[ MA | BaekRen ][ Longfic ] Lưu manh Thái tử phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Tuyết Lam Yêu Hồ

Pairing: BaekRen

Rating: MA

Character: Nuest và các nhân vật hư cấu khác.

Category: Cổ trang, yaoi, SE.

Note: Đây không phải truyện của ta mà ta chỉ là một con beta vô tích sự thôi. Ta thấy truyện rất hay nên post lên đây để mọi người cùng thưởng thức. :))

Tiết tử:

Phụ thân, mẫu thân, hài nhi không thể làm theo ý hai người. Tạm thời hài nhi sẽ đi xa một chuyến, khi nào bình tâm trở lại hài nhi sẽ tự động trở về.

 Hài nhi của hai người:

 Choi Kimin.

 Minki ngồi trên ghế, đọc dứt lời thì chép miệng một cái, cảm thán:

 - Con nhóc này, làm thái tử phi không thích lại thích bỏ nhà đi bụi sao?

 Choi phu nhân bên cạnh mặt mày tái xanh, sớm đã đứng không vững, Choi lão gia gần đó cũng hắc tuyến đầy đầu. 

 Ông giật phong thư vò nát, giận dữ lẩm bẩm.

 - Nghịch tử! Đúng là nghịch tử mà.

 - L...lão gia...phải...phải làm sao đây? - Choi phu nhân run sợ, lắp bắp gặng hỏi. 

 Minki cầm chén trà tu ừng ực, chen vào:

 - Tranh họa dung nhan, có lẽ đã đến tay Thái tử rồi!

 Choi lão gia cau mày, đi đi lại lại trong phòng. Được một lúc, gương mặt bỗng dãn ra, chuyển ánh nhìn về phía kẻ vô duyên vẫn an nhàn thưởng trà kia. 

 Choi phu nhân theo đó mà nhìn theo, hai người không hẹn, cùng nở nụ cười.

 Bốn cặp mắt hau háu cứ nhìn mình chằm chằm khiến Minki chột dạ, ngước lên ngắm nhìn 2 vị thân sinh đáng kính. 

- Minki, ngươi...

 - Không được! Tuyệt đối không được! Ta tuyệt đối không chịu, chết cũng không...

 - Minki a~ xuân cung đồ của ngươi... - Choi lão gia vừa lên tiếng thì Minki im bặt, mở to mắt nhìn ông. Mãi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng:

 - Phụ thân! Ngươi nỡ lòng nào làm thế với ta?

 - Vậy tiến cung đi!

 - *Bặm môi*

 - Lão Kim! Vào phòng thiếu gia đem toàn bộ xuân cung đồ đi đốt cho ta! - Choi lão gia húng hắng ho, lên tiếng ra lệnh.

 Minki nghiến răng ken két, hét lớn:

 - Tìm ai đó thay thế là được mà.

 Choi lão gia vuốt râu, đủng đỉnh đáp lại: 

 - Không phải ngươi nói tranh đã tới tay Thái tử sao. Trên đời này, ngoài ngươi đâu còn có ai giống nó như hai giọt nước chứ.

 - Thứ quan trọng nhất lại không giống! Bị phát giác sẽ mang tội nặng đó. LỪA GẠT HOÀNG THẤT ĐÓ.

- Minki, ta biết ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này mà.

 Có cách cái con khỉ! Minki nghiến răng lẩm bẩm với thanh âm nhỏ nhất có thể. Nghĩ đến đống bảo bối ngày đêm túc trực bên người sắp bị đe dọa khiến lòng y chùng xuống, đành ngậm ngùi gật đầu.

 Choi lão gia cười to, hướng Choi phu nhân nói:

 - Phu nhân, “con gái” ngoan của chúng ta sắp xuất giá, phải mau chuẩn bị lại y phục thôi. Hắc hắc... 

- Nói đoạn, ông dắt tay Choi phu nhân chuồn nhanh ra ngoài, để lại "cô CON GÁI NGOAN" đang vò đầu bứt tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro