un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4,
Thành phố Yakutia ở Siberia, Nga.

Ngọn đồi lác đác phủ vạt tuyết trắng xóa, sau cơn lốc cuốn đi trận bão tuyết lại yên ắng không thôi. Thời tiết đang phủ một tần sương lạnh dày đặc và nhiệt độ hiển thị tròn trĩnh con số 0. Chẳng có giọt mưa nào rơi trên phiến lá và hơi thở của đất sau trận mưa rào hệt Hàn Quốc, nó lâu lắc lại phả vài bông tuyết trắng tinh khôi xuống ngọn đồi. Đến cả hơi thở dường như cũng sắp ngưng tụ và đông cứng.

Dưới mấy hố băng âm độ, bóng dáng thiếu niên thoăn thoắt như tàn hình dưới màu nước xanh biếc.

Mái tóc đen đã lốm đốm phủ vài bông tuyết rơi xuống từ nền trời. Cậu ta há miệng đớp một hơi không khí lớn, hụp đầu xuống nước, lặn sâu, co chân bơi ếch, hai tay sải rộng dừng ở hông. Song động tác chậm rãi lặp lại cực kỳ tiêu chuẩn.

Cậu ta chỉ mặc độc chiếc quần short, mái tóc ướt đẫm ngoi lên rồi lại lặn xuống giữa làn nước trong vắt nhưng râm ran cái lạnh buốt da. Làn da đã nhợt nhạt, đôi môi hồng hào giờ chuyển sang tím tái. Tuy nhiên, cái rét cắt da cắt thịt nơi đây không hề khiến cậu đông cứng; trái lại, cậu di chuyển nhanh nhẹn về phía bờ, nơi chú Husky đang sốt ruột ngóng đợi. Phía sau không hề tạo nên một gợn sóng nào, cũng chẳng hề sủi bọt.

Quả thực, cậu giống như một chú cá hồi Boganid táo bạo, dám liều mình ngụp lặn trong dòng nước mát vào thời điểm này.

Chốc lát, khi cơn gió thôi sượt qua, Jisoo mới thoát khỏi hơi nước lạnh lẽo. "Ắc xì!" Anh khịt mũi, lại ghen tị với chú Husky vì có đệm thịt ở chân cách nhiệt trong khi bàn chân trần của anh giẫm lên vài sỏi đá lổn nhổn trên mấy búi cỏ dại, một nửa đã phủ lắp bởi tuyết. Chỉ có thể rét!

"Tên lãnh đạo chó chết!" Jisoo khàn giọng mắng, âm thanh trầm đục vang lên trong tiết trời buốt giá. Anh đã quen với sự khắc nghiệt của cái lạnh, dù đầu vẫn không ngừng rung lên trước cơn gió vừa ập tới. Anh thuần thục nhét tấm bản đồ bị rách một góc vào chiếc túi trên lưng chú chó. Con vật khẽ hừ mũi, rồi ngậm lấy chiếc balo đặt cạnh gót chân anh. Cơn choáng nhẹ ập đến do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Anh nhanh chóng lấy lại nhịp thở, chống gối, và thở dốc vài giây để ổn định lại.

Khi luồng không khí tê tái chạm vào gương mặt, cơ thể anh tự động phản ứng bằng cách ngưng cấp máu cho da và các chi bên ngoài như ngón tay, ngón chân, rồi dồn máu về phần trung tâm để giữ ấm. Một cơn rùng mình bất chợt lan tỏa, nỗ lực duy trì sự ấm áp cho cơ thể.

Thân trên trần trụi hoàn mỹ với từng đường nét uốn lượn như mài như khắc, các cơ bắp không ngừng phô trương cuộn lên thành từng khối. Phô ra vẻ đẹp kiêu kì và tuyệt mỹ nhưng làn da trắng nõn lại trái ngược với thân hình nam tính bỏng mắt.

Nước lạnh chảy dọc sống lưng trượt xuống rãnh hông. Anh vội khoác vào một tấm áo lông lớn, nhấn vào nút bên trái trong bộ áo lông được thợ may công phu làm sẵn dành cho những đặc công tinh nhuệ.

Phía bên tai vang vẳng lên một thanh âm của chuyên viên: "Bài huấn luyện thân nhiệt dành cho đặc công đầu bảng đã hoàn tất, chỉ số thân nhiệt cơ thể đã được gửi về."

Không sai, Hong Jisoo chính là một đặc công đầu bảng SVT, tuy rằng nhìn qua thì có vẻ không giống lắm. Mặc dù thể hình là các khối cơ có được do rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ nhưng nhìn chung đều thon thả và không hề gồng gánh trong khuôn khổ thể hình nam tính. Không chỉ có dáng người đẹp, dĩ nhiên, dung mạo còn khiến cả nhật nguyệt khuất phục, trăm hoa dỗi hờn. Vòng eo lại như liễu nâng lấy gió.

Tiếp đó là một giọng nói trầm khàn mà anh chẳng cần thời gian để đoán mò đó là ai, "Đặc công HJS95-Josh chúc mừng anh đã hoàn thành bài kiểm tra xuất sắc!"

Hắn cất giọng - kẻ khoác lên mình chiếc áo bành tô đen tuyền, mái tóc đỏ cam được chải ngược một cách tinh tế, để lộ vầng trán cao cùng vài lọn tóc mái uốn cong nhẹ, rủ xuống bên phải. Hắn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, đôi mắt xanh biếc sắc lạnh hướng về màn hình chính khổng lồ, nơi đang chiếu cảnh đặc công căng mình hoàn thành bài kiểm tra khắc nghiệt hàng tháng. Bao quanh hắn là những chuyên viên.

Anh hừ lạnh, "Ừ, con mẹ nó, cứ ở đó mà thong dong đi. Đợi tôi về đến căn cứ nhất định sẽ nện chết em! Lee Seokmin, đồ đáng ghét!"

"Anh vẫn đang có ý định đè tôi sao? Tôi đợi đấy, Hong Joshua, xem ai mới thật sự là người bị đè đây~" - Giọng nói của hắn từ tốn phát ra bên tai nhờ máy truyền tín hiệu, trận cười ngả ngớn bật ra. Jisoo khó chịu bứt chiếc tai nghe và quẳng xuống bờ hồ, giọng cười chìm nghỉm trong dòng nước lạnh buốt.

Mặc xác hắn, anh đi đến mái lều được dựng lên tạm bợ để tránh gió. Chú Husky gặm lấy vài thanh củi khô giấu kĩ trong balo dã ngoại cỡ lớn. Anh móc ra một cái bật lửa, chất đống củi rồi nhóm chúng lên.

Mặc dù ở tình cảnh khốn đốn, thế nhưng Jisoo là đang rất hài lòng với nghề nghiệp của mình.

Ngọn lửa phập phồng run rẩy trước cái lạnh, nhưng nó đủ mạnh mẽ và kiên cường để lan tỏa sự ấm áp xung quanh. Rốt cục cũng làm dịu lại cơn run rẩy và hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Sau đó, anh mặc bộ quần áo dày cộm lên người, ngồi hưởng thụ sự ấm áp từ đốm lửa. Ánh lửa cuối cùng lúc tỏa, lúc nhòe rồi dần lụi tàn để lại tro đen và khói tỏa lên nghi ngút. Jisoo trải túi ngủ, chui vào trong, chú Husky biết ý làm chỗ kê đầu.

Màn đêm vỏn vẹn một vài tiếng đồng hồ ở Siberia then chốt.

Chẳng mấy chốc, Jisoo choàng tỉnh bởi tiếng động cơ trực thăng vang vọng lại gần. Anh hít vào một hơi sâu. Chiếc trực thăng lơ lửng trên bầu trời, giữ một khoảng cách an toàn với mặt đất, nhưng cánh quạt mạnh mẽ vẫn cuốn theo những mảng tuyết, xoáy tung trong không trung. Chiếc thang dây từ từ thả xuống, lắc lư bên cạnh mái lều. Người đàn ông có mái tóc đỏ cam bắt đầu phát tín hiệu qua bộ đàm, âm thanh chói tai vang dội trong không gian tĩnh lặng.

"Thông báo, đặc công HJS95-Josh, tôi là Scoups, tổng cục tư lệnh Lee hạ lệnh cho anh quay trở về căn cứ. Xin nhắc lại, đặc công HJS95-Josh, tôi là Scoups, tổng cục tư lệnh Lee hạ lệnh cho anh quay trở về căn cứ."

Jisoo hừ một tiếng, lười biếng bật dậy, chú Husky được kéo lên trước. Sau cùng, anh tự thân leo lên vài bậc thang lủng lẳng trước gió.

02:00 AM,
Hàn Quốc, tại trụ sở bí mật tình báo quốc gia SVT.

Vì một trận ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ ngày hôm qua, anh hơi uể oải, chẳng còn đủ sức đến tiến về phía trước. Không để ý hành trang cho lắm, đến khi còi báo động an ninh của cô nàng sĩ quan vang lên đến thất thần. Cả mấy tên cận vệ sưng sỉa chĩa súng về phía Jisoo, anh giơ hai tay lên như đầu hàng.

"HJS95-Josh, xin hãy nộp toàn bộ vũ khí cho chúng tôi trước khi vào căn cứ, đó là quy định, thưa ngài!"

Jisoo nhếch môi cười nhạt nhẽo, gật gù, "Ầy~! Tôi cũng có đến ám sát ngài tổng cục tư lệnh đâu mà~?"

Chưa đợi anh nói hết, tên cận vệ to tướng tiến đến tịch thu con súng rulô giắt ở thắt lưng của anh. Jisoo không khoan nhượng, dùng chất giọng đùa cợt nói với gã.

"Anh trai này, còn cả con dao gọt trái cây ở ống giày nữa cơ, lấy ra giúp tôi nhé~".

Gã khom lưng xuống, mạnh bạo rút con dao khỏi ống giày người nọ. Jisoo buông lơi hai tay, nhún vai: "Vậy đã xong chưa, tôi vào nhé?"

Nở một nụ cười kiêu kì, lấy khí thế quang minh chính đại vào trong thì thanh chắn lại chặn ngang hông. Cô sĩ quan thấp giọng, nâng mũ cao lên: "Xin hãy nộp lại hết vũ khí, thưa ngài, đặc công HJS95-Josh".

Hong Jisoo chán nản, toang chui xuống thanh chắn để vào trong thì bị ngăn lại, "Chỉ là kim châm làm giảm lệch cơ mặt thôi mà. Ầy~ xem kìa, đừng kích động như vậy chứ?"

Vừa nói anh vừa cởi tấm áo khoác da nơi có giấu vài mũi kim châm cứu. Mấy tên cận vệ và cô sĩ quan bấy giờ mới nhận ra hình xăm bên cánh tay. Tất cả buông vũ khí, cúi thấp đầu, đồng thanh, "Chào ngài, tổng cục tư lệnh phu nhân!"

Anh cười cười, vuốt mái đầu mấy tên cận vệ như thú cưng, "Giờ mới nhận ra sao? Thông báo với tổng cục tư lệnh các ngươi rằng ông cố nội của hắn đến rồi! Rõ chưa".

"RÕ!"

Mặc cho còi báo vang lên ầm ĩ, Jisoo lại thong thả vào bên trong căn cứ tối om, ẩn khuất vài ánh kim loại. Đến khi nhân ảnh khuất xa, mấy tên cận vệ và cô sĩ quan mới yên tâm ngẩn cao đầu vào việc.

"Báo cáo Sir, ngài HJS95-Josh đã vào căn cứ, còn đem theo cả.. kim châm cứu."

Giọng nói thập phần uy nghiêm phát ra: "Được, tôi biết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro