Chap 19 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp chuyên án các điều tra viên vội vã sửa sang kết quả điều tra để chuẩn bị bắt đầu.

"Chúng ta bắt đầu đi!". Hoseok chuyển từ khách thành chủ, cắt giảm luôn màn chào hỏi.

Ngồi vào dãy ghế trên một bàn dài nhìn lần lượt từng người đứng dậy báo cáo.

"Tổ chúng tôi phụ trách điều tra thân thế Kang Yuri. Kang Yuri học sinh lớp 12 trường trung học Dongcheon, ba mẹ đã li hôn, cô bé sống cùng mẹ, ngoài việc học còn còn là một người mẫu quảng cáo không ít lần có mặt trên các tạp chí trong tuần. Học giỏi, tố chất tốt nhưng tính cách hướng nội, có lẽ dạo gần đây trong nhà xảy ra không ít chuyện nên tâm trạng trở nên không tốt".

"Là bị giết! Không phải tự sát!". Jimin cọc cằn với bọn họ.

Hoseok lắc đầu ra hiệu yên lặng tiếc tục nghe báo cáo kế tiếp, đó là những điều tra bên ngoài và nhận định riêng của họ, cho dù nó không có căn cứ hay sai lệch nhưng những chi tiết đấy cũng rất quan trọng trong việc tìm ra đáp án.

"Chúng tôi là tổ phụ trách điều tra các quan hệ xã hội của Kang Yuri. Qua điều tra từ giáo viên đến bạn học, Yuri còn có một người bạn trai làm bác sĩ tại bệnh viện Gongban, chính là anh Lee Junseo".

"Còn tổ chúng tôi điều tra tình hình gia đình của Kang Yuri. Sau khi ba mẹ ly hôn, cô sống cùng mẹ và anh trai, vẫn giữ liên lạc với ông Kang nhưng số lần rất ít". Người phụ trách tổ điều tra nói có vẻ hơi suy sụp. "Theo điều tra khi Yuri liên lạc lại với ông Kang nếu như bị bà Goo phát hiện sẽ đánh cô bằng những roi da, cây, gỗ lớn, khiến không ít lần hàng xóm nhìn thấy và đến can ngăn. Một mình Yuri phải kiếm việc linh tinh để lo chi phí cho người anh đang thất nghiệp và điều trị căn bệnh tim suốt hơn 2 năm. Trước đây nhà họ không hẳn nghèo nhưng vì người anh cờ bạc nợ nần ngày càng nhiều nên chẳng khá giả lên được".

Mọi người cúi đầu, cảm thấy thương xót cho cô gái bất hạnh ấy.

Người điều tra viên tiếp tục nói. "Gần đây bà Goo đã đồng ý gả Yuri cho một người đàn ông 70 tuổi người Nhật sinh sống ở đây để có tiền chữa trị cho Yehun, con trai cả của bà Goo. Một việc điều tra khác được ghi nhận thông qua cuốn nhật kí của Yuri, ông Kang trước khi ly hôn còn nói sẽ đón Yuri rời đi nhưng ông lại không giữ lời, cô bé vẫn luôn ôm hy vọng ông sẽ đến đón mình trong suốt mười mấy năm qua. Vài tháng trước ông Kang đã nhắc lại việc này nhưng lại tiếp tục từ chối. Điều này khiến Yuri suy sụp một phần tinh thần và dẫn đến quyết định đồng ý kết hôn".

Câu hỏi được đặt ra lúc này trong đầu bọn họ về Yuri và Yehun, cả hai đều là ruột thịt máu mủ của bà Goo. Tại sao lại phân biệt thương ghét khác biệt như vậy? Là trọng nam khinh nữ?

Yuri thật tội nghiệp!

Jimin mím môi tức tối đấm tay xuống tệp hồ sơ, Hoseok thở dài vỗ vai anh. Một người nhạy cảm như Jimin sẽ không chịu được những câu chuyện về các nạn nhân mà anh phụ trách, đó cũng là lý do Hoseok không muốn anh có mặt để tìm hiểu về thông tin nạn nhân suốt bao năm qua. Nhưng lần này Jimin kiên quyết vào trong buổi họp, anh cảm thấy xót thương cho cô gái độ tuổi 18 tươi đẹp ấy. Thật đáng tiếc!

"Tiếp đến mối quan hệ của tên Junseo đi". Taehyung trầm giọng, xoa xoa lấy từng đốt tay nheo mài nhìn ra ngoài cửa kính.

"Vâng!".

"Về Lee Junseo trong suốt thời gian nạn nhân Yehun được điều trị anh ta luôn tận tình chăm sóc và qua lời kể của vài đồng nghiệp Junseo đã lén Yuri để trả một phần viện phí và tất cả số nợ của Yehun đều là do Junseok đứng ra giải quyết. Thường chịu những lời nhục mạ của hai mẹ con bà Goo, bọn họ vẫn không chấp nhận anh quen Yuri từ gần 10 năm nay vì gia thế xuất thân của Junseo từ một gia đình nghèo, không thể dựa dẫm vào được. Nhưng Junseo vẫn một lòng ân cần chăm sóc cho hai người họ không một lời than trách".

"Nói về đêm đó quả thật Junseo đã rời khỏi bệnh viện vào lúc 10 giờ đêm để đi ra ngoài".

"Chẳng lẽ anh ta là người giết Yuri không phải BOSS sao?". Jimin chợt lên tiếng.

"Cũng có thể sau khi giết Yuri thì BOSS xuất hiện sau đấy".

"Không! BOSS không làm như vậy, hắn không núp như chuột đâu".

"Mượn tay giết người?".

"Ý anh là BOSS hay Junseo?".

"Vậy còn vụ án bà Goo và Yehun, mối quan hệ hai người đó với Junseo có nút thắt cũng là động cơ gây án".

"Nhưng cô y tá nhận định không phải anh ta".

Mọi người bắt đầu tranh cãi những ý kiến riêng của mình, cả ba vụ án đều có kết quả về nguyên nhân cái chết chỉ còn duy nhất việc tìm ra hung thủ lại gây trái ý nhau.

Giữa tên bác sĩ Junseo và tên sát nhân BOSS!

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, mọi người lắc đầu ngao ngán đi ra ngoài. Taehyung vẫn im lặng trầm ngâm suy nghĩ trong phòng, anh vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình.

"Hay là tôi treo giá để kêu gọi mọi người tìm được BOSS nhỉ?". Seokjin nói đùa vào cái không khí ảm đạm này.

Jimin sặc cười đáp trả. "Cả gia tài của anh sao?".

"Hừ! Anh ta có gì ngoài con Lamborghini". Hoseok khoanh tay tỏ ý châm biếm.

"Nè! Con cưng của tôi đấy nhá!".

"Ông Kang khi nào sẽ đến?". Taehyung bắt đầu lên tiếng.

"Chiều mai! Hình như cho ông ấy về nhà nghĩ ngơi một đêm, sáng hôm sau sẽ gọi đến để nhận ba thi thể theo lời đề nghị của Jungkook". Seokjin quay sang đáp trả.

"Ừm!". Taehyung đứng dậy sút chiếc ghế gọn vào bên trong rồi tiếp tục nói. "Hazz..về ngủ thôi! Sáng mai tiếp tục đi tìm BOSS yêu dấu".

Gần 12 đêm.

Phòng 309 đã tắt đèn, Jungkook phải lên thư viện đọc một số cuốn sách về tội phạm đến tận bây giờ mới trở về phòng. Jungkook tranh thủ lấy chìa khoá cắm vào ổ phát hiện ra cửa bị khóa trái, bên trong phát ra tiếng sột soạt.

Yoongi giọng mớ ngủ cất tiếng hỏi. "Ai?".

"Jungkook! Tớ không mở được cửa".

"Cậu bỏ chìa khóa trong đây rồi..oáp..đợi tớ một chút".

Jungkook cúi xuống nhìn lại chợt nhận ra chiếc chìa khoá trên tay không phải cửa phòng mà là chìa mở tủ quần áo, Jungkook dựa lưng vào bức tường đối diện, lấy ra viên kẹo mút. Dọc hành lang tối đen như mực chỉ có một bóng đèn nhỏ soi sáng ở bậc cầu thang, đèn của nhà vệ sinh chắc lại hỏng rồi, từ ngoài nhìn vào trong một màn đêm đen mù mịt như cái miệng đang há rộng ngoác, làn gió lạnh thổi qua khiến Jungkook rùng mình.

Bỗng dưng nghe thấy có người đang nói mê, tiếng nghiến răng. Tầng trên hình như có người đang đi một cách nhẹ nhàng bởi tiếng dép xèn xẹt, Jungkook bỗng cảm thấy trán tứa ra mồ hôi đầm đìa, đôi môi ngậm viên kẹo mút chợt run run, anh sợ hãi nhìn sang hai bên. Hai dãy hành lang từng căn phòng cửa khoá chặt yên ắng nhưng lại cảm thấy như đang có một âm mưu gì đó, Jungkook bất giác đi về phía bên hành lang nhìn vào lối đi tối đen, các cánh cửa lùi lại phía sau, mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong đám đen u ám đó đang ẩn chứa điều gì?

Jungkook không dám nhìn xung quanh, từng cánh cửa rất bình thường này trong đêm khuya dường như đều có sinh mệnh, nó như đang cười thầm một cách quái dị tiễn chân con người đang run rẫy, đơn độc tiến từng bước vào số phận khó lường. Trong bọn chúng, một cánh cửa có thể bật mở đẩy anh vào con đường đầy cám dỗ và nguy hiểm. Jungkook bỗng ngửi thấy mùi máu tanh, anh suýt hét lên, cánh cửa hành lang chợt mở, một bóng người mờ nhạt thấp thoáng xuất hiện với hình thù là một bóng đen không đầu, Jungkook thò tay vào balo vừa lùi lại vừa hoảng loạn lục tìm con dao găm. Khi anh cuối cùng cũng nắm được cái cán dao sần sùi trong lòng lại càng căng thẳng hơn, cái bóng người mờ nhạt đó từ từ tiến về phía Jungkook, anh to mắt chợt nhận ra hắn ta là ai.

"Không! Đừng!".

Đúng lúc này một cánh cửa phía sau lưng Jungkook mở ra vang lên tiếng cót két, Yoongi đang mơ màng dụi mắt nhìn thấy Jungkook giật nẩy mình.

"Cậu đang làm gì thế?".

Jungkook quay sang người trước mặt nhận ra cậu ta là RM. Anh dường như chuẩn bị hét lên"Chạy mau!" nhưng hai từ này vẫn chặn ngang giữa cổ họng. Bóng đen và mùi máu tanh ở hành lang bỗng vụt tắt, phía bên kia vẫn là một khối màu đen tịt không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Không..không có gì". Jungkook từ từ rút tay ra khỏi balo, thì ra mọi thứ đều do anh tưởng tượng.

RM chào một tiếng rồi quay người lảo đảo về phía nhà vệ sinh, vẫn không quên trêu ghẹo. "Tối rồi coi chừng sâu răng đấy Jungkook..khà khà".

Jungkook vội vào trong ngồi yên vị bên giường thở hổn hển. "Cậu ngủ đi! Làm phiền cậu rồi..ờm..xin lỗi đã phá ngang giấc ngủ ngon của cậu nhá".

"Không sao!". Yoongi lên giường đắp chăn, chẳng bao lâu sao phát ra tiếng thở đều đều.

Jungkook tắt đèn ngồi yên lặng trong bóng tối hồi lâu chờ hơi thở hoàn toàn bình thường trở lại mới cởi quần áo chui vào trong chăn từ từ nhắm mắt lại.

Hắn lại đến, hắn đứng yên lặng trước mặt tôi.

Đi đến đặt tay lên vai, hắn chợt quay phắt về sau cùng giọng nói quỷ dị phát lên. "Cùng chơi nhé Jeon Jungkook! Rồi mày sẽ giống tao thôi! Một bóng ma không đầu..hahaha".

Jungkook vội quay lưng bỏ chạy, anh không ngoái đầu lại nhìn vào gương mặt tối đen kia, máu đang không ngừng tuôn ra, anh vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt hắn.

"Không! Tôi sẽ không giống anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro