bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tiếng gió thổi xào xạc qua những kẽ lá vào ban đêm nghe thật sự rất rợn người. ly cà phê nguội ngắt được gã thẳng tay ném vào thùng rác. tiếng va đập của vỏ giấy và vỏ nhựa càng trở nên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch. em vừa thốt ra những lời gì ? gã chỉ muốn lao tới kìm hãm lấy em, đè em xuống và dạy dỗ em để em nhận ra sự sai lầm trong câu nói của mình. nhưng với thân hình gầy gò đi nhiều so với vài tháng trước của cô gái mười chín ấy khiến gã không nỡ. mái tóc nhuộm xám của em giờ rối bù vì tẩy quá nhiều lần. những hình xăm đánh dấu cho tuổi mười bảy, mười tám và cả mười chín hiện lên tay em như cách vết nhơ dơ bẩn do gã tạo nên in hằn trong tim em. tất cả những gì gã có thể thốt lên chỉ vỏn vẹn có một câu:

"em vừa nói cái gì ?"                                       

giọng gã trầm hơn bình thường, đâu đó âm điệu daegu lẩn trốn trong từng câu chữ. em nhìn gã, bằng đôi mắt đỏ ngầu minh chứng cho bao đau buồn của em.

"chúng ta chia tay đi."

gã tiến đến bên cửa sổ, cầm lên một điếu thuốc, do dự trong vài giây rồi day đầu thuốc xuống thành cửa.

"tôi đã dạy em về bạch phiến từ bao giờ ?"

em im lặng một lúc. hồi tưởng về cái quá khứ kinh tởm khi em lần đầu động vào nó. cái cảm giác lâng lâng, khoan khoái bám víu lấy từng mạch máu trong cơ thể lúc ấy khiến em rùng mình.

"ba năm rồi, đồ khốn."

gã khẽ cười trước sự đầu độc của gã với một cô bé vừa qua tuổi mười tám được một năm. gã đến bên em, vuốt lấy mái tóc xơ xác của em để rồi nhận lấy cái hất tay đầy căm tức.

"nói tôi nghe, tại sao em cố phải giấu đi như thế ? em nghĩ chỉ cần cắt đứt quan hệ, tôi sẽ không hề biết đến cái đứa bé đang lớn dần trong bụng em kia à ?"

em giật mình, đôi mắt mở to, hoàn toàn không tin vào những gì gã vừa nói. vậy là gã biết ?

"đừng nói tầm bậy."

em gạt tay, muốn phủ nhận những gì gã đã biết. toan đứng dậy định đi ra ngoài thì đã bị gã kéo trở lại. xương quai hàm bị bàn tay thô to của gã siết chặt. gã gào lên:

"em đâu phải vị thành niên. dừng lại việc nói dối ngớ ngẩn ấy đi. sinh đứa bé ra. tôi sẽ nuôi nó, tôi sẽ chịu trác-"

lời nói lưng chừng dừng lại trước cái tát đầy cay đắng của em. má phải gã in hằn bàn tay nhỏ xinh, vết đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo khác với những tên đàn ông khác của gã. yoongi thấy em đang khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn của tuổi mới chớm trưởng thành.

"anh có thể thốt ra những lời đó à ? sau tất cả những gì anh làm với tôi ? anh nghĩ con anh sẽ chấp nhận người bố hướng dẫn mẹ nó sử dụng thuốc phiện ? thậm chí là dạy mẹ nó cách làm đàn ông vui lòng khi ở trên giường ở độ tuổi chấp chới mười tám ?"

em dừng lại. lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. gã có thể thấy em ghê tởm về gã như thế nào. âm thanh nhạt nhòa hòa vào không gian. gã nâng khuôn mặt em lên, hôn lên vầng trán em rồi quay người rời đi. nếu em không nhắc lại, gã cũng chẳng nhớ cách gã đã tàn phá một cô bé như thế nào.

ba giờ bốn mươi hai phút sáng. gã đi.

tiếp tục những chuỗi ngày của cô gái mười chín vô học vật vờ làm thêm sống qua ngày mà em hay bông đùa là sống chờ chết. Em với hai cái túi quần rỗng và một chân làm bartender ở playdirty - một quán bar quen mà gã thường đưa em tới ngày trước. em không có ước mơ hay đam mê gì cả, em chỉ có vài tài lẻ mà gã vô tình tìm ra cho em. làm bartender là một ví dụ điển hình. lâu lắm rồi em mới thấy gã có ích đến thế.

em thầm nghĩ, có lẽ giờ này yoongi đang âu yếm với một cô gái trẻ nào đó, liệu có nhỏ hơn em không nhỉ ? em phì cười. phải chăng em đang quan tâm về gã ? cũng đã hơn một tháng em chưa gặp lại. cũng đồng nghĩa với việc cái eo thon nhỏ của em ngày nào giờ hơi nhô lên vì sinh linh bé nhỏ hơn hai tháng tuổi.

em có thể thề rằng, đứa bé là ngoài ý muốn. sau một đêm bị gã quấy đến mệt không thở được, em đã quên bẵng đi chuyện lọ thuốc màu vàng còn đặt trên giá sách. Và rồi ngày nào đến thì cũng sẽ đến, lúc em biết tin cũng đã được gần ba tuần. tất cả những gì em có thể làm là giấu. em giấu gã về đứa bé. em không muốn gã biết, em sợ gã ruồng bỏ mẹ con em, gã khinh thường và chạy theo thú vui khác của đàn ông. gã là người em yêu nhưng có lẽ em chẳng hiểu gì về gã. có thể em nằm trong lòng yoongi, ríu rít về cảm giác mới của em với loại bạch phiến gã vừa mua lậu được bên đài loan, nhưng em chẳng thể đọc nổi ánh mắt gã. đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm lúc nào cũng le lói một ngọn lửa khó hiểu. em không muốn biết, vì em sợ gã không đặt hình ảnh em vào mắt, em sợ gã có ai đó khác, em sợ, em rất sợ. suy cho cùng, khi ấy em cũng chỉ mới mười bảy.

thẫn thờ một lúc, em đặt cái ly bị lau đến phát mòn lên trạm, quay trở lại bar, pha cho cô vũ nữ vừa diễn xong một ly mojitor đá thơm lừng mùi của chanh và bạc hà. bỗng, một chất giọng vang vọng bên tai em, trái tim lỡ như được ném lên cao thật cao rồi rơi vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo.

"một ly vodka good ol' sailor ít đá."

có lẽ đối phương cũng nhận ra em. giọng gã nhỏ dần về những chữ cuối. bốn mắt nhìn nhau, bỡ ngỡ, nhớ nhung, đau buồn, yêu thương, dịu dàng, tất cả đều được đan xen và ẩn chứa trong cả đôi mắt gã và em. em xoay người pha rượu cho gã, cố xoa dịu khía cạnh yếu đuối đang muốn bộc phát bằng những giọt lệ nơi khóe mắt bằng cách vơ lấy chai brandy vừa pha dở dang định nhấp vài ngụm. tiếng chai rượu vỡ tan dưới nền đá lạnh lẽo. gã nhìn em đánh rơi chai brandy một cách vụng về. gã muốn ôm em vào lòng, hôn lên mắt em, hôn lên cả những dòng nước mắt nóng hổi đang trực trào ra bất kì lúc nào kia. và gã khựng lại vài giây khi thấy em cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn từ chai brandy, găm sâu vào lòng bàn tay...

choang!

tiếng một chiếc ly rơi vỡ. yoongi nhảy vào bên trong quầy bar, đỡ lấy bàn tay rỉ máu của em.

"em điên à ? bỏ ra."

gã gào lên, cố giữ tay em khỏi mảnh thủy tinh găm sâu vào từng lớp da thịt non mềm.

"t/b à, tôi xin em, đừng nghĩ dại. bỏ tay ra đi. còn con..."

giọng gã nhẹ dần. là gã đang cầu xin em. và gã đã động tới điểm yếu của một bà mẹ. đôi mắt em rực sáng khi gã nhắc chữ 'con' dịu dàng và đầy yêu thương như một người bố thực thụ.

"phải rồi...còn con nữa. yoongi à, chúng ta còn con nữa..."

em buông mảnh thủy tinh xuống, tiếng rơi nhanh chóng hòa đều vào nhịp tim rộn ràng vì lo lắng của gã lúc này. em đặt bàn tay nhuốm máu lên má phải gã, nước mắt lăn trào ra khỏi khóe mi xinh đẹp. gã hôn lên môi em, bờ môi lạnh lẽo như được ủ ấm lại ngay tức khắc. gã biết chăng em đã rất nhớ cái hôn này. gã miết nhẹ cánh môi em rồi cắn nhẹ môi dưới. nụ hôn cứ thế kéo dài dường như bù đắp bao nhớ nhung trong lòng họ.

gã buông em ra dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh. đỡ lấy bàn tay đang chảy máu của em, gã dắt em ra khỏi bar, đưa em về chính cái nơi hơn một tháng trước gã bỏ đi. căn phòng bừa bộn như ngày gã đi, có vẻ em đã lâu rồi em chưa quay lại đây. gã không nói lời nào, lấy bông băng và thuốc sát trùng vệ sinh sạch sẽ cho tay em.

"tôi xin lỗi..."

gã vừa chấm thuốc vừa nói. bộ dạng dịu dàng của gã khiến em yêu đến phát điên.

"ừm."

em không dám nói nhiều, vì em sợ hương vị của nụ hôn ban nãy sẽ theo gió bay đi.

"vì đã bỏ mẹ con em đi."

gã nâng cằm em lên, chưa bao giờ em thấy mắt gã sáng như vậy.

"tôi sẽ trở thành một người bố tốt. có thể không như những người đàn ông ngoài kia nhưng tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với con. xin em, hãy sinh đứa bé ra. để tôi được trở thành người mà em có thể dựa dẫm nốt những tháng ngày sau."

em hôn nhẹ lên má gã, rồi tựa vào lồng ngực gầy mà vững chãi của gã.

im lặng giây phút này, có lẽ là sự đồng ý đơn giản nhất. cả gã và em đều nhận ra, họ không thể thiếu đối phương. có lẽ yoongi hư hỏng, gã lôi kéo em theo con đường xấu nhưng ai biết được, gã lại thật lòng yêu em – cô bé xinh xắn kém gã bảy tuổi. còn em, tình cảm em dành cho gã là không thể bàn cãi, em đồng ý bỏ học, bỏ nhà, đi theo con đường của những kẻ nghiện ngập, chỉ để được ở bên cạnh gã. một thứ tình yêu không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro