#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bạn không biết rằng ở Hàng Châu-Trung Quốc đã xảy ra một vụ bạo động trong thầm lặng , tuy nói là bạo động nhưng nó còn khủng kiếp hơn nhiều...

Hàng trăm người bị giết rồi giấu xác tại một khu rừng hoang sơ, dưới một hố đen không đáy, nhằm qua mặt lực lượng an ninh, họ đã phải chặt những cái xác đó làm nhỏ rồi cho vào bao tải chở hàng, những cái xác thối rữa, những con mắt trợn trắng be bét máu nằm ngọn trong bao tải đang dần được chuyển đến khu vườn có cái hố sâu hun hút không thấy đáy đó...

Khu rừng nằm ở phía nam của Thành Phố Hàng Châu, khu rừng đó đã bị cấm ra vào từ một thế kỉ trước , không rõ là chuyện gì đã xảy ra nhưng theo lời đồn đại Khu rừng đó thuộc sở hữu của một gia tộc lớn mạnh...

Câu chuyện bắt đầu khi con gái út của gia tộc đó lấy chồng, tuy nhiên cô gái út đó đã có đính ước với một chàng trai đào hoa, đẹp trai và hơn nữa lại rất dịu dàng, nhưng cô nào ngờ rằng hắn là người đã có tiền án tiền sử giết 5 mạng người từ khi 14 tuổi...

Hắn là quái vật, hắn là quỷ dữ, hắn là sát nhân...

Hắn muốn chiếm gia tộc...Hắn cầm con dao dài 20 cm chém đứt đầu họ , cái đầu lăn lông lốc dưới đất , hai mắt trợn trắng, máu be bét chảy, bắn lên cả người hắn, tấm địa hắn bống chống dâng trào một nỗi xúc cảm cực hoan lạc, hắn moi mắt nạn nhân, những con mắt nhảy loạn xạ trên tay hắn , hắn cười...và rồi bót nát hai con mắt của nạn nhân...

Cảnh sát không thể động chạm vào gia tộc họ được vì nhiều lí do...

Những nạn nhân khác lần lượt bị rạch cơ thể, tiếng sương bị chặt ra làm nhiều khúc đối với hắn thật vô cùng vui tai...

Còn phụ nữ? Hắn không vội giết mà xâm hại họ, quan hệ với họ đến khi họ chết, cô út đã nhân cơ hộ mà gửi thư : gia tộc đã bị giết sạch, chỉ còn nữ...thì hắn đến, cô chỉ kịp nhấn send và bị hắn giết vô cùng tàn nhẫn...Trước hết, dùng gậy đập nát mặt cô, cắt thịt cô ra từng miếng nhỏ rồi gián lên, ăn trước mặt cô,...

Những người lạ ngoài lãnh thổ của khu rừng đã nhận được tín hiệu, nhưng họ không dám bước lên lãnh thổ của gia tộc đó vì nếu cô út mà đùa cợt, nói sai sự thật,không được sự cho phép của người có thứ bậc cao nhất trong dòng họ, những người lạ mà bước chân vào sẽ bị tử hình...

Đến nay đã gần 1 thế kỉ gia tộc đó không hề mở cửa giao lưu với bên ngoài...

 Bây giờ là mùa hè,một nhóm bạn đến từ nơi khác vì không tin điều này nên đã cố tìm hiểu, họ bước chân vào khu rừng dựng một túp lều nhỏ , khi một người bạn đi tìm củi đểu giảm bớt khí lạnh của khu rừng thì gặp một chiếc xe tải, mùi hôi thối xọc lên mũi, nhận thấy điều bất thường, cậu bạn có tên Dĩnh này lôi theo đồng  bọn gồm 4 người, 2 nữ và 2 nam tính cả cậu thì là 3 nam.Nữ tên Lâm, Như , nam tên Bạch, Thần, Dĩnh tầm 14, 15 tuổi,là độ tuổi còn rất trẻ và rất dại dột, đi theo chiếc xe...

Khi đám bạn tiến gần xe tải thì phát hiện, chiếc xe không hề có người lái...

Theo phản xạ, cả lũ giật mình...Tại sao trên chiếc xe đó không có người? Cả lũ đinh ninh là chưa nhìn rõ nên tiến lại gần chiếc xe tải, không lí nào lại không có người được!

Người dũng cảm nhất trong hội chính là Bạch, cậu bé dẫn trước .Đang đi trong yên lặng, cậu dẫm phải một vật mềm mềm, khi quay đầu nhìn xuống cậu giật thót mình...

Là...là một cánh tay bị đứt lìa, máu be bét, kì lạ là cánh tay đó lại chỉ về phía lối ra của khu rừng như để cảnh cáo...Hãy đi đi...

Sau khi nhìn thấy, cả lũ trẻ rất sợ nhưng Bạch nói :

"Không sao, đi tiếp đi!"

Lũ trẻ lại tiến tiếp vào khu rừng mà không để ý cánh tay đang cử động...

Lại một phen hú hồn khiến lũ trẻ giật thót tim, lần này không phải là tay, mà là một cái đầu, đặt giữa lối đi, hai con mắt trừng trừng nhìn lũ trẻ, đầu tóc rũ rượi, nhìn còn thảm hại hơn cái tay lúc nãy, lần này Bạch không dám lên tiếng...Hai cô nhóc kia dường như đã chịu hết nổi liền lên tiếng kêu họ về, nhưng tiệt nhiên, Bạch lại cảm thấy nếu đi về là quá nhát gan rồi! Vậy nên quyết định đi tiếp, mặc cho hai cô bé rơm rớm nước mắt đòi về...

Vì là nữ nên hai cô bé không dám về một mình đành tiếp tục đi theo...

Gần tới chiếc xe , Như liền cảm thấy cơ thể lạnh buốt nên ngoảnh đầu lại...Có thứ gì trăng trắng đang tiến lại chỗ lũ trẻ...

"AAAAAA"Như hét lên.

Lúc này cả lũ mới theo phản xạ quay đầu nhìn Như, đứa nào đứa nấy đều hoảng hồn nhìn cái bóng đang ngày một tiến lại đó.Không chần chừa thêm nữa, cả bọn đều chạy toán loạn ra khỏi khu rừng.

Tiến ra bên ngoài an toàn nhưng cả lũ đâu thể nào ngờ...Mình đã dắt ma về nhà!

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu!

Tối đó, Thần, Dĩnh, ngủ qua đêm tại nhà Bạch, Phòng của Bạch đối diện vườn qua chiếc cửa sổ làm bằng kính. Cửa số đó không quá nhỏ cũng chẳng quá to, vừa văn để một người lớn có thể chui vào .Phòng Bạch có một nhà vệ sinh, nằm ngay trong phòng , một cái máy tính để bàn , một cái tủ lạnh , một cái bàn học và sofa.

Cả ba đang chơi trong phòng thì mẹ của Bạch, gọi Thần và Dĩnh lại để nhắc nhở. Như mọi hôm, Bạch đều đánh răng trước khi đi ngủ, không hiểu sao bóng nhà vệ sinh đèn tự nhiên hỏng, bật mãi không được, vì mẹ đang nói chuyện với Thần và Dĩnh nên cậu không muốn làm phiền, đèn của phòng chiếu vào nên ánh sáng lờ mờ có thể đánh răng được.

Cậu bước vào nhà vệ sinh chân như mơ hồ dẫm phải vật gì đó, cậu ngoảnh mặt xuống...Là...là một cái đầu đang cười sao? Nó nhìn chòng chọc vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mái tóc bết rũ rượi dính vào cái đầu bê bết máu, đôi môi thâm tái, đen sì. Từ hai chòng mắt bỗng chảy ra máu , nó như thất thần nhìn cậu nụ cười trên khóe môi ngày càng rộng đến nỗi rách toạc miệng...Cậu nhìn nó, không đủ can đảm hét lên...

Cái đầu dần cử động , lăn lông lốc về phía cậu, cậu hoảng loạn cực độ nhắm tịt mắt, miệng không ngừng gọi mẹ...

"Mẹ...mẹ, cứu con..."Không hiểu sao giọng của cậu lúc này rất nhỏ, không thể nói to được...Cổ họng cậu như mắc phải một cục xương vô cùng khó chịu...

Cậu cảm giác cơ thể đang ngã xuống vực thẳm nên giật mình mở mắt...Tất cả đều bình thường...đèn vẫn sáng , vệt máu trên sàn của cái đầu đã không còn...

Người cậu toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt thất thần, tự trấn an mình rằng mọi chuyện chỉ là tưởng tượng...

Cậu lảo đảo đứng trước gương, tóc nhễ nhại mồ hôi , khoảnh khắc ánh mắt chạm vào gương cậu như chết đứng , một bóng trắng đang đứng sau lưng cậu dù không nhìn rõ nhưng nó rất chân thật ...Cái bóng lướt qua, lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn cậu nở một nụ cười quái dị...

Sau khi cái bóng biến mất , cậu vục nước vào mặt cho tỉnh táo đầu óc để khỏi nghĩ vớ vẫn, mông lung. Nhưng khi vừa xả nước ra, một thứ chất lòng nhầy nhầy dính đầy trên tay, kèm theo một đôi mắt trợn trắng, đôi mắt nhảy nhót trên tay cậu, cậu vô thức hất văng hai con mắt ghê tởm đó ra khỏi bàn tay của mình.Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn, cậu chỉ nhớ là mình đã ngã xuống sàn, cảm giác vô cùng chân thực, cơ thể đau nhói do bị va chạm mạnh với mặt đất...Sau đó lịm đi lúc nào không biết...

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, máu trên tay đã không còn , cậu tự nhủ:

"Thì ra là mơ!"

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi đó chính là cơ thể cậu vẫn còn rất đau...Nhưng Thần và Dĩnh đâu?

Cậu ngoảnh đầu ngơ ngác, đúng lúc đấy ánh mắt cậu chạm vào cái cửa sổ trong phòng...Cậu giật thót mình mắt trợn trắng nhìn cái bóng đang đứng lù lù sau cánh cửa, nó lại cười...Dùng những ngón tay gớm ghiếc của mình mà cào cửa sổ kèn kẹt, nó cười điên dại , hai mắt tóe máu, bắn cả ra cánh cửa rồi nó dùng lưỡi liếm láp máu bắn trên cánh cửa...

Cậu nhắm mắt lại, tay không ngừng ôm đầu, co mình lại trong run sợ...

Đèn phòng bỗng vụt tắt, một bàn tay trắng buốt, móng tay móng tay nhọn hoắt lổm chổm, giơ lên từ gầm giường siết chặt chân cậu...

Tia máu từ trong mắt cậu nổi lên, vừa rùng mình vừa khiếp sợ, cậu cảm thấy chất nhầy nhầy từ thịt và máu đọng lại trên chân cậu, quá khiếp sợ cậu bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp chạy đến cửa, cánh cửa bỗng sập lại , cậu theo đà ngã ra sàn, bàn tay gớm ghiếc đó vẫn cứ siết chặt vào chân cậu, cậu rùng mình sợ hãi...

Bỗng cửa sổ phòng bật lên, cái bóng trắng đang từ từ leo vào phòng cậu...

Máu từ cái bóng trắng nhớt nhát dính đầy phòng, nó chầm chậm bò đến, ngày càng gần...Mùi hôi bốc lên nồng nặc,mùi thịt thối rữa kết hợp với mùi máu tanh khiến cả căn phòng trở nên kinh dị...Nó đang đứng trước mặt cậu, khóe miệng không quên nhếch lên thành nụ cười quái đản...Cậu thì đã ngất lịm từ bao giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro