01. lão già yêu sao hôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hướng dẫn sử dụng sản phẩm ▶️ nghe nhạc và xem video trước khi đọc để hiểu rõ khái niệm evangeline :3 video HD chặn không cho tải lên wattpad, các cậu chịu khó xem bản không đẹp nhé 💁‍♀️

disclaimer ▶️ nhân vật rất quen thuộc ở ngoài đời nhưng ở fic này, mọi thứ đều do tớ tưởng tượng ra. vì thế nên nhân vật jinyoung trong này mắc một căn bệnh tâm lí mà có thể các cậu không chấp nhận được, cân nhắc trước khi đọc.

. . .

"Nhìn xem, cách nàng thắp sáng cả bầu trời

Người đẹp của ta, Evangeline

Nàng là ánh dương của màn đêm mịt tối

Thật bình lặng,

Thật rạng ngời

Liệu một người như nàng, có thể yêu một kẻ như ta?

Chà, tình yêu luôn có một cách riêng, phải chứ?"

Lão nhạc sĩ già ngâm nga khe khẽ trong miệng thứ giai điệu nhẹ nhàng mà lão chẳng nhớ rõ được lời hát, đôi tay gân guốc nhăn nheo lọ mọ lần tìm những phím đàn đen trắng đã xước trầy theo thời gian. Căn phòng chật chội, trong phút chốc, bỗng bừng sáng bởi một thanh âm du dương sóng sánh như thứ vang đỏ thượng hạng sóng sánh, điều duy nhất có thể xoa dịu phần nào nỗi lòng cằn cỗi của lão.

Là một cái tên, một cái tên kì lạ mà lão chẳng nhớ nổi vì sao mình lại nhớ nó. Evangeline.

"Evangeline trong phim hoàng tử ếch í ạ? Evangeline của ông ngoại là ai?"

Những nốt nhạc vụng về dừng lại. Lão nheo nheo đôi mắt gần như chẳng còn trông thấy ánh sáng của mình, rồi nhăn nhó đáp, khi cái cố gắng nhìn rõ thằng bé đang tò mò của mình đã hoàn toàn thất bại:

"Chính nó. Evangeline của tao là sao Hôm, Max ạ."

"Tại sao lại là sao Hôm? Cháu tưởng đó là bà ngoại chứ." - Max nhướn đôi mày thưa của mình lên một cách rất kịch và trẻ con, nửa nghi ngờ nửa hiếu kì.

"Bà ngoại mày với sao hôm là một." - Jinyoung đáp cộc lốc, rồi như sợ thằng bé sẽ hỏi tiếp, lão vội vàng bật lại - "Lớn lên mày sẽ hiểu."

Jinyoung lọm khọm đứng dậy, đưa tay lần tìm chiếc ghế gỗ yêu thích của mình. Khi cảm nhận được lưng ghế sần sần nhồn nhột rồi, lão mới vui vẻ khoan khoái ngồi xuống.

"Max này, bây giờ trời sáng hay đã tối rồi?"

"Tám giờ tối, thưa ông."

"Vậy thì hẳn là Evangeline của ta sáng lắm." - Lão cọt kẹt lắc lư chiếc ghế xích đu cũ kĩ, cảm thấy bình yên đến lạ.

"Ủa..." - Max quay sang ông ngoại, định hiếu kỳ hỏi thêm, nhưng lão đã ngủ say mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro