MaBoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo

Kim Taehyung

____________

-Jisoo's POV-

"Chà, thằng nhóc đẹp trai thật!"

Đó là câu nói chợt nhảy ra từ miệng tôi khi bắt gặp khuôn mặt đẹp trai trẻ trung của cậu nhóc ngồi phía đối diện. Và bạn chẳng thể tưởng tượng được đâu, rằng thằng nhóc này, thật sự, thật sự rất đẹp trai, và cậu sẽ còn đẹp hơn thế nữa khi đến tuổi trưởng thành. 20 tuổi, nét nào ra nét nấy, chậc, chắc có hàng tá gái theo đây. Nhìn đâu cho xa, tôi còn muốn theo nữa mà.

Dường như nhìn thấy được ánh mắt háo sắc của tôi, mẹ khẽ nhéo cánh tay tôi đau điếng làm tâm hồn đang lơ lửng kia phốc một cái bay về cái xác đang yên vị trước bàn ăn. Tôi nhăn mặt liếc nhìn mẹ, mẹ cũng chẳng vừa mà trừng mắt nhìn tôi như cảnh cáo. Sợ, lại thấy quê, tôi rụt cổ, tiếp tục xử đống thức ăn trước mặt mình.

"Con đừng để ý nó, con nhỏ này lâu lâu nó vô duyên vậy đó."

Giời ơi, có người mẹ nào mà nói xấu con gái mình trước mặt người lạ vậy không chớ? À chắc nhiều lắm, và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà mẹ nói chẳng đúng tí nào. Tôi có duyên có ý rõ ràng mà mẹ lại nói như thể tôi vô phép tắc lắm vậy, thật buồn. Mặt bí xị, lại tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào mồm.

"Con gái chị xinh thật, cháu nó mấy tuổi rồi?"

"Cháu nó-"

"Dạ con năm nay vừa tròn 22 tuổi, sắp tốt nghiệp rồi ạ, chuẩn bị tìm chồng."

Nghĩ thể nào mẹ cũng sẽ lại chê con gái mình, tôi liền nhanh chóng đáp lời cô hàng xóm hiền hậu kia, chẳng buồn nuốt thức ăn xuống họng, làm vị phụ huynh kia cùng thằng nhóc phải mím môi nhịn cười, còn mẹ tôi thì đang mím môi giận dữ. Nghĩ lại, cảm thấy mẹ nói đúng, mình thật vô duyên a.

*****

Bữa ăn làm quen hàng xóm cũng kết thúc trong hai tiếng đồng hồ. Tôi cùng mẹ cảm ơn họ rồi nhanh chóng đi về nhà. Nhà tôi ở phía đối diện, nơi có cả vườn hoa đầy sắc màu ở phía trước, trông chẳng khác gì lối vào của xứ sở thần tiên. Và tất nhiên, tất cả chỗ hoa đó đều do tôi một tay chăm sóc.

Nhà thằng nhóc ấy thì chẳng như tôi đâu, chúng đơn giản hơn nhiều. Như cái cách mà mọi người vẫn thường hay làm, chỉ có hai, ba cái cây to trước nhà để lấy bóng râm, ngoài ra thì không có lấy một nhành hoa nào. Nếu nhà tôi được ví như trong truyện cổ tích, thì nhà thằng nhóc ấy sẽ giống như những ngôi nhà trong phim kinh dị, hoang sơ đến đáng sợ. Đó chỉ là theo cái nhìn của riêng tôi thôi, chứ chẳng phải tôi chê gì cả. Chắc là do tôi quá quen thuộc với nhà mình nên việc nhận xét nhà người khác có cái gì đó mờ nhạt chăng?

Lại nói về thằng nhóc ấy. Nhà cậu mới dọn về đây đêm hôm qua, khi tôi còn đang mơ màng say giấc ngủ thì tiếng động cơ xe ô tô cùng tiếng kèn inh ỏi rồi tiếng người nói chuyện ồn ào đã làm giấc ngủ của tôi tan biến mất. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lẩm nhẩm nguyền rủa nhà người ta rồi lăn qua lăn lại để tìm giấc ngủ.

Cho đến khi tôi gặp cậu, một thằng nhóc cao ráo, tuy gầy nhưng thân hình lại rất cân đối, gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cao, đôi môi mỏng và đỏ hồng. Một vẻ đẹp lay động lòng người, rồi nó lay động luôn cả con tim vốn đang tĩnh lặng của tôi.

Kim Taehyung, Taetae.. ngay cả cái tên còn đáng yêu đến thế thì làm sao tôi chịu nổi đây? Taetae, xin lỗi vì đêm qua trằn trọc mất ngủ mà nguyền rủa em, chị sai rồi.

Lại nói về tuổi tác. Thằng nhóc Taetae cao hơn tôi một cái đầu ấy chỉ mới 18 tuổi, tâm hồn còn phơi phới, tuổi trẻ tài cao. Không chỉ học giỏi lại còn có tài thể thao thiên bẩm. Mặc dù tôi chưa chứng kiến cậu chơi hay thế nào nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm tôi muốn phụt máu mũi. Thử tưởng tượng dưới lớp áo đầy mồ hôi đó là sáu múi sicula xịn sò xem, nhiều em sẽ ngất đấy chứ chả đùa, tôi cũng vậy.

Còn tôi ấy, bà cô già 22 tuổi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Ừ thì có thể do tôi khó tính như bà già mà người ta hay nói, có thể do tôi quá kén chọn vì muốn phải tìm người phù hợp với mình. Nhưng lý do chính không phải như trên, mà là do duyên! Duyên tôi âm, nên tình cũng âm. Tôi hận bố mẹ đã sinh ra một đứa đẹp như nữ thần là tôi để rồi ai nhìn vào cũng tưởng rằng tôi đã có gấu, và rồi tất cả né tôi như né tà vì sợ bị quánh ghen. Nhưng tôi nào có? Giận quá giận!

*****

Vì nhà đối diện nhau, hai vị phụ huynh kia cũng dần dà thân với nhau nên tôi liền nắm bắt cơ hội mà tiếp cận Taehyung. Nhưng mà thằng nhóc hình như tránh tôi thì phải? Cho ăn cũng không mà cho uống cũng chẳng thèm. Thậm chí tôi còn rủ cậu đi ra công viên gần nhà chơi cậu cũng chẳng chịu, từ chối rồi vào nhà đóng cửa, để tôi đứng đó trân trân nhìn như con dở.

Hành động của cậu khiến tôi phát giác về mình, rằng tôi có làm gì sai, có khiến cậu giận dỗi bao giờ, hay có làm gì quá đáng khiến cậu phải tránh né tôi như thế? Nhưng dù có suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần tôi cũng chẳng biết được câu trả lời. Và điều đó làm tôi phát điên lên. Con gái mà, vì cái chuyện chẳng đâu vào đâu mà giận hờn, tôi cũng sẽ làm lơ luôn cho biết!

________

-Taehyung's POV-

Chị ấy thật đáng sợ, bám tôi dai dẳng cả ngày không dứt. Luôn sang nhà tôi chơi mỗi khi rảnh rỗi, trò chuyện lấy lòng cả gia đình tôi, thậm chí còn sang ăn chực luôn bữa cơm tối ấm áp mà ngày nào tôi cũng mong đợi.

Chị hay lấy bánh cho tôi ăn, đem nước cho tôi uống, thậm chí còn bảo muốn dẫn tôi đi chơi. Thật sự lúc ấy tôi như con nít mới lớn, cảm thấy sợ muốn khóc, cảm tưởng cứ như bị người xấu dụ dỗ vậy.

Tính tôi khá cởi mở, hoà đồng lại được cái vui tính. Nhưng chỉ là với bạn bè trang lứa, rồi từ khi gặp chị, tôi chẳng thể hó hé một câu gì, cũng chẳng biết vì sao lại thế.

Jisoo ấy, ở chị có cái gì đó khiến tôi không thể kiểm soát mình được. Hễ gặp chị là tôi lại muốn trốn, như thể chị là một sinh vật lạ lùng nào đó mà tôi mới gặp lần đầu, cảm thấy vừa sợ lại tò mò. Vậy mà không thể đối mặt với chị được.

Cho đến một ngày, cảm giác trong tôi chợt khác lạ đi khi chị không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không bất ngờ đứng trước nhà mỗi buổi sáng đi học, không mùi bánh nướng thơm phức, không thứ nước uống dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, lại càng không còn mè nheo đòi dẫn tôi đi khắp nơi. Cảm giác ấy thật lạ, cứ như một phần trong tôi đang bị mất đi, dù có hơi thoải mái nhưng.. nó trống trải thế nào í.

Tôi biết sau hàng ngàn lần thờ ơ với chị, chị cũng sẽ bỏ cuộc mà không bám víu lấy tôi nữa. Nhưng đó chẳng phải ý định của tôi, tôi chỉ muốn làm bạn với chị một cách bình thường như cái cách mà tôi vẫn thường làm mỗi khi muốn kết bạn. Tôi nghĩ, chắc chị đã hiểu sai ý tôi rồi. Tôi lại nghĩ, chắc chị thật sự đang tránh xa tôi như cách mà tôi vẫn làm với chị.

*****

Ngày qua ngày, không gian đúng là có yên tĩnh một chút, nhưng lại cô đơn đến lạ. Ngồi ăn tối cùng gia đình như mọi lần, ấy thế mà tôi lại chẳng thể vui vẻ trò chuyện, mắt cứ đăm đăm nhìn vào chiếc ghế thừa mà Jisoo vẫn thường ngồi ăn cùng. Trái tim tôi khẽ nhói một chút, rồi vô tình nhớ lại câu nói đầu tiên từ chị "Thằng nhóc này đẹp trai thật!", rồi lại vô tình chen ngang cuộc trò chuyện của mẹ, hỏi một câu mà tôi chẳng biết vì sao lại đột ngột hỏi vậy.

"Mẹ, cái chị Jisoo bên ấy giận con rồi à?"

Cả bàn ăn bỗng chốc lặng đi, nhìn tôi đang cắn dở đôi đũa, mặt buồn xoa mà bất ngờ. Mẹ cười xoà như hiểu được câu hỏi của tôi, xoa đầu tôi như thằng nhóc, lắc đầu nói.

"Đừng nghĩ vậy chứ con. Jisoo sợ quấy rầy sẽ khiến con mất tập trung học hành, sau này không đỗ được trường tốt lại bắt con bé chịu trách nhiệm. Vả lại, Jisoo cũng đang chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp, bận lắm."

Chỉ vậy thôi á? Chị ấy không xuất hiện vì không muốn tôi mất tập trung vào việc học? Vậy nếu tôi nói tôi đang mất tập trung chẳng phải vì đang bị quấy rầy, mà là vì nhớ chị, nhớ đến ăn không ngon, ngủ không yên, thì chị sẽ chịu trách nhiệm chứ?

Đột nhiên tôi muốn chị sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời mình thật...

*****

Mày thích chị ấy rồi!

Tim tôi bỗng đánh trống thình thịch, cảm tưởng như muốn văng ra ngoài mỗi khi nghĩ đến lời thằng bạn thân. Ừ thì tôi không phủ nhận nó, nhưng cũng chẳng khẳng định. Tự hỏi làm sao tôi có thể thích một người khi mà không thường xuyên tiếp xúc với người đó chứ? Lắc đầu cười giễu, chắc tôi bị điên mới thế.

Nhớ chị, nhớ đến bóng hình, từng hành động, cử chỉ trẻ con ấy cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi. Tại sao tôi lại thấy nhớ chị đến thế? Mỗi khi nghĩ về chuyện sẽ không gặp chị nữa, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đi, nghẹn. Rồi tôi chợt nhìn lên trời, ước rằng phải chăng chị xuất hiện ngay trước mắt để tôi xác định xem, mình đã thật sự thích chị chưa?

Rồi chị bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi thật, trên tay ôm hộp bánh kem to đùng, nụ cười trên gương mặt chị sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm đầy sao. Lần đầu tiên tôi mới nhận ra rằng, chị thật đẹp, đẹp hơn những cô gái tôi thường thấy, hay vốn dĩ trong mắt tôi, chị ấy hẳn đã xinh đẹp như thế?

Tôi nhìn chị, và cười, nụ cười dịu dàng như thể đã biết được câu trả lời cho chính mình.

"Taetae.. à Taehyung,
chúc mừng nhóc tốt nghiệp nhé,
hãy cùng cầu nguyện đỗ đại học nào!"

"Nếu tôi nói tôi không muốn
đỗ đại học thì sao?"

"Nếu vậy thì cậu thật ngốc!
Cậu biết chị đã phải khổ cực thế nào mới
đỗ vào trường này không?
Cậu nói thế khác gì công sức bấy lâu nay chuyên tâm vào việc học đổ vỡ hết?"

"Là vì chị đấy.
Chẳng phải chị nói nếu tôi
không đỗ đại học thì chị sẽ
chịu trách nhiệm cuộc đời tôi sao?"

"..."

"Này Kim Jisoo,
tại sao chị không thử một lần
chịu trách nhiệm cuộc đời tôi nhỉ?"

"... Thử một lần là mất cả đời,
nếu không thành... thì phải làm sao?"

"Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm
cuộc đời của chị!"

Đôi mắt chị rưng rưng nhìn tôi như muốn khóc, chẳng biết đó có phải là giọt nước mắt vui sướng hay không mà nhìn chị tôi thấy thương quá. Một cái gật đầu thật khẽ nhưng vẫn lấy được sự chú ý của tôi, tôi cười tươi, hạnh phúc ôm lấy chị. Cuối cùng rồi chị và tôi, hai con người tưởng chừng không hợp nhau ấy, lại có thể bước cùng nhau đến hết con đường.

Xin lỗi và cảm ơn.

Kim Jisoo, anh yêu chị!

#180502
_____

Chỉ là có hứng viết nên cái oneshot như hạch này T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro