White christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mileapo

Mile vươn vai, nhấp một ngụm cà phê nóng, tiếng bàn phím lạch cạch cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc. Giờ đã là 11h khuya, nhưng thành phố vẫn sáng đèn, người người đi qua đi lại, họ cười nói, trao cho nhau những món quà thân tình.

Phải, đêm nay là đêm giáng sinh và Mile đang ở lại tăng ca. Là một đứa con xa nhà, anh khát khao có được chút ấm áp, đoàn viên vào ngày này, nhưng Chúa cũng biết trêu người, đã 3 năm, một mình đơn độc. Tuyết ở ngoài đã rơi trắng xoá.

Người ta gọi ngày hôm nay là giáng sinh trắng. Tuyết rơi dày hơn mọi năm, Mile thở dài xếp lại đống tài liệu, thầm nghĩ không biết mình có về được đến nhà không.

....

Tuyết vẫn rơi dày, Mile nhanh chóng lên xe, bật chế độ sưởi. Thành phố hôm nay sao mà lạnh đến thế. Anh tiến thẳng về nhà, trên con đường thân quen, ngày nào cũng vậy, không có chút thay đổi.

Nhà anh nằm ở vùng ngoại ô, cách xa nơi làm việc hàng chục cây số, vì vậy anh thường về nhà khuya để tránh giờ cao điểm. Những tán cây xanh bên đường hôm nay cũng bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng, trắng đến choáng ngợp. Bật radio, anh mở bản nhạc mình yêu thích, bất chợt anh bắt gặp một bóng hình.

Nói là bóng hình thì không đúng, là một người, một xe, nhưng có vẻ chiếc xe đang gặp vấn đề, còn cậu trai kia đang đứng giữa tiết trời buốt giá, thẫn thờ nhìn khối sắt trước mặt.

Mile hạ cửa sổ, hỏi người đối diện:

"Cậu cần tôi giúp gì không?"

Chàng trai với nước da nâu khoẻ khoắn, khuôn mặt mang đậm chất Thái Lan, cậu đeo chiếc khăn quàng to che kín cổ, cùng đôi găng tay để chừa ra ngón cái.

Apo trầm tư một lúc, cánh mũi đỏ ửng vì cái rét, cậu đành mở lời:

"Vậy anh cho tôi quá giang..."

Nói rồi Mile gật đầu, ý muốn mời cậu lên xe. Apo mở cửa, nhanh chóng ngồi vào ghế sau rồi đóng cửa lại. Gió trời đánh ngày càng mạnh, cậu xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên tai.

"Cậu muốn đến đâu?"

Mile hỏi người ngồi sau. Anh bắt gặp khuôn mặt bối rối, cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Tôi...tôi không biết nữa, tôi không còn nơi nào..."

Apo ngập ngừng, trong lòng trống rỗng.

"Về nhà tôi nhé, chúng ta cùng đón giáng sinh"

Mile cất lời, tông giọng anh trầm ấm, chân thực đến lạ lùng. Apo ngơ ngác một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cả hai người rời đi trong làn tuyết trắng.

...

Về đến nhà, Mile thắp lò sưởi. Nhà của anh không qua rộng lớn, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng ấm cúng. Apo đùa nghịch với chú chó bên lò sưởi, trong khi Mile đi pha hai ly cacao nóng.

"Cậu cũng là du học sinh nhỉ?"

Mile hỏi. Apo gật đầu.

"Đúng, năm nào tôi cũng trải qua giáng sinh một mình, may mà năm nay gặp được anh"

Mile đặt ly nước xuống, khói toả ra nghi ngút, mùi thơm của cacao làm ấm cả một gian phòng nhỏ.

"Phiền anh quá"

Apo nhấp một ngụm nhỏ, mùi thơm ngọt lan toả trong khoang miệng.

"Không có gì, tôi cũng như cậu, năm nào cũng lủi thủi một mình, năm nay có người bầu bạn tôi cũng vui rồi..."

Mile cười, đôi mắt híp lại, khiến cậu ngây ngốc nhìn anh, một cảm giác bối rối khó tả.

"Vậy kể cho tôi nghe đi, mọi thứ về anh"

Họ trò chuyện một lúc lâu. Cả hai có nhiều điểm chung, nhiều nét tính cách tương đồng nhau mà đến đối phương cũng không ngờ. Lò sưởi vẫn bập bùng.

...

Mile và Apo chính thức hẹn hò. Sau tối hôm ấy, cả hai bắt đầu có những xúc cảm nhất định đối với người kia. Có lẽ Chúa đã đem hai linh hồn đồng điệu ấy đến với nhau, để họ cảm thông, chia sẻ và bù đắp cho nhau.

Mười năm sau, họ làm đám cưới. Buổi lễ diễn ra ấm cúng với vài người bạn quen thân.

Cũng vào đêm giáng sinh năm đó, khi hồi tưởng lại câu chuyện ngày đầu gặp nhau, Mile và Apo càng cảm thấy trân trọng nhau nhiều hơn.

"Mile, anh biết gì không?"

Apo treo những món đồ trang trí đỏ vàng lên cây thông. Mile đang chuẩn bị gà tây, anh dừng lại, đến bên người bạn đời của mình.

"Có chuyện gì mà anh chưa biết sao?"

"Năm đó, anh đã cứu em một mạng. Sở dĩ em chạy xe trên đoạn đường đó vì em đã quá chán nản, cuộc sống thực tại khiến em không hạnh phúc, em không còn cảm xúc trong cuộc sống, e-em...đã cố tìm đến cái chết, vùi mình trong cái lạnh lẽo của ngày đoàn viên...em xin lỗi...Mile..."

Mile ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy đôi vai run rẩy.

"Em biết không, hôm đó anh cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc ở trên phòng..."

"Em cũng đã cứu anh một mạng...Apo...Chúa muốn chúng ta cứu lấy nhau..."

Họ ôm chặt lấy nhau, nguyện sẽ mãi không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro