Chap 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình chiếu lớn hiện ra hình ảnh viên cảnh sát cấp cao họ Jeon, tiếp đến là hàng ngàn tấm ảnh thu nhỏ với từng gương mặt khác nhau .Một bàn tay đưa đến ấn chạm vào tấm hình ở góc trái sau cùng phóng to lên màn hình lúc này là Jeon Jungkook, ánh mắt người đàn ông nheo lại nhìn chằm chằm vào, cầm lấy mũi phi tiêu phóng thẳng cắm vào màn hình ngay đỉnh đầu của bức ảnh gây ra một vết hỏng màu đen lớn .
_____

Tại một nông trại được trải dài trên một vườn cỏ xanh tươi, dưới ánh nắng không gắt của mùa hè cùng những đám mây to phủ đầy bầu trời .Hàng chục con dê sữa cùng vài chú lợn rừng nằm rãi đầy dưới bóng mát của từng góc cây .Jungkook bước đến, chân mang đôi ủng da, mặc một bộ yếm jean không quá dầy cùng chiếc mũ vành to màu nâu, anh cặm cụi với chiếc xẻng nhỏ gom từng đống cỏ phơi khô chất thành dạng núi cao, đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm thấm trên trán .Đúng lúc này anh nhìn thấy một người đàn ông từ xa đứng cạnh hàng rào nông trại khoảng chừng độ tuổi hơn 60, ông ta nhìn anh không rời mắt .Jungkook lấy làm lạ, ông ta là ai? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đấy?

Jungkook dứt bỏ suy nghĩ trong đầu, gác chiếc xẻng sang một bên bắt đầu tiến lại gần ông ta. "Ông tìm ai sao?".

Ông ấy im lặng chỉ tay đến gốc cây gần đó và ra hiệu cậu đến đấy cùng .Ngồi xuống bên cạnh, Jungkook ngửi được mùi hương lạ thoảng xung quanh ông ta nhưng anh vẫn chưa thể nhận ra đó là gì.

"Cậu về thăm nhà sao?". Ông lão với chất giọng khàn đặc .

Jungkook thầm nghĩ có lẽ ông ấy là hàng xóm quanh đây, một phần anh ít khi về thăm nhà nên chẳng nhớ nỗi tất cả hàng xóm .Chỉ vào dịp lễ hay đợt nghĩ hè như năm nay anh mới được phép về thăm ba mẹ .

"Vâng! Ông ở gần đây sao? Cháu học xa nên chỉ về đây được vài lần". Jungkook không ngần ngại nói chuyện cùng ông ta .

"Là năm cuối? ".

"Sao ông biết? ".

Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, ông ta chợt bật cười rồi hướng tay chỉ về dãy nhà đằng xa .

"Ta ở đấy .Cũng rất ít khi ra ngoài nhưng ta có qua lại với ba cậu".

"À..". Jungkook gải tai nét mặt dãn ra dần có vẻ anh căng thẳng quá rồi, cứ nghĩ những người lạ đang cố tiếp cận anh vì mục đích gì đó, chẳng ai biết được .

"Cậu dự định gì trong tương lai?". Ông già lạ mặt bắt đầu tiếp chuyện, những câu nói không đầu không đuôi .

"Dự định sao? Cháu cũng không biết nữa..làm những điều cần làm thôi". Jungkook mỉm cười nói qua loa .

"Là những chuyện quá khứ sao? Liên quan đến kí ức lúc bé? ".

"Sao...sao ông lại biết chuyện của cháu?". Jungkook bắt đầu thay đổi thái độ nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh không để lộ hết cảm xúc .

"Càng dấn chân vào thì sự thật sẽ được tiết lộ, bóng tối và ánh sáng rất gần nhau. Haha..có phải nó rất giống một trò chơi không?". Ánh mắt ông ấy như nhìn thẳng vào suy nghĩ của anh .

Jungkook chợt đứng phắt dậy, nhìn ông ta một cách dè chừng. Người đàn ông lạ mặt từ từ khom lưng đứng lên, nét mặt vẫn không chút thay đổi có thể nhìn thấy là sự *đắc ý*.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là một ông già đãng trí".

Ánh mắt ông ta nhìn vào bàn tay Jungkook đang nắm chặt lấy vạt áo rồi tiếp lời." Chúc cậu thành công ".

"....".

Ngón tay run rẫy từ từ đưa lên môi, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nhìn vào nó anh cứ như đang lọt vào một hố đen không đáy mang một cảm giác rùng mình đến khó tả, từng chữ một được nhấn mạnh .

"Suỵttt..đừng sợ".

Ông ta quay lưng bỏ đi mặc những câu hỏi của Jungkook nói vọng đằng sau .Người đàn ông này là ai? Tại sao lại biết được chuyện quá khứ của anh? Rốt cuộc lời nói đấy đang cố ý muốn cho anh biết điều gì?.

"Ố! Gì vậy ?". Jungkook nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ nằm dưới đất ngay vị trí ông già vừa rồi. Anh tiến đến nhặt nó lên xem, những dòng chữ in đậm .

"Hãy làm cho tôi chiếc mặt nạ máu ,hoá trang thành một bóng ma và chúng ta đi đến nơi cái chết đang chờ đợi .BOSS ".

Jungkook quay người hướng mắt về phía ông ta vừa đi nhưng chẳng còn nhìn thấy hình bóng, vội chạy ra phía bên ngoài nông trại nhìn khắp xung quanh, hơi thở trở nên gấp gáp. Phía trước là một ngã ba Jungkook chạy đến xoay nhìn khắp phía, dưới mặt đất cách đó không xa có một vật lạ nhỏ, anh vội chạy đến gần là chiếc mặt nạ da người nhăn nhúm, mùi hương này chợt nhận ra là của ông già vừa rồi .Trong đầu Jungkook hiện lên hàng loạt câu hỏi ,nhưng chủ yếu anh muốn biết.

"Hắn là ai? ".

Jungkook không hề lo sợ về những chuyện quá khứ khi bị người lạ biết đến, anh chỉ quan tâm đến câu nói đấy mang ý nghĩa gì. Có phải hắn đang thúc giục anh mau chống tìm ra kí ức hay không? Mục đích của hắn có liên quan đến hồ sơ mật...hay hắn có liên quan đến kẻ giết hại gia đình anh?

Một cuộc gặp gỡ với nhiều suy nghĩ và điềm báo .

Một địa điểm trong vùng phía Nam GyeongSang.

Ngày 12 tháng 2

Tưởng như một con sói khổng lồ đang lao nhanh trong bóng tối, nó chạy băng băng dựa theo trí nhớ ,dùng hết tốc độ khéo léo vượt qua những đoạn đường hiểm trở, những hố đất gập ghềnh, địa hình núi phức tạp .

Họ đã đến được nơi, bầu trời bắt đầu ngã nắng ,không khí bốc lên mùi khô khốc trong những tán rừng rậm rạp. Công tố viên trưởng quay sang giơ tay chỉ về một khoảng đất trống rộng trên mặt đất phía xa, trông như công trình bị bỏ hoang. Chiếc xe rẽ sang hướng ấy, năm phút sau họ dừng xe bên cạnh khu đất bắt đầu chia ra hành động ,giám sát khu vực xung quanh, công tố viên trưởng cho người tìm kiếm phạm vi bao quanh khu đất và bìa rừng xem tìm ra manh mối nào không, đây là địa điểm thứ ba họ đặt chân đến. Mất khoảng một lúc sau, một viên cảnh sát xuyên qua các lùm cây chạy đến trên tay cầm theo mảnh vải có thể nhìn ra từ chiếc áo trên người con tin ,trên đó kèm theo mảnh giấy .

"Lại trễ một bước rồi. Lũ chó săn! BOSS ".

"Tôi thấy nên gọi cho Kim Taehyung đến giải quyết, chúng ta đã dò xét những nơi khả nghi nhưng lại bị hắn đi trước một bước". Viên cảnh sát trẻ bắt đầu thở dài .

"Chó săn sao? Trình đánh hơi của bọn tao vẫn thua mày đấy BOSS". Công tố viên trưởng cay nghiến vứt mảnh giấy xuống đất .

Ông men theo lối đi về lại xe, lúc này điện thoại trong túi quần không ngừng reo lên, giọng nói trầm thấp pha chút ngã ngớn quen thuộc phát lên từ đầu dây bên kia .

"Có phải đang nhớ Kim Taehyung này không? Mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm, tôi đã đến GyeongSang, tôi sẽ tự mình điều tra". Không đợi ông ta trả lời anh đã tắt máy, ném sang một bên ghế .

Chiếu Audi màu đen phóng với tốc độ ánh sáng ,lao nhanh trên đường quốc lộ .Nơi anh đến là một khu dân cư nhỏ có các doanh trại tập trung về chăn nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro