Chap 28 : Sáp hóa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KÍTT..". Xe phanh thắng gấp.

"Ôi chúa ơi!".

Taehyung xoay xe một vòng tròn, bánh xe ma sát trên nền đất cát tạo nên một làn khói bụi bay phủ khắp xung quanh. Hai chiếc xe mau chống dừng lại phía bên ngoài khu đất trống, Taehyung bước xuống xe ra hiệu những chiếc xe cảnh sát khu vực di chuyển sang hướng bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm.

"Khu vực này giáp sông phạm vi ngoài thành phố, nếu nhìn từ hướng này ta có thể thấy rõ một phần thành phố nhưng mà nó sắp triển khai để biến khu đất trống này trở thành bến cảng lưu thông hai khu vực phía Bắc và Nam..". Seokjin vừa nói vừa khó khăn di chuyển sâu vào bên trong.

"Mùi gì thế nhỉ?".

Taehyung nhìn quanh phía bề mặt sông là những chiếc thuyền vận chuyển rác thải, anh nheo mắt xoay về hướng đằng xa định vị giữa bãi đất trống và con sông lớn, lắc nhẹ cổ một cách khó hiểu quay nhìn Jungkook.

"Khoảng cách từ đây đến bề mặt sông không đến 100m".

Jungkook im lặng đi đến gần hơn để quan sát, chợt anh thấy lấp ló đằng xa những núi lớn chất đống cùng vài người ở đấy. "Đó là núi gì vậy?".

Tiếng uỳnh uỳnh vang lên, đằng xa cái núi đen đấy bắt đầu đổ ào xuống tràn ra gần mặt sông.

"Rác! Là núi rác".

Taehyung nhìn theo hướng rác đổ đối diện với những tòa nhà cao tầng phía bên kia bề mặt sông, đôi mắt sáng lên. "À! Tòa nhà 100 tầng của tập đoàn JinHit".

"Khụ..". Seokjin đưa tay bịt vội mũi xém chút nôn khan.

"Này KimTaehyung! Đến đây tìm gì vậy?".

"Đổi nghề cảnh sát sang móc bọc à?".

"Cái mùi này muốn lên tới não tôi luôn rồi". Jimin trợn ngược mắt lên trên.

Đây là một bãi rác hôi thối tận trời.

Trước mắt họ một bãi đất trống chứa rất nhiều rác, phế thải được đổ đống tạo thành các núi lớn. Xung quanh xuất hiện một vài người kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu, đang mãi cúi nhặt trong các bãi rác kia.

"Tôi sắp sốc khí mà chết rồi". Seokjin né mặt lùi ra sau.

"Á!" Vừa dứt lời một người phụ nữ đằng xa hét toáng lên, cô ta chỉ tay vào một đống rác cao.

Mọi người hướng mắt về phía xa nhìn thấy cái túi lớn màu trắng kia vội chạy đến.

"Ôi! Khụ...". Seokjin một lần nữa cúi người như muốn nôn tất cả thức ăn trong bụng đào thải hết ra bên ngoài.

"Nó đây rồi!".

"Hả?".

"Xác chết!".

Cảnh sát khu vực bắt đầu phong tỏa hiện trường, một số người đang đứng nghe thông tin của những người xung quanh.

"Ở đây chỉ được lui tới khi xuất hiện những chiếc thuyền thu dọn đống phế thải này, một hai tháng là họ cho người đến xử lý một lần, nhưng mà chúng tôi kiếm sống bằng nghề này cho nên bất chấp hết quy định, hay lui tới thường xuyên để thu gom phế liệu".

"Hôm trước trời mưa rất to khiến cho một đống rác rưởi bị cuốn trôi xuống dưới, chứ mấy tháng trước khu núi rác này to lắm, khó mà leo lên tìm kiếm được gì".

Người phụ nữ trung niên kiếm sông bằng nghề phế liệu chỉ tay vào một đống rác như núi tiếp tục nói. "Hôm qua chỗ này tan nát cả cho nên tôi không đến, hôm nay tôi mới đến sớm tìm xem có gì đáng tiền không, từ xa đã thấy một cái tủi vải căng phồng lấp ló, chắc là vừa bị cuốn trôi xuống từ đống núi rác lớn kia. Tôi còn nghĩ túi to như vậy hẳn là kiếm được gì đây, túi to cỡ hai vali hành lí, rất nặng, tôi phải mất nhiều thời gian mới lôi được từ đống rác ra".

Mọi người chuyển mắt về hướng cái túi lớn màu trắng kia.

"Lôi ra mới thấy hôi thối nồng nặc, chính tôi hằng ngày ở bãi rác cũng không thấy thối vậy mà cái túi này thối kinh quá. Nhìn kĩ còn thấy giống một hình người, tôi sợ quá hét lên không ngờ gần đây lại có cảnh sát".

Jimin sau một hồi quan sát không kìm lòng được bèn tiến về phía chiếc túi.

"Làm gì đấy?". Hoseok vội hỏi.

"Em đi xem cái túi kia thế nào".

"Vớ vẩn!".

Jimin cúi đầu de người lại, anh cũng ý thức được câu trả lời này của mình thật ngu ngốc nhưng vẫn rất hiếu kì trước cái xác này.

"Là sáp hóa". Hoseok lên tiếng.

"Sáp hóa". Jungkook tròn mắt nhìn chăm chăm vào cái túi.

Hoseok bắt đầu giải thích. "Đây là một hiện tượng thi thể được giữ nguyên hình dạng, thi thể biến đổi được chia làm hai dạng, giữ nguyên hình dạng và hủy hoại hình dạng. Hiện tượng thi thể giữ nguyên hình dạng là trường hợp trong môi trường đặc biệt, thi thể dù biến đổi nhưng chỉnh thể bên ngoài vẫn được giữ nguyên ví dụ như xác ướp, xác không rữa nát, xác lưu giữ được nhờ vi khuẩn, xác giữ trong than bùn. Còn thi thể bị hủy hoại hình dạng như xác chỉ còn xương trắng, xác bị trương phình".

"Vậy xác bị sáp hóa thuộc dạng nào?". Jungkook tiếp tục hỏi.

"Chính là một loại hiện tuợng thi thể được giữ nguyên hình dạng, không khác gì xác khô". Jimin tiếp lời.

Taehyung hỏi qua loa mấy vấn đề rồi lại đi đến nói chuyện cùng cảnh sát bảo vệ hiện trường. "Tình hình thế nào?".

"Không nhìn kĩ, khi lật túi này ra có thể thấy một đôi chân, thi thể và phần đầu bị cái gì đó bọc lại chúng tôi cũng không mở ra xem. Nếu chỉ nhìn chân thì thấy xác đã bị sáp hóa".

Seokjin quan sát tình hình xung quanh rồi lắc đầu ngao ngán. "Hiện trường ngoài trời, hơn nữa bãi rác mỗi ngày mỗi khác quả là khó phát hiện manh mối".

"Đưa túi này về nhà xác, chúng ta cần khám nghiệm chi tiết hơn". Hoseok phất tay, dù sao cũng là bác sĩ pháp y hàng đầu trong thành phố lời của anh chính là mệnh lệnh.

Jungkook thở dài trở lại xe, đến tận bây giờ vẫn chưa biết thi thể ra sao trong lòng vô cùng lo lắng. Liếc mắt thoáng nhìn Taehyung, vẻ mặt anh ta chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa.

"Cậu nghĩ sao?". Seokjin đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?".

"Về việc phát hiện này tôi thấy nó đơn giản quá, BOSS dạo này không uống thuốc bổ não hay sao?".

"Không đâu, tôi nghĩ là vẫn còn..".

"Tại sao?". Jungkook ngước mắt nhìn.

"Kí hiệu".

Mọi người nhanh chống đến trước cửa phòng giải phẫu của nhà xác, Hoseok mở cửa phòng nhỏ bên cạnh lấy ra những chiếc mặt nạ phòng độc sau đó đưa cho bọn họ.

"Không cần đâu". Jungkook tỏ vẻ bình thường, không có gì phải dùng đến những thứ này.

"Cậu cho rằng không đeo mặt nạ phòng độc thì trâu bò lắm à?". Taehyung lên giọng cáu gắt nói.

"Tôi..".

"Bản thân mình còn không biết tự bảo vệ thì còn chờ ai đến bảo vệ cho".

Seokjin đơ người quay nhìn Jimin, cả hai cùng thụt lùi vài bước đứng cùng Hoseok, né hai người họ ra trước khi bị va trúng bom mìn nổ chậm.

"Tôi đi học có đọc qua sách nói về điều này, không thể đeo cái này sẽ ảnh hưởng đến khứu giác, chẳng phải mấy cách phân biệt triệu chứng trúng độc cần phải dựa vào khứu giác sao?". Jungkook gân cổ lên cãi cùn.

"Hờ..cậu là pháp y sao? Cậu tự mình điều tra thay bọn họ à?".

"...".

"Thời đại mũi chó qua lâu rồi, bây giờ có thiết bị kiểm tra độc tố rồi còn cần cái mũi ngửi của cậu đoán hả". Taehyung tức giận nói lớn.

"Thôi! Trời ạ, hai cái người này lần sau tách ra đi".

"Nếu muốn tham gia thì đừng có cãi. Ranh con!".

Jungkook đứng trừng mắt nhìn Taehyung, hậm hực nhận lấy chiếc mặt nạ phòng độc. Seokjin sợ rằng Taehyung sẽ dọa cậu nhóc này khóc mất, anh vội đẩy người Taehyung đi chỗ khác, đỡ phải để hai người này chạm mặt nhau.

"Thi thể có độ thối rữa cao sẽ tỏa ra khí độc gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, loại mặt nạ phòng độc này có thể loại bỏ phần lớn khí độc từ thi thể nhưng điều tôi hi vọng nó có thể ngăn được mùi hôi thối. Mùi xác thối có khả năng lan tỏa cũng như bám dính rất mạnh, mặt nạ lại không có công dụng loại trừ mùi, chuẩn bị tâm lí đi, lát nữa muốn nôn thì ra ngoài nôn không ai chê cười các anh cả. Đừng cố chịu đựng làm gì, cẩn thận lại phun luôn trong mặt nạ đấy". Hoseok cười khẩy nhìn mọi người.

Chỉ chốc lát sau xe đưa thi thể từ hiện trường về nhà xác đã tới, xa lao nhanh như gió rồi bỗng phanh gấp lại. Ngay sau đó cửa xe bật mở, một nhân viên nhà xác ngồi vị trí ghế phụ nhảy xuống, toàn bộ động tác rất lưu loát làm một mạch. Anh ta vội vã chạy đi nôn thốc nôn tháo.

Người láy xe là một nhân viên đã có nhiều kinh nghiệm, anh ta mở cửa bước xuống. "Các cậu tự bàn với nhau đi, thối quá đi mất, có khi phải mang xe ra phơi hai ngày mới hết".

Đám cảnh sát viên hỗ trợ cho công tác khám nghiệm, bọn họ nhìn nhau rồi mau chống cúi đầu bỏ chạy.

Taehyung tỏ ra khinh thường mà đi tới nhất cửa sau của xe lên, trong xe là chiếc túi trắng bóng phồng to, một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt, xem ra chiếc mặt nạn này đúng là không loại đi mùi thối. Lúc nãy ở bãi rác lắm mùi lẫn lộn lại đứng khá xa nên không cảm nhận được thứ mùi khác lạ của thi thể thối rữa, một thứ mùi tanh tươi hòa lẫn với chua thối khiến dạ dày người ta cồn lên không ngừng. Taehyung lùi lại vài bước cùng Jimin đưa túi ra khỏi xe vừa may chiếc túi cũng không quá nặng.

Chiếc túi thi thể đặt lên bàn giải phẫu, Hoseok vừa thay đồ xong, anh đi đến nhìn Jimin nói. "Mang hai găng tay vào".

"Không cần đâu, đeo hai tầng găng tay sẽ không còn cảm xúc ở ngón tay, các vết rách, vỡ đều chẳng cảm nhận hết được".

Hoseok nhìn anh không nói gì nữa, trực tiếp mở túi trắng ra, mùi thối nhanh chống tăng lên vài lần. Seokjin phụ trách chụp lại ảnh lập tức giật mặt nạ xuống chạy ra ngoài nôn mửa, Jungkook cố nén cảm giác lợm cợm ở cổ họng lại, anh to mắt chỉ tay đến thi thể.

"Giấy..là giấy".

Taehyung đi đến đeo găng tay vào, gắp lên một chiếc túi nhựa chống dính nhỏ, bên trong chứa đựng ba mảnh giấy.

"S . BOSS".

"O. BOSS".

"Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ đâu? Chúng mày biết không? Haha cùng chơi nào! BOSS".

"Hừ! Đúng là đại gia giấy". Seokjin đi vào nói một cách khó khăn.

"Tên điên!". Taehyung thẳng tay vứt mảnh giấy xuống mặt bàn.

Tạm gác việc mảnh giấy sang một bên, tiếp tục điều tra về thi thể. Thi thể trong túi ở hình dạng cuộn lại, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, đôi chân nằm ngang miệng túi, nhăn nheo, vàng ịch như mỡ bò.

Hoseok xem xét một lúc. "Đúng là sáp hóa, lôi ra xem nào".

Jimin cùng giúp Hoseok một tay đưa thi thể ra khỏi túi, cái xác lúc này đã không còn cứng nữa, thi thể được đặt ngay ngắn lên bàn giải phẫu.

Trên thi thể phần cẳng chân trở lên đều được bọc kín trong màn nilon, miếng nilon chỉ có đường kính khoảng 50cm bao chặt lấy thi thể. Hoseok không dám rạch lớp nilon này ra chỉ có thể bóc dần lên trên mà thôi, điều mà bọn họ nghĩ đến việc này sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ chỉ cần kéo nhẹ là lớp nilon liền tuột xuống. Lúc đầu Jimin không biết sẽ dễ dàng như vậy nên hơi mạnh tay do đó đám mỡ dính trên bao nilon bắn lên tung tóe, bọn người Taehyung không mặc áo bảo hộ đứng ngoài xem xét liền hoảng sợ, vội vã kiểm tra xem quần áo có dính gì không.

"Ôi..xin lỗi..xin lỗi". Jimin cười gượng về bản tính bất cẩn này.

Hoseok nhíu mài. "Nhẹ tay thôi! Không biết xác còn nguyên hình dạng sẽ như vậy sao? Do mỡ trong thi thể bị xà phòng hóa nên sẽ rất trơn".

"Là gì vậy?". Jungkook tiếp tục muốn biết thêm kiến thức.

"Cứ nghĩ đơn giản thi thể đã biến thành bánh xà phòng". Jimin nhún vai đáp trả.

Lát sau thi thể đã hiện ngay trước mắt mọi người, tuy dễ dàng thấy được người này mặc áo thun ngắn cùng quần mỏng nhưng vì xác đã bị sáp hóa, mỡ sau quá trình xà phóng hóa đã thấm sâu vào quần áo cho nên thi thể bám toàn mỡ vàng de dẻ nhăn nheo, thoạt nhìn vô cùng ghê sợ.

"Người chết giới tính nữ, mặt đã bị sáp hóa không thể thấy rõ gương mặt càng không để suy đoán tuổi tác".

"Không sao, tôi đã cho người điều tra rồi". Taehyung đáp trả Jimin.

Hai cổ tay thi thể một sợi dậy điện khá mới màu đen buộc lại với nhau, hai tay buộc chặt lại bị giữ sau eo bằng sợ dây điện màu trắng. Hoseok rạch da cổ tay của thi thể ra thấy dưới da không có dấu hiệu xuất huyết xem ra sau khi chết mới bị buộc như thế.

"Chụp lại chưa?".

Seokjin gật đầu.

"BOSS trở nên rườm rà từ khi nào vậy? Cái xác này được buộc xếp gọn lại rất kĩ càng".

"BOSS làm việc đều có lý do của hắn".

Một tên giết người thông minh sẽ luôn hoàn hảo tất cả mọi việc thông qua tay hắn.

Đây là một thế giới đầy tội ác, những tên làm nên tội ác luôn được tiếp tục sinh ra.

______
[ Hiểu đơn giản sáp hóa là bị khô và xà phòng hóa như cục xà phòng trơn trơn thú zdị ở nhà đi nha ^^].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro