Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ngươi tới đây làm gì?

Minki rót trà, lên tiếng hỏi. Mới tờ mờ sáng, con nhỏ Sun Jin đã vô phòng hét lớn lôi cậu dậy, còn bày đặt kêu nhớ cậu. Đúng là truyện lừa con nít ranh 3 tuổi, còn Minki gấp mấy lần cái 3 tuổi ấy, sao bị lừa

nổi chứ.

– Nhanh nói đi, có chuyện gì?

Minki giật giọng. Hôm qua ngồi một đống như kẻ điên tới vài canh giờ mới có người vác về, tối lại cùng Baek Ho thức khuya, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Sun Jin gườm gườm nhìn Minki, dài giọng.

– Ngươi biết không? Từ ngày trở về sau khi gặp ngươi, ca ca ta rất lạ.

– …

Minki nhún vai không đáp. Không cần nghĩ cũng biết là tại tên Baek Ho chứ cậu làm gì có khả năng khiến Minhyun khốn đốn. Nhưng, là chuyện gì thì Minki đâu biết. Cậu trả lời bừa:

– Chắc buồn vì biết ta xuất giá. Thật là áy náy!

– Ngươi nghĩ ca ta quan tâm ngươi thật sao? – Sun Jin bĩu môi.

Minki ngây mặt nhìn Sun Jin, mãi mới lên tiếng.

– Ngươi có ý gì?

– Việc ca ca ta có ý với ngươi từ trước tới giờ là giả. Hiện giờ ngươi khỏi cần thấy áy náy!

– 0.o! Chuyện…chuyện sống chết chỉ lấy ta là giả sao? – Minki tỉnh ngủ.

Sun Jin gật gù, vỗ vỗ má Minki:

– Minki à! Ngươi lúc nào cũng tự nhận mình thông minh nhưng chỉ là kẻ ngốc thôi. Việc ngươi là nam nhân, ngay từ đầu ca ca ta đã biết. Nói yêu ngươi chỉ để trốn tránh việc hôn ước giữa hai nhà thôi.

– Các ngươi lừa ta? – Minki bất mãn lên tiếng.

– Không phải ngươi lừa chúng ta trước sao?

Sun Jin nguýt dài, Minki phụng phịu:

– Suốt một thời gian dài ta vẫn không dám nhìn mặt Minhyun. Hai người các ngươi thật quá đáng.

Nếu biết trước phải tiến cung như bây giờ, Minki thà bái đường cùng Minhyun còn hơn. So với tên Baek Ho mưu mẹo khác người thì Minhyun hiền lành tốt hơn nhiều. Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu mà thôi.

Minki thở dài thườn thượt, cậu sinh ra một thân nam nhi hào hoa phong nhã giờ đây lại đóng vai một phận má hồng nhỏ nhoi. Có phải ông trời thật bất công không chứ.

Sun Jin thấy Minki bỗng dưng thở dài, tò mò hỏi:

– Trên đời cũng có chuyện khiến Minki phiền não sao?

Minki phớt lờ giọng điệu chọc ghẹo của Sun Jin, cậu uể oải kéo nó ra tới cửa, xua xua:

– Huynh muội nhà ngươi ra sao ta không biết. Mau về đi, ta muốn nghỉ ngơi.

– Nè…thật vô tâm mà, phải mời ta ly trà chứ… Á…!

Sun Jin còn đang bận phân bua, ra tới cửa bỗng dưng đụng phải vật thể lạ. Tiếp đến là loạt âm thanh chói tai vang lên.

– Nương nương cẩn thận! – Một a hoàn hốt hoảng kêu lên.

– Ta không sao!

Bo Mi đưa mắt lạnh lẽo nhìn Sun Jin. Minki còn chưa kịp định hình chuyện đang diễn ra thì Sun Jin đã lên tiếng.

– Hừ! Ngươi dám nhìn ta với thái độ đó sao? Có biết ta là ai không?

– Mau câm miệng cho ta! – Minki đột ngột lên tiếng, bặm môi níu vai Sun Jin.

Cậu hướng Bo Mi, tươi cười:

– Lee phi! Nương nương đến mà không báo trước một tiếng, không kịp đón tiếp. Thật thất lễ!

– Thái tử phi khách sáo quá rồi! Hoàng thượng tặng sâm, ta dùng không hết sẵn tiện mang sang đây cho Thái tử phi. Người đâu?

– Vâng! Nương nương.

A hoàn từ bên ngoài bưng một chén sâm còn nóng hổi vào phòng.

– Đã tới đây thì mời nương nương ở lại dùng bữa. – Minki nhàn nhạt mời.

Bo Mi cười, khẽ lắc đầu.

– Không được rồi, xiêm y của ta có chút lộn xộn, đành hẹn Thái tử phi khi khác.

Dứt lời bèn cùng a hoàn xoay gót dời đi.

Chờ khi hai người đi khuất, Minkh mới giận dữ nhìn Sun Jin quát:

– Xú nha đầu! Ngươi muốn cả nhà ngươi vì ngươi mà đắc tội với Hoàng thượng hả. Thật không biết nói sao với ngươi nữa.

– Ta đâu biết nàng ta là phi tần. – Sun Jin ương bướng cãi lại.

– Ngụy biện! Đều tại cái tật ăn nói của ngươi.

– Được rồi, ta biết rồi. Thật mệt với ngươi quá.

Sun Jin gật gù, ngồi xuống ghế tiện tay với chén sâm toan uống. Minki vội vàng chụp lấy chén sâm, lườm Sun Jin:

– Đây không phải thứ ngươi nên uống. Mau về đi!

– Minki ngươi trở nên keo kiệt từ khi nào vậy? – Sun Jin bĩu môi.

– Kệ ta, mau về đi. Ta muốn nghỉ ngơi.

Sun Jin đập bàn, đứng dậy hét lớn:

– Minki ngươi là đồ ngốc! Ta vì lo ngươi buồn chán mới tới thăm, vậy mà còn dám đuổi ta tới hai lần. Ta đi cho ngươi vừa lòng.

Sun Jin ngúng ngoẩy bỏ đi để lại một mình Minki còn lại trong phòng. Cậu vội chạy đi lấy chiếc trâm bạc trong hộp gấm.

Ngắm nhìn chiếc trâm bạc sáng loáng rút từ chén sâm, Minki lẩm bẩm:

– Không có độc sao? Hay nàng ta quên!

Minki khó hiểu nhìn chén sâm, nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mà vẫn không thấy có gì khả nghi. Cậu vò đầu nhăn nhó.

– Á! Rốt cuộc là có ý gì chứ! Baek Ho, ngươi chết dẫm ở nơi nào rồi!

– Nương tử gọi ta? – Baek Ho bỗng ghé sát tai Minki thì thầm.

– Áaaaaaa!

Minki trợn mắt hét to, cậu run run chỉ tay về phía Baek Ho, sợ hãi:

– Ngươi…ngươi không phải người.

Baek Ho ủy khuất:

– Là nương tử chú tâm tới cái bàn hơn ta đó chứ. Ta đã ở đây rất lâu nhưng nàng đâu để ý.

– Được rồi! Ngươi tới đây xem cái này đi.

Minki kéo Baek Ho ngồi xuống ghế. Cậu chăm chú quan sát từng thay đổi trên mặt hắn. Đến cái nhíu mày của hắn cũng khiến cậu cảm thấy căng thẳng.

Baek Ho thấy vẻ mặt hình sự của Minki không khỏi bật cười:

– Ta tuấn tú phi phàm tới độ khiến ngươi phải nhìn không chớp mắt vậy sao?

Minki nhìn chằm chằm Baek Ho, một lúc sau mới trợn mắt hỏi:

– Thái tử? Người đang nói với ta sao?

– Trong căn phòng này, ngoài ta và ngươi còn ai khác sao?

Minki bĩu môi không trả lời. Cậu giật tay áo hắn hỏi:

– Là cái gì thế?

– Nhân sâm! – Baek Ho đáp lời

.

– Khô…không có gì khả nghi sao?

– Uhm…nếu là ngươi thì có thể uống được! Thứ được cho thêm kia, đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì cả.

– Là cái gì?

– Nhân sâm thường có mùi nồng, nhưng chén sâm được cho thêm kim liên thảo có mùi dịu đã át đi phần nào mùi của sâm. Ngươi biết thứ gì chứa kim liên thảo chứ? (đoạn này chém ak)

– Nước hoa hồng?*

Baek Ho cười tán thưởng, vỗ đầu Minki khen ngợi:

– Xem ra ngươi không phải kẻ chỉ quan tâm tới xuân dược.

Minki nâng chén sâm tu ừng ực. Xong xuôi, cậu khẽ chép miệng.

– Nếu người uống ngày hôm nay mà là Kimin thì sẽ rất thương tâm. Người có cảm thấy áy náy không?

– Tại sao ta phải vậy?

– Không phải tại người nên nàng ta mới đối xử với ta như vậy sao? – Minki hét to.

– Ta không hề có ý gì với nàng ta hết! Nương tử nàng phải tin ta ah~

Baek Ho làm vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Minki phân bua.

Cậu ngây mặt nhìn hắn hỏi:

– Thái tử! Người nói với ta làm gì?

– Choi Minki! Ta yêu ngươi.

– …

– Đừng bao giờ rời xa ta!

– Thái tử?

– Đừng rời bỏ ta, được không?

Baek Ho nắm chặt tay Minki, nhìn sâu vào mắt cậu. Minki nhất thời không kịp phản ứng trước thái độ kì lạ của hắn, chỉ biết ngồi ngây như tượng gỗ. Baek Ho thuận thế gục vào vai cậu, giọng run run:

– Choi Minki, đừng như họ, đừng rời bỏ ta.

Minki cảm thấy vai mình ươn ướt, là hắn đang khóc sao. Tim cậu bỗng dưng đau nhói, vì thấy một Baek Ho yếu đuối như vậy.

Hắn là một Thái tử cao cao tại thượng, một Thái tử năm lần bảy lượt bị chính những người ruột thịt tìm cách ám hại, một Thái tử chỉ có sự cô độc vây quanh. Hắn, cũng chỉ là một con người đáng thương.

Minki rủ mi khẽ thở dài, bất giác vòng tay ôm hắn, an ủi:

– Thái tử! Ta sẽ không bao giờ rời xa người!

Bên ngoài, hắc y nhân nhẹ nhàng phi thân từ trên mái nhà xuống, hướng phía Chính điện phi tới. Trong phòng, kẻ đang vùi đầu run rẩy kín đáo nở nụ cười trên môi.

*Nước hoa hồng: thuốc phá thai.

-end chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro