[MA/3shots] Lấy anh nhé (KyuMin, HaeHyuk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Song Eun Hye, hay còn gọi là Sòng

Characters : KyuMin và HaeHyuk là chính, có các couples của Suju làm khách mời

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Hye và Hye viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : MA

Category : hài, lạng mạng, có thể sad - ending

Summary : Trên đời không có gì là không thể xảy ra. Tình yêu cũng nằm trong quy luật đó. Hằng ngày bạn gặp rất nhiều người. Trong số những người bạn quen biết, trong số những con người đi lướt qua bạn trên đường… Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ yêu người đó không? Và bạn có tưởng tượng được khi một chàng trai đáng ghét đến bên bạn và hỏi bạn rằng: “Hãy lấy anh nhé?” Bạn sẽ trả lời sao?
_________________________________________________________________________________
Chap 1
- Min ah, nhanh lên đi.
- Rồi, rồi… xong ngay đây.

Cái điệp khúc này sáng nào cũng được tua đi tua lại đến nỗi hàng xóm còn phải quen. Thế nhưng hai nhân vật chính của chúng ta, HyukJae và SungMin, thì chẳng đời nào thấy ngán. Đơn giản vì cả hai đã như thế suốt hơn 20 năm qua rồi.

Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn đôi bạn thân giống nhau đến kì lạ. (Ấy ấy, mọi người bình tĩnh). Họ không giống nhau về ngoại hình, tính cách thì càng không. Nhưng họ có rất nhiều điểm chung. Hyuk mất cả ba lẫn mẹ trong một tai nạn thảm khốc khi cậu mới 3 tuổi. Cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nhưng cậu đã sớm rời bỏ nơi đấy từ năm 13 tuổi. Min cũng không tốt hơn cậu. Mẹ cậu mất khi vừa sinh cậu ra. Không ai biết cha cậu và ai. Cậu có người thân nhưng họ đều phủ nhận cậu. Cậu sống bằng số tiền mẹ cậu để lại và sự chăm sóc của bà hàng xóm. Hai người họ quen biết nhau từ trước khi ba mẹ Hyuk mất. Trải qua bao nhiêu chuyện, họ trở thành hai người bạn, anh em thân thiết. Họ gần như chỉ là một, chẳng ai tách rời họ được.

Tung tăng trên đường, Min đã suýt mấy lần đâm vào người khác vì cứ đi ngược. Hyuk, đã quá quen với cái tính trẻ con của cậu, nhưng cũng phải bật cười.

- Yah, cậu tính đi trễ ngày đầu tiên đấy ah? – Hyuk nhịn cười nói với cậu
- Vẫn còn sớm mà – cậu liếc nhìn đồng hồ
- Chẳng phải tối qua, cậu bảo muốn đến sớm xem công ty hả?
- Ờ nhỉ, tớ quên mất, thôi đi lẹ lên

Nói rồi cậu lôi Hyuk đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cả hai. Không biết có phải do ông trời muốn gắn chặt hai người không mà hai người lại cùng được nhận vào cùng công ty, làm cùng 1 tầng lầu, ngồi chung một văn phòng. Chỉ có điều, họ không làm cùng một sếp.

A/N: giải thích tí xíu. Hai người họ, một làm thư kí tổng giám đốc, một làm trợ lí phó giám đốc. Mà tổng giám đốc và phó giám đốc làm việc chung một phòng, bàn làm việc chỉ cách nhau có mấy bước.


Vào công ty, Min cứ thích thú chạy hết chỗ này đến chỗ khác, mắt cứ mở to hết cỡ nhìn xung quanh, miệng thì xuýt xoa mãi. Hyuk phải cố gắng lắm mới không phá lên cười trước thái độ của cậu. Đang bận kiềm chế nên cậu không để ý đến Min nữa.

*RẦM*
- Ui da…

Hyuk hoảng hồn với tiếng động vừa rồi. Cậu ngó dáo dác xung quanh để tìm xem cái tiếng động đó phát ra từ đâu.

- Yah, cậu đi đứng sao không nhìn hả? – anh gắt lên
- Em không sao chứ? – người đang đứng sau lưng đỡ anh ta dậy
- Tôi… tôi xin lỗi. Tôi… tôi không thấy anh – Min lắp bắp
- Yah, cậu có biết tôi là ai không hả? – anh ta lại hét ầm lên
- Tôi… tôi… - Min cúi gầm mặt
- Em không sao là được rồi. Thôi, bỏ qua đi – người kia lên tiếng
- Hừ, may cho cậu đấy.

Anh ta bực bội bỏ đi một nước, không thèm quay lại nhìn Min. Lúc này Hyuk mới đến bên cạnh Min dỗ cậu. Vì Hyuk biết, nếu trong lúc này mà không ai hỏi thăm cậu thì cậu sẽ khóc toáng lên cho mà xem. Nhưng có lẽ cậu đã lo thừa rồi. Vì Min bây giờ đang bận ngắm nhìn “anh hùng” vừa cứu mình.

- Cậu không sao chứ? – người đó nhẹ nhàng hỏi
- Tôi… ơ… tôi… không sao – cậu cố gắng mỉn cười thật tươi
- Tôi tên là Lee DongHae. Hai cậu là nhân viên mới phải không?
- Sao anh biết? – Hyuk ngạc nhiên hỏi
- Vì hai cậu không nhận ra người vừa nãy là tổng giám đốc công ty nên tôi đoán vậy – anh lại cười
- Cảm ơn anh đã giúp bạn tôi, chúng tôi xin phép – Hyuk cúi chào anh rồi kéo Min đi

Vừa đi cậu vừa nghĩ đợt này Min chết chắc rồi. Khi không mới ngày đầu mà gây ấn tượng xấu với sếp như thế. Cậu lôi Min lên sân thượng. Còn Min thì vẫn đang bận mơ mộng về “anh hùng” nên chẳng nghe lọt tai cái gì. Đến khi bị Hyuk hét thẳng vào mặt cậu mới tỉnh.

- Yah, cậu có nghe anh ta nói gì không hả? Người lúc nãy là tổng giám đốc đó.
- Ơ, anh Dong Hae là tổng giám đốc hả? Anh ấy thật tốt bụng, lại đẹp trai nữa, lúc nãy anh ấy giúp mình đấy, anh ấy còn cười với mình nữa. Nụ cười mới đẹp làm sao? – Min vẫn đang “mơ”
- Yah, cậu bị gì thế, tổng giảm đốc là cái người bị cậu đụng ngã ấy. Không phải người cứu cậu đâu – Hyuk ra sức lay gọi Min
- Hơ… hả??? Cậu mới nói cái gì? Cái tên khó chịu đó đấy hả?
- Giờ cậu chịu tỉnh rồi phải không? Chúng ta đi làm việc thôi. Tớ mặc kệ cậu đấy
- Ôi… ôi… Hyukie ah, bạn tốt ơi, làm ơn đừng bỏ tớ mà. Tớ sẽ chết mất huhu – Min ôm chặt tay Hyuk gào lên
- Yah, ai bảo tại cậu mà – Hyuk gắt
- Huhu… huhu… oaoaoaoa…. – bù lu bù loa
- Thôi, thôi nín đi, khổ ghê vậy đó. Để tớ nghĩ xem. Đi xuống thôi, vừa đi vừa nghĩ không trễ giờ đấy – Hyuk giục

Tình cảnh bây giờ của hai con người này thật khốn khổ làm sao. Hyuk đang đứng trước cửa căn phòng lớn có ghi dòng chữ “ Phòng Tổng giám đốc – Phó giám đốc”. Min thì núp sau lưng Hyuk. Hai người cứ đứng thế mãi. Cứ mỗi lần Hyuk định bước vào là Min lại lôi cậu lại. Thành ra có hai pho tượng đứng trước văn phòng mà không dám nhúc nhích. Chợt cánh cửa phòng bật mở thật mạnh. Bất ngờ, Hyuk lãnh nguyên cánh cửa vào mặt. Cậu gập người lại lùi ra xa, hai tay ôm lấy cái mũi đang bắt đầu chảy máu. Min vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy Hyuk lùi lại, cậu cũng lùi theo.

- Ôi trời đất ơi, cậu không sao chứ? – người mở cửa lo lằng hỏi
- Hyukie cậu… cậu sao thế này? – mắt Min bắt đầu ngấn nước

Hyuk không nói gì chỉ ôm mũi ngồi thụp xuống hành lang. Cái cảnh tượng lúc này thật làm người khác buồn cười mà. Người khác không biết sẽ miêu tả cảnh này như sau: Có một người cứ lấy tay che mũi, trên tay cậu ta hình như có nước gì đỏ đỏ như... si-ro. Một người khác đang ngồi bên cạnh khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Một người khác nữa đang luống cuống cúi sát mặt vào người bị thương để xem tình hình, rồi cứ hét toáng lên giữa hành lang xem có ai lại cứu không. Thật là không thể hiểu nổi những con người ngốc này muốn làm gì nữa.

- Các người đang làm gì trước cửa văn phòng tôi thế - giọng nói lạnh băng của con người chống nạnh đang từ trong phòng bước ra
- Anh… anh là…

Chap 2
Part 1

- Anh… anh là… Tổng giám đốc – Min run run

- Ra là nhóc đấy à? – anh nhìn cậu bằng nửa con mắt

- Có chuyện gì vậy? – “anh hùng” của Min lại xuất hiện sau lưng kẻ đáng ghét kia

- Hyukie… ơ… bạn em bị thương ạ - cậu lại lắp bắp

Nghe thấy có người bị thương, anh liền đi như chạy đến. Anh ngỡ ngàng nhận ra đó là cậu. Thực ra, anh đã để ý cậu từ lúc cậu mới vào công ty rồi. Hôm cậu đến xin việc, anh đã nhìn thấy cậu cười. Đó là lần đầu tiên anh thấy nụ cười đẹp đến vậy. Nó làm anh ngất ngây. Giờ thấy cậu đang bị thương, anh lo lắm. Không chần chừ, anh bế thốc cậu lên rồi đi thẳng đến phòng y tế trước sáu con mắt ngạc nhiên của mấy kẻ ngốc còn lại.

Phòng y tế, công ty Suju

- Cậu ấy không sao đâu, anh đừng lo – cô y tá cố gắng cười một cách duyên dáng với anh

- Cảm ơn cô – anh nói mà không nhìn cô ta lấy một lần

Đợi cô y tá đi rồi, anh mới bắt chuyện với cậu

- Em thấy đỡ hơn chưa? – anh cười

- Tôi… tôi… đỡ rồi – cậu lắp bắp

- Anh có làm gì em đâu mà em run dữ vậy? – anh cố nén cười trước thái dộ của cậu

- Tôi… tôi không có sợ. Tôi… tôi lạnh chứ bộ. Chắc tại mất máu đó – cậu chối

- Em lạnh hả? Để anh tắt điều hòa nha? – anh lại ân cần

____HyukJae’s pov____

Anh ta bị làm sao thế nhỉ? Sao lại quan tâm mình vậy chứ? Mà anh ta cười đẹp thật đấy, cứ như thiên thần vậy. Còn đôi mắt thì… nói sao nhỉ? Nhìn thật là ấm áp… bla… bla…

____End HyukJae’s pov____

- Em không sao chứ? Này Hyukie? – anh lay vai cậu

- Ơ… không… ơ mà anh hỏi gì cơ? – cậu ngơ ngác

- Em làm anh lo đấy – anh cười hiền

- Ơ, tôi... tôi không sao mà. Ơ, lúc nãy anh gọi tôi là gì thế?

- Hyukie? Đó không phải tên em ah?

- Không, đó là tên tôi. Nhưng mà… trước giờ ngoài Min ra chưa ai gọi tôi như thế cả - cậu cúi gằm

Anh đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tự nhiên cậu muốn tựa vào bờ vai ấy. Chỉ là một cái xoa đầu mà làm cậu ấm áp đến lạ. Nhưng lý trí của cậu lại ngăn không cho cậu làm vậy. Vì cậu biết Min rất thích anh. Cậu không muốn làm Min buồn. Đối với cậu, Min là tất cả những gì cậu có, cậu không muốn đánh mất Min.

Người ta vẫn có câu “Nghĩ gì được nấy”. Mà câu đó đúng chứ chẳng sai. Vì trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ về cái-người-ai-cũng-biết-là-ai thì Min tông cửa chạy xộc vào phòng.

- Oaoaoa… Hyukie ơi… hức hức… cứu tớ… hức… oaoaoa – Min khóc ầm cả lên

- Yah, có chuyện gì vậy hả? – cậu hốt hoảng hỏi

- Hắn… hức hức… hắn… huhu

“Hai người yêu nhau từ từ sẽ giống nhau”. (Ý au là yêu thương chứ không phải yêu kia đâu nhá, mọi người đừng hiểu lầm). Chỉ cần nghe bấy nhiêu cũng đủ hiểu cái “hồ nước” này ở đâu ra. Nguyên nhân chỉ có một người thôi: Tổng giám đốc.

Trong khi anh đang chết lặng khi thấy một thằng con trai,hơn hai mươi tuổi đầu, đang ôm cậu bạn thân khóc nức nở, thì cậu đang ra sức dỗ dành cái-người-thừa-nước kia. Dỗ mãi không được, cậu quay ra đe dọa Min. Và tới lúc này thì người ta mới biết uy lực của con Khỉ tóc đỏ này. Chỉ với một câu, Min nghe xong nín ngay lập tức. (Mọi người muốn biết không?)

- Lee Sung Min, cậu có muốn không bao giờ còn được ăn bí nữa không hả?

Vâng, nếu mỗi con người đều phải chết vì một thứ gì đó, thì Lee Sung Min sẽ chết vì bí. Thật là dễ dụ mà. Có thể Dong Hae không hiểu được hết ý nghĩa đặc biệt của câu nói này. Nhưng một người khác, người đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ / Oppa:”Yah, ta nghe lén hồi nào con au kia”/, thì đó là thông tin vô cùng hữu ích, ở thì hiện tại và tương lai luôn. /”Moahhahaha”, au:”Giọng ai cười nghe ghê vậy???????”, oppa:”Au, cảm ơn người đã cho ta một thông tin tuyệt vời, moahhaha”, au:”Em xin lỗi Min oppa”/

Sau khi Min nín khóc, cả ba người cùng trở về phòng làm việc. Lần này cũng như lần trước, Min cứ “níu kéo” không cho Hyuk mở cửa. Nhưng rất may lần này có Dong Hae đi cùng nên anh là người mở cửa.

- Ô, anh đem thư ký CỦA em về rồi đấy à? – hắn nhếnh mép cười đểu

Min chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là cậu lạnh hết sống lưng, núp vội sau lưng Hyuk. Còn Hae đi thẳng về phía hắn và cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.

- Ui da, đau quá. Sao huynh đánh em – hắn hét lên

-Yah, ăn nói với huynh vậy đó hả? Em làm hai cậu ấy sợ rồi kìa. Bởi vậy chẳng ai làm thư ký cho em được quá một tháng – anh lạnh lùng đáp

- No no no no, sai rồi. Không phải tại Hyunie dọa người ta, mà thằng nhóc “dê” người ta thì có – một tiếng nói khác vang lên, đầy mỉa mai

Mọi người quay lại tìm xem ai là “tác giả” của câu nói vừa rồi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

- Huynh, huynh về khi nào thế?

Anh bước tới ôm chầm lấy người kia. Miệng cười rạng rỡ. Nhói, có một người thấy đau vì nụ cười đó. Ngất ngây, có một người khác say cũng vì nụ cười đó. Cùng là một nụ cười, của cùng một người nhưng sao nó lại cho hai trái tim những cảm nhận khác nhau thế. (Au không biết ai nói, ai say đâu nhá, mọi người tự đoán đi )

- Yah, cậu ôm ai thế hả? Có buông ra không thì bảo? – một giọng trầm đục khác vang lên phía sau

- Innie, anh sẽ làm bọn nhỏ sợ đấy – người kia đánh yêu người vừa lên tiếng – Ô, mà ai thế này?

- Là thư ký mới của bọn em. Hai cậu tự giới thiệu đi.

Anh nói mà mắt vẫn không rời lấy người kia. Trong đôi mắt ấy, có một sự ấm áp kỳ lạ. Nó làm người khác phải ganh tỵ và người đó không ai khác ngoài… Min ( hô hô hô, mọi người sốc chưa nào). Con Thỏ hồng phụng phịu mặt, bất đắc dĩ cậu phải tự giới thiệu mình dù nhìn thấy anh như thế, cậu chẳng muốn mở miệng nói chuyện với người kia.

- Tôi tên Lee Sung Min là thư ký Tổng giám đốc.

- Aigooo, dễ thương quá đi mất.

Cậu không biết hành động lúc nãy của cậu đã làm nổi máu “ưa dễ thương” trong con người kia. Anh ta dùng hai tay véo má cậu, miệng cứ gọi là cười tươi hết cỡ, mắt híp cả lại. Nhưng nhìn kỹ cậu mới nhận ra người đó rất đẹp. Nước da trắng không thua gì cậu, đôi mắt đen lấp lánh, miệng luôn hiện nụ cười như thiên sứ vậy.

- Yah, Teukie ah? Em định nựng câu ta đến khi nào chứ? – người kia gắt gỏng

- Ô, huynh xin lỗi nha. Tại em dễ thương quá – anh lờ luôn người kia

- Còn em là Lee HyukJae. Em là trợ lý Phó giám đốc, rất hân hạnh được biết huynh – cúi người lễ phép

- Ôi, sao hai đứa toàn thuê nhân viên dễ thương thế này – anh véo nhẹ vào má Hyuk

- Huynh đùa đủ chưa? Sao tự nhiên đang ở Pháp lại về đây làm chi vậy? – cái người bị lãng quên nãy giờ lên tiếng

- Yah, ăn nói với huynh thế đó hả? Bé nhất nhà mà hỗn quá đấy nhá. Hôm nào huynh phải kêu Chul dạy lại em mới được – anh cốc đầu Kyu

- Đừng mà, Teukie huynh dễ thương, xinh đẹp, đừng có mách Chul huynh, không là em chết chắc đấy. Huynh không còn thương em nữa sao? - *mắt cún con*

- Chúng ta có cần ngăn họ lại không ạ? – Hyuk hỏi khi thấy hai người kia cứ như bị cuốn vào thế giới riêng vậy

- Mặc kệ hai người đó đi. -*dỗi* Ah, huynh vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Huynh là KangIn, Phó tổng giám đốc chi nhánh bên Pháp, kiêm anh trai của sếp hai đứa. Còn người kia là LeeTeuk, vợ của huynh, là giám đốc nhân sự công ty bên đó luôn. Rất vui được biết hai nhóc – Kang bắt tay hai người

Khi nhắc đến cụm từ “vợ của huynh”, ánh mắt của Kang ngập tràn yêu thương. Dường như Min cũng nhận ra điều đó nên cậu bỏ ngay bộ mặt phụng phịu khi nãy. Thay vào đó, cậu lại quay ra cười với Dong Hae. Anh cũng cười lại, nhưng là cười với người đứng bên cạnh cậu cơ. Hyuk quay đi tránh ánh mắt anh dành cho cậu.

Nhà MinHyuk

- Ôi, mệt chết đi được – Min nằm dài a sopha than thở

- Cả ngày hôm nay cậu có làm gì đâu mà mệt – Hyuk vặn lại

- Cậu không thấy ánh mắt hắn nhìn tớ sao? Tại hắn mà cả ngày hôm nay tớ chẳng dám nhúc nhích nữa đấy – Min dài giọng

- Haha… ai bảo cậu ngày đầu tiên đã “gây chú ý” làm gì? – Hyuk phá lên cười

- Yah, cậu còn chọc tớ nữa hả? Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Thôi tớ đi tắm trước đây.

- Uh, để tớ nấu gì ăn đã. Yah, lát cậu phải rửa chén đấy.

- Biết rồi

Biệt thự nhà họ Lee

-Appa, umma, con về rồi này.

- Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi – giọng ai đó cằn nhằn

- Tôi biết cậu không thích tôi tay không về chứ gì? Có quà cho cậu này – Teuk cười gian

- Yah, phải thế mới được chứ - người kia vui vẻ

- Ơ, appa với umma đâu rồi?

- Appa với umma đi du lịch rồi. Nghe nói là đi Trung Quốc thì phải

- Chứ không phải sang đó thăm sui gia sao? – Kang châm chọc

- Yah, em có muốn chết không hả? – người kia trừng mắt

Nhà họ Lee lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cãi vã, ồn ào. Nhưng như thế mà lại ấm áp không khí gia đình hơn. Và cái người “hiền lành” ban nãy hăm dọa vợ chồng KangTeuk là HeeChul, anh cả của nhà họ Lee.

- Mà cậu đã gặp vợ chưa cưới của Hyunnie chưa? – Chul hỏi Teuk

- Phụt… yah, huynh nói cái gì vậy? Em có vợ chưa cưới hồi nào hả? – Kyu hét toáng lên /Au:”Hình như oppa thích hét lắm thì phải?”/

- Em có còn nhỏ nhít gì lắm đâu chứ. Hơn nữa, em là chủ công ty, không mau lấy vợ có cháu cho appa với umma ẵm đi còn đợi gì nữa – Han bênh vợ

- Em mới có hai mươi bốn tuổi thôi, còn trẻ chán. Đời trai phải chơi cho đã rồi tính vợ con sau.

- Yah, em nói thế appa với umma nghe được thì sao? – Teuk gắt – Đợt này huynh về là để lo chuyện vợ con của em đấy. Huynh bỏ hết công việc bên đó chỉ để lo cho em. Em mà không đàng hoàng, huynh với Chul sẽ không tha em đâu.

TeukChul nhìn nhau cười nham hiểm. Còn Kyu lạnh cả sống lưng. Hai người đó mà hợp tác thì… Có trời mới biết họ sẽ làm gì. HanKyung, chồng của HeeChul, và KangIn cũng phải lắc đầu chịu thua hai bà vợ này.

- Vậy hai người định làm gì em? – Kyu miễn cưỡng hỏi

- Huynh đã lên lịch cả rồi. Ngày mai… - Teuk nói

- Em sẽ đi xem mắt – Chul tiếp lời – Moahhahaha… - cả hai cùng cười man rợ

Kyu biết giờ có phản kháng cũng không làm được gì nên đành lủi thủi về phòng. Cậu đóng cửa thật mạnh rồi nằm dài trên giường. Chưa bao giờ cậu thấy chán như lúc này.

____KyuHyun’s pov____

Hai huynh ấy nghĩ mình là ai mà làm như thế chứ. Mà trước giờ appa với umma cũng chưa bao giờ hỏi mình chuyện người yêu hay đại loại thế. Mình đã quen không biết bao nhiêu cô gái rồi nhỉ? Nhưng sao nhắc tới lấy vợ thì mình lại không thấy ai phù hợp cả? Mình đẹp trai, tài giỏi thế này, vợ mình cũng phải xinh xắn, thông minh mới được chứ. Mà nhắc đến xinh là nhớ tới thằng nhóc hồi sáng. Con trai gì mà da trắng hồng, còn hơn cả Teukie huynh nữa, mắt thì cứ long lanh, đôi môi đỏ mọng như trái cherry vậy. Nhìn là muốn cắn cho vài phát… bla… bla… Mà sao mình lại nghĩ tới thằng nhóc ấy nhỉ? Mình phải lo vụ xem mắt ngày mai chứ. Haizz, nhức đầu quá. Thôi, có gì mai tính tiếp. Mắt sắp mở hết lên rồi.

____End KyuHyun’s pov____

- Kyu ah, em dậy chưa? Chul huynh sắp lên phòng em rồi đấy – tiếng Hae ngoài cửa

- Em khóa cửa rồi – giọng Kyu ngái ngủ

*RẦM*

Vậy là với một cú đá của người-mới-được-gọi-tên, cánh cửa đã về với chúa rồi. Kyu bật dậy, quên luôn cả ngủ, chạy ngay vào phòng tắm với tốc độ của sói. Chul vào phòng, ngó quanh chẳng thấy Kyu đâu liền hét lên. /Au:”Phải nói giọng của oppa làm rung chuyển đất trời luôn”/

- YAH, CHO KYU HYUN, EM CÓ RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO.

- Em dậy rồi mà. Huynh xuống ăn sáng đi, không sẽ càng ốm tong teo. Lúc đó đừng bảo em không báo trước, Han huynh sẽ đi ngoại tình đấy – Kyu cố ý mỉa mai Chul

- YAH, HÔM NAY EM GAN LẮM ĐẤY. RA ĐÂY NGAY CHO HUYNH.

-Em đâu có ngu. Em ra để huynh giết em à?

- Em nghĩ em không ra thì huynh không phá cửa xông vào được hả? – Chul gằn từng tiếng

- Em ông in âu – giọng Kyu như đang đánh răng

- Thôi, Chul ah, em xuống ăn sáng đi. Kyu dậy rồi mà – Han lên cứu “bồ” Kyu

- Giờ tạm tha cho em đấy. Lát xuống ăn sáng đi rồi biết – Chul cười gian

Chờ Chul đi hẳn, Kyu mới ló đầu ra khỏi phòng tắm. Cậu tạc lưỡi khi nhìn quanh phòng mình. Bây giờ, cái phòng thân yêu nhìn như bãi chiến trường vậy. Lấy đại bộ đồ trong tủ, cậu thay thật nhanh rồi xuống nhà ăn sáng. Gì chứ cậu không muốn mới sáng mà bị “tra tấn” tập hai đâu.

Ngồi vào bàn ăn, cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cười tươi với mọi người. Thấy mọi người vẫn cắm cúi "dọn dẹp" bữa sáng, cậu quay qua Hae.

- Haenie huynh, hôm nay huynh đi xem mắt với em nhá – cậu cười gian – đằng nào huynh cũng phải lấy vợ chứ. Wook huynh nhỏ tuổi hơn huynh cũng đã lấy chồng rồi đấy thôi.

- Hyunnie nói đúng đấy – Teuk lên tiếng ủng hộ Kyu làm mọi người há hốc nhìn Teuk

- Sao? Huynh nói gì sai ah? Em cũng đâu còn nhỏ nữa.

- Em… thật ra… em… - Hae lắp bắp

Mọi con mắt dường như đang đổ dồn về Hae. Mọi người hết sức ngạc nhiên (tò mò cũng không kém) trước thái độ ấp úng ấy của Hae. Từ trước đến giờ anh luôn là người điềm đạm. Không việc gì làm anh mất bình tĩnh đến nỗi lắp bắp như thế này. Chắc chắn có chuyện gì đó.

- Yah, đừng có nói huynh có người yêu rồi nhá – Kyu trêu chọc

- Uh – anh đáp gọn lỏn

- Cái gì? – mọi người đồng thanh

- Không… không hẳn là người yêu… chỉ là… ờ, nói sao nhỉ? – anh ngượng ngùng

- Em đang nói cái gì vậy hả? Không hẳn là người yêu là thế nào? – Teuk “bay” ngay đến bên cạnh hỏi han nhiệt tình.

- Em… thật ra… thật ra em… đang để ý một người – anh đỏ mặt

Năm người đang ngồi quanh bàn ăn hết sức ngạc nhiên. Không, phải nói là họ vô cùng sửng sốt trước tin “Lee Dong Hae đã biết yêu” mà còn là yêu đơn phương nữa chứ. Hae trước giờ không phải là người lạnh lùng. Ngược lại, anh rất biết quan tâm và chăm sóc người khác. Nhưng chưa bao giờ anh yêu một ai đó (tất nhiên là tình yêu chân chính). Anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Anh là phó Tổng giám đốc của một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất châu Á. Anh tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ. Ngoài ra, anh là người hiền lành, dễ gần, dễ mến. Nhưng anh luôn chỉ có một mình. Anh chưa bao giờ có người yêu. Cả nhà ai cũng có đôi, có cặp (trừ Kyu vì oppa thay người yêu hơn thay áo). Còn anh thì luôn luôn như vậy. Anh không bao giờ tỏ ra ganh tỵ với các huynh và dongsaeng, cũng không quan tâm đến việc tìm người yêu. Vậy mà hôm nay, anh lại nói anh đang yêu đơn phương. Thông tin này đúng là sét đánh với nhà họ Lee.

- Yah, đừng có nói với huynh là em thích HyukJae đấy nhá.

- Em… Sao huynh biết? – anh ngây thơ hỏi lại

- Hôm qua, lúc ở văn phòng em, huynh thấy em nhìn cậu nhóc đó lạ lắm. Huynh thật không ngờ… - Teuk bỏ lửng câu nói

- Yah, hai người đang nói cái gì vậy. HyukJae là ai hả? - Chul gắt

- Là trợ lý mới của huynh ấy – Kyu vẫn chưa hoàn hồn, nói như thôi miên

- Trợ lý? Yah, em có bao giờ cần trợ lý đâu hả? – Chul thắc mắc

- Tại hôm cậu ấy đến xin việc, em… em thấy… nên em đã chọn cậu ấy. – Hae lại lắp bắp

- HAHAHA… - mọi người phá lên cười

- Haha… con Cá ngố của huynh đã biết yêu rồi cơ đấy. – Chul trêu chọc

- Chà, hôm nay đến công ty có chuyện vui rồi đây. – Kyu cũng chen vào

- Từ giờ em phải để ý cậu Hyuk gì đó cho huynh nha Hyunnie. – Chul cười gian

- Yah, mọi người định làm gì vậy hả? – Hae cuống cả lên

Lần đầu tiên mọi người thấy anh như vậy nên được thể cười dữ hơn nữa. Đến cả Han huynh, người nổi tiếng hiền lành, cũng chọc ghẹo Hae.

- Haha… hôm nào, em phải dắt người ta về cho huynh xem mặt nhá.

- Huynh à. – anh cười méo xệch

- Thôi, thôi, không chọc Haenie nữa. Mà trưa này em phải đi xem mắt đấy nhá, Hyunnie. – Chul đổi chủ đề

- Đúng đấy. – Teuk phụ họa

-Huynh… các huynh… - Kyu tức nói không nên lời

Kyu đã tưởng kéo Hae theo thì mọi người sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng giờ cả Hae cũng có người yêu rồi thì cậu có trốn đằng trời. Cậu tức tối lái xe thẳng tới công ty.

Công ty Suju, phòng Tổng giám đốc

Khuôn mặt như muốn giết người của cậu làm ai nhìn thấy cũng phải sợ. Và chắc chắn là con Thỏ hồng kia cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay, Hae và Hyuk phải xuống xưởng để xem xét tình hình sản xuất nên trong phòng chỉ còn cậu và Kyu. Từ nãy giờ, cậu không dám nhìn thẳng hắn ta. Chỉ dám lén lút ngó một cái rồi lại hụp đầu xuống bàn làm việc ngay.

Đang bực tức vụ đi xem mắt mà trong phòng không khí lại im lặng thế này, Kyu càng tức hơn nữa. Anh đập bàn, quát:

- Yah, Lee SungMin. Cậu thấy tôi thế nào?

- Ơ, dạ… dạ… thế nào là… là thế nào ạ? – nghe anh quát tên mình, cậu giật bắn

- Tôi hỏi cậu thấy tôi là người thế nào hả? – anh vừa nói vừa hùng hổ tiến tới chỗ cậu

- Ơ, tôi… tôi… - cậu sợ phát run

- Tôi rất đẹp trai đúng không?

- Vâ… vâng – cậu lắp bắp

- Người như tôi thế này, có cô gái nào không muốn lấy chứ? Tôi đâu có sợ ế. Hành tinh này có tới hơn ba tỷ con gái, chẳng lẽ tôi lại không lấy được ai sao? – anh gần như nói với chính mình

- Tôi mới có hai mươi bốn thôi, chứ có phải sáu mươi tuổi đâu mà bắt tôi đi coi mắt chứ? Tôi vừa đẹp trai, thông minh, giàu có vừa ga-lăng nữa. Thử hỏi có cô gái nào không thích tôi. Cậu thấy có đúng không? /Sao oppa có thể trâng tráo đến thế nhỉ/ – anh đột nhiên quay qua hỏi cậu.

Bị hỏi bất ngờ, cậu chỉ biết gật đầu lấy lệ. Sự thật, nãy giờ cậu không hề nghe anh nói gì cả. Cậu bận kiềm nén trái tim đang muốn vang ra khỏi lồng ngực của cậu. Vì anh gần như đang dính sát lấy cậu. Mặt hai người chỉ còn cách nhau chừng vài milimet. Tay anh ôm lấy hai bên má cậu. Thử hỏi trong tình cảnh như thế thì sao mà tim đập bình thường cho nổi chứ. Trong khi anh vẫn đang luyên thuyên nói / Oppa có bị tự kỷ không thế? Nói chuyện một mình mà vẫn nói được sao?/ thì cửa phòng bật mở. Là “anh hùng” phó giám đốc của cậu.

- Ơ, huynh xin lỗi. Huynh quên tài liệu. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. – anh cười rồi đi mất, không quên đóng cửa lại

Lúc này Min cứ như bị hóa đá. Anh đã thấy cậu đang ngồi ở tư thế rất dễ bị hiểu lầm / Hiểu lầm rồi đấy chứ?/ với cái tên đáng ghét. Cậu không biết phải làm gì nữa. Mọi dây thần kinh của cậu bị đông cứng lại. Phải mất vài phút, cậu mới nhận thức được việc cần làm. Cậu xô Kyu tránh ra xa rồi đứng dậy định chạy theo anh. Nhưng Kyu đã nắm cổ tay cậu lôi lại. Cậu đang tính quay lại quát hắn thì…
Cậu lạnh cả sống lưng khi thấy nụ cười đểu của Kyu. Hắn nhìn cậu bằng anh mắt cực kỳ nguy hiểm. Linh tính mách bảo cậu sắp có chuyện không hay. Cậu đang định bỏ chạy thì hắn đã lôi cậu đi trước. Hắn kéo cậu lên sân thượng. Đẩy cậu sát vào tường, hắn đưa hai tay lên chặn ngang mặt cậu.

- Cậu thích Haenie huynh đúng không? – *cười gian*

- Tôi…

- Chà, giờ tôi phải làm gì với thông tin quý giá này đây nhỉ. – hắn cắt ngang – Tôi có nên nói cho huynh ấy biết không hả, Lee SungMin?- hắn gằn từng tiếng

- Anh… anh dám – cậu cố tỏ ra cương quyết

- Sao tôi lại không dám. Việc đó có liên quan gì đến tôi đâu – lại *cười đểu*

Nếu là đứng trước người khác Min đã khóc rồi. Nhưng đây lại là Cho KyuHyun, cậu không muốn khóc trước mặt hắn. Cậu bặm chặt môi, cố gắng kiềm nén bản thân mình.

- Anh... anh muốn gì?

- Tôi hả? – hắn dí sát mặt hắn vào mặt cậu – Tôi muốn cậu đồng ý với tôi một việc.

- Việc gì? – cậu lạnh lùng đáp

-Hãy lấy tôi.

Cậu mở trừng mắt nhìn hắn. Cậu cố tìm trên gương mặt hắn có chỗ nào biểu hiện là hắn đang đùa không. Nhưng hắn giờ đang cực kỳ nghiêm túc. Mặt hắn chẳng có nụ cười nào. Cậu cố gắng phân tích những lời hắn vừa nói. Không biết cậu có bỏ sót chữ nào trong câu nói của hắn không?

- Yah, tôi không phải người kiên nhẫn đâu đấy. – hắn cau có

- Anh… anh mới nói gì vậy? – câu ngơ ngác

- Ôi trời. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu thế hả? Tôi nói cậu lấy tôi. LẤY TÔI ĐẤY. – hắn hét lên
Cậu lại mở trừng mắt nhìn hắn. Lần này cậu không thể nghe nhầm được. Hắn đã hét to như vậy, cậu có muốn nhầm cũng không được. Hắn cầu hôn cậu sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này…

Part 2

Nhà hàng ELF, 11:30 p.m

- Xin lỗi tôi đến trễ. – Kyu thở hồng hộc

- À, không sao đâu ạ - cô gái kia trả lời – Còn đây là? - cô ngạc nhiên

- Ồ, tôi quên giới thiệu. – anh mỉm cười nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình – Đây là người yêu của tôi. Tháng sau chúng tôi đính hôn rồi. Hôm đó mời cô đến tham dự nha.

- Ơ, gì cơ ạ? – cô gái kia há hốc

- Cô cũng thấy tôi đã có người yêu rồi. Vậy buổi gặp mặt hôm nay không cần thiết nữa đúng không? - anh chỉ mỉm cười thật tươi rồi đứng lên ra về, không quên kéo Min theo.

Anh và cậu lên xe đi được một đoạn thì anh tấp vào lề. Anh gục mặt lên vô-lăng rồi phá lên cười như điên. Cậu nhìn anh đầy kinh ngạc, không nói nên lời. Anh đang định nói gì đó với cậu thì bắt gặp khuôn mặt ngố tàu của cậu. Anh lại tiếp tục cười. Thấy anh cười mãi, cậu phát bực mà quát.

- Yah, anh bảo tôi đi theo anh để đuổi cô gái kia. Giờ đuổi được cô ấy rồi anh cười như điên thế hả? Tôi thấy có gì vui đâu chứ.

Cậu vừa dứt lời thì anh ngưng ngay. Anh quay qua nhìn cậu với bộ mặt cau có. Cậu trố mắt nhìn anh, rồi tự động lùi ra xa theo phản xạ. Cậu biết sắp có chuyện chẳng lành. Nhìn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của anh thì cũng đủ hiểu. Anh tiến ngày càng gần đến cậu. Bây giờ thì cậu thật sự hoảng sợ. Cậu xoay lại định mở cửa bỏ chạy thì bị anh túm lấy cổ. Cậu đang định la lên thì bất ngờ anh quay mặt cậu lại và… hôn cậu.
1s… 2s… 3s… 1min… 2min…

Cậu chẳng nhớ cậu và anh đã dính lấy nhau (Thực ra chỉ có môi thôi) như vậy bao lâu. Chỉ biết là khoảng thời gian đó rất lâu. Và khi anh rời khỏi cậu thì hai người quay mặt đi chỗ khác ngay. Họ chẳng dám nhìn nhau nữa, cũng chẳng nói gì. Hắn nổ máy xe chạy tiếp. Về đến nhà, cậu đang chuẩn bị mở cửa xe thì hắn nắm cổ tay cậu.

- Từ giờ, cậu phải gọi tôi là Hyunnie và xưng em. – hắn vẫn không nhìn cậu - Nếu để tôi nghe cậu xưng tôi một lần nữa, tôi sẽ không “nhẹ tay” như lúc nãy đâu.

- Tôi… À không, e… em biết rồi. - cậu ngoan ngoãn nghe lời

Nói xong cậu mở cửa xe chạy thẳng vào nhà.

Nhà MinHyuk

Cậu đi thẳng về phòng rồi nằm dài trên giường. Chiều nay, anh cho cậu nghỉ. Mà nếu có bắt cậu đi làm, cậu cũng chẳng thể đến công ty. Sau chuyện lúc nãy, cậu không biết phải làm sao đối diện với anh.

- Hyunnie… - cậu bất chợt gọi tên hắn trong vô thức
Ngạc nhiên trước hành động của mình, cậu rồi bật dậy lấy hai tay vỗ vào mặt mình.

____SungMin’s pov____

Ôi trời, mình đang nghĩ cái gì vậy nè. Sao lại nghĩ tới hắn chứ? Chắc tại sáng giờ mình chỉ gặp mỗi hắn nên loạn mất. Mà lúc nãy là sao chứ? Hắn thật đáng ghét mà. Muốn mình đổi cách xưng hô thì hắn chỉ cần nói là được. Sao lại hôn mình chứ. Ôi ôi ôi, cái fist kiss của mình.
Mà có ai đời như hắn chứ. Dù là không thích mình thật nhưng có ai đi cầu hôn người khác bạo lực như hắn không cơ chứ. Mà nghĩ lại lúc đó, mình chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như vậy.
____FlashBack____

- Anh… anh mới nói gì vậy? – câu ngơ ngác
- Ôi trời. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu thế hả? Tôi nói cậu lấy tôi. LẤY TÔI ĐẤY. – hắn hét lên

Cậu lại mở trừng mắt nhìn hắn. Lần này cậu không thể nghe nhầm được. Hắn đã hét to như vậy, cậu có muốn nhầm cũng không được. Hắn cầu hôn cậu sao?

- Anh… anh đang… đang cầu hôn tôi đấy hả? – cậu lắp bắp
- Chứ cậu nghĩ tôi đang làm gì? – hắn gằn giọng
- Tôi… anh… anh bị điên đấy hả? Tôi đâu có thích anh. Tôi thích DongHae mà.
- Vậy cậu đi nói với huynh ấy đi. Sao? Không dám nói chứ gì. Hay để tôi nói giúp nhá. – hắn lại cười đểu
- Thật ra tôi cũng chẳng thích cậu đâu. Gia đình tôi muốn tôi đi xem mắt mà tôi thì không thích làm mấy cái việc nhảm nhí ấy. Việc đó chỉ hợp với những người bị “ế” thôi. Nhưng người nhà tôi cứ ép tôi đi nên tôi muốn nhờ cậu làm người yêu của tôi. Chỉ là giả thôi.
- Nhưng sao lại là tôi? - cậu thở phào nhưng vẫn thắc mắc
- Cậu là thư ký của tôi. Nếu tôi với cậu có yêu nhau thì cũng chẳng ai thắc mắc đâu. Cứ quyết định vậy đi nha.

Vừa dứt lời hắn quay lưng bỏ đi chẳng chờ cậu trả lời. Giờ trên sân thượng chỉ còn mỗi cậu, cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cậu muốn phát điên với mớ thông tin cần phải “tiêu hóa”. Cậu tự hỏi sao trên đời lại có kẻ ngang ngược như hắn chứ.

____End FlashBack____

Đúng là trên hành tinh này, không có ai như hắn mà. Người gì mà tự tin thấy ớn. Còn tự nhận mình thông minh, tài giỏi, đẹp trai nữa chứ. Mà hắn nhìn cũng đâu đến nỗi nào. Tất nhiên không thể bằng anh DongHae rồi. Nhưng nhìn hắn cũng có vài nét trông được đấy chứ. Hắn có đôi mắt hút hồn người khác. Mỗi lần nhìn vào đó, mình như bị thôi mien vậy. Cảm giác lạ lắm. Mình chưa bao giờ thấy hắn cười. Nhưng chắc hắn cười cũng đẹp lắm… bla… bla…

____End SungMin’s pov____

Min cứ mải mê suy nghĩ mà không biết Hyuk đã về nhà, cùng một người nữa.

- Mời anh ngồi. Thật ngại quá, nhà cửa em hơi bề bộn. – Hyuk ngượng ngùng

- Không sao đâu. Bình thường Hyunnie cũng hay bày bừa phòng anh lắm. – anh mỉm cười

- Vậy ạ. À, anh muốn uống gì?

- Được rồi, để anh làm cho. – anh nói khi thấy cậu cứ lung túng mãi

- Ơ, anh là khách mà.

- Em luôn xem anh là người lạ sao? – anh ghé sát vào tai cậu nói

- Ơ… em… không có. - cậu đỏ mặt lùi ra xa

- Vậy thì để đó anh làm cho. Nhà em không có cà phê hả?

- À không. Em với Min không uống được cà phê nên chỉ có cacao thôi.

- Oh, anh biết rồi. – anh lại cười – Của em đây.

Anh đặt cốc cacao xuống trước mặt cậu. Cậu mỉm cười với anh. Nhưng khi nhìn xuống chiếc cốc thì nụ cười của cậu tắt hẳn. Thay vào đó là sự ngạc nhiên. Cậu ngước nhìn anh đầy khó hiểu. Anh đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Hai người cứ im lặng. Khoảng một lúc lâu sau, anh mới dám lên tiếng.

- Sao em không uống đi? – anh hỏi

- Đây là… gì vậy?

- Cacao sữa. Anh định pha cà phê nhưng nhà em chỉ có cacao thôi. Mà anh thì chưa tạo hình trên cacao bao giờ nên nó hơi xấu một tí. – anh lại quay đi tránh ánh mắt cậu

- Không đâu, nó đẹp lắm. Nhưng sao lại là hình trái tim, còn có chữ “Love me?” nữa. Sao anh lại làm nó cho em? - cậu ngơ ngác

- Anh… ờ, thật ra anh… - anh ngượng ngùng

- Love me? – cậu nhìn thẳng vào anh mà hỏi

- Anh… anh nghĩ là… yes.

Cậu thật không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này ra sao nữa. Khi nghe anh trả lời, cậu đã rất vui. Nhưng nghĩ lại, cậu biết chuyện này là không thể. Nếu anh và cậu hẹn hò thì Min sẽ ra sao? Chẳng phải Min rất thích anh sao? Cậu không thể và cũng không muốn làm Min buồn. Nhưng cậu cũng không muốn làm anh tổn thương.

Cậu đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Hơi thoáng bối rối khi nhìn anh, cậu bước nhanh ra mở cửa.

- Ơ, Tổng giám đốc, sao anh lại đến đây? – cậu ngạc nhiên hỏi
- Tôi muốn gặp Minnie. – Kyu cũng hơi bất ngờ
- À, Min vẫn chưa về mà.
- Em ấy vừa gọi cho tôi mà. Mà cậu không định mời khách vào nhà à? – Kyu lại lên giọng ông chủ
- À không, mời Tổng giám đốc vào nhà.
- Ủa, sao huynh/em lại ở đây – Hae và Kyu cùng đồng thanh
- Huynh/em đến tìm Hyukie/Minnie. – lại cùng nói
- Chắc Min ở trong phòng. Để em gọi cậu ấy. - Hyuk xen vào
- Không cần đâu, để tôi tự vào.

Nói rồi Kyu đi thẳng vào phòng Min để lại Hae và cậu cứ nhìn anh đầy kinh ngạc. Nhưng chợt nhớ ra lời Kyu nói lúc nãy. Vậy là Min đang ở nhà. Không biết Min có nghe thấy Hae và cậu nói chuyện không? Cậu thật sự lo lắng.

____FlashBack____

Min ở trong phòng mãi cho đến khi nghe tiếng Hyuk đang nói chuyện với ai đó bên ngoài. Cậu tính ra xem ai lại đến nhà cậu giờ này và hỏi Hyuk sao lại về sớm thế. Nhưng khi vừa mở cửa phòng thì cậu nghe thấy giọng nói của DongHae.

- Cacao sữa. Anh định pha cà phê nhưng nhà em chỉ có cacao thôi. Mà anh thì chưa tạo hình trên cacao bao giờ nên nó hơi xấu một tí. – anh lại quay đi tránh ánh mắt cậu
- Không đâu, nó đẹp lắm. Nhưng sao lại là hình trái tim, còn có chữ “Love me?” nữa. Sao anh lại làm nó cho em?
- Anh… ờ, thật ra anh… - anh ngượng ngùng
- Love me? – cậu nhìn thẳng vào anh mà hỏi
- Anh… anh nghĩ là… yes.

Cậu quay trở lại phòng, đóng nhẹ cánh cửa để không để hai người ngoài kia nghe thấy. Cậu ngồi thụp xuống sàn, lấy hai tay che miệng lại để ngăn tiếng nấc. Nước mắt cậu lăn dài trên má, rơi xuống thấm đẫm hai vạt áo. Đau lắm, cậu cảm giác như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim mình. Tại sao lại là Hyuk, sao không phải là cậu? Tự bản thân cậu cũng không thể lý giải được lý lẽ của con tim. Nếu có thể bảo trái tim nghe lời thì cậu sẽ bảo nó đừng yêu DongHae, đừng đau vì anh. Nhưng nó không nghe theo cậu. Nó làm cậu nhức nhối. Cậu biết cho dù Hyuk có từ chối anh thì anh cũng không để ý đến cậu. Việc duy nhất cậu có thể làm vào lúc này là phải quên, quên hết tất cả. Cậu không muốn anh khó xử vì cậu. Cậu nhủ thầm chỉ cần anh hạnh phúc cậu sẽ không sao cả.

Cậu bấm điện thoại gọi Kyu.

- Alo, là em đây.
- …
- Anh có thể tới nhà em được không?
- …
- Em xin lỗi nhưng...
- …
- Em biết rồi. Anh đến nhanh nha.

Cậu cúp máy rồi đứng dậy rửa lại mặt mũi. Thế nhưng khi vừa vào phòng tắm cậu lại quyết định tắm một chút. Cậu để làn nước xối thẳng vào mặt. Nước nóng làm cậu tỉnh hẳn. Cậu ở trong đó thật lâu cho đến khi nghe tiếng mở cửa phòng. Cậu biết là anh đã đến…

____End FlashBack____

- Em bị sao vậy? – anh ngạc nhiên khi thấy cậu quấn mỗi cái khăn tắm trên người bước ra, hai mắt cậu đỏ hoe. (Oppa đổi cách xưng hô nhanh thế *cười gian*)

- Em không sao. – cậu cười với anh

- Em đang buồn đúng không? Mắt em đỏ hết rồi này. – anh ôm lấy cậu từ đằng sau để an ủi cậu – Anh thấy Hae huynh ở ngoài... - anh bỏ lửng câu nói

- Em biết.

- Huynh ấy thích HyukJae.

- Em biết.

- Em có thể mượn vai của anh nếu muốn.

- Em biết.

- Sao em biết? – anh ngạc nhiên hỏi cậu

- Vì anh là “người yêu” của em mà. – cậu mỉm cười với anh, cố tình nhấn mạnh chữ kia

- Chúng ta đi ăn gì đi. Anh đói lắm rồi. – anh chuyển chủ đề

- Haha… Bộ chỉ mình anh biết đói thôi hả? - mặt anh xụ xuống - Em biết rồi, đợi em một chút.

Cậu vào phòng tắm thay đồ, miệng hát líu lo một bản tình ca buồn. Anh biết ca khúc đó. Những lúc buồn, anh cũng hay đàn bài đó nhưng anh không hát. Anh cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng tắm. Lòng anh đau thắt. Anh ghét nhìn thấy cậu như thế này. Tại sao cậu lại khóc vì một người con trai khác? Anh muốn nhìn thấy cậu tươi cười, muốn nhìn thấy vẻ đáng yêu của cậu thường ngày. Phải, bình thường anh rất ghét cậu. Bởi vì anh ganh tỵ với cậu. Cậu lúc nào cũng như trẻ con, vô tư, yêu đời. Anh cũng muốn được như thế. Những khi nhìn cậu đáng yêu, anh lại chỉ muốn hành hạ, chọc ghẹo cậu. Cậu thật sự đã lấp đầy tâm trí anh. Khi nãy cậu gọi cho anh, nghe cái giọng nghẹn ngào của cậu là anh biết có chuyện. Anh đã phóng như bay đến đây đến nỗi vượt đèn đỏ mấy lần. Không hiểu sao lúc đó, anh chỉ biết phải đến ngay bên cậu.

*Cạch*

- Em xong rồi này

Tiếng cậu vang lên kéo anh về với thực tại. Anh nhìn cậu rồi nhăn mặt.

- Yah, hình như em thích màu hồng lắm hả? Sao lúc nào em cũng mặc màu hồng thế?

- Thì sao chứ? Màu hồng đẹp mà. – cậu chu môi

- Anh không thích màu hồng đâu. – anh đứng dậy xoa đầu cậu – Mai anh sẽ cho người thay hết cái tủ quần áo của em. – anh cười ranh ma

- Yah, anh dám làm thế em sẽ giết anh đấy.

- Hihi… Giết anh rồi thì em lấy ai hả?

- Yah, hành tinh này có tới hơn ba tỷ đàn ông lận đó. Chẳng lẽ em không lấy được ai sao? – cậu cười tinh nghịch

- Câu nói đó của anh mà. – anh giả bộ dỗi

- Em là người yêu của anh, em có quyền dùng hihi.

- Thôi, không cãi với em nữa mắc công em lại khóc nhè – anh nhéo nhẹ mũi cậu

- Em khóc nhè hồi nào chứ. – cậu chu môi giận

Anh bật cười trước bộ mặt phụng phịu của cậu rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi phòng làm Hyuk và Hae ngạc nhiên hết sức. Hyuk lắp bắp nói không thành tiếng.

- Cậu… cậu…

- Hai đứa… - Hae cũng nói không nên lời

- À, em quên chưa nói cho hai người biết. Em và Minnie đang quen nhau. Tụi em sắp đám cưới rồi. – Kyu cười rõ tươi.

- Yah, ai nói là sẽ lấy anh hả? – Min đánh yêu Kyu

- Sáng nay anh cầu hôn em rồi đấy thôi. – Kyu cụng nhẹ đầu mình vào đầu Min

- Hai… hai đứa… Anh bất ngờ quá. – Hae cười

Hyuk mắt không rời khỏi Min. Cậu không thể hiểu nổi. Mới hôm qua, Min còn say sưa nói về Hae, tâm sự với cậu về tình cảm của Min với Hae. Vậy mà hôm nay lại bảo đang quen với Kyu. Còn nói là sẽ kết hôn nữa. Cậu lôi Min vào phòng mình. Cậu muốn biết tất cả chuyện này là sao.

- Cậu đang làm gì thế? – Hyuk lo lắng hỏi

- Tớ với Hyunnie định ra ngoài ăn. Từ trưa tới giờ tớ chưa ăn gì nên đói muốn chết. À, cậu và anh DongHae đi chung với tụi tớ luôn nha. – Min giả vờ như không có gì

- YAH, Lee SungMin – Hyuk hét lên – rốt cuộc cậu bị gì vậy hả? Sao lại là KyuHyun chứ? Mới hôm qua, cậu còn nói với tớ cậu thích DongHae cơ mà. – Hyuk như sắp khóc đến nơi

- Vậy cậu có thích anh DongHae không? – Min nghiêm giọng

- Tớ… tớ… - Hyuk bối rối khi bị hỏi bất ngờ

- Tớ biết, tớ đã nghe hết rồi.

- Cậu… tớ xin lỗi. - Hyuk lí nhí

- Yah, xin lỗi gì chứ. Tớ chỉ cố tình trêu cậu thôi. Tớ thích Hyunnie cơ. DongHae không phải tuýp của tớ. Xin lỗi đã không cho cậu biết sớm. – Min ôm lấy Hyuk vỗ về

- Tớ… hức… tớ… - Hyuk bật khóc trên vai Min

- Ôi trời, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Làm gì mà động một cái đã khóc thế. – Min giả bộ gào lên

- Yah, tớ… hức… tớ bị lây bệnh của cậu đấy chứ.

- Làm gì có. Cậu lây cho tớ thì có.

Hai người họ cứ thế cãi nhau mãi. Đến lúc Kyu ló đầu vào giục hai người đi ăn thì họ mới tạm ngưng.

Họ đến một quán ăn quen thuộc của MinHyuk. Suốt buổi, cả cái quán chỉ nghe tiếng ba người cãi nhau giành đồ ăn (Trừ Hae). Đến nỗi, ông chủ quán còn phải lắc đầu. Nhìn họ bên ngoài vui vẻ là thế nhưng tận sâu trong đáy lòng, ai cũng đang có một khúc mắc không thể giải tỏa…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro