Chap 30 : Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng chuông điện thoại*.

Chiếc Audi lặng lẽ đậu bên lề đường suốt một giờ đồng hồ. Taehyung ngậm tâm xỉa ngồi bên trong xe dõi mắt ra bên ngoài, liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại anh thở dài bắt đầu nghe máy.

"Nói".

"À có một vụ mất tích trong sở công an khu vực...".

"Công an khu vực sao? Cậu điều tra đến nó làm gì vậy? Mấy việc đó cứ để họ giải quyết, tôi đang bận đảm nhiệm việc khác rồi. Vậy nhé!".

Viên cảnh sát ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhún vai, cuốn hồ sơ ghi chép vụ việc đặt gọn vào trong góc bàn với dòng chữ "Choi Hyeon".

Vài phút sau một người đàn ông giao hàng đi đến trước cổng đại học Y, nhìn bề ngoài trang phục có thể đoán là một  nhân viên liên quan đến ngân hàng. Taehyung nheo mắt nhìn về phía trước tiếp tục chờ đợi, lúc này giáo sư Park xuất hiện hành động một cách lén lút, kéo tay người giao hàng qua một bên khuất với tầm nhìn ở cổng trường như không muốn sinh viên hay ai khác phát hiện ra. Thái độ tức giận khi nhìn thấy cậu thanh niên giao hàng, có lẽ ông ta không lường trước được việc cậu ta sẽ đến tận đây.

"Ơ...".

Jungkook tay cầm hộp sữa chuối vừa bước ra từ cửa hàng tạp hóa đang chuẩn bị vào lại trường học. Anh dừng chân nhìn chăm chăm chiếc Audi đang đậu bên lề đường phía trước cảm thấy có chút quen mắt, vẻ ngờ vực bắt đầu đi nhanh đến xem.

Taehyung khẽ liếm môi một cách đắc ý, mắt luôn nhìn về hướng ông Park tập trung với nhiều suy nghĩ trong đầu khiến những âm thanh xung quanh bị lưu mờ đi.

"Nè cảnh sát dỏm!".

Jungkook nghiêng đầu nhìn vào mặt kính xe kéo xuống một chút, cứ nghĩ anh ta vẫn chưa nghe thấy, trực tiếp đưa tay gõ vào mặt kính mấy phát.

*Cộc cộc cộc*

"Này!".

Jungkook khó chịu áp sát mặt vào kính xe lớn tiếng gọi. "KIM TAEHYUNG!".

Taehyung giật mình như hoàn hồn trở lại xác, anh liếc mắt sang Jungkook rồi nhanh chống đưa mắt đến phía ông Park với nét mặt căng thẳng, tiếng gọi của Jungkook khá lớn có vẻ hai người họ đã nghe thấy bắt đầu ngước nhìn xung quanh. Taehyung không nghĩ nhiều gấp gáp mở cửa xe tóm lấy Jungkook lôi cổ cậu ta thẳng vào trong xe.

Ông Park đảo mắt nhìn xung quanh, đôi chân mài như dính chặt vào nhau khi phát hiện có một chiếc xe đậu bên lề đường cách khoảng 8 mét. Nhưng rồi ông chợt thở phào một cách nhẹ nhõm, loại bỏ nỗi lo trong đầu khi nhìn thấy được những hình ảnh vừa rồi.

"Giới trẻ bây giờ bạo thật".

Ông lắc đầu ngao ngán nhận lấy giấy tờ rồi nhanh chống quay trở vào trong.

Jungkook to mắt cả người như đông cứng ngồi yên trên đùi Taehyung, hai tay anh đang dịnh chắc lấy eo Jungkook, mặt đối mặt với khoảng cách rất gần chỉ còn cách khoảng chừng một ngón tay nữa thôi có thể bờ môi này sẽ chạm lên gương mặt tên Kim Taehyung kia. Không gian phía trước xe không quá rộng tưởng chừng cả cơ thể nằm gọn trong lòng Taehyung. Jungkook mím môi cảm nhận được từng hơi thở, nhịp tim liên tục đập mạnh khi nhìn thấy bàn tay mình đang dính chặt trên cơ ngực săn chắc lấp ló bên trong lớp áo thun mỏng của anh ta.

"Nhìn đủ chưa?".

Jungkook vội lách người ngã nhào qua phía ghế bên cạnh, co rút người lại không dám ngước nhìn lên.

Taehyung cười nhếch miệng nhìn vào hai vành tai đỏ ửng của Jungkook. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này. Giọng Seokjin vang lên.

"Từ từ nói, anh đang rap diss tôi sao? Rồi..tôi về ngay. Không cần đâu cứ việc bắt ông ta lại..ừm..".

Jungkook tròn mắt nhìn sang. "Bắt?".

"Giáo sư Park!".

"Cạch".

Taehyung mở cửa đi đến nhẹ tay ấn vào nút ghi âm, bắt đầu ngồi xuống đối diện với giáo sư Park. Nhìn vào phong thái cùng ánh mắt sắt bén của Taehyung khiến giáo sư cảm thấy lo lắng, hai tay siết chặt vào vạt quần đến nhăn nhúm.

"Tôi..tôi không có liên quan đến cái chết Eunji".

"Vội gì chứ? Tôi còn chưa hỏi mà".

"...".

Taehyung đặt cuốn tệp được in đậm chữ YQ, đẩy nhẹ đến trước mắt giáo sư Park. Ông ấy nhìn thấy nó liền thay đổi thái độ, căng thẳng trợn to mắt lên nhìn Taehyung, môi run run như muốn nói gì đó.

"Đó là gì vậy?". Seokjin cất giọng từ bên ngoài.

"Là thứ Taehyung nhờ em trộm ra".

Jungkook nhún vai kể lại việc Taehyung đã nhờ mình lẻn vào văn phòng giáo sư để đem chiếc tệp được giấu kĩ càng kia đem đến cho anh ta. Seokjin nhăn nhó nhìn vào trong thầm nghĩ tên đội trưởng tổ cảnh sát hình sự kia lại đi xúi một sinh viên đi thực hiện hành vi trộm cắp một cách lén lút như thế. Cậu ta có thể tự dùng chức vụ của mình để kiểm soát thu giữ vật chứng được cơ mà?

Taehyung trầm giọng. "Theo như tôi điều tra cách đây 4 tháng ông đã bỏ tiền đầu tư vào khu đất YQ nhưng người đứng tên chính là cô Lee Eunji. Thời gian đầu tiên mức giá trên sàn chứng khoán có thể giúp ông thu lại lợi nhuận rất cao từ mảnh đất vừa thu mua. Cho đến khi công ty YQ hạ giá thấp điều đó gây ảnh hưởng rất lớn đến ý định kinh doanh của hai người, cô Eunji muốn bán nó với mức giá thấp nhưng ông lại không đồng ý cho nên hai người đã dẫn đến cãi nhau".

"Haha..chuyện cãi nhau vẫn hay xảy ra thôi, đó là điều hết sức bình thường..".

Taehyung dường như không quan tâm vào lời giải thích của giáo sư Park, anh tiếp tục nói. "Mâu thuẫn của hai người tập trung vào *tiền*. Ông không muốn mất tất cả số tiền mình đã bỏ ra cho nên đã tìm đến công ty YQ đề nghị họ thay đổi hợp đồng, tiếc thay ban đầu mọi thứ đều đứng dưới tên cô Eunji cho nên chỉ có cô ấy đích thân kí nhận mới có thể thay đổi được, vẫn còn một cách giải quyết cuối cùng đó chính là ngày xác nhận lại hợp đồng dựa vào điều luật mới của công ty".

Taehyung ném danh thiếp taxi lên mặt bàn. "Kế hoạch cho người xử lý cô Lee Eunji trong vòng hai tháng nếu như cô ấy không xuất hiện vào ngay xác nhận hợp đồng của công ty YQ sau khi tuyên bố quyết định hạ giá tất cả trên thị trường. Như vậy ông có thể dễ dàng dựa vào thân phận của mình và Eunji để thay cô đứng tên tiếp tục vào bản hợp đồng".

"Hừ! Bỏ tiền ra cho gái xong lại tiếc tiền không còn cách nào khác đành ra tay thủ tiêu..hazzz". Seokjin lắc đầu nói.

"Tôi...".

"Sự đau đớn buộc ngay cả người trong sạch cũng nói dối".

Giáo sư Park là một người có tri thức sâu rộng đương nhiên ông sẽ hiểu được ý nghĩa câu nói của Taehyung, không còn đường chối cái, ông run sợ đến nỗi bật khóc trước lời nói dối ngầm che lấp đi sự thật đằng sau mục đích riêng của bản thân mình.

"Tôi..tôi thật sự hết cách. Số tiền bỏ vào khu đất đấy tất cả đều là của vợ tôi, tôi không thể để bà ấy biết được chuyện này, con số gấp hai như vậy nhà tôi chắc chắn sẽ bị phá sản. Tôi không giết Eunji! Tôi chỉ cho người bắt cóc Eunji tạm thời giam giữ trong vòng hai tháng sau đó sẽ đem cô ta về lại thành phố. Nhưng..tôi không ngờ đêm đó người của công ty taxi lại báo không tìm gặp Eunji ở khách sạn, sau đó..sau đó có một người đàn ông lạ gọi đến nói những lời mơ hồ, tôi thật sự không biết gì cả".

"Nghe nói bà vợ ông Park sau khi biết được chuyện này đã rất sốc và tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống". Jimin bất ngờ lên tiếng.

"Ô! Giật cả mình".

Seokjin bất ngờ quay sang kế bên anh, từ lúc nào đã có sự hiện diện của Jimin còn có cả Hoseok đang trầm ngâm nhìn vào bên trong, bọn họ lại đến khá đúng lúc vừa diễn ra cuộc thẩm tra này.

"Tôi mà là bà ấy chắc hẳn tức đến tắt thở lâu rồi. Phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình nhưng vẫn cố tin ông ta giao tất cả quyền hạng luôn cả tiền bạc để rồi mất tất cả". Jimin thở dài tiếp tục nói.

Hoseok ngẩng đầu lên. "Vì sao linh cảm của phụ nữ thường hay đúng? Đơn giản thôi họ thường có linh cảm về tất cả mọi thứ và tất nhiên chẳng may nó lại đúng vài lần là chuyện bình thường. Nhưng rồi niềm tin đặt sai chỗ vẫn luôn là thứ giết chết chúng ta".

"Hazz. Còn nói đến tiền thì...đồng tiền thật đáng sợ".

"Tiền là vạn năng mà". Jimin đáp trả Seokjin rồi tiếp tục nói. "Ông ta có tiền sẽ có được trái tim của các bóng hồng kia, cũng giống như vì tiền mà không ngại vứt bỏ họ rồi đi tìm loài hoa khác thôi".

"Tiền thì mua được đồ ăn nhưng tiền lại không mua được tình yêu. Trớ trêu thay tình yêu lại là thứ không ăn được".

Mọi người quay nhìn Hoseok, gật đầu tỏ vẻ tán thành trước câu nói vừa rồi. Cả gian phòng bắt đầu rơi vào im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đang truyền đến gần.

Taehyung bước ra với vẻ mệt mõi, đá chiếc ghế bên cạnh ngồi phịch xuống ngã lưng xoay vài vòng, Seokjin im lặng nhìn theo chẳng ai dám lên tiếng. Một viên cảnh sát rón rén đi bằng mũi giày, tay ôm đống hồ sơ rời khỏi căn phòng, nét mặt sợ sệt lộ rõ trên những giọt mồ hôi trải dọc hai bên thái dương.

"À..ờm.. như vậy BOSS đã lợi dụng ý định của giáo sư Park để thực hiện hành vi giết người của mình..nhưng. Tại sao?".

"Hờ..thích thì giết. Anh lại thắc mắc tại sao hắn lại giết người à? Nếu như tôi tìm được câu trả lời thì danh sách đen suốt mấy năm qua sẽ không có cái tên "BOSS" to đùng nằm trong đấy rồi".

Taehyung mở mắt ra ngước nhìn xung quanh, Seokjin thấy vậy liền chỉ tay đến phía sau lưng anh. Jungkook ngồi lật từng trang hợp đồng để đọc, miệng ngậm lấy viên kẹo, môi chu lên lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Ranh con! Về trường học đi".

"Không!". Jungkook mắt không nhìn vội đáp trả Taehyung.

Taeyung còn chưa kịp tiếp lời đã bị chặn ngang, tay Jungkook đưa tờ giấy A4 bên trong lên, gấp rút nói.

"2..là 2".

"Hả?".

Seokjin đi đến nhìn vào mặt giấy cậu ta đang cầm, lướt đọc một lúc anh chợt nhận ra liền quay nhìn Taehyung.

"Bản hợp đồng cuối cùng có tận hai người".

Taehyung bật dậy nhanh chân phóng một bước là đến gần nơi bọn họ đang đứng, anh giật lấy tờ giấy trên tay Jungkook, không quên liếc nhìn bằng ánh mắt không chút thiện cảm.

Trong bản hợp đồng giáo sư Park mua lại có đến hai người đứng tên, Lee Eunji và Choi Hyeon. Thời gian cách nhau chênh lệch không nhiều, hợp đồng Hyeon đứng sau Eunji 5 ngày.

"Người tình thứ 2 sao?".

"Hyeon?".

Còn chưa kịp định hình được mọi việc, một viên cảnh sát gõ cửa bước vào trong, nhìn thấy 5 ánh mắt chờ đợi hướng về một phía dán lên người cậu ta, viên cảnh sát trẻ đơ người lấp bấp nói.

"Có..có phát hiện mới".

"Gì?". Cả 5 người đều đồng thanh.

"Xác chết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro