậu Là???

Yoongi hướng mắt về phía người vừa phát ra tiếng nói, anh ngạc nhiên.

- Ông không phải bác sĩ đã nhận chữa trị cho T/b sao??

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bước chân ra khỏi bệnh viện. Lòng Yoongi nặng trĩu, anh suy nghĩ về những gì bác sĩ nói:

- Cậu có phải cậu trai mà đi du học năm đó không??

- Vâng, là tôi. T/b em ấy sao rồi bác sĩ, có phải đã xuất viện rồi không??

- Chuyện này.....

Vị bác sĩ già kia ngập ngừng, ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Điều đó làm Yoongi càng tò mò hơn, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo lắng....

- Cô ấy.......bị sao ạ??

- T/b mất rồi....

Tiếng nói như sét đánh ngang tai Yoongi, anh cười rồi nói:

- Bác sĩ, ông đùa không vui.... Làm sao cô ấy...

- T/b bị ung thư.... Con bé đã qua đời vào tháng tám ba năm trước...

Yoongi như chết đi, cốc nước trên tay anh rơi xuống vỡ tan.....như trái tim anh lúc này.

- Sao....có thể?? Lúc đó chính ông đã nói cô ấy đang khỏe lên còn gì??

- Vì con bé không muốn cậu lo, muốn cậu an tâm theo đuổi ước mơ của mình mà không bị vướng bận điều gì.... Con bé đã nhờ tôi làm điều đó...

Lang thang trong cái giá rét của mùa đông, vừa đi anh vừa suy nghĩ.

- Lúc y tá dọn phòng, cô ấy đã phát hiện ra bức thư này dưới gối T/b, và nó dành cho cậu...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quay Lại Quá Khứ,....

Trước ngày xạ trị, T/b kêu bác sĩ vào

- Tôi muốn nhờ ông một việc được không???

- Cô muốn gì??

T/b chìa bức thư trên tay mình ra trước mặt vị bác sĩ kia. Cô nói:

- Sau này khi tôi chết, hãy giúp tôi đưa bức thư này cho Yoongi, tôi muốn anh ấy đọc nó, nhưng sợ mình sẽ không sống nổi được đến ngày mai....

Nhận lấy bức thư từ tay cô, ông nói:

- Cô là một con bé ngốc, chấp nhận không qua nước ngoài chữa bệnh để được ở bên cậu ta. Đến khi cậu ta đi, cô lại ở một mình....

Cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn ông, rồi nói:

- Ông cũng đã trải qua nửa đời người rồi, ông chắc hẳn cũng biết khi yêu sâu đậm một ai đó, chúng ta sẽ hi sinh tất cả cho người mình yêu. Tôi cũng vậy...

Ông cười.

- Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của cô đấy cô gái ạ...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quay Lại Thực Tại

Đứng trước một đồi hoa vắng, đôi mắt Yoongi nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt mình. Cô cười rất tươi, giống với nụ cười năm ấy cô dành cho anh vậy....

- Anh về rồi này T/b....

Cô gái ấy vẫn cười, một nụ cười thật dịu dàng như ánh ban mai.... Nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo đối với anh như vậy?

- Em đã nói gì em quên rồi sao?? Em đã nói rằng.....khi anh quay lại, chúng ta sẽ kết hôn, em cũng hứa nhất định sẽ không bao giờ rời xa anh. Em còn móc tay với anh nữa mà, em quên sao???

Yoongi đưa tay lên chạm vào bia mộ trước mặt mình. Nước mắt anh tuông ra dữ dội.

- Em là đồ ngốc sao??? Không qua nước ngoài, ở lại đâu để ra đi trong cô đơn sao??? Anh sẽ không tin em nữa đâu, từ bây giờ. Nếu em đuổi anh, đánh anh, mắng anh, anh cũng sẽ không rời xa em nữa.... Em về với anh đi.. Được không em? Chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau có những đứa trẻ thật dễ thương giống với em hằng mong ước...

Yoongi ôm lấy trái tim mình, anh đau lắm, thật sự rất đau. Người con gái anh yêu nhất, vì anh mà ra đi trong cô đơn, anh rất hận, anh hận năm đó bản thân đã vì tương lai mà bỏ rơi cô. Để cô một mình chống chọi với cơn đau thể xác lẫn tâm hồn... Để cô một mình cho đến khi cô đi, anh muốn gặp cô quá. Anh nhớ cô rất nhiều....

"Ngày X tháng X năm X

Yoongi à, em - Beom T/b của anh đây! Hôm nay ngày anh đi du học. Em thật sự rất buồnkhông thể ra tiễn anh đi, haiz tiếc thật, muốn gặp anh lần cuối sao khó quá. Đừng lừa em nhé, em biết chắc rằng sang đó anh nhất định sẽ bỏ bữa, sẽ ăn mặc không đàng hoàng. Đừng tự hành hạ bản thân mình, em xót. Anh biết không? Em không chắc mình thể gặp anh một lần nữa hay không. Em nghĩ thời gian của em còn rất ít. Anh biết cái cây ngay ngoài phòng em chứ? đang trong thay , nhìn từng chiếc rơi giống với thời gian của em vậy. ít đi từng ngày. Hôm nay em lại được đưa đi xạ trị, cảm giác còn mệt mỏi hơn nữa, thật chán quá chán khi biết mình sống cũng như chết ấy!!! Nhưng em lỡ hứa với anh sẽ chờ anh về nên em sẽ cố vậy, em nhất định sẽ dâu của anh, của mình anh thôi. Yoongi à, nếu sau này em thật sự rời xa khỏi anh, hãy đi tìm một hạnh phúc mới nhé!! Anh thấy những ngôi sao sáng ngoài kia không?? Em nhất định sẽ ngôi sao sáng nhất, ngôi sao của riêng anh, riêng một mình anh thôi!!! Em sẽ dõi theo anh từng ngày nên đừng cái suy nghĩ em đi rồi thì anh thích làm thì làm đấy!! Em sẽ đến đánh anh thật đauuuu đó!!! Chỉ cần anh còn nhớ đến em, em vẫn mãi ở cạnh anh. Lúc anh buồn, em sẽ tâm sự cùng anh. Lúc anh vui, em cũng sẽ vui!!! À anh biết không??? Mấy tuần trước bác gái mới đến thăm em đấy!! Bác ấy nói rằng muốn anh đi du học, anh cũng ghê luôn?! Dám cãi lại cha mẹ để theo gái không được đâu nhen!! Anh phải đi chứ, tương lai phía trước anh phải lo cho !!! Em không biết nói sao nhưng thật sự em đau lắm, để anh đi thế này.... Em không nỡ đâu!!! Nếu lúc anh đọc bức thư này em không còn ngồi cạnh anh như mọi khi thì anh cũng đừng vội đi tìm nhé!!! Em ngay bên trên anh đấy!!! Chỉ cần anh nhìn lên, sẽ thấy em thôi ấy ^^ Yoongi à, anh người em yêu nhất!!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro