Chap 8: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lấy điện thoại gọi đi, vài giây sau bắt đầu nói. "Khu công nghiệp đường số 80, nhà máy sản xuất kẹo bên cạnh nông trại lúa mạch phía Bắc hướng hai giờ đồng hồ. Đã tìm được con tin, cần chi viện".

"Đã rõ. Nghi phạm bắt được chưa? ".

"Vẫn chưa".

"Được. Tôi sẽ đến đó ngay ".

"Nếu có siêu năng lực tôi sẽ phân thân đi tìm tên sát nhân kia". Seokjin nói đùa vào .

"Hừ. Trừ khi hắn đứng trước mặt anh ".

"Chào hai anh".

Taehyung và Seokjin giật mình nhìn sang ,một cậu thanh niên trẻ mặc trên người bộ đồ công nhân có thể nhận ra là người làm trong nhà máy, họ vừa gặp phía bên ngoài khu đất gieo trồng .

"Có người nhờ tôi đưa cho hai anh mảnh giấy ".

Seokjin cầm lấy nhìn dòng kí tự đọc lên. " T I A I ".

"Cái quái gì vậy?".

"Taehyung is an idiot ". Seokjin sặc cười đoán bừa .
(Taehyung là một thằng ngốc).

"Tít..tít". Cả hai quay đầu nhìn vào vách tường nơi miệng ống kia, nhìn lướt lên trên đầu dẫn ống là một chiếc camera. Chợt nhận ra, trong đầu Taehyung hiện lên một suy nghĩ, phải rồi chính nơi điều khiển kia có người đang cố tình chơi anh một cú .

Taehyung vội hỏi cậu thanh niên cạnh đấy. "Lối vào nơi điều khiển phế liệu ở đâu?".

"Phía lầu hai..ờ nhưng..".

Không đợi cậu ta nói hết lời Taehyung vội chạy nhanh đi, Seokjin vẫn ở lại trông chừng cô bé Hazeon, ánh mắt anh đảo xung quanh quan sát một cách dè chừng.

Taehyung nhanh chống mở cách cửa lối thoát nằm cạnh cầu thang, ba bậc một bước đuổi kịp đến lầu hai chưa đầy năm phút. Dãy hành lang tối với năm căn phòng, ánh mắt Taehyung nhìn thẳng vào căn phòng cuối cùng, tay rút khẩu súng ngắn từ từ bước đến, cánh cửa mở hờ, anh đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng tối đen với chút ánh sáng lấp ló trên màn hình, Taehyung đẩy cửa đi vào, không có ai bên trong .Đúng như anh đoán đây chính là phòng điều khiển với đầy công tắc nhỏ lớn cùng màn hình tivi hiển thị camera quan sát khu vực bên ngoài, đó là nơi bọn họ tìm được Hazeon, Taehyung nhét súng vào lại bên hông không ngừng di chuyển kiểm tra xung quanh.

Khi ta di chuyển chúng không thể bắt được ta .

Trước khi kịp hiểu được chuyện gì đang thực sự diễn ra ,sự việc lại tái diễn .

"Tít..tít".

Taehyung vội xoay lưng về phía các công tắc nó vẫn nằm im không bị thứ giytác động lên, anh ngẩn người vài giây chợt trên màn hình xuất hiện một hình bóng, Taehyung đưa mắt nhìn lên không khỏi bất ngờ .

"Đây..là tên công nhân vừa rồi".

Taehyung đi đến đặt hai tay lên bàn nhướng người nhìn thẳng vào màn hình tivi, anh ta đứng đối diện camera ngước mặt lên nhìn thẳng vào như đáp lại ánh mắt của Taehyung lúc này.

"Đó là...".

Anh ta cúi đầu hai tay không ngừng mò mẩn quanh mặt, mất vài giây lột phăng chiếc mặt nạ da người ra khỏi, thay vào đó đeo vào chiếc nón trùm đầu màu đen chỉ để lộ hai mắt và miệng. Hắn cầm chiếc mặt nạ từ từ ngước nhìn Taehyung rồi đưa tay để rơi mặt nạ xuống đất, cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích.

"Seokjin!". Taehyung chợt nhớ đến Seokjin lúc này vẫn còn đang ở đấy cùng Hazeon.

Màn hình chập chờn ánh sáng khiến Taehyung cau mài khó chịu, trong đầu không ngừng suy nghĩ về tên trùm đầu trước mắt. Hắn ta liệu có phải là BOSS? Đúng là bóng ma.

Tên trùm đầu từ từ đưa tay lên miệng ,áp ngón trỏ vào môi rồi bắt đầu nhép miệng nói .

"Suỵtt...đừng sợ".

"Con mẹ nó! Là BOSS! ". Taehyung điên tiết phun câu chửi .

Hắn ta cười ngửa người vặn vẹo một cách khoái chí, dường như có thể biết được nét mặt Taehyung lúc này như thế nào. Thật đúng ý BOSS! .

Cơ mặt Taehyung thay đổi, khó hiểu trước hành động lúc này của hắn. Lùi từng bước đến mặt hố đưa tay vào núi đầy rẫy vụn kẹo hắn quẹt một chút lên ngón tay, Taehyung nheo mắt nhìn, đầu ngón tay hắn dính một chút chất lõng màu đỏ hoà cùng vụn kẹo ngọt. Hắn đưa lên miệng khẽ mút lấy nó.

Đó chính là máu của Taehyung .

"Rè rè". Màn hình như bị nhiễu sóng chập chờn nhiều vạch trắng không thể nhìn thấy rõ hình ảnh.

Taehyung nghiến răng vội chạy ra ngoài, phóng như mũi tên nhanh chân chạy xuống khu phế thải. Nghĩ tới cảnh bị rơi vào bẫy hoàn toàn bất động trước tên sát nhân quái quỷ này, cơn hoảng loạn sẽ tóm lấy anh như bị sốc điện. Không thể để hắn có được ý muốn, đó là lí do vì sao Taehyung di chuyển và chạy nhanh như chớp.
Đến nơi, anh thoáng nhìn xung quanh mặt hố trước mắt không còn nhìn thấy ai cả .

"Seokjin và Hazeon đang ở đâu?".

Gấp rút lấy điện thoại gọi cho Seokjin. Đã khoá máy.

"Aisss..".

Taehyung chạy đến nắm chặt vào thanh sắt khó nhọc leo lên trên, đó là lối tắt để ra khỏi khu phế thải. Taehyung chao đảo phóng xuống mặt đường, tay dịnh hông cúi đầu thở không ra hơi .

"Nè! Kim Taehyung!". Seokjin gọi từ xa .

Âm thanh của những còi xe bắt đầu tràn ngập bầu trời, nơi này tràn ngập cảnh phục và các điều tra viên. Seokjin giao Hazeon cho viên cảnh sát để đưa lên xe, anh chạy đến phía Taehyung đang đứng.

"Anh đi đâu vậy...hờ..cái tên...". Taehyung bận hít lấy hơi không nói được tròn câu, anh đang mất khá nhiều sức .

"Hả?..nói gì?".

"Bỏ đi". Taehyung liếc mắt nhìn ra ngoài, cho dù bây giờ có nói cho anh ta biết cũng không tìm ra được hắn.

Cảm giác hắn chính là BOSS.

Tiếng xào xạc trên những cánh đồng lúa mạch, bầu trời bắt đầu tối sầm đi, hoàng hôn dần kéo xuống. Bước chân vội vã đi trên mặt đường bỗng dưng hắn dừng lại. Tấm lưng truyền đến cảm giác thật lạ, một vật nhọn đang đâm từ phía sau, hơi ngoái đầu nhìn.

"Muốn gì? ".

Dường như hắn không cần biết người phía sau là ai, Jungkook trầm mặt, mắt không ngừng quan sát ,trên tay anh đang cầm *một nhánh cây khô* đâm vào lưng tên trùm đầu kín mặt kia, buông lời đe dọa .

"Đứng im! Nếu như không muốn mũi dao này đâm xuyên qua bụng anh".

Nét mặt hắn không chút căng thẳng thay vào đó lại cảm thấy thú vị trước tên nhóc kia, có vẻ hắn đã đoán được cậu ta là ai .

"Ồ. Cậu muốn gì ở tôi? Tiền? ".

"Tôi không thiếu".

"Ồ. Một sinh viên chuyên ngành thú y có cả một nông trại lớn như thế không thiếu là phải". Giọng điệu trở nên châm chọt .

"Hừ..lần này tôi đoán không sai, anh chính là tên đeo mặt nạ lần trước ".

"Mày theo dõi tao?". Tên trùm đầu thay đổi bằng chất giọng gây gắt.

"Đúng vậy".

Chính là lúc hắn đang bận chơi mèo vờn chuột cùng với Taehyung đã không phát hiện Jungkook đang nấp một bên phía trên cao để quan sát. Do khoảng cách và hướng nhìn anh không thể nhìn thấy được mặt hắn, khoảnh khắc chiếc mặt nạ được lột khỏi Jungkook nhận ra hắn rất giống ông già lạ mặt lần trước đến gặp anh .

Liệu hắn có liên quan đến hay cùng một người?

Tại sao hắn ta lại ở đây?

Cái tên "BOSS" rốt cuộc hắn muốn gì?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro