Chap 21 : Cái bẫy chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi..âm thanh vừa rồi..".

"Chắc là chuột hay sóc thôi..ừm..chúng nó vẫn hay đi ăn vào giờ này". Yoongi rọi đèn nhìn thấy vài bọc rác thuốc diệt chuột rơi rãi khắp gốc cây.

Jungkook vừa di chuyển vừa mãi nhìn về phía sau lưng một cách dè chừng vì anh vẫn còn cảm thấy lo sợ phía đằng xa trong bóng tối giống như có một thứ gì đó luôn theo dõi mình. Do không chú ý đường đi Jungkook va vào gốc cây vội de người nhìn lại, chiếc điện thoại trong túi rơi xuống không hề hay biết, anh đưa tay dịnh ngực cố bình tĩnh lại rồi chạy nhanh đến phía trước cùng Yoongi.

Chiếc diện thoại vùi lấp một nửa dưới đám lá khô ở chế độ rung bắt đầu sáng lên, màn hình hiện ra một dãy số lạ đang gọi đến.

Bọn họ nhanh chống tìm đến căn nhà gỗ nằm sâu bên trong, ánh sáng rọi quanh khắp căn nhà bằng những bóng đèn nhỏ 12V, Jungkook và Yoongi cất đèn pin vào trong túi quần nhẹ lách qua cánh cổng sắt mở đung đưa, vội bước vào trong thềm nhà đưa tay toang gõ cửa. Bỗng dưng hai người họ nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó không ổn bởi hình ảnh trước mắt.

Cửa mở.

Sàn nhà gỗ kêu kin kít khi tiếp xúc với đế giày của hai người trong mỗi bước đi, cả hai bắt đầu chia ra mỗi hướng. Jungkook cố gắng điều chỉnh dáng đi để không gây ra nhiều tiếng động, Yoongi nhăn nhó đành cởi luôn đôi giày thể thao và vớ cùng xách nó lên trên tay, khác nào một tên ăn trộm vặt sợ người khác phát hiện. Bước đi trên đôi chân trần, anh lần đến cuối dãy hành lang và nghe thấy tiếng nói chuyện phía bên ngoài liền đi đến gần cánh cửa mở đằng sau nhà, thông ra khu vườn.

"Sáng mai tôi sẽ vào lại thành phố..phải..tôi cũng không rõ xảy ra chuyện gì". Giọng một người đàn ông khàn đặc có thể đoán ở độ tuổi 55 đến 60.

Tiếng nói vọng ra từ trong căn phòng bên ngoài khu vườn sau nhà với khoảng cách không quá xa, nhìn nó trông giống một nhà kho nhỏ, bên trong còn có một bóng người di chuyển qua ô cửa sổ mờ đục. Yoongi mang vội giày vào ra hiệu Jungkook đang từ trên lầu đi xuống cùng theo anh ra bên ngoài.

"Ông Kang chắc là đang ở bên trong đó, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên, nội dung loáng thoáng liên quan đến việc sáng mai vào lại thành phố".

"Đi xem thử".

Hai người chạy nhanh đến căn nhà nhỏ bên ngoài, Jungkook mở vội cửa nhìn vào trong. Đúng như Yoongi nghĩ, nó là một nhà kho với diện tích không quá lớn dùng để chứa phân bón và những vật dụng khác, Jungkook lần theo đi đến phía cuối dãy còn có một cánh cửa khác, căn nhà có tận hai lối ra vào, toang mở nó nhưng đã bị khóa. Chắc có lẽ ông Kang vừa đi ra khỏi bằng đường sau cho nên đã khóa trái cửa bên ngoài, Yoongi thở dài ngao ngán khi nghĩ đến đôi chân dài này lại thua ông ta vài bước. Xoay lưng chuẩn bị đi ra khỏi đây, ngước nhìn về phía cánh cửa, Yoongi giật nẩy mình, chân khựng lại vài giây.

"Chết tiệt!".

Yoongi chạy nhanh đến nhưng đã chậm một bước, cánh cửa đóng sầm lại, cả người anh va chạm mạnh vào bề mặt cửa. Jungkook nghe thấy tiếng động phía trước vội đi nhanh đến, nhìn thấy Yoongi không ngừng kéo nắm cửa. Có người bên ngoài đã cố tình nhốt họ lại.

"Chúng ta bị hắn lừa rồi". Yoongi bực tức đá mạnh vào cánh cửa.

"Hắn?".

"Junseo!".

Vào giây phút Yoongi xoay người lại đã nhìn thấy Junseo đứng im lặng nhìn bọ họ ở phía trước, anh ta nở nụ cười đắc ý và kéo mạnh cửa lại kịp khóa trái bên ngoài.

"Tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ..Junseo muốn giết ông Kang?".

"Đúng với cảm nhận của tớ, nguy hiểm đang bám theo chú ấy". Jungkook nuốt lấy nước bọt một cách khó khăn.

Yoongi dùng vai huých mạnh vào cánh cửa nhưng nó quá cứng và chặt, nhìn vào các khóa cạnh còn mới toanh như vừa thay cửa mới cách đây không lâu. Thật xui xẻo!

Jungkook nhìn sang cửa sổ bên cạnh đối diện với ngôi nhà, anh đi đến dùng tay lau mạnh vào mặt kính đang đống một lớp bụi đặc. Đôi đồng tử dãn ra trước hình ảnh Junseo đang cố mở khóa cửa sau nhà để đi vào bên trong.

"Ôi!".

Yoongi giật mình khi chiếc đèn bên trong nhà kho tắt mất, ngôi nhà phía bên ngoài chìm vào bóng tối, các công tắc điện đã ngắt.

Mất điện.

Hay dưới tay một kẻ khác làm ra?

Jungkook đấm mạnh vào mặt kính vì không còn quan sát được tình hình, anh tức tối đi đến dùng sức muốn phá cửa chính, một lần..hai lần..ba lần....,nhất định phải ra khỏi đây. Yoongi đi lại kéo Jungkook dừng lại, anh đã thử vài lần nhưng đều bất lực không thể để Jungkook tốn sức thêm, Jungkook ngồi phịch xuống sàn thở không ra hơi. Tình thế nguy cấp phải mau chống tìm cách rời khỏi đây trước khi tên mất trí Junseo ra tay với ông Kang.

"Ôi lại mất điện, chắc là do mấy con chuột cắn nát đường dây ở ngoài kia..xem ra phải thay loại thuốc khác mạnh hơn".

Ông Kang ngồi trong phòng từ từ khom lưng đứng dậy lần mò tìm đến chiếc đèn pin để đi xuống dưới nhà sửa lại các công tắc đường dây điện.

"Cạch".

Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, bên trong một màu đen bao trùm, bước chân chậm rãi đi đến như đang tự dấn thân mình vào chiếc miệng há hốc của một con quái vậy đang chờ đợi con mồi.

*Tiếng chuông điện thoại*.

Ánh mắt liếc nhanh đến phía bên trái ngôi nhà, im lặng di chuyển trong bóng tối dường như chẳng cần đến ánh sáng để định hướng lối đi.

"Tôi đã xin phép nghĩ việc trong 5 ngày..vâng..tôi sẽ sớm quay lại".

Lần theo giọng nói và đi ngang qua một cái gương cho hình ảnh phản chiếu méo mó có thể nhìn thấy mờ nhạt dựa vào chút ánh sáng hiu hắt của mặt trăng rọi từ bên ngoài vào khung cửa sổ phía đối diện, con dao loáng bóng ẩn hiện nắm gọn trong lòng bàn tay.

Khi đến ngưỡng cửa phòng, hít một hơi rồi đột ngột bước qua cửa, anh cứ ngỡ mình sẽ làm đối phương bất ngờ trong khi hắn đứng cạnh cửa sổ, lưng quay về phía cửa phòng và điện thoại vẫn còn trong tay, một mục tiêu hoàn hảo.

Nhưng anh chẳng thấy hắn đâu.

Phòng trống không và khi anh hiểu ra chẳng có ai gọi điện từ trong phòng này thì cảm thấy một nòng súng lạnh ngắt chạm nhẹ vào gáy mình.

Có người đang ở sau lưng anh.

"Dừng lại được rồi Lee Junseo!".

"Kim Taehyung!".

Jungkook thầm rủa trong bụng tự gọi mình là một thằng ngốc, Junseo đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng sào huyệt của hắn. Cánh cửa trong vườn kêu ken két và phía trong ngôi nhà cửa lại không khóa đó chính là lời cảnh báo khi có kẻ đột nhập. Từ đó mới có trò giả vờ nói chuyện bên trong ngôi nhà, một thứ mồi nhử để thu hút con mồi. Mặt kính mờ đục phản chiếu hình ảnh mà Yoongi nhìn thấy không rõ được dáng người.

Tất cả là một cái bẫy.

Yoongi sau một hồi tìm kiếm bên trong khu chứa đựng phân bón anh lôi ra một số bao nhỏ trải dài xung quanh dưới sàn, tách biệt chúng với núi phân bón lớn đủ loại kia.

"Cậu làm gì vậy?". Jungkook cau mài khó hiểu hỏi.

"Thuốc".

"Hả? Đây là phân bón cây trồng cơ mà".

Yoongi rọi đèn pin thẳng vào mặt Jungkook, khẽ cười hắc đáp trả. "Đã bảo cậu nên đọc nhiều sách vào rồi sẽ có một ngày cậu sẽ cần đến nó".

Jungkook đi lại ngồi cạnh Yoongi cầm lấy bình dầu in mặt chữ Diesel đưa lên ánh sáng quan sát.

"À cái này có chứa lưu huỳnh dưới 0,035% khối lượng".

"Thì?".

"Làm xăng dầu". Jungkook tròn mắt đáp trả.

Yoongi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán cứ ngỡ anh bạn của mình đã nhận ra điều gì đó ngoài mong đợi.

"Oh yeah! Nó đây rồi!".

Yoongi lôi ra một bao phân bón màu trắng khá lớn, anh xé mở và bắt đầu đo luờng theo cảm nhận lấy ra một ít bỏ vào túi nhỏ khác.

"Cậu đem về cho cây ở trường à?".

"Nè Jeon Jungkook! Cậu có thể đừng suy tưởng nữa được không? Chúng ta đang tìm cách thoát khỏi đây trước khi bị hắn giết người diệt khẩu không có thời gian đâu mà nghĩ đến những việc vớ vẩn đó".

Yoongi tập trung tiếp tục làm việc của mình và bắt đầu giải thích.

"Phân bón trong nông nghiệp Ammonium nitrate (NH4NO3) loại chất rắn tinh thể không mùi, dạng hạt dễ hòa tan trong nước, là chất oxy hóa, nó không dễ nổ nhưng nó giúp tăng sức mạnh nổ của các hợp chất khác".

"Thuốc nổ? Cậu đang chế thuốc nổ sao?". Jungkook kinh ngạc nhận ra.

"Phản ứng hóa học giữa nhiên liệu và nhiệt độ. Ở đây chúng ta có dầu nhiên liệu hỗn hợp Hydrocarbon nặng hơn dầu hỏa, nhiệt độ bay hơi 175 độ C đến 360 độ C..ờm..".

Yoongi chợt khựng lại vì anh đang nói rõ từng chi tiết nhưng liệt kê nó ra làm gì cho phí thời gian, ngước nhìn Jungkook vẫn chăm chú nghe anh giải thích khác nào một học sinh đang chú ý nghe giảng bài, Yoongi khẽ sặc cười trước nét mặt chờ đợi của Jungkook.

"Phân bón và dầu nhiên liệu kết hợp lại chúng ta sẽ banh xác".

"Hả?".

"À không..cái cửa này banh xác, có khi là cả nhà kho này".

"Không còn cách nào khác sao? Gây nổ vật dụng gỗ như cánh cửa này..nhẹ..nhẹ hơn một tí". Jungkook lo lắng khi biết nó là một loại thuốc nổ dang mạnh.

Yoongi rọi đèn vào hai vị trí được trải dài phía trước, ánh đèn dừng lại vào khu vực đầu tiên là những lọ tẩy rửa.

"Loại nhẹ được kết hợp giữa Acmoniac quá trình phân hủy các chất hữa cơ có trong xác động thực vật và các chất tẩy rửa được dùng chế xuất như bột giặt, chất tẩy bồn cầu, và nhiều thứ khác".

"Và thứ gì nữa để tớ tìm xem".

"Tớ tìm rồi, ở đây không có đủ để tạo Kali nitrat và Kali clorat cùng với một số đơn chất hóa học như lưu huỳnh, kẽm và canxi là tiền chất để tạo thuốc nổ".

"Aaa..tớ sốc hóa học quá!". Jungkook nhăn nhó ngồi phịch xuống nhìn đống chất trước mặt.

"Hừ! Xem như đánh liều một phen vậy".

Yoongi và Jungkook nhanh chống di chuyển những vật dùng vứt bỏ xung quanh để tạo thành lớp chắn phía trước có thể cho họ nấp vào trước vụ nổ lớn, giảm đi một phần ảnh hưởng đến tính mạng.

Thời gian không còn nhiều.

Chỉ còn cách cuối cùng.

Đánh cược một ván vậy!

_____________

[Tui ngu hoéeee -.-].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro