Chap 24 : Lối tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM

"Cậu đi đâu sớm vậy Jungkook?".

Kít từ trong nhà vệ sinh đi ra vừa nhìn thấy Jungkook đeo balo khóa vội cửa phòng.

"À..tớ đi thăm một người bạn".

"Taehyung à?".

Jungkook giận mình tròn mắt nhìn Kít, lấp bấp hỏi. "Sao..sao cậu biết?".

"Hí hí..cái gì mà Kít đẹp trai đây không biết. Nói chứ sáng sớm anh ta đến gửi chiếc điện thoại cậu làm rơi trên văn phòng trường đúng lúc tôi và Yoongi vừa chuẩn bị ra sân bóng đi ngang qua nhìn thấy thôi. Yoongi đang giữ chiếc điện thoại, cậu ấy ra ngoài có việc chắc một tí là về tới".

"Ờ..ừm..anh ta đến tận đây một mình sao?".

"Ừm..Yoongi có hỏi thăm về vết thương, anh ấy còn chưa hồi phục nhưng vì tính chất công việc phải xuất viện sớm. Đúng là cừ thiệt, nghe nói vết đâm sâu lắm, người bình thường phải mất ít nhất một tháng còn Kim Taehyung gì đó chưa đầy một ngày đã xuất viện rồi".

Jungkook im lặng trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, Kít nói vài câu rồi tạm biệt, anh còn phải nhanh chống về dọn đống phân của Oggy trước khi RM kẹp cổ nó chết.

7 giờ sáng tại trụ sở đội điều tra hình sự thành phố (S).

Jimin hôm nay đích thân đến đây để nghe cuộc thẩm vấn đối với tên Lee Junseo. Bình thường anh không hề có hứng thú với những việc điều tra của bên phía cảnh sát, nhưng lần này lại khác, anh còn cảm thấy bản thân sẽ có thêm nhiều kiến thức nhận định về tội phạm thông qua các cuộc thẩm vấn này. Nó không chỉ đơn giản để lấy lời khai hung thủ mà bên trong đó còn có thể nhìn ra được nhiều điều, tâm lí tội phạm, hành vi gây án và góc khuất đằng sau mặt trái của sự thật.

Taehyung phong thái không khác gì buổi đầu tiên thẩm vấn Junseo nhưng anh ta thì ngược lại, gương mặt phờ phạt, cơ thể yếu ớt xanh xao như một cái xác không hồn đang chờ kết thúc mạng sống nhỏ nhoi này.

"Tôi đã giết mẹ con bà Goo". Junseo cất lời không đợi Taehyung tra hỏi.

Junseo ngồi trên ghế cả cơ thể nghiêng ngã nhẹ như đang thả lõng một cách thoải mái, ánh mắt nhìn vào khoảng không bất động không chớp mi, từ từ khàn giọng khai ra tất cả mọi việc.

"Sau khi biết được Yuri bị ép kết hôn, em ấy đã chia tay với tôi, tôi nghĩ chắc chắn có điều khó nói đối với Yuri cho nên đã đế gặp hai mẹ con họ. Từng lời nói của bọn họ thật sự tôi không thể chấp nhận được..cầm thú! Không có lương tâm của một con người, đem cả cuộc dời Yuri có thể bán đi vì mục đích cá nhân của mình. À không..Yuri không có quyền lựa chọn bởi vì cuộc đời em ấy đã sớm kết thúc từ ngày bọn họ ly hôn với nhau". Junseo rơi từng giọt nước mắt tiếp tục nói.

"Đáng thuơng! Đáng trách! Đáng hận! Tôi không cố ý giết Yehun nhưng chính anh ta đã tự mình dấn thân vào cáo bẫy! Haha..có phải anh ta rất ngu ngốc không?".

"Hừm..giảm cân vì táo". Seokjin cất lời từ bên ngoài.

"Nói vậy là có ý gì? Anh đã lên kế hoạch từ trước sao?".

"Sau khi có ý định giết chết bà mẹ không có lương tâm kia, tôi đã trở về thu gom những hạt táo. Trong quá trình thực hiện thì tôi phát hiện Yehun đang lén quan sát bên ngoài phòng làm việc thông qua phản chiếu trên chiếc gương đối diện với tôi. Tôi đã giả vờ không thấy cứ tiếp tục làm việc của mình và không quên tiêm một lượng chất ngọt vào bên trong táo, tôi biết anh ta sẽ ăn hết tất cả số táo ấy. Và rồi đúng như tôi dự đoán, Yehun đã chết ngay sau đó". Junseo giơ hai tay lên cười một cách quái đảng.

"Anh thấy không? Là anh ta tự giết chính mình thôi!".

"Tiếp theo bà Goo". Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc nhìn Junseo.

"Anh nghĩ cô y tá cho lời khai giả sao?".

Taehyung khẽ cười nửa miệng. "Không! Cô ấy đã thành thật khai báo và cố ý bao che cho anh, một người trong lòng suốt những năm làm việc, cô ta đã cố tình che đậy hành vi giết người của anh và chuyển hướng sang một vấn đề khác để đánh lừa việc điều tra phía bên cảnh sát".

"Phải..anh nói đúng".

"Mù quáng". Jimin thở dài.

Cả căn phòng rơi vào yên lặng vài giây chỉ còn nghe thấy tiếng thở cùng tiếng gõ lộc cộc từng ngón tay lên mặt bàn của Taehyung.

"Còn về ông Kang".

"Ông ta chính là nguyên nhân hại chết Yuri! Nếu như ông ấy thực hiện lời hứa suốt bao năm qua, nếu như sớm vứt bỏ cái suy nghĩ không căn cứ kia lên người em ấy, nếu như ông ta sớm phát hiện sự thật về con gái mình...thì Yuri sẽ không chết..em ấy sẽ mãi ở bên cạnh tôi. Nhưng đó không chỉ là một lời thất hứa mãi mãi nó còn là một món nợ rất lớn đối với Yuri". Junseo từ từ lớn giọng một cách oan trách.

Taehyung thở hắc ra một hơi toang mở lời nhưng đã bị tiếng cười lớn của Junseo làm anh kinh ngạc ngước nhìn anh ta.

"HAHAHA!!!".

"Anh ta điên rồi!".

Jimin nhăn nhó nhìn vào mặt kính hình ảnh một người đỏ mắt cười ngoác mồm vặn vẹo khác nào một kẻ điên đang dần mất đi việc khống chế cảm xúc của bản thân.

"Tôi nghĩ không chỉ có tôi mà còn có một người khác cũng đã thay tôi lấy mạng ông ấy. Tôi phải cảm ơn anh ta mới đúng". Junseo thấp giọng tiếp tục nói. "Hừ! Anh ta thật giỏi".

"Nói vậy là có ý gì?". Jungkook cau mài.

"Ôi!". Seokjin và Jimin giật mình quay sang trái vì họ không biết có sự xuất hiện của Jungkook.

"Anh ta? Là ai?".

"Người giúp tôi cản chân được bọn người Jungkook, tôi cũng không ngờ là có cả anh. Nếu không tôi đã sớm thực hiện kế hoạch của mình rồi".

"Hắn là ai?". Taehyung muốn dò hỏi một lần nữa, anh có cảm giác người này chính là BOSS.

"Tôi không biết, vào lúc tôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện đã vô tình gặp anh ta nhưng chỉ để lại mảnh giấy rồi rời đi, chẳng nhìn rõ được mặt".

"Đại gia giấy sao? BOSS!". Seokjin thốt lên.

"Trong đó nói gì?".

"Cẩn thận bọn chó săn chúng đánh hơi rất giỏi. Tôi sẽ giúp cậu! BOSS".

Taehyung cau mài xoay nhìn ra mặt kính, hướng mắt của anh lại vô tình đúng ngay vị trí của Jungkook. Jungkook giật mình nhìn sang chỗ khác và ngay lúc này đây anh chợt nhận ra một điều.

Giọng nói của người đàn ông dẫn dụ Yoongi vào trong nhà kho, Junseo không biết cách giả giọng. Như vậy chỉ có tên BOSS bóng ma kia, hắn luôn đóng giả thành nhiều nhân vật khác nhau một cách dễ dàng. Người chào đón hai người họ không phải Junseo mà là kẻ sát nhân mang tên"BOSS".

"Về Yuri xin hãy tìm ra hung thủ giết hại em ấy giúp tôi".

Taehyung cười khẩy trước lời cầu xin của Junseo, phải nói sao với cái tên mất lý trí này đây. "Người giết chết Kang Yuri chính là tên anh vừa nói lời cảm ơn đấy!".

Nét mặt Junseo từ đắc ý chuyển sang kinh ngạc , những lời vừa rồi như một tia điện chạy dọc khắp dây thần kinh, não anh căng ra lên đến cực độ như muốn nổ tung, khoé môi run run ngước nhìn Taehyung, hai tay đang bị còng chặt đặt mạnh lên bàn, nhướng người đến gần lớn tiếng hỏi.

"Anh nói ai? Người giết Yuri..LÀ AI?".

"Chính là BOSS!".

Junseo ôm đầu nắm chặt vào từng túm tóc dần mất bình tĩnh, anh ta gào lên từng tiếng đau đớn như xé toạc lấy tim gan, dằn vặt tự làm đau bản thân mình.

Mọi người bên ngoài rơi vào yên lặng mang một màu sắc ảm đạm khắp gian phòng, Jungkook mím chặt môi liếc nhìn tên Lee Junseo kia, sự thật này chính là cú sốc khá lớn có thể ám ảnh suốt cuộc đời của anh ta.

Junseo từ từ yên lặng chỉ còn tiếng khóc nấc, nhìn vào mắt Taehyung một màu u tối không cảm xúc bắt đầu nhỏ giọng nói.

"Anh đã từng yêu chưa Kim Taehyung? Anh có biết mùi vị của tình yêu không? Anh thích gì về họ? Anh đối xử với họ ra sao?".

"...".

"Tôi rất thích vị đắng của socola nhưng từ khi có Yuri tôi lại cảm thấy nó quá đỗi ngọt ngào".

"Em ấy thích tự do, tôi thích sự bộn bề".

"Em ấy thích bình minh, tôi thích hoàng hôn..".

Junseo sặc cười. "Anh thấy chúng tôi có điểm gì giống nhau không? Đều là khác biệt! Bây giờ lại có thêm một điểm nữa..là âm dương, sự sống và cái chết, địa ngục và trần gian. Ông trời không cho tôi yêu Yuri một cách trọn vẹn, nó đã tách biệt chúng tôi. Thật tàn nhẫn!".

Hoseok thở dài cất giọng. "Một vài mối nhân duyên cho dù có trùng sinh vạn kiếp vẫn chẳng thể thành tơ. Mãi mãi chỉ có thể đuổi theo vạt áo người hoa lệ. Cuối cùng chỉ biết nhìn người ra đi, cuối cùng ta cũng chia li đôi đường".

Jimin và Seokjin một lần nữa bất ngờ quay sang bên phải vì có sự hiện diện của Hoseok ngay bên cạnh họ từ bao giờ.

"Chưa từng..". Taehyung bắt đầu lên tiếng sau một hồi yên lặng.

Ánh mắt Taehyung quay sang mặt kính lần này anh lại ngắm trúng vào vị trí của Jungkook. Nhưng chỉ khác một điều, Jungkook vẫn đáp lại ánh nhìn của anh, hai ánh nhìn song song với nhau chỉ cách nhau một mặt kính, trước mắt Taehyung là một màn kính chỉ hiện hình ảnh bên trong căn phòng, còn đối với Jungkook nằm gọn trong màu mắt anh một hình bóng đó là Kim Taehyung. Từng lời nói trầm thấp của anh vang lên mang theo nhiều suy nghĩ khiến Jungkook không biết rằng bản thân đang thả lõng nhìn chăm chăm vào anh ta.

"Chưa từng biết mùi vị..".

Taehyung đan tay vào nhau ngã lưng ra ghế, mắt vẫn giữ nguyên vị trí trên mặt kính trước mặt tiếp tục nói.

"Tình yêu đối với Kim Taehyung này là một thứ xa xỉ".

"...".

"Nếu đối với người đấy...vì trong lòng tôi có em nên sẽ thích hết tất cả những gì thuộc về em".

"...".

"Việc duy nhất Kim Taehyung này có thể làm..là bảo vệ cho em".

Khoé môi Taehyung chợt nở nụ cười, không thể đoán được suy nghĩ của anh ta ngay bây giờ đang ý muốn nói đến ai hay chỉ là một lời nói bình thường. Jungkook chớp chớp mi mắt, chợt trong tim anh rung lên một nhịp, vội cúi mặt nhìn xuống.

"Cuộc sống của tôi đã hết rồi, nó đã dồn tôi vào mức đường cùng của cái chết". Junseo hời hợt nói.

"Không! Anh đã chết".

Junseo ngước nhìn Taehyung vẻ đầy khó hiểu nhưng vẫn chờ đợi lời nói của anh ta.

"Địa ngục đối với anh là nỗi khổ của việc không thể yêu. Nhưng tôi thấy địa ngục đang ở ngay trước mặt anh, nó bám lấy tâm trí và cả linh hồn bị gặm nhấm kia. Từ lúc anh bước chân vào con đường tội ác của mình".

Junseo run vai gục đầu khóc không thành tiếng. "Tôi...".

"Yuri yêu anh, Yuri yêu cả gia đình cô ấy. Cuộc sống đối với Yuri thật vô vị nhưng cô ấy đã có anh. Lee Junseo!".

"Tôi..tôi đã giết hại cả gia đình Yuri..tôi..tôi sai rồi! Yuri xin hãy tha thứ cho anh!".

Taehyung thở dài như trút hết muộn phiền còn sót lại, tắt nút ghi âm rồi thẳng lưng bước đi nhập mã số trên cửa để rời khỏi phòng.

Junseo ngước nhìn vào khoảng không trước mắt, anh như nhìn thấy Yuri. Cô cười rất đẹp, ánh nắng chiếu rọi khắp xung quanh, đôi mắt to tròn nhìn anh cùng giọng nói êm dịu quen thuộc cất lên.

"Em chỉ ước một ngày anh ngoái đầu nhìn lại sẽ còn một người yêu anh giữa cuộc đời vô thường".

Taehyung vừa mở cửa bước ra nhìn mọi người còn chưa kịp mở lời bỗng dưng Jimin vội hét lên.

"KHÔNG!".

*CÀNH*.

Âm thanh vang lên khá lớn từ phía sau lưng anh, tiếp đến là gương mặt kinh hãi của mọi người. Taehyung vội xoay lưng nhìn vào bên trong lập tức chạy đến, mọi người cùng nhanh chân đi vào theo cùng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một vũng máu đen loang ra trên sàn cùng với Junseo nằm bất động mở to mắt nhìn về hướng ánh sáng đang chiếu rọi từ phía cửa kính.

Jimin vội chạy đến xem xét rồi quay sang nhìn mọi người đáp lại bằng một cái lắc đầu.

"Junseo đã chết".

Tự sát bằng cách đập đầu vào tường.

Lối tắt mà anh ta chọn chính là tự giết chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro